...*Tóm tắt Khom lưng*...
…Nữ chính nguyên tác là Kiều Man (Tiểu Kiều) nàng thay Trưởng tỷ (Đại Kiều) gả đến cho nam chính (Nguỵ Thiệu) gia chủ Nguỵ gia. Đời Tổ phụ của Tiểu Kiều có lỗi với Nguỵ gia, khiến cho ba đời Nguỵ gia (Tổ phụ, phụ thân, huynh trưởng) của Nguỵ Thiệu chết trận. Nguỵ Thiệu tuổi còn nhỏ đã phải tiếp quản Nguỵ gia, thề sẽ trả thù Kiều gia báo thù cho cha huynh. Tiểu Kiều mang theo hai nữ hầu (Tiểu Đào và Tiểu Táo) và một ma ma thân tính (Xuân Nương) gả đến nước Nguỵ. Ban đầu Tiểu Kiều và Nguỵ Thiệu nghi kị lẫn nhau, chung giường nhưng suy nghĩ khác biệt. Tiểu Kiều dùng sự thông minh, khéo léo của mình dần dần lấy được sự tính nhiệm của Nguỵ Thiệu, sự chấp thuận của mẹ chồng và thân tín của Nguỵ Thiệu (Quân sư, Nguỵ Kiêu, Nguỵ Lương, Nguỵ Cừ và Nguỵ Đoá). Tiểu Kiều ở hậu viện giúp Nguỵ Thiệu xoa dịu quan hệ với mẫu thân, quản lý việc nhà, hiến kế giúp hắn về cả việc nhà lẫn việc nước.
Nàng cùng hắn ra trận, đồng cam cộng khổ (Trận Bàn Ấp). Nguỵ Lương và Tiểu Đào có tình cảm, hắn nói đợi sau khi trở về từ Yên Châu sẽ đến hỏi cưới nàng, nhưng cuối cùng vì Bá phụ của Tiểu Kiều cấu kết với Lưu Diễm, khiến Nguỵ Lương nằm lại đất Yên Châu, Nguỵ Cừ đến Yên Châu đưa xác Nguỵ Lương, hộ tống Phụ thân Tiểu Kiều trở về mà mất một cánh tay. Bá phụ Tiểu Kiều cho người bắt con gái (Đại Kiều) uy hiếp phu quân nàng (Bỉ Trệ) đầu quân cho Lưu Diễm giết chết Nguỵ Thiệu, kết quả vì không muốn Bỉ Trệ bị uy hiếp nàng nhảy thành tự vẫn. Bỉ Trệ như phát điên cùng Nguỵ Thiệu giết chết Lưu Diễm.
Kết cục là hạnh phúc với Nguỵ Thiệu và Tiểu Kiều, nhưng là nỗi đau không đợi được người trong lòng trở về của Tiểu Đào, là nỗi day dứt vì đã để Nguỵ Lương thay mình bỏ mạng ở Yên Châu của Nguỵ Cừ, là sự căm hận Kiều gia vì đã hại chết huynh đệ của Nguỵ Kiêu và Nguỵ Đoá.
*Tóm tắt cho ai không coi phim. Truyện được viết để kết cục có hậu hơn*
...----------------...
Sau cả ngày trông ngóng cuối cùng hôm nay cũng là đại kết cục của Khom lưng, tay cầm ly mì, tôi bật chiếc laptop cũ kĩ tự cảm thán bản thân quả thật là cô sinh viên nghèo vượt khó nhưng lại dám bỏ tiền mua flashtrack chỉ để coi 4 tập cuối của Khom Lưng.
