Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Thuỵ] GIÁO SƯ, MUỐN THUỐC ỨC CHẾ SAO?

Chương 1

"A, cậu ta làm sao lại đến đây nữa"
"Không phải là đến đánh nhau đi, lần trước bị giáo sư Trương lạnh mặt đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm hình như cậu ta nói mấy ngày nữa sẽ quay lại"
"Tôi cảm thấy không phải, trong tay cậu ta đang cầm gì vậy? Bánh kem thì phải?"
Trong khuôn viên trường đại học Bình Thành, sinh viên nữ tốp năm tốp ba tụ lại nói chuyện phiếm, thời tiết tháng ba không nóng không lạnh, các cô ngồi trên cỏ xem các nam sinh chơi bóng rổ.
Lúc Dương Bác Văn xuất hiện, nháy mắt đã lôi kéo ánh mắt của phần lớn nữ sinh, châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận về cậu ta và giáo sư Trương.
Giáo sư Trương, tên là Trương Hàm Thụy, là giáo sư trẻ nhất trong phòng thí nghiệm di truyền.
Cậu mắt điếc tai ngơ vòng qua khu dạy học cùng thư viện, đi tới đằng sau phòng thí nghiệm, tới vừa kịp thời gian, đúng lúc tan học.
Mỗi lần cậu tới phòng thí nghiệm tìm Tả Kỳ Hàm, Trương Hàm Thụy nhìn cậu như thể muốn đông cứng cậu, rồi lại như muốn lăng trì cậu.
Trương Hàm Thụy chưa bao giờ chiếm dụng thời gian sau khi học xong của sinh viên, anh có thể tình nguyện tăng ca suốt mười đêm, cũng không cưỡng ép sinh viên ngâm mình ở phòng thí nghiệm.
Đương nhiên, nếu sinh viên nguyện ý cần mẫn học tập, anh liền sẽ nguyện ý cùng bọn họ học suốt đêm.
Dương Bác Văn bất hòa với anh ngay từ đầu năm học.
Trong thế giới này, Alpha có thể nghiền nát mọi thứ. Thân là Beta, Trương Hàm Thụy như một kẻ dị loại, nhìn qua nghiêm túc lại lạnh như băng, nhưng toàn thân lại lộ ra một loại khí chất so với Alpha còn đáng sợ hơn.
Phòng thí nghiệm ở đằng sau khu dạy học, cùng với vườn trường ồn ào ở phía trước có chút không hợp nhau, lúc Dương Bác Văn đi lên, vừa vặn gặp được Tả Kỳ Hàm đang chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.
Tả Kỳ Hàm cũng là Alpha, lại không giống các Alpha khác tràn ngập lực công kích, ngược lại ôn nhu, giống như là Omega, anh đang cùng người khác vừa nói vừa cười xuống lầu, ý cười trên mặt tựa như gió xuân hôm nay.
Dương Bác Văn mỉm cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu như thế nào lại tới nữa! Không phải tôi đã nói với cậu là đừng tới tìm tôi nữa hay sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mang bánh kem cho anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn.
Kỳ thật Dương Bác Văn lớn lên rất đẹp, vai rộng chân dài, cả người đều tản ra áp bách không tương xứng như người cùng tuổi, cho dù ai thấy được, thì sẽ cảm thấy đây là một Alpha thực ưu tú, nhưng mình cũng là Alpha, hai Alpha thì yêu đương như thế nào?
Tả Kỳ Hàm ngẩng đầu, muốn nói cậu về sau đừng đến, còn chưa mở miệng liền phát hiện Dương Bác Văn mày nhăn lại lại giãn ra, lộ ra hàm răng trắng tinh, là đang cười, lại hơi mang vẻ trào phúng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giáo sư Trương.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Gật đầu* Ừm.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Luận văn có mấy chỗ sai, tôi đã đánh dấu lại cho em, trở về sửa lại, buổi sáng ngày mai nộp lại.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Văn kiện này, giao cho giáo sư Tống, nói với thầy ấy ngày mai tôi xin nghỉ, luận văn của em tôi trở về sẽ xem lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ.
Dương Bác Văn nghiêng đầu, một tay chống ở lan can phía sau nhìn người kia, sơ mi trắng sạch sẽ ngăn nắp, từ cổ áo tới khuy áo thứ nhất cũng thắt lại, cổ tay áo sạch sẽ chỉnh tề, không dính chút bụi, cả người đều viết hai chữ cấm dục.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A, giáo sư ngày mai lại đi xem mắt sao? Lần này là cô gái nhà ai vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng nói nữa.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúc ngài may mắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giáo, giáo sư...... Cậu ta không có ý khác, thầy đừng để ý......
