Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quế Thuỵ] LỜI MUỐN NÓI TRÓI CHẲNG ĐẶNG

Chương 1

Tiết học cuối cùng trước khi tan học, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ khuôn viên trường học, trên sân vận động có ít nhất 20 lớp đang học tiết thể dục. Tiếng vợt cầu lông và vợt tennis vung lên làm kinh động đến chim chóc trên cây, chim én và chim sẻ vỗ cánh phành phạch bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi lần lượt đáp xuống chỗ cũ mà không chịu về tổ.
Dương Bác Văn vội vàng chạy về phía trước, thể lực của omega hơi yếu nên sau khi chạy nước rút qua một nửa sân vận động đã không nhịn được há to miệng thở hổn hển. Đến phòng dụng cụ, cậu đẩy cửa về phía trước, cánh cửa đang khép hờ xoay vào trong, một mùi hương như cao su pha cùng vôi bột lập tức xộc vào mặt.
Phòng dụng cụ rất rộng, dưới cửa sổ cao ở phía cuối có một alpha đang cầm bút ngồi trên một chiếc đệm màu xanh quân đội, trên đùi đặt vài cuốn sách xếp chồng lên nhau. Ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ chiếu xiên vào người cậu để lộ ra những vết bầm tím trên hai cánh tay.
Alpha ngẩng đầu lên nhìn Dương Bác Văn đi tới trước mặt mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biết ngay cậu ở đây mà.
Dương Bác Văn thở hổn hển, ngay khi nhìn thấy má phải sưng tấy và khóe miệng có vết máu bầm của đối phương cậu đã nhíu chặt lông mày
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải vẫn luôn là thứ sáu mới đánh sao, hôm qua mới thứ năm, sớm một ngày à?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chỉ chỗ này thôi, không có vết thương nào khác nữa.
Miếng gạc được dán rất cẩu thả và lộn xộn không đều, vừa nhìn đã biết là cậu tự băng bó, qua quýt đến không chịu nổi.
Dương Bác Văn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo một góc của miếng gạc ra, mơ hồ nhìn thấy miệng vết thương nhỏ chi chít bên trong đã sớm kết thành vảy máu, dính cùng với miếng gạc thành một mớ hỗn độn. Rất hợp với tác phong nhất quán của Trương Hàm Thụy – đơn giản thô bạo ấn miếng gạc vào vết thương, như thể không để tâm lúc xé ra khi thay băng sẽ đau đến thế nào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thuỷ tinh vỡ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bọn họ thích xem.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bọn họ còn thích xem tay không bắt kiếm sao cậu không thử luôn đi?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không được mang dao lên sàn đấu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tan học đi bệnh viện đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không sao, bôi chút Povidine là được.
Chuông tan học vang lên, Trương Hàm Thuỵ đứng dậy, vì động tác động đến vết thương nên cậu khẽ cau mày.
Cậu đưa tay về phía Dương Bác Văn nhưng đã bị omega tức giận hất ra, Dương Bác Văn tự đứng dậy, vỗ vỗ phủi bụi trên quần.
Hai người ra khỏi phòng dụng cụ, dự báo thời tiết nói buổi tối trời sẽ mưa nên bây giờ gió thổi đã hơi lạnh. Lên đến tầng ba qua cây cầu bắc ngang giữa hai tòa nhà dạy học đầy người qua lại, Trương Hàm Thụy đi được nửa đường thì đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía ngoài lan can.
Gió càng thổi lớn hơn, một vài alpha đang đi về phía cậu. Một trong số đó cao hơn một chút với khuôn mặt thờ ơ đang cụp mắt nhìn điện thoại, thế nhưng điều kỳ diệu là ngay cả khi cúi đầu cũng khiến cho người khác vừa nhìn đã chú ý đến anh.
Alpha
Alpha
*Vẫy tay* Bác Văn.
Dương Bác Văn vẫy tay lại với cậu ta xem như đáp lại.
Chào hỏi rất ngắn gọn nhưng cuộc trò chuyện của các alpha vì vậy mà bị gián đoạn vài giây, những người còn lại nhìn về phía Dương Bác Văn và Trương Hàm Thụy, ngay cả alpha đang nhìn vào điện thoại cũng ngẩng đầu lên.
