[RhyCap] Black Maze
Thành phố Vlast
Nổi tiếng với sự lộng lẫy, hoành tráng, nơi tiền bạc và quyền lực lên ngôi.
Nhưng, "hoa" cho người giàu có, chức quyền, và "lệ" cho kẻ nghèo khổ, thấp cổ bé họng.
Nơi mà tội ác hoành hành, có thể được che đậy một cách dễ dàng. Vì vậy, sống ở Vlast, chỉ có thể cẩn trọng, tránh đắc tội với những nhân vật lớn.
Trong đó phải kể đến Nguyễn Quang Anh, khoác lên mình vẻ ngoài là một chủ tịch của tập đoàn lớn đứng đầu thị trường, nhưng ẩn sâu bên trong là người nắm trùm đường dây buôn người và buôn bán chất cấm. Chính phủ thậm chí phải làm lơ vì Quang Anh nắm được trong tay rất nhiều thông tin mật, cũng như điểm yếu của họ.
Với quyền thế và khối tài sản kếch xù, hắn hiển nhiên trở thành người mà không ai dám động đến.
Trái ngược với Nguyễn Quang Anh - Hoàng Đức Duy, một ca sĩ lớn trong giới giải trí ở Vlast, luôn được hàng ngàn người săn đón. Tuy lớn lên ở cùng một nơi, nhưng bản thân em không hề bị vấy bẩn bởi lòng tham hay dã tâm. Đức Duy lớn lên trong sự bảo vệ, yêu thương của những người xung quanh.
Một người với bàn tay nhuốm đầy máu - người còn lại với trái tim thuần khiết và đầy tình yêu thương.
Khi tình yêu trở thành nhà tù của sự dày vò và đau khổ.
Dẫn chương trình
Sau đây là màn trao giải thưởng được mọi người mong chờ nhất.
Dẫn chương trình
Brit Awards ở hạng mục Album xuất sắc nhất của năm !!!
Dẫn chương trình
Và không ai khác, người giành được giải thưởng đặc biệt này đó chính là..!!
Dẫn chương trình
HOÀNG ĐỨC DUY !!!
HOÀNG ĐỨC DUY, HOÀNG ĐỨC DUY !!!!
Tiếng vỗ tay reo hò vang dội cả một khoảng trời. Những ánh đèn màu sắc chiếu vào người em - Hoàng Đức Duy, người đang từ từ tiến lên sân khấu, trên môi là nụ cười tươi rói. Gương mặt sáng và xinh đẹp như một thiên thần nhỏ của em tràn đầy niềm hạnh phúc.
Đặng Thành An vờ lau những giọt nước mắt không tồn tại, nói thầm với Lê Quang Hùng.
Đặng Thành An
Mới ngày nào còn nhỏ xíu.
Đặng Thành An
Nay nó lớn khôn rồi, ngày nào cũng thấy lên nhận giải.
Quang Hùng cười mỉm, vỗ vai cậu.
Lê Quang Hùng
Công nhận, nó giỏi thật.
Dưới ánh đèn sân khấu, Đức Duy cầm chiếc cúp trên khay có phủ vải nhung đỏ trước mặt. Em cúi đầu thật thấp để cảm ơn, rồi ngẩng mặt lên, giơ cao chiếc cúp trong tay.
Dẫn chương trình
Xin mời em phát biểu cảm nghĩ.
Đức Duy nhận lấy chiếc mic từ anh MC, em nhìn xuống biển người đang chờ em nói. Đôi môi nhỏ hơi run lên.
Hoàng Đức Duy
Lời đầu tiên, tôi xin kính chào toàn thể mọi người đang có mặt ở đây.
Hoàng Đức Duy
Tôi rất hân hạnh và vinh dự khi được nhận giải thưởng này, một giải thưởng tôi không nghĩ rằng mình sẽ đạt được.
Hoàng Đức Duy
Hiện tại tôi đang cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc..