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Dương Bác Văn* Cảm ơn.
Trương Hàm Thụy nói xong, xoay người xuống lầu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu biết rõ giáo sư Trương không thích cậu lại đây tìm tôi, cậu còn cố ý cùng giáo sư đối nghịch, cậu đừng hại tôi nha.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đã nói mang bánh kem cho anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đừng theo đuổi tôi nữa, hai ta đều là Alpha, cậu không phải không biết, hơn nữa tôi so với cậu hơn nhiều tuổi, đừng quậy nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có quậy, chỉ bốn tuổi mà thôi, không có lớn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng không khác là mấy, cậu đối với tôi căn bản không có hứng thú, cậu ở trước mặt tôi tin tức tố đều không có một tia dao động, cho rằng tôi khờ sao!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đừng vì khó chịu giáo sư Trương mà như thế, thầy ấy tính tình lạnh lùng, đối với ai đều giống nhau, chúng tôi đều rất sợ thầy ấy, cậu cố tình muốn cùng thầy đối nghịch, việc gì phải như thế, trở về học cho tốt, về sau đừng tới nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm, muốn tới phòng thí nghiệm thì phải xin phép làm sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu muốn làm sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có việc gì, đi đây, lần tới lại đến tìm anh chơi.
Tả Kỳ Hàm nhìn bánh kem trên tay khóc không ra nước mắt, cảm thấy "Không thể hiểu được" Alpha thích mình cùng với Beta mình yêu thầm, đặc biệt hai người kia như nước với lửa.
Cậu thật sự muốn chết!
Tả Kỳ Hàm thở dài, hận chính mình mắc nợ, khoảng thời gian trước cậu đi ra ngoài đưa một phần văn kiện nghiên cứu, ở cửa sau trường học gặp được mấy Alpha đang đánh nhau.
Cậu cũng không giống những Alpha mạnh mẽ khác, thậm chí có chút yếu đuối, nhưng thấy trong đó có một Alpha khóe miệng có máu đơn phương độc mã đối mặt năm Alpha không sợ chút nào, trong không khí rối loạn tin tức tố tràn ngập sau hẻm.
Tả Kỳ Hàm nháy mắt bị trói chặt chân, mùi máu lan tràn khắp ngõ, sau đó ma xui quỷ khiến hô lên "Cứu với", cứu Dương Bác Văn.
Từ đó về sau, cậu liền "bị quấn lấy", từ bánh kem đến hoa tươi, không dứt phương pháp theo đuổi, Tả Kỳ Hàm nghĩ dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt cậu ta, nhưng Dương Bác Văn cố tình lại có chừng mực, chưa bao giờ vượt quá.
Có thể nói cậu ta thích mình, nói cậu ta cảm ơn mình cũng có thể, anh muốn cứng rắn cũng không biết nói như thế nào.
Thật muốn chết.
-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Nắm cổ tay* A, giáo sư Trương đi gấp vậy, hôm nay cũng đi coi mắt sao?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Buông ra!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không buông.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Giáo sư.
Trương Hàm Thụy nắm tay lại, đột nhiên đem cậu đẩy ra, nhíu mày sửa sửa cổ tay áo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Tôi cho Tả Kỳ Hàm mặt mũi mới kiên nhẫn, nếu không, sớm cho thầy đến quỳ xuống kêu ba ba”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu muốn theo đuổi Tả Kỳ Hàm thì có thể, ra ngoài, không được tới gần phòng thí nghiệm nửa bước.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chậc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy vì cái gì ghét tôi như thế?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi không có ghét cậu.
Tổ tiên của Dương Bác Văn là người ngoại quốc, tuy rằng mới mười tám tuổi, còn cao hơn Trương Hàm Thụy lớn hơn cậu mười tuổi rất nhiều, vai rộng chân dài ngũ quan sắc nét, rất có khí thế đàn ông.
Bởi vì còn trẻ, thu không được tin tức tố của mình, như có như không lượn lờ ở trên người.
Trương Hàm Thụy khá gầy, khung xương mỏng, tay chân mềm mại tinh tế, sờ vào giống như tơ lụa hạng nhất, Dương Bác Văn tầm mắt hơi hơi nhìn xuống, eo của anh nhỏ giống như con gái.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giáo sư Trương, thầy có phải không thích tôi hay không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy thích cô gái như thế nào? Cũng giống xinh đẹp giống thầy sao? Tôi cảm thấy cần dịu dàng một chút, nếu tính tình cũng nóng nảy, hai người...... Chậc.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Học kỳ một có điểm thi rồi sao, thành tích thi lại ra sao? Có cần hay không tôi giúp cậu hỏi giáo sư Cù?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không thú vị.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi đây.
