Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Sẽ Mang Em Về[DuongHung]

1.

BỐP!!!
Hùng tát Dương một cú đau đớn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tưởng em không biết gì sao?
Hùng gằn từng chữ, giọng run lên vì cố kìm nén
Trong căn phòng quen thuộc, nơi từng là tổ ấm của hai người, giờ đây tràn đầy không khí lạnh buốt
Dương ngồi trên ghế, ánh mắt trầm mặc nhưng không né tránh. Anh im lặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tối qua, cô ta về nhà anh say. Anh không nhớ gì cả!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em phải tin anh..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cười đau khổ/Anh say đến mức nào? Đến mức không biết đây là căn nhà tụi mình từng sống bao năm?
Tình Nhân
Tình Nhân
/từ ngoài bước vào/Anh Dương đâu có làm gì sai… Anh ấy gọi em vì anh ấy cô đơn… không phải lỗi của em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nước mắt rơi/Thì ra em… chỉ là một phương án khi anh tỉnh táo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nắm lấy cổ tay Hùng/HÙNG! Không phải vậy-..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/hất tay ra/Em sai rồi. Em sai ngay từ khi tin rằng anh chỉ dịu dàng với em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bỏ đi/
Hùng vừa đóng sầm cửa bước ra ngoài, để lại một khoảng không lạnh ngắt trong căn phòng
Tình Nhân
Tình Nhân
/đi đến gần Dương/anh Dương~..hôm qua anh nói anh cần em cơ mà
Tình Nhân
Tình Nhân
/sờ soạt khắc người/sao giờ anh lại phủ nhận thế!
Dương bất ngờ đứng phắt dậy, ánh mắt bừng lên tia lửa giận dữ
BỐP!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đủ rồi!!!
Cô ả kia ngã ra sàn tay ôm một bên má
Tình Nhân
Tình Nhân
sao..sao anh lại tát em?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô im đi!!!không phải vì cô thì Hùng đã không khóc rồi
Tình Nhân
Tình Nhân
Nhưng..chính anh câu dẫn em mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ha-...câu dẫn??cô chỉ là món đồ chơi của tôi thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chứ người thực sự tôi cần là..Hùng
Tình Nhân
Tình Nhân
anh..anh thật khốn nạn!
Dương thì không nói gì thêm nữa, lao ra khỏi nhà, bước nhanh theo bóng dáng Hùng đã khuất ngoài đường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vừa khóc vừa đi tìm/Hùng… xin hãy nghe anh giải thích!
Bỗng có một cơn mưa ào xuống!nó như muốn nói lên cảm xúc bên trong của anh và em
Cơn mưa trút nát đất trời như phản chiếu tâm trạng hỗn loạn của Dương
Anh lao đi giữa phố vắng, từng bước chân nặng trĩu như kéo theo cả thế giới. Tiếng gọi tên Hùng nghẹn lại nơi cổ họng, không thể bật ra thành tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/chạy nhanh hơn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đuổi theo/Hùng...nghe anh đi mà,anh xin em đó!!
Bỗng một chiếc xe ô tô lao thẳng tới, tiếng còi gào vang vang trong không gian tĩnh lặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng!!!/gào thét/
nvp
nvp
1:Ê có người bị tai nạn kìa!!
nvp
nvp
2:Trồ ôi,sống được không vậy!
nvp
nvp
Tội thằng bé ghê!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chạy ra ôm Hùng/Hùng!!!!
Dương gào thét dưới cơn mưa tầm tã,vũng m.áu dần loãng ra hào trộn với hạt mưa
nvp
nvp
Gọi cấp cứu đi trời
nvp
nvp
1:/gọi cấp cứu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hức ..em...Hùng ơii!...hức/khóc như một đứa trẻ/
__________
nàng xinh iêu đến đayyy
nàng xinh iêu đến đayyy
Trời ơi mới mở đầu đã gian nan rồi
nàng xinh iêu đến đayyy
nàng xinh iêu đến đayyy
yên tâm về sau sẽ okla

2.

