[ĐN Tokyo Revengers] Kẻ Điên
Chap 1.Mở đầu
Bây giờ là mùa đông,tuyết rơi dày đặc trên đường phố của nước Nga
Một cậu nam sinh năm hai đại học đi bộ dọc trên con đường,trên tay cầm một tập sách mới mượn từ thư viện
Tay còn lại lướt điện thoại đọc bộ tiểu thuyết mà cậu mới tìm ra trên mạng
Nó có tên là 'Trăng Hoa',cái tên nói lên cốt truyện của nó rồi
Khi cậu vẫn đang miệt mài đi thì va trúng một kẻ lạ mặt trùm kít người với cái áo choàng màu đen dày
Cậu khựng lại,khẽ cúi đầu xin lỗi....
Nikolai
|Xin lỗi,tôi không nhìn đường,cậu có ổn không?|
???
|Tsk...cẩn thận chút đi,đồ phiền phức| /Tức giận rời đi/
Cậu nhìn người đàn ông cọc cằn lướt ngang qua cậu để đi đến con hẻm cách đó không xa
Cậu bối rối nhưng cũng không nghĩ nhiều,vì cậu chỉ nghĩ rằng do bản thân đụng trúng anh ta nên anh ta mới giận như vậy nên cậu nhanh chóng đi tiếp để về nhà
Khi về đến nhà,cậu đóng cửa lại rồi bật máy sưởi lên
Cậu đặt đống sách xuống bàn rồi nằm dài lên ghế số pha,lấy chăn chùm lên người và tiếp tục đọc bộ tiểu thuyết
Nikolai
Chà...cũng hay đó chứ,nhưng nữ chính có vẻ hơi trà xanh thì phải
Nikolai
Haizz...bây giờ mấy bộ tiểu thuyết này càng biến hoá hơn, đường đường là nữ chính chẳng khác gì trà xanh /Đặt điện thoại lên bàn/
Cậu đứng dậy,đi đến bếp định pha cốc trà uống cho ấm thì....
Một tiếng nổ lớn vang lên,căn nhà bắt đầu cháy lớn do lò sưởi gặp trục trặc bất ngờ khiến điện bị hở rồi dần bắt lửa với cái rèm bên cạnh nó
Cậu ho vài tiếng,khói bốc lên rất nhanh vì trong nhà có rất nhiều đồ bằng vải,dù gì cậu là nhà thiết kế thời trang mà
Cậu lại gần túm lấy điện thoại để gọi cứu hoả nhưng không kịp nữa rồi...chiếc tủ gỗ bên cạnh đổ xuống người cậu
Điện thoại cũng văng ra chỗ khác xa tầm với của cậu hơn
Cậu bất lực cảm nhận sự bóng rát trên làn da của mình
Bên ngoài,hàng xóm nhận ra đám cháy và gọi cưu hoả,vài người dũng cảm lấy nước và bình cứu hoả cố dập bớt đám cháy đang cháy bùng lên dữ dội hơn
Người dân hô hào nhau dập tắt ngọn lửa,một vài chàng trai lấy khăn ướt to trùm lên người để cố tìm cách vào căn nhà cứu cậu ra khỏi đám cháy
Nhưng nào còn kịp nữa đây?
Ngọn lửa to như vậy...nó đã nuốt chửng lấy cậu thiếu niên trẻ mới tuổi đôi mươi rồi,còn chưa kịp hoàn thành ước mơ,chưa kịp cầu hôn bạn gái,cũng chưa kịp...báo hiếu cha mẹ mình
???
Ugh...đầu mình đau quá
???
/nhìn xung quanh/ Đây là đâu vậy chứ?
Căn phòng này bố trí trông có hơi...
???
Cái quái gì vậy chứ? /Bước lại gần tấm gương gần đó/
Tấm gương phản chiếu lại hình ảnh,một cậu thiếu niên chỉ tầm có 13-14 tuổi
Nhưng lại mang nhan sắc đẹp đến mê hồn,đôi mắt đen,mái tóc đen hơi dài nhẹ,đôi môi màu anh đào,hàng lông mi dài cùng thân hình mảnh khảnh và làn da trắng mịn
Đặc biệt là vòng eo con kiến bao cô gái ao ước có nhưng không thể
???
