One House And One Life
1.
Ba Tâm
Tâm, mua mấy lít rượu về đi
Ba Tâm
Chiều bạn tao qua nhậu đấy
Tâm
Vâng/cầm tiền rồi đi ra đến cửa/
Má Tâm
Không, đi vào trong nhà
Má Tâm
Không có mua rượu gì hết á
Má Tâm
Mày không nghe thấy tao nói gì à?
Má Tâm
Ổng vô dụng, suốt ngày ăn nhậu
Má Tâm
Mày nghe ổng hay nghe lời tao?
Ba Tâm
Này! /từ trong nhà đi ra/
Ba Tâm
Tôi vô dụng hồi nào?
Ba Tâm
Ăn nói cho đàng hoàng nhá
Má Tâm
Công chuyện trong ngoài nhà đều là con này lo
Má Tâm
Ông chỉ có biết ăn nhậu với đám bạn của ông thôi
Má Tâm
Bộ tôi nói sai chắc
Ba Tâm
Mày đi mua cho tao nhanh/nhìn Tâm/
Má Tâm
Tao nói không mua là không mua /cầm tay Tâm/
-Ác mộng mơ về cái kí ức ngày xưa, cái gia đình đổ vỡ ấy
-Cũng không phải là nghèo khó gì, không phải là vách lá nhà tranh, sống khổ cực hay khốn khó như nào
-Chỉ là một gia đình mà những con người, nhưng mảnh ghép hoàn toàn không thuộc về nhau lại sống chung một môi trường không mấy lành mạnh
-Một người vợ cộc cằn, luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình và cô ấy biết kiếm tiền, lo toan mọi thứ cho chồng con nhưng lại quá ít kỉ, không biết giữ mặt mũi cho họ
-Một người chồng nhếc nhách nhưng lại tự cao, ông ấy chỉ biết ăn nhậu trên đồng tiền vợ mình cực khổ làm ra
-Một đứa con nhu nhược chỉ biết tuân lệnh mọi điều mà người tạo ra mình sai bảo
-Được rồi, bây giờ tôi không còn sống trong hoàn cảnh đó nữa, tôi không nhu nhược nữa
-Bắt đầu vật lộn với cuộc sống để lo tất cả chi phí cho bản thân mới là điều tôi cần quan tâm nhất
-Cuộc sống một mình đúng là khó khăn, nhưng khi tôi chấp nhận tự do không chịu bất cứ sự ràng buộc nào, thì khi ấy cũng đã có rất nhiều lời tạm biệt xuất hiện
-Tạm biệt cuộc sống như con rối, tạm biệt bạn bè, tạm biệt những người ba má đã nuôi nấng nhưng không yêu thương tôi
-Cảm ơn và tạm biệt cho mọi thứ
An
Nay có tiền trả tiền nhà cho chị chưa?
An
Hình như thiếu phân nửa tiền phải không em?
Tâm
Vâng, chị cho em nợ nốt lần này
Tâm
Cuối tháng nhất định em trả hết cho chị một lần
An
Chị thấy cưng một thân một mình ở đây
An
Mà hình như nợ hơi nhiều lần quá rồi nhỉ?
Tâm
Đây là lần cuối, em hứa với chị
An
Mặt cưng nghiêm túc thế
An
Ráng làm có tiền trả chị nha
An
Giờ chị đi, bye cưng /vẫy tay/
-Tiền đem đi trả nợ hết cho ba rồi còn đâu
-Sau khi ba má ly hôn vì cuộc hôn nhân mà khi bắt đầu, má đã kịch liệt chống đối người nhà để chọn người đàn ông giả vờ tử tế mờ mắt bà, má tôi thất vọng tràn trề, bà trở về tiệm phở truyền thống của gia đình và tiếp tục duy trì phát triển nó theo ý của ông bà ngoại
-Ba thì ngựa quen đường cũ, nghe nói bị dụ bởi cô em trẻ đẹp nào đó mới dẫn đến số nợ nần chồng chất, trả không nổi nên cứ phải trốn chui trốn nhũi
-Không ngờ là ông ấy tìm được tôi rồi cứ bám riết theo tôi mãi, cứ nhìn ông ấy là không thể tập trung vào việc gì được
-Cứ như có kẻ bám đuôi đòi tiền dai dẳng như này, tôi lại là kẻ ghét bị mất mặt trước người khác nên khó lòng chịu được cái cảnh ông dùng lời khó nghe bắt tôi đưa tiền cho ông trong khi đứng trước cổng trường, ở chỗ làm hay ở khu nhà trọ
-Bất cứ khi nào tôi muốn thư giãn, thả mình một chút là gặp ông, nếu có nhiều tiền một chút thì tôi đã chuyển nhà, đã không phải gánh cùng số nợ với ông rồi
-Giá mà không phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền, có phải chúng ta sẽ dễ dàng buông tha hơn cho nhau không?