Hành lang bệnh viện – Mưa vẫn chưa tạnh. Đèn cấp cứu vẫn đỏ. Không gian đặc quánh như nghẹt thở
Dương đứng đó, ướt sũng trong bộ quần áo vẫn còn dính m.áu của Hùng. Đôi tay run rẩy, lòng bàn tay rướm m.áu vì siết chặt móng tay vào da thịt chính mình
Cạch!!
cánh cửa thang máy mở ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lao đến/HÙNG ĐÂU?! DƯƠNG, MÀY ĐÃ LÀM GÌ HÙNG?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/túm cổ ao Dương/Nó yêu mày như thế!mà mày dẫn con đàn bà dơ bẩn đấy về nhà hả!??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cúi gằm mặt/Tôi… không biết hôm đó cô ta đến…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chen vào/MÀY SAY! HAY MÀY GIẢ BỘ SAY?! MÀY KHÔNG NÓI RÕ CŨNG LÀ MỘT CÁCH GIẾT NÓ, DƯƠNG À!
Quang Anh giữ Duy lại, nhưng không thể ngăn được giọng cậu run run
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó chỉ khóc một mình, biết không? Bị phản bội mà vẫn cố gắng tin mày…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà hôm nay, tụi tao phải thấy nó nằm trong vũng máu, chỉ vì nó bỏ chạy khỏi mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ôm Duy/chuyện gì thì sẽ có đó..bình tĩnh nào
Hiếu đứng phía sau, siết vai An, im lặng. Nhưng đến cuối cùng cũng lên tiếng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao từng nghĩ mày thật sự thương Hùng… Nhưng có lẽ là tao nhìn nhầm
BỐP!!!
Trần phong Hào
Trần phong Hào
/Tát Dương/Nếu lúc đó tao không kéo kịp! Nếu chiếc xe nhanh thêm một chút! THÌ GIỜ MÀY ĐANG THẮP NHANG CHO HÙNG CHỨ KHÔNG PHẢI CHỜ NÓ TỈNH LẠI!!
Dương rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đặc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi xin lỗi...xin lỗi nhiều lắm!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày xin lỗi có làm nó tỉnh luôn không!??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng..Hùng không nghe tôi giải thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì mày không đáng để nó tin! Tin mày rồi, nó chỉ toàn nhận lại những vết thương!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ muốn giữ Hùng bên cạnh… Tôi sợ mất em ấy… nên khi Hùng nói chia tay… tôi không đồng ý…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi không ngờ… lần này em ấy chọn cách bỏ đi… mãi mãi…
Cả nhóm im lặng. Không ai nói gì. Mỗi người đều quay mặt đi, không thể nhìn Dương thêm nữa
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.Dương ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, tự thì thầm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng à… em có ghét tôi đến đâu cũng được… Chỉ cần em tỉnh lại… tôi có quỳ dưới chân em cả đời cũng được…
__________
Tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra, khẩu trang kéo xuống để lộ khuôn mặt đầy mỏi mệt
Bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân Lê Quang Hùng đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/gấp gáp chạy đến/Là tụi con! Cậu ấy sao rồi bác sĩ?!
Bác sĩ
Bác sĩ
Ca mổ thành công, tụi tôi đã cầm máu và xử lý vết thương kịp thời. Nhưng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chen vào/Nhưng sao ạ!?
Bác sĩ
Bác sĩ
Tâm lý bệnh nhân không ổn. Cậu ấy vừa tỉnh, nhưng khi chúng tôi nhắc đến tên ‘Dương’, cậu ấy phản ứng rất mạnh
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu Lê Quang Hùng yêu cầu… không ai được nhắc tới cái tên này trước mặt cậu ấy
Một thoáng im lặng đến nghẹt thở
Dương – người đứng phía sau nãy giờ, cả người cứng đờ như hoá đá. Bàn tay anh đang siết lại đến mức móng tay in hằn lên da
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/đặt tay lên vai Dương,thở dài/Dương... tao nghĩ... mày nên để nó yên một thời gian
Quang Anh là người im lặng từ đầu giờ cũng không giấu nổi sự trách móc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng đúng thôi. Đêm qua mày mang tình nhân về nhà nó, sáng ra nó bị tai nạn. Mày nghĩ tim nó chịu nổi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/không im lặng được nữa/Mày biết nó ngây thơ, nó hiền tới mức chưa từng cãi mày một câu. Vậy mà mày để con nhỏ kia đứng ngay trước mặt nó, nói những lời độc địa đó?!
Dương im lặng. Gió ngoài hành lang thổi qua khe cửa. Mưa vẫn rơi, rả rích và lạnh buốt như tim người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi... say… tôi không biết gì. Tôi… không hề chạm vào cô ta… Tôi bị gài…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/thở dài/Nhưng người em ấy cần là một người bảo vệ nó, không phải một người đến sáng còn không nhớ đã để ai nằm trên giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/rưng rưng/Hùng… xin em… đừng ghét anh…
Bên trong phòng hồi sức, Lê Quang Hùng nằm đó, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn hướng lên trần nhà. Đôi môi nhợt nhạt mím chặt
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào gối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đã từng tin anh... rất nhiều…
__________
nàng xinh iêu đến đayyy
nàng xinh iêu đến đayyy
Tự khóc trước truyện mình viết=)))

3.