Sau khi coi xong 4 tập cuối cùng đôi mắt ngấn nước tôi không thể kiềm được mà thốt lên
"Bà mẹ nó chứ, ai là ai đã cải biên, là ai đã viết ra cái kịch bản này? Sao Nguỵ Lương lại chết? Sao Nguỵ Cừ lại mất một cánh tay? Sao Tiểu Đào lại không thể đợi được người mình thương? Sao Kiều Việt, Tô Nga Hoàng chết còn dễ dàng hơn Đại Kiều"
Miệng không ngừng liên tục hỏi thăm mười tám đời tổ tông của đạo diễn với biên kịch, tôi lê cái thân tàn với khuôn mặt đầy nước mắt đem ly mì đi vứt sọt rác thì đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
"Tiểu Táo, tỉnh dậy đi, mau đi chuẩn bị nước ấm để nữ quân rửa mặt"
"Tiểu Táo, Tiểu Táo"
Trong cơn mơ hồ, tôi vô thức cảm nhận thấy có người lay mình còn không ngừng có tiếng nói xung quanh gọi cái gì mà, Tiểu Táo. Cái tên này sao nghe quen đến vậy nhỉ? Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu trước mắt là... xà nhà được chống bằng gỗ? cái kiểu kiến trúc này, tôi cố gượng chống tay xuống giường ngồi dậy, quay đầu nhìn người bên cạnh một cái, liền hoảng hốt
"Tiểu Đào?"
Tôi mắt chữ A miệng chữ O gọi một tiếng, nhưng cổ họng đau rát làm tiếng nói trở nên vô cùng khó nghe
Đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của tôi, Tiểu Đào đưa tay sờ trán tôi, nhíu mày
"Tiểu Táo, muội sốt rồi? Là hôm qua đi ngủ không đắp chăn kĩ sao? Không phải ta đã dặn muội nhiều lần rồi sao, cái tật đạp chăn của muội sắp gả đi rồi còn không chịu sửa sao? Vậy muội nghỉ ngơi thêm chút. Ta đi bẩm báo với nữ quân một tiếng, xin cho muội nghỉ một ngày"
"Tiểu Táo? Cô ấy gọi mình là Tiểu Táo, nữ quân kia trong lời cô ấy không lẽ là Tiểu Kiều" Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm
"Muội lẩm bẩm gì đấy, nằm xuống nghỉ đi, lát ta mang thuốc đến cho muội"
Tiểu Đào xoay người chuẩn bị rời đi, tôi đưa tay níu nhẹ tay áo cô ấy, nhỏ giọng hỏi
"Tiểu... à là Nữ quân, chúng ta theo nữ quân đến Nguỵ gia được bao lâu rồi?"
Tiểu Đào khó hiểu nhìn tôi, tặc lưỡi một cái rồi hỏi
"Tiểu Táo, không lẽ muội sốt đến hỏng não rồi à? Chúng ta theo Nữ quân đến đây đã vài tháng rồi muội xem đã sắp đến năm mới rồi. Không nói với muội nữa dạo này vì đại hội Lộc Ly mà Nữ quân rất bận, ta phải đến giúp người một tay"
Tôi buông bàn tay đang níu Tiểu Đào, sau khi cô ấy rời khỏi, tôi ngã người nằm xuống giường, sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn, âm thầm tự mắng mình trăm lần vạn lần vì cái miệng xúi quẩy, tưởng rằng mấy cái chuyện xuyên sách công lược này chỉ là ảo ma, còn mạnh miệng kêu muốn thay đổi đại kết cục của phim. "Giờ thì hay rồi, xuyên thật rồi. Bây giờ là gì? Nên làm gì đây?"
Nhức đầu thật, trên đời này ghét nhất là sốt vậy mà vừa đến đây đã được chào đón bằng thân thể nóng ran này, chưa kể người ta xuyên thì toàn xuyên làm nữ chính, nữ tám mà tôi thì hay rồi, xuyên một cái thành nữ sáu luôn. Sau một hồi than thân trách phận cuối cùng cũng nghĩ đến chuyện chính, nếu như tôi xuyên vào rồi thì kết cục phải thay đổi nhỉ? Bởi vì ban đầu vì mắng chửi cái kết cục chết tiệt kia mà tôi mới tỉnh dậy ở đây? Nếu đúng là như vậy thì phải làm sao mới được? Bây giờ vẫn còn kịp, chưa ai phải bỏ mạng cả, nhưng phải làm sao mới ngăn cản được cái chết của Nguỵ Lương?
