[Pyramid Game Fanfiction Sung Sooji - Baek Ha-Rin]. Giấu Em, Ở Đâu Trong Giấc Mơ?
Hương Trầm Giữa Giấc Mơ.
Trường Trung học nữ Baekyeon khi trời tối không phải là một không gian của học vấn, mà là một giấc mơ cổ kính đang ngủ quên giữa thế giới hiện đại.
Những ánh đèn huỳnh quang dọc hành lang rọi xuống nền gạch men lạnh lẽo, phản chiếu bóng người cô độc đi cuối dãy lớp học, gió khuya luồn qua cửa sổ, thổi bay vài sợi tóc mỏng trước trán cô.
Sung Sooji đứng im nơi góc rẽ tầng ba, tay nắm nhẹ quai cặp, nhìn xuyên qua khung cửa phòng 3-7, bên trong, ánh đèn vàng leo lét hắt xuống nền gạch loang lổ, phác lên nền một chiếc bóng dài mảnh mai, quá yên lặng để là học sinh, quá u sầu để là giáo viên.
Và đó là lúc Sung Sooji nhìn thấy nàng, Baek Ha-Rin.
Không phải lần đầu tiên họ chạm mặt, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thật sự.
Baek Ha-Rin đứng giữa ánh sáng mờ ảo, như một bức tranh sơn dầu chưa kịp khô, đẹp đến nỗi không thật.
Mái tóc dài cột hờ bằng ruy băng trắng, bộ đồng phục được chỉnh lại gọn gàng quá mức cần thiết, và ánh mắt, thứ ánh nhìn không bao giờ giống học sinh trung học.
Ánh đèn từ ngoài hắt vào đủ để làm sáng bờ má nghiêng và sống mũi cao thanh tú.
Nó vừa lặng lẽ vừa hằn học, vừa đòi hỏi vừa xa cách, như thể nàng đang sống lại từng ký ức, từng vết nứt nhỏ trên trần tâm hồn mà chẳng ai biết tới.
Sung Sooji.
Tầng này... không ai còn ở lại nữa đâu.
Sung Sooji.
Cậu thường ở lại muộn như vậy hay sao?
/Sung Sooji hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh./
Baek Ha-Rin.
/Baek Ha-Rin không trả lời ngay./
Baek Ha-Rin.
/Nhưng thay vì trả lời, Baek Ha-Rin chỉ hỏi, giọng nhỏ như sương sớm./
Cậu theo dõi tôi à, Sung Sooji?
Nàng nhấc mắt nhìn lên, đôi mắt đen như mực tàu xoáy vào Sung Sooji, như thể cô vừa vô tình bước chân vào một sân khấu đang chờ hồi kết.
Baek Ha-Rin.
Không phải ai cũng muốn về nhà sớm.
/Baek Ha-Rin đáp, chất giọng nhẹ như sương nhưng ẩn chứa mũi dao lạnh ngắt./
Baek Ha-Rin.
Còn cậu? Tò mò sao?
Sung Sooji.
Không phải tò mò.
Sung Sooji.
Tôi thấy đèn chưa tắt.
Sung Sooji.
/Sung Sooji ngập ngừng./
Trời lạnh, và cậu thì cứ đứng đó như đang phạt mình vì một lỗi nào đó.
Baek Ha-Rin cười nhẹ, nụ cười nhạt như khói thuốc bay qua kẽ ngón tay người lớn, nàng bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
Hương oải hương thoảng qua, lẫn mùi giấy cũ và hương trầm, lạ lùng và yên tĩnh đến nghẹt thở.
Baek Ha-Rin.
Lo cho tôi? Sung Sooji, cậu mới tới chưa được một tháng.
/Baek Ha-Rin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi hạ xuống./
Baek Ha-Rin.
Sao lại muốn dính dáng đến tôi? Người như tôi không bao giờ cần sự lo lắng từ ai hết.
Baek Ha-Rin.
Cậu quen tôi chưa tới một tháng, cậu không nợ tôi gì cả.
Sung Sooji.
Có thể...
/Sung Sooji đáp./
Sung Sooji.
Nhưng… tôi không thể ngó lơ được.
Sung Sooji.
Không cần nợ gì để lo lắng cho ai đó.
/Sung Sooji dừng cách cô một bàn, không dám đến gần hơn./
Sung Sooji.
Chỉ cần cảm thấy trái tim mình rung lên khi nhìn thấy họ.