Theo góc của bọn họ nhìn sang, Trương Hàm Thụy cao hơn Dương Bác Văn nửa cái đầu, mặt nghiêng về phía bên kia. Gió thổi bay mái tóc trước trán của Trương Hàm Thụy, trên mặt cậu không có biểu cảm gì nên trông hơi lạnh lùng u ám nhưng vết bầm trên cánh tay cậu lại rất bắt mắt, khiến cho áo đồng phục ngắn tay hoàn toàn không thể che được.
Alpha
Alpha
*Huých tay* Quế Nguyên, alpha đi bên cạnh Bác Văn, Trương Hàm Thụy ấy, cấp độ pheromone cũng là S.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Thờ ơ* Vậy à.
Nhóm alpha ở phía sau đã đi xa nhưng Trương Hàm Thụy vẫn duy trì tư thế nhìn về phía bên phải, thật ra là ánh mắt của cậu vẫn luôn trống rỗng không có điểm dừng cụ thể. Bây giờ cậu lại muốn quay đầu nhìn lại một cái nhưng suy nghĩ này đã nhanh chóng bị ngăn lại. Trương Hàm Thụy quay đầu nhìn thẳng về phía trước một lần nữa, bình tĩnh để lộ má phải sưng tấy và khóe miệng tím bầm trước mắt mọi người đang đi tới.
Trương Quế Nguyên tạm biệt vài alpha khác tại cổng trường rồi đứng dưới gốc cây ven đường. Hai phút sau, một chiếc xe thể thao mui trần màu đen với toàn bộ nội thất bên trong màu hồng phanh lại gọn gàng trước mặt anh, alpha mặc áo phông đeo kính râm ngồi trên ghế lái như thể vừa trở về từ một kỳ nghỉ ở vùng nhiệt đới, huýt sáo với anh:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu Trương, lâu rồi không gặp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vắng mặt quá một tuần không có lý do sẽ bị đuổi học.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Thế thì lại tốt quá.
Cửa bên ghế phó lái chậm rãi nâng lên, Trương Quế Nguyên ngồi vào trong rồi thắt dây an toàn. Anh giống như Tả Kỳ Hàm, vừa tròn 16 tuổi đã thi lấy bằng lái xe nhưng Trương Quế Nguyên lại không có hứng thú với việc lái xe đến trường. Tả Kỳ Hàm từng nhận xét rằng anh có suy nghĩ này là vì quá ỷ lại vào tài xế của gia đình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Liếc nhìn cổ tay Trương Quế Nguyên* Học sinh của trường dự bị sau giờ học cũng không được tháo vòng tay ra à?
Vòng tay của alpha và vòng cổ của omega có thể dựa vào thông số để ức chế và ngăn cách pheromone. Một trong những quy định của trường dự bị là phải đeo chúng trong giờ học để đề phòng sự xung đột pheromone, cũng vì vậy mà sẽ khiến cho các AO cảm thấy khó chịu khi bị kiềm chế và trói buộc ở một mức độ nhất định.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi đâu đây?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn cơm trước đã.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghe nói học ở trường dự bị giống như đi tù vậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vẫn ổn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phải xem cậu tự giác thế nào.
Dù sao đối với Tả Kỳ Hàm mà nói thì đi học ở đâu đều giống như đi tù cả thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì tôi vẫn nên đợi thông báo thôi học thì tốt hơn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thứ hai tuần sau cậu lại bị áp tải đến trường cho coi.
Trường dự bị cam kết bồi dưỡng các nhân tài quân sự, kinh tế chính trị và y tế hàng đầu cho liên minh, điều kiện cơ bản để vào trường là nồng độ pheromone phải đạt cấp A trở lên, đồng thời cần phải thông qua các bài thi giấy và kiểm tra thể chất đặc biệt. Trường cấp hai và cấp ba tổng cộng có hơn 30,000 người, trong đó số học sinh có pheromone đạt cấp S chỉ khoảng 200 người.
