Cục Cưng Của Lão Đại~ [RhyCap]
GIỚI THIỆU
Nhỏ Này Trốn Trại😈🥴
Xin chào
Nhỏ Này Trốn Trại😈🥴
quen không//nhảy cà tưng cà tưng//
Nhỏ Này Trốn Trại😈🥴
Không quen thì thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (18 tuổi)
Hoàn cảnh: Là học sinh lớp 12. Gia đình tan vỡ, ba sa vào cờ bạc, không thể trả nổi nợ, đành “giao” Duy cho Quang Anh để giữ lấy mạng.
Tính cách: Ban đầu nhút nhát, sợ hãi, không dám phản kháng. Nhưng bên trong là một trái tim mạnh mẽ, ngoan cường, âm thầm chịu đựng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (26 tuổi)
Biệt danh: Lão đại, ông trùm ngầm trong thế giới ngầm
Tính cách: Lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn khi cần. Không tin vào tình cảm, chỉ tin vào quyền lực và kiểm soát.
Quá khứ: Đã từng mất mát một người quan trọng vì bị phản bội, từ đó đóng băng cảm xúc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tuổi: 18
Tính cách: Ồn ào nhất nhóm, miệng không biết ngơi, cười từ sáng đến chiều. Luôn là người khuấy động không khí, nhưng khi cần lại cực kỳ nghiêm túc và nhạy cảm.
Vai trò: Là người đầu tiên phá băng Đức Duy bằng cách gọi cậu là “bé mặt ngầu” và dúi cho hộp sữa chua
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tuổi: 27
Vai trò: Cố vấn chiến lược, cực kỳ giỏi lập kế hoạch là bộ óc đứng sau nhiều vụ lớn
Tính cách: Nói chuyện chậm rãi, cẩn trọng, khó đoán. Ít thân thiết ai ngoài Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuổi: 18
Tính cách: Hoạt bát, hay giỡn, đôi khi "tăng động" theo Thành An, nhưng lại thông minh sắc sảo, biết quan sát người khác.
Vai trò: Là người hay chọc Duy đỏ mặt, nhưng rất để ý cảm xúc của cậu, thường giúp khi Duy bị bắt nạt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuổi: 26
Vai trò: Kế toán bang, lo mọi chuyện tiền bạc, hợp đồng ngầm
Tính cách: Tinh ranh, thực dụng, có miệng lưỡi sắc bén nhưng cực trung thành
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tuổi: 18
Tính cách: Trầm lặng, ít nói, lạnh ngoài – ấm trong. Dáng vẻ như không quan tâm gì, nhưng lại là người nhớ rõ từng sở thích nhỏ của bạn bè.
Vai trò: Lặng lẽ che chở Đức Duy. Hay đưa bánh mì sáng nhưng không nhận mình là người mua
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tuổi: 26
Vai trò: Xử lý tình huống bên ngoài bang – “chuyên gia dọn rác”
Tính cách: Đùa giỡn, lươn lẹo, có sức quyến rũ kỳ lạ. Là kiểu người vừa hút gái vừa hút… rắc rối
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tuổi: 18
Tính cách: Nhẹ nhàng, hiền lành, hay xấu hổ. Là kiểu người dịu dàng khiến người khác muốn bảo vệ.
Vai trò: Rất dễ đồng cảm với Duy, hay rủ Duy đi ăn sau giờ học, dạy Duy cách dùng mạng xã hội
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tuổi: 27
Vai trò: Phó bang, thân thiết nhất với Quang Anh
Tính cách: Trầm ổn, lạnh lùng, nhìn thấu lòng người. Thường là người "phanh" Quang Anh khi hắn đi quá giới hạn với Duy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tuổi: 18
Tính cách: Học giỏi, chững chạc, hay nói chuyện lý trí. Nhưng có vẻ rất quan tâm đến Đức Duy một cách... âm thầm hơn cả cần thiết
Lê Thượng Long
Lễ Thượng Long
Tuổi: 28
Vai trò: Đội trưởng vệ sĩ, từng cứu mạng Quang Anh
Tính cách: Cứng rắn, nói ít làm nhiều, kiểu “trầm như đất” nhưng cực kỳ trung thành
GIAO DỊCH MÁU LẠNH
Nhỏ Này Trốn Trại😈🥴
ANDREE!!!!!
Nhỏ Này Trốn Trại😈🥴
gâu gâu
Nhỏ Này Trốn Trại😈🥴
á hú à hú
Nhỏ Này Trốn Trại😈🥴
ăn uống gì chưa người xấu
Nhỏ Này Trốn Trại😈🥴
Lộn người đẹp
Nhỏ Này Trốn Trại😈🥴
Ahhahahahahaahha
Trời mưa như trút nước. Trong căn nhà tồi tàn cuối hẻm, Hoàng Đức Duy đứng run rẩy, từng giọt nước từ mái dột nhỏ xuống sàn xi măng nứt nẻ. Cậu vẫn còn mặc đồng phục học sinh, cặp sách ướt sũng
Mẹ Duy cúi mặt, tránh ánh mắt con trai. Mùi thuốc lá và cồn nồng nặc trên người bà không lạ gì với Duy nữa
Tiếng xe hơi dừng trước cửa. Ánh đèn pha rọi thẳng vào nhà. Một người đàn ông bước xuống. Áo sơ mi đen, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lẽo
Nguyễn Quang Anh.
Hắn bước vào nhà không gõ cửa, ánh mắt quét một vòng, rồi dừng lại nơi Duy đang đứng
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị xong chưa?❄️
Mẹ của Duy
Rồi… đây… nó đây. Đức Duy, con đi với chú Quang Anh… chỉ tạm thôi. Mẹ… mẹ sẽ trả tiền. Rồi mẹ sẽ đến chuộc con về
Hoàng Đức Duy
Con không đi đâu! Mẹ! Mẹ bán con cho hắn thật à?! Con là người chứ không phải món đồ cầm cố!!//giận dữ//
Nguyễn Quang Anh
Không phải bán. Là giữ. Nếu bà không muốn mất luôn thằng bé, thì giao nó ra đây
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải đồ vật! Mẹ, đừng mà! Mẹ ơi!!
Mẹ của Duy
Mẹ không còn cách nào khác… Mẹ thua rồi… nợ đã gần năm trăm triệu. Nếu mẹ không làm vậy cả hai mẹ con đều chết!//mắt đỏ hoe//
Nguyễn Quang Anh
Không phải con nít nào cũng ngoan, nhỉ? Tao không có hứng dạy lễ nghĩa đâu. Từ giờ, sống ngoan thì dễ thở. Làm loạn, tao không đảm bảo mày còn nguyên lành//cọc//
Hoàng Đức Duy
Tôi ghét ông… Ông là ác quỷ
Nguyễn Quang Anh
Còn biết cào móng, cũng giỏi. Tao thích mấy con mèo có móng//cười nhạt//
Mẹ của Duy
Duy… con cố chịu, mẹ sẽ trả hết… Mẹ sẽ đến đón con
Chiếc xe đen phóng đi trong cơn mưa tàn tạ Mẹ đứng trong bóng tối, nước mắt hòa cùng nước mưa Còn Hoàng Đức Duy, lần đầu tiên hiểu cảm giác bị bán đứng… bởi chính người thân của mình
Tại biệt thự của Nguyễn Quang Anh Cửa lớn sập lại sau lưng. Trong khoảnh khắc mọi âm thanh ngoài đời như bị cắt đứt Hoàng Đức Duy đứng chôn chân giữa sảnh, chân ướt sũng dẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt
Hoàng Đức Duy
Đây… đây là đâu…?//run//
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ là chỗ ở của mày. Cấm phòng tầng ba phòng số 307 Không được ra khỏi đó nếu không có lệnh
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi không quen ở mấy chỗ thế này… tôi không biết… tôi chỉ muốn về nhà… mẹ tôi sẽ…//hoảng sợ//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mày giao mày cho tao. Mày là thế chấp. Không còn nhà nào để về//ngắt lời+nói chậm rãi//
Cậu lùi lại một bước. Toàn thân run lên. Cậu vẫn chưa kịp tin là mọi chuyện đang thật sự xảy ra
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi không làm gì sai mà… tại sao… tại sao lại bắt tôi ở đây//rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Mày không làm gì sai. Nhưng mày là con của kẻ nợ tiền. Vậy là đủ❄️
Hoàng Đức Duy
"Tôi… tôi sợ lắm…"
Quang Anh nhìn cậu con mèo con ướt mèm, sợ hãi, thu mình lại như thể chỉ cần một cái quát lớn là sẽ ngã xuống
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Sợ đi. Tao không cần mày mạnh mẽ
Đêm đầu tiên ở cấm phòng Căn phòng quá yên tĩnh. Quá sạch sẽ. Không một chút thân thuộc. Duy co ro trên giường, chiếc mền dày nhưng lạnh, lạnh tận xương
Hoàng Đức Duy
*Chỉ là tạm thôi… chỉ vài ngày thôi… mẹ sẽ đến đón mình…*
Nhưng cậu không biết vài ngày đó, sẽ biến thành vài tháng... rồi vài năm…
Vài ngày sau...Duy không còn khóc mỗi đêm nữa nhưng ánh mắt vẫn còn buồn Cậu im lặng chỉ lặng lẽ quan sát Quang Anh bước vào phòng đưa đồ ăn
Duy không dám nhìn thẳng hắn Nhưng lần này, cậu không còn run tay như trước chỉ nhỏ giọng đáp
Quang Anh thoáng khựng lại Thằng nhóc này... đang bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn sao?
LẠNH NHƯ BĂNG,LẠ NHƯ LỬA
Sáng ngày thứ ba Ánh nắng đầu ngày len vào phòng qua khung cửa sổ cao quá tầm với Hoàng Đức Duy ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn cái mâm cơm để trên bàn Vẫn là cháo trắng, một khay trứng hấp và ly sữa ấm giống hệt hai ngày trước
Hoàng Đức Duy
…Không phải tù nhân, mà sao lại giống tù nhân quá vậy…//giọng cậu khô lại//
Cửa mở ra mà cậu không hay biết Nguyễn Quang Anh bước vào vẫn cái dáng lạnh tanh thường thấy
Nguyễn Quang Anh
Không ăn?
Duy giật mình Cậu đứng bật dậy, suýt đánh rơi muỗng Ánh mắt cậu vẫn còn sợ sệt nhưng không trốn tránh nữa chỉ cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi ăn rồi…
Hoàng Đức Duy
…Tôi không đói
Hắn nhìn vào đôi mắt cậu. Sưng nhẹ. Có lẽ đêm qua lại khóc. Môi khô, cổ họng chắc hẳn khát khô
Nguyễn Quang Anh
Không ăn cũng được. Chết đói, nhẹ gánh
Hoàng Đức Duy
Vậy ông… mang tôi về để làm gì?
Quang Anh im lặng một lúc. Rồi hắn thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích đụng tay đánh đập Nhưng nếu mày muốn tự hành hạ bản thân tao không cấm
Duy cắn môi Cảm giác như bị nhấn chìm trong làn nước lạnh Nhưng... không hiểu vì sao giọng hắn khi nói câu đó không còn sắc như dao
Buổi chiều hôm đó Duy được đưa ra ngoài sân trong biệt thự, lần đầu được hít khí trời sau mấy ngày bị nhốt Cậu ngồi trên băng ghế đá, hai tay ôm gối Xa xa, người làm đang tưới cây Không ai nói chuyện với cậu Cả thế giới như bị cắt đứt khỏi nhịp sống thật Một bóng đen phủ xuống trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Sao ngồi co như mèo hoang vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi… quen rồi
Nguyễn Quang Anh
Đừng quen với nỗi sợ Mày quen rồi, thì tao phải quen với việc mày yếu đuối à?
Hoàng Đức Duy
“…Tôi đâu có chọn được…”
Một cơn gió thổi qua. Duy kéo áo sát người hơn Quang Anh nhìn cậu bằng đôi mắt lặng lẽ, rồi bất ngờ cởi áo khoác ngoài quăng nhẹ lên vai cậu
Nguyễn Quang Anh
Không thích nhìn người ốm mà vẫn run lẩy bẩy
Tối hôm đó Duy ngồi trong phòng vuốt nhẹ áo khoác trên tay Mùi hương của hắn bạc hà lạnh và mùi gỗ cháy nhè nhẹ vẫn còn vương lại
Hoàng Đức Duy
…Ông ấy… không phải người tốt… nhưng… cũng không phải quái vật
Cậu kéo mền, cuộn người lại Nhưng lần này cậu không khóc. Chỉ… khó ngủ vì mùi áo khoác bên cạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play