Sung Sooji.
Cậu khiến tôi cảm thấy mình đang đứng trước một điều gì đó rất buồn, rất sai, mà chẳng ai dám gọi tên.
Một thoáng im lặng buông xuống.
Baek Ha-Rin.
Trái tim của cậu dễ rung động vậy sao?
/Baek Ha-Rin hỏi, tựa đầu vào bàn tay phải, mái tóc buông rũ về một bên vai, chiếc kẹp ngọc nhỏ khẽ rung lên theo từng nhịp gió lọt qua cửa sổ./
Sung Sooji.
Nếu cậu là người rung lên trước, thì có lẽ... đúng vậy.
/Sung Sooji trả lời, giọng thấp hơn./
Sung Sooji.
Cậu luôn thế này à? Ở lại một mình sau khi chuông tắt? Viết gì đó cho một người đã không còn nhớ đến cậu? Dù là một chút?
Baek Ha-Rin.
/Baek Ha-Rin khựng lại./
Baek Ha-Rin.
Cậu nghĩ tôi đang viết thư cho người cũ?
/Nàng hỏi, môi nhếch lên nhẹ./
Không, tôi chỉ ghi lại những gì mình không được phép nói ra.
Sung Sooji.
Sao lại không nói?
Baek Ha-Rin.
Vì lời nói có thể bị bóp méo, nhưng ký tự… chúng chỉ nằm đó, lặng lẽ chết đi trong trang giấy...
Đêm trở nên đặc quánh, như thể cả bầu không khí vừa bị kéo căng ra bởi một sợi dây vô hình.
Tấm rèm trắng tung bay, hắt cái bóng mờ nhòe lên bức tường xanh nhạt, nơi dán những tờ thông báo học sinh giỏi tháng 5, giữa những cái tên dày đặc, có hai cái tên lặp lại nhiều
Một người mới xuất hiện như vì sao băng giữa mùa hạ, một người cũ, sống như tượng đá giữa lớp bụi thời gian.
Baek Ha-Rin.
/Baek Ha-Rin chớp mắt./
Cậu biết không, tôi từng mơ thấy có người nói với tôi điều đó.
Baek Ha-Rin.
Nhưng lúc tôi quay lại, người đó đã chạy mất.
Sung Sooji.
Thế giờ nếu người đó không chạy nữa thì sao?
/Sung Sooji hỏi, từng chữ đều đặn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực./
Sung Sooji.
Nếu người đó ở lại.
Sung Sooji.
Nhìn thẳng vào cậu.
Baek Ha-Rin.
/Baek Ha-Rin không trả lời./
Sung Sooji.
Cậu luôn khiến người khác muốn chạm vào.
/Sung Sooji nói, chân thành và chậm rãi./
Sung Sooji.
Nhưng khi đến gần, họ lại chỉ thấy mình đang
đứng trước vách đá, không thể tiến, không thể lùi, và đôi mắt ấy như đang khóc, dù không rơi một giọt nước nào.
Baek Ha-Rin.
Cậu là thi sĩ sao?
/Baek Ha-Rin hỏi, nửa thật nửa đùa./
Hay là... cậu đã nhìn thấy tôi khóc rồi!?
Sung Sooji.
Không.
/Sung Sooji lắc đầu./
Nhưng tôi tin rằng, một người không bao giờ khóc... thường là người đã khóc đến cạn khô nước mắt.
Nhưng trong ánh mắt nàng, có một chuyển động nhỏ, như mặt hồ khẽ gợn khi gió vừa chạm tới.
Baek Ha-Rin.
/Nàng xoay người, chậm rãi bước đi, rồi dừng lại, nghiêng đầu về phía sau./
Rồi, nàng bước về phía Sung Sooji, mỗi bước chân đều nhẹ như múa, như thể sàn gạch đang nâng đỡ một linh hồn lạc lối.
Baek Ha-Rin.
Thứ tôi cần… không phải ai đó nhìn thấy tôi...
/Baek Ha-Rin thì thầm./
Baek Ha-Rin.
Mà là ai đó giấu tôi đi khỏi chính giấc mơ của mình.
Baek Ha-Rin.
Vì nơi đó, tôi không muốn mình tồn tại nữa.
Sung Sooji thở mạnh khi nàng đứng trước mặt mình, gần đến mức nghe rõ mùi hương oải hương và chút gì đó khô cằn, có lẽ là gỗ thông, mùi của quá khứ, của mùa đông.