-
Buổi chiều không có lớp, Dương Bác Văn không muốn ở trong phòng, đoán rằng bạn cùng phòng Trương Dịch Nhiên đang ở sân vận động, liền tới đó.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Này ~ Dương Bác Văn, ở đây!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Này, tại sao nhìn không vui vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Giáo sư Trương có làm cậu mất mặt không? Tôi nói cậu đừng nên tới đó. Tả Kỳ Hàm thì sao? Alpha không giống Alpha, Omega cũng không phải Omega. Thành thật mà nói, cậu cũng có thể cân nhắc hoa khôi, chân eo thật sự rất dẻo dai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tôi nói bậy tôi nói bậy, Tả Kỳ Hàm kia thật đúng là tuyệt nhất thế giới, tới chơi bóng chơi bóng.
Dương Bác Văn cầm bóng rổ ở trong tay nâng nâng hai cái, nói đến Tả Kỳ Hàm không giống Alpha, Trương Hàm Thụy lại càng không giống Beta, càng giống Alpha.
Đáng tiếc.
Tính tình, quá khô khan.
Nửa năm trước, Dương Bác Văn là sinh viên năm nhất vừa tới Bình Châu báo danh, buổi tối đói bụng ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả ở phía sau hẻm trường đại học thấy Trương Hàm Thụy.
Có mấy Alpha mới vừa phân hoá không lâu, cảm thấy chính mình đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, phóng thích tin tức tố làm ảnh hưởng người qua đường.
Bọn họ thấy Trương Hàm Thụy lớn lên xinh đẹp, cũng mặc kệ anh là Beta liền đi đùa giỡn anh, kết quả bị vẻ mặt lạnh nhạt của Trương Hàm Thụy chọc giận.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Nhíu mày*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Giẫm bụng tên côn đồ* Ha, là Alpha thì ghê gớm lắm à?
"Không...... Đại ca đừng......"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần sau anh mà gặp lại mày. Những đứa khác, chờ nó được chế biến thành miếng gà rán đi.
Một vài Alpha giận dữ chạy mất, Dương Bác Văn cười khẩy, quay lại thấy Trương Hàm Thuỵ đang thở hổn hển trên tường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thưa ngài, xong rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không ... không có gì, cảm ơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh vẫn có thể đi chứ?
Trương Hàm Thụy thở hổn hển gật đầu, rồi ngất đi trong giây tiếp theo.
-
Dương Bác Văn vỗ quả bóng rổ, rõ ràng rõ ràng cộm tay nhưng không biết tâm trí thế nào lại bỗng nhiên nhớ lại kể từ khi cậu đỡ được Trương Hàm Thụy vào đêm đó, người trông gầy gò nhưng mềm mại đến khó tin, khi anh nằm trong vòng tay của mình, eo chạm vào cánh tay, mềm mại dẻo dai.
Anh lớn lên cũng không thấp, nhưng Dương Bác Văn rất cao, hôn mê nằm ở trong lòng ngực thậm chí có chút nhỏ xinh, vết đỏ trên mặt làm cho làn da càng thêm trắng, lông mi đen nhánh thẳng tắp rõ ràng.
Anh ta không chỉ giống như một Alpha, mà cũng giống như một Omega?
Mẹ kiếp.
Dương Bác Văn dùng sức lắc đầu, rũ bỏ khuôn mặt lạnh lùng không bao giờ thay đổi, nếu như nghĩ nữa tin tức tố của cậu có thể bùng phát.
Dương Bác Văn hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại một chút, thoáng nghĩ một chút, mặt xấu hổ của anh ta đã bị mình nhìn thấy, bất cứ ai cũng không thể chịu đựng được, nếu mà là mình thì có thể sẽ gϊếŧ người kia.
Trương Hàm Thụy ghét mình, có vẻ như là điều bình thường.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Dương Bác Văn, cậu làm gì vậy? Quả bóng bị cướp mất!!!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Dương Bác Văn, quả bóng!
Dương Bác Văn quay lại nhìn hai bàn tay trống rỗng, vội lao theo.
-
Trương Hàm Thụy trở về ký túc xá của giáo viên, mệt mỏi ngồi trước cửa sổ, mở một ống thuốc ức chế màu xanh nhạt để ở đầu ngón tay, tùy ý để cơn nóng trong cơ thể bốc lên làm cho cả người khô nóng.
