Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Mùa Đông Và Ánh Mặt Trời

Chương 1: Bạn Cùng Bàn... Đáng Ghét

Tiếng trống khai giảng vang lên, kéo theo không khí oi ả của tháng 9 cũng bớt phần ngột ngạt. Cả sân trường THPT Lâm Sơn rộn ràng tiếng cười nói, áo trắng học sinh lấp ló dưới tán phượng vừa trút những chiếc lá cuối cùng của mùa hạ.
Hàn Phong bước qua cổng trường với dáng vẻ lạnh nhạt, tay đút túi quần, tai vẫn đeo tai nghe, ánh mắt không điểm vào đâu cụ thể.
Cậu vẫn vậy, suốt ba năm cấp ba, lúc nào cũng như người sống ở thế giới riêng, chỉ quan tâm đến sách vở, và đôi khi là… chiếc máy ảnh cũ kỹ đeo bên vai.
Phong không phải kiểu học sinh nổi bật theo cách ồn ào. Nhưng trong lớp, ai cũng biết đến cậu. Không phải vì học giỏi nhất (dù cũng gần như thế), mà vì… cậu chẳng thân với ai. Cậu như một khoảng trống giữa đám đông – càng im lặng, lại càng dễ khiến người ta chú ý.
Lớp 11A1 năm nay chuyển sang dãy nhà mới xây. Bàn ghế còn thơm mùi gỗ mới, tường sơn trắng sáng, sạch đến mức Hàn Phong hơi ngại khi lỡ dẫm lên nền gạch lát bóng loáng.
Hàn Phong
Hàn Phong
/Cậu bước vào lớp, theo thói quen, chọn luôn chỗ gần cửa sổ – bàn thứ ba từ trên xuống./
Chỗ ngồi “chân ái” suốt năm lớp 10. Vừa đủ ánh sáng để đọc sách, vừa có thể nhìn ra cây bàng quen thuộc đã đồng hành cả một năm.
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong đặt balo xuống bàn, lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chú lại vài lịch học. Vẫn yên tĩnh. Đúng kiểu cậu thích./
Cho đến khi…
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
– “Ồ, ngồi đây rồi à? Chỗ này đẹp thật đấy, vừa có gió vừa gần lối thoát hiểm” – /một giọng nói vang lên phía sau, kéo theo một mùi nước hoa thoang thoảng./
Hàn Phong
Hàn Phong
/Hàn Phong quay đầu lại./
Đập vào mắt cậu là một gương mặt lạ: da trắng, mũi cao, tóc undercut nhuộm nâu nhạt, môi mỉm cười nửa miệng.
Ánh mắt người này ánh lên nét nghịch ngợm, như thể đang xem Hàn Phong là một bài toán thú vị cần giải.
Hàn Phong
Hàn Phong
– “Tôi ngồi đây rồi” –/ Phong nói, giọng đều đều./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
– “Ừ, tôi thấy. Nhưng tôi cũng muốn ngồi đây” –/ người kia cười, đặt cặp lên bàn một cách không hề do dự./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
– “Nguyễn Trí Dương. Học sinh chuyển trường, mới nhập lớp. Rất vui được làm bạn cùng bàn.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong nhíu mày./ – “Cậu không hỏi xem tôi có đồng ý không?”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
– “Nếu cậu không đồng ý thì tôi vẫn sẽ ngồi.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
- “Nhưng nếu cậu đồng ý thì ít ra tôi còn có lý do để ngồi đây hợp pháp hơn.” – /Dương nháy mắt./
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong im lặng./
Hàn Phong
Hàn Phong
*Đúng kiểu người cậu ghét: ồn ào, tự tiện và… lắm mồm.*
Buổi sinh hoạt lớp diễn ra dưới sự dẫn dắt đầy năng lượng của cô chủ nhiệm – cô Hằng
Cô CN Hằng
Cô CN Hằng
– “Chúng ta có bạn mới, học sinh chuyển từ TP.HCM ra, sẽ học cùng lớp từ hôm nay. Em Dương, đứng lên giới thiệu chút nhé!”
