Định Mệnh Trong Tầm Ngắm
Chap1
Đêm Trường Xuyên đặc quánh hơi sương.
Chiếc xe đen chạy lặng lẽ trên con đường tắt ít ai chọn – đoạn đường cũ dẫn qua khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây thành phố.
Không xe cộ, chỉ có ánh sáng mờ mịt hắt ra từ những ngọn đèn cao áp còn sót lại.
Tịch Lam vừa rời khỏi một buổi dạ tiệc dài dòng đầy những lời mời rượu giả tạo cùng tiếng cười sáo rỗng. Một nơi mà chỉ cần nhấc ly sai nhịp cũng có thể trở thành con mồi.
Phía trước, tiếng gió đêm bị xé ngang bởi âm thanh hỗn loạn – tiếng gót giày rượt đuổi, tiếng súng giảm thanh lặng lẽ nhưng chết chóc.
Tài xế
/Tài xế hơi đạp phanh./
“Tiểu thư... phía trước có người bị phục kích.”
Tịch Lam nghiêng đầu liếc qua khe cửa kính.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang chạy giữa những container cũ. Đằng sau là sáu kẻ truy đuổi – hành động bài bản, kín kẽ. Đạn ghim sát tai, lưỡi dao xé gió lướt qua cổ, nhưng người kia vẫn tránh được, từng bước chân như nhảy múa trên ranh giới sống chết.
Nhưng đôi mắt cô khựng lại một thoáng khi ánh đèn lướt qua gương mặt người đàn ông đang bỏ chạy.
Tịch Lam thở dài. Rút súng.
Cô hạ kính cửa sổ xuống. Một cách lạnh lùng. Không cần gọi tên, không cần nói gì cả.
Đoàng.
Một tên ngã xuống.
Đoàng.
Tên thứ hai kêu thất thanh rồi đổ gục.
Đoàng.
Tên thứ ba chưa kịp quay đầu đã nằm dài bất động.
Tịch Lam
— Đi.
/Cô rút súng lại, cài lại an toàn./
Người đàn ông đang chạy kia hơi khựng lại. Ánh mắt sắc như dao quét ngang, bắt gặp cô gái đang ngồi trong xe – lạnh lùng, im lặng. Chiếc xe đen nổi bật với biển đỏ số trắng, đó là những chiếc xe chỉ dành riêng cho nhà họ Tịch
Trần Lục Ngôn
“Quý nhân phù trợ thật biết chọn thời điểm.”
Hắn bật cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức không hợp hoàn cảnh.
Khi chiếc xe vừa chuyển bánh chậm rãi , tay hắn đã bám vào mui, cửa bị giật mở trong thoáng chốc. Hắn nhảy vào ghế sau, hơi thở gấp, máu rịn nơi cánh tay – nhưng vẫn nở nụ cười rất nhẹ, rất lịch sự, như thể vừa ngồi xuống ghế khách mời trong một phòng trà.
Tịch Lam
Anh biết mình đang làm gì không?
Trần Lục Ngôn
/Hắn lau máu nơi miệng, ánh mắt không hề rời cô/:
“Biết chứ. Lên nhầm xe – nhưng gặp đúng người.”
Tịch Lam
“Lần sau, thử chết sớm hơn một chút. Tôi không chắc sẽ ra tay nữa.”
Trần Lục Ngôn
/Hắn cười, lưng tựa vào ghế/
“Cô bắn đẹp đấy. Tôi nợ cô một mạng. Nhưng cô biết đấy... tôi không giỏi trả nợ lắm.”
Tịch Lam
“Thế thì đừng sống dai.” – cô lạnh nhạt.
Trần Lục Ngôn
“Đáng tiếc...” – hắn nhắm mắt, ngả đầu ra sau – “Tôi lại là người rất có duyên với phiền phức.”
Chiếc xe rời khỏi khu công nghiệp.
Bên trong khoang xe yên tĩnh, hai con tưởng chừng đối lập – một người lặng như nước, một người nói cười nhẹ tênh giữa máu – vừa bước vào vòng xoáy của nhau, như một định mệnh được viết từ trước.