Anh đã sử dụng chất ức chế trong mười ba năm kể từ khi anh phân hóa giới tính lần thứ hai ở tuổi mười sáu. Mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng điều này gần như không hiệu quả.
Hôm nay, Dương Bác Văn nắm lấy cổ tay của anh, kéo nó về phía mình làm anh không kiểm soát được sự tức giận mà tin tức tố trên cơ thể cậu ta, xém chút làm anh bị kích thích thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.
Dựa vào lý trí cuối cùng, anh quay trở lại ký túc xá mà không tiết lộ sự thật rằng anh là Omega trước mặt cậu ta.
Trương Hàm Thụy không cho Dương Bác Văn đến gần phòng thí nghiệm, ngoài việc không thích cậu ta theo đuổi người ở đây, còn có một lý do khác.
Mỗi lần cậu ấy đến, không có cách nào anh đến lớp được.
Omega dường như có một sự đàn áp di truyền mạnh mẽ hơn so với các giới tính khác.
Trương Hàm Thụy ghét cái gọi là hệ thống di truyền bất khả xâm phạm, thậm chí ghét trở thành một Omega bị chi phối bởi kì phát tình, vì vậy anh luôn che giấu giới tính thứ hai của mình, giả vờ là Beta trước mặt mọi người.
Một mình anh đến Bình Thành, không có bạn bè, cũng không thân thiết với các sinh viên. Bởi vì anh phải sử dụng thuốc ức chế một cách thận trọng, không ai phát hiện ra rằng anh thực sự là Omega.
Nhưng bây giờ thì khác. Nếu Dương Bác Văn tiếp tục tìm Tả Kỳ Hàm và dây dưa bên ngoài phòng thí nghiệm, một ngày nào đó anh sẽ bị lộ. Đến lúc đó mọi người sẽ biết rằng anh là một Omega.
Trương Hàm Thụy bóp trán và chịu đựng cơ thể gần như bị tê liệt, cảm giác khó chịu nhếch nhác. Anh muốn sử dụng sự tự chủ để chống lại phản ứng sinh lý di truyền.
Thầy có thích tôi không?
Khi cậu hỏi câu này, đôi mắt cậu ta thật mỉa mai và khiêu khích, tin tức tố dữ dội, kiêu ngạo trong cậu đều thách thức lý trí anh.
Trương Hàm Thụy nắm chặt ngón tay mình một cách yếu ớt, từ đầu ngón tay đến vai đều run rẩy, vô cùng ghê tởm với cơ thể không thể chống lại định mệnh.
Anh nghiến răng thật chặt, cuối cùng chịu thua mà đưa thuốc ức chế vào cơ thể mới tìm lại được một chút lí trí.

Chương 2

Mặc dù Dương Bác Văn nói mỉa mai, nhưng mà thật sự đúng là như vậy.
Cuộc hẹn được sắp xếp ở một nhà hàng không tồi ở Bình Châu. Khi bước vào cửa, chỉ còn kém mười phút nữa là tới giờ hẹn, nhưng cô gái đã tới trước, eo lưng thẳng tắp dáng ngồi thục nữ, kế bên là mẹ kế của anh.
Trương Hàm Thụy đi qua phía đó, ngồi trước mặt hai người phụ nữ.
Trương Hàm Thụy hai ngày trước đã bị mẹ nói qua rất nhiều lần về cô gái này, cô tên Viên Á Phi, hiện làm cùng chỗ với mẹ của anh, điều kiện gia đình tốt, con gái một, giáo dưỡng tốt đẹp có học thức hiểu biết, rất xứng đôi với anh.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Xin lỗi Phi Phi, dì đi wc một chút, hai con nói chuyện với nhau một lát~
Y
Y
Dì Kiều, có muốn con đi cùng với dì không?
Kiều Luyến
Kiều Luyến
*Xua tay* Không cần.
Lại nháy mắt với con trai mới cười tủm tỉm cầm túi xách tới wc, thoáng dừng lại vài giây liền vòng đến một chỗ bồn cây lớn ngồi quan sát.
Trương Hàm Thụy duỗi tay, rót trà mời Viên tiểu thư, đầu ngón tay đẩy ly trà qua cho cô.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Viên tiểu thư, mời dùng trà.
Viên Á Phi trang điểm tinh xảo, tuổi nhìn qua không lớn lắm, mặc bộ đầm giản dị, nhìn qua như mới hơn hai mươi, so với sinh viên của anh còn muốn trẻ hơn.