Muốn ngăn cái chết của Nguỵ Lương phải ngăn hắn đến Yên Châu, mà muốn hắn không đến Yên Châu thì phải làm sao? Chả lẽ lại đến tìm Tiểu Kiều nói với cô ấy Đại bá cô ấy cấu kết Lưu Diễm hãm hại cha, giam lỏng em trai cô ấy. Nhưng chứng cứ đâu? Nói mình nằm mơ sao? Chậc có khi nào cô ấy trừ lương của mình không nhỉ? Càng không thể nói với Nguỵ Thiệu, hắn đến Tiểu Kiều đôi lúc còn nghi thần nghi quỷ tôi đi tìm hắn có khi nào cái đầu cũng không còn không?
"Aaaaaa, phiền chết đi được" Sau một hồi nghĩ ra một đống cách thức mà vẫn không có cách nào thật sự hợp lý, tôi bỏ cuộc kéo chăn nhắm mắt, trực tiếp ngủ một giấc dù sao bây giờ cũng chưa vội lắm. Thật sự rất mệt.
Một lần nữa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy nữ chính của chúng ta, Tiểu Kiều, aaaa cô ấy đẹp thật đấy, tôi muốn mở miệng gọi nhưng phát hiện chẳng thể thốt ra chữ nào, Tiểu Kiều ngồi bên giường vỗ nhẹ vai tôi
"Tiểu Táo, sao em sốt cao thế này? Vừa rồi đại phu khám qua, ta đã sai người nấu thuốc, lát nữa em ráng uống hết đấy, mấy hôm này em cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc đã có Xuân Nương và Tiểu Đào phụ giúp ta một tay"
Tôi nhìn Tiểu Kiều ánh mắt long lanh, lắc đầu nhè nhẹ nhưng nội tâm dậy sóng.
Bên ngoài có người bước vào, trên tay cầm chén thuốc, cách xa như vậy mà tôi vẫn ngửi được mùi thuốc đắng, thật sự phải uống sao?
Tiểu Đào bước nhanh đến đón lấy chén thuốc từ tay người hầu kia, sau đó đem tới trước giường
"Tiểu Táo, thuốc đắng giã tật, muội nhớ phải uống hết"
Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Tiểu Kiều, tôi thật sự không muốn uống mà. Tiểu Kiều chỉ mỉm cười nhìn chén thuốc rồi lại nhìn sang tôi. Thôi được rồi tôi chịu thua, ai kêu số tôi xui, tôi nhận chén thuốc từ tay Tiểu Đào, bóp mũi, nhắm mắt, một hơi uống sạch.
"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi nhé, Tiểu Táo"
Sau khi nhìn tôi uống hết bát thuốc Tiểu Kiều dặn dò vài lời rồi rời đi, Tiểu Đào cũng kêu tôi dưỡng bệnh cho tốt, trời đã sang đông không khéo bệnh lại nặng thêm. Đợi họ đi hết, cuối cùng tôi cũng không nhịn nỗi cơn buồn nôn, khiên cưỡng lắm mới không nôn ra chén thuốc vừa uống.
Tôi lười nhác nằm dài ra giường tiếp tục nghĩ những ngày sau này rốt cuộc phải làm sao mới tốt.
*Từ chương này mình sẽ đổi đại từ nhân xưng từ "tôi" thành "ta" để hợp với ngữ cảnh cổ đại nha*
Sau hai ngày nằm trong phòng dưỡng bệnh ta cuối cùng cũng nghĩ ra đối sách, sáng nay ta đặc biệt dậy từ lúc gà còn chưa gáy, dựa theo ký ức của chủ thể là Tiểu Táo, tìm đến phòng giặc, nhà bếp, phòng của nam nữ chính. Dù sao ta cũng mới đến nay được ngày thứ ba, cái gì cũng không rõ ràng sao có thể thay đổi được gì. Không đi thì thôi, đi rồi thì... thật mỏi chân, thảo nào cái thân thể này của Tiểu Táo thật sự gầy gò, thân là một cô gái thân hình đầy đặn ta thật sự có hơi buồn cho cô bé, sau này ta phải thay cô ấy chiếu cố tốt bản thân mới được.