Em ngừng lại một chút, nở một nụ cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Tôi chắc chắn rằng, trong tương lai, tôi sẽ cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới và bùng nổ hơn nữa !!
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tôi, Hoàng Đức Duy yêu mọi người !!!
Đức Duy bước nhanh xuống khán đài, trở về chỗ ngồi cũ cạnh Thành An. Em háo hức giơ chiếc cúp về phía cậu như trẻ nhận được quà.
Hoàng Đức Duy
Mày xem nè.
Hoàng Đức Duy
Tao lại được thêm một cái nữa !!
Đặng Thành An
Nhiều quá rồi, chia cho tao một cái đi.
Hoàng Đức Duy
Đừng có mơ.
Thành An vui vẻ nhéo má em, như cách họ vẫn luôn đùa giỡn.
Quang Hùng ngồi cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Chúc mừng em, cố gắng phát triển hơn nữa nha.
Quang Hùng ôm em - một cái ôm xã giao. Đức Duy cũng thoải mái mà ôm lại anh.
Ở một góc của chỗ ngồi VIP, có người đã chướng mắt.
Nguyễn Quang Anh
Thắm thiết quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh bóp chặt ly rượu trong tay, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía ba người.
Hai vệ sĩ đứng cạnh run lên khi thấy tay hắn nổi gân xanh đỏ.
Vệ sĩ
"Là cái gì của người ta mà ghen vậy..?"
Tửu lầu
Vlast về đêm lấp lánh và ấm áp với ánh đèn vàng soi sáng mọi nẻo đường. Chiếc Mercedes-Benz S-Class đen di chuyển chậm rãi trên con phố, Đức Duy chống cằm, nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa xe.
Chợt, Thành An lên tiếng xóa tan bầu không khí yên tĩnh.
Đặng Thành An
Nhân dịp chúc mừng Duy đạt thêm giải thưởng lớn.
Đặng Thành An
Chúng ta vào tửu lầu một lát đi.
Lê Quang Hùng
Em toàn tranh thủ lấy lí do ăn mừng cho Duy để vào trong đấy chơi thôi.
Đặng Thành An
Ơ, nhưng Duy cũng thích mà.
Đặng Thành An
Phải không Duy, phải không?
Thành An quay người xuống, nhìn Duy với ánh mắt khẩn cầu. Em hơi khó xử, vì bản thân không thích những nơi đầy mùi khói thuốc và hơi men.
Nhưng đối diện với ánh mắt long lanh của cậu, em thở dài rồi xuôi theo.
Hoàng Đức Duy
Vâng, em cũng thích ạ..
Quang Hùng xoay vô lăng, đi về phía tửu lầu. Anh bắt bẻ Duy.
Lê Quang Hùng
Là em thích hay An thích?
Đặng Thành An
Đó, anh thấy chưa?
Cậu quay xuống, định nhào tới ôm em.
Lê Quang Hùng
Cự quậy mạnh chao đảo xe gây tai nạn bây giờ..
Thành An hoảng hồn ngồi xuống, không quên quay đầu về ghế sau thả tim cho Duy.
Chiếc xe đen bóng đỗ trước cửa quán. Cả ba cùng bước vào bên trong.
Ánh đèn dập dìu mờ ảo cùng những làn khói thuốc bay mù mịt trong quán làm mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Tiếng nhạc dồn dập, tiếng người cười nói, tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau... Tất cả tạo thành khung cảnh hỗn loạn nhưng lại cuốn hút đến kì lạ.
Đức Duy không nhịn được mà khẽ nhăn mặt, phẩy phẩy tay cho tan bớt đi đám khói.
Thành An thành thạo bước về phía quầy pha chế, nói chuyện với chủ quán.
Ông chủ quán
Chà, chào ba cậu Thành An, Quang Hùng và Đức Duy.