Baek Ha-Rin.
Nếu tôi nói rằng... tôi đã từng có một giấc mơ, nơi mình bị nhốt trong một ngôi nhà không có cửa sổ, không có cánh cửa thoát ra, và trong đó, có một đứa trẻ cứ thì thầm mãi một câu: “Đừng bỏ tôi lại”, thì cậu có tin không!?
Sung Sooji.
/Sung Sooji gật đầu./
Tôi không tin vào giấc mơ, nhưng tôi tin vào người đã sống trong chúng.
Một khoảnh khắc dài giữa hai nhịp tim, bầu trời bên ngoài chuyển màu tím thẫm, vầng trăng non hiện ra giữa tán lá, tiếng xe xa dần dưới con dốc Baekyeon, một con mèo kêu nhỏ sau bức tường gạch đỏ nơi sân sau.
Baek Ha-Rin.
Vậy cậu có thể làm một điều cho tôi không, Sung Sooji?
Baek Ha-Rin.
Nếu tôi là người không muốn mình xuất hiện trong giấc mơ của bất kỳ ai...
/Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng như sương lạnh áp vào gáy./
Liệu cậu có thể giấu tôi đi không? Ở nơi nào không ai tìm thấy, kể cả chính tôi!?
Sung Sooji.
/Sung Sooji không nói, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc rơi xuống má Baek Ha-Rin, đôi mắt ấy, lúc này, không chỉ u tối nữa./
Giống như một cô gái từng đi qua hoang mạc và trở về với hai bàn tay đầy máu, đứng giữa thế giới không còn ai đợi.
Sung Sooji.
/Sung Sooji đứng giữa hành lang trống, trái tim trĩu nặng./
“Giấu em, ở đâu trong giấc mơ?”, câu hỏi ấy bám riết lấy cô suốt đêm, ngay cả khi cô đã về đến ký túc xá, ngồi trên giường, tay vẫn cầm bức thư chưa ai gửi.
Không ai giấu được một người như Baek Ha-Rin khỏi chính cuộc đời nàng.
Nhưng nếu Baek Ha-Rin cần một nơi để biến mất, thì có lẽ… Sung Sooji sẽ là kẻ giữ giấc mơ đó hộ nàng.
Ngay cả khi nó trở thành cơn ác mộng.
Đừng Nhìn Tôi Nữa.
Ánh sáng hắt từ khung cửa kính tầng ba, nơi hành lang dẫn vào lớp 2 - 5 dài hun hút như một đường hầm không đáy.
Những ô gạch men trắng loang lổ bóng nắng, từng bước chân vọng lại âm thanh đơn độc như tiếng tim đập giữa một thế giới trống rỗng, Baek Ha-Rin đứng dựa vào lan can, tay trái cầm một quyển sổ, tay phải là điếu thuốc chưa châm lửa.
Sung Sooji.
/Sung Sooji bước đến, đôi giày da mềm gần như không phát ra tiếng./
Không ai đi chung hành lang với họ, vì ai cũng biết, khi Baek Ha-Rin xuất hiện một mình, tốt nhất là tránh xa.
Sung Sooji.
Cậu lại bỏ tiết nữa rồi.
/Sung Sooji cất giọng, lặng và lạnh như một mặt hồ chưa từng nổi sóng./
Sung Sooji.
Thật khó hiểu.
Baek Ha-Rin.
/Baek Ha-Rin quay đầu, không cười, không giật mình, chỉ ánh mắt ấy.../
Sâu và tối hơn bóng mình dưới nước.
Baek Ha-Rin.
Tôi ghét môn Hán Văn.
/Cô đáp, rít một hơi gió vào phổi như thể đang hút đi chính sự sống của mình./
Sung Sooji.
Cậu đứng đó gần 23 phút rồi.
/Sung Sooji nói tiếp, mắt nhìn vào trang sổ Baek Ha-Rin đang cầm./
Sung Sooji.
Mà không lật trang nào?
Sung Sooji.
Tôi chỉ muốn hiểu.
Sung Sooji.
Vì sao cậu không viết gì cả.
/Sung Sooji lặng thinh một nhịp, rồi tiến gần hơn, một bước, hai bước, đến khi mùi thuốc lá chưa cháy quyện vào hương tóc thơm dịu của Baek Ha-Rin./
Baek Ha-Rin.
Cậu có thể ngừng cố hiểu tôi không?
