[ KNY/SaneGiyuu ] Tử Đằng Có Em Đợi
Chap 1
Sanemi bật dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra thấm ướt lưng áo. Sắc mặt hắn trắng bệch, khô khốc. Môi run lên cùng với đôi mắt mở căng chứa đầy sự kinh hãi
Sanemi lại mơ về cơn ác mộng ấy, ngày gia đình hắn tan nát. Hắn mất đi tất cả người thân thương yêu, những gì còn sót đọng trong kí ức với hắn chỉ là nỗi đau đớn, thống khổ, giày vò hắn đến tận tim can
Và cảnh tượng vô số lần lặp lại như một vòng luân hồi đến tràn bộ nhớ
Thật quá đau đớn cho một đứa trẻ non nớt, khi mà tình yêu từ cha mẹ chưa được hưởng trọn vẹn phải chọn cách tàn khốc nhất để bảo vệ những đứa em nhỏ của mình, để rồi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, đứa trẻ ấy bị chính người em mà mình mang cả mạng sống ra đánh đổi phủ nhận, gọi là “Kẻ giết người”
Sống lưng Sanemi lạnh toát
Hắn có muốn thế này đâu chứ…
Nhưng hắn còn cách khác sao? Còn cách khác để bảo vệ chúng khỏi người mẹ đã mất hoàn toàn lí trí? Hắn yêu mẹ, nhưng cũng yêu, cũng trân trọng sinh mệnh những đứa em của hắn
Chúng bảo hắn phải làm sao chứ?
Hắn phải lang thang bao lâu trong cái thế giới chết tiệt này để tìm câu trả lời nữa đây?
Hình như tạnh mưa rồi. Vừa hay hắn không ngủ được, đi tuần là một ý kiến không tồi để khuây khoả bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực
Biết đâu… còn gặp tên đó?
Shinazugawa Sanemi
“Đéo mẹ gặp thật này”
Tomioka Giyuu
Shinazugawa?
Sanemi chết sững, không ngờ miệng mình lại linh đến thế
Shinazugawa Sanemi
Mày… sao lại ở đây?
Tomioka Giyuu
Tôi đi tuần-
Câu đó để anh hỏi mới đúng chứ?
Phiên tuần của hắn vào hai hôm nữa mà nhỉ? Sự xuất hiện của hắn ở đây mới là khó hiểu đối với anh đấy
Chết tiệt! Hắn quên béng mất. Thảo nào khi nãy hắn có dự cảm sẽ gặp phải Giyuu
Shinazugawa Sanemi
“Xui tận mạng”
Tomioka Giyuu
Cậu… làm gì ở đây?
Có lẽ là khoảng canh 5 khắc 4
Giờ này đáng lẽ ra nên chỉ có một vài Kakushi và anh lang thang ngoài đường, không biết từ đâu lại lòi ra thêm một thằng lang thang nữa
Mà cái thằng đó còn cáu kỉnh gay gắt với anh, thật khó hiểu
Nói sao đây? Hắn gặp ác mộng làm giật mình tỉnh dậy à? Hay hắn sợ mơ thấy lần nữa nên không ngủ được?
Mẹ kiếp! Nói sao cũng thấy có vấn đề
Shinazugawa Sanemi
Ờ… tao thích
Shinazugawa Sanemi
Mày ý kiến gì?
Nhìn anh giống có ý kiến lắm à?
Mình có lòng nhưng người ta không có dạ thì đành chịu thôi
Thấy Giyuu chăm chăm nhìn mình nhưng tuyệt nhiên không có ý định hé răng đáp lời, hắn tức tới nỗi máu trong người sôi lên ùng ục
Shinazugawa Sanemi
Oi oi Tomioka
Shinazugawa Sanemi
Mày đang khinh thường tao đấy à?
Shinazugawa Sanemi
Mày muốn choảng nhau đúng không?
Shinazugawa Sanemi
Mẹ nó, mày từ nãy tới giờ cứ hành xử như thể mày sinh ra là một thằng bị khuyết tật lưỡi vậy //vò đầu//
Shinazugawa Sanemi
Lưỡi mày bị ngắn, hay bị trẹo? Hay mày sợ tốn nước bọt? Nói thêm vài chữ thì mày chết à? Có phải mày chỉ cần mở miệng quá năm giây thì sẽ có hàng trăm con muỗi bay vào mồm nuốt chửng mày không? Hả?
