Em Trai Nuôi [ DuongHung ] [ Domicmasterd ]
chap 1
Lê Quang Hùng, một cậu bé vừa tròn 17 tuổi.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu được cô nhi viện nhận nuôi và nuôi lớn đến năm cậu 16 tuổi.
Cậu đã phải sống một cuộc sống khó khăn trong năm vừa qua.
Bươn chải đi khắp nơi, làm đủ mọi công việc để kiếm tiền nuôi bản thân mình.
Trình độ học vấn của cậu không cao, vì vậy chỉ có thể làm những việc như bưng bê, rót nước ở các cửa hàng nhỏ.
Tuy vậy nhưng cậu lại rất lạc quan yêu đời, luôn mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực.
Trần Đăng Dương, là một chàng trai 20 tuổi.
Hiện đang làm trưởng phòng nhân sự của công ty DERA.
Anh là người ít nói, rất ít bắt chuyện với người khác.
Tính tình không được tốt, khá nóng nảy.
Chỉ thích làm việc một mình, thường đến những nơi có sự yên tĩnh để thư giãn.
Tuy là điều kiện gia đình khá giả nhưng bố của anh đã rời bỏ họ đi từ sớm, chỉ còn lại hai mẹ con.
Sống cùng người con trai điềm tĩnh của mình khiến bà cảm thấy rất nhàm chán.
Hôm nay trên đường đi chợ về, bà đã bắt gặp cậu bị đuổi khỏi quán vì vô tình làm đổ ly nước của khách hàng.
Nhìn thấy cậu bé này có gương mặt rất hiền lành, bà ngay lập tức có cảm tình với cậu.
Theo lời của chủ cửa hàng, bà biết được rằng cậu mồ côi cha mẹ.
Thấy cậu tội nghiệp nên đã nhận cậu vào làm nhưng cậu làm không được tốt khiến khách hàng liên tục khiếu nại vì vậy bà ta đã đuổi cậu đi.
Nghe tới đây, mẹ của anh đã ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu.
Trong nhà chỉ có mỗi một đứa con trai, đã vậy nó còn là người điềm tĩnh, nhận nuôi thêm một đứa cho vui nhà vui cửa cũng chả sao.
Cậu biết được có người muốn nhận nuôi mình thì vui lắm, không chần chờ gì ngay lập tức đồng ý.
chap 2
Cậu được mẹ anh dẫn vào tận cổng.
Nhìn căn hộ to lớn trước mặt, ánh mắt cậu không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Mẹ anh
Từ bây giờ, đây là nhà của cháu.
Lê Quang Hùng
Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!
Cậu nói, hơi cúi người xuống để bày tỏ lòng thành kính.
Cũng như thể hiện rằng bản thân rất biết ơn bà.
Mẹ anh
Không cần phải khách sáo, cứ gọi bác là mẹ nếu cháu muốn.
Đúng lúc này, Đăng Dương từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm một tách cà phê đang uống dở.
Ở khoảng cách vài bước, anh quay ra liếc nhìn cậu một cái rồi lại quay ra nhìn mẹ của mình.
Trần Đăng Dương
Ai đây mẹ?
Mẹ anh
À, đây là Lê Quang Hùng, từ bây giờ sẽ là em trai của con.
Mẹ anh
Phải, con có gì không vừa ý à?
Trần Đăng Dương
Tự dưng mẹ dẫn thằng nhóc này về đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Phiền phức.
Gương mặt anh trở nên cau có, khó chịu khi mắt họ lần nữa lại chạm nhau.
Mẹ anh
Mẹ dẫn thằng bé về thì sao?
Mẹ anh
Con ở nhà mà cứ im lìm vậy, mẹ nhận nuôi một đứa về cho vui nhà vui cửa thì ảnh hưởng đến con à?
Trần Đăng Dương
Tch-...Mẹ muốn làm sao thì làm.
Nói xong anh lại bỏ lên phòng, để lại hai người ở đó.
Nhìn đứa con trai của mình, bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Sau đó bà quay ra mỉm cười lại gần chỗ cậu.
Mẹ anh
Bác quên nói với cháu, nhà bác còn một thằng con trai, tính nó hay cọc cằn nên mới cơ xử như vậy.
Mẹ anh
Thật ra nó cũng là người sống tình cảm lắm, cháu đừng để bụng nhé.
Lê Quang Hùng
Cháu không để bụng đâu ạ, chắc anh ấy áp lực công việc nên mới vậy thôi.
Mẹ anh
Ừm, lại đây, bác sắp xếp cho cháu một căn phòng để ở.
chap 3
Mẹ anh
Đây, cháu quét dọn căn phòng này rồi sắp xếp đồ đạc lại gọn gàng nhé.
Mẹ anh
À, giường mới bác vừa đặt mua cho cháu rồi.
Mẹ anh
Lát nữa có người giao đến thì cháu khiêng vào phòng, đặt ở đâu cũng được.
Lê Quang Hùng
Bác tốt với cháu quá...
Bà mỉm cười hiền từ nhìn cậu.
Mẹ anh
Ta đã nói không cần phải khách sáo rồi mà, trước sau gì cũng là mẹ con của nhau.
Mẹ anh
Cháu cứ tự nhiên nhé.
Mẹ anh
Giờ bác có việc phải đi trước, có lẽ sẽ về muộn một chút.
Mẹ anh
Có gì không biết cháu cứ hỏi thằng Dương, nó mà cọc cằn khó chịu thì báo với bác.
Lê Quang Hùng
“Anh ấy...tên Dương sao?”
Cậu còn đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Thì ra là người giao hàng.
Cậu vừa ra đến nơi thì chỉ thấy mỗi chiếc giường ở đó, có lẽ là mẹ của anh đã trả tiền từ trước nên họ đã rời đi rồi.
Cậu đi lại gần, dùng sức nâng chiếc giường lên nhưng nó lại không nhúc nhích.
Cậu đã cố thử lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Lê Quang Hùng
“Sao lại nặng thế này?”
Lê Quang Hùng
“Mình không bưng nổi mất.”
Thấy công sức mình bỏ ra vô ích, cậu bất lực khoanh tay đứng nhìn chiếc giường vẫn đang nằm lì một chỗ này.
Lê Quang Hùng
“Hay là nhờ anh ấy thử nhỉ?”
Nói là làm, mắt cậu ngay lập tức tia tứ phía, nhìn thấy một căn phòng ở trên lầu trông rất khả thi.
Lê Quang Hùng
“Hình như kia là phòng của anh ấy thì phải.”
Đứng trước cửa phòng của anh, cậu cứ do dự mãi không dám gõ cửa.
Lê Quang Hùng
“Mình làm vậy có phiền anh ấy không ta?”
Lê Quang Hùng
“Bác ấy đã nói tính tình anh ấy rất cọc cằn, mình mà gõ cửa ngay lúc này...có khi lại bị chửi cho một trận.”
Lê Quang Hùng
“Mà thôi, liều thì ăn nhiều.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play