Lúc nói chuyện, Trương Hàm Thụy phát hiện cô giống như lời mẹ mình nói, kiến thức lễ nghĩa rất tốt, nhưng thực đáng tiếc, anh là Omega, cũng không thể cùng vị tiểu thư này thúc đẩy nhân duyên.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Viên tiểu thư, thực xin lỗi, tôi bị bệnh nan y.
Y
Y
Có, có ý gì?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi bị bệnh nan y, chưa kịp nói cho ba mẹ, sẽ có người tài giỏi tới với cô làm bạn đời, mẹ tôi đã tự hẹn mà chưa nói trước với tôi, thực xin lỗi.
Y
Y
Anh...... Anh có bệnh?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Gật đầu*
Y
Y
Nếu có bệnh thì không cần tới gặp mặt chứ, thật đen đủi.
Lớp trang điểm tinh tế lập tức tan vỡ.
Trương Hàm Thụy mặt mày bất động tùy ý để cô trút giận, sau đó mới đứng lên, thoáng sửa sang lại cổ tay áo, còn không kịp nói gì, liền thấy mẹ nhanh chóng chạy tới.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Á Phi làm sao vậy!
Viên tiểu thư cười lạnh liếc mẹ Trương một cái, cầm giỏi xách quay đầu, Kiều Luyến đuổi theo hai bước nhưng đuổi không kịp, lại trở thấy Trương Hàm Thụy cũng đi.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Con sao lại thế này!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con nói con bị bệnh nan y.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Con!
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Con đây là thái độ gì! Con gái nhà người ta xinh xinh đẹp đẹp nhân phẩm cũng tốt, chỗ nào không xứng với con! Mẹ biết, mẹ là mẹ kế, con......
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nếu mẹ không phải là mẹ kế của con, hôm nay con sẽ không tới cuộc hẹn này, nhưng mẹ không biết, con là Omega, không thể cùng vị tiểu thư này ở bên nhau.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Con nói cái...... Cái gì?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nếu con nói con là Omega, không chỉ có Viên tiểu thư cảm thấy khó xử, mẹ cũng khó mà mở miệng nói chuyện, không bằng nói con bị bệnh, sợ mẹ lo lắng nên không có nói, cho cô ấy một bậc thang.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
*Sửng sờ* Con mới vừa nói con là...... Cái gì?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba không nói với mẹ, thật ra con là Omega sao? Có khi ông ấy cũng không nhớ ra mình còn có đứa con trai, làm sao sẽ nhớ rõ giới tính thứ hai của con trai mình.
Kiều Luyến ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhìn không ra vẻ mặt hiện tại của Trương Hàm Thụy, ngơ ngác ở trong lòng một hồi lâu, mới thoáng hiểu ra.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Con không phải...... Vẫn luôn là Beta sao?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con cho rằng, giới tính phân hoá đối với con không có ảnh hưởng, mẹ, lần sau mẹ đừng vì con nhọc lòng, được không?
Kiều Luyến thấy sự phản kháng của anh, lúc trước bà cũng giới thiệu quá không ít con gái của bạn bè hoặc đồng nghiệp, Trương Hàm Thụy vẫn luôn rụt rè lễ phép, chưa bao giờ thẳng thắn như vậy, tuy rằng đến cuối cùng đều là không bệnh mà chết.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Không đúng, sau khi phân hoá thành Omega, đều sẽ có kì phát tình cố định, con...
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con từ lần đầu tiên phân hoá liền ở dùng thuốc ức chế, nếu không phải bởi vì xem mắt, con sẽ không nói cho mẹ, thực xin lỗi.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Nhưng mà, tuy rằng thuốc ức chế đối với nhân thể không có hại, nhưng con hiện tại đã 29 tuổi, cũng đã dùng ít nhất hơn 10 năm, nếu thuốc ức chế hoàn toàn mất đi hiệu lực, vậy còn tồn đọng pheromone và kỳ phát tình trong 10 năm ... Không, điều này quá nguy hiểm!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con có chừng mực.
Kiều Luyến vừa nghe anh uyển chuyển cự tuyệt, tức khắc im lặng.
Nhiều năm như vậy, mỗi lần không muốn thảo luận, hoặc là có mâu thuẫn, sẽ không trực tiếp cho người ta nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng lãnh đạm nói một tiếng "Con có chừng mực" liền không hề nói tiếp.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Vậy thì hãy chú ý đến bản thân mình.
