Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Này Chỉ Gọi Tên Em

Chương 1: Trở về Bắc Thành

Chiếc xe SUV đen bóng dừng ngay trước sảnh ga Bắc Thành sân bay Nội Bài
Cửa kính phía ghế lái từ từ hạ xuống, một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên:
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Ra chưa, nhóc con?
Hướng Mạt kéo vali bước ra, áo sơ mi hồng gọn gàng, mái tóc dài bay nhẹ trong gió
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(mắt liếc về phía xe, hơi chu môi) Anh đến trễ năm phút!
Hướng Mạt
Hướng Mạt
NovelToon
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(nhướn mài, không hề tỏ vẻ ái náy chỉ cười nhạt) có muộn cũng là do em ra sớm
Anh mở cửa bước xuống, tay đút túi quần bước lại cầm vali từ tay cô. Ánh mắt quét qua em gái từ đầu tới chân
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Nhóc con
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Hửm
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Lớn thêm rồi mà vẫn ương bướm
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(lườm anh) em mà ương bướm thì ai chịu nổi anh?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Lạnh lùng như cục đá
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(bật cười, tay kéo nhẹ vali tay còn lại đưa lên xoa đầu cô) Bớt nói lại đi
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Lên xe
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Hất tay anh ra) Anh lúc nào cũng ra vẻ đại ca…
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Khoé môi khẽ nhếch lên) Anh vốn là đại ca em
Trong xe.
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Buông mình xuống ghế, gối đầu ra sau than) Đi ăn gì đi, em đói
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Vừa về đã sai anh rồi? (Liếc cô qua gương chiếu hậu)
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Không thì ai sai? Anh chứ ai! (Cười tít mắt)
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Nhướng mài, nhấn ga) Ừ Nhị Tiểu Thư hôm nay anh phục vụ
Xe băng qua cổng sân bay, hoà vào dòng xe tấp nập trên đường, bên trong tiếng Hướng Mạt vang lên đều đều:
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Em muốn ăn takoyaki
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Bắt đầu y chang mẹ
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Vinh hạnh cho anh đó
Mười phút sau
Quán ăn vỉa hè nằm gần ngã tư, vài chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát nhau, đèn vàng treo lơ lửng.
Mùi takoyaki thơm lừng bốc lên, quyện cùng khói nhẹ từ chảo nướng.
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Ngồi xuống ghế nhựa đỏ, hí hửng) Đúng quán này rồi
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Vẫn y như hồi đó
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Ngồi đối diện lướt điện thoại) Chỗ này mà cũng nhớ
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Nhớ chứ, hồi cấp hai bị anh bắt chờ cả tiếng
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Ăn được có bốn viên
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Liếc mắt) Vì ai không nghe lời, tự ý bỏ đi?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Ờ thì…
Chị chủ quán mang ra hai hộp bánh, khói nghi ngút, nước sốt sánh bóng, rong biển xanh rắc đều.
NovelToon
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Hí hửng lấy tâm tre chọc thử một viên) Nóng quá đi!
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Anh ăn trước đi
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Đẩy hộp về phía cô) Em ăn đi, anh đợi nguội
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Nhìn anh, nghiêng đầu) Có gì đó kỳ lạ nha
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Anh không giở trò?
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Anh không rảnh
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Ờ ha, chắc nay anh có tội nên mới ngoan
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Thở dài) Tội gì?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Trễ năm phút, lúc nãy em nói rồi mà
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Khẽ cười, nhìn em gái nhai bánh đến phồng má) Ăn đi nhóc
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Còn nói nữa nguội hết
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Dạ đại ca
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
*Con nhóc này thiệt tình*
Hướng Mạt ngửa mặt cười khúc khích, rồi lại cúi xuống cắn một miếng.
Ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt long lanh đang say mê ăn uống của cô.
Còn Tô Quân Huy thì chỉ lặng lẽ dựa lưng vào ghế, nhìn em gái mà khoé môi khẽ cong.