/Baek Ha-Rin đột ngột quay lại, gằn giọng./
Baek Ha-Rin.
Tôi không cần ai tỏ ra tử tế.
Baek Ha-Rin.
Tôi không cần ánh mắt như thể muốn cứu rỗi tôi.
Baek Ha-Rin.
Tôi… không phải là nạn nhân của ai cả.
Sung Sooji.
Không đâu.
/Sung Sooji dừng lại./
Sung Sooji.
Bởi vì cậu đã là kẻ sống sót rồi.
Sự im lặng rạch qua không khí như lưỡi dao bén ngót.
Baek Ha-Rin.
Cậu không biết gì cả.
/Baek Ha-Rin thì thầm, thấp hơn cả gió, nhưng trong mắt cô, một thứ gì đó như đang run rẩy./
Baek Ha-Rin.
Cậu không biết tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ để được đứng đây.
Sung Sooji.
Không cần biết.
/Sung Sooji nghiêng đầu./
Sung Sooji.
Tôi chỉ muốn cậu đừng dùng ánh mắt ấy nữa.
Baek Ha-Rin.
Ánh mắt nào?
/Baek Ha-Rin rít lên, bỗng dữ dội./
Sung Sooji.
Ánh mắt như thể đang giết chính mình từng chút một mà không ai được phép nhìn thấy nó.
Một tia sáng lướt qua đồng tử nàng Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
/Cô ngước nhìn Sung Sooji nhỏ bé ấy lần đầu tiên không gồng mình, không đeo mặt nạ./
Một thoáng thôi, như đêm chớp ngang hoàng hôn, nhưng cũng đủ để khiến trái tim nàng khựng lại.
Baek Ha-Rin.
Cậu thật là lạ.
Baek Ha-Rin.
/Baek Ha-Rin cười khan./
Không ai dám nói như vậy với tôi cả.
Sung Sooji.
Bởi vì họ sợ cậu.
/Sung Sooji đáp./
Sung Sooji.
Còn tôi thì không.
Baek Ha-Rin.
Cậu nên biết sợ đi, tôi không dễ chịu, tôi phá hỏng mọi thứ tôi chạm vào.
Sung Sooji.
Vậy thì cậu thử chạm vào tôi đi.
/Em ngắt lời, ánh nhìn không lay chuyển./
Sự thẳng thắn ấy như cú đấm vào thẳng ngực Baek Ha-Rin, tim nàng đập sai nhịp, mắt nàng trốn tránh, tay nàng run nhẹ, dù vẫn cầm điếu thuốc chưa châm.
Một cơn gió thổi mạnh qua hành lang, làm quyển sổ trên tay nàng lật tung vài trang.
Giấy trắng, chữ mực đen nguệch ngoạc hiện lên như vết sẹo, nhưng trang cuối cùng rơi xuống sàn, và Sung Sooji nhặt nó lên.
“Nếu một ngày tôi chết đi, liệu có ai còn nhớ cái tên Yang So-Eun không?”.
Baek Ha-Rin.
Trả cho tôi.
/Nàng giật lại, ánh mắt hoảng loạn./
Sung Sooji.
Đừng xóa nó.
/Em nói./
Sung Sooji.
Tôi nhớ tên đó rồi, và tôi không quên.
Câu nói như sét đánh giữa buổi chiều tĩnh lặng, nàng lùi lại, gần như đụng vào lan can.
Baek Ha-Rin.
Cậu nói gì...
Baek Ha-Rin sững người, không phải vì nỗi sợ bị vạch trần, mà vì lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, có người nhìn vào nàng... mà không lùi bước.
Baek Ha-Rin.
Mẹ kiếp, cậu thật điên rồ.
/Cô thở ra, mắt long lanh./
Baek Ha-Rin.
Tôi từng muốn giết một người, và tôi đã gần làm được.
Sung Sooji.
Tôi biết luôn.
/Sung Sooji nhún vai./
Sung Sooji.
Tôi từng muốn chết một lần, và tôi cũng đã gần làm được.
Một khoảng trống dày đặc nuốt lấy hành lang, không ai nói gì trong một lúc lâu.
Cuối cùng, Baek Ha-Rin rút bật lửa từ túi váy ra, vỏ vàng kim lạnh buốt trong tay, cô châm điếu thuốc, nhưng lửa không cháy vì tay cô run, lần đầu tiên, tay Baek Ha-Rin run khi có người nhìn.