Kiều Luyến
Kiều Luyến
Thuỵ Thuỵ mẹ hứa với con rằng lần sau ... mẹ sẽ không ép con phải hẹn hò nữa.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cảm ơn mẹ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được rồi, con quay lại trường, mẹ cũng về đi.
Kiều Luyến tự lái xe, cũng không cần đưa về.
Trương Hàm Thụy mở cửa xe, xoa xoa trán mệt mỏi. Sau khi ba ly dị thì kết hôn với Kiều Luyến. Bà hết lòng vì anh ấy còn hơn mẹ ruột.
-
Thời điểm anh phân hóa, như sét đánh giữa trời quang nện ở đỉnh đầu. Anh cho rằng dù là Beta cũng không có nghĩ tới mình sẽ là Omega.
Ba anh phong lưu vô độ, chay mặn không kỵ nam nữ không kiêng, sau khi cùng Kiều Luyến ly hôn, toà án thậm chí đem anh phán cho mẹ kế Kiều Luyến, từ đó về sau anh rất ít gặp qua ba ruột.
Khi anh bị phân hóa giới tính, cũng không có nói với mẹ kế, anh cũng không thích bị người khác biết, liền che giấu đi.
Hiện tại thuốc ức chế đối với anh mà nói hiệu quả cực nhỏ, mẹ nói đúng, nếu ngày nào đó bùng phát, mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát, sẽ hoàn toàn phát tình, nhất định phải tìm một Alpha tới đánh dấu anh.
Anh chán ghét hệ thống phân hóa gen giới tính, càng chán ghét nhân sinh sẽ bị chi phối.
Hệ thống AO, sau khi đánh dấu liền đại biểu hai người phải luôn ở bên nhau, anh không muốn nhân sinh bị trói chặt với người khác, cũng không nghĩ mình sẽ bị khuất phục hệ thống gen.
Anh cần một người không yêu anh, đánh dấu anh, để anh không bị kiểm soát bởi sự thống trị.
Chuyện này sắp xảy ra, rồi lại nhất thời không có biện pháp để giải quyết.
Không biết vì sao, trong đầu anh bỗng nhiên nhớ lại chuyện xảy ra vào nửa năm trước, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Dương Bác Văn.
Ngày đó anh bị mấy Alpha chặn lại ở ngõ nhỏ đằng sau trường đại học, bọn họ nghe mình là Beta vẫn không chịu buông tha, anh bị giam cầm gắt gao, còn bị đánh, vẫn luôn tìm cơ hội phản kích.
Nhưng bởi vì gen, Omega quả thực bất lực, anh cơ hồ không thể phản kháng.
Dương Bác Văn chính là lúc ấy đột nhiên xuất hiện, hung ác lại lưu loát đánh ngã rạp mấy tên Alpha vừa mới phân hóa kia, mang theo một thân thu tin tức tố không thu được.
Trương Hàm Thụy khi bị mấy Alpha áp chế vẫn có thể thanh tỉnh, khi bị cậu ta chạm nhẹ vào, anh bị tin tức tố làm cho bất tỉnh.
Dương Bác Văn kỳ thật là một sự lựa chọn tốt nhất, cậu ta không yêu mình, không, phải nói cậu ta thực ghét mình, tuyệt đối sẽ không muốn cùng mình làm bạn đời.
Trương Hàm Thụy cười nhạo một tiếng, cười bản thân mình.
Cậu ta không yêu anh, sao có thể sẽ lựa chọn đánh dấu mình, cậu ta tuy rằng nhìn qua là người có thể đánh người thành kẻ ngốc, không sợ trời không sợ đất, lại không phải là người có quan hệ lung tung.
Anh từng nghe qua Dương Bác Văn không làm tình nguyện, cậu ta không muốn lấy cớ giúp đỡ người khác, để chiếm tiện nghi của người ta.
Trương Hàm Thụy cười cười, cảm thấy thuốc ức chế có khả năng thật sự mất đi hiệu lực, bằng không vì cái gì mà trong lòng từng đợt mạo hiểm có ý nghĩ muốn bị cậu ta đánh dấu, nghĩ đến trái tim liền nóng lên.
Trương Hàm Thụy thở phào nhẹ nhõm, ngừng suy nghĩ về nó, khởi động xe để quay lại trường đại học. Đột nhiên nhớ ra rằng vẫn còn một báo cáo kiểm tra, anh lái xe tới bệnh viện.

Chương 3

Trong hành lang bệnh viện.
Dương Bác Văn chống chân dựa vào trên tường, hai tay cắm ở trong túi quần đang ở trong đám người mà chán đến chết.