Ông chủ quán
Tôi đoán cả ba đến đây vì ăn mừng cho cậu Duy có thêm một giải thưởng nữa?
Đặng Thành An
Bingo !! Ông đoán đúng rồi !!
An vui vẻ khoác vai Duy, cười nói.
Đặng Thành An
Vẫn như cũ nhé, bọn tôi đi trước !!
Ông chủ quán
Đã rõ đã rõ thưa cậu.
Trong góc khuất, Quang Anh ngồi đó, với ly Vodka trong tay, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chặp Đức Duy như muốn ăn tươi nuốt sống em.
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ gặp em ấy ở nơi này.
Nguyễn Quang Anh
Duy hư quá..
Bộ ba kia thì vui vẻ tán gẫu ở một góc bàn, không hay biết có một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình. Thỉnh thoảng Thành An lại nhướng mày thích thú khi có cô gái nào đó lại gần. Quang Hùng chỉ yên lặng ngồi cạnh trông chừng cậu, còn Đức Duy ngồi nghịch điện thoại, trên bàn là ly sinh tố dâu được chuẩn bị riêng.
Khóe mắt hắn giật giật khi thấy có vài cô gái ưỡn ẹo đến ngồi cạnh, mời rượu em.
Nguyễn Quang Anh
Mấy con đàn bà này..
Đức Duy lấy tay đẩy ly nước trước mặt ra, em nở nụ cười khó xử.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, tôi không uống được..
Đa nhân vật
: Gì chứ, chán ghê !!
Đa nhân vật
: Anh đẹp trai này vậy mà lại không biết uống rượu à?
Đa nhân vật
: Thử một ít thôi, đảm bảo mê ngay !!
Thành An thấy Duy rơi vào tình thế khó khăn, cậu vội gọi với sang.
Đặng Thành An
"Chịu uống thêm một chút cũng được."
Đặng Thành An
Qua đây, tôi uống cho !!
Mấy cô gái liền hào hứng kéo qua ngồi cạnh cậu. Duy mừng thầm trong bụng, em vội đứng lên.
Hoàng Đức Duy
Tao vào nhà vệ sinh một lát.
Đặng Thành An
Đi đi, tụi tao chờ.
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu rồi?
Quang Anh đảo mắt xung quanh các dãy bàn vẫn không tìm thấy bóng dáng em. Hắn khó chịu ra lệnh.
Nguyễn Quang Anh
Tìm Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Được thì bắt luôn về cho tao.
Hắn ngồi vắt chéo chân, tiếp tục nhâm nhi ly rượu đang uống dang dở. Trên môi hắn là nụ cười nhạt, đáy mắt chứa đầy sự ghen tuông và ham muốn.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Em là của tao, chỉ một mình tao thôi...
Đức Duy khoác nước lên mặt cho tỉnh táo. Em chống tay lên bồn rửa, thở dài.
Hoàng Đức Duy
Thật sai lầm khi nghe theo An một lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu..!
Hoàng Đức Duy
Giờ mình buồn ngủ, muốn về nhà ghê..
Em vuốt lại mái tóc trắng mềm gọn lên, rồi vừa chùi tay vừa bước ra ngoài.
Đi đến cửa nhà vệ sinh, Duy va phải một cơ thể cao lớn. Em loạng choạng lùi về sau.
Hoàng Đức Duy
Ahh, xin lỗi anh..
Tên áo đen dùng tay vòng ra sau gáy Duy, đánh mạnh. Em không phòng bị, chưa kịp la lên đã ngất đi, ngã vào vòng tay của tên đó. Anh ta vác em lên vai, di chuyển ra cổng phụ của quán.
Tên áo đen để Duy ngồi trên xe, trói nhẹ em bằng sợi dây thừng mỏng. Anh ta gọi cho Quang Anh.
Vệ sĩ
Đã hoàn thành theo lời ngài.
Hắn vươn vai đứng dậy, gật đầu chào với chủ quán rồi ra về trong yên lặng.
