Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm]Ngày Em Đẹp Nhất Là Ngày Anh Mất Em

Chap 1

Trong một bệnh viện lớn
một cậu thiếu niên với gương mặt sững sờ trước tờ giấy báo bệnh
Phải
cậu chính là Tả Kỳ Hàm
cậu bị suy tim
giờ chỉ có thể dựa vào thuốc mà cầm cựu qua ngày
nhưng ông trời lại thật nhẫn tâm
cho dù có dùng thuốc thì cậu cũng chỉ sống thêm được vỏn vẹn 3 năm nữa thôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức... tại sao chuyện này lại xảy ra với mình/khóc/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
chẳng lẽ cuộc đời của mình hức. chưa đủ tệ hay sao.../ khóc/
Reng
Reng
Reng
tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên
là Dương Bác Văn đang gọi
cậu với hắn lấy nhau cũng được 5 năm rồi
nhưng đây hoàn toàn là ý định của gia đình chưa thông qua hắn và cậu
Tuy nhiên khi biết được tin này
cậu lại rất vui
vì có lẽ cậu đã yêu thầm hắn được 3 năm rồi...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ Quệt nước mắt trên má/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ nhấc máy/ Alo em nghe
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📲 tới giờ này rồi mà sao mày còn chưa về/ giọng tức giận/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📲 mày muốn để tao với Nguyệt Nhi đói chết à thằng kia/quát vào điện thoại/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📲 mày về ngay đây cho bố, không thì đừng trách tao ác
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📲 vâng em về liền/hoảng loạn/
Tút
tiếng tút kéo dài kèm theo sự lo lắng của cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hôm nay lại không được ăn cơm rồi/thở dài/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
phải mau chóng quay về mới được/chạy thật nhanh ra cổng bệnh viện/
_______________
về tới Dương gia
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
em về rồi đây
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
mày còn biết đường quay về à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
sao không cút ngoài đường luôn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
về đây làm cái gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tao kêu mày về lúc mấy giờ mày giờ mày mới vác cái mặt mày về
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
NÓI?!/quát lớn/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ...dạ/ ấp úng/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em xin lỗi, để em vào nấu cơm liền/luống ca luống cuống/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
lẹ đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đừng để tao và Nguyệt Nhi phải đợi/giọt lạnh như băng/
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
anh ơi~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ bé~/giọng ân cần/
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Em đói rồi ạ~/dẹo đến nỗi tác giả nỗi da khủng long khi viết/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy anh kêu thằng đó làm đồ ăn cho cục vàng của anh mau mau nha~/nựng má ả/
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Dạ~/chữ dẹo bay từ Trung Quốc sao tới Việt Nam vẫn còn thấy bay/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
thằng kia mày làm lẹ lên coi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nguyệt Nhi của tao đói rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
dạ.../lủi thủi đi vào bếp/
____________
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Thì con tác giả này chưa viết xong truyện kia đã bay qua truyện khác
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
nên là bạn nào muốn đọc truyện kia thì chắc cũng phải đợi tầm một tháng nữa mới có chap mới
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
thế nên trong lúc chờ đợi mọi người cứ đọc tạm chuyện này đi ha
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Ok giờ thì bye bye nha