Đứng trước sự chất vấn vô lý của Sanemi, Giyuu hoàn toàn câm lặng
Hai người đến chủ đề chung để nói cũng không có, bắt anh mở miệng luyên thuyên cái gì với hắn mới được
Tomioka Giyuu
Cậu… muốn tôi nói gì với cậu?
Giyuu thận trọng dò hỏi, như thể sợ mình nói sai đối phương sẽ sửng cồ lên một lần nữa. Không hiểu sao anh lại có chút mong chờ câu trả lời của hắn
Sanemi thoáng khựng lại, dường như nhận ra sự gắt gỏng vô căn cứ vừa rồi của mình đã tạo thế tiễn thoái lưỡng nan cho bản thân hắn
Shinazugawa Sanemi
Aiss… thôi đi
Sanemi vò đầu, mặt mũi hắn méo mó nhăn lại
Shinazugawa Sanemi
Tao chẳng có cái đéo gì muốn nghe từ mày hết-
Đột nhiên Sanemi dừng lại lời nói dang dở, hắn đưa mắt nhìn Giyuu bình thản đứng cách đó không xa, dường như vừa nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng
Phải rồi, sao mình lại quên mất
Shinazugawa Sanemi
“Cũng là đứa xuất hiện trong giấc mơ của mình”
Chap 2
Shinazugawa Sanemi
“Cũng là đứa xuất hiện trong giấc mơ của mình”
Shinazugawa Sanemi
Có mơ thấy… tao không?
Tomioka Giyuu
//nghiêng đầu// Sao tôi lại mơ thấy cậu?
Giyuu đầu đầy dấu chấm hỏi, thắc mắc nhìn hắn
Sanemi lúc này muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi, sao hắn lại hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ
Shinazugawa Sanemi
Không có thì thôi
Tomioka Giyuu
Shinazugawa… đang tức giận à?
Shinazugawa Sanemi
Thì làm sao? Mày tốt nhất nên tránh xa tao trước khi tao cho ăn đập
Có vẻ lời hăm doạ của hắn là vô nghĩa với Giyuu. Bản thân anh cũng là một trụ cột, việc né đòn của một trụ cột khác chẳng phải việc khó khăn. Với lại, Sát Quỷ Đoàn không cho phép các thành viên gây gổ, làm tổn thương nhau trong bất kì trường hợp nào. Giyuu là người hiểu rõ điều đó, và hẳn Sanemi hắn cũng vậy (ngoại trừ huấn luyện)
Tomioka Giyuu
Shinazugawa
Giyuu đưa tay về phía trước. Sanemi ngước xuống, hắn thấy một thứ gì đó nhỏ nhỏ màu đen đang lấp ló sau tà áo
Shinazugawa Sanemi
Cái gì đây?
Giyuu không đáp lời ngay, anh đợi cho đến khi vật nhỏ lộ ra hoàn toàn mới chậm rãi lên tiếng
Tomioka Giyuu
Hôm trước… tôi thấy cậu-
Giyuu nhìn chằm chằm Sanemi nhưng không nói tiếp làm hắn phát sôi máu
Shinazugawa Sanemi
Tao làm sao? Mày nói một câu đàng hoàng thì mày chết à?
Tomioka Giyuu
Chơi với mấy con bọ ở sân-
Tomioka Giyuu
Tôi thấy cậu chăm sóc chúng, vậy nên tôi nghĩ cậu thích những thứ này…
Shinazugawa Sanemi
Sao mày lại nhìn thấy tao chăm sóc chúng nó?
Shinazugawa Sanemi
Mày theo dõi tao à?
Mỗi lần hắn mang những con bọ ra hắn nhớ đều đã đóng kín cổng cao tường. Tên này… nhìn được ở đâu?