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Chống cằm, ánh mắt thờ ơ liếc sang)
Hướng Mạt đang cắn viên takoyaki to tròn, má phồng lên như nhét hai cục bông. Miệng không rảnh để nói, chỉ “ưm ưm” hạnh phúc.
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Nhướng mày) Như cá nóc
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Trừng mắt, vẫn chưa nuốt xong) Nóng
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Ráng luôn đi, mai lên báo vì phỏng miệng
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Anh bớt độc mồm lại
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Cầm chai nước đặt trước mặt cô) Uống đi nhóc con
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(nấc nhẹ một tiếng, uống ừng ực, vừa đặt chai xuống, đã quay sang lườm) Anh đúng kiểu phá vibe ẩm thực
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(mở hộp của mình, cắn nhẹ một viên, nhai chậm rãi) Ngon hơn hồi trước
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Em đã nói rồi màa
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(hí hửng, chọt thêm viên nữa, miệng lẩm bẩm) ước gì được ăn hoài không béo
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
( nhìn hộp bánh đang vơi dần, rồi nhìn sang cô) Với cái tốc độ ăn như xử án thì…
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Không có phép màu nào đâu
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Ghen tị vì em ăn được mà không đau ví như anh?
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Bật cười) Ừ ghen, với lòng tham ăn của em
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Sao?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Anh có biết là anh đang vô tình phá huỷ hình tượng trai lạnh lùng không?
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Gấp miếng cuối đưa sang đĩa cô) Anh mà giữ hình tượng, em nuốt không trôi
Hướng Mạt nghẹn lời. Một giây sau, môi khẽ nhếch:
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Thôi bỏ qua đi, vì anh mua đồ ăn
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Biết điều
Hai anh em ngồi dưới ánh đèn lờ mờ của quán ven đường, xung quanh là tiếng xèo xèo của bột và tiếng rì rầm trò chuyện.
Một buổi tối giản dị, ấm áp, mà mùi bánh vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay.

Chương 2: Về nhà

Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Về nhà thôi nhóc (bước đi về phía xe)
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Nè anh, đợi em
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Ai mượn chân ngắn làm gì
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi quán, đèn đường đổ bóng lên kính xe, từng tia vàng loang qua vai người lái.
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(ngoảnh mặt nhìn anh trai, khoanh tay, hừ khẽ) Anh mà còn bắt nạt em nữa là em méc mẹ đó!!
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Nhéch môi, mắt vẫn dõi về phía trước) Méc đi, xem mẹ tin ai?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Lườm) Mẹ lúc nào chẳng bênh em!
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Anh thử mà xem
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Bật cười) Lần nào cũng vậy, lớn tướng rồi mà còn mách lẻo
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Chứ ai bảo anh cứ chọc em? (vừa nói vừa bấm nhẹ vào tay anh một cái)
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Ui…bạo lực hả? (Cau mày giả vờ đau)
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Hứ
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Rồi, tối nay khỏi ăn đồ mẹ nấu
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Hoảng, vội vàng kéo tay anh lại) Ơ thôi mà…em đùa chút thôi!
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Giờ biết sợ à?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Lát về nhớ khen em với mẹ đấy
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Nói em ngoan hiền, học giỏi, xinh đẹp, biết tự lập
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Nhịn cười không nổi, xoa đầu cô) Lớn rồi mà vẫn như con nít
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Bĩu môi, dựa vào ghế, khẽ nói) Thì em là em gái anh mà
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Liếc sang, khoé môi khẽ cong) Biết vậy thì ngoan đi
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Em ngoan đó giờ mà, anh mới biết à?
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(bật cười, vỗ nhẹ vô lưng ghế của cô) im lặng nghỉ đi
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
không thì tối nay anh kể mẹ chuyện hồi lớp mười em lén yêu sớm
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Trợn mắt) Anh dám!