Nguyễn Trí Dương đứng lên, đút một tay vào túi quần, nở nụ cười khiến không ít bạn nữ trong lớp xuýt xoa.
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
– “Chào cả lớp, mình là Nguyễn Trí Dương. Mình từng học chuyên Anh, nhưng ghét học từ vựng. Thích chơi bóng rổ, thích ngắm mưa, thích con trai im lặng nhưng có nụ cười dễ thương… như bạn cùng bàn của mình chẳng hạn~.”
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
/Cả lớp cười ồ lên./
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Nv phụ 1: “Woww, cậu bạn này đẹp trai quá vừa vui tính vừa thích thể thao đúng gu mình!!”
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Nv phụ 2: “Chồng em!!!”
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Nv phụ 3: “Ê, vậy tan học đi chơi bóng với tụi này đi.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Hàn Phong chết sững, quay phắt sang nhìn Dương với ánh mắt cảnh giác./
Hàn Phong
Hàn Phong
*Cái tên này! Bị điên à??*
Giờ ra chơi, đám bạn xúm quanh Dương hỏi chuyện. Thoải mái, hài hước, nói chuyện có duyên, lại đẹp trai – cậu ta như thỏi nam châm hút người. Phong thì vẫn ngồi yên ở bàn, tai nghe gác hờ lên cổ, mắt lướt vài trang sách Sinh học.
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
– “Cậu không định ra ngoài à?” – /Dương quay sang hỏi, chống cằm nhìn Phong./
Hàn Phong
Hàn Phong
– “Không.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
– “Lạnh lùng thế nhỉ. Thường thì mấy người lạnh lùng như cậu sẽ có quá khứ đẫm nước mắt lắm.”
Hàn Phong
Hàn Phong
– “Cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi đấy. – Phong đáp, không buồn ngẩng đầu.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
– “Cậu tên gì?” /Dương mỉm cười chống cằm nhìn qua người bạn cùng bàn mới của mình./
Hàn Phong
Hàn Phong
– “Hàn Phong.” /Cậu vẫn tiếp tục nhìn vở ghi chép của mình mà trả lời Dương./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
– “Hừm… Hàn Phong… lạnh như gió mùa Đông Bắc thật đấy.~”
Hàn Phong
Hàn Phong
– “Không cần ví dụ!”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Câu trả lời gay gắt khiến Dương bật cười./
Phong nhìn thoáng qua, phát hiện Dương có lúm đồng tiền rất rõ mỗi khi cười. Kỳ lạ thật – cậu không thích người ồn ào, nhưng lại thấy lúm đồng tiền kia…
Hàn Phong
Hàn Phong
*Cũng không đến nỗi khó chịu.*
____(.)____
Ngày hôm đó trôi qua như một bản nhạc lộn xộn: tiết đầu tiên bị giáo viên điểm danh nhầm tên, tiết thứ hai cả lớp phát hiện Dương đã lẻn lên sân thượng chỉ để… “tìm cảm hứng viết caption Instagram”. Cậu bị phạt đứng một tiết, vẫn cười toe.
Hàn Phong chỉ thở dài. Chưa đầy một ngày, nhưng cậu biết chắc:
Hàn Phong
Hàn Phong
– “Người này… phiền thật…”
Nhưng cậu không biết rằng, chính từ hôm nay, cuộc sống yên tĩnh của cậu sẽ không bao giờ như cũ nữa.
End

Chương 2: Người Gây Nhiễu Sóng

Nếu Hàn Phong là mặt hồ yên tĩnh, thì Nguyễn Trí Dương chính là cục đá phi vào không báo trước.