Trải qua nhiều thế hệ sàng lọc và lắng đọng, thế hệ sau của những người có pheromone cấp cao về cơ bản đều tập trung ở tầng lớp thượng lưu của các tổ chức quyền lực, vì vậy trường dự bị luôn được xem là dành riêng cho tầng lớp đặc quyền, suy cho cùng học sinh có gia thế hiển hách đã chiếm gần hết số lượng nhập học.
Cũng chính vì điều này mà các giáo viên của trường dự bị không bao giờ can thiệp vào bất kỳ hành vi nào của học sinh, không cần đến sự can thiệp của họ thì phụ huynh cũng sẽ ra tay quản thúc ngay lập tức. Trường dự bị tương đương với một xã hội thu nhỏ, nơi tụ tập rất nhiều quan lại và con cháu của các gia đình giàu có, rất ít phụ huynh để con cái làm mình mất mặt ở bên ngoài.
Lần này Tả Kỳ Hàm trở lại thủ đô là do ba hắn được thăng chức, tuần trước chính thức vượt qua kỳ kiểm tra của trường dự bị nhưng vẫn mãi chưa chịu đến lớp. Cho đến nay, cậu chủ Tả đã làm mất mặt cha mình là Thống đốc Ngân hàng Trung ương của liên minh suốt năm ngày, thế này mà không bị người trong nhà bắt giam cũng xem như một kỳ tích.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng vậy thật, dù sao thì tôi cũng không phải Trần Dịch Hằng, không thể trốn học năm ngày một tuần như cậu chủ Trần được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gần đây tôi đi lượn lờ khắp nơi, ăn cơm xong đi chơi đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nay ba tôi về.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xì~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế thôi, ăn xong đưa cậu về liền, làm phiền cậu thay tôi gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch đáng kính của liên minh nhé.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Cười* Nhất định.
Ngay lúc Tả Kỳ Hàm định rời mắt đi thì đột nhiên lại nhìn về phía ven đường, sau đó dừng lại vài giây, hắn hếch cằm hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Alpha kia cũng là học sinh trường mình hả?
Trương Quế Nguyên mở mắt ra, nhìn sang theo tầm mắt của hắn.
Trên con đường không có tiếng động cơ xe, alpha mặc đồng phục học sinh đang ngồi trên một chiếc xe đạp cũ kỹ, tấm lưng cong cong, gió chiều thổi vào áo khoác của cậu thổi ra một đường cong phồng lên, được ánh mặt trời chiếu rọi thành một ngọn đồi vàng óng.
Chiếc xe đạp cậu đang đi còn hơn cái gọi là ‘cũ kỹ’, lọt thỏm giữa những chiếc xe hơi sang trọng chạy ngang qua, bảo sao Tả Kỳ Hàm nhìn thoáng qua đã nhận ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trường dự bị cũng có một alpha tiết kiệm thế này à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thú vị nha, cậu có quen không?
Trương Quế Nguyên có một ấn tượng mơ hồ về sườn mặt bên trái trắng nõn kia. Khi nhìn thấy rõ ràng vết bầm trên cánh tay alpha, anh nhớ lại những gì mình đã bắt gặp mười mấy phút trước trên cây cầu ở tòa nhà dạy học, hình như người này họ Trương … Còn cụ thể tên là gì thì lúc đó anh không chú ý lắng nghe.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không quen.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nhắm mắt* Không rảnh để ý người không liên quan.

Chương 2

Sáng sớm thứ hai, lúc Trương Quế Nguyên bước vào cổng trường thì Tả Kỳ Hàm từ bãi đậu xe bên cạnh đi đến, hắn đi sau anh nửa bước với vẻ mặt u ám, chưa bước được bao nhiêu bước đã bị chặn lại.
“Xin hãy đeo vòng tay!”
