[Nhật Ký Tạo Thần/Thập Nhật Chung Yên] Oneshot
Dư Niệm An x Tề Hạ--em đây rồi
Lưu ý : Tự nghĩ, sẽ khác với mẫu
"Hứ! Thì ra là Tề Hạ đang ở nhà"
"Ăn xong cũng không rửa bát, em còn tưởng Tề Hạ không có ở nhà cơ"
Dư Niệm An
Ngoài cửa...không phải em..
Dư Niệm An rốt cuộc em ở đâu..
Mỗi khi đêm đến anh luôn trằn trọc vì em, bởi vì anh chắc chắn trong các ảo mộng trong giấc mơ ấy...đối với anh đều là ký ức không thể quên
Vẫn là căn nhà đó, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó nhưng rốt cuộc em có tồn tại trên thế giới này không?
Hay chẳng lẽ em...Dư Niêm An..
Em vốn dĩ chỉ là một lớp phòng thủ tâm lý của anh thôi sao...
Nhưng ngày ấy anh đã mơ về một cơn ác mộng...
Anh gặp Thiên Long rồi...cuối cùng khuôn mặt hắn ta với em lại trở lên không ngũ quan, là một bề mặt nhẵn bóng..
Tề Hạ
Ngươi nói xem-...nếu nơi này..
Thiên Long
Nếu một căn nhà, một thành phố hay cả nguyên Chung Yên Chi Địa với cả bầu trời kia đều được tạo dựng từ máu thịt của Dư Niệm An..
Thiên Long
Bạch Dương, mỗi ngày ngươi đều dẫm lên những vết thương dẫm lên máu thịt đó mà cô ta chỉ biết nhìn và chịu đựng thầm mong ngươi không chịu khổ-..
Thiên Long
Ngươi sẽ nghĩ như nào?
Tề Hạ
Ngươi--i, có lẽ rằng...tôi phải chấp nhận Dư Niệm An không có thật...
Tề Hạ
"Trần Tuấn Nam cũng từng bảo tôi trước đó nói rằng mình độc thân, chưa có vợ mà chỉ sau 7 năm đã khác xa hoàn toàn"
Khi anh dần sụp đổ trong chính lý trí của mình, buộc phải tự nhủ ôm đầu với cơn đau thấu xương tận 1-2 phút dài hằng đẵng
Những vết nứt bắt đầu càng ngày càng lớn, từ kính cửa sổ cho đến tường căn nhà nhỏ rồi cả các tòa thành sụp đổ bên ngoài
Dường như có màn sương mù mờ mịt đang xâm lấn tâm trí anh làm không thể bình tĩnh cũng không thể suy nghĩ được bình
Anh cắn răng không để mình trở nên điên cuồng hơn
Có bóng đen nào đó vụt nhanh qua đến cạnh bên anh, xoa nhẹ thái dương bằng bàn tay vô cùng ân cần và nhẹ nhàng
Dư Niệm An
Tề Hạ, anh có sao không--thật là...anh lại làm việc quá sức rồi đúng không?
Tề Hạ
Dư--Niệm An...anh-nh không sao..
Không hiểu cái vỗ về này khiến anh phần nào đỡ đau đầu hơn
Cho đến khi bản thân dần khẽ động mở đôi mắt ra
Vẫn là căn phòng quen thuộc đó, chỉ là Thiên Long không còn ở đó với Dư Niệm An đã trở lại bình thường
Dư Niệm An
Ayyah--cũng muộn rồi, để em ra làm cho anh bữa nhé...Hạ, đoán xem em sẽ làm món gì nào~
Dư Niệm An
Không không--đây sẽ là món mà anh bao lâu sẽ không nghĩ tới..
Dư Niệm An
Chúng ta sẽ không ăn cà tím và giá đỗ nữa-..
Đây có còn là Dư Niệm An hay không?
Nhưng khi thấy em chuẩn bị bước chân vào bếp, anh đã nhanh chạy vội đến bên cạnh
Trao cho nhau cái ôm thắm thiết--đến rồi nước mắt anh rơi lẫm thẫm trên vai em, nghẹn lời lại trong lòng
Còn Niệm An cũng chỉ biết cười và dỗ dành anh như một đứa con nít xa vào vòng tay của mẹ
Dư Niệm An
Sao thế~ không phải có chuyện gì làm anh ấm ức hay buồn đến vậy sao...