Tomioka Giyuu
Tôi không theo dõi //thẳng thắn//
Tomioka Giyuu
Lúc tôi đứng trên cây, vô tình nhìn xuống-
Cảnh tượng lúc đó khá khó coi, anh cũng không muốn phải nhớ lại nó. Ừm… đại loại là con bọ bò thế nào hắn cũng y thế ấy
Sanemi đứng chết trân, hoá đá tại chỗ. Hắn không ngờ mặt xấu của hắn có ngày lại bị lôi ra phanh phui như thế này, còn là ngay kẻ hắn ghét cay ghét đắng lần được nữa
Tomioka Giyuu
//nghiêng đầu// Tôi đây
Tomioka Giyuu
Cậu sao thế?
Sanemi sắp phát điên rồi, hắn nổi quạu nhưng khốn nỗi không có chỗ để trút
Hay cứ đấm thẳng vào thằng đó nhỉ? Nhìn cái bản mặt cứ trơ ra biểu cảm đần đụt là dây thần kinh của hắn như thể đứt gãy hết thảy
Shinazugawa Sanemi
N-Não mày có hoạt động bình thường không…?
Tomioka Giyuu
//gật đầu//
Tomioka Giyuu
Tuy hơi buồn ngủ
Tomioka Giyuu
Nhưng nói chuyện với Shinazugawa vui lắm
Shinazugawa Sanemi
Dm! Ý tao không phải thế!
Shinazugawa Sanemi
“Thằng này bị ngu thật rồi”
Cứ mỗi lần hắn nói chuyện với Giyuu, máu trong người hắn như đổ về một bến, dồn hết lên trên não, tưởng chừng một giây sau sẽ nổ tung trời
Rốt cuộc là ngu thật hay đang giả ngu vậy
Tomioka Giyuu
Cậu… cầm đi nhé-
Giyuu lúng túng dúi con bọ hung vào tay Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao không lấy
Tomioka Giyuu
Vậy cậu nuôi nó giúp tôi?
Shinazugawa Sanemi
Không!
Shinazugawa Sanemi
Còn cần lí do à?
Tomioka Giyuu
Tôi sẽ gửi chi phí hàng tháng mà
Shinazugawa Sanemi
Mẹ kiếp! Mày nghĩ tao thiếu mấy đồng bạc lẻ à?
Sanemi lớn tiếng, hắn cảm thấy bản thân đang bị coi thường
Tomioka Giyuu
Vậy là cậu nuôi được? //nghiêng đầu//
Shinazugawa Sanemi
Một con bọ chết tiệt thì tiêu tốn bao nhiêu tiền của tao mà tao không nuôi được?
Tomioka Giyuu
Tốt quá rồi
Tomioka Giyuu
Nhờ cậu chăm sóc nó nhé!
Nói rồi Giyuu phóng đi cách cả dặm, để lại Sanemi đứng trơ ra giữa đường vắng
Từ từ… sao cứ có cảm giác bị gài?
Chính xác là hắn bị anh gài thật rồi! Hấp tấp hại thân chịu thiệt
Shinazugawa Sanemi
TOMIOKA! MÀY NHỚ MẶT TAO ĐẤY! //hét lớn//
Đằng xa, Giyuu nghe thấy tiếng gầm của Sanemi, anh khẽ nhếch chân mày lẩm bẩm
Tomioka Giyuu
“Tiếng gì thế?”
Chap 3
Sanemi sau một hồi gào thét điên cuồng đã ngưng, hắn thở phì phò cầm con bọ lên săm soi. Đuôi mắt hắn cong lên không giấu được vẻ thích thú
Shinazugawa Sanemi
To phết
Shinazugawa Sanemi
Nó kiếm được ở đâu vậy nhỉ?
Tiếng gà gáy chuyển canh vang lên, có lẽ nên về rồi. Không biết tại sao con bọ bé tí hin nhưng hắn lại vác lên vai như thể thứ gì nặng nề lắm, đến con bọ cũng không hiểu được hành động này của hắn. Nhưng có một điều có thể trông thấy rõ, hắn đã vui vẻ lên đôi chút, cho dù hắn chẳng nhận ra
Vài ngày sau, một cuộc họp trụ cột diễn ra. Như thường lệ, Giyuu là người đầu tiên đứng dậy đi về
Nhưng hôm nay vừa bước ra khỏi cổng dinh anh liền bị ai đó kéo vào trong góc khuất
Shinazugawa Sanemi
Mày bị cái quần gì mà lại bao che cho thằng nhóc và con quỷ đó?