Chap2

con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Hé lu mấy cục cưng
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Đợi truyện này lâu lắm rồi phải ko
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Thôi giờ vô luôn nói nhiều quá
———————-
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ơi..// bước từ trong bếp ra//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì nói nhanh ❄️// ôm con xà tinh vào lòng//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nấu xong rồi ạ, anh mau vào ăn đi cho nóng ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao biết rồi, biến vào bếp đi ❄️
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ// lủi thủi đi vào bếp//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em bé ơi~
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Dạ chồng ~
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
// ngước khuôn mặt trắng hơn tường nhà hàng xóm lên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mình vào ăn ha, em bé đói rồi đúng không nào
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Dạ đúng rùi á~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy mình vào ăn thôi // bế ả lên //
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Dạ chồng yêu ~// đu vô cổ anh//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
* đụ mẹ, sao nặng như heo vậy trời* em bé của anh có da có thịt quá nè
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Dạ hí hí // cười che miệng nhưng không đáng kể//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// bước vô bếp rồi đặt ả xuống ghế//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
* má ơi cái lưng của tao * em bé giúp anh tập thể dục rồi nè, giỏi quá // mặt thì nhăn như khỉ nhưng miệng vẫn nở nụ cười miễn cưỡng//
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Em bé giỏi thì anh yêu phải thưởng gì cho bé nà~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngoan , lát nữa anh chuyển tiền cho nha
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Dạ, yêu chồng bé~// hôn cái chụt vào má anh//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm// ngồi xuống cạnh ả//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng kia mau đem đồ ăn ra, không thấy Nguyệt Nhi của tao đói rồi hả!? // lớn giọng quát cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ đây ạ //đem những dĩa đồ ăn nóng hổi ra để lên bàn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ăn đi cho mau lớn//gấp đồ ăn vào chén của ả //
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Dạ anh ~~// ăn như hổ đói vừa trên rừng xuống//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em bé của anh ăn khỏe quá nè//xoa đầu ả//
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
// cái mỏ dính đầy dầu mỡ mà cũng nhe răng ra cười//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* không phải mình chê nhưng có lẽ gu của chồng mình hơi mặn, Chọn con nào không chọn chọn ngay con mặt nào xấu cũng có nó, vậy mới hay đó chứ* //đứng im một góc nhìn bọn họ ân ái//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng kia , mày còn đứng đực ra đó làm gì❄️, không thấy Tiểu Nguyệt của tao đang dính đồ ăn trên miệng hả, mau lấy khăn giấy lại đây💢//giọng có chút bực bội//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ đợi em một chút ạ// chạy đi lấy giấy ăn//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
dạ của anh đây ạ//đưa giấy cho Bác Văn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lê mê chậm chạp, có thế cũng lâu//giật lấy giấy ăn trên tay cậu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nào tiểu Nguyệt, đưa miệng đây anh lau cho//ân cần//
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Hí hí, dạ~//đưa cái mỏ của mình lại gần//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//lau dầu mỡ trên mỏ ả//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
lần sau em bé nhớ ăn gọn gàng vào nhé, anh không muốn khi em ở nhà với cậu ta mà em phải mệt nhọc đâu bé yêu //vứt giấy vào sọt rác//
Dạ Minh Nguyệt
Dạ Minh Nguyệt
Dạ anh yêu, em biết anh thương em nhất mà~// xà nẹo vào lòng Bác Văn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm//xoa đầu ả//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* không có Ý gì nhưng nhìn cảnh này thấy hơi kinh dị, chắc trốn vô phòng uống thuốc cho lành, ở đây hồi nữa chắc ói ra sàn luôn quá*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ơi vậy không còn việc gì nữa em có thể vô phòng không ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biến vào đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ…//đi vô phòng//
———————
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Nay viết tới đây thôi nha
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Khi nào rảnh tôi ra thêm cho
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Còn nếu không rảnh thì cố đợi nha
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Đừng bỏ tui
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
=)))

