[1x4 X John Doe][Forsaken]Không Phải Ghét, Là Thích!
chương 1: Học sinh mới đừng ngồi ghế của trùm
Trường THPT XXX, ngày khai giảng.
Không khí sôi nổi của năm học mới chỉ kéo dài đến khi cái tên John Doe xuất hiện trên loa phát thanh.
"Xin nhắc toàn thể học sinh: không tụ tập dưới gốc cây bàng cuối sân thể dục. Khu vực đó đã được... đặt biệt danh là 'lãnh địa của John Doe'."
Không ai thấy rõ mặt cậu ngoài vài bức ảnh chụp lén. Nhưng ai cũng biết: đừng dại mà dây vào John Doe. Cậu trầm lặng, ít nói, luôn đứng đầu bảng phong độ và... Từng khiến ba học sinh lớp 12 phải chuyển trường chỉ vì lỡ xích mích trong căn tin.
Cậu là "trùm" - không theo kiểu xã hội đen, mà là kiểu ngầu, lạnh, thông minh và nguy hiểm.
Cùng lúc đó, trong văn phòng hiệu trưởng:
Hiệu trưởng:
"em là... 1x1x1x1?"
Cậu học sinh đứng đối diện cười nửa miệng, đôi mắt nheo lại tinh quái:
1x1x1x1
Em không thích dùng tên thật. Gọi vậy là được rồi.
Cả ban giám hiệu nhìn nhau, thầm thở dài. Lại thêm một "ca khó" chuyển về từ trường cũ vì "bạo lực học đường". Không có hồ sơ học tập, chỉ có một bản tường trình ghi rõ:
"Học sinh có khuynh hướng không hợp tác. Tự lập, ngông nghênh, thích đánh nhau."
Hiệu trưởng lẩm bẩm:
" chỉ cần đừng gây rối là được "
1x1x1x1 bước vào, lướt mắt một vòng như thể đang chọn nơi để làm chủ. Và rồi, không ngần ngại, cậu bước tới bàn cuối, sát cửa sổ - nơi đẹp nhất lớp - kéo ghế ngồi xuống, gác chân lên bàn, rút điện thoại chơi game.
Mấy đứa trong lớp nín thở.
"Ê... chỗ đó... Là chỗ của John Doe..."
Không ai dám lên tiếng trực tiếp. Ai cũng sợ. Nhưng lời đồn đã nói: đụng ghế cậu ngồi, xác định không yên thân.
10 phút sau, cậu bước vào lớp. Ánh mắt cậu lạnh như gió đầu đông. Mọi âm thanh nhỏ nhất cũng như biến mất.
Cậu nhìn thấy - có người đang ngồi ở chỗ mình.
Chậm rãi tiến tới. Không nói không rằng. Chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào 1x1x1x1.
1x1x1x1 ngẩng đầu, ánh mắt nghênh nghênh:
1x1x1x1 nhướng mày, khoanh tay dựa vào ghế:
Không khí nổ rung như sấm sét.
Cả lớp nuốt nước bọt. Đôi mắt của hai kẻ không ai chịu nhường ai khoá chặt nhau.
Một bên là trùm trường cũ, một bên là học sinh mới không biết sợ là gì.
Từ giây phút đó, mọi người đều biết: năm nay, trường XXX sẽ không yên ổn.
chương 2: Mày tên là mã code hả?
Không ai nghĩ John Doe sẽ im lặng rời đi sau chuyện đó. Nhưng cậu làm vậy.
Cậu chỉ liếc 1x1x1x1 một cái, rồi xoay người đi thẳng lên bàn giáo viên, lấy một ghế khác, mang xuống ngồi đối diện với bàn cũ. Cả lớp nín thở như vừa xem một màn thách đấu âm thầm.
Từ đó, hai chiếc bàn nằm sát nhau, và hai người ngồi đối mặt, mỗi ngày, không nói một câu, nhưng ánh mắt giao nhau thì cứ như muốn cào cấu lẫn nhau bằng im lặng.
Giờ ra chơi hôm đó, cả lớp nhao nhao bàn tán. Lũ con gái thì rù rì:
“1x1x1x1 trông kiểu bad boy lạnh lùng, còn John là kiểu sát khí âm trầm…”
“Mày điên à, hai người đó mà ở chung lớp thì có ngày bàn ghế bay hết!”
Còn lũ con trai thì đặt cược:
“Tao đoán một tuần nữa là đánh nhau.”
“Không, ba ngày. Hôm nay mới là thứ hai thôi.”
Sau giờ học, John đang xếp sách vào balo thì 1x1x1x1 quay sang, chống tay lên bàn cậu.
1x1x1x1 hỏi, giọng chậm rãi:
“Không ai thắc mắc vì sao tôi tên như vậy à?”
John đóng sầm balo lại, lạnh tanh:
1x1x1x1
Thế mày tên thật là gì?
1x1x1x1
Tên giả cho xác chết chưa rõ danh tính?