Chap 2
Chiếc xe rời khỏi khu công nghiệp bỏ hoang, lăn bánh qua khu biệt thự phía Đông – nơi đất vàng đắt từng tấc, mỗi căn nhà đều có bảo vệ riêng và camera dày đặc.
Khi xe dừng lại trước một căn biệt thự đá trắng, đèn ngoài hiên còn sáng, cô ra hiệu cho tài xế bấm chuông. Cánh cổng mở ra gần như ngay lập tức, một người giúp việc chạy ra, vừa thấy Trần Dạ Vân đã giật mình:
Tịch Lam
“Chuẩn bị phòng y tế.” – Tịch Lam ra lệnh, bước nhanh về phía cửa – “Anh ta bị thương, không nặng.”
Người giúp việc rối rít vâng lời.
Còn Lục Ngôn thì… cười.
Hắn vừa bước vừa xoa trán, máu đã được lau sơ, nhưng vạt áo vẫn lấm lem:
Trần Lục Ngôn
Cô thật là... không để tôi có cơ hội tỏ vẻ yếu đuối tí nào.
Tịch Lam không trả lời. Cô đứng ở cửa phòng, đợi hắn vào.
Hắn đi ngang qua, khẽ nghiêng người thì thầm:
Trần Lục Ngôn
Biết không? Cô lạnh như băng, mà tôi thì… thích liếm đá.
Tịch Lam
Tôi không phải đá. Tôi là dao.
Trần Lục Ngôn
Vậy tôi là ai? Thịt?
Tịch Lam
“Rác.”
– Cô đáp ngay, rồi quay lưng bỏ đi.
Hắn đơ ra vài giây, nhưng vẫn giữ nụ cười.
Trần Lục Ngôn
“Tổn thương thật đấy.”
Lục Ngôn đã được xử lý vết thương, nằm tựa lên ghế dài trong phòng khách, áo mới đã thay, tóc hơi ướt, vẻ mặt bình thản
Tịch Lam bước vào, đứng cách một khoảng.
Trần Lục Ngôn
“Cảm ơn cô.”
Trần Lục Ngôn
“Dù tôi vẫn hy vọng lần sau cô bắn sớm hơn một chút, vai tôi đau thật.”
Cô khoanh tay, ánh mắt lãnh đạm:
Tịch Lam
“Nếu là lần sau, tôi sẽ bắn anh trước.”
Trần Lục Ngôn
“Cô hay thật. Tôi bị ám sát, cô lại dọa giết tôi. Vậy tôi phải làm sao mới được tha?”
Tịch Lam
“Bớt nói.” – Cô lạnh giọng - “Và đừng động vào tôi như ban nãy nữa.”
Lục Ngôn nghiêng đầu, cười khẽ:
Trần Lục Ngôn
“Thật ra… khi cô đỡ tôi lúc nãy, tôi có cảm giác... rất đặc biệt.”
Cạch!
Một âm thanh lạ vang lên.
Trần Lục Ngôn giật mình – một chiếc dao găm nhỏ, sắc lẻm đã cắm phập xuống bàn gỗ cách tay hắn… chỉ đúng 2cm.
Hắn nhìn lưỡi dao, rồi nhìn cô. Ánh mắt ấy… không phải đùa
Tịch Lam rút tay về, giọng trầm:
Tịch Lam
“Lần sau, tôi không nhắm lệch đâu.”
Trần Lục Ngôn im lặng vài giây.
Lần đầu tiên, hắn không đùa được.
Một cô gái trong váy ngủ mỏng, tóc dài rối nhẹ, chạy xuống cầu thang như vừa tỉnh dậy giữa đêm.
Người vừa xuất hiện là Trần Ái Hân – gương mặt quen thuộc, ánh mắt quen thuộc.
Hai người nhìn nhau trong tích tắc. Trần Ái Hân sững người rồi bật kêu:
Trần Ái Hân
“Tịch Lam?! Sao cậu ở đây?”
Tịch Lam gật nhẹ, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh.
Tịch Lam
" Lục Ngôn gặp rắc rối. Tớ tiện đường, nên giúp.”
Trần Ái Hân
“Trời ạ... lại là anh ấy.”