"Là kẻ nào?"
Ta chợt cảm thấy một cơn lạnh lẽo đặt trên cổ, phải thật cẩn thận quay đầu mới miễn cưỡng không bị lưỡi dao cắt vào động mạch, khuôn mặt ta tái nhợt, nhìn người bên cạnh, mấp máy môi
"Nguỵ tướng quân"
Nguỵ Kiêu thấy ta thì thu dao về nhưng vì khi nãy ta đã hơi quay đầu nên lưỡi dao vô tình quẹt vào cổ, trên cổ xuất hiện một vết rách nhỏ
"Tiểu Táo? Sao giờ này cô lại ở đây?"
Vết rách kia không sâu nhưng ta không khỏi nhíu mày một cái, sau đó lại hướng Nguỵ Kiêu đáp
"Tiểu Táo đêm qua không ngủ được, sáng nay định dậy sớm chuẩn bị nước ấm cho Nữ quân rửa mặt, nhưng lại thấy trời còn quá sớm nên mới định đi dạo vài vòng. Là lỗi của ta, khiến Nguỵ tướng quân hiểu lầm"
Nguỵ Kiêu nghe ta nói cũng không đáp lại, ta không khỏi tò mò len lén đưa mắt nhìn hắn, trong phim ta thấy rồi mấy tập đầu hắn còn suýt tiễn nữ chính đi gặp ông bà, ta sợ mệnh ta mỏng, chưa kịp làm gì đã bị hắn cho một nhát, chẳng phải là ta xuyên vào đây vô ích hay sao? Nhưng lạ là sao hắn nhìn ta chằm chằm vậy, mà cũng không phải hắn đâu có nhìn mặt ta, hắn nhìn gì vậy trời?
"Cái đó..."
"Hả?"
Nguỵ Kiêu hơi khó xử, hắn nhìn ta sau đó đưa tay chỉ vào cổ mình ra hiệu
"Tiểu Táo, cổ của cô... là lỗi của ta"
Ta nghĩ thầm hoá ra là hắn thấy có lỗi, ta đưa tay chạm vào vết thương trên cổ, cũng không nặng gì, chỉ là hơi rát chút, ta mỉm cười lắc đầu
"Không có gì đâu, chỉ bị xước ngoài da thôi, Nguỵ tướng quân không cần bận lòng. Vậy, Tiểu Táo xin phép đi chuẩn bị nước ấm cho Nữ quân"
"Được"
Ta cúi người chào hắn rồi quay lưng bước đi, ta nhanh chân chạy đến phòng bếp, đến nơi đã thấy thì ra ta không phải người đến sớm nhất, Xuân Nương trông thấy ta liền gọi
"Tiểu Táo, đã khoẻ rồi sao?"
"Dạ, đã đỡ hơn nhiều rồi. Xuân Nương để con mang nước đến cho Nữ quân rửa mặt nhé"
"Được vậy con mang đi nhé"
Xuân Nương vừa nói, vừa đem chậu rửa mặt đưa cho ta. Sau đó lại quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Kiều. Ta dựa theo trí nhớ đến phòng của nam nữ chính. Cách một cánh cửa ta liền lên tiếng
"Nữ quân, Tiểu Táo mang nước ấm đến hầu hạ người và Nam quân rửa mặt ạ"
"Được em vào đi" Tiểu Kiều bên trong nói vọng ra
Được cho phép, ta đẩy nhẹ cửa đem chậu nước ấm vào phòng, đặt lên bàn nhỏ gần đó, sau đó bước đến đỡ Tiểu Kiều
"Nữ quân, em vén tay áo giúp người"
"Không cần đâu, ta tự làm được"
Ta gật đầu lùi về sau, đợi nàng tự rửa mặt xong ta liền đưa khăn đến, lại giúp nàng mặc y phục, trong lòng thầm cảm ơn ông trời, ít ra còn cho ta có được trí nhớ của Tiểu Táo. Nếu không với một cô gái hiện đại như ta sao biết mấy công việc hầu hạ người khác này chứ.