Có lẽ tối hôm trước cậu chủ Tả vừa bị xử lý bằng gia pháp, đến mức sắc mặt tối sầm lại nhưng vẫn không nói lời nào lấy vòng tay ra đeo vào.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi nói này, mặt cậu trông giống như đang xem kịch thế.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuyệt đối không phải.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hứ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngài chủ tịch vẫn còn ở nhà à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới đi sáng nay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có phải lại trải qua cuối tuần bức bối nữa đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ba tôi biết chú Trương về nên bảo tôi đến nhà cậu chơi, tôi hỏi ông ấy có phải là muốn tôi chết hay gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đáng sợ đến vậy à.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đến vậy đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Từ nhỏ tôi đã sợ ba cậu rồi, không phải là cậu rõ nhất à.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mấy năm nay tôi vẫn chưa quay lại, cũng không biết… chú Lâm có khoẻ không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vẫn ổn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nhìn đồng hồ* Đến giờ học rồi.
Hai người lên lầu, Tả Kỳ Hàm được xếp vào lớp số 2 bên cạnh lớp của Trương Quế Nguyên, hắn vỗ vai Trương Quế Nguyên rồi uể oải bước vào lớp từ cửa sau.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xin hãy chờ một chút.
Trương Quế Nguyên đang chuẩn bị đi vào lớp thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi, âm thanh không tính là quá lớn, thậm chí còn rất nhỏ nhưng trong hành lang yên tĩnh không có người nên cũng có thể nghe được rõ ràng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Là tài liệu về việc xếp lớp.
Trương Quế Nguyên không nói gì mà chỉ đưa tay ra nhận lấy, chiều cao của hai người chênh lệch không nhiều lắm, alpha cũng không ngẩng đầu lên nên Trương Quế Nguyên chỉ có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống của cậu, sống mũi rất cao và đôi môi có màu rất nhạt, xương lông mày và khóe miệng có vết bầm tím mờ và toàn bộ má phải sưng tấy.
Như cảm nhận được ánh mắt của anh, alpha khẽ quay đầu sang hướng khác, chỉ là một động tác rất nhỏ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không có gì.
Âm cuối có hơi khàn, cậu nói xong thì xoay người rời đi, gõ cửa lớp bên cạnh và tiếp tục đưa tài liệu.
Trương Quế Nguyên mang tài liệu vào lớp rồi lần lượt phát cho từng người. Lúc anh quay trở lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn đang ôm đầu cố gắng chợp mắt, trên khuỷu tay có một vết vảy máu, nghe nói là vừa mới tập trượt ván bị ngã. Trương Quế Nguyên nghĩ đến alpha vừa đưa tài liệu, trên cánh tay lộ ra bên ngoài ống tay áo ngắn có một vài vết bầm tím, chiếc vòng trên cổ tay cũng là loại rẻ nhất, chất lượng thấp và cũ, cũng không thể điều chỉnh thông số.
Mặc dù chỉ là đeo vòng tay nhưng các alpha ít nhiều sẽ cảm thấy thể chất và tinh thần không được khỏe do pheromone bị ức chế, tuy nhiên vòng tay trị giá hơn chục vạn và vòng tay chỉ hơn trăm tệ luôn có vài sự khác biệt. Thông thường mà nói, vòng tay càng đắt tiền thì cảm giác khó chịu càng thấp và ngược lại.
Điều kỳ lạ là cho dù không nhìn rõ mặt alpha kia nhưng hai cánh tay đầy vết bầm tím thật sự rất dễ thu hút sự chú ý, quả thật là quá hiếm thấy ở trường dự bị.
Omega
Omega
Trương Hàm Thuỵ?
Omega
Omega
Sao cậu lại tới tòa nhà của bọn tôi?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đến đưa tài liệu.
Omega
Omega
À tôi biết rồi, chắc là trên đường đi trưởng khoa tìm học sinh chạy việc vặt đây mà.
Omega
Omega
Cậu…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đây là tài liệu xếp lớp, phiền cậu phát cho mọi người.
Omega
Omega
Được…
Omega ôm xấp tài liệu, do dự nhìn vào mặt Trương Hàm Thuỵ. Trương Hàm Thuỵ nhỏ giọng nói một tiếng “Cảm ơn” rồi xoay người rời đi.
Omega
Omega
Nhìn thấy chưa, mặt và tay của Trương Hàm Thụy ấy.
Omega
Omega
Sao cậu ấy lúc nào cũng bị thương nhỉ, nghe nói ở bên ngoài gây sự bị người ta đánh.