Từ ngày ngồi cạnh nhau, cuộc sống học đường của Phong không còn yên ả như trước. Dương xuất hiện như một cơn lốc nhỏ — không quá ồn ào với lớp, nhưng đủ để thổi bay sự tĩnh lặng trong bán kính 1m vuông quanh Phong.
Sáng thứ Hai. Phong bước vào lớp, như thường lệ vẫn đến sớm hơn chuông vào học 15 phút. Cậu đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi thì chợt khựng lại.
Hàn Phong
Hàn Phong
“???”
Trên bàn là… một ổ bánh mì.
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Chào buổi sáng!” /Dương từ phía cửa lớp ló đầu vào, vẫy tay như gặp người quen ở quán trà sữa./
Hàn Phong
Hàn Phong
“Cậu để?” – /Phong hỏi, giọng đều đều./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Chứ còn ai? Tui nghe ông không bao giờ ăn sáng. Không tốt cho dạ dày đâu nha.”
Hàn Phong
Hàn Phong
“Không cần.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Ờ thì… không cần nhưng tui vẫn để đó. Lỡ bụng ông đổi ý.”
Phong nhìn ổ bánh mì một lát, rồi đẩy nó sang mép bàn. Không ăn. Nhưng cũng không ném đi.
Trong tiết học, Dương lại tiếp tục “nhiễu sóng”.
Cô giáo đang giảng bài thì Dương khẽ nghiêng đầu qua, nói nhỏ vừa đủ để Phong nghe:
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Phong, ông có biết tại sao tụi mình ngồi gần nhau không?”
Hàn Phong
Hàn Phong
“Ngẫu nhiên.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Không. Là định mệnh.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong nhíu mày./ “Vớ vẩn.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Vớ vẩn nhưng vui mà.” /Dương cười, gương mặt tươi tỉnh như thể chẳng có gì trên đời làm cậu lo lắng./
Phong thở dài. Nhưng thay vì gắt lên hay lờ đi, cậu chỉ im lặng. Cũng không đẩy Dương ra nữa.
Cậu không nhận ra, từ lúc nào đã bắt đầu… quen với sự ồn ào đó.
———
Giờ ra chơi, cả lớp đổ ra hành lang hoặc sân trường. Chỉ có Dương và Phong vẫn ở lại lớp, mỗi người một việc.
Phong lấy tập Toán ra ôn lại công thức. Cậu có bài kiểm tra quan trọng tuần sau.
Dương thì ngồi vẽ nguệch ngoạc vào cuối vở: nào là con mèo đeo kính, nào là mặt người cười toe, rồi đến… một người tóc rối, mặt lạnh.
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương ngẩng lên, nhìn sang./ “Ông lúc nào cũng học hả?”
Hàn Phong
Hàn Phong
“Ừ.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Chẳng lẽ ông không thấy mệt sao.?”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong dừng bút, không trả lời ngay. Sau vài giây, cậu mới đáp./ “Quen rồi.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương nghiêng đầu nhìn. Cậu chợt thấy phía sau lớp vỏ im lặng kia, có cái gì đó hơi… chật chội./ - “Quen với việc gồng mình lên giỏi, là tốt hay xấu?”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong im lặng./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương chống cằm, giọng nhẹ đi./ - “Tui thì khác. Học vừa đủ. Điểm vừa đủ. Vừa đủ để ba mẹ không gọi điện cho cô chủ nhiệm.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong ngẩng lên, thoáng bất ngờ./ - *Dương chưa bao giờ nói chuyện gì nghiêm túc từ ngày quen cậu. Lúc nào cũng là nụ cười, là lời chọc ghẹo. Nhưng giờ đây…*
Hàn Phong
Hàn Phong
“Ở nhà ông không vui?” – /Phong hỏi, giọng trầm xuống./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Không vui là còn nhẹ đó,” - /Dương cười, nhưng mắt không cười./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Ba mẹ tui… như hai người dưng sống cùng mái nhà. Sáng không nói, tối cãi nhau. Có lúc tui tưởng mình là vật trang trí. Có cũng được, không có cũng không ai để ý.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong cảm thấy khó chịu trong lòng. Không phải vì lời kể của Dương, mà vì cách cậu ta cười sau khi kể./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Thế nên tôi nói chuyện nhiều là để khỏi nghĩ,” - /Dương nói tiếp, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Ít ra, trong lớp học, tôi còn thấy mình tồn tại.”