Shinazugawa Sanemi
Lại còn mổ bụng tự sát, cao cả quá ha? //cười khẩy//
Tomioka Giyuu
Cô bé đó đã bảo vệ anh trai khi tôi lên núi vào năm trước
Shinazugawa Sanemi
Thì sao? Quỷ vẫn là quỷ thôi
Shinazugawa Sanemi
Mày nghĩ nó có thể sống vô hại như một con người bình thường à?
Tomioka Giyuu
Cậu nghĩ sao?
Tomioka Giyuu
Khi bản thân cô bé bị tôi chém trọng thương đến đói rã rời vẫn gắng bảo vệ người anh trai không còn khả năng phản kháng?
Tomioka Giyuu
Cậu nghĩ có nên cho một cơ hội không?
Tomioka Giyuu
Mà… người tự sát tạ tội là tôi, liên quan gì đến cậu?
Cũng không phải anh lấy mạng hắn bảo đảm với chúa công, hắn lo cái gì mà đột nhiên sửng cồ lên chứ?
Sanemi khựng người, dường như hắn không ngờ tới hôm nay anh vì bảo vệ một thằng tân binh dắt theo một con em gái quỷ mà cao giọng với hắn tới mức này. Sự khó chịu của anh được chứng tỏ bằng hai hàng lông mày như sắp kết hôn đến nơi
Shinazugawa Sanemi
Bình thường mày lạnh nhạt thờ ơ lắm mà? Xem ra hai đứa đó khá quan trọng với mày đấy nhỉ? //bật cười//
Tomioka Giyuu
Vậy nên đừng có đụng vào chúng
Nói rồi anh quay lưng rời đi. Một câu trả lời, cũng giống như một lời cảnh cáo. Đây là lần đầu tiên Sanemi thấy Giyuu như vậy
Vì hai đứa loắt choắt mà đối đầu với hắn sao? Nực cười thật đấy!
Dù sao từ trước tới nay hắn và anh có bao giờ hoà thuận đâu? Viễn cảnh đó chắc chỉ có trong mơ thôi
Shinazugawa Sanemi
Mày nói xem, con bọ xấu xí kia
Shinazugawa Sanemi
Bao giờ chủ mày mới đến đón mày? Nó không đến là tao vứt mày đi đấy
Sanemi giơ tay bắt lấy chiếc sừng nhỏ của con bọ, vung vẩy hất nó văng khỏi miếng khoai tây mà nó đang bám dính
Bọ Kabuto
Bọ nhỏ: “Liên quan gì đến tao trời, trả miếng khoai tây đây thằng cha lông lá này!”
Shinazugawa Sanemi
Mày còn cựa quậy là tao cho đi cái sừng đấy nhé
Shinazugawa Sanemi
Đã phát tướng còn hay ăn. Mày nhìn mấy con khác xem có con nào như mày không?
Bọ Kabuto
Bọ nhỏ: “Bọ chúa không to mày bắt tao bé hay gì cha nội. Tao mà không to thì lũ bọ mày nuôi cắn chết tao lâu rồi”
Tất nhiên, nó chẳng thể phát ra tiếng theo đúng suy nghĩ của nó. Nó phản kháng lại Sanemi bằng những âm thanh được tạo ra khi nó đập cánh
Shinazugawa Sanemi
Giống hết thằng chủ của mày
Shinazugawa Sanemi
Biết thế tao ném mẹ vào nồi luộc lên ăn cho nó ngon //càu nhàu//
Shinazugawa Sanemi
Mất công cho mày ở cái lồng xa hoa thế này
Sanemi trợn mắt ghé sát vào gần con bó, doạ cho nó sợ đến hồn vía lên mây. Hắn thuận tay nhét hồn lại vào cái mồm còn đang há hốc của nó rồi ném vào trong lồng
Cái lồng này được hắn dát vàng lên đấy. Cuộc sống này, con bọ hung đó chỉ thua bậc vua chúa thời xưa đúng cái mũ miện
Shinazugawa Sanemi
Đi ngủ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play