Omega
Omega
Không tin, cậu ấy không giống loại người như vậy.
Omega
Omega
Tớ cũng không tin lắm đâu nhưng bọn họ đều nói vậy đấy…
Trương Hàm Thụy đang đi trên cầu, gió thổi qua khiến cho cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu quay đầu nhìn lại tòa nhà dạy học, sắp đến giờ lên lớp nên trên hành lang không có ai, chỉ có một vài học sinh ở các tầng khác đang đi lại lẻ tẻ phát tài liệu. Trương Hàm Thụy lại cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, sau đó giơ tay lên sờ má phải, vẫn còn đau, cũng hơi nóng nữa.
Buổi chiều, tất cả học sinh cấp S của khối 11 tổng cộng là 35 người được gọi đến phòng hội nghị để họp. Theo thông lệ những năm trước, 35 học sinh này sẽ được gộp lại thành hai lớp vào năm 12 và sẽ được các trường cao đẳng và đại học của liên minh tuyển sinh sớm.
Ngoại trừ khai giảng năm lớp 10, hôm nay là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của các học sinh cấp S. Học kỳ thứ 2 lớp 11 đã sắp qua được một nửa, sau này sẽ càng có nhiều hoạt động tương tự được tổ chức riêng cho bọn họ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng không tới à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Một năm cậu ta đến trường được hơn 30 ngày không vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc là không.
Không lâu sau, cô giáo đến, đếm qua loa sỉ số rồi bắt đầu điểm danh.
“Lớp 11, Trương Hàm Thụy”
“Vẫn chưa tới phải không?”
Cô giáo rê chuột, đang định ghi chú lại thì trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người cao gầy, cánh tay đang đeo chiếc vòng cũ kỹ đầy vết bầm tím giơ lên, năm ngón tay thon dài cong lại gõ nhẹ lên cửa.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xin lỗi cô, em đến muộn.
“Không sao, mời vào, tự tìm một chỗ ngồi xuống đi.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ngửa đầu* Trương Hàm Thuỵ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đây không phải là alpha tuần trước nhìn thấy ở cổng trường sao, người đi xe đạp ấy, hoá ra là cấp S à.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có chút ấn tượng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Uh huh, hiếm thấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không đúng nha, lần trước cậu còn bảo không quen mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sáng nay cậu ấy đến lớp bọn tôi đưa tài liệu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ò… ra vậy.
Vừa nói xong Trương Hàm Thụy đã đi tới, Tả Kỳ Hàm híp mắt, đột nhiên duỗi tay ra, búng ngón trỏ, bút của Trương Quế Nguyên chịu lực lăn xuống đất theo quán tính rồi tình cờ đáp xuống trước mặt Trương Hàm Thụy đang đi lên bậc thang.
Từ khóe mắt, Trương Quế Nguyên nhìn thấy Trương Hàm Thụy dừng lại, hơn nữa ngay thời điểm dừng lại thì cơ thể Trương Hàm Thụy rõ ràng còn hơi lảo đảo. Sau đó cậu vội vàng cúi người xuống nhặt bút lên rồi nhẹ nhàng đặt lên mép bàn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn.
Trương Hàm Thụy trông có vẻ hơi gấp gáp, có lẽ là do đến muộn nên cậu chỉ vội vàng gật đầu, nhỏ giọng “Ừm” một tiếng rồi cất bước đi lên trên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hơi bị thú vị nha.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trông có vẻ hơi u ám nhưng không ngờ lại vui vẻ giúp đỡ người khác nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lần sau tự vứt bút của cậu đi.

Chương 3

Nội dung buổi họp đầu tiên rất đơn giản, cô giáo giải thích sơ qua một số sắp xếp cho nửa học kỳ sau, về việc tập huấn ngoài trời, nghe toạ đàm, tham gia các hoạt động và thi đấu.
Trương Hàm Thụy ngồi ở hàng giữa nhìn vào màn hình lớn nhưng trong quá trình này vẫn luôn vô thức cụp mắt xuống, thất thần nhìn chằm chằm vào ghế trước nhưng mỗi lần cậu chỉ thẫn thờ trong một hai giây đã tập trung lại tinh thần rất nhanh, sau đó lại nhìn về phía bục giảng.