Sung Sooji.
/Sung Sooji tiến đến, không nói gì, chỉ lấy bật lửa từ tay cô, châm hộ./
Ngọn lửa bùng lên, nhỏ, ngắn nhưng soi sáng gương mặt Baek Ha-Rin trong thoáng chốc, một vẻ đẹp vừa hoàn mỹ vừa tàn nhẫn.
Baek Ha-Rin.
/Cô hút một hơi thật sâu, rồi nhả khói vào khoảng trống./
Baek Ha-Rin.
Nếu tôi nói… tôi đã từng bị bỏ rơi… và chính người tôi tin tưởng nhất đã tố cáo tôi… thì cậu có còn muốn đứng đây không?
Sung Sooji.
/Sung Sooji gật đầu, không do dự./
Tôi không bỏ ai cả.
Baek Ha-Rin cười, mụ cười lần này không gượng, nhưng nó buồn, buồn đến mức tưởng chừng có thể vỡ thành nước mắt.
Baek Ha-Rin.
Vậy thì đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa…
/Cô nói khẽ, quay mặt đi./
Baek Ha-Rin.
Tôi không đủ mạnh để chịu đựng lòng tốt.
Cánh cửa lớp 2 - 5 vẫn mở toang phía xa, tiếng giảng bài vẳng ra, lẫn với tiếng quạt máy chạy rè rè, cuộc sống vẫn tiếp diễn như chưa từng có ai tổn thương.
Nhưng ở hành lang đó, hai cô gái đứng lặng như tượng đá, mang theo cả quá khứ, lẫn một giấc mơ chưa từng gọi thành tên.
Sung Sooji.
Tôi không đến để cứu cậu, tôi đến… để ở lại.
Đi Cùng Tôi Nhé?
Tiết trời Seoul chuyển lạnh sớm hơn mọi năm, bầu trời như tráng một lớp băng xám nhạt, ánh sáng lờ mờ lọc qua hàng cây ngân hạnh trụi lá, soi xuống sân trường Baekyeon một thứ u buồn không thể gọi tên.
Sung Sooji không về ký túc xá ngay sau giờ học.
Em ngồi lại trong thư viện tầng bốn, nơi có cửa sổ lớn hướng về phía sân bóng đã bỏ hoang, bàn tay đặt trên trang sách mở, nhưng mắt thì dán vào hình bóng cô gái đang ngồi co mình giữa khung cảnh đổ nát.
Chiếc váy đồng phục bị gió cuốn bay sát vào đùi, tay cô bọc quanh đầu gối, chiếc bật lửa vàng vẫn nằm im trên nền xi măng nứt nẻ bên cạnh.
Cô không hút thuốc, không khóc, không nổi điên như những lời đồn ác ý trong trường, cô chỉ ngồi đó, lặng như một bức tượng bằng thủy tinh đẹp, mong manh, và sắp vỡ.
Sung Sooji.
Ha-Rin...
/Giọng Sung Sooji cất lên sau khi em băng ngang sân, đến sát cạnh cô./
Baek Ha-Rin.
/Baek Ha-Rin không quay lại./
Tôi không mời cậu đến đây...
Sung Sooji.
Cậu chưa từng mời tôi đến bất cứ đâu cả.
/Sung Sooji đáp, ngồi xuống bên cạnh, bụi bẩn trên sàn nhuộm nâu gấu váy đồng phục./
Baek Ha-Rin.
Và cậu cũng chưa từng nghe lời tôi.
Sung Sooji.
Vì tôi không cần được dạy cách trốn tránh ai đó mình quan tâm.
/Sung Sooji nghiêng đầu nhìn cô./
Baek Ha-Rin.
/Lần này Baek Ha-Rin bật cười, một tiếng cười khô khốc, như chiếc đồng hồ cổ lâu ngày không lên dây./
Cậu không nên quan tâm tôi.
Baek Ha-Rin.
Tôi không còn là người mà ai đó có thể… yêu thương...
Sung Sooji.
Là ai dạy cậu điều đó?
/Sung Sooji hỏi, giọng nhỏ lại./
Sung Sooji.
Mẹ ruột cậu? Gia đình Baekyeon? Hay chính tôi… là người từng quay lưng khi cậu cần nhất?
Baek Ha-Rin.
/Baek Ha-Rin sững người./
Gió thổi qua, cuốn một chiếc lá khô bay xoay tròn trước mặt họ, không ai đuổi theo, không ai thốt thành lời, cho đến khi cô lên tiếng.