Phong không biết phải nói gì. Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng — giống như đứng trước một người luôn cười, rồi bất ngờ thấy họ bật khóc trong vô thanh.
Một khoảng lặng kéo dài.
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Nhưng mà ông yên tâm,” - /Dương xoay người lại, cười toe toét./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Tui không có ý kể khổ để lấy điểm thương đâu. Tui kể cho vui thôi á. Tính tui vậy mà!”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong nhìn vào mắt Dương. Đôi mắt cười kia lại hiện lên vẻ nghịch ngợm quen thuộc./
Hàn Phong
Hàn Phong
/Nhưng giờ đây, cậu đã nhìn thấy một phần khác — phần không ai thấy, vì không ai để ý đủ lâu./
———
Cuối ngày học, khi học sinh đã lục tục ra về, Phong vẫn ngồi lại sắp xếp tập vở.
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương đang hí hoáy dán cái gì đó vào góc bàn./
Hàn Phong
Hàn Phong
“Ông làm gì thế?” – /Phong hỏi./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Trang trí bàn học! Tôi quyết định sẽ ở đây lâu dài nên cần ‘đánh dấu lãnh thổ’.” - /Cậu trả lời mà không ngước lên nhìn./
Phong bước lại. Một sticker hình… quả dứa đội vương miện.
Hàn Phong
Hàn Phong
“Cái gì đây?”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Đó là tui. Vừa ngọt vừa chua, lại có gai. Nhưng rất quý tộc,” /Dương tuyên bố./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương nhìn Phong, cười nhẹ./ - “Biết sao không?”
Hàn Phong
Hàn Phong
“Gì?”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Từ lúc ngồi cạnh ông, tui mới nhận ra mình vẫn có thể nói thật.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt có gì đó hơi rung động./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương đứng dậy, khoác cặp lên vai./ - “Mai tui mang trà sữa lên lớp. Ông uống không?”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Cậu định trả lời “Không”, nhưng nghĩ sao lại nói/ - “Ít đá, ít đường.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương nhướng mày./ - “Ủa? Chấp nhận rồi đó nha?”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong quay đi, bước ra cửa lớp. Nhưng khi lướt qua Dương, cậu buông một câu nhẹ bẫng/ - “Đừng trễ.”
End

Chương 3: Không Còn Như Trước

Từ hôm Phong nói “Ít đá, ít đường”, Dương bắt đầu dính lấy cậu như một thói quen mới.
Sáng nào cũng mang đến một ly trà sữa khác nhau, có hôm là cà phê sữa, có hôm là sữa tươi trân châu đường đen, nhưng lúc nào cũng đúng yêu cầu: ít đá, ít đường.
Và dĩ nhiên, ly thứ hai luôn là loại Dương thích. Cậu không quên bình luận mỗi sáng:
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Uống cùng người mình thích— à nhầm, người mình thân thì thấy buổi sáng ngon hơn hẳn.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong không đáp, chỉ liếc xéo Dương rồi lặng lẽ uống./
Chẳng ai biết, ly trà sữa đó đã nằm trong suy nghĩ của Phong cả đêm hôm trước.
———
Sáng nay, Dương vừa ngồi xuống đã tự tiện gác cằm lên tay, xoay sang nhìn Phong chăm chú.
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong vừa dở sách Toán, vừa lẩm bẩm/ - “Nhìn gì?”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Ông có biết là ông học bài nhìn nghiêm túc ghê hom? Cái kiểu… vừa khó gần, vừa đáng yêu.”