Ta giúp Tiểu Kiều chỉnh lại nếp gấp trên cổ áo, nhỏ giọng hỏi
"Nữ quân, chuyện đại hội Lộc Ly đã ổn thoả rồi ạ?"
" Ta vẫn chưa biết nên mở lời với Nam quân thế nào để viết thiếp mời cho tỷ phu"
Ta nghe xong chỉ im lặng, bởi vì theo tình tiết này mấy hôm nữa Kiều Từ sẽ đến Ngư Quận, cũng từ đây mà mối quan hệ tỷ muội của Đại Kiều và Tiểu Kiều có khoảng cách, nhưng chuyện này phải làm sao can thiệp?
Đang ngẩn người suy nghĩ, Tiểu Đào bước đến huýt nhẹ vai ta
"Tiểu Táo, giúp ta một tay chuẩn bị bàn ăn cho Nam quân và Nữ quân đi"
Nghe vậy ta liền mỉm cười ngọt ngào gọi
"Tiểu Đào tỷ, ta đến giúp tỷ đâyy"
Cơm vừa chuẩn bị xong thì ta nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy một thân cao lớn, ông trời ơi đây là nam chính đó sao, thấy tận mắt còn nổi bật hơn trên màn hình, trong lúc ta đơ người ra Tiểu Đào ghé sát bên tai nhỏ giọng
"Tiểu Táo, còn không mau lui ra, để Nam quân và Nữ quân dùng bữa"
Đến lúc đó ta mới giật mình vội hành lễ rồi cùng Tiểu Đào rời đi, lúc bước ra còn không quên đóng cửa
"Tiểu Đào tỷ, tình cảm của Nam quân và Nữ quân hiện tại so với lúc chúng ta mới đến quả thật là tiến triển rất rất tốt"
"Còn phải nói sao, Nữ quân nhà chúng ta tốt biết mấy, chẳng lẽ Nam quân lại không xiêu lòng sao?"
"Vậy, tỷ và Nguỵ Lương tướng quân vẫn tốt chứ? Ngài ấy còn hay làm tỷ giận không?"
Tiểu Đào đột nhiên ngừng lại, nhíu mày
"Đang yên đang lành muội nhắc đến hắn làm gì? Tên ngốc đó, tức chết ta"
Ta cười đẩy nhẹ Tiểu Đào một cái, ta nhìn ra được nàng ấy chỉ nói vậy thôi, thật ra trong lòng rất hạnh phúc
"Được, vậy muội không nhắc đến Nguỵ tướng quân nữa"
Ta dựa theo những việc hàng ngày của Tiểu Táo mà tiếp tục thực hiện, rảnh lúc nào thì liền suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết cục diện cuối cùng.
Tiểu Kiều viết thư giải thích qua loa với Đại Kiều, chuyện này đã khiến trong lòng Đại Kiều dấy lên trách cứ, nhưng đây không phải là lý do duy nhất Đại Kiều từ chối cho mượn viện binh, Đại Kiều thật sự quá yêu Bỉ Trệ, yêu đến mức không để ai trên hắn, kể cả bản thân mình. Vì vậy, bức thư này gửi đi hay không nàng ta đều sẽ không thay đổi quyết định của mình, chuyện Tiểu Kiều phải tự mình chặn viện binh của Lưu Diễm là không thể tránh khỏi.
Mấy ngày trôi qua, ta phụ giúp Tiểu Kiều chuẩn bị nốt đại hội Lộc Ly mà quay cuồng trời đất, trời chưa sáng đã dậy, đến sập tối mới tạm gọi là ổn thoả, lại còn bị chênh lệch về giờ giấc sinh hoạt, đồng hồ sinh học hiện đại của ta sắp hỏng mất.
Ta đang chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc thật năng suất thì, có người chạy đến
"Tiểu Táo cô nương"
Ta quay đầu, nhìn người đàn ông thở gấp gáp
"Có chuyện gì sao?"