Ba Tâm
Huống hồ gì ba cũng đã nuôi mày từng ấy năm rồi
Ba Tâm
Mày nên báo hiếu ba đi chứ nhỉ
Tâm
Đó là tất cả những gì con còn lại
Tâm
Thậm chí tiền nhà con còn chưa trả
Tâm
Bụng cũng bỏ trống chả ăn uống gì
Tâm
Tiền chứ đâu phải lá cây
Tâm
Ba nợ cũng đâu có ít đâu?
Ba Tâm
Ba nợ có nhiêu đâu à
Tâm
Không bao nhiêu của ba đấy à? /bất mãn/
Ba Tâm
Hôm qua mày đưa tao cũng có 3 triệu chứ bao nhiêu
Ba Tâm
Nhiêu đó chưa đủ tao đi đá gà nữa chứ /nói nhỏ/
Tâm
Bộ con có xin ba đồng nào lúc ra đi sao?
Ba Tâm
Con cái tự ý bỏ đi là sai
Ba Tâm
Cha má già đây không lo
Ba Tâm
Là bất hiếu, bất hiếu đó
Tâm
Sao ba mãi không chịu tỉnh ra vậy?
Tâm
Má cũng đã có gia đình mới và cuộc sống yên ổn
Tâm
Chỉ có ba là cứ như vậy
Tâm
Đắm say cờ bạc cùng mấy con điếm chân dài
Tâm
Tới lúc chết chắc chẳng còn mảnh đất chôn thân luôn đấy
-Tính tình tôi thẳng thắn, cũng có thể nói là miệng nhanh hơn não, đôi khi làm mất lòng người khác
-Nhưng bản thân tôi nghĩ rằng, thà là làm người ta mất lòng, còn hơn để như vậy
-20 tuổi đầu rồi, tôi cũng đâu có thiết tha gì với người ba này nữa
-Nếu đây là má tôi, có khi tôi sẽ giúp đỡ bà, khi tôi rời đi, má vẫn còn giữ liên lạc với tôi, thỉnh thoảng bà cũng lên thăm tôi hoặc gửi cho tôi vài món đồ dùng thiết yếu
-Cũng vừa trưa hôm qua, bà gửi tôi tấm thiệp mời dự buổi lễ của bà cùng một chú khác, bà tái hôn rồi
-Người đàn ông này chí thú làm ăn hơn, dịu dàng hơn khiến bà cũng mềm lòng, không còn cộc cằn hằn hộc như xưa nữa
-Không như người đàn ông trước mặt tôi đây
-Khi tức giận thì cứ như một con hổ đói, có thể nó sẽ lao lên xé xác bạn lúc nào không hay
2.
Ba Tâm
Tóm lại bây giờ mày có trả nợ giúp ba mày không?
Tâm
Con chỉ có thể cố gắng giúp ba một nửa
Tâm
Điều kiện sống của con bộ tốt lắm à?
Tâm
Một ngày ngủ được 4 tiếng là hạnh phúc lắm rồi
Tâm
Đào đâu ra hẳn 40 triệu cho ba đây?
Tâm
Bộ ba nghĩ cuộc sống vừa đi làm vừa đi học
Tâm
Quần quật cả ngày như này sướng lắm à, có được nhiều tiền lắm chắc?
Ba Tâm
Ba hứa, sau này ba sẽ không nợ nần như này nữa
Ba Tâm
Con trả giúp ba nhé /nhẹ giọng/
Tâm
Không, con chỉ giúp ba được đúng một nửa
Tâm
Đó là tất cả gì con có thể giúp ba bây giờ rồi
Ba Tâm
Đồ vô dụng, giúp ba mày có tí cũng không được
Tâm
Chứ không phải, bằng tuổi này
Tâm
Ba cũng chỉ biết ôm con gà đi đá, chả làm được cái tích sự gì cho ông bà nội hay sao?