Khoan đã! /đập tay lên tấm gương/
Cậu nhận ra cái nhan sắc này,nó quen thuộc đến kì lạ
Cậu khẽ sửng sốt,chạm nhẹ lên gương mặt của mình lúc này
Nhan sắc bây giờ thật sự rất giống nam phụ mờ nhạt trong cuốn tiểu thuyết cậu đọc trước khi chết đi trong biển lửa
Là Volkov Andronicus,anh trai song sinh của nữ phụ độc ác
Andronicus còn có thể hiểu nghĩa là kẻ chinh phục đàn ông
Như thể số phận được sinh ra là để phục vụ và quyến rũ đàn ông vậy
Volkov Andronicus
Chết tiệt thật...
Volkov Andronicus
Không ngờ mình lại trở thành thằng nhóc nam phụ số khổ này
Cậu quan sát căn phòng thêm một chút,nhìn quyển lịch gần đó thì có lẽ hiện tại là khoảng thời gian mà thằng nhóc nam phụ này vẫn còn đang làm nô lệ t*nh d*c cho tổ chức bu.ôn người
Cậu thở dài bất lực,lại gần thử kiểm tra xem cửa có bị khoá hay không thì có lẽ vận may đang mỉm cười với cậu vì cửa không hề bị khoá ngoài
Cậu nhanh chóng mở ra rồi ngó ra bên ngoài,hành lang của nơi này nói thật là trông sang trọng chẳng khác gì khách sạn hạng sang
Dưới sàn dải thảm màu đỏ rượu,bức tường sơn màu đen,trên trần treo nhưng chiếc đen ánh sáng vàng nhạt
Hành lang hiện tại không có ai đi ngang qua nên cậu tận dụng điều đó để trốn thoát khỏi cái nơi như cái địa ngục trần gian này
Thật may mắn rằng là cuộc bỏ trốn rất suôn sẻ không có gì gây khó dễ cho cậu
Bây giờ là tháng 12,tuyết rơi dày đặc trên đường phố Tokyo
Đã là 2 giờ sáng,con đường vắng chẳng lấy một bóng người nào cả
Volkov Andronicus
Chết tiệt...lạnh quá,lẽ ra mình nên lấy thêm vài bộ quần áo ấm trước khi trốn khỏi đó
Khi cậu đang bất lực bước đi tiếp thì thấy một nhà hàng còn sáng đèn,bên ngoài có xe tải khá lớn ngay trước cửa
Cậu lén lút lại gần xem thử thì thấy vài người đang vận chuyển đồ vào bên trong nhà hàng,có vẻ nơi này mai sẽ khai trương nên dù đã muộn như vậy vẫn chuẩn bị nốt
Cậu nhìn sang chiếc xe tải,trên xe không có tài xế và các nhân viên cũng đang xếp đồ bên trong nên chẳng ai để ý thùng xe tải vẫn đang mở toang hoang ra
Sau một lúc do dự,cậu lại gần chiếc thùng xe tải còn đang chất đống đồ bên trong rồi lục lọi tìm gì đó
Cuối cùng cậu cũng thấy chiếc thùng có ghi chữ 'dụng cụ bếp' bên trên,cậu dùng móng tay bấm mạnh vào băng dính rồi kéo một đường khiến chiếc băng dính rách ra
Bên trong chiếc thùng là một đống d.ao nhà bếp,từ d.ao thái thịt đến d.ao chỉ dùng để cắt hoa quả,...v..v
Cậu cầm còn d.ao thái trông sắc nhọn nhất lên rồi giấu nó vào áo mình,cậu nhìn xung quanh tiếp tục lục lọi
Kết quả sau vài phút,cậu lấy đi một thùng bao tay đen,một con d.ao thái thịt và một cái mài d.ao chuyên dụng
Cậu vội vã ôm chúng rời đi khi thấy đám nhân viên kia sắp quay lại lấy thêm đồ đem vào
Chap 2.Nhà nghỉ
Cậu trốn đi khỏi con đường đó để đến con hẻm khác để tạm thời trốn
Đám nhân viên kia khi quay lại thì thấy thùng xe đã bị lục lọi và mất vài món đồ thì lo lắng, quản lý nhà hàng đành phải gọi cho chủ nhà hàng đến giải quyết việc này vì anh ta không đủ thẩm quyền để xử lý thay ông chủ
Một lúc sau,người chủ của nhà hàng cũng đến kiểm tra,đằng sau còn có một anh chàng mái tóc tím lịm tìm sim đang cười mỉa mai
Haitani Ran
Ái chà,không ngờ có ngày mày cũng bị trộm đấy,Kokonoi~
Haitani Ran
Thôi,coi như là số mày xui~ /Vỗ vai Kokonoi,giọng châm chọc/
Kokonoi Hajime
Tsk...bỏ tay mày ra đi,Ran /Hất tay Ran ra/
Haitani Ran
/Nhún vai/ Đừng nóng nảy thế chứ,mấy cái thiệt hại nhỏ bé này đâu có đáng để mày bận tâm đến thế chứ /Khoanh tay trước ngực/
Kokonoi Hajime
Không đáng bận tâm?Mày có biết tao phải mất bao nhiêu tiền để mua bộ d.ao đó từ Ý không?
