Không Lối Thoát
Đêm bị bán
Trời đêm đổ mưa.
Những giọt nước nặng hạt đập lên mái tôn méo mó, rơi theo nhịp đều đều lên nền xi măng ẩm ướt của căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nghèo.
Chu Hận An ngồi bó gối bên chiếc bàn gỗ mẻ cạnh, ánh đèn vàng ố chiếu lên đôi mắt ươn ướt mỏi mệt của cô. Cô đang gấp lại bộ đồng phục cũ, chuẩn bị cho một ca làm thêm vào sáng hôm sau.
Tiếng giày da nện thẳng vào nền đất bẩn. Một mùi rượu nồng nặc ập đến, cùng hơi ẩm và mùi thuốc lá lẫn mùi người lạ.
Cha cô bước vào, lảo đảo như mọi ngày, nhưng lần này, phía sau ông là hai người đàn ông lạ mặt — cao lớn, vest đen, mắt tràn đầy khinh miệt.
Chu Lý Long_cha nu9
Dọn đồ đi. Theo người ta
Chu Hận An
(ngẩng đầu, không hiểu)
Cha cô không trả lời. Ông cúi mặt, không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa con gái mình từng ôm khi còn thơ. Ông rút từ túi ra một điếu thuốc run rẩy châm lửa, rồi gằn giọng:
Chu Lý Long_cha nu9
Tao… không còn cách nào khác
Một trong hai người đàn ông lên tiếng, lạnh lùng:
đàn em
Con nợ nói rõ ràng. Con gái đủ tuổi, chưa từng quan hệ, đúng không?”
Chu Lý Long_cha nu9
Phải… Nó còn trinh trả lời, “không dám nhìn cô”
Chu Hận An
Ông đang nói cái gì vậy?!
Chu Lý Long_cha nu9
Đây là cách duy nhất để chuộc anh mày ra khỏi đám đó! Tao cũng không muốn đâu, nhưng mày nghĩ mày có thể lo cho cả nhà này à?!
Chu Hận An
Ông bán tôi sao?! BÁN tôi như món hàng?!
đàn em
“bước tới, tóm lấy cánh tay cô.”
đàn em
Cô nên biết điều. Tài sản đã chuyển tay. Cô bây giờ thuộc quyền của người mua.
Chu Hận An
Buông ra! Tôi không phải món hàng! Tôi sẽ không đi!”giãy”
Chu Lý Long_cha nu9
Mày đi thì anh mày sống! Mày ở lại… thì nó chết!(hét)
Từng lời như kim châm xuyên thẳng vào tim cô.
Cô đứng lặng. Bàn tay bị siết chặt lạnh buốt, lòng bàn chân mềm nhũn.
Cuối cùng… cô không nói gì nữa.
Cô bị kéo đi trong đêm mưa, chỉ mang theo đúng một chiếc áo khoác mỏng, một ánh nhìn cuối cùng về phía căn nhà dột nát nơi có người anh vẫn đang nằm bất tỉnh sau trận đòn vì dám đứng ra gánh nợ thay cha.
Trước khi bước lên xe, cô quay đầu lại, hỏi trong tiếng mưa rơi
Chu Hận An
Tên người mua tôi… là ai?
đàn em
(mỉm cười, khẽ nghiêng đầu)
trên xe cô rất ngoan ngoãn không nói gì không làm loạn không khóc
vì cô đã chết trong tâm rồi…
Chủ Quyền?
Chiếc xe lướt thẳng qua những con đường vắng, đi sâu vào vùng ngoại ô thượng lưu của thành phố.
Tòa biệt thự hiện ra trong màn mưa như một khối băng trắng tinh, đẹp đẽ nhưng tuyệt đối không có sự sống.
Cánh cổng sắt cao hơn ba mét từ từ mở ra.
Chu Hận An bị đẩy xuống xe, mái tóc dài ướt đẫm, quần áo mỏng manh bám sát người.
Cô bước vào đại sảnh.
Nơi ấy im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng giày của cô đập xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt.
Người đàn ông ngồi ở ghế sofa, bóng lưng thon dài, áo sơ mi đen xắn tay, lười biếng rót rượu vang đỏ như máu.
Chỉ một ánh mắt nghiêng nhẹ từ hắn…
Cô biết: người đó chính là Vương Lục Đế.
Vương Lục Đế
Lạnh?(giọng trầm thấp, không mang chút ấm áp.)
Chu Hận An
Không!(dù môi đang run lên từng hồi.)
Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía cô.
Chiều cao 1m9 như phủ bóng đen lên cơ thể nhỏ bé của cô gái vừa bị bán như món đồ.
Hắn ngước cằm cô lên, ngón tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào cằm cô:
Vương Lục Đế
Xinh hơn tôi tưởng. Đôi mắt này… thật sạch sẽ.”
Chu Hận An
(nghiêng đầu tránh tay hắn, giọng nghẹn lại)
Chu Hận An
Tôi sẽ không phục tùng anh.
Vương Lục Đế
Tôi đâu cần em phục.. chỉ cần em ngoan(bật cười, nụ cười mỉa mai)
Chu Hận An
Tôi chỉ ở đây một thời gian, đúng không? Khi anh chán rồi, tôi sẽ được thả.
Vương Lục Đế không đáp. Hắn rút từ túi áo một sợi lắc tay bạc, đính mặt đá hình giọt lệ trong suốt.
Hắn đeo nó lên cổ tay cô, khóa lại như đánh dấu.
Vương Lục Đế
Không ai bước vào biệt thự này mà có thể tự bước ra.
Em bây giờ là của tôi.
Chu Hận An
Tôi là người, không phải vật sở hữu!
Vương Lục Đế
Em sẽ sớm hiểu, cái gọi là tự do… không tồn tại ở thế giới này.
Nhất là với loại người như em.”
Cô bị đưa lên tầng hai.
Một căn phòng được khóa trái từ bên ngoài. Không mạng, không điện thoại, không người thân. Chỉ có bốn bức tường, và tiếng tim đập thổn thức của cô trong đêm đầu tiên của một cuộc đời không còn đường quay lại.
Kiểm Tra Độ Ngoan Ngoãn
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len vào qua khe rèm, chiếu lên căn phòng trống không.
Chu Hận An ngồi co chân trong góc, cả đêm không ngủ. Cô nhìn cổ tay đỏ lên vì vết siết của dây chuyền lạnh như băng kia – sợi dây đánh dấu quyền sở hữu của một người xa
Tiếng gõ cửa vang lên. Trầm, chậm, lạnh.
: 5 phút. Xuống ăn sáng.” – Giọng quản gia vang lên.
5 phút sau, hai người hầu bước vào, kéo cô đứng dậy.
Bị ép thay một chiếc váy trắng mỏng, cổ cao tay dài, nhưng phần eo lại bó sát. Gương mặt cô nhợt nhạt, không son phấn, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng – chứa đựng sự kháng cự tuyệt đối.
Phòng ăn dài như hành lang.
Vương Lục Đế ngồi đầu bàn, tay lật nhẹ tài liệu, như thể sự hiện diện của cô chẳng đáng một cái liếc mắt.
Vương Lục Đế
Không hỏi em.
Một người hầu mang khay bạc đến, đặt trước mặt cô một bát cháo yến, hoa quả cắt vuông vắn, và một ly sữa ấm.
Vương Lục Đế
Ăn(giọng điệu ra lệnh)
Chu Hận An
Nếu tôi không ăn?” – (Giọng nhẹ nhưng cứng.)
Vương Lục Đế
Thì tôi sẽ đút
Không để cô kịp phản ứng, hắn đứng dậy, bước đến trước mặt cô.
Ngón tay cầm thìa cháo, múc một muỗng, đưa sát môi cô:
Vương Lục Đế
(nghiêng đầu, mỉm cười rất nhẹ.)
Vương Lục Đế
Em là ai mà được quyền từ chối?
Chu Hận An
(quay mặt đi.
Thìa cháo đổ xuống đất.)
Tất cả người hầu cúi đầu, không dám thở mạnh.
Vương Lục Đế
(rút khăn lau tay, chậm rãi)
Vương Lục Đế
Rất tốt. Vậy thì em không ăn
Vương Lục Đế
một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Tôi muốn xem, đến bao giờ cái lòng tự trọng chết tiệt của em chịu quỳ xuống xin tôi đút từng muỗng.(nghiêng người ghé sát tai cô)
Vương Lục Đế
Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó!
Vương Lục Đế
(quay về chỗ ngồi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn)
Vương Lục Đế
Bắt đầu từ hôm nay – em không được phép ra khỏi phòng nếu chưa ăn hết đồ tôi chuẩn bị. Một chút cũng không được bỏ.
Cứ thử chống đối. Tôi có đủ cách khiến em đói đến phát điên, nhưng vẫn phải cười mà ăn như con búp bê.
Buổi sáng hôm đó, cô ngồi trước bàn ăn 3 tiếng, nhìn bát cháo nguội lạnh trước mặt.
Không ai ép, không ai mắng.
Nhưng nỗi sợ vô hình phủ kín không khí khiến lồng ngực cô như bị siết nghẹt.
Bài học đầu tiên bắt đầu.
Từ đó trở đi, từng hành động, từng ánh mắt, từng nhịp thở… đều phải ngoan, mới được sống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play