-Nói thế cũng không biết ngượng, hình như ông chả biết rằng những từ ngữ đó đang bám đầy trên người và chúng đang miêu tả ông
-Mấy lời nói của tôi cũng khiến ông điên tiết lên, ông bùng cơn thịnh nộ, nhưng ông cũng chả làm gì được tôi ngoài đánh mấy cái hả giận
-Ông rời đi, tôi chỉ hơi ngơ ngác một chút, vội lấy băng cá nhân dán vào rồi đến chỗ làm
-Cũng chỉ là bầm tím vài vết trên mặt, không chết được
-Ngoài trời âm u, mây đen gặp nhau ở khắp nơi trên bầu trời rộng lớn, từng cơn gió se se làm lạnh người nhưng không mưa
-Tôi thích kiểu khí trời này
-Không cần thiết phải là ánh nắng ấm áp sưởi ấm lòng, đôi khi chỉ cần những cơn gió thổi bay muộn phiền, những cơn mưa rửa trôi suy nghĩ linh tinh
NVP
Chủ tiệm bánh: Đến trễ thế em?
NVP
Chủ tiệm bánh: Mặt bị gì đấy? /đưa Tâm mấy hộp bánh/
NVP
Chủ tiệm bánh: Đi đứng đàng hoàng vào,em đi giao giúp anh mấy cái đơn này nhé?
NVP
Chủ tiệm bánh: Sáng giờ bỏ bụng cái gì chưa em?
NVP
Chủ tiệm bánh:Chưa thì ngồi lại ăn chung với anh cái đi rồi đi giao hàng sau
Tâm
Em đi luôn đây, bye anh
NVP
Chủ tiệm bánh: Ừm ừm, bánh để ở trước đó
NVP
Chủ tiệm bánh: Đi đường cẩn thận, có mưa thì tấp vào lề
NVP
Chủ tiệm bánh: Lỡ em bị tai nạn hay bánh bị hư là toi luôn đấy nhé
NVP
Chủ tiệm bánh: À, đây nè, tiền lương của em ngày hôm nay /đưa/
NVP
Chủ tiệm bánh: Mai nhớ đến sớm chút nhé
Tâm
Vâng, em về nha anh /nhận lấy tiền lương/
NVP
Chủ tiệm bánh: Khoan, còn cái này nữa
NVP
Chủ tiệm bánh: Đây, bánh mới của tiệm, mời em thử trước/đưa Tâm hộp bánh/
Tâm
Anh coi em là chuột bạch à
NVP
Chủ tiệm bánh: Không, anh thử rồi, chỉ là muốn chút góp ý của em thôi /cười cười/
Tâm
Em đùa tí thôi/nhận lấy/
Tâm
Em sẽ thử rồi nói lại với anh sau
NVP
Nhân viên quán bar: Này, mau mặc đồ vào rồi đem cái này ra cho khách
NVP
Nhân viên quán bar: Chị chủ nói cưng còn đến trễ nữa chị ấy đuổi đó
Tâm
Gửi lời xin lỗi đến chị ấy giúp em
Tâm
/vội vàng thay quần áo rồi cầm lấy khay để mấy ly nước/
NVP
Nhân viên quán bar: Bàn 771 đó cưng
NVP
Nhân viên quán bar:Này, trễ rồi cưng về đi
Tâm
Đã đi trễ mà còn về sớm sao được chị/lau lau mấy cái ly/
NVP
Nhân viên quán bar: Mai mày còn đi học, với lại bây giờ còn công chuyện gì nữa đâu
NVP
Nhân viên quán bar:Để đó chị làm cho, về đi
Tâm
Cũng gần tan giờ làm rồi, em ở lại chút cho đủ thời gian luôn
Tâm
Không là người ta nói đó
NVP
Nhân viên quán bar: Tụi nó đang dọn đồ muốn về kia kìa
NVP
Nhân viên quán bar: Đứa nào nói gì?