Trước khi kết thúc cô giáo đã phát lịch trình xuống, hầu hết các hoạt động đều do nhà trường tài trợ và tổ chức, phần còn lại phải tự chi trả.
Nhìn dọc xuống những dòng ghi ngày tháng, lúc nhìn thấy dòng chi phí theo sau những hoạt động tự túc, ánh mắt của Trương Hàm Thụy dừng lại, sau đó cậu gấp tờ đơn lại làm đôi bỏ vào túi đồng phục học sinh. Những người khác lần lượt rời khỏi phòng họp trong khi cô giáo đang thu dọn đồ đạc, Trương Hàm Thụy đứng dậy bước xuống bậc thang rồi đi lên bục giảng.
“Có vấn đề gì sao?”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thưa cô, hoạt động nào cũng bắt buộc tham gia ạ?
“Không có yêu cầu bắt buộc nhưng khuyến khích tham gia tất cả, sẽ giúp ích cho việc định hướng tuyển sinh và lựa chọn chuyên ngành trong tương lai”
“Có gì bất tiện sao?”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em muốn xin phép không tham gia ạ.
Trương Quế Nguyên ngước mắt lên thì vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của Trương Hàm Thụy, một lúc sau, anh đi ngang qua phía sau lưng cậu. Tả Kỳ Hàm khoác tay lên vai Trương Quế Nguyên, khó có thể nói rốt cuộc là cậu chủ Tả không biết gì về những khó khăn của cuộc đời hay là đang cảm thán, tóm lại là hắn cúi đầu cười, tự hỏi tự trả lời:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có bất tiện gì sao? Có chứ ~ tiền bạc rất bất tiện.
-
Tiết học cuối cùng của buổi chiều là tiết học bơi, Trương Hàm Thụy từ phòng thay đồ đi ra, Dương Bác Văn đang đứng bên bể bơi khởi động, cậu học lớp 9, lớp 9 và lớp 11 đã học cùng một tiết học bơi kể từ khi năm 11 bắt đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có xuống nước được không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không sao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có sao thì cậu cũng có bao giờ nói đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vừa rồi tôi nghe giáo viên thể dục nói tiết học bơi của lớp cậu từ tuần sau sẽ chuyển sang thứ ba.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tại sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ điều chỉnh lớp thôi, sau này cậu sẽ học chung với lớp 1… còn có vài lớp nữa mà tôi quên mất rồi, học cùng nhau đấy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lớp 1?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm, chắc là vậy đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà sao vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Lắc đầu* Không có gì.
Tiếng còi vang lên, hai người lần lượt trở về hàng của alpha và omega, giáo viên thể dục bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ tập luyện, hoàn thành xong thì tan học sớm.
Khả năng bơi lội của Dương Bác Văn dở tệ, trước đây Trương Hàm Thụy đều sẽ đốc thúc cậu luyện tập sau khi chính mình đã đạt tiêu chuẩn, nhưng hôm nay sau khi Trương Hàm Thụy luyện tập xong ra khỏi nước, Dương Bác Văn phát hiện vết thương của cậu đã chuyển sang trắng bệch. Giáo viên thể dục ghi xong số liệu rồi ngẩng đầu lên nhìn Trương Hàm Thụy, nét mặt hiện lên vẻ do dự, cuối cùng không nói lời nào cho cậu tan học luôn.
Suy cho cùng vết thương trên người Trương Hàm Thụy vẫn luôn tầng tầng lớp lớp, có gặng hỏi cậu cũng không có kết quả. Hơn nữa, các giáo viên của trường dự bị lại còn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của học sinh, trải qua một thời gian bọn họ cũng chỉ có thể giữ thái độ ngoảnh mặt làm ngơ.
Một omega chạy đến chỗ Trương Hàm Thụy nói gì đó với cậu, Trương Hàm Thụy chỉ cúi đầu nhìn, sau đó lắc đầu.
Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết cậu lại nói mấy chữ “không có gì”, Dương Bác Văn leo lên bờ, đi tới đẩy Trương Hàm Thụy đến bên chiếc ghế được đặt ở một bên rồi bắt cậu ngồi xuống, lấy tăm bông và Povidone từ hộp thuốc công cộng bên cạnh giúp cậu khử trùng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cũng lành rồi, sẽ không nhiễm trùng đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sẽ không nhiễm trùng nhưng những omega kia sẽ đau lòng đấy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cái gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì, lát nữa cậu đừng xuống nước, để tôi tự tập, cậu tan học nghỉ ngơi sớm đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu sẽ bị giữ lại sau giờ đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gần đây tôi đã tiến bộ rồi, sẽ có thể hoàn thành việc luyện tập đúng giờ thôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không sao đâu, đi thôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi ở trên bờ trông chừng cậu.
Quay trở lại hồ bơi, bầu không khí dường như khác hẳn, Dương Bác Văn nhìn về phía trước, thấy một alpha đến muộn nửa tiết đang đứng bên hồ bơi bên cạnh, xung quanh có không ít omega. Giáo viên thể dục cầm đồng hồ bấm giờ thổi còi, alpha dứt khoát lao xuống nước, Dương Bác Văn nghi ngờ vị trí xuống nước của hắn đủ để cậu phải bơi mất vài giây mới tới được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm, cấp S, mới chuyển đến tuần trước, hôm nay vừa mới đến lớp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có mối quan hệ rất tốt với Trương Quế Nguyên.
Lai lịch của Trương Quế Nguyên luôn là một bí ẩn rất ít người biết, Tả Kỳ Hàm thì là gương mặt mới chuyển đến chưa tới nửa ngày nhưng không có tin tức nào bị lộ ra trước khi đến trường dự bị, hai người đi chung với nhau ít nhiều gì cũng có chút ý tứ sâu xa. Ở trong trường dự bị, thông thường tin tức của những cá nhân được giữ bí mật hoàn toàn và không bị tra ra dù chỉ một chút đều đáng để suy ngẫm.
Theo quan điểm của Dương Bác Văn, xem như cả trường đều đang suy đoán thì Trương Hàm Thụy sẽ không phải là một trong số họ. Cậu dường như xa lánh mọi người và thờ ơ với mọi thứ, im lặng ít nói, không giao du cũng không giải trí, bạn sẽ không biết cậu quan tâm đến điều gì, thích gì, mong muốn điều gì, nếu như khuôn mặt cậu bình thường hơn một chút thì hoàn toàn sẽ trở thành một người vô danh chìm nghỉm trong khuôn viên trường.
Thế nhưng Dương Bác Văn vẫn cảm thấy rằng với tư cách là một người bạn, cậu có nghĩa vụ phải phổ cập một số kiến thức về các mối quan hệ giữa người với người cho Trương Hàm Thụy. Mặc dù Trương Hàm Thụy sẽ không bao giờ chủ động gây sự nhưng ở trường dự bị, biết nhiều hơn một chút sẽ không bao giờ là sai.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừm.
Dương Bác Văn thật sự đã tiến bộ lên rồi, hoàn thành mục tiêu tập luyện hôm nay năm phút trước khi tan học, trong khi Tả Kỳ Hàm chỉ dùng mười lăm phút để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ tập luyện.
Trở lại phòng thay đồ, Tả Kỳ Hàm tắm qua một lần, lúc đi ra thì thấy Trương Quế Nguyên đang ngồi trên ghế trước tủ quần áo nhìn điện thoại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xong rồi à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xong rồi, cảm ơn công tử Trương đặc biệt tới đây chờ tôi. Đi thôi, đi ăn cơm.
Hai người đi dọc theo hành lang dài nối giữa phòng thay đồ và phòng tắm, lúc đi ngang qua cửa phòng thay đồ số 4 thì một alpha đột nhiên từ trong đó bước ra, cậu mặc một chiếc áo thun đen đã giặt đến mức bạc màu, tóc ướt phân nửa, những giọt nước đọng trên đuôi tóc lăn dọc theo gáy xuống chiếc cổ trắng ngần vào trong đường viền cổ áo.
Trương Hàm Thụy cúi đầu dừng lại trước cửa phòng thay đồ để cài vòng tay, tiện thể nhường đường cho hai alpha đang bước ra ngoài.