Hàn Phong
Hàn Phong
“Dương.” - /Cậu gằn giọng nhắc nhở./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Rồi rồi. Không nói nữa.” - /Dương lùi lại, chống tay lên trán, cười toe./
Nhưng trong mắt vẫn đầy tinh nghịch, như thể việc được Phong liếc nhẹ cũng là một dạng thưởng thức.
___(.)___
Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy dễ chịu với sự thân thiết đó.
Từ vài ngày trước, Phong bắt đầu nghe được những lời xì xào sau lưng.
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
NV phụ 1: “Ê, ông thấy thằng Dương với Hàn Phong không?”
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
NV phụ 2: “Biết rồi, hai đứa đó giờ dính nhau như sam. Lớp mình toàn cặp nam – nữ, tự nhiên cặp nam – nam thấy kỳ.”
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Nv phụ 3: “Chắc Dương chọc chơi thôi. Phong thì cứ như trai ngoan bị dụ vậy.”
Phong không phản ứng. Nhưng tối hôm đó, khi mở vở Toán ra học, cậu đã ngẩn người nhìn chằm chằm vào dòng chữ mà chẳng đọc nổi.
———
Trưa hôm sau, Dương hí hửng đưa Phong một hộp cơm gói giấy gọn gàng.
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Tự tay tui làm luôn đó. Tại sáng ông ngủ quên, không ăn sáng nên tui bù cho.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong thoáng sững lại, nhìn hộp cơm. Mùi trứng chiên lan nhẹ./ - “Cậu… dậy từ mấy giờ?”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“5 giờ rưỡi.”
Hàn Phong
Hàn Phong
“Để làm cái này?”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Ừ. Mà tui không bỏ pate. Đúng như yêu cầu của ông.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong nhìn Dương một lúc. Cậu không biết nên vui hay… lo./
Hàn Phong
Hàn Phong
*Cái cách Dương đối xử với cậu, nhẹ nhàng, quan tâm… không giống trò đùa.*
Nhưng nếu là thật, Phong không chắc mình đã sẵn sàng đối diện với ánh mắt của cả thế giới ngoài kia.
———
Buổi chiều, sau giờ học, Phong vừa định ra về thì có một nhóm bạn nam trong lớp chặn lại.
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Ấy 1: “Ê Phong, cho hỏi cái này được không?”
Hàn Phong
Hàn Phong
“Gì?”
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Ấy 2: “Cậu với Dương… là kiểu gì vậy?”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong khựng lại. Tay vẫn nắm quai cặp, nhưng ngón tay đã siết chặt./ - “Không kiểu gì hết.”
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Ấy 1: “Chứ sao dính nhau suốt vậy? Không giống bạn bè lắm đâu.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong quay đi, giọng thấp/ - “Liên quan đến các cậu?”
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Ấy 3: “Không. Nhưng liên quan đến cả lớp. Tụi này không quen cái kiểu… tình anh em mà thân quá đà.”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong không đáp. Cậu bỏ đi, mặt lạnh tanh./
Hàn Phong
Hàn Phong
/Nhưng trong lòng… lạnh thật./
———
Chiều hôm đó, Dương đợi mãi không thấy Phong ra như thường lệ.
Cậu đi vòng ra cổng trường, thấy Phong đã rời đi một mình.
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Lấy điện thoại ra nhắn tin/
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Tin nhắn gửi đi không được trả lời./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
Dương: “Ông về trước vậy? Không đợi tui à?”
(Không có hồi âm.)
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương đứng yên hồi lâu, rồi đút điện thoại vào túi./
Nắng chiều nhạt nhòa, lòng cũng nhạt theo.
———
Tối. Tin nhắn của Dương tiếp tục bị “seen” mà không trả lời.