Tâm
Em có bánh này ngon lắm, chị thử không? /lấy túi bánh trên hộc tủ chứa đồ/
NVP
Nhân viên quán bar:Đâu bánh gì? /tò mò/
Tâm
Đây, của anh chủ tiệm bánh Cát Tử gần đây đó chị
NVP
Nhân viên quán bar: Ủa, nay cưng chịu bỏ tiền ra mua luôn đó hả? /bất ngờ/
Tâm
Bánh mới nên ảnh xin em ý kiến
NVP
Nhân viên quán bar:Coi tôi là chuột bạch à
Tâm
Ngon mới mời chị ăn đó
NVP
Nhân viên quán bar: Ui thế cảm ơn cưng, chị xin nhá /lấy một miếng bánh ăn thử/
Tâm
Hợp khẩu vị chị không?
NVP
Nhân viên quán bar:Ừm.. chắc tại chị không thích ăn ngọt lắm
NVP
Nhân viên quán bar: Bánh trang trí cũng được, vị cũng khá ngon nhưng chị thấy nó hơi ngọt quá
Tâm
Vâng, em sẽ nói lại với ảnh
NVP
Nhân viên quán bar: Ê, đúng giờ tan làm rồi kìa
NVP
Nhân viên quán bar:Về thôi, đánh trống lảng nữa chị đánh mày
Tâm
/chia túi bánh ra rồi đưa cho y/
Tâm
Về cho mấy đứa nhỏ nhà chị ăn thử
NVP
Nhân viên quán bar:Chị cảm ơn
NVP
Nhân viên quán bar: Ừm, bye cưng, mai nhớ đi sớm nhá
Tâm
"Quên mất việc làm cái file cho nhóm luôn.. "
-Căn phòng bừa bộn, quần áo mền gối đan xen vào nhau, ngoài trời mưa như trút nước, thành phố xô bồ, tấp nập người qua lại trong vài giờ đồng hồ trước cũng đã không còn thấy nữa
Tâm
/Cố mở mắt lên gõ phím/
Tâm
Không là còn tận 20 trang, có mà thức đến sáng
Tâm về từ lúc 1 giờ dãy phòng trọ của Tâm cách quán bar kia một đoạn đường khá xa, Tâm về nhà với cả người ướt sũng vì dính mưa ngay đúng ngày cậu quên áo mưa
Bây giờ đã là 2 giờ sáng, vừa về nhà Tâm liền nấu vội một ít nước sôi để pha ngay ly mì ăn liền chất đầy trong tủ, cậu thay quần áo và vội vàng cầm ly mì ngồi vào bàn học
Không chỉ một mớ bài tập mà còn cả đề cương, đề thi thử
Cậu ôn tất cả cũng chỉ vì mơ ước được làm bác sĩ, cái nghề mà Tâm theo đuổi từ bé
Một lương y hiền lành qua màn ảnh đã cứu chữa các loại bệnh tật cho mọi người như một vị anh hùng đã gieo cho Tâm một ước mơ cao cả
Người gieo mầm ước mơ cho Tâm chính là bà nội của cậu, từ bé Tâm đã rất thích ở bên bà, cho dù Tâm có nghịch như nào cũng không bị mắng, bị đánh như ở nhà
Bà cũng chỉ ở bên Tâm được vài năm, cơn bệnh đã đi cùng bà từ lúc trẻ đã mang bà đi
Tâm lúc đó rất thích xem tivi cùng bà, Tâm thấy được những người bác sĩ tài giỏi, những lời khen, sự ngưỡng mộ dành cho họ khi họ cứu được bệnh nhân qua các cơn nguy kịch
Tâm
Bà ơi, nếu như Tâm làm bác sĩ
Tâm
Vậy Tâm có chữa được bệnh của bà không?
Bà Tâm
Không chỉ chữa được cho bà, mà còn chữa được cho rất nhiều người khác
Bà Tâm
Họ cũng sẽ mến mộ, yêu quý con như những gì con thấy trong tivi đó/xoa đầu Tâm/
Tâm
Gửi cho thầy thôi, mai lại quên nữa
Tâm
/Nhìn mấy tấm hình để trên kệ/
Căn phòng tuy bừa bộn, nhưng có một góc rất gọn gàng, chỉ kê một chiếc kệ nhỏ 2 ngăn, ngăn trên để đầy hình của bà và Tâm lúc nhỏ, ngăn dưới để cả mớ truyện thiếu nhi
Tâm
Ngày mai là giỗ của bà thì phải
3.
