[HieuKngDuong] Sự Thật Phũ Phàng
Chap 1 Cốt truyện
Tiểu My - Tiêu Đen
Thì như mọi người thấy
Tiểu My - Tiêu Đen
Tui đu HieuKng và DomicKng
Tiểu My - Tiêu Đen
Nên tui ra luôn một bộ HieuKngDuong cho đã cái nư của tui
Tiểu My - Tiêu Đen
Có gì thì mong mọi người góp ý ạ
Tiểu My - Tiêu Đen
Truyện có 80% là kết SE nhá!
Tiểu My - Tiêu Đen
Nên nhớ rõ điều này
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hiếu ơi~
Phạm Bảo Khang - Cậu
Tí đi dạo với em nhaa
Trần Minh Hiếu - Hắn
Vâng ạ~
Tình yêu giữa Hiếu và Khang là một tình yêu mãnh liệt và trong sáng. Ai cũng ủng hộ tình yêu của họ hết dù có người khác.
Trần Đăng Dương - Anh
Anh về rồi
Phạm Bảo Khang - Cậu
A anh Dương về rồi //chạy lại chỗ anh//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Tối đi dạo với em hong
Trần Đăng Dương - Anh
//hôn nhẹ lên môi cậu// được chứ~
Trần Đăng Dương - Anh
Miễn em thích là được
Phạm Bảo Khang - Cậu
//cười//
Trần Đăng Dương - Anh
*anh yêu em nhiều lắm, Bảo Khang*
Đăng Dương là người yêu của Bảo Khang. Chẳng ai phản đối điều đó cả vì trong thế giới này, tình yêu không bị ngăn cấm một cách vô lý nữa. Mà thay vào đó là những lưu ý nhỏ nhẹ. Nhưng cùng huyết thống thì không thể. Nên Bảo Khang có tận hai người bạn trai siêu ưu tú là Minh Hiếu và Đăng Dương.
Liệu chuỗi ngày hạnh phúc của họ có được kéo dài và mãi mãi như vậy hay không?
Đăng Dương là một người đang nắm giữ hàng chục công tý lớn nhỏ trong tay nên anh cũng có quyền lực trong xã hội. Anh và cậu đã đến với nhau vào 4 năm trước. Tình yêu của họ rất bền chặt, đi đâu cũng đi dính lấy nhau hết á. Nhưng anh lo rằng anh sẽ không được ở bên để chăm sóc Bảo Khang mãi. Vì tính chất công việc của anh bận rộn nên sáng đi tối về. Anh chỉ sợ rằng một ngày nào đó Bảo Khang sẽ hiểu lầm mình và bỏ rơi mình.
Minh Hiếu cũng là một trong những người đứng top 3 kinh tế toàn thế giới. Vì là con trai đầu của nhà họ Trần giàu có và quyền lực nên hắn có hơi kiêu ngạo. Nhưng đối với Bảo Khang, hắn cũng chỉ là một con mèo chỉ biết quây quần bên cậu mà thôi. Hắn không coi Đăng Dương là kẻ thù mà coi anh như một người anh em vậy. Và Đăng Dương cũng coi hắn như anh em chí cốt, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Đó là slogan của anh em Hiếu Dương nhà này.
Tiểu My - Tiêu Đen
Thấy dở thì nói mình nha
Tiểu My - Tiêu Đen
Truyện sẽ có một số tình tiết hài hước nên mọi người bình luận nhiều vào nhé
Tiểu My - Tiêu Đen
Tại tui thích trả lời bình luận của mọi người lém
chap 2 Ai ngủ với em?
Bảo Khang là một con trai út của nhà họ Phạm. Trước anh là Phạm Anh Quân và Phạm Anh Duy. Từ nhỏ Khang đã được nuông chiều và được cưng như cưng trứng. Nhưng điều đó không khiến cho Bảo Khang hình thành nên tính cách ỷ lại và hư hỏng. Mà còn giúp cậu biết ơn chính gia đình mình và những người xung quanh cậu. Cậu đang làm giám đốc của một công ty lớn trong nước. Điều đó không khiến cho cậu trở nên kiêu ngạo mà còn có trách nhiệm hơn với chính công việc của mình. Cậu đôi lúc cũng hơi khó xử vì Đăng Dương và Minh Hiếu hay ganh sực với nhau để giành ngủ chung với cậu. Mặc dù căn phòng rất rộng và ba người có thể nằm đủ.
Trần Minh Hiếu - Hắn
Khang ngủ với tao
Trần Đăng Dương - Anh
Ê nha thằng anh già
Trần Đăng Dương - Anh
Nếu tính theo lịch thì hôm nay Khang ngủ với em đó
Nếu tính theo tuổi trong truyện thì:
Trần Minh Hiếu - Hắn
Tao lớn hơn mày
Trần Minh Hiếu - Hắn
Tao có quyền
Trần Đăng Dương - Anh
Ủa ông này
Trần Đăng Dương - Anh
Làm như tôi dân thường không bằng
Bọn họ tranh giành nhau để được ngủ với cậu. Còn cậu thì đứng ở trên cầu thang nhìn xuống với vẻ mặt bất lực không muốn nói gì thêm.
