Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Sâu Thẩm Trong Trái Tim Anh, Vẫn Luôn Có Em

" ngoại lệ sao? "

Thỏ con nhà DG
Thỏ con nhà DG
Xin chào các cục dàng😶‍🌫️
Thỏ con nhà DG
Thỏ con nhà DG
Cái pov truyện ngắn bên tt thấy nhiều bn kêu triển thành fic quá
Thỏ con nhà DG
Thỏ con nhà DG
Nên triển luông🫣
_______________________
Trường V, là ngôi trường quốc tế danh giá nhất thành phố lúc bấy giờ
Nơi dành riêng cho những kẻ nhà giàu thích sống ảo và khoe gia tài của mình.
Và anh, Huỳnh Hoàng Hùng bước vào ngôi trường quốc tế danh giá với tâm trạng đầy lo lắng và bất an.
Xuất thân từ gia đình bình thường, anh chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được học tập cùng với những đứa con nhà giàu có và quyền lực.
Nhưng một học bổng bất ngờ đã mở ra cánh cửa cơ hội cho anh.
Tuy nhiên, từ ngày đầu tiên bước vào trường, anh đã cảm thấy như một kẻ ngoại lai.
Những ánh mắt khinh thường và cười nhạo của bạn bè cùng lớp khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Chúng bắt nạt anh, sai vặt anh, và thậm chí còn làm anh trở thành nơi xả giận cho chúng.
Anh cảm thấy như mình không thuộc về nơi này, như thể mình là một hạt cát nhỏ bé trong một thế giới xa hoa và quyền lực.
Mỗi ngày, anh đều tự hỏi liệu mình có nên ở lại đây hay không.
Liệu mình có thể thích nghi được với môi trường này hay không.
Nhưng mỗi khi anh nhìn thấy những bạn cùng lớp của mình, với những chiếc xe hơi đắt tiền và những bộ quần áo hàng hiệu, anh lại cảm thấy như mình không đủ tư cách để ở đây.
Anh là một kẻ bình thường, một kẻ nghèo nàn trong mắt chúng.
Và khi anh tưởng chừng như mình phải cố gắng chịu đựng sự ấm ức này trong suốt 3 năm cấp 3 thì....
Có một tia sáng loé lên, như soi sáng cả một bầu trời tâm tối.
Tia sáng ấy đã khiến anh có niềm tin vào cuộc sống và giúp anh thoát khỏi nơi gọi là bóng tối.
Cùng quay lại khoảng thời gian anh bị bắt nạt nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ức..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tha cho tôi đi mà.. hức..
Nv phụ
Nv phụ
Mẹ kiếp
Nv phụ
Nv phụ
Vì mày mà tao bị mời lên phòng thầy đấy?
Nv phụ
Nv phụ
Ai cho mày cái gan mách lẽo thầy cô hả?
Nv phụ
Nv phụ
Chán sống phải không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ức!
Anh nằm co ro dưới đất, quần áo sộc sệt dính vài vết máu đỏ thẩm trên đó.
Còn những kẻ kiêu ngạo kia lại dồn anh vào một góc mà đánh anh.
Kẻ túm tóc, kẻ đá vào bụng anh, kẻ lại vô tư quay lại những gì vừa xảy ra và cười khúc khích như xem đó là một chiến tích.
Tưởng chừng anh sẽ cố chịu đựng cho tới khi chúng hết giận nhưng....
Rắc
Nv phụ
Nv phụ
Agh!!
Âm thanh vang vọng khiến anh giật mình mà ngước lên nhìn.
Kẻ đánh anh đang bị Hải Đăng bẻ ngược tay ra đằng sau mà la hét trong đau đớn.
Hải Đăng cũng thuộc con nhà giàu, nhưng chỉ cần một cái tập đoàn nhỏ nhà cậu thôi cũng đủ để đạp lên đầu những kẻ ở đây rồi.
Và cậu chính là Đỗ thiếu trong lời kể của bao gia tộc.
Cũng thuộc phe con nhà giàu, nhưng cậu lại khác với bọn chúng, thứ hạng của cậu chỉ thua anh vài con số, cậu không thích ăn chơi bắt nạt như nhứng kẻ khác.
Khi thấy bọn chúng bắt nạt ai đó trong trường, cậu chỉ nhắm mắt cho qua, nhưng nay cậu lại ra tay để giúp đỡ anh, quả là chuyện khó tin.
Nv phụ
Nv phụ
C-cậu Đăng...
______________
Thỏ con nhà DG
Thỏ con nhà DG
Tới đây thôii
Thỏ con nhà DG
Thỏ con nhà DG
Mai hóng tiếp
Thỏ con nhà DG
Thỏ con nhà DG
Biết cái rì là ngoại lệ rồi đún khôm=)

" simp lỏ? "