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Cười nhạt) Anh dám hết
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(ngả đầu sang một bên, tay ôm balo, lí nhí) Đúng là anh trai phiên bản…độc ác
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Và em là Hướng Mạt phiên bản cá nóc
Hai mươi phút sau
Hướng Gia
NovelToon
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Vừa bước vào cửa đã reo lên) Mẹ ơi, Mạt Mạt về rồi đâyyy!
Từ bếp bước ra, mẹ cô lau tay, mắt ánh lên niềm vui
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Mạt Mạt của mẹ! Về rồi hả con
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Để mẹ nhìn xem nào
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
(Kéo cô lại gần, vuốt tóc) Gầy đi rồi này, ở bên kia chắc học vất vả lắm hả con?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Dụi đầu vào vai mẹ, giọng ngọt xớt) Không đâu mẹ con ăn nhiều lắm
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Mà nhớ mẹ nên gầy thôii
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Khoanh tay dựa vào cánh cửa) Làm như ngoan lắm ấy
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Mẹ đừng để nó lừa
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
(Trừng mắt) Con thì hay rồi
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Em gái vừa về đã nói xấu
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Đi rửa tay, vô bếp lấy trái cây cho em ăn đi!
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Nhún vai) Rồi rồi
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Nhị Tiểu Thư về là con thành người hầu liên
Lúc ấy, tiếng bước chân vang từ trong nhà ra. Một người đàn ông bước ra từ thư phòng, dáng cao lớn và nghiêm nghị.
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
(Dừng lại nhìn cô, giọng trầm thấp) Về rồi à?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(vội đứng thẳng lưng, hai tay chắp trước bụng ngoan ngoãn) Dạ con mới về, ba
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
(khẽ gật đầu, nét mặt vẫn nghiêm nhưng ánh mắt mềm hơn hẳn) Bên đó học sao rồi?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Dạ tốt ạ, con được học bổng kỳ vừa rồi nữa
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
(Khẽ gật) Ừ tốt
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
Nghỉ ngơi đi, lát ăn cơm
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Quay sang mẹ nũng nịu) Mẹ ơi, bữa đầu tiên về nhà nấu món con thích nha~
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
(cô cười, véo mũi cô một cái) Biết rồi, cục cưng của mẹ
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(đi ngang qua, tay cầm đĩa nho, lườm em gái) Cái nhà này bị mua chuộc hết rồi
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Chu môi trêu lại) Anh ghen tị hả?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Em có thể nhường anh…một trái nho
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(xoa đầu cô, lần này cố tình mạnh tay hơn bình thường) Lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo y như năm lớp ba
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Né ra, mặt nhăn lại) Anh thì y như hồi cấp hai – khó chịu y chang!
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
(vừa đặt chén lên bàn vừa lắc đầu cười) Không gặp nhau vài tháng, về lại cãi nhau liền
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
(đứng bên, cầm ly trà, khẽ lẩm bẩm) Bình thường nhà này yên mới lạ

Chương 3: Về nhà vẫn là sướng nhất!

Bữa tối nhanh chóng được dọn ra bàn, mùi thơm lan tỏa khắp phòng ăn
NovelToon
Hướng Mạt hí hửng ngồi xuống ghế, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy toàn món mình thích
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Mẹ đúng là tuyệt nhất! (Cười tít mắt, gắp ngay miếng gà vào bát)
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
(Mỉm cười) Ăn đi con gái
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Thích gì cứ bảo mẹ nấu
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
(Đặt đũa xuống, giọng nghiêm) Ăn từ tốn, không được hấp tấp
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Dạa (lí nhí đáp, thu tay lại, ngoan ngoãn nhai chậm rãi)
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Nhìn cảnh đó cười khẽ) Về nhà là lộ bản chất liền
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Trừng mắt) Anh lo ăn đi, nói nhiều quá
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
(Liếc nhìn hai anh em) Hai đứa yên nào!