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong đang nằm trên giường, điện thoại trên tay, tin nhắn sáng trên màn hình, mà tay không thể gõ nổi chữ nào./
Hàn Phong
Hàn Phong
*Cậu thấy lạ với chính mình. Một người luôn dửng dưng, luôn kiểm soát cảm xúc… vậy mà chỉ vì một vài lời nói, một cái nhìn từ người ngoài, đã tự mình lùi lại.*
Hàn Phong
Hàn Phong
*Nhưng Phong biết. Cậu sợ.*
Hàn Phong
Hàn Phong
*Sợ Dương sẽ là người đầu tiên chạm đến được bên trong mình – và rồi rời đi như mọi thứ từng xảy ra.*
___(.)___
Sáng hôm sau, lớp học lặng lẽ.
Dương vẫn đến, vẫn cười, vẫn chào “Chào buổi sáng”, nhưng không đặt gì lên bàn Phong.
Không trà sữa, không bánh mì.
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong liếc nhìn chỗ trống đó. Bất giác, thấy trống luôn trong lòng./
Hàn Phong
Hàn Phong
/Cậu quay sang, định nói gì đó. Nhưng đúng lúc ấy, một bạn nữ trong lớp tiến tới chỗ Dương./
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Tôi là nv phụ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó
Ấy: “Dương, hôm nay cậu rảnh không? Tớ nhờ cậu chỉ bài Toán được không?”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Cậu cười nhẹ/ - “Ờ, được thôi. Sau giờ học nhé.”
Cô bạn gái cười tươi, cảm ơn rối rít. Dương quay lại chỗ ngồi, vẫn vô tư như mọi khi.
Hàn Phong
Hàn Phong
*Phong cụp mắt xuống vở. Không hiểu sao thấy… khó chịu.*
Giờ ra chơi, Dương vẫn ngồi yên. Không trêu ghẹo, không nói bâng quơ. Cậu chỉ lấy sách ra học, thỉnh thoảng nhắn tin, có vẻ đang trao đổi bài.
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong chợt nói/ - “Cậu giận tôi à?”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương ngẩng lên, hơi bất ngờ./ - “Không. Tui không có lý do để giận.”
Hàn Phong
Hàn Phong
“Vì hôm qua…”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Chắc ông nghe mấy lời đồn, đúng không?”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong im lặng./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương chống cằm, nhìn thẳng vào cậu./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Tui biết, ông không thích ồn ào. Càng không muốn trở thành tâm điểm. Mà tui thì lại như cái loa phát thanh không nút tắt.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Phong này. Nếu việc tui quan tâm khiến ông thấy khó xử, tui sẽ bớt lại.”
Hàn Phong
Hàn Phong
*Phong nhìn Dương, chợt thấy trong lòng nhói nhẹ.*
Hàn Phong
Hàn Phong
“Sao cậu không hỏi tôi nghĩ gì?” – /Phong hỏi, lần đầu ánh mắt có chút nôn nóng./
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
“Vì tui không muốn ép ông trả lời. Nhưng tui quan tâm.”
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương nói rất khẽ. Nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nếu Phong không đang lắng nghe từng nhịp đập trong ngực mình./
———
Chiều tan học, trời đổ mưa lất phất. Cổng trường đông nghịt học sinh chờ bố mẹ đến đón.
Phong đứng dưới mái hiên, áo khoác chưa đủ ấm.
Nguyễn Trí Dương
Nguyễn Trí Dương
/Dương bước lại, che dù lên đầu cậu./ - “Về cùng không?”
Hàn Phong
Hàn Phong
/Phong im lặng một lát, rồi gật đầu./
Trên đường về, hai người không nói gì. Nhưng tay áo Phong ướt nhẹ, bởi vì Dương nghiêng dù sang phía cậu quá nửa.
Dù không ai nói ra, nhưng lúc này… có lẽ cả hai đều đã biết: có một thứ gì đó không còn như trước.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play