Dư Niệm An
Anh có biết không?
Dư Niệm An
Trên đời này có rất nhiều con đường... Mà mỗi người đều có con đường dành riêng cho mình...
Tề Hạ
Dư-...đừng nói nữa..
/ôm càng chặt hơn nữa/
Tề Hạ
Em không tồn tại, tất cả chỉ là anh tự biên tự diễn--mà thôi... Nhưng mà anh đau quá...anh không muốn đánh mất em.
Tề Hạ
Chắc-...em đã bị bọn họ mang đi rồi..
Tề Hạ
Nếu không sao em lại--...
Dư Niệm An
Chỉ cần mỗi lần anh nhớ về em--em sẽ luôn đến bên cạnh và xuất hiện bên anh.. Tề Hạ
Dù biết trước An sẽ luôn nói những câu đó nhưng lần nào cũng là vết dao đ.âm sau vào trong trái tim anh...
Anh không chấp nhận 7 năm kia là hoang đường là nhưng gì bản thân bịa ra cho việc lấy mình đi làm Sinh Tiêu
Dư Niệm An
/hai tay dịu dàng ôm lấy anh vào lòng/
Em ghé sát bên tai anh rồi thì thầm
Dư Niệm An
Em luôn có thật--
Dư Niệm An
Em vẫn luôn bên cạnh anh, chỉ là--khi chúng ta về nhà...nơi đó sẽ là Chung Yên Chi Địa...
Dư Niệm An
Anh sẽ chấp nhận ở một nơi được xây dựng bằng máu thịt sao...
Tề Hạ
Anh-nh...anh không muốn ra ngoài
Thế rồi trong lúc anh còn đang suy nghĩ viển vông thì em bất ngờ đẩy mạnh anh ra đằng sau
Mọi thứ xung quanh dần biến dị theo chỉ là hai chúng ta đang lạc trôi đi đâu vậy--chính là đi về nhà sao
Dần tối dần đen...không thể nhìn được gì xung quanh
Chỉ còn vang lên tiếng cười khúc khích ngọt ngào của Dư Niệm An, vậy em đang cười cái gì vậy
Em...cười vì hạnh phúc của hai ta, Hạ?!
Anh đã thoát khỏi nơi vừa là ác mộng vừa là tình yêu sâu sắc của anh..
Tề Hạ
Mọi người đã đi đâu rồi..
Một giọng nói quen thuộc cất lên làm anh giật mình quay lại
Tề Hạ
"Chẳng phải em không tồn tại sao?"
Dư Niệm An
Hahhaaa--chỉ cần anh nhớ đến em, em sẽ luôn xuất hiện cạnh anh--
Dư Niệm An
Dù gia cảnh có khó khăn hay đối đầu với Thiên Long có ra sao--...
Dư Niệm An
Em đều ủng hộ anh..
Dư Niệm An
Đây không phải mơ
Dư Niệm An
Là Chung Yên Chi Địa, là nhà, là nơi về của chúng ta--
Lần này, anh không thể kiểm soát nổi bản thân rồi..
Anh chạy đến ôm nhào lấy An một cách thắm thiết, lại không tự chủ mà nước mắt rơi liên tục như thể vẫn còn là con nít nhõng nhẽo vậy
Tề Hạ
Nơi nào cũng là nhà, miễn có em..
Tề Hạ
/khóc một cách uất ức mấy lâu/
Tề Hạ
Anh cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh em rồi...
Dư Niệm An
Em cũng vậy--Tề Hạ.../ôm lấy/
Tôi Nhìn Thấy Sự Chấn Động Của [SINH SINH BẤT TỨC]
Hú hú há há
Không thể nói rằng t đu thập cẩm, mỗi truyện t vt chưa cái nào end
Sở Thiên Thu x Tề Hạ--Bên cạnh tôi
Lưu ý : Không giống trong cốt truyện
Khi tới vòng lun hồi tiếp theo của anh
Một lần nữa lần theo trí nhớ mà đến Thiên Đường Khẩu nhưng dường như đang có chuyện xảy ra..
Tất cả đều ngày càng náo loạn hơn trước và Sở Thiên Thu hắn ta cũng có sự thay đổi rõ rệt từ tính cách đến lí trí hướng đến vị trí người Điên
Sở Thiên Thu
Cậu đây lại quay về chính nơi này làm gì--?