Khoảng thời gian trước, Lý Gia Sâm cùng người khác chơi bóng rổ, tính khí thất thường, từ chơi bóng lại biến thành đánh nhau, tay cũng bị gãy xương, phải tới bệnh viện để đắp thạch cao.
Hôm nay lại đây để cắt chỉ.
Dương Bác Văn không thích mùi bệnh viện, nhíu mày hơi hơi nghiêng đầu dựa vào hành lang, một tay cầm di động trả lời tin nhắn.
Y tá
Y tá
Này nhìn người này đi, vừa đẹp trai lại còn cao nữa, chắc cỡ một mét chín đó.
Y tá
Y tá
Ê nè nè, vừa rồi cậu ta vừa ngẩng mặt lên, tôi thấy mắt cậu ta hình như có màu xanh đen thì phải, mũi cũng cao, hình như là con lai thì phải.
Y tá
Y tá
Không biết có bạn gái chưa.
Bác sĩ
Bác sĩ
Bạn gái cái gì hả, cậu ta là Alpha, thu lại hoa si của mấy người đi, may mắn các cô một đám là Beta, bằng không tôi thấy tin tức tố đều nổ thành pháo hoa.
Y tá
Y tá
Bác sĩ Phương.
Các tiểu hộ sĩ lập tức chạy mất.
Dương Bác Văn không phải không nghe thấy các cô nghị luận, chẳng qua không muốn ngẩng đầu thôi, nhưng mà trong lúc các cô chạy đi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Cậu ngửi được một mùi tuyết tùng.
Không phải tin tức tố.
Trương Hàm Thụy từ trên lầu xuống dưới, sống lưng thẳng tắp vòng qua chỗ ngoặt của cầu thang, bước đi trầm ổn thong thả xuống lầu, toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng, biểu tình lạnh lẽo như khối băng.
Dương Bác Văn không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cầu thang.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ai da lão Dương, tôi rốt cuộc ném được khối đá này rồi, cảm giác cánh tay đều nhẹ như không phải tay mình ấy.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Cậu nhìn cái gì vậy?
Cầu thang có cái gì đẹp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi thôi.
Lý Gia Sâm cùng Dương Bác Văn quan hệ rất tốt, trừ bỏ sửa không xong miệng tiện cùng tật xấu bốc đồng, nhưng thật ra không xấu, là một người rất ngay thẳng, nếu ở trong tiểu thuyết võ hiệp, chính là cái loại sẽ bị lợi dụng đến nhấc lên tinh phong huyết vũ 250.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Này lão Dương, đối thủ một mất một còn của cậu.
Tầm mắt Dương Bác Văn hơi hơi lệch về một bên, thấy Trương Hàm Thụy từ hiệu thuốc lấy thuốc xong ra ngoài, đi thẳng tới chỗ đậu xe bên trái.
Trương Hàm Thụy lớn lên rất đẹp, mặc dù đã 29 tuổi, nhưng bởi vì làn da trắng lại rất ít cười, cho nên không có nếp nhăn, khí chất cũng rất tốt, nhìn qua như mới 23 24 tuổi, trông như sinh viên mới vừa tốt nghiệp đại học.
Khác biệt chính là khí chất trên người cực trầm, lại lạnh lùng, làm người khác không thân cận được.
Thời điểm này không dễ gọi xe, hai người đứng ở cửa đợi nửa ngày, phần mềm gọi xe trên di động cũng đặt được 15 phút.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Bằng không chúng ta đi nhờ xe của giáo sư trở về trường học đi, nóng muốn chết.
Dương Bác Văn không nói lời nào.
Lý Gia Sâm đứng trong bóng râm trước cổng bệnh viện, có hơi thở không được duỗi tay quạt gió, lại nghĩ tới mặt của Trương Hàm Thụy, thanh âm lạnh nhạt thân hình thon gầy, sơ mi trắng vĩnh viễn không chút cẩu thả cùng biểu cảm lạnh lùng vạn năm bất biến.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Lão Dương, chúng ta đừng làm khó dễ bản thân đi, tôi cảm thấy giáo sư Trương là thầy giáo, chúng ta là học sinh, tuy rằng hai người không ưa nhau, nhưng mà tôi cũng không thấy mất mặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn thì cậu đi đi.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ừ.
Lý Gia Sâm thật sự sợ nóng.
Dương Bác Văn không phải cảm thấy mất mặt, mà chính là đơn thuần không muốn thấy mặt Trương Hàm Thụy, hít thở chung bầu không khí, cậu đều cảm thấy cả người không khoẻ.