Chap 3

con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Hello mấy cục vàng của tui
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Đợi tui có lâu không
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Lảm nhảm hoài, vô truyện nè mấy baby
——————-
Cạch
Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại
Cậu bước vô phòng với một tâm thế vừa tủi thân vừa cô đơn
Cậu ngồi lên giường chống tay xuống nệm ngước mặt lên trời mà suy nghĩ
Thật ra phòng cậu cũng không lớn đâu
Chỉ có một cái giường ngủ đơn giản và món đồ trang trí một cái tủ quần áo nhỏ và một cái bàn gỗ đơn sơ
May sao vẫn còn được trang bị thêm một nhà vệ sinh cũng khá đầy đủ tiện nghi
Tuy cậu sống trong có vẻ khá thiếu thốn như vậy nhưng thật ra cậu cũng là con trai út của Tả gia, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, chẳng cần phải đụng chân đụng tay vào việc gì cả nhưng vì Dương Bác Văn mà cậu sẵn sàng làm ‘ giúp việc “ toàn thời gian
Cuộc sống hằng ngày của cậu chỉ quanh quẩn trong căn nhà lâu lâu thì có được bạn bè rủ ra ngoài chơi hoặc đi khám sức khỏe định kỳ chứ cũng không bước ra khỏi nhà
tuy vậy, cậu lại rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, thân hình mảnh mai cân đối, mái tóc đen mượt cùng với ngủ sắc sảo, quyến rũ, nhờ vẻ đẹp đó mà cậu được rất nhiều đại gia và các thiếu gia nhà giàu chú ý đến
họ muốn cưới cậu về làm vợ nhưng cậu chẳng đồng ý ai cả có lẽ bởi vì… người cậu yêu là Dương Bác Văn
Tình yêu của cậu thầm lặng, đơn phương, cũng có thanh xuân nhưng cũng có đau đớn, tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ tất cả
nhưng cậu yêu anh, yêu đến mức chính cậu cũng phải xem xét lại mình có còn là mình của trước kia nữa không
Đối với cậu không quan trọng nữa, vì chỉ cần làm mẫu người mà anh thích cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được điều đó
dù có phải đau đớn, hay rơi vào cái hố sâu nhất của địa ngục, cậu cũng cam lòng
Đau thật nhỉ
làm tất cả mọi thứ như vậy chỉ để nhận được lại một cái liếc nhìn, liệu có xứng đáng không
cậu nghĩ đó là yêu nhưng thực sự có phải là yêu hay không hay chỉ là một trò chơi được dàn dựng kỹ càng?
cậu biết, cậu biết anh không hề yêu mình nhưng vẫn cố chấp, vẫn đặt hết niềm tin vào một người con trai không hề xứng đáng với cậu
dù anh có là chủ tịch của một tập đoàn lớn hay là con trai cả của Dương gia cao quý thì đối với một người tài sắc vẹn toàn như cậu anh vẫn không xứng để cậu yêu một cách đắm đuối và đánh mất mọi ước ước mơ và hoài bão của mình
Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi
Giờ cậu đã là vợ của anh, chẳng thể thay đổi bất cứ thứ gì nữa, dù anh có ngoại tình hay đánh đập thì cũng vậy, không phản kháng, không kháng cự, chỉ có sự nhục nhã và cam chịu là thứ đang chiếm lấy tâm trí cậu
Cậu phải làm sao đây ?
Tiếp tục chịu đựng sự nhục nhã hay…
Từ bỏ thứ tình cảm vô định đó mà tìm lại chính bản thân của mình như ngày xưa, một cậu bé hồn nhiên trong sáng, là đóa hướng dương đẹp nhất dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//thiếp đi trong sự mệt mỏi//
—————
tại Dương gia
Trong phòng khách rộng lớn, được trang trí bằng rất nhiều đồ tinh xảo, đẹp mắt và đặc biệt là rất đắt tiền thì có hai người phụ nữ nữ sang trọng, có tuổi nhưng lại rất quý phái trẻ trung đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng mà tâm sự
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Bà thông gia này
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Chúng nó lấy nhau cũng đã được năm năm rồi
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Nói thật là tôi muốn bế cháu lắm rồi
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Bà xem khuyên Kỳ Hàm thử được không
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Dương gia của chúng tôi cũng cần một người nối dõi tông đường
Uông Chân Hy_Mẹ Hàm
Uông Chân Hy_Mẹ Hàm
Bà cứ yên tâm
Uông Chân Hy_Mẹ Hàm
Uông Chân Hy_Mẹ Hàm
Tôi sẽ cố gắng khuyên thằng bé
Uông Chân Hy_Mẹ Hàm
Uông Chân Hy_Mẹ Hàm
Chúng tôi cũng muốn có một thằng cu bự bẫm lắm rồi
Uông Chân Hy_Mẹ Hàm
Uông Chân Hy_Mẹ Hàm
Nếu thằng bé không đồng ý thì tôi sẽ có cách
Uông Chân Hy_Mẹ Hàm
Uông Chân Hy_Mẹ Hàm
Bà đừng lo
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Cúc Linh Chi_Mẹ Văn
Nếu bà đã nói vậy thì thôi cứ nghe theo bà
???
???
//đứng trên cầu thang nghe hết cuộc trò chuyện//
???
???
* xin lỗi Kỳ Hàm, anh chẳng thể bảo vệ em được, nhưng nếu có thể anh sẽ ngăn mẹ lại, chờ anh*
—————
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Vậy là đã xong chap nài ròi
con tác giả lười bỏ mẹ
con tác giả lười bỏ mẹ
Bai mấy cục cưng nha 👁️🫦👁️🫶🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play