Giọng Kokonoi bực bội lại gần thùng xe tải để kiểm tra thiệt hại vụ trộm này
Còn Ran?Hắn chỉ khoanh tay trước ngực,dựa lưng vào bực tường gần mình nhất và nhìn Kokonoi với ánh mắt hơi chế giễu
-!!Tất cả nam chính gọi là hắn,anh hoặc gã,nam phụ hoặc nhân vật chỉ xuất hiện quá mờ nhạt là y,phản diện là nó!!-
Về phần cậu đang núp ở con hẻm gần đó quan sát mọi thứ diễn ra,cậu cũng không thể không nhận ra hai kẻ này
Hai trong số dàn nam chính như một đội quân của nữ chính đây mà
Theo như cái ký ức của cậu thì tất cả đám nam chính đều dính dáng ít nhiều đến phạm pháp
Nên cậu nhanh chóng rời đi để tránh bị túm,vì cậu hiểu rõ nếu bịt bắt thì coi như cuộc đời cậu vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc bi thảm bằng một viên kẹo đồng rồi
Cậu men theo con hẻm đi đến gần chỗ quán bar nhỏ ẩn mình ở đây,cậu thấy một thằng đàn ông già bụng bia đang ôm một cô gái liên tục dụ dỗ cô ta đi cùng với mình một đêm nhưng vẫn bị từ chối
Cậu nhìn lướt qua cũng có thể biết kẻ như gã chắc chắn rất rất giàu, nhìn lướt qua cái đồng hồ mạ vàng của gã cũng đủ hiểu rồi
Khi gã đàn ông đứng hút thuốc và cằn nhằn thì cậu lại lén lút đeo bao tay vào,cầm con d.ao mới trộm được trước đấy
Sau âm thanh ấy là máu chảy ướt hết lớp áo sơ mi gã ta đang mặc,cậu nhắm đúng động mạch cảnh bên trái của gã để đâm vào
Một đòn chí mạng khiến gã ta ch.ết ngay tại chỗ,cậu rút d.ao ra rồi nhìn gã ta dần trượt xuống nằm dưới mặt đất lạnh lẽo,ẩm ướt và bẩn thỉu
Cậu đưa tay ra mò vào bên trong áo và túi quần gã,lấy ra chiếc ví tiền dày cộp xong thản nhiên cầm đi như thể đó là của mình
Cậu cứ bước đi,đến một nhà nghỉ không quá nổi bật thì cậu mới đẩy cửa đi vào bên trong đó.Bao tay cậu đã vứt đi nên hiện tại cậu chỉ cầm một cái thùng,bên trong chứa gì chắc cũng không cần nhắc lại nhỉ?
Người ở quầy lễ tân lười biếng ngẩng lên nhìn cậu, rồi chỉ lấy đại một cái thẻ phòng đưa cho cậu
???
