[JSOL X NICKY] Oneshot
5 giờ chiều
Tác giả nè
Lần đầu viết truyện nên tui sẽ viết vài cái oneshot để tập viết, tập kiểm tra văn phong của mình cũng như là làm quen với app M trước hen
Tác giả nè
Sau này tui quen rồi, viết vững tay rồi thì tui sẽ chuyển sang viết fic dài tập theo cốt truyện rõ ràng nha
Tác giả nè
Giờ vô mẫu oneshot đầu tiên nè
Trong một quán cà phê đã lâu đời, vào một ngày mưa nhẹ.
Đồng hồ điểm 4h55p chiều.
Hai người – mỗi người ngồi một góc, không hề hay biết người kia đã đến.
Trần Phong Hào (Nicky)
/lẩm bẩm/ Không đến à...
Trần Phong Hào (Nicky)
Cũng đúng thôi.
Trần Phong Hào (Nicky)
3 năm rồi còn gì.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Mình ngốc thật.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Sao lại tin rằng em ấy sẽ còn nhớ chuyện này chứ?
Một cậu phục vụ đưa cà phê đến cho anh.
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
Anh dùng món quen hả? /đặt ly cà phê xuống bàn/
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
Lâu lắm rồi mới thấy anh quay lại.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Ừ. Có người hẹn tôi ở đây.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
3 năm trước.
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
Có vẻ cậu ấy cũng đến rồi đấy.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Hả?
Phong Hào đang nhắn tin với người bạn thân của cậu.
Trần Phong Hào (Nicky)
💬: Mày ơi, tao ngồi đây gần 1 tiếng rồi.
Trần Phong Hào (Nicky)
💬: Chắc đồ ngốc đó không đến đâu.
Đặng Thành An (Negav)
💬: Không đâu...
Đặng Thành An (Negav)
💬: Hình như anh ta cũng đến rồi đấy.
Đặng Thành An (Negav)
💬: Góc phải, cửa sổ.
Trần Phong Hào (Nicky)
/nhìn sang rồi sững lại/
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
Cậu ấy ở góc trái, gần quầy. /nói nhỏ đủ để anh nghe thấy/
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI)
Đừng để lỡ nữa. /xoay người bước đi/
Anh quay về phía bên trái vừa đúng lúc cậu cũng nhìn về phía anh.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
/đứng dậy bước đến gần cậu/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
...Chào em.
Trần Phong Hào (Nicky)
Anh còn nhớ lời hứa à?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Anh nhớ chứ.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nhưng anh không chắc… em có còn muốn giữ lời không.
Trần Phong Hào (Nicky)
Vậy…
Trần Phong Hào (Nicky)
Nếu em bảo là em vẫn muốn thì sao?
Anh cười nhẹ, đặt lên bàn một chiếc ô nhỏ màu xanh – chiếc ô ngày xưa hai người dùng chung trong cơn mưa đầu tiên.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Thì anh sẽ nói… cảm ơn em đã đến. Dù trời mưa.
Trần Phong Hào (Nicky)
/nở một nụ cười tươi/
Trần Phong Hào (Nicky)
Đúng 5 giờ rồi này.
Trần Phong Hào (Nicky)
Mình…
Trần Phong Hào (Nicky)
Bắt đầu lại được chưa?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Được.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Lần này, không có hẹn ba năm nữa.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Mỗi ngày, anh đều sẽ đến.
Chiếc ô màu xanh mở ra, hai người bước đi cùng nhau giữa chiều mưa Sài Gòn.
Tác giả nè
Yayyyyy kết thúc mẫu oneshot đầu tiên
Tác giả nè
Mn thấy thế nào thì cho tui biết để tui rút kinh nghiệm với nhé
Người ta giận rồi đó
Tác giả nè
Shot này chắc là ngọt sâu răng nha
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
💬: Bé ăn tối chưa?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
💬: Ủa sao không rep anh?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
💬: Bé ơi?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
💬: Giận anh rồi hả?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
💬: Thật luôn đó hả bé?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
💬: Huhu rep anh đi. Đừng giận anh nữa mà bé ơi :(((((
Trần Phong Hào (Nicky)
/nhìn điện thoại + lẩm bẩm/ Ai thèm giận anh.
Trần Phong Hào (Nicky)
Chỉ là không muốn nói chuyện với cái đồ quên kỷ niệm 100 ngày thôi!
Cái tên Thái Sơn ngốc nghếch đó sáng sớm đã chạy đi làm đến giờ đã hơn 8h tối rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Hôm nay lại còn là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau nữa chứ. Bảo sao Phong Hào không dỗi cho được.
Nghe tiếng mở cửa, Hào đoán được là ai rồi, cậu quay người đi thẳng vào bếp, không thèm nhìn mặt anh.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Bé ơi anh về rồi này.
Không có tiếng trả lời, anh bước vào bếp thấy cậu đang gọt táo nhưng lưng thì quay về phía anh.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Bé giận à? /ôm eo cậu từ đằng sau/
Trần Phong Hào (Nicky)
Ai giận? /đứng yên, tay gọt táo, mặt không cảm xúc/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Anh xin lỗi bé mà~
Trần Phong Hào (Nicky)
Xin lỗi vì cái gì?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Vì anh quên kỷ niệm 100 ngày của chúng ta.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Anh có mua cái này bù cho bé này.
Anh đặt lên bàn 2 chiếc hộp khá lớn.