Phạm Bảo Khang - Cậu
Thôi chưa
Trần Minh Hiếu - Hắn
//quay lên nhìn//
Trần Đăng Dương - Anh
//quay lên nhìn//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Có cái việc đó cũng cãi nhau nữa hả? //đi từ từ xuống//
Trần Đăng Dương - Anh
Vậy hôm nay em muốn ngủ với ai?
Trần Minh Hiếu - Hắn
Chọn đi bé
Phạm Bảo Khang - Cậu
Ai cũng được
Phạm Bảo Khang - Cậu
Em sao cũng được mà
Trần Minh Hiếu - Hắn
Em phải có chứng kiến chứ em?
Phạm Bảo Khang - Cậu
Chứng gì mà chứng
Phạm Bảo Khang - Cậu
Em chưa cốc đầu hai người là hên rồi
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hay là hai người ngủ riêng đi, em ngủ một mình cho thoải mái~
Trần Đăng Dương - Anh
KHÔNG ĐƯỢC!!
Trần Minh Hiếu - Hắn
Sao lại phải làm vậy
Trần Minh Hiếu - Hắn
Lỡ em lạnh thì sao~
Trần Đăng Dương - Anh
Để anh sưởi ấm cho cho em nữa chứ~ //đi lại ôm cậu//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Haizz
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hết nói nổi mà
Phạm Bảo Khang - Cậu
Phòng đủ ba người còn gì?
Phạm Bảo Khang - Cậu
Sao cứ phải tranh giành đấu đá nhau làm chi hả
Trần Đăng Dương - Anh
Nhưng lỡ em chỉ quan tâm nó thôi thì sao
Trần Minh Hiếu - Hắn
Người còn lại đau phải cái giường đâu em
Trần Minh Hiếu - Hắn
Mà thằng Dương cũng không có cửa ngủ với em đâu~//ôm cậu ở phía sau//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hai cái người này thiệt tình
Phạm Bảo Khang - Cậu
Dương đi vào tắm rửa trước đi, chuyện này tính sau
Phạm Bảo Khang - Cậu
Bây giờ còn sớm mà
Trần Đăng Dương - Anh
Dạ!!
Trần Đăng Dương - Anh
Tuân lệnh bé!
Phạm Bảo Khang - Cậu
Ai bé chớ?
Trần Đăng Dương - Anh
//chạy vào nhà vs//
Trần Minh Hiếu - Hắn
Còn anh thì sao?
Trần Minh Hiếu - Hắn
Em không quan tâm anh hỏ~
Phạm Bảo Khang - Cậu
Trời ơi
Phạm Bảo Khang - Cậu
Anh lớn hơn em đấy
Phạm Bảo Khang - Cậu
Cũng phải tự lo cho bản thân đi, chứ cứ để em chăm từ a đến ă à?
Trần Minh Hiếu - Hắn
Thui mà emmm
Trần Minh Hiếu - Hắn
Tại anh yêu em quá thôi….
Phạm Bảo Khang - Cậu
Làm như em không yêu anh ấy, tối nay cả ba người ngủ chung
Phạm Bảo Khang - Cậu
Không cãi nữa nhá
Trần Đăng Dương - Anh
//nghe được//
Trần Đăng Dương - Anh
//nói vọng ra// cuối cùng vẫn là ba người à?
Trần Minh Hiếu - Hắn
Chứ sao
Phạm Bảo Khang - Cậu
//đi lên phòng//
Tiểu My - Tiêu Đen
Nếu chuyện có dở thì mọi người góp ý giúp tớ ạ
chap 3 Công việc của em mà?
Trần Đăng Dương - Anh
Tiếc vậy trời
Trần Đăng Dương - Anh
Tự nhiên lòi thêm thằng anh già kia
Trần Minh Hiếu - Hắn
Ê nha
Trần Minh Hiếu - Hắn
Tao đứng ở ngoài nghe được hết đó thằng kia
Trần Minh Hiếu - Hắn
Nhà vệ sinh vang lắm à nha
Trần Đăng Dương - Anh
Tôi biết rồi
Trần Đăng Dương - Anh
Để tôi khép miệng lại nhá?!