Nv phụ
Nv phụ
C-cậu Đăng..?
Cậu đẩy mạnh tên kia ra rồi nhìn về phía những người còn lại.
Nv phụ
Nv phụ
A-anh Đăng..
Nv phụ
Nv phụ
Là tại tên khốn này
Nv phụ
Nv phụ
Vì nó mà tụi em bị mời lên phòng giáo viên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Điện thoại?
Nv phụ
Nv phụ
D-dạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vừa rồi quay được gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đưa tôi xem?
Người kia e dè cầm chiếc điện thoại lên mà đưa cho cậu, cậu cầm lấy rồi ném mạnh xuống đất.
Chiếc điện thoại đời mới bị vỡ nát chỉ sau phút chốc.
Nv phụ
Nv phụ
Cậu..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng để tôi nhìn thấy cô
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Làm những trò hèn hạ này với người khác nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không ngại đập nát chúng đâu
Nói rồi cậu nhấc chân lên, đạp vào chiếc điện thoại vỡ nát mà nghiền nó ra.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cút hết về lớp
Những người kia sợ tái mặt mà chạy đi, để lại cho anh một ánh nhìn căm phẫn.
Nhìn thôi cũng đủ hiểu số phận sắp tới của anh diễn ra như thế nào rồi.
Cậu đi đến chỗ anh, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra mà choàng lên người anh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu.. không sao chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không sao..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu lấy áo lại đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bẩn lắm...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ..khụ..
Toàn thân anh chì chiết vết bầm dập, nhiều nơi chưa lành nay còn rách to thêm, khiến máu ứa ra ngày càng nhiều.
Anh trả lại áo cho cậu rồi từ từ đứng dậy, toàn thân run rẩy như sắp không chịu nỗi nữa.
Cậu đỡ lấy người anh, nhưng lại bị anh đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Như thể đang sợ làm bẩn người cậu.
Tay anh báu chặt vào tường, như thế đang cố gồng sức bước từng bước chân nặng nề tiến về phía trước.
Nhưng chỉ tiếc là cơ thể anh không cho phép anh phải chịu đựng thêm lần nào nữa.
Và rồi...
Anh ngã xuống nền đất ẩm ướt mà ngất đi.
Cậu vội chạy tới, choàng áo lại cho anh rồi bế sốc anh lên, chạy đến phòng y tế.
__________________
Nv phụ
Nv phụ
Em ấy tạm thời ổn rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Những vết thương của cậu ấy..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không nghiêm trọng chứ?
Nv phụ
Nv phụ
Không sao
Nv phụ
Nv phụ
Đã sát trùng cẩn thận rồi
Nv phụ
Nv phụ
Ừm... chắc truyền dịch xong sẽ tỉnh lại thôi
Nv phụ
Nv phụ
Nếu được.. em ở đây canh bạn nhé
Nv phụ
Nv phụ
Cô phải đi họp rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em cảm ơn cô
Nv phụ
Nv phụ
Không gì đâu
Đợi người kia ra khỏi phòng, cậu đi đến đóng cửa lại rồi mở rèm ra.
Phía sau chiếc rèm trắng đó là một thân thể yếu ớt bầm dập khắp người, toàn thân đầy rẫy những băng gạt và thuốc đỏ.
Đôi mắt nhắm nghiền lại, thi thoảng lại run lên.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng?
Cậu nhìn vào bản tên của anh, rồi dời mắt nhìn lên gương mặt trắng bệt như không còn giọt máu của anh.
Ánh mắt cậu có chút xao động, rồi...
Cậu khẽ nắm lấy bàn tay gày gò của anh mà xoa xoa các đốt ngón tay.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu đã phải trải qua những gì rồi..?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao không chống lại chúng..?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À không...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi ước tôi và cậu gặp nhau sớm hơn nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để cậu.. không thể nào rơi vào cơn ác mộng này bao giờ nữa...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có phải là.. tôi đến trễ rồi không..?
Phải....
Hải Đăng thích anh rồi..
Thích anh từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc anh bước chân vào trường và từ lúc anh rực rỡ trên sân khấu trường với đôi tay đầy ấp bằng khen thưởng.
Những tình cảm này.. khó nói quá nên cậu chỉ đành giấu nhẹm đi mà âm thầm bảo vệ anh...
Từ bây giờ.. và sau này.. vẫn luôn có một Hải Đăng sẳn sàng từ bỏ cái danh " Đỗ thiếu " mà sẳn sàng bảo vệ kẻ bình thường như anh.
Bởi thế người ta mới nói... luôn có một Hải Đăng simp lỏ mà..
___________________
Thỏ con nhà DG
Thỏ con nhà DG
Truyện của tôy, và tôi không cho phép anh mất cái danh " simp lỏ "
Thỏ con nhà DG
Thỏ con nhà DG
🌚🌝

" kết bạn "