Trần Phong Hào (Nicky)
Cái gì đấy?
Cậu đang gọt táo nhưng vì tò mò nên đã ngưng lại mà mở hộp quà của anh ra.
Trong hai chiếc hộp đó là 2 cái bánh flan size khá to, topping là trái tim được xếp bằng những trái dâu nữa.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Lúc anh nhớ ra hôm nay là kỷ niệm 100 ngày anh đã đặt gấp 2 cái bánh này cho bé đấy.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Bé cho anh xin lỗi nhé.
Hừm. Nguyễn Thái Sơn thì hay rồi, tặng Hào đúng món khoái khẩu của cậu luôn mà.
Làm cậu hơi xiêu lòng tí xíu.
Trần Phong Hào (Nicky)
Anh biết lỗi thì tốt.
Trần Phong Hào (Nicky)
Nhưng phạt anh tối nay không được ngủ với em.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Ơ không được đâu bé ơi~
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Không có bé anh ngủ không được.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Bé đổi hình phạt khác nhẹ hơn có được không?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Mai anh dắt bé đi ăn kem nhé? Hay là bún đậu? Buffet thì sao?
Trần Phong Hào (Nicky)
2 ly kem dâu và 1 bữa buffet thì mới được.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Ok bé luôn, chỉ cần cho anh ngủ cùng là được.
Trần Phong Hào (Nicky)
À còn 1 hình phạt nữa.
Trần Phong Hào (Nicky)
Đút em ăn 2 cái bánh này đi.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Được. Anh chịu phạt liền đây.
Anh ngay lập tức đi lấy thìa rồi đút flan cho bé iu của mình ăn.
Trần Phong Hào (Nicky)
/vừa ăn vừa nói/ Không hiểu nổi anh đấy.
Trần Phong Hào (Nicky)
Kỷ niệm 100 ngày quan trọng như thế cũng quên.
Trần Phong Hào (Nicky)
Lần sau không cho anh quên nữa đâu đấy.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
/tay liên tục đút cho cậu ăn/ Vâng, vâng, sẽ không có lần sau đâu bé yên tâm.
Trần Phong Hào (Nicky)
Còn một lần nữa em sẽ phạt anh đút em nhiều món hơn đấy.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Được, được, bé muốn ăn gì anh đút hết, anh còn thích nữa là.
Trần Phong Hào (Nicky)
Thích thế thì em phạt suốt đời nhá?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Ừm, ký hợp đồng chung thân luôn.
Bệnh?
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời.
Phong Hào đang nằm dài trên sofa, gối ôm kê dưới đầu, tay bấm điều khiển TV nhưng chẳng tập trung.
Thái Sơn thì đang rửa bát trong bếp.
Trần Phong Hào (Nicky)
Chồng ơi... /giọng yếu ớt/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Sao đó bé? /nói vọng ra/
Trần Phong Hào (Nicky)
Em... thấy mệt...
Trần Phong Hào (Nicky)
Tim đập nhanh...
Trần Phong Hào (Nicky)
Người uể oải...
Trần Phong Hào (Nicky)
Chắc sắp ngất...
Anh nghe thấy thế liền đặt cái bát xuống, chạy thật nhanh ra phòng khách.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Bé bị sao vậy? /hoảng/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Lúc nãy còn khoẻ mà?
Trần Phong Hào (Nicky)
/chu môi/ Thì em mới phát bệnh thôi...
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Đâu để anh xem nào.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Có sốt không?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nhức đầu không?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Anh lấy thuốc cho em nhá?
Trần Phong Hào (Nicky)
Không cần thuốc...
Trần Phong Hào (Nicky)
Chỉ cần anh ngồi đây với em là được òi.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Ơ...
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nghe giống bệnh 'muốn được cưng' quá nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Em giả vờ ốm à?
Trần Phong Hào (Nicky)
Không muốn chăm người ta thì nói đại đi.
Trần Phong Hào (Nicky)
Để em tự lấy nước, tự đắp chăn, tự tủi thân luôn...
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Thôi mà~
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Ai lại nỡ để bé yêu tủi thân chứ...
Anh lập tức bế cục kim cương của mình vào phòng, đắp chăn cho cậu.
Anh vừa vuốt tóc cậu vừa nói.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Bé có cần trái cây không anh rửa cho?
Trần Phong Hào (Nicky)
/suy nghĩ/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Dâu tây nhé?
Trần Phong Hào (Nicky)
/gật đầu/ Dâu cắt đôi, bỏ cuống.
Trần Phong Hào (Nicky)
Ăn với sữa chua nha.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Tuân lệnh bảo bối.
10p sau anh mang vào phòng một đĩa dâu tây đã rửa sạch kèm 1 bát sữa chua theo đúng yêu cầu của ai kia.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Bé ngồi dậy ăn nè.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nhớ ăn chậm kẻo bị nghẹn nha.
Trần Phong Hào (Nicky)
Ưm... nếu có anh đút cho em thì không nghẹn được đâu.
Bất lực ngồi xuống đút từng thìa cho cậu ăn.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Hình như anh chiều em quá nên em càng ngày càng hư rồi thì phải.
Trần Phong Hào (Nicky)
Em vẫn ngoan mà~ /nũng nịu/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Được rồi, được rồi, dù em hư hay là ngoan thì anh vẫn sẽ chiều em cả đời mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play