Phòng 419,một đêm 200 ngàn yên
Cậu khẽ gật đầu,đặt số tiền lên bàn lễ tân sau đó cầm thẻ và đi về phòng
Có vẻ anh chàng tiếp tân này thật sự chẳng mấy quan tâm,không hỏi tuổi cậu,không yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân để kiểm tra
Cũng phải thôi,nơi này rất ít khách mà nếu có thì đa số đến đây để...ch*ch nhau
Vậy nên nhân viên trông chẳng còn mấy quan tâm người đến có đủ tuổi hay không,chỉ cần trả tiền là được
Cậu mở cửa căn phòng ra,rồi đặt thùng đồ xuống sàn nhà,cậu lấy con d.ao trong thùng ra rồi rửa sạch vết máu trên nó
Vài phút loay hoay,cuối cùng cậu cũng cậu nằm dài lên trên giường sau khi tắm và mặc áo choàng tắm của nhà nghỉ
Cậu muốn nhắm mắt lại để ngủ thì nghe thấy âm thanh r*n r* của phòng bên cạnh mình khiến cậu cau mày khó chịu
Volkov Andronicus
F*ck...lũ đó không thể r*n bé hơn hay gì?
Cậu cố gắng ngủ,nhưng do cơ thể này từng bị kích thích do những thứ âm thanh đó nên cái của cậu cũng hơi lên một chút
Cậu khó chịu,biết rõ trong tình huống này chẳng còn cách xử lý nào khác ngoài tự s.ục thôi
Cậu đưa tay xuống thân dưới của mình,tay nhẹ nhàng lên xuống thứ đang cư*ng c*ng kia
Nhưng vài phút trôi đi,cậu vẫn không thể làm nó xuống được dù đã cố gắng
Khi này chẳng hiểu vì cái lý do quái gì mà cửa phòng cậu đột ngột bị mở ra,thanh niên vừa mở cửa có chút ngạc nhiên khi thấy tình huống hiện tại ngượng ngùng như nào
Cậu đỏ mặt,khẽ ho nhẹ nhìn thanh niên vừa bước vào
Đó chỉ là anh chàng lễ tân thôi
???
Ờm...tôi định lên nói với cậu rằng là phòng này không cách âm,nhưng có vẻ cậu cũng nhận ra rồi ha?
Ánh mắt thanh niên đấy nhìn xuống đôi tay vẫn còn ở thân dưới của cậu
???
Muốn một đêm không? /nhướn mày,trêu chọc/
Cậu im lặng một lúc khá lâu rồi ngồi dậy, chẳng chút do dự kéo dây áo choàng tắm ra khiến nó trượt nhẹ xuống khỏi vai cậu
Lộ ra làn da trắng mịn màng đầy mê hoặc của cậu
Volkov Andronicus
Lại đây,khoá cửa vào...
???
/Nhếch mép,khoá cửa lại/ Cậu chắc không đây nhóc?
Volkov Andronicus
Chắc chắn vậy nên nhanh lên đi
Cậu dạng chân ra,để lộ nhiều thứ hơn cho người con trai trước mắt mình
Dù ánh đèn ngủ vàng mờ nhưng cậu vẫn nhận ra người thanh niên này...là một trong số nam chính
Hắn bước lại gần cậu hơn,hai tay đặt lên trên nệm trông ánh mắt hắn lúc này như đang phủ một lớp nước nhỏ nhưng không phải là khóc...mà là d.ục vọng
Mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương của hắn thu hút cậu rất nhiều,giờ cậu đã hiểu tại sao trong tiểu thuyết đó nữ phụ lại say đắm hắn nhất rồi
Volkov Andronicus
Tên của cậu là gì? /Hôn lên yết hầu hắn/
Hắn khẽ thở hắt ra một hơi khi cậu hôn lên yết hầu hắn,chỉ thấy hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu rồi từ từ trả lời
Daniel Williams
Daniel Williams....nhớ kĩ vào,đêm nay cậu sẽ phải r*n tên tôi nguyên đêm đấy
Volkov Andronicus
Mm~Được thôi.../Khẽ rên nhẹ/
Tác giả
Chào các độc giả của tôi,để tôi giải thích một chút nha~
Tác giả
Bộ truyện này tất cả các nhân vật của Tokyo Revengers đều là nam chính,tôi cũng cho thêm vài nhân vật tôi tạo ra vào dàn nam chính
