Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Nhiếp Hãn ) Giữ Em Lại !

chap 1

Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vĩ Thần.....Anh vẫn còn thức chứ ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ai vậy ? Số này đã bị xóa khỏi danh bạ rồi mà .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Là em .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ba ngày trước , em chết trong vòng tay anh
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Giờ em.....ở đây .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tư Hãn ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không thể nào . Hài cốt em vẫn còn trong quan tài , anh tận tay chôn xuống .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Và chính anh đã thề - " Nếu em chết , anh sẽ giữ linh hồn em lại ." Anh đã làm thật .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
.....Tối này là mùng 7
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cánh cổng âm giới mở ra . Em lẽ ra phải đi rồi chứ .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em đã bước đến nó . Nhưng rồi , ở hành lang trường cũ , có ai đó gọi tên em . Giọng anh . Rất khẽ , nhưng đủ kéo em trở ngược lại .
________________
Bây đã 23 : 14 - Điện thoại rung nhẹ . Ảnh màn hình tự chuyển sang tấm hình hai người ôm nhau dưới mưa .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh còn giữ chiếc khăn tay em thêu không ? Góc phải có một chữ " Thần "Em không thêu nhầm đâu .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh vẫn còn giữ . Nó vẫn còn mùi hương của em , dù em không còn tồn tại .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em vẫn tồn tại - trong tim anh . Và nếu anh không cho em tan biến...Thì xin anh đừng rời mắt , dù chỉ một đêm .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh chưa từng rời mắt khỏi em , ngay cả khi chỉ còn lại tấm ảnh cuối cùng . Anh nhìn nó mỗi đêm , đến mức thuộc từng đường nét trên mặt em .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
....Và em vẫn nghe thấy anh gọi trong giấc mơ . Người ta bảo chết là hết , nhưng em lại thấy mình vẫn đang sống rõ ràng - trong nỗi nhớ của anh .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh sai rồi . Đáng ra anh nên để em đi....Nhưng anh không chịu nổi . Căn phòng trống , tách trà em bỏ dở....mọi thứ như chưa từng mất em .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh có biết cảm giác bị kẹp giữa hai thế giới không ? Ánh sáng trước mặt em cứ mở ra rồi đóng lại . Có thứ gì đó muốn kéo em về , nhưng một sợi dây giữ em lại....sợi dây ấy mang tên anh .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Em là của anh . Dù đã chết , em vẫn phải thuộc về anh .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vậy..... Anh có dám giữ em lại mãi mãi không , Vĩnh thần ?
_______________

chap 2

___________
Bên ngoài trời mưa . Không lớn , nhưng dai dẳng như một khúc ru cũ kỹ . Gió lùa qua khe cửa , mang theo mùi hương nhang tan và tiếng xào xạc của những bước chân không hình . Tư Hãn vẫn chưa biến mất , nhưng thứ đang theo sau cậu thì chưa từng thuộc về thế giới này .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vĩ Thần.......
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có người vừa nắm tay em trong bóng tối .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ngón tay lạnh như băng , nhưng lại xoa nhẹ mu bàn tay - giống hệt anh .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không phải anh .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh đang ở nhà . Vẫn nhìn vào giường em trống rỗng ......
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vẫn thấy vết lõm nhỏ nơi em từng nằm .
Trần Tư Hãn đưa tay ra . Căn phòng không bóng hình , nhưng hơi lạnh vẫn bám lấy cổ tay cậu như dấu môi không tan . Tiếng chuông gió khẽ reo , dẫu cửa sổ vẫn đóng .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Kẻ đó thì thầm : " Hắn sẽ không buông em đâu . Dù chết , cũng sẽ kéo em theo ."
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Giọng vang lên như từ trong lòng ngực rỗng , đau đến muốn khóc .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ngụy Lẫm ......
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hắn chạm vào em rồi sao ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hắn không cần chạm .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hắn chỉ cần nói . Và đất dưới chân em nứt ra .
Trong khoảnh khắc yên tĩnh tưởng như bình thường , có những điều không nên nghe thấy bắt đầu thì thầm . Trần Tư Hãn không rõ là mộng hay tỉnh , chỉ biết mỗi khi nhắm mắt , những mảnh ký ức nứt toác lại trỗi dậy như một vết sẹo bị cào lên .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em thấy mình đang rơi , rơi mãi vào một nơi đầy những bản sao vỡ vụn .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng sợ .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Dù hắn là người canh cổng , anh là kẻ giữ chìa khóa .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh đã chọn : Giữ em . Dù phải mất chính mình .
Lúc ấy , trong gió thoảng qua , Tư Hãn ngửi thấy mùi nhang khét và tiếng cười khe khẽ....như đến từ sau gáy . Bức ảnh hai người từng chụp cùng nhau tự động rơi khỏi khung kính . Mặt kính không nứt , nhưng bóng phản chiếu trong đó lại không còn là họ .
Phải chăng....đã có kẻ bước qua ranh giới ? Hay họ mới là những kẻ chưa từng bước ra khỏi lời nguyền cũ ?
__________