Ai ngờ hai người kia cũng không đi ngang qua trước mặt cậu, Trương Hàm Thụy nghe thấy có người gọi tên cậu, hơn nữa còn là gọi theo kiểu từng chữ một.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương, Hàm, Thuỵ.
Giọng điệu này giống như muốn chặn đường người khác, Trương Hàm Thụy ngẩng đầu lên với sắc mặt không đổi, lúc thờ ơ nhìn sang thì lại sửng sốt ngay lập tức.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giáo viên nói với tôi kết quả tập luyện của cậu hôm nay là tốt nhất trong tất cả các alpha, bình thường cậu thích bơi lội sao?
Rõ ràng là Tả Kỳ Hàm đang đặt câu hỏi cho cậu nhưng tầm mắt của Trương Hàm Thụy lại rơi vào khuôn mặt của Trương Quế Nguyên. Khi bắt gặp ánh mắt xa lạ và bình tĩnh kia, ngón tay của Trương Hàm Thụy bất giác cuộn lại, vòng tay rơi xuống đất.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không thích.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy chứng tỏ cậu có năng khiếu, lớp học bơi tuần sau vừa đúng lúc là bài kiểm tra giữa kỳ, chúng ta đấu một trận đi?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lớp bơi của bọn tôi sau này sẽ chuyển sang thứ ba.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thứ ba?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hình như lớp bơi của lớp 1 các cậu cũng là thứ ba nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trùng hợp thế, hai người các cậu có thể so tài thử xem.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nhìn điện thoại* Trần Dịch Hằng nói cậu ấy tới rồi, giục bọn mình qua kìa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chậc, khi nào thì tính kiên nhẫn của cậu ta mới tốt hơn một chút đây, đi đây đi đây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn Trương Hàm Thuỵ* Cậu đổi vòng tay đi, cũ quá rồi nên mới khó cài thế đấy.
Trương Hàm Thụy hơi cúi đầu không trả lời, đợi bọn họ đi rồi thì cậu lại cầm vòng tay lên. Ánh sáng trên hành lang lờ mờ, Trương Hàm Thụy mất nửa phút mới cài xong vòng tay. Cậu đeo cặp sách lên vai trái rồi bước ra ngoài. Một giọt nước theo tóc mái chảy vào mắt phải của cậu, tầm nhìn bị mờ đi một nửa, Hứa Tắc đưa tay lên lau mắt.
Không biết vì sao cậu lại cảm thấy hơi chán nản.
Trên đường đi đến bãi giữ xe.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu muốn làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm gì là làm gì?
Trương Quế Nguyên liếc hắn một cái.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đang nói Trương Hàm Thụy à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng có làm gì đâu, tán gẫu vài câu thì có làm sao.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao lại nhắc đến chuyện đổi vòng tay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thật sự không có gì ác ý cả, chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, không nghĩ nhiều đến thế.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trước đây em họ tôi học cấp hai tại trường dự bị, năm ngoái đã chuyển sang trường khác chắc là cậu biết chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đứa nhỏ này năm lớp 9 khóc lóc kể khổ với tôi nó tỏ tình với một đàn anh mà bị từ chối, hôm nay nghe đến tên Trương Hàm Thụy tôi mới nhớ ra, cậu ấy chính là đàn anh đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì vậy nên tôi tò mò thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sau này đừng có nhàm chán như vậy nữa.
Một trong những ưu điểm của Tả Kỳ Hàm là hắn vô cùng tò mò, khuyết điểm là sự tò mò của hắn chưa bao giờ được sử dụng đúng chỗ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đều là alpha với nhau, cậu đừng làm như tôi đang bắt nạt cậu ấy vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dù sao cậu ấy cũng là cấp S.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sợ cậu gây chuyện.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao có thể, con người tôi đây là biết an phận nhất.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngược lại là cậu mới đúng đấy, tôi cảm thấy Trương Hàm Thụy có vẻ rất sợ cậu, vừa bị cậu nhìn đã làm rơi vòng tay xuống đất.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu có nhận ra chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Tháo vòng tay* Chưa nhận ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play