Tác giả
sẽ có hai cặp phụ,còn là ai thì đón chờ những chap tiếp theo nhé~
Tác giả
Lưu ý:Truyện có rất nhiều cảnh nóng bỏng,nhớ cân nhắc đó nha~
Còn nữa,bé yêu đợt này của tôi thật sự chỉ mới 14 tuổi thôi nhưng kiếp trước của cậu ấy đã 22 rồi nên cậu ấy thản nhiên làm mấy việc này,vì....vì gì thì chờ những chap tiếp theo đi nha~
Chap 3.Nuôi em?(H+)
Tiếng r*n r* của cậu ngập tràn trong căn phòng hoà cùng với tiếng da thịt chạm vào nhau
Volkov Andronicus
Ahh~...ức~...c...chậm lại~...ahh~
Cậu nắm chặt lấy ga giường,khi hắn vẫn còn đang th.úc rất nhanh và mạnh vào bên trong lohuyet của cậu ấy
Daniel Williams
Hah~...không ngờ cái lohuyet này sướng thật đấy
Volkov Andronicus
Agh~...n..nhanh quá~...ahh~...ức~...ahh~ /nắm chặt ga giường hơn/
Volkov Andronicus
D...dừng lại~...Ahh~...đ..đau...ức~...mm~
Hắn không có dấu hiệu sẽ dừng lại dù cậu r*n r* cầu xin ra sao,hắn cúi xuống cắn mút cái gáy trắng của cậu để lại nhiều dấu hickeys và cắn yêu trên đó
Hắn vẫn liên tục dập cậu như cái máy vậy,dù cậu có xin đi chăng nữa hắn chỉ phớt lờ mà th.úc điên cuồng
Đến tận hiệp thứ 8 hắn mới chịu tạm thời dừng lại
Daniel Williams
Tôi đã cảnh cáo trước đó rồi,là do cậu không nghe đó~
Volkov Andronicus
Ức...r...rút ra đi đã /cố đẩy hắn ra nhưng không còn sức lực/
Daniel Williams
Không,tôi chưa thoả mãn chút nào đâu nhóc con
Cứ thế hắn tiếp dập cậu không chút thương tiếc nào cả,cơ thể cậu giật nảy với mỗi cú thúc thô bạo của hắn bên trong cái lohuyet của cậu
Volkov Andronicus
Áhh~....c...chậm-...hức~...ahh~...ahh~
Cậu cố nói nhưng không thể nói trọn vẹn chữ nào cả chỉ có thể bất lực r*n r* dưới thân hắn ta
Daniel Williams
Thật đáng yêu quá đi~ /thúc mạnh hơn/
Volkov Andronicus
Hức~....ahh~...ahh~...đ...đau~....áhh~
Daniel Williams
Thả lỏng ra chút đi nào,cậu siết thằng nhỏ của tôi chặt quá đấy,muốn cắn đứt nó luôn hm?~
Cậu hơi mím môi cố nén tiếng r*n r* của mình nhưng không thành công,hắn thì vẫn thúc như cái máy vào bên trong cậu
Khi này hắn thúc trúng vào điểm P của cậu khiến tâm trí cậu mơ hồ,mắt đảo ra sau trong cơn đê mê của khoái cảm
Daniel Williams
Cuối cùng cũng thấy sướng rồi hả? /Tiếp tục thúc vào điểm P của cậu/
Volkov Andronicus
Ức~....ahh~...hah~...ahh~...s...sướng~...mm~
Đến tận 7 giờ sáng hắn mới chịu dừng lại khi thấy cậu đã quá kiệt sức gần như chẳng thể ra được thêm chút gì nữa
Volkov Andronicus
R...rút ra đi
Giọng cậu bây giờ rất khàn do hét và r*n quá nhiều suốt đêm
Hắn chỉ mỉm cười rồi mới chịu rút cái thứ của hắn ra khỏi lohuyet của cậu,ngay khi vừa rút ra t*nh d*ch chảy ra từ lohuyet
Volkov Andronicus
Mm.../ôm lấy cái chăn bên cạnh và vùi mặt vào/
Hắn nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cậu chỉ thở dài,nhìn xuống lohuyet cậu vẫn đang chảy ra t*nh d*ch của hắn thì hắn dùng ngón cái đẩy vào lại như không cho phép chảy ra
Volkov Andronicus
Ah...anh khùng à? /lườm hắn/
Daniel Williams
Đừng lãng phí chứ~
Volkov Andronicus
Lãng phí cái đầu anh,bỏ ngón tay anh ra đi!