Sở Thiên Thu
Gì mà 'ít đồ' nói xem--chẳng phải chúng ta còn là đôi bên hợp tác sao?
Sở Thiên Thu
Tôi muốn làm thần, cậu cần đạo để ra ngoài--đây không định từ chối sao
Tề Hạ
Có vẻ nơi đây không còn hợp với tôi nữa--cuộc thảm s.at đẫm m.au Thiên Đường Khẩu có phải do anh gây ra không?
Sở Thiên Thu
Đúng, là tôi--/nói dửng dưng/
Dù biết trước hắn ta có khả năng hay chính xác gây ra nhưng Thiên Thu lại nó thẳng ra không chút do dự
Khiến anh có một ý nghĩ khác nắm chắc
Tề Hạ
Tôi, sẽ gia nhập Mèo
Sở Thiên Thu
C- cái? Cậu gia nhập Mèo? Vậy còn tôi còn Thiên Đường Khẩu này thì sao
Tề Hạ
Ohh, chẳng phải lúc đầu anh không muốn tôi quay về đây sao? /nhìn chằm chằm/
Sở Thiên Thu
Không không phải--/thì thầm/
Sở Thiên Thu cũng chỉ đành thở dài rồi chán nản nhìn anh
Sở Thiên Thu
Đạo--tôi có thể cho cậu hết, tôi--i cũng không muốn thành thần nữa...chỉ cần cậu còn ở lại Thiên đường Khẩu này
Sở Thiên Thu
Tôi không thể mất cậu
Tề Hạ
Anh-nh, thật sự sẽ có chuyện ngon ăn thế này sao?
Có lẽ là từ khi hắn ta gặp Tề Hạ, từ chính chục năm trước không hay mà anh không biết
Đã từng trải qua khoảng thời gian kề vai sát cánh bên nhau ra sao, đã từng là một đôi bạn đứng trên đỉnh Chung Yên Chi Địa với Văn Xảo Vân sánh vai
Sở Thiên Thu
/đến gần nắm chặt lấy tay của anh kéo lại/
Sở Thiên Thu
Tôi--...làm gì cũng được, kể cả cái mạng này...đừng gia nhập Mèo
Sở Thiên Thu
Tôi đã bỏ lỡ nhiều người rồi hay cũng chính họ rời xa tôi...có lẽ chỉ có cậu..."là ngoại lệ của tôi"
Sở Thiên Thu
Tôi không muốn mất ai cả, Làm ơn..làm ơn--
Hàng loạt lời nói gần như mất kiểm soát của Thiên Thu cũng khiến anh trong lòng có chút lay chuyển nhưng cũng nảy sinh nghi ngờ
Bản thân ở trước kia là gì của Sở Thiên Thu
Tề Hạ
Được thôi--việc gia nhập Mèo tôi sẽ suy nghĩ lại...
Sở Thiên Thu
Cậu--nói thật chứ?
Tề Hạ
Tôi là kẻ lừa đảo, lời của tôi chỉ tin một nửa...anh nghĩ thế nào tùy anh-
Sở Thiên Thu
Tốt rồi, sau này có bao nhiêu thực phẩm đồ ăn hay đaon tôi đều dành cho cậu--miễn cậu còn ở đây, đặc quyền sẽ không giới hạn
Sở Thiên Thu
Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt hay
"còn là hơn thế"
Sở Thiên Thu hắn ta nhanh tay ôm chầm lấy Tề Hạ vào lòng như thể không muốn mất thêm một ai nữa
Có lẽ từ tận sâu đáy lòng vốn dĩ đã đen tối tới mức nào nhưng sẽ có luôn ánh sáng giúp hắn giữ cho mình chút lí trí ít ỏi đó là Tề Hạ
Nếu đổi lại với người khác, ai đi cũng được nhưng Tề Hạ là không được
Bao lâu nay ở Chung Yên Chi Địa
Với cái hồi hưởng Điên Nhân của bản thân cứ nghĩ sẽ là vô dụng nhất và rồi anh đến... Cho hắn thấy một tia hy vọng duy nhất...
Khiến Sở Thiên Thu phải nhượng bộ hạ mình xuống...
Tề Hạ
Cái gì vậy, bỏ tôi ra!