Baek Ha-Rin.
Tôi từng nghĩ nếu mình biến mất… sẽ nhẹ lòng hơn.
/Giọng Baek Ha-Rin run, không phải vì lạnh./
Baek Ha-Rin.
Một lần, khi tôi còn là Yang So-Eun, tôi đứng trên nóc nhà cô nhi viện.
Baek Ha-Rin.
Chỉ cần một bước...
Sung Sooji.
Nhưng cậu không bước.
/Sung Sooji đáp, mắt dán vào vết sẹo mờ trên cổ tay Baek Ha-Rin, lộ ra dưới lớp áo đồng phục đã cũ./
Baek Ha-Rin.
Không.
/Baek Ha-Rin nhìn sang em./
Baek Ha-Rin.
Vì một đứa trẻ con chạy lên mái, gọi tôi là ‘chị’.
Tay em vô thức chạm vào tay Baek Ha-Rin, rất nhẹ, như sợ làm cô vỡ vụn.
Sung Sooji.
Em bé đó… Chính là tôi.
/Em thốt ra, như một lời thú tội./
Đôi mắt Baek Ha-Rin mở lớn.
Baek Ha-Rin.
Cậu từng là người duy nhất ở đó, nhưng tôi không nhận ra, không nhớ ra, không biết rằng đứa trẻ nhìn tôi hôm ấy là Sung Sooji.
/Cô thì thầm./
Baek Ha-Rin.
Trò đùa của số phận thật kinh khủng.
Sung Sooji.
Không.
/Sung Sooji lắc đầu./
Là cơ hội thứ hai của chúng ta.
Baek Ha-Rin.
Cậu điên rồi.
/Baek Ha-Rin cố giấu nỗi bối rối sau lớp lạnh lùng./
Baek Ha-Rin.
Tôi đã đổi tên, đổi thân phận, đổi cả tim mình để tồn tại, cậu nghĩ chỉ cần vài lời nói là tôi có thể tin tưởng sao!?
Baek Ha-Rin.
Cậu bị điên thật à?
Sung Sooji không đáp, em chỉ nắm tay cô, lần này, không nhẹ nữa, lần này, là sự quyết đoán.
Sung Sooji.
Không cần tin tôi.
/Em thì thầm./
Sung Sooji.
Chỉ cần nhớ rằng có một người, dù chỉ là trong giấc mơ, sẽ luôn ở lại bên cậu...
Baek Ha-Rin.
Giấc mơ không bao giờ có thật.
/Baek Ha-Rin chặn lời, nhưng ánh mắt cô chao đảo./
Sung Sooji.
Vậy để tôi làm giấc mơ đó thật.
/Sung Sooji tiến lại, gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau./
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo vang phá tan khoảnh khắc mỏng manh.
Baek Ha-Rin giật mình, rút điện thoại ra nhìn, rồi tắt máy không một lời, màn hình vẫn sáng lên dòng chữ Baekyeon Foundation.
Sung Sooji.
Lại là họ?
/Sung Sooji hỏi./
Baek Ha-Rin.
Ừ.
/Baek Ha-Rin thở dài./
Baek Ha-Rin.
Họ đang đợi tôi biến thành con búp bê biết cười, biết cúi đầu, biết gọi kẻ đã lột da mình là ‘cha mẹ’.
Baek Ha-Rin.
Nhưng tôi không muốn nữa.
Sung Sooji.
Vậy đừng.
/Sung Sooji đứng dậy, đưa tay ra./
Đi cùng tôi.
Sung Sooji.
Đến nơi mà cậu có thể khóc, có thể la hét, có thể ngủ một giấc mà không mơ thấy mình rơi xuống từ mái nhà.
Baek Ha-Rin nhìn bàn tay ấy, trắng, gầy, nhưng vững chắc hơn bất kỳ cái tên nào cô từng biết.
Và trong mắt cô bây giờ, không còn là học sinh giỏi toàn diện lớp 2 - 5 hay người được khen ngợi mỗi sáng chào cờ.
Là đứa bé năm xưa đã gọi cô là “chị”, là người duy nhất chạm vào tay cô mà không làm cô đau.
Baek Ha-Rin.
Được.
/Cô thì thầm./
Và lần đầu tiên, Baek Ha-Rin để người khác dẫn mình đi mà không hỏi phía trước là gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play