Không còn tự do
Đức Duy lờ mờ tỉnh dậy, đầu còn choáng váng, cổ vẫn đau sau cú đập mạnh vừa rồi. Ngay lập tức, em hoảng loạn khi thấy bản thân đang bị trói, ngồi trên một chiếc xe lạ, đi trên con đường lạ, và người lái xe là một người lạ.
Hoàng Đức Duy
Anh..Anh là ai..?!
Hoàng Đức Duy
Xe đang đi tới đâu??
Hoàng Đức Duy
Sao anh bắt tôi, tôi không có gây thù với ai hết !!
Hoàng Đức Duy
Là ai xúi anh làm hay sao, anh đừng dại dột mà nghe theo.
Hoàng Đức Duy
Nè, hình như là có hiểu lầm...
Tên áo đen bực mình hừ lạnh.
Vệ sĩ
Có tin tôi đập cho cậu bất tỉnh lần nữa không?
Duy rụt cổ, giọng nhỏ xíu.
Hoàng Đức Duy
Thôi, đau lắm..
Em không chịu thua, sau khi đảo mắt quanh xe, em nhanh chóng dùng chân đạp cánh cửa xe bên cạnh mình.
Chiếc xe chao đảo theo từng cú đạp, tên vệ sĩ cau mày, một tay giữ vô lăng, một tay vươn sang đánh vào gáy em lần nữa.
Sau tiếng kêu, em gục xuống, trên xe hoàn toàn yên tĩnh, anh ta thở dài một hơi, dán lên miệng em miếng băng keo rồi tăng tốc xe về biệt phủ của hắn.
Biệt phủ Nguyễn gia, với diện tích rộng lớn, xa hoa và tráng lệ đúng như quyền thế của Quang Anh. Trước nhà là khoảng sân với những cụm cỏ được thiết kế như một mê cung khổng lồ, chính giữa là bồn nước lớn với tượng đá cẩm thạch, làm tôn thêm vẻ đẹp của căn biệt thự.
Chiếc xe nhanh chóng lái vào trong, dừng trước bậc thềm. Tên vệ sĩ vác em lên vai, bước vội vào nhà. Anh ta để Đức Duy lên bộ sô pha lớn giữa gian phòng khách.
Ngồi trước mặt em là Quang Anh đang nhâm nhi ly trà nóng. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ bị che khuất bởi mái tóc trắng dày xõa xuống, hơi cau mày.
Nguyễn Quang Anh
Đánh mạnh lắm à, đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Hắn chống cằm, cười mỉm khi tiếp tục ngắm dáng vẻ ngủ ngon lành của em.
Đức Duy lại tỉnh dậy lần nữa, đầu em đau như búa bổ. Em vừa ngẩn mặt lên đã chạm mắt với hắn, sau khi định thần lại, sự hỗn loạn trong lòng cuồn cuộn như sóng dữ. Em nuốt nước bọt, nhớ lại lời Thành An dặn.
Đặng Thành An
Làm sao thì làm.
Đặng Thành An
Chớ có dính líu tới Nguyễn Quang Anh, rõ chưa?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà tại sao?
Đặng Thành An
Ổng giết người như chơi, cả chính phủ còn phải nhân nhượng.
Đặng Thành An
Ai rơi vào tay ổng là chết mất xác.
Hoàng Đức Duy
Hi..Hiểu rồi...
Giờ đây, ngồi trước mặt em là Nguyễn Quang Anh, bằng xương bằng thịt. Đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu tâm can em. Đức Duy sợ hãi co rúm người, không dám vùng vẫy.
Hắn tiến lại gần, tháo miếng băng keo trên miệng em xuống. Hắn vuốt ve khuôn mặt em, hỏi khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Không thắc mắc, không kêu la?
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi...
Hoàng Đức Duy
Anh..anh định làm gì tôi?