Ái Hân thở dài, bước nhanh lại
Trần Ái Hân
“Cảm ơn trời đất, cậu không bị kéo theo vào chuyện rắc rối của nhà tớ…”
Trần Lục Ngôn khoanh tay, giọng lười biếng:
Trần Lục Ngôn
“Rắc rối? Em gái à, anh là nạn nhân.”
Ái Hân lườm anh trai một cái sắc lẹm:
Trần Ái Hân
“Anh là cái ổ phiền phức thì có.”
Cô quay sang Tịch Lam, nhẹ giọng:
Trần Ái Hân
“Xin lỗi cậu, Lam Lam. Anh tớ suốt ngày rước họa vào thân.”
Tịch Lam
“Chuyện nhỏ. Nhưng lần sau, nhớ dặn anh ấy đừng đùa khi còn đang chảy máu.”
Trần Ái Hân
“Anh ấy mà không đùa, chắc đang hôn mê.”
Trần Lục Ngôn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua Tịch Lam:
Trần Lục Ngôn
“Nhưng Lam Lam à… cái dao lúc nãy, em gái anh chắc cũng không dám phóng đâu.”
Ái Hân nghe vậy, quay lại chớp mắt:
Trần Ái Hân
“Dao gì? Lam Lam phóng dao?”
Tịch Lam lặng lẽ quay người, giọng nhàn nhạt vang lại:
Tịch Lam
“Dạy dỗ sơ sơ thôi. Lần sau anh cô mà còn động tay lung tung, tớ đổi sang đạn thật.”
Chap 3
Ái Hân níu tay Tịch Lam, giọng đầy lưu luyến:
Trần Ái Hân
Lam Lam, ở lại ngủ cùng mình một đêm đi. Bạn lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi đúng nghĩa cả.
Tịch Lam
Mình không muốn làm phiền thế giới náo loạn của anh trai bạn .
Ái Hân bật cười, hiểu rõ ý cô, nhưng vẫn giả vờ nhăn mặt:
Trần Ái Hân
Vậy để tớ dọn phòng khác cho bạn…
Tịch Lam nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cô ấy, vừa đúng mực, vừa không để lộ chút cứng rắn nào
Tịch Lam
Mai còn phải xử lý một số chuyện ở chỗ cha mình. Hân Hân nghỉ sớm đi.
Không đợi thêm lời giữ chân nào nữa, cô quay người bước ra xe.
Chiếc xe lặng lẽ dừng trước cổng biệt thự nhà họ Tịch. Tịch Lam bước xuống, đôi giày cao gót gõ nhẹ lên nền đá lát.
Cổng mở ra ngay khi xe vừa chạm vào tầm quét của camera. Người hầu không cần thông báo, chỉ cúi đầu đón cô như mọi lần. Tịch Lam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong.
Không khí trong thư phòng như bị nén chặt. Tịch Lam đứng phía trước bàn làm việc, ánh mắt điềm tĩnh. Phía đối diện, Tịch Uy Thần lật nhẹ một trang tài liệu, tiếng giấy sột soạt trong căn phòng tĩnh mịch vang lên như tiếng lưỡi dao lạnh cắt qua không khí.
Tịch Uy Thần
Con gái của ta, đêm nay lại ra tay ngoài kế hoạch.
Không phải câu hỏi, cũng không hẳn là trách móc. Chỉ như một ghi chú.
Tịch Lam
Không nằm trong kế hoạch, nhưng cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát.
Tịch Uy Thần ngừng lật giấy, ngẩng đầu nhìn cô một lúc lâu.
Tịch Uy Thần
Người té ngã giữa đường chưa chắc là kẻ yếu. Kẻ giơ tay đỡ chưa chắc là người cao thượng.
Tịch Lam
Vậy nên con không đỡ, chỉ ngăn đường máu chảy.
Khóe môi Tịch Uy Thần khẽ cong, chẳng rõ là cười nhạt hay hài lòng.
Một lúc lâu sau, ông mới cất giọng, trầm thấp
Tịch Uy Thần
Có những kẻ, vì lang bạt đủ lâu, tưởng rằng chỉ cần trở về là có thể giành lại ngôi vị đã mất.
Còn chưa kịp để cô nói hết câu, Tịch Uy Thần đã lên tiếng
Tịch Uy Thần
Lần sau cẩn thận hơn là được
Tịch Uy Thần
Muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đi
Kