Love Again [OzinxKira]
chap 1
tui không viết tính cách nhân vật nha để từ từ r lộ ra mới zui😇😇. rút kinh nghiệm ở các tập truyện trước bị dính lỗi chính tả rất là nhiều (do t/g vừa viết vừa ngủ) gây tuột cảm giác khi đọc phần này thì tui xin lỗi mn giờ thì zô
"tôi được sinh ra và lớn lên....
cậu là một sinh viên năm nhất và lần đầu tiếp xúc với ngôi trường rộng lớn như thế này
chẳng hiểu vì cái mẹ gì mà cậu được nhà trường đưa vào khối quậy, cá biệt bậc nhất cái trường nơi cậu đang học
và đây là lần đầu cậu vào trường
Kira
"trường mình đây sao"
Ghastboyy
/vỗ cái bộp vào vai cậu/ haha cậu là sinh viên năm nhất à
Ghastboyy
tôi cũng vậy /cười/
Ghastboyy
cậu học ngành gì á
Ghastboyy
ồ vậy chúng ta học chung chuyên ngành
Ghastboyy
thôi vào trường đi, tôi dẫn cậu đi
hai cậu nhóc cũng vào trường
vào phòng học cậu nhìn thấy một cậu trai nằm thẩn thờ trên bàn
Ozin
lại cái mẹ gì nữa vậy /khó chịu/
Kira
/lấy sách với laptop ra/
Ozin
/nhìn với vẻ mặt khinh bỉ/ còn lâu lắm mới vô mà
Ozin
này sao mày ít nói thế
Ozin
sao mày không trả lời tao,khinh tao à?
Kira
tôi không khinh ai hết...
Kira
cậu im lặng cho tôi tập trung
Ghastboyy
ui bạn ơi /đi lại/
Ghastboyy
mình đi ăn ít gì không
cậu với ghastboy đi ra khỏi phòng để ozin lại một mình
Ozin
người gì ngộ vcl ra thế không biết
Ghastboyy
à mà sáng giờ quên mất
hai cậu ăn xong rồi mỗi người 1 ly caffe uống tới vô học
sucacheomaru
không có gì để nói =))
sucacheomaru
không biết nên đặt tên truyện là gì🗿
chap 2
giảng viên
vào ngày 14 tháng 6 năm 1940 thủ đô Paris hoàn toàn thất thủ trước Đức Quốc Xã....
Kira
/tập trung nghe giảng/
Ozin
chán chết /dựa lưng vào ghế với vẻ chán nản/
Ozin
sao mày cứ tập trung cho lắm vào thế
Ozin
như tao này phải khỏe hơn không
Ozin
tháng ba mẹ cấp 20 củ để xài
Kira
*cậu thì tốt rồi* /gõ laptop/
Ghastboyy
đi thôi đi thôi, tôi đói lắm rồi
Ghastboyy
mà cậu ta là ai mà sai cậu mua nước vậy
Kira
à, tên nhóc ngồi cạnh thôi
Ghastboyy
à cậu ăn gì không
Ghastboyy
không sao không sao
đây cũng là lần hiếm hoi cậu cười đó, trước đây cậu rất ít khi cười một cách tự nhiên như vậy
Ghastboyy
a cậu cầm hộ tôi cốc nước, tui mua thêm vài thứ cái
Ghastboyy
cậu cứ đi trước đi /đưa cậu cốc nước/
Kira
ờ ờm /nhận lấy cốc nước/
Kira
" chắc tới kia đi " /đi tới/
cậu đang đi thì bổng một thanh niên chạy vụt qua lở làm đổ li nước của cậu mất rồi
Siro
A ờm tôi xin lỗi nha, haha tôi vô ý quá
Kira
tôi mua lại li khác được
Siro
thôi để tôi mua cho cậu cốc khác
Siro
có gì đâu do tôi xơ ý quá /cười, gãi đầu/
Kira
ờm, lúc nãy có ông kia chạy ngang qua làm đổ li nước
Kira
nên ổng mua trả lại thôi
Ghastboyy
tôi mua giùm cậu chai nước rồi nè
Kira
sao..cậu không để tôi mua
Ghastboyy
à ha chai nước có nhiêu đâu
Ozin
đéo má lâu với chã lắc
Ozin
mày muốn tao chết khác đấy à /sự nỗi giận của người lữa 😡😡/
Kira
tôi..tôi k.không cố ý mà
Ozin
còn lần sau thì mày chết với tao, chã được cái tích sự gì
qua buổi học cậu bước đi trên con đường rộng lớn
Kira
con thật vô dụng đúng không...ba
cậu nhìn lên bàn thờ của người cha đã khuất...
Kuro
sao lúc nào mày cũng nghĩ mình vô dụng chứ?
Kuro
truyện đã qua lâu rồi mà
Kira
anh thì biết cái gì /quát/
chap 3
Kira
anh không bao giờ chịu nghĩ tới cảm súc của em cả /ấm ức/
cậu chỉ ấm ức chứ không bao giờ khóc, vì sao vậy? vì quá khứ cậu đã quá khổ rồi, cậu không còn gì để khóc nữa
cậu bước vào phòng trong sự mệt mỏi
cứ nghĩ tới cái quá khứ đó, nó lại làm cậu càng trở nên tự trách bản thân
chỉ trách năm đó cậu không đủ khả năng bảo vệ gia đình mình
chỉ trách bản thân mình còn quá yếu để che chở cho người thân của mình
chuyện gì đang xảy ra vậy
lúc cậu còn là đứa trẻ thích nô đùa vui chơi
Kira
baaa con muốn mua cái này
ba kira
ừ từ từ được rồi để ba mua /cười nuông chiều/
ba cậu mua cho cậu một sợi dây chuyền đẹp lắm
cũng vì ba cậu từng là lính thời chiến nên ba cậu mua cho cậu sợi dây chuyền màu của bầu trời
nó có màu xanh như bầu trời của "Sài Gòn ngày giải phóng" vậy
đó cũng là lí do vì sao cậu quyết học thật giỏi lịch sử
bi kịch ập tới khi 2 cha con về nhà
họ thấy một đám người đang cầm khá nhiều "đồ chơi" đứng trước cửa
ba kira
này mấy người làm gì nhà tôi đó
nv phụ
côn đồ 1: đi.tme sao này chưa trả tiền cho tao!
ba kira
các ông bảo 2 tuần nữa mới thu mà?
nv phụ
côn đồ 2: giờ ông thích nói không?
nv phụ
côn đồ 1: không nhưng nhị gì hết
nv phụ
côn đồ 1: giờ ông có đưa không!
nv phụ
côn đồ 2: /đâm 3 phát/ không đủ thì chết
Kira
các ông làm gì ba tôi vậy /khóc lớn/
Kuro
/chạy tới/ kira...ba..sao vậy
Kira
hức..ba.baa.hức ba bị bọn côn đồ đ.âm rồi anh ơii hức
Kuro
/ngồi khụy xuống/ không..không...
ba mất, mẹ cậu mắc bệnh nên mất sớm..
5 năm qua chỉ có hai anh em nương tự nhau mà sống
kuro có việc làm khá ổn định, nên lo cho cậu ăn học
nhưng cũng vì công việc nên hai anh em rất ít khi có buổi ăn cơm chung hoặc chỉ đơn giản là gặp nhau
Kira
/nhìn sợi dây chuyền/...
Kira
ha..đời con không thể thảm hơn rồi...
Kira
con nghĩ con nên theo ba..
cậu tìm tới nơi mà lần cuối cùng hai cha con gặp nhau
là nơi gần một cậy câu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play