Tâm sốt sắng chuẩn bị đến trường
Trong cơn ngáy ngủ, mơ mơ màng màng rửa mặt, thay quần áo, Tâm vớ tay lấy cặp sách trên bàn rồi đi thẳng đến trường
NVP
... :Sao mày dám thân thiết với nó?
NVP
... :Mày biết nó là bồ của tao không thằng chó? /đánh Minh/
Minh
Con bồ mày ngon lắm chắc?
Tâm
"Một đám vô học đi đè đánh người khác"
Tâm
"Bộ rảnh rỗi quá nên đi làm chuyện ruồi bu à? "
Tâm không buồn để ý đến bọn chúng, chuyện hẹn nhau ra góc khuất của trường rồi xử lí nhau trong đấy vì ba cái chuyện cỏn con đã quá quen thuộc rồi
Toàn ba cái đứa đi học cho tốn cơm tốn tiền cha má, chứ có được cái gì đâu, dây dưa với bọn nó phiền chết
NVP
Lớp trưởng: điểm danh nhé
NVP
Lớp trưởng:Nguyễn Khải Minh
Tâm
"Cái cậu bị hội đồng lúc nãy đấy hả? "
Tâm
"Cậu ta làm giúp mình cái file.."
NVP
Lớp trưởng: Trần Thanh Tâm
Tâm
Cảm ơn vì cái file hôm qua nhé
Tâm
"Mình có đi chơi bao giờ à?"
Minh
/đưa điện thoại cho Tâm xem/
Có lẽ tấm ảnh được chụp từ góc rất xa, chỉ mờ mờ nhìn thấy cậu thanh niên hớt hải chạy nhanh vào quán bar, tuy mờ nhưng đủ để nhận ra đó là Tâm rồi
Tâm
Dáng vẻ đó giống đi chơi lắm à?
-Vừa cảm ơn cậu ta được vài giây, đã muốn đấm nát cái gương mặt bình thản mà gật đầu đó
Tâm
Sợ tôi ảnh hưởng điểm của cậu
Tâm
Vậy tại sao không đá tôi ra
Tâm
Làm gần xong, chỉ còn đoạn kết đưa tôi làm gì?
Minh
Tôi không nghĩ cậu lười
Minh
Nếu được thì tôi đá cậu rồi
Tâm
Tại sao bọn kia đánh cậu nhẹ thế?
-Cậu ta được xem là học bá của cái trường này, con cưng của các thầy cô giáo, thành tích phải gọi là con nhà người ta thường thấy
-Người theo cũng không ít, thật sự tôi chả hiểu nổi, cái mặt không chút vui vẻ đó, cứ đơ đơ đó, không cười không nói gì cũng khiến mấy đứa con gái bấn loạn hết lên
-Không phải chê cậu ta xấu hay như nào, mà hình như là do chưa từng tiếp xúc với cậu ta nên mấy đứa con gái mới thấy thích cái thành tích, cái vẻ ngoài này
-Cậu ta cũng là người đầu tiên tôi thấy từ chối gia nhập hội học sinh, cậu ta nói thẳng thừng là rất phiền, không rảnh tham gia
-Nói được dăm ba câu, thật sự là muốn đánh cho nát cái mặt cậu ta luôn rồi
NVP
Giáo viên: Các nhóm lên thuyết trình giúp tôi nhé
Hòa
Tâm Tâm, file có làm đúng như tớ nói không thế?
Hòa
Ừm ừm, mà chút nữa đi ăn không, nay tớ bao/cười cười/
Tâm
Lo thuyết trình đàng hoàng đi anh
Hòa
Nhưng mà vẫn phải đi ăn với tớ
Hòa
Chắc chưa ăn uống gì đâu
NVP
Giáo viên: Mời nhóm tiếp theo
Hòa
Thấy tớ giỏi không, hihi
Hòa
Nhóm mình được điểm cao lắm luôn đó
-Cậu ấy là bạn tôi, tốt tính nhưng cũng có chút ồn ào
-Có thể coi cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, lúc mới chuyển đến tôi còn chả tính làm quen với ai luôn chứ nói gì đến có bạn bè
-Cũng nhờ cái sự quan tâm không cần thiết và gây phiền phức cho người khác nên tôi không để ý cậu ấy cũng không được
-Ngày đầu nhập học, tôi ngồi gần cậu ấy như ngồi gần chú chim non hay hót, cứ hót líu lo mặc cho tôi còn chả tặng cho cậu ấy một ánh nhìn
-Rồi cứ giờ ra chơi là xách tay tôi, kéo một mạch đến nhà ăn, bài không hiểu cũng hỏi tôi, tôi không nghĩ cậu ấy không hiểu, cậu ấy chắc chỉ giả vờ, dù gì Hòa cũng là người của hội học sinh, học lực cũng có phải dạng tầm thường đâu
Hòa
Cứ ậm ừ, bộ tớ làm gì cậu hả?