"Thiếu chủ Kiều gia đã đến ngoại ô Ngư Quận"
Ta gật đầu cảm tạ hắn, rồi nhanh chóng đến tìm Tiểu Kiều. Thấy nàng và Xuân Nương đang chuẩn bị giấy bút mực nghiên gì đó trong phòng, liền tiến vào
"Nữ quân, Thiếu gia không biết ra ngoài từ lúc nào, giờ đã đến ngoại ô Ngư quận rồi, đang đợi người đến đón đấy"
Tiểu Kiều nghi hoặc nhìn ta hỏi
"A Từ đến à?"
Ta gật đầu tiếp tục nói
"Thiếu gia không mang theo thẻ thông hành, chắc là tự ý ra ngoài. Ngài ấy truyền lời, bảo Nữ quân hãy mau ra ngoài thành đón"
"Mau chuẩn bị xe ngựa, rồi đến nha môn mời Nam quân về một chuyến"
Tiểu Kiều nhẹ giọng phân phó, ta hành lễ định theo lời của nàng mà làm
"Đợi đã"
Tiểu Kiều đột nhiên lên tiếng, bước chân ta khựng lại, quay đầu nhìn nàng, Tiểu Kiều thở dài một tiếng
"Thôi vậy, bây giờ Nam quân đang tức giận. Đến lúc thấy A Từ lại tức giận mất"
Xuân Nương bên cạnh thấy Tiểu Kiều khó xử liền lên tiếng
"Nữ quân, lỡ như Nam quân gặp được thiếu gia, hiểu được tính tình của ngài ấy, lại gỡ được khúc mắt thì sao?"
"Mong là được như vậy. Lỗi của Đại bá, lại để A Từ và tỷ phu chịu lửa giận"
Xuân Nương nghe nàng nói chỉ im lặng cúi đầu, Tiểu Kiều lại nói tiếp
"Thôi vậy, chúng ta thay y phục, chuẩn bị xe ngựa đi"
"Vâng"
Ta đáp xong, hướng nàng hành lễ rồi rời đi chuẩn bị xe ngựa. Lúc ta theo Tiểu Kiều ra cửa Nguỵ Phủ thì bắt gặp Nguỵ Nghiễm, hắn ngõ lời muốn hộ tống Tiểu Kiều, cùng đón Kiều Từ, Tiểu Kiều cũng không từ chối.
Đến một cái đình nhỏ, trong lúc chờ Kiều Từ ta hầu hạ Tiểu Kiều uống trà, cũng tiện thể nhìn ngắm phong cảnh nơi đây, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta ra ngoài sau khi đến đây. Mà xung quanh đây không phải cây thì cũng là đất, cũng chẳng có gì để nhìn, lát nữa lúc trở về ngang qua phố ta phải nhìn một chút mới được.
Trong lúc Tiểu Kiều nói chuyện cùng Nguỵ Nghiễm, ta đưa mắt nhìn về phía xa, một thân bạch y đang thúc ngựa đến gần, Xuân Nương cũng nhìn về hướng đó, bà khẽ gọi
"Nữ quân"
Từ xa trông thấy bóng người Tiểu Kiều đứng dậy, đôi mắt nàng ngấn lệ bước vội khỏi đình nhỏ, Kiều Từ xuống ngựa chạy về phía Tiểu Kiều lớn tiếng gọi
"Tỷ tỷ"
Hốc mắt Kiều Từ đỏ lên, Tiểu Kiều đưa tay chỉnh lại tóc bị sương gió làm rối của hắn
"Xem đệ làm mình kìa. Bao nhiêu lâu không gặp, đúng là cao lên rồi"
Ta đứng từ xa trông thấy tỷ đệ họ rơi nước mắt, thật sự nhìn nàng khóc mà ta cũng đau lòng. Nhìn kĩ thì Kiều Từ cũng rất anh tuấn, đứa nhỏ này thật đẹp trai nha.