/vùng vẫy/
Sở Thiên Thu
Sao nào--chúng ta sẽ là đôi bạn lần nữa đứng trên đỉnh Chung Yên Chi Địa này...
Sở Thiên Thu
Một người làm thần
Sở Thiên Thu
Một người trốn thoát ra khỏi đây
Tề Hạ
Đôi bạn? Tôi với anh đã quen nhau từ lúc nào sao..
Sở Thiên Thu
Có lẽ là từ rất lâu, cậu là người tôi trân trọng nhất nên xin đừng rời bỏ tôi--..
Sở Thiên Thu
Cậu gia nhập Mèo-..vậy tôi cũng chấp nhận bỏ Thiên Đường Khẩu để theo cậu...cậu chỉ cần nhớ, cậu rất quan trọng với tôi
Sở Thiên Thu
"Dường như tôi không thể rời bỏ cậu"
Tề Hạ
Sở Thiên Thu?! Anh--...
Có lẽ vì anh bị mất trí nhớ
Hay sống lâu trên mảnh đất Chung Yên này, anh có vẻ đã là vô cảm...nhưng cũng là người trân trọng tình cảm
Chắc hẳn phần nào đã đoán ra mối quan hệ không chỉ dừng lại ở 'Đôi Bạn'
"Ayyhoo, nói xem lão Tề với Sở Thiên Thu làm gì mà lâu vậy"
"Tiểu gia ta đây thật đáng tò mò"
"Tôi đoán chắc hẳn Lừa Nhân Tử có việc quan trọng gì đấy.."
Thiên Long x Tề Hạ---Loveit?
Lưu ý : Không giống trong cốt truyện
Trong giấc mơ tràn đầy ngọt ngào ấy
Dư Niệm An --- đối với anh là một người bạn thân thiết, là điểm tựa cuối cùng trong lòng mà không ai có thể phá vỡ
Cô luôn làm cho anh những món ăn mà anh thích...
Cho đến khi người gõ cửa bên ngoài không phải của cô
Dư Niệm An
H- hắn tới rồi../lặng lẽ ra mở cửa/
Đến khi "tách-" sau cánh cửa ấy bước ra một thanh niên trông dáng vẻ cao dáo nhưng lại mang thần sắc bí ẩn cả âm và dương
Khuôn mặt Dư Niệm An cô cũng dần biến mất các ngũ sắc và chỉ là mặt bóng loáng vội đứng sang bên cạnh nhường đường
"Tề Hạ--...đã lâu không gặp"
Thiên Long
Có vẻ vẫn sống ổn nhỉ?
Thiên Long
Sao nào, không định bất ngờ đấy à--
Tề Hạ
Thiên Long--ngươi đến đây để làm gì ?
Đứng trước anh là một Thiên Long có một khuôn mặt hoàn mĩ mà không hề giống Niệm An kia, cứ như thể hắn ta--...mới là chủ nhân của giấc mơ này vậy
Cũng không có ý định tấn công hay phá hủy những tòa nhà bên ngoài kia mà chỉ chán nản thở dài sâu xa nhìn về phía anh
Có lẽ hắn ta có nhiều điều muốn nói..
Thiên Long
Haiz--Tề Hạ, em nói xem../thay đổi giọng điệu/
Thiên Long
Em căm hận tôi tới vậy hả?
Thiên Long
Rõ ràng tôi đã dành tất cả những gì cho em rồi--kể cả từ cách nhượng bộ...
Thiên Long
Em báo đáp lại nó bằng cách gì? ---từ cách lật đổ tôi, thành sinh tiêu rồi quay trở lại người tham gia. Rốt cuộc là tại sao? Bạch Dương
Tề Hạ
Hah--tôi vốn dĩ không cần những cái tình cảm của anh, tôi chỉ muốn là tôi--
Thiên Long
Được thôi, vậy tư thế ngủ ngồi trước giờ là đều vì tránh mặt tôi sao?
Thiên Long
..tôi nói đúng nhỉ
Thiên Long
Tề Hạ, có hứng thú trở lại thành Bạch Dương- sinh tiêu không, nếu có tôi sẵn sàng chấp nhận--
Tề Hạ
Tại sao Thiên Long ngươi lại nói như vậy?