Trần Minh Hiếu - Hắn
Im luôn đi
Phạm Bảo Khang - Cậu
Ồn ào thật sự
Phạm Bảo Khang - Cậu
Chỉ là đi ngủ thôi mà cũng tranh giành đấu đá
Phạm Bảo Khang - Cậu
Mệt thật
Phạm Bảo Khang - Cậu
Suốt ngày vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi lộn rồi bắt mình phải giải quyết cho họ
Phạm Bảo Khang - Cậu
Muốn ở một nơi yên bình quáaa
Trần Đăng Dương - Anh
//nói nhỏ//
Trần Đăng Dương - Anh
Thiệt tình chứ
Trần Đăng Dương - Anh
Đã không muốn ngủ chung với ổng rồi mà
Trần Đăng Dương - Anh
Hở một tí là chửi lộn không, ý mình lớn hơn người ta nữa chớ
Trần Đăng Dương - Anh
Ai thèm
Trần Minh Hiếu - Hắn
Haizzz
Trần Minh Hiếu - Hắn
Chán thật chứ
Trần Minh Hiếu - Hắn
Theo lịch chi trời
Trần Minh Hiếu - Hắn
Muốn ngủ với ai thì ngủ luôn đi
Trần Minh Hiếu - Hắn
Thằng em trẩu đó còn nhiều chuyện hơn cả mình nữa
Trần Minh Hiếu - Hắn
Vậy mà xíu nữa lại đi chơi với nhau
Trần Minh Hiếu - Hắn
Ghét thật!
Cái nhà này là vậy đó, hai thằng kia không đạt được mục đích của mình thì quay ra nói xấu nhau. Còn cậu thì chỉ muốn yên bình thôi nhưng vẫn bị liên luỵ vào. Nhưng…
Những ngày như này còn có thể kéo dài bao lâu?
Phạm Bảo Khang - Cậu
//bấm máy tính để giải quyết công việc//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Chỗ này thì…
Phạm Bảo Khang - Cậu
Có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?
Trần Minh Hiếu - Hắn
//gõ cửa//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Cửa không khoá
Phạm Bảo Khang - Cậu
Vào đi
Trần Minh Hiếu - Hắn
//mở cửa đi vào//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hiếu à? //quay sang nhìn//
Trần Minh Hiếu - Hắn
Anh đây
Phạm Bảo Khang - Cậu
Có chuyện gì không
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hay mới gây lộn với thằng Dương?
Phạm Bảo Khang - Cậu
Cần em giúp một tay à?
Trần Minh Hiếu - Hắn
Em này
Trần Minh Hiếu - Hắn
Cứ nghĩ xấu anh mãi thôi
Phạm Bảo Khang - Cậu
Vậy có chuyện gì
Trần Minh Hiếu - Hắn
Em nói thật là cả ba ngủ chung à?
Phạm Bảo Khang - Cậu
Chứ sao
Phạm Bảo Khang - Cậu
Vậy đi cho lẹ
Phạm Bảo Khang - Cậu
Mà sao hỏi hoài vậy
Phạm Bảo Khang - Cậu
Em nói 1 là 1, 2 là 2
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hiểu chưa hả?
Trần Minh Hiếu - Hắn
Anh hiểu òi
Phạm Bảo Khang - Cậu
Mà anh không quản lý công ty à
Phạm Bảo Khang - Cậu
Sao ở nhà hoài thế?
Trần Minh Hiếu - Hắn
Công ty anh toàn dân chuyên thôi
Trần Minh Hiếu - Hắn
Để tụi nó quản được
Trần Minh Hiếu - Hắn
Yên tâm
Phạm Bảo Khang - Cậu
Chắc không đó
Phạm Bảo Khang - Cậu
Lỡ tụi nó phá thì sao?
Trần Minh Hiếu - Hắn
Còn công ty khác mà em//cười vô tri//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Hết nói nổi //cắm mặt vào máy tính//
Nãy giờ em nói chuyện mà không thèm nhìn mặt anh vì đang mải mê với công việc của mình. Chỉ toàn tính cóc cóc cóc trên bàn phím thôi. Điều đó khiến cho hắn có cảm giác tủi thân đôi chút.
Trần Minh Hiếu - Hắn
//buồn//
Phạm Bảo Khang - Cậu
*sao mà im vậy?*
Phạm Bảo Khang - Cậu
//quay lại//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Nè! //đi lại chỗ anh ngồi/
Trần Minh Hiếu - Hắn
Sao em bơ anh…hic
Phạm Bảo Khang - Cậu
Đâu có
Phạm Bảo Khang - Cậu
Em vẫn nói chuyện với anh cơ mà
Phạm Bảo Khang - Cậu
Có bơ anh đâu?
Phạm Bảo Khang - Cậu
//ôm anh an ủi//
Trần Minh Hiếu - Hắn
//ôm chầm lấy em//
Trần Minh Hiếu - Hắn
Hức…. Em hết thương… anh rồi… hic
Phạm Bảo Khang - Cậu
Thôi mà…
Phạm Bảo Khang - Cậu
Em vẫn yêu anh mà
Phạm Bảo Khang - Cậu
Nín đi em còn làm việc
Trần Minh Hiếu - Hắn
Em chỉ có làm rồi làm thôi!!
Phạm Bảo Khang - Cậu
//giật mình//
Phạm Bảo Khang - Cậu
Anh gằn giọng với em đấy à?!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play