[DuongHieu] Vợ Khờ
Chương 1: Rước vợ về dinh
Buổi sáng tinh mơ, sương còn đọng trên tán cau sau vườn, cả làng dưới chân núi râm ran chuyện lớn: cậu chủ nhà họ Trần – Trần Đăng Dương – lấy vợ.
Trần Đăng Dương, con trai duy nhất của ông Hội đồng Trần, năm nay hai mươi lăm tuổi, thân cao mét tám lăm, mặt lạnh như trời đông tháng chạp, nổi tiếng khắp vùng vì ba thứ: học giỏi, đánh giặc giỏi và... đánh nhau giỏi.
Thế mà sáng nay, cả làng được phen ngã ngửa khi thấy cậu chủ quyền quý ấy, mặc áo the, đội khăn xếp, mặt không cảm xúc nhưng tay lại dắt một người… trông cứ như con nít mới đi lạc.
Trần Minh Hiếu, người ta gọi là “cô dâu”, nhưng thật ra là… “cậu dâu”. Năm nay hai mươi sáu tuổi, đầu óc chỉ cỡ trẻ ba tuổi, mỗi ngày thích nhất là chơi cù cưa và ăn bánh đa nướng.
Hôm nay, cậu đội khăn voan đỏ, mặc áo dài thêu hoa, miệng cười toe toét như được đi chơi hội.
Trần Minh Hiếu
//ngồi lọt thỏm giữa kiệu, giơ hai tay vẫy vẫy// Ê ê ê, có rước voi hông?
Trần Minh Hiếu
Con thích coi voi lắm!
NVP
Người khiêng kiệu: //mặt nhăn như bánh bao mốc// Không có voi, cậu ơi, cậu là nhân vật chính rồi…
Trần Minh Hiếu
//chồm ra khỏi kiệu, giật giật áo người bên cạnh// Chú ơi, chú có bánh tráng hông?
Trần Minh Hiếu
Hiếu đói bụng
Trần Đăng Dương
//đi bên kiệu, liếc mắt lạnh// Ngồi yên
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà đói…
Trần Minh Hiếu
Hông lẽ đám cưới không có đồ ăn?
Trần Đăng Dương
Về nhà rồi ăn
Trần Minh Hiếu
Hồi sáng mẹ nói không được đi theo người lạ!
Trần Đăng Dương
//hít một hơi sâu, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu// Anh không phải người lạ
Trần Đăng Dương
Anh là chồng em
Trần Minh Hiếu
//mắt tròn xoe// Chồng là gì?
Trần Đăng Dương
Là người tối nay em sẽ ngủ chung
Trần Minh Hiếu
Ngủ chung hả?!
Trần Minh Hiếu
Vậy là chồng… giống gấu bông hả?
NVP
Dân làng xung quanh: //cười rũ rượi, có người suýt sặc nước chè//
NVP
Bà Tư bán bánh cuốn: Trời đất ơi, cậu Dương lấy vợ như nuôi con mọn…
NVP
Ông Bảy đầu xóm: Nhưng mà nhìn cặp này lạ lắm nghen
NVP
Ông Bảy đầu xóm: Một bên thì nghiêm như thần hoả, bên kia thì nhí nhố như thằng Cu Đực nhà tui…
Rước dâu về tới cổng lớn nhà họ Trần, trống kèn dứt, tiếng pháo lép bôm bôm bay mùi thuốc súng khắp sân.
Trần Minh Hiếu
//bước xuống kiệu, mắt dán vào con chó đá hai bên cổng// Cái này biết sủa hông?
Trần Minh Hiếu
Thế mà Hiếu tưởng nó là chó thật
Trần Minh Hiếu
Nó không cắn người đâu hén?
Trần Đăng Dương
Vào nhà thôi
Trần Minh Hiếu
//lững thững đi vào, rồi quay lại nhìn anh// Ủa anh Dương ơi, mình có được ăn bánh cưới không?
Trần Đăng Dương
Nhưng ăn xong mới được phá phách
Bên trong đại sảnh nhà họ Trần, đầy đủ quan viên hai họ, đồ ăn ê hề, mâm nào cũng có bánh tét, gà luộc, thịt kho, chè trôi nước.
Cả nhà ai cũng nhìn “cô dâu” như thể một sinh vật lạ rơi từ trời xuống.
Cô hai
Cái thằng… à không, cái cô này là dâu thiệt hả?
Ông Hội đồng Trần
Ừ, dâu nhà mình đó
Ông Hội đồng Trần
Cưới rồi, có giấy hôn thú triều đình đóng dấu đàng hoàng
Cô hai
Mà nó… khờ vậy, biết sinh con hông?
Bà cả
Miễn nó ngoan ngoãn là được, cậu Dương lo hết rồi
Lúc này, Hiếu đang đứng giữa phòng, cầm cái lồng chim tre làm… mũ đội đầu.
Trần Minh Hiếu
//hét to// Ta là chim đại bànggggg!
Trần Minh Hiếu
Bay đi cứu thế giớiiiiii!!!
Trần Đăng Dương
//từ xa lao đến, túm lại// Xuống!
Trần Đăng Dương
Không được trèo lên bàn thờ!
Trần Minh Hiếu
Nhưng chim đại bàng phải bay từ trên cao chớ! Không bay thì sao đại bàng?
Trần Đăng Dương
//nghiến răng, thở gấp, bế thốc cậu lên// Anh bế em bay được chưa?
Trần Minh Hiếu
//cười khanh khách, ôm cổ anh// Vậy anh là chim đại hùng hén?
Buổi tối, trong tân phòng, đèn lồng treo cao, ánh nến lung linh, gió thoảng nhẹ làm rèm lay lắt.
Trần Minh Hiếu
//ngồi giữa giường, tay ôm gối, nhìn quanh// Sao cái phòng này rộng dữ?
Trần Minh Hiếu
Cái giường cũng bự…
Trần Minh Hiếu
Anh Dương ơi, ngủ ở đâu?
Trần Đăng Dương
//vừa thay đồ vừa đáp// Trên giường
Trần Minh Hiếu
Ủa… ủa vậy là mình ngủ… chung hả?
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà… anh có ngáy hông?
Trần Minh Hiếu
Em có thể mang gấu bông lên ngủ hông?
Trần Đăng Dương
Em muốn ôm gì thì ôm
Trần Đăng Dương
Nhưng đêm nay, gối của em là anh
Trần Minh Hiếu
//mắt sáng lên// Vậy anh là gối ôm siêu cấp luôn hả!?
Trần Đăng Dương
Siêu cấp bảo vệ
Trần Đăng Dương
Chống ngã, chống giật mình, chống… cô đơn
Trần Minh Hiếu
//tươi cười, nhào vào lòng anh như con mèo nhỏ// Em thích cái gối này rồi đó…
Đêm đầu tiên về dinh, không pháo hoa, không linh đình, chỉ có một người đàn ông lạnh lùng ngồi ôm một đứa trẻ lớn xác đang nhai bánh mè xửng và đếm sao ngoài cửa sổ.
Và cũng đêm đó, cả nhà họ Trần hiểu một điều...
Cưới vợ… cũng như nuôi con mọn vậy đó.
Chương 2: Vợ khờ làm loạn nhà họ Trần
Sáng hôm sau, gà chưa kịp gáy, trời chưa hửng nắng, thì cả nhà họ Trần đã rúng động bởi tiếng la thất thanh từ gian nhà chính.
Bà cả
Ai... ai cắt phăng hết dây bầu dây bí nhà tui rồi!!!
NVP
Ông Tư làm vườn: Bà Cả ơi, hình như… là cậu dâu mới…
Quả đúng như lời ông Tư, ngay giữa vườn rau họ Trần, Hiếu đang ngồi giữa đống bầu bí bị chém ngang thân, tay cầm con dao phay to tổ bố, miệng cười toe.
Trần Minh Hiếu
Hiếu bắt rắn!
Trần Minh Hiếu
Rắn núp dưới dây bầu!
Trần Minh Hiếu
Hiếu chặt cho nó không trốn được!
NVP
Ông Tư: Nhưng mà cậu Hiếu ơi, nhà mình đâu có rắn…
Trần Minh Hiếu
Không có thì Hiếu chặt trước, lỡ có rắn thì nó sợ!
Dương vừa mới rửa mặt, còn chưa kịp thắt dây lưng áo, đã lao ra sân.
Trần Minh Hiếu
Aaa, chồng! //nhảy dựng lên, vẫy dao như múa kiếm//
Trần Minh Hiếu
Em bảo vệ nhà mình đó!
Trần Đăng Dương
Buông dao xuống
Trần Đăng Dương
NGAY LẬP TỨC!
Trần Minh Hiếu
Dao này tốt lắm!
Trần Minh Hiếu
Em mài từ sáng tới giờ đó!
Trần Đăng Dương
Em mài dao?!
Trần Đăng Dương
Từ sáng?! Với cái gì?!
Trần Minh Hiếu
Với đá dưới ao á!
Trần Minh Hiếu
Nhưng em trượt chân té một phát, xong con gà dí em chạy lòng vòng ba vòng mới xong
NVP
Ông Tư: Cậu chủ ơi, mau cất dao đi, chứ bà Cả đang chực lấy chổi rượt theo đó!
Bà cả
//từ trong nhà vọng ra// TUI LẤY CHỔI RỒI ĐÓ!!!
Trần Đăng Dương
Được rồi được rồi!
Trần Đăng Dương
Em, vào nhà với anh, ngay bây giờ
Trần Minh Hiếu
Nhưng em đang bảo vệ vườn mà!
Trần Đăng Dương
Không cần!
Trần Đăng Dương
Vườn này anh lo, em vào nhà lo… chơi đồ hàng!
Trần Minh Hiếu
Thiệt hông?
Trần Đăng Dương
Anh mua bộ nấu ăn gỗ cho em nè
Trần Minh Hiếu
AAAAAA!!! Chồng tuyệt vờiiiiii!!! //ném dao lên trời như ninja//
Dao rơi xuống trúng nắp chum dưa, vỡ cái “choang”
Trần Đăng Dương
…Anh xin lỗi chú Ba, cái chum dưa đó… không cứu được rồi
Sau một buổi sáng như chạy loạn, Dương kéo được vợ vào phòng, đóng cửa lại như nhốt mèo hoang.
Trần Minh Hiếu
Em chỉ muốn giúp thôi mà… //xị mặt, gặm bánh tráng//
Trần Đăng Dương
Giúp thì phải hỏi anh trước
Trần Đăng Dương
Không được tự ý ra vườn, không được cầm dao, không được trèo cây, không được rượt gà, không được gọi chó là “mặt ngu”, không được vẽ mặt lên gương của ông nội!
Trần Minh Hiếu
Em không gọi chó là “mặt ngu”!
Trần Minh Hiếu
Em kêu là “mặt cưng ngu thôi!”
Trần Đăng Dương
Em làm vậy, người ta nhìn vào người ta nói anh cưới… cưới con nít!
Trần Minh Hiếu
Em có lớn rồi mà!
Trần Minh Hiếu
Em cao mét bảy mươi tư!
Trần Minh Hiếu
Em ăn hết hai chén cơm sáng nay đó!
Trần Đăng Dương
Cao hay ăn không liên quan!
Trần Đăng Dương
Em cư xử cứ như con nít ba tuổi!
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà em yêu anh thiệt mà… //nhìn lên với đôi mắt long lanh như cún con//
Trần Đăng Dương
...Thôi được rồi
Trần Đăng Dương
Lần sau nghe anh nhớ chưa?
Trần Minh Hiếu
Mà… tối nay được ăn bánh chuối không?
Trần Đăng Dương
Nếu cả ngày nay không làm gì hại ai, thì được
Trần Minh Hiếu
Vậyyyy… Hiếu đi tìm mèo con chơi!
Trần Minh Hiếu
Mèo đâu có phải "ai", đúng không?
Trưa hôm đó, khi cả nhà ngồi vào mâm, thì Hiếu lao vào như gió, trên đầu… đội mèo.
Trần Minh Hiếu
Mèo ngủ rồi, em giữ cho nó ấm!
Bà cả
Trời đất thiên địa ơi!!!
Bà cả
Ai đời đội mèo lên đầu rồi chạy khắp nhà như cúng vong vậy hả?!
Ông Hội đồng Trần
Hiếu à, mèo là để vuốt ve, không phải để đội…
Trần Minh Hiếu
Nhưng mèo nó thích em!
Trần Minh Hiếu
Nó tự nhảy lên mà!
Trần Đăng Dương
Xuống ghế ngồi ăn
Trần Đăng Dương
Để mèo xuống
Trần Minh Hiếu
Không, mèo sẽ buồn… //ôm mèo vào lòng, đút nó cơm bằng muỗng//
Trần Đăng Dương
…Em đang đút mèo ăn cháo gà?
Trần Minh Hiếu
Nó là người nhà rồi!
Trần Đăng Dương
Em… không thể nhận nuôi tất cả các loài vật trong nhà…
Trần Minh Hiếu
Em nuôi hết!
Trần Minh Hiếu
Em đặt tên luôn rồi!
Trần Minh Hiếu
Mèo tên “Bụng Phệ”, chó tên “Giáo Sư”, con gà trống cụt đuôi tên “Đại Ca”, con heo nái sau chuồng tên “Cô Bảy”, còn con cóc tối qua em thấy thì đặt là “Cụ Tổ”!
Chiều xuống, trời mưa lâm râm, Hiếu không được ra ngoài nên quậy trong nhà. Lúc bà bếp bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến bà mém ngất.
Trần Minh Hiếu
Tadaaaaa!!!
Trần Minh Hiếu
Em cắt tóc cho Giáo Sư xong rồi đó!
NVP
Bà bếp: Cậu cạo trọc chó rồi!!!
NVP
Bà bếp: Cái đầu nó như quả dừa vậy kìa!!!
Trần Minh Hiếu
Nó nóng mà… Em giúp nó mát!
Trần Đăng Dương
//vừa bước vào, mặt lạnh tanh// …Cái gì nữa đây?
Trần Minh Hiếu
Em chăm sóc chó!
Trần Minh Hiếu
Anh dặn phải thương động vật mà!
Trần Đăng Dương
Em cạo đầu nó mất rồi!
Trần Đăng Dương
Nó run như bị cảm kia kìa!
Trần Minh Hiếu
Em đắp khăn cho nó rồi mà!
Trần Minh Hiếu
Với lại, em pha trà gừng đút nó rồi đó!
Trần Minh Hiếu
Còn dạy nó hát “Bống bống bang bang” nữa!
Trần Đăng Dương
…Giáo Sư nó là chó, em à
Tối đến, trời mát mẻ, bữa cơm gia đình vừa xong, Dương dắt Hiếu ra sân hóng gió, định bụng xoa dịu ngày dài.
Trần Minh Hiếu
Em thấy mình có ích lắm nha
Trần Minh Hiếu
Hôm nay em không phá bàn thờ, không đốt nhà, không dán tem lên trán ông nội!
Trần Đăng Dương
Em chỉ phá nồi cháo, cạo trọc chó và suýt làm bà bếp sẩy thai vì hết hồn thôi
Trần Minh Hiếu
Nhưng em thương anh mà… Em muốn anh vui!
Trần Đăng Dương
Nhưng anh muốn sống lâu cũng cần bình yên chút
Trần Minh Hiếu
Ngày mai em sẽ làm vợ đảm!
Trần Đăng Dương
Em biết “vợ đảm” là gì không?
Trần Minh Hiếu
Là biết làm đồ ăn, dọn nhà, trồng rau, dắt chó đi dạo, giặt đồ, xếp quần áo, pha trà, mát-xa, bón cơm cho chồng!
Trần Đăng Dương
Em học ở đâu vậy?
Trần Minh Hiếu
Trong sách em lén đọc dưới gối của chồng!
Trần Minh Hiếu
Cuốn “Vợ ngoan”!
Trần Đăng Dương
Em hiểu… thế nào là “mát-xa” không?
Trần Minh Hiếu
Là leo lên người chồng, đạp đạp cho mềm ra!
Trần Đăng Dương
…Đêm đó, anh ngạt thở
Đêm về, Hiếu nằm cuộn tròn như con mèo, ôm gối ôm, miệng thì thầm.
Trần Minh Hiếu
Mai em sẽ làm bữa sáng
Trần Minh Hiếu
Em sẽ tự luộc trứng
Trần Minh Hiếu
Em sẽ làm anh bất ngờ…
Trong bóng tối, Dương mở mắt nhìn lên trần, một tay đỡ trán.
Trần Đăng Dương
Trứng… lại là trứng…
Trần Minh Hiếu
Em yêu chồng nhiều như… hai chục quả trứng vịt lộn!
Trần Đăng Dương
Anh thì yêu em như… nồi nước đang sôi
Trần Đăng Dương
Chỉ chờ em bỏ gì vào thôi
Trần Minh Hiếu
Em bỏ trái tim em vào được không?