Dương Bác Văn rũ mắt, muốn đập cái tên kia.
Hai người đứng ở cửa đợi ước chừng 20 phút, Trương Hàm Thụy mới lái xe ra tới, thanh chắn nâng lên hạ xuống, xe vừa chạy ngang qua chỗ hai người đang đứng.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Giáo sư Trương.
Mới ra cửa, tốc độ xe rất chậm, Trương Hàm Thụy lập tức liền thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Dương Bác Văn cùng Lý Gia Sâm ở trước cổng, đạp thắng xe ngừng lại.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có chuyện gì vậy?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Xin hỏi một chút thầy về trường học sao?
Trương Hàm Thụy lơ đãng liếc Dương Bác Văn một chút, gật đầu.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Tụi em có thể nhờ giáo sư cho đi ké xe trở về trường được không? Nơi này thật sự gọi xe quá khó, tụi em đã đợi 20 phút, sắp bị phơi khô rồi.
Trương Hàm Thụy thoáng chần chờ nửa giây, gật đầu, mở cửa xe ra.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi lên đi.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Lão Dương, chúng ta cùng giáo sư Trương về.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không được, buổi chiều tôi không trở về trường học.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Cậu đi đâu vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chơi game.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Thực xin lỗi giáo sư Trương, thầy về trường học đi, hiện tại em không về, cảm ơn ý tốt của thầy.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
*Đuổi theo Dương Bác Văn* Lão Dương tật xấu gì vậy, giáo sư Trương đã đồng ý chở chúng ta về, buổi chiều cậu còn có bài kiểm tra đó.
Lúc này, vừa lúc có xe taxi lại đây, Dương Bác Văn duỗi tay ngăn lại, mở cửa xe ngồi xuống, không để ý đến Lý Gia Sâm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người ta muốn chở cậu, lại không muốn chở tôi, tôi cùng thầy ấy vẫn là tình địch, đường ranh giới ngay đó, hiểu chưa?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
…. Không phải, Tả Kỳ Hàm thích giáo sư Trương, bọn họ chắc chắn chỉ là thầy trò, hơn nữa tôi nhìn giáo sư Trương giống như không có cái ý tứ kia, tôi cảm thấy cậu không cần lo lắng.
Dương Bác Văn mặc kệ tên này.
Dương Bác Văn đương nhiên biết Trương Hàm Thụy đối với Tả Kỳ Hàm không có gì, bản thân còn biết người kia tính tình lạnh lùng đối với ai cũng không có ý tứ, như là một sư thầy khổ tu.
Sơ mi trắng cổ áo chỉ chừa hai cái trên cùng, nhưng cổ tay áo lại thắt nút tới cổ tay, quần tây màu đen, quần áo được ủi phẳng đến từng nếp gấp.
Trương Hàm Thụy buổi sáng đi xem mắt, liền mặc thành cái dạng này sao, chậc.
Dương Bác Văn ở trong lòng nghĩ nghĩ, thật muốn biết, cô gái kia có hứng thú gì? Anh ta sẽ nói gì? Không lẽ mắt to trừng mắt nhỏ sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Nếu như người này hẹn hò với ai đó, có thể làm vấy bẩn anh ta hay không?”
Bị vấy bẩn sao.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Nghĩ cái gì vậy?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Kỳ thật tôi nói thật, cậu cùng Tả Kỳ Hàm cũng không thích hợp, anh ta tính tình mềm mềm mại mại cùng cậu liền không phải người cùng một đường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy ai mới cùng tôi là người một đường?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Tôi cảm thấy giáo sư Trương cùng cậu mới giống người một đường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn chết thì lặp lại lần nữa.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Cậu xem xem, giáo sư Trương tâm tư kín đáo cậu thì cẩu thả, thầy ấy lãnh đạm trầm tĩnh cậu thì khí phách cường hãn, thầy ấy lạnh nhạt cậu nóng nảy. Cậu chưa từng nghe qua cực hạn xung đột mới kích thích sao? Tôi nói thật lão Thẩm, nếu thầy ấy không phải là Beta, hai người dứt khoát là một đôi, còn thích cái gì Tả Kỳ Hàm chứ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Thực xin lỗi, tôi nói xàm.
Tài xế không nhịn được, "Phụt" một tiếng bật cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi chính là đời này nếu tìm không được vợ, thì sẽ không thích Trương Hàm Thụy, hiểu chưa?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
A?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói ngắn gọn là, tôi nếu cùng Trương Hàm Thụy ở bên nhau, tôi liền kêu anh ta là ba.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
A? Đừng, chơi quá lớn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play