John nheo mắt, giọng đều đều:
John Doe
Mày tưởng tên mày là mã code thì sang chắc?
Khoé môi 1x1x1x1 cong lên, lần đầu tiên cậu ta cười thành tiếng:
John đứng lên, ánh mắt không né tránh:
John Doe
Tao không có hứng chơi với kẻ không rõ mình là ai.
1x1x1x1 cũng đứng lên, mắt lóe lên một tia gì đó khó hiểu:
1x1x1x1
Rồi mày sẽ biết tao là ai.
Tối hôm đó, ở nhà, John mở điện thoại xem lại dữ liệu học sinh mới do bạn thân gửi.
Dòng tên: 1x1x1x1
Ngày chuyển về: Không xác định.
Hồ sơ: Không rõ.
Tiểu sử: ...trống trơn.
John ngả lưng lên giường, tay gác trán. Ánh mắt cậu tối lại.
John Doe
Nguy hiểm hơn tao tưởng.
Ở một nơi khác, 1x1x1x1 cũng đang nằm dài trong phòng, mắt nhìn lên trần nhà, bật cười khẽ.
1x1x1x1
John Doe… đúng kiểu tôi thích gây sự.
Chương 3: Gây sự à? Vào đúng người rồi đấy
Sáng thứ ba. Trường THPT XXX.
Không khí trong lớp 11A1 vẫn ngột ngạt như mọi khi — kể từ khi có hai “đại ca” cùng ngồi một lớp. Lũ học sinh ngày nào cũng sống trong trạng thái căng thẳng như đi học quân sự.
Thầy chủ nhiệm vừa bước vào đã lập tức gọi:
“John Doe, em với bạn học sinh mới… tên gì đó…”
“1x1x1x1,” cả lớp đồng thanh, mệt mỏi vì đã quen với sự dị thường.
Thầy khựng lại nửa giây.
“Ờ… Hai em xuống phòng thể chất, giúp thầy chuyển tài liệu lên.”
John nhíu mày. 1x1x1x1 thì nhếch môi:
Phòng thể chất nằm cuối hành lang tầng trệt, khuất hẳn so với dãy lớp học. Không ai đi ngang. Không ai làm phiền.
John bước trước. 1x1x1x1 lững thững theo sau, miệng nhai kẹo cao su. Cả hai im lặng đến đáng sợ.
Mãi đến khi vào trong phòng, John mới cất giọng:
John Doe
Mày cố tình ngồi vào chỗ tao, phải không?
1x1x1x1
Ghế ai đến trước thì người đó ngồi.
John Doe
Có luật ngầm trong lớp. Mày biết rõ mà vẫn làm.
1x1x1x1 chống tay vào kệ dụng cụ, ánh mắt không hề né tránh:
1x1x1x1
Tao thích nhìn mày khó chịu. Có vấn đề gì không?
John Doe
Vậy thì mày gây sự với sai người rồi.
1x1x1x1
Không. Tao nghĩ mình chọn đúng.
Không khí giữa hai người bỗng dưng đặc quánh lại. John cắn chặt răng, ánh mắt tối sầm. Cậu không phải người thích bạo lực. Nhưng nếu bị khiêu khích — cậu không nhịn.
Nhưng 1x1x1x1 nghiêng người né được, thậm chí còn cười nhạt:
1x1x1x1
Ghê đấy. Vậy mới giống trùm trường.
John không nói, tiếp tục ra đòn. Nhưng lần này, 1x1x1x1 đỡ được, thậm chí khóa tay cậu lại, đẩy mạnh một cái.
John bị ép vào tường, một tay bị giữ chặt, tay còn lại bị bẻ ra sau.
1x1x1x1 cúi sát mặt, giọng nói trượt nhẹ bên tai cậu:
1x1x1x1
Nhưng tiếc là mày không phải người duy nhất biết đánh nhau.
Tim John bất giác lệch một nhịp.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Hơi thở gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim người kia đang chạy loạn.
Cuối cùng, cả hai cùng buông tay. John xoay người, lùi lại một bước. Còn 1x1x1x1 thì thong thả nhặt tập hồ sơ dưới đất.
1x1x1x1
Chơi với mày chắc vui lắm đây.
1x1x1x1 nói, giọng đầy hứng thú.
1x1x1x1
Tao không thích người dễ bắt nạt. Nhưng mày… khác đấy.
John liếc qua, mặt không cảm xúc:
John Doe
Tao không phải đồ chơi.
1x1x1x1
Thế để xem ai chơi ai.
Khi cả hai trở lại lớp, mồ hôi dính đầy lưng áo. Không ai bị thương, nhưng ánh mắt giữa họ có gì đó rất không bình thường — như vừa trải qua một cuộc đấu võ mà bên trong là một cuộc chiến cảm xúc âm thầm.
Từ hôm đó, lũ bạn trong lớp chỉ còn biết thì thầm:
“Ê… Có mùi gì đó không bình thường giữa hai người kia…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play