chap 3

_________
Trần Tư Hãn tỉnh dậy giữa căn phòng phủ đầy bụi , không cửa sổ , không gió , chỉ có tiếng điện thoại rung nhè nhẹ bên dưới chiếc ghế đá .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Em đang ở đâu ? Trả lời anh .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh cầu xin em.....đừng im lặng nữa .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em không biết đây là đâu .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Lạnh .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không có thời gian.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em không nhớ mình là ai.....chỉ nhớ...tên anh .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Em nhớ là đủ rồi .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh đang tìm em .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Dù có phải đi xuống tận nơi cuối cùng của cõi chết , anh vẫn kéo em về .
Chiếc gương trên tường nứt dọc . Trong gương không phản chiếu Tư Hãn , Chỉ thấy bóng dáng Vĩnh Thần đang ngồi quỳ , tay nắm chặt tấm ảnh đã cháy xém .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em đã chết rồi , đúng không ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Em chưa chết .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không khi anh còn yêu em .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh đã đánh đổi rồi .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Một phần linh hồn anh , để giữ em lại trong chiếc điện thoại này....từng tin nhắn, từng ký ức - tất cả là dây xích .
Trần Tư Hãn siết chặt điện thoại , tay cậu lạnh như nước mưa tháng Chạp . Ngoài kia , tiếng rõ cửa vang lên . Ba tiếng - lặp lại - chậm rãi - như ai đó đang gọi về tận cùng vực sâu .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh ơi....nếu em không quay lại....anh sẽ làm gì ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thì anh sẽ chết .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Và đi tìm em dưới địa ngục .
Câu trả lời đơn giản như thể một sự thật không cần suy nghĩ . Trong khoảnh khắc ấy , nỗi đau trong tim Trần Tư Hãn hóa thành một vết rạn mờ dưới lòng bàn chân - mỗi bước cậu đi , lại đẫm máu . Không phải máu thật , mà là ký ức đang rỉ ra từng giọt .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh không sợ sao ? Nơi nay....không phải thế giới của người sống .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh không cần sống, nếu thiếu em .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh đã giữ lại em - bằng tất cả những thứ con người không nên giữ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Linh hồn em gắn vào chiếc điện thoại này . Từng tin nhắn , từng nỗi đau - là cách anh níu lấy em
Điện thoại trong tay Tư Hãn rung lên lần nữa . Nhưng lần này , không phải từ Vĩnh Thần . Là từ một số không tên , không ảnh đại diện . Tin nhắn chỉ có hai chữ .
[ Tin nhắn lạ - 02 : 45 ] Mở ra .
Tư Hãn rung rẩy . Ba tiếng gõ vẫn vang lên - đều đặn - như nhịp tim của một thứ gì đó đã chết rất lâu rồi , nhưng vẫn chưa chịu chôn .
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh....có nghe thấy không ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không .Ở bên anh , không có âm thanh nào ngoài sự im lặng em để lại .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng mở của .
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Kẻ đó không đến để đưa em đi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hắn đến để xé em ra khỏi anh .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play