Trần Đăng Dương
Nhưng nhớ đừng bỏ cái bếp luôn
Và như thế, ngày thứ hai sau lễ cưới của cậu chủ nhà họ Trần kết thúc bằng một cú đá nhẹ vào sườn từ “vợ khờ” – người mà cả nhà bảo là “giống con nít”, nhưng với Dương, là người duy nhất đủ ngây thơ để làm anh mềm lòng giữa một thế gian đầy toan tính.
Cả nhà họ Trần không biết.
Nhưng họ chắc chắn một điều.
Từ nay về sau… không ngày nào được yên nữa rồi.
Chương 3: Luộc Trứng!!
Buổi sáng tinh mơ, khi sương còn đọng trên mấy tàu lá chuối ngoài sân, gà trống mới ngáp một tiếng chưa kịp gáy, thì một tiếng “BÙMMMMM!!!” vang lên từ gian bếp nhà họ Trần.
NVP
Bà bếp: Cứu tôi với! Cháy nhà rồi! Cháy bếp rồi!!!
NVP
Ông Tư làm vườn: Chạy ra! Lửa bốc lên rồi! Trời đất ơi!!!
Cả đám gia nhân trong nhà ùa ra như ong vỡ tổ. Khói cuồn cuộn từ căn bếp chính bốc lên, khiến con chó Giáo Sư sủa inh ỏi, con mèo Bụng Phệ hoảng loạn nhảy lên giàn mướp, ngồi rúc trong gốc bí mới mọc lại sau vụ Hiếu chặt sạch hôm trước.
Và giữa đám khói mù mịt đó, Hiếu hiện ra như tiên ông… vừa từ lò thiêu bước ra.
Tóc tai rối bời, mặt mũi đen nhẻm như bôi than, tay ôm cái nồi méo mó như vừa đi đánh trận về, miệng vẫn hớn hở.
Trần Minh Hiếu
Thành công rồi!
Trần Minh Hiếu
Trứng chín rồi nèeeee!!!
Dương từ trên lầu phi thân xuống, áo ngủ chưa kịp cài cúc, tóc còn rối bù.
Trần Đăng Dương
CÁI GÌ VỪA NỔ?!
Trần Đăng Dương
EM LÀM GÌ TRONG BẾP?!?
Trần Minh Hiếu
Em… em luộc trứng!
Trần Minh Hiếu
Nhưng em nghĩ… để chắc chắn trứng chín thì phải đun to lửa!
Trần Minh Hiếu
Mà em sợ nước cạn mau nên em chế thêm dầu ăn cho không bay hơi!
Trần Minh Hiếu
Với lại… em bỏ mấy cái trứng vịt lộn vô nồi gang, trùm khăn lại, lấy gạch đè lên nắp cho nó “áp suất”!
Trần Minh Hiếu
Giống sách dạy đó!
Trần Đăng Dương
…Em đọc sách nấu ăn nào vậy?!
Trần Đăng Dương
Em không đọc… em tưởng tượng!
NVP
Bà bếp: Cậu Dương ơi, cái nồi bị nổ, văng cái nắp trúng con gà mái nhà tôi, giờ nó ngất queo trong xó!
Trần Đăng Dương
Em… lại đây
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống
Trần Đăng Dương
Không được vào bếp nữa!
Trần Minh Hiếu
Nhưng em chỉ muốn nấu sáng cho anh mà!
Trần Minh Hiếu
Anh dặn rồi còn gì, “sáng mai mà em luộc trứng được thì anh sẽ ôm em nguyên ngày”!
Trần Đăng Dương
Anh không nói là luộc bằng bom nguyên tử!!!
Vừa dọn xong đống chiến trường dưới bếp, Dương mệt mỏi dắt vợ ra sân, định cho phơi nắng giải xui. Nhưng vừa bước ra thì…
Trần Minh Hiếu
AAAAAAAA!!!
Trần Minh Hiếu
Anh ơi coi kìa!!!
Trần Đăng Dương
Lại cái gì nữa?!
Trần Minh Hiếu
Con vịt!!! Nó đi xiêu vẹo!
Trần Minh Hiếu
Em nghĩ nó bị… tâm lý!!!
Trần Đăng Dương
Nó bị nắp nồi bay trúng hồi sáng!!!
Trần Minh Hiếu
Em sẽ trị liệu cho nó!
Trần Đăng Dương
Em không phải bác sĩ thú y!
Trần Minh Hiếu
Nhưng em có trái tim yêu động vật!
Thế là Hiếu dựng ngay một “trạm y tế thú cưỡng ép” ở góc vườn. Trên bàn là mấy nhánh sả, băng gạc, vỏ cam, và… một cây gậy tre không rõ để làm gì.
Trần Minh Hiếu
//thì thầm với con vịt đang bị trói bằng dây lạt// Vịt à, em biết cuộc sống không dễ dàng…
Trần Minh Hiếu
Nhưng em phải mạnh mẽ!
Trần Minh Hiếu
Em không được gục ngã! Phải bước tiếp!
NVP
Con vịt: Quạc… //nước mắt chảy ngược vào trong//
Dương đi ngang qua, đứng hình mất 3 giây.
Trần Đăng Dương
Em đang diễn kịch với vịt à?
Trần Minh Hiếu
Em động viên tinh thần nó!
Trần Đăng Dương
Nó bị trúng nắp nồi, không phải thất tình!
Chiều xuống, cả nhà được một phen tá hỏa khi nghe tin Hiếu xung phong giặt đồ cho chồng.
Trần Minh Hiếu
Em đã bỏ hết quần áo trắng vô nước tro!
Trần Minh Hiếu
Em nghe người xưa nói dùng tro mới sạch!
Trần Đăng Dương
Nhưng em giặt trong lu nước mắm!!!
Trần Minh Hiếu
…Thật ra em thấy mùi giống nước mắm, mà em tưởng là… mùi khử khuẩn!
Trần Đăng Dương
Áo dài trắng của anh giờ chuyển sang màu… vàng nghệ, và mùi như cá cơm kho tiêu!
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà thơm!
Trần Minh Hiếu
Em hít mà muốn ăn luôn!
Trần Đăng Dương
Em ăn đồ vải anh dán miệng em luôn!!!
Tối đó, Dương đành nhốt vợ lại trong phòng, lùa cơm vào tận miệng.
Trần Đăng Dương
Ngày mai anh dắt em lên chùa
Trần Minh Hiếu
Để làm gì ạ?
Trần Đăng Dương
Cầu cho anh sống lâu
Trần Đăng Dương
Không đột tử vì đau tim
Trần Minh Hiếu
Em đi chùa sẽ mang theo chim!
Trần Minh Hiếu
Để thả phóng sinh!
Trần Đăng Dương
Đừng nói với anh là em bắt chim nhà người ta?
Trần Minh Hiếu
Em bắt… chim nhồi bông của thằng Tí hàng xóm!
Trần Minh Hiếu
Nó kêu là “chim cưng”, nên em nghĩ là được!
Trần Đăng Dương
Mai anh mặc áo tang trước khi ra khỏi nhà
Hiếu rón rén bò qua giường Dương, trùm chăn kín mít, rồi thì thầm.
Trần Minh Hiếu
Chồng ngủ chưa…
Trần Minh Hiếu
Em muốn nói là… em biết em chưa khéo…
Trần Minh Hiếu
Em không giỏi nấu ăn… Em không thông minh… Em hay quậy…
Trần Minh Hiếu
Em thương anh nhiều lắm
Trần Minh Hiếu
Em sẽ học từng chút một… để không làm anh mệt tim nữa
Trần Đăng Dương
…Em có thể không cần giỏi
Trần Đăng Dương
Chỉ cần đừng nổ bếp nhà anh là đủ
Trần Minh Hiếu
Mai em chỉ rửa rau thôi!
Trần Đăng Dương
Em biết rau nào ăn được, rau nào không?
Trần Minh Hiếu
Cái nào xanh là ăn được!
Trần Đăng Dương
Trời ơi… mai anh phải theo em sát 24/7 mới được…
Trần Minh Hiếu
Anh theo em hoài vậy có chán không?
Trần Đăng Dương
Nhưng không dám lơ là
Trần Đăng Dương
Vì nếu không… mai có thể thấy em cắm phích vào trái mít
Trần Minh Hiếu
Mít sấy điện!
Ngoài sân, gió thổi nhẹ. Mèo Bụng Phệ nằm thở dài bên chó Giáo Sư đang trùm khăn mỏng. Cả nhà họ Trần đã ngủ yên sau một ngày bão nổi, nhưng chỉ có người đầu ấp tay gối với cậu dâu khờ mới biết.
Yêu một người như Hiếu, chính là tự chọn con đường không bình yên, mà vẫn đi, vẫn ôm, vẫn nhịn – vì trái tim, không chọn ai khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play