Sau màn chào hỏi nhầm lẫn của Kiều Từ, ta theo Tiểu Kiều đưa Kiều Từ hồi phủ. Đợi đến khi Tiểu Kiều và Kiều Từ đi gặp Nguỵ Thiệu, ta lui xuống tiếp tục làm việc của mình. Lúc đi ngang qua hoa viên ta vô tình trông thấy hai bóng người quen thuộc
"Nguỵ Kiêu tướng quân, Nguỵ Đoá tướng quân"
Trông thấy ta Nguỵ Đoá gọi một tiếng
"Tiểu Táo cô nương"
Nguỵ Kiêu nghe hắn nói mới nhìn về phía ta hắn lên tiếng
"Vết thương trên cổ cô..."
Thấy hắn hơi dừng lại, ta đưa tay sờ vào vết rách mấy hôm trước, hôm nay đã kết vảy, cũng không còn đau rát, ta mỉm cười đáp
"Vết thương đã lành Nguỵ Kiêu tướng quân chớ phiền lòng nữa. Vậy ta không làm phiền hai người bàn sự vụ nữa"
Ta hướng hai người họ gật đầu một cái, Nguỵ Đoá ngơ ngác ừm một tiếng, Nguỵ Kiêu hướng ta nói
"Được"
Đến tối, sau khi dằn vặt cả ngày cuối cùng ta cũng được đặt lưng lên chiếc giường không mấy êm ái này, số ta đúng là nhọ hết chỗ chê đến xuyên không cũng bị hành hạ bởi tư bản. Ta nằm dài ra giường, cả người thành hình chữ đại, nhìn trần nhà toàn gỗ ta chìm vào suy nghĩ.
Làm sao để ngăn cản cái chết của Nguỵ Lương? Nếu để người khác thay hắn đi thì sao? Nhưng ai sẽ thay hắn đi?
Nguỵ Cừ? Không được
Nguỵ Kiêu? Cũng không được, thật ra lúc xem phim ta thích hắn nhất, ta cũng không nỡ nhìn hắn có chút tổn thương
Nguỵ Đoá? Lại càng không được, hắn còn nhỏ như vậy
Khoan đã... dù là ai đi cũng không thể sống được.
Ta như bừng tỉnh, vì Bỉ Trệ là người gián tiếp đâm chết Nguỵ Lương, dù Nguỵ Lương là bị tập kích, nhưng ở đó không chỉ có mấy tên lính thường mà còn có Bỉ Trệ, lại còn có Lưu Diễm. Dù trong nguyên tác hay trên phim thì sức mạnh của Bỉ Trệ có thể sánh ngang Nguỵ Thiệu. Mà Đại Kiều đang bị bắt làm con tin, hắn nhất định không còn cách nào khác ngoài giết kẻ biết được kế hoạch của Lưu Diễm để bảo vệ phu nhân của mình. Nên dù là phái ai đi thì cũng đều không được. Nhưng việc quan trọng Nguỵ Thiệu đều sẽ giao cho một trong bốn người bọn họ.
Ta cắn móng tay, mày nhíu chặt, tiếp tục nghiền ngẫm
Nếu Nguỵ Thiệu phái một vị tướng khác ngoài bốn người họ có được không? Nhưng trên phim không thấy có vị tướng nào ngoài bọn họ. Nhưng mà ta cũng không thể vì bốn người họ là nhân vật ta yêu thích mà đẩy người khác vào chỗ chết, dù sao bây giờ ta ở đây, thì ai cũng đều là người bằng xương bằng thịt không phải một quần chúng qua đường tuỳ tiện hi sinh. Vậy thì phải lùi lại một chút nữa, phải ngăn Bỉ Trệ xuất hiện ở Khang Quận, muốn ngăn chuyện đó thì chỉ có hai cách. Một là chặn lá thư Kiều Việt gửi cho Đại Kiều, hai là để nàng ta biết Kiều Việt cấu kết với Lưu Diễm muốn dùng nàng ta đe doạ Bỉ Trệ.
Nhưng dù là cách nào, thì ta làm sao mà làm được, ta chỉ là một nha hoàn theo Tiểu Kiều xuất giá, ta không có đủ tài lực để chặn thư Kiều Việt, còn việc để Đại Kiều biết âm mưu của cha nàng thì càng nan giải hơn.
Ta cứ nghĩ mãi đến lúc mắt dần mờ đi rồi chìm vào giấc ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play