Daniel Williams
Không,em làm gì được tôi? /nhướn mày giọng trêu chọc/
Hắn vươn tay lấy ra một thứ gì đó từ kệ tủ đầu giường rồi dùng nó cho vào lohuyet của cậu,giữ t*nh d*ch của hắn bên trong
Volkov Andronicus
Ức~...anh làm cái trò quái gì vậy?Rút nó ra!
Cậu cố gắng đưa tay kéo thứ bên trong mình ra nhưng hắn nhất quyết không cho
Daniel Williams
Ngoan ngoãn chút đi nào nhóc con,em cũng không muốn tôi ch*ch em tiếp đúng không?
Cậu ngay lập tức im miệng,hơi dỗi khi bị hắn đe doạ nhưng cậu cũng chẳng muốn bị ch*ch thêm vài tiếng nữa đâu
Hắn mỉm cười thoã mãn khi cậu nghe lời mình,hắn quay qua lấy bao thuốc lá từ túi quần của mình rồi châm lửa hút
Hắn nhìn sang cậu đang ấm ức vùi mặt mình vào chăn,cơ thể cậu đau nhức đến mức chẳng thể cử động nổi
Daniel Williams
Nhân tiện,nhóc bao nhiêu tuổi? /dựa lưng vào đầu giường/
Volkov Andronicus
/im lặng một lúc/ 14... /lí nhí/
Daniel Williams
14?Nghiêm túc sao?
Cậu khẽ gật đầu khẳng định cho lời bản thân vừa mới nói,cậu nghĩ hắn sẽ sốc hoặc cảm thấy e ngại vì cậu chưa đủ tuổi để làm mấy cái chuyện đêm qua
Daniel Williams
/lại gần,nâng cằm cậu lên/ Thật không ngờ đấy,14 tuổi mà cậu lại trông quen thuộc với chuyện đêm qua nhỉ?
Cậu không biết phải giải thích ra sao,không lẽ bây giờ nói với hắn là do cậu từng làm nô lệ t*nh d*c cho một tổ chức b.uôn người xuyên biên giới?
Daniel Williams
Không muốn trả lời à? /rít hơi thuốc lá/
Volkov Andronicus
Ừm...đừng hỏi nữa,tôi mệt rồi
Cậu lần nữa vùi mình sâu hơn vào tấm chăn cố chìm vào giấc ngủ dù bên dưới vẫn còn đang cảm thấy trướng vì cái thứ hắn nhét vào bên trong cậu chỉ vì muốn giữ đống t*nh d*ch đó lại
Hắn im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi đưa tay ra kéo nhẹ cằm cậu ra khỏi tấm chăn,khi cậu chưa kịp nói gì hắn nhét điếu thuốc vào miệng cậu
Daniel Williams
Làm một hơi đi
Volkov Andronicus
/bối rối nhưng vẫn nghe theo/
Cậu hút một hơi thuốc lá,cảm giác nicotine dần dần hoà vào bên trong cơ thể mình
Đây là lần đầu cậu hút thuốc dù thế cảm giác thật sự khá...phê
Volkov Andronicus
Mm~.../vô thức dụi vào tay hắn/
Daniel Williams
Mèo nhỏ ngoan quá nhỉ?~
Hắn nhìn cậu đang cảm nhận thứ nicotine lần đầu được sử dụng nên trông chẳng khác gì đang phê ma t.úy
Daniel Williams
Nhóc con à,em có nơi nào để về không?Nếu không thì...ở lại đây,tôi nuôi em /mỉm cười,cúi xuống hôn lên trán cậu/
Volkov Andronicus
Thật? /nhìn hắn/
Daniel Williams
Ừm...thật,đồng ý không?
Volkov Andronicus
/khẽ gật đầu/
Daniel Williams
Ngủ đi,tôi xuống tầng đã /dập điếu thuốc vào gạt tàn/
Cậu gật đầu nhìn hắn mặc lại bộ đồ rồi rời khỏi phòng,cậu quay lại vùi vào chăn để bản thân chìm vào giấc ngủ sau nguyên đêm thức trắng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play