Vốn dĩ Thiên Long đến đây với mục đích thuyết phục Tề Hạ anh quay trở về lúc trước
Bởi vì từng chục năm trước kia, có thể là tận 70 năm ấy
Hắn nhận ra, Tề Hạ cũng chỉ là một con người bình thường hơn nhau ở đầu óc--anh không nên liều mạng bước đi trên một sợi dây lỏng lẻo nguy cơ
Thật sự có con đường thoát ra, anh vẫn chấp nhận giải phóng tất cả dù sẽ có nhiều người khinh thường hay không biết, không quan tâm đến công ơn của anh--... Nhưng có điều, anh có muốn ra bên ngoài hay không?
Với cả nếu anh làm sinh tiêu Địa Dương lúc trước, Thiên Long chắc chắn sẽ có nhiều thời gian để gặp gỡ và theo đuổi như một cái đuôi làm phiền mỗi ngày
Đến cả hắn cũng không biết tại sao bản thân dần trở thành như vậy, như chìm đắm trong tình yêu -- sai lệch về lý trí
Thiên Long
Vậy nên trước giờ--em chưa hề yêu tôi chút nào sao?
Thiên Long
Tôi-i cũng cố làm mọi thứ vì em rồi mà--tại sao...
Tề Hạ
Tình yêu chỉ là bên cạnh nhau cùng làm những việc vô tri nhưng khiến cả hai hạnh phúc..
Tề Hạ
Còn ngươi sao Thiên Long!
Tề Hạ
Cái thứ tình yêu hay tình cảm đó, quá ép buộc hay gò bó cũng chỉ nhanh chán, ghét bỏ hơn thôi!-
Quả thật đối với mỗi người trong Chung Yên Chi Địa này, ý nghĩ về tình yêu sẽ không giống nhau
Đối với Thiên Long, tình yêu là khi chỉ cần Tề Hạ bên cạnh--luôn luôn phải bên cạnh hắn không rời xa một chút khỏi tầm mắt, sẽ là những cái ôm khiến hắn cười cả ngày--kết luận, tình yêu chính là Tề Hạ
Đối với anh, đây là kiểu ép buộc khiến anh khó thở và không được tự do--dẫn đến việc anh muốn trốn thoát khỏi Thiên Long
Thiên Long
Nhưng mà--tình yêu của tôi chính là em, Tề Hạ mà? Tôi không cần cái định nghĩa đó--
Nhưng rồi Thiên Long nhanh tay kéo trọn người Tề Hạ vào lòng ôm lấy chặt như thể không muốn anh lạc đi đâu mất
Hắn dụi đầu vào cổ anh, tỏ vẻ nhớ nhung đã lâu
Thiên Long
/Ôm thật chặt/ Đừng bỏ tôi--...
Thiên Long
Đừng bỏ tôi--...Tề Hạ
Tề Hạ
Tch--Thiên../cố vùng vẫy khỏi vòng tay/
Nhưng sức bền của Thiên đâu phải chuyện đùa nên dù có bao nhiêu lâu anh vẫn không thể thoát được
Thiên Long lấy tay nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào mắt hắn
Từ từ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của anh một cách thắm thiết kèm theo chút chiếm hữu
Tề Hạ
=> Người bị hôn
/Ngạc nhiên ngơ ngác/
Cho đến khi dần hiện cảm giác khó chịu thì anh mới nhận ra mà vội vàng đẩy mặt Thiên Long ra
Thiên Long
Huhh--Tề Hạ, em không thương tôi phải không?!
Mặt anh đã đỏ bửng hết cả lên trước hành vi bất ngờ của Thiên Long
Thiên Long
Dù em có hận tôi cỡ nào--...
Thiên Long
Nhưng tình yêu của tôi mãi không thay đổi..
Thiên Long
Em sẽ mãi mãi chỉ là của tôi mà thôi~
Chắc lẽ Thiên Long cũng là kẻ thù anh, chỉ là...không biết từ bao giờ hắn nhận ra bản thân đã chót say đắm chính anh
Có thể vì sự kiên trì, kế trong kế với bộ não nhanh linh hoạt thế này, bao điểm ưu tú không thể miêu tả hết
Hú hú há há
Tính làm kĩ hơn mà nhận ra não mình chưa giãn tới nên đành v=)
Hú hú há há
Mà t vt giải trí nên xaml v=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play