Quang Anh cười nhạt, đôi mắt lướt qua gương mặt em như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Nguyễn Quang Anh
Có thể là em không biết.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi để ý em từ lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Phải, rất rất lâu..
Từ khi em mới là một ca sĩ nhỏ hát dạo trên đường, với giọng hát trong trẻo cùng gương mặt đáng yêu của em đã làm hắn mê đắm.
Đến khi em thành công, trở thành người của công chúng, hắn vẫn luôn dõi theo em.
Em như con chim nhỏ, luôn tự do và vui vẻ cất vang giọng hát của mình.
Rồi lâu dần, hắn chợt nhận ra bản thân muốn nhiều hơn. Khi thấy nhiều người vây quanh em, hắn cảm thấy khó chịu và ghen ghét.
Nguyễn Quang Anh
Em là của tôi, chỉ tôi thôi.
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi không phải món đồ, không phải là của ai hết..!!
Quang Anh cúi người, hôn nhẹ lên má em. Đức Duy không dám tránh né, để yên cho hắn làm, chỉ có cơ thể em theo phản xạ run lên từng đợt.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ vào tay tôi rồi, em có thể chạy thoát không?
Hoàng Đức Duy
Đồ khốn nạn !!
Hoàng Đức Duy
Tôi và anh vốn không hề có mối quan hệ nào.
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại làm cái trò hèn hạ này?
Đức Duy hét thẳng vào mặt Quang Anh. Đôi mắt em mở lớn, đầy sợ sệt và tức giận.
Những vệ sĩ đứng gần đều sốc nặng. Hắn hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng mỉm cười, tiếp lời em.
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi thích em.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em đi với người con trai khác, tôi chịu không nổi..
Hoàng Đức Duy
Anh có vấn đề về tâm lí à?
Hoàng Đức Duy
Đừng có áp đặt cảm xúc của anh lên người tôi.
Hoàng Đức Duy
Anh không thích đó là việc của anh, tôi làm gì là việc của tôi.
Hoàng Đức Duy
Vì cảm xúc bản thân mà bắt người như vậy là đang vi phạm pháp luật !!
Quang Anh thích thú vuốt ve tóc em. Đức Duy nghiên người né tránh, ánh mắt hằn học nhìn hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em mắng chửi trông vẫn đáng yêu.
Hoàng Đức Duy
Đúng là có bệnh tâm lí.
Hắn đứng thẳng người dậy, một tay nhấc bổng em, vác lên vai.
Đức Duy hoảng hốt giẫy giụa, vùng vẫy kháng cự nhưng yếu như một cơn gió.
Hoàng Đức Duy
Anh..anh làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Anh muốn đem tôi đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Thả tôi ra !!!
Quang Anh chậm rãi bước đi trên cầu thang tối đen, lối dẫn xuống căn hầm trắng muốt. Cánh cửa sắt nhận diện bằng khuôn mặt và vân tay - hệ thống an ninh tối mật.
Bên trong căn hầm, hắn khóa một chân em bằng cọng dây xích lớn được cố định ở góc phòng. Đức Duy cố gắng kháng cự nhưng bất thành, đành phải trơ mắt nhìn chiếc xích lạnh lẽo tra vào chân mình.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh làm vậy để làm gì chứ..?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ khi em ở gần tôi, tôi mới cảm thấy an tâm.
Hoàng Đức Duy
Vô liêm sỉ !!
Hắn thản nhiên quay lưng đi, để mặc em tức giận muốn đuổi theo nhưng trượt ngã vì giới hạn của sợi xích.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn chút đi Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nếu em nghe lời, có khi tôi sẽ nhẹ tay với em hơn.
Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, như thông báo cho em biết rằng từ giờ bản thân sẽ bị hắn kiểm soát như một con rối.
Không thể phản kháng, không có quyền lên tiếng.
Con chim nhỏ ngày nào bây giờ đã không thể bay lượn tự do được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play