Cả bàn lập tức im bật…
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
(Cười, xua tay) Thôi, ba con nghiêm vậy thôi chứ thương các con lắm
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Mạt Mạt của mẹ ăn nhiều vào nhé
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Gật đầu liên tục) Dạ con biết mà mẹ
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Hừ khẽ) Đúng là có nhóc này về con bị lép vết hẵn
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
(Lườm) con lớn rồi phải nhường em chứ
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Nhướng mày nhìn cô) Rồi rồi con biết rồi mà
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Cười đắc ý) Thế mới là anh trai tốt chứ
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
(gõ nhẹ đũa xuống bàn, ánh mắt nghiêm lại) Quân Huy con cũng ăn nhiều lên, dạo này gầy đi rồi
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(hơi sững, rồi cười nhẹ) dạ, con biết rổi
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
(Bật cười) Đấy thấy chưa, ba cũng lo cho con lắm chứ bộ
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Lí nhí) Chỉ là ba có chút lạnh lùng thôi…
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
Hướng Lão Gia-[Hướng Quân Trung]
(Liếc sang) Nói gì đấy?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(Vội xua tay) Dạ không ạ, con ăn tiếp đây!
Cơm nước xong, mẹ vừa đứng dậy khỏi bàn liền quay sang dịu dàng:
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Huy, đem chén xuống bếp đi con, rửa luôn nhé
Quân Huy khựng lại, tay vẫn cầm đôi đũa, liếc sang em gái đang cố tình làm bộ… nhai rất lâu trái dâu tây cuối cùng
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
Mẹ, con vừa lái xe đón nó, lại bưng đồ ăn ra, giờ rửa luôn?
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(lập tức nắm tay mẹ, giọng ngọt như rót mật) Mẹ, Mạt Mạt vừa mới về mệt lắm ạ
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
( bật cười, vỗ nhẹ vai cô) Ừ, Mạt Mạt của mẹ lên phòng nghỉ đi
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Nhưng còn rửa chén thì sao ạ?
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Cái con bé này, mẹ không bắt con rửa
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Hướng Phu Nhân-[Tinh Lan]
Mau lên phòng nghỉ ngơi đi, còn lại để anh con lo
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(há hốc) Mẹ bị dụ rồi!
Hướng Mạt
Hướng Mạt
(nhanh như chớp rút lui, vừa bước vừa vẫy tay) Anh trai cố lên nha, anh giỏi lắm đó đừng làm bể chén nha!
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
(Nheo mắt) Hừ! nhóc con hãy đợi đấy
Mẹ chỉ biết lắc đầu cười, còn Hướng Mạt thì đã nhẹ nhàng chui vào phòng, nằm dài trên giường, ôm gối thơm mùi chăn mới giặt, mắt lim dim:
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Về nhà vẫn là sướng nhất!
_______________
[Facebook: Quân Huy]
NovelToon
Em gái tôi đó, xinh xinh mà lì như quỷ @Hướng Mạt
❤️409.678k
👁️1M
💬1.457
Dương Hoàng Nam
Dương Hoàng Nam
Hoàng Nam: Em gái m hả @Quân Huy
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
@Hoàng Nam: Ừ e tao đó, cục nợ nhà t
Use 2: Trời ơi e ổng đẹp vcl
Trương Thành Đạt
Trương Thành Đạt
Thành Đạt: Có e gái xinh vậy mà không giới thiệu cho anh em?
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
@Thành Đạt: Bớt bớt cút dùm t
Đình Vũ đã thả”❤️”
Hướng Quân Huy
Hướng Quân Huy
@Đình Vũ: F*ck, mẹ nó???
Hướng Mạt
Hướng Mạt
Hướng Mạt: ui gái đẹp😻
Use 1: Anh vợ ơi!!!
Use 3: Cho e xinh in4 ng depp trong ảnh ạ
Use 4: Ng đeppp kìa
Use 5: Nhỏ nào dám cướp anh Huy của t vậyyyy😤
Use 11: @Use 5 Đọc capp đi bạn
Use 6: Đúng là gen con nhà ng ta, ae đẹp điên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play