Anh từ từ mở mắt, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là cái trần nhà màu trắng xa lạ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh tỉnh rồi hả?
Một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến anh giật mình mà quay sang hướng cậu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng sợ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không giống những kẻ kia đâu
Cậu đứng dậy rót nước cho anh, rồi kê gối cho anh ngồi thoải mái hơn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi.. tôi nằm trong này bao lâu rồi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mới 2 tiết thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh cứ nghỉ ngơi đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi xin giáo viên cho anh rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cảm ơn cậu...
Lúc này anh mới để ý đến áo của cậu, vì bế anh tới phòng y tế nà toàn thân cậu dính máu anh.
Nhuộm đỏ một vùng của chiếc áo trắng tinh khôi đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A-áo cậu...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À.. không sao tôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Về tôi giặt là ra thôi á mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay.. hay cậu cứ để tôi mang về nhà giặt giúp cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ... chứ để như vậy.. tôi ấy náy lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tuỳ anh thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh uống nước đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giọng khàn hết cả rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà.. anh bị bắt nạt như vậy..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không khán cự sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi có làm gì thì cũng vô ích thôi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Người bình thường như tôi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm gì có tư cách để lên tiếng chứ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi bỏ qua đi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi về lớp được chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sức khoẻ của anh-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi ổn mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu không cần lo cho tôi
Anh lôi từng bước chân nặng nề đi về lớp, ra tới cửa, anh không quên ngoái đầu lại nhìn cậu mà nói:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Này...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sau này cậu thấy tôi bị như vậy...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm ơn.. hãy mặc xác tôi đi..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi không muốn ai bị liên luỵ vào chuyện tôi hết...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Người tốt như cậu.. lẽ ra không nên gặp tôi..
Nói rồi anh quay lưng bước đi, để cậu lại với khoảng không trống vắng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh càng nói
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi càng muốn bảo vệ anh đấy Hùng
_____________________
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thưa mẹ con mới về
Nv phụ
Nv phụ
Con về rồi à
Nv phụ
Nv phụ
Mau vào ăn cơm này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạa
Nv phụ
Nv phụ
Ăn ăn ăn
Nv phụ
Nv phụ
Suốt ngày chỉ biết ăn
Nv phụ
Nv phụ
Đi học về thì vào bàn mà ôn bài đi chứ
Nv phụ
Nv phụ
Mày mà làm mất danh tiếng của tao
Nv phụ
Nv phụ
Thì đừng gọi tao là ba nữa
Nv phụ
Nv phụ
Anh
Nv phụ
Nv phụ
Anh nói gì vậy?
Nv phụ
Nv phụ
Con vừa đi học về mệt lắm rồi
Nv phụ
Nv phụ
Để nó ăn miếng đi chứ
Nv phụ
Nv phụ
Bà đừng có phá chuyện của tôi
Nv phụ
Nv phụ
Còn đứng ngây ra đó làm gì?
Nv phụ
Nv phụ
Vào học nhanh lên!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà ba...
Nv phụ
Nv phụ
Mày chán sống rồi đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ..
Anh cầm chiếc cặp lên rồi lủi thủi đi vào phòng, đóng cửa lại rồi ôm đóng sách vở đó mà học đến khuya muộn.
__________________
Sáng hôm sau, khi anh đang dạo bước trên sân trường, thì bỗng có ai đó gọi tên anh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cậu gọi tôi hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không anh thì ai
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gọi tôi có gì không.?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nào, mình vừa đi vừa nói
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À mà này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ăn gì chưa đấy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tôi chưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đồ ăn đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ăn rồi lấy sức mới học được chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh không sợ tôi lấy cái hạng nhất toàn trường của anh hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cậu đừng có mơ!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hì..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà Hùng này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao á?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trong trường này... có ai chơi thân với anh không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trước khi thì có.. nhưng họ chuyển trường hết rồi..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì ai chơi với tôi cũng nhận kết quả y nhau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không đánh thì cũng bị bắt nạt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Họ không chịu được nên chuyển hết rồi...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy.. tôi làm bạn của anh được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
C-cậu sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đúng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi s-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh sợ tôi bị giống họ á?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng có lo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trường này nhà góp tiền mới xây được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bố thằng nào mà dám đá tôi đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu thì sướng rồi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là có tiền là có tất cả ha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đừng có mà lạc chủ đề nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trả lời câu hỏi của tôi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Câu gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi làm bạn với anh được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu cậu không sợ bị bắt nạt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi mà sợ á
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Eo ôi sợ quáa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứ tưng tưng ấy nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao hạng 2 được hay vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sời
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Từ nay Hải Đăng và Hoàng Hùng sẽ là đôi bạn cùng tiếnn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhất trí
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
" cười xinh quá... "
Lâu lắm rồi mới thấy anh cười tươi như vậy..
Mong rằng nụ cười này sẽ giữ nguyên ở đó mãi mãi...
______________________
Thỏ con nhà DG
Thỏ con nhà DG
Khum đọc chùa nhó😞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play