Hòa
Nhưng mà cậu giận tớ hả?
Tâm
Sáng giờ nói chuyện không biết được 10 câu chưa, ở đó mà giận với chả dỗi
-Giận cậu ấy xong người dỗ ngược lại là bản thân, giận cậu thà tôi đi giận con chó con mèo còn hơn
Hòa
Nói không lạnh nhạt quá chừng.. /kéo Tâm xuống nhà ăn/
Hòa
Tiểu công chúa gì chứ..
Tâm
Rồi rồi, cậu tính cho tớ ăn gì đấy?
Hòa
Ăn mì đi, hay là cậu muốn ăn bánh, gà rán, hửm ? /nhìn Tâm/
Hòa
Vậy ăn cơm đi, cho no bụng cậu
-Cậu ấy đối xử tốt với tôi nột cách kì lạ, tôi lại không có thời gian tìm hiểu, hỏi thẳng thì cậu ấy cũng trả lời không đâu
Tâm
Cậu cũng vậy /gom sách vở lại/
Hòa
Cho biết nhà /gom phụ Tâm/
Hòa
Có thời gian tớ ghé chơi
Hòa
Bạn bè hai ba năm gì mà không cho người ta biết nhà
Hòa
Cũng không đi chơi với người ta gì luôn
Tâm
Thôi, tớ có ở nhà bao nhiêu đâu
Tâm
Có gì đáng ngạc nhiên??
Hòa
Cậu hay đi chơi lắm hả?
Hòa
Cậu đi với con nào, thằng nào mà bỏ tớ vậy?
Hòa
Tuổi này mà cho đi làm rồi cơ á?
Tâm
Không hạnh phúc thì ly hôn, có gì để cậu phải xin lỗi sao
Tâm
Cậu muốn đến nhà tớ cũng được
Hòa
Tớ muốn hôm nay, hehe /cướp cặp từ tay Tâm/
Tâm
Này, trả đi, mai tớ đưa về nhà tớ sau
Tâm
Tớ đi làm, cậu ở nhà chơi với muỗi chắc?
Tâm
Để cậu ấm như cậu đi làm
Tâm
Lỡ bị gì chắc tớ đập đầu vào tường
Hòa
Ây, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt bất mãn như thế
Tâm
Cậu cũng dẹp luôn cái mắt long lanh đó đi
Tâm
Muốn cái gì là bày ra cái mặt như thế à?
Hòa
Vậy là chịu cho tớ đưa cậu về rồi nhé
-Tôi không nói gì, tôi cạn lời với cậu bé to xác trước mặt rồi
-Cứ thế Hòa đưa tôi về đến nhà, trên đường đi tôi cũng ghé chợ mua vài món mà bà rất thích, lúc nhỏ không thể mua cho bà, lúc lớn đã có thể mua rồi, thì lại không còn bà nữa
Hòa
Cậu chọn chỗ trong kẹt trong hẻm như này để ở
Hòa
Rồi ở trường cũng không chơi với ai
Hòa
Bộ cậu sợ mọi người xung quanh hả?
Hòa
Thật sự là cậu từ nhỏ đến giờ không có bạn luôn? /nhìn Tâm/
Tâm
Lên cấp 2 thì gia đình đổ vỡ, bạn bè cũng không chơi cùng
Hòa
Gì vô lí vậy, cậu chịu vậy được luôn á?
Tâm
Toàn là chuyện con nít
Tâm
Cũng đã rất lâu về trước, bận tâm làm gì
Tâm
Biết nhà rồi thì về đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play