Phòng bệnh trắng lạnh, ánh sáng mờ mờ hắt lên khuôn mặt tiều tụy của Hùng
Cậu vẫn đang nằm, cánh tay phải còn gắn kim truyền, đôi mắt đỏ hoe mở lờ đờ nhìn ra khung cửa sổ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cầm túi cháo bước vào/Hùng… dậy ăn chút gì đi. Mày cả ngày rồi không ăn gì đâu đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không đói
An đặt túi cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường. Nhưng khi An định nói gì đó, Hùng lại đưa tay vào ngăn kéo bên cạnh, rút ra một tờ giấy gấp gọn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái này... mày cầm… đưa cho anh ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhìn chằm chằm/…Hùng, đây là…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giấy ly hôn,tao đã ký rồi. Mày đưa cho ảnh ký nốt đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/bật dậy/Mày điên à?! Giờ còn nói chuyện ly hôn cái gì?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ảnh ở ngoài kia cả đêm không ngủ, lo phát điên lên vì mày đó! Còn mày thì nằm đây viết giấy ly hôn?!
Hùng không nói gì. Chỉ cúi đầu, cắn chặt môi. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má gầy gò
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao mệt rồi, An ơi… Tao không muốn đau nữa… Không muốn hy vọng rồi lại hụt hẫng như hôm đó…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày vẫn còn yêu ảnh mà… Sao mày dễ dàng buông vậy được?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao yêu nhưng ảnh có yêu tao không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày biết không, cái cảm giác mà người mình yêu nhất lại để người khác nằm trên giường hai đứa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
để rồi sáng hôm sau vẫn còn phủi sạch mọi thứ… nó… đau lắm, An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ảnh nói là bị gài, là không nhớ gì cả. Nhưng ngay cả lúc tao khóc… tao đau… ảnh vẫn để con nhỏ đó nói ra những lời khiến tao muốn chết ngay tại chỗ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng à…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Suy nghĩ kĩ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không muốn đau nữa...tao muốn bản thân được yêu thương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thôi được rồi..tao tôn trọng quyết định của mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm..cảm ơn mày nhá!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi không có gì!nghỉ đi để tao đi gặp thằng Dương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À mà này..tí thằng Duy Hào Hùng Huỳnh vào thăm mày đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm..tao nhớ rồi!
Cạch!
Tiếng đóng cửa của An vang lên trong không gian tĩnh lặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có lẽ...duyên ta chỉ đến đây thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em yêu anh!
__________
Quán cà phê quen, mưa rơi ngoài hiên…
Dương đến muộn, bộ dạng vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt lại trũng sâu vì mất ngủ. An ngồi đó từ lâu, không cười, không cà khịa như mọi khi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đưa tờ giấy/Tao không muốn nói nhiều. Hùng nhờ tao đưa cái này cho mày
Dương nhìn xuống. Tay khẽ run. Anh nhận ra nét chữ quen thuộc bên ngoài
Đơn Ly Hôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sáng nay đến nó bảo tao đưa cái này cho mày kí
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không..không thể thế được!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó bảo ‘Nếu anh ấy còn một chút thương tao… thì ký giúp tao đi. Tao đau lắm rồi.’
Dương cúi đầu. Một lúc lâu không ai nói gì
Rồi anh lặng lẽ mở tờ giấy. Bút trong tay rơi xuống sàn, va nhẹ vào chân bàn. Anh cúi xuống nhặt, nhưng bàn tay cứ run không ngừng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao biết… Hùng vẫn còn yêu tao. Nhưng nếu sống với tao mà nó phải rơi nước mắt mỗi ngày, thì tao còn tư cách gì gọi nó là vợ…
Một khoảng lặng ngắn
An bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, cậu quay đầu lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng nói nếu mày ký rồi, nó sẽ không quay lại nữa. Mày chắc chứ?
Dương không trả lời. Anh chỉ đặt bút, ký tên… trong khi cổ họng như nghẹn cả ngàn cơn đau không nói nên lời
___________
nàng xinh iêu đến đayyy
nàng xinh iêu đến đayyy
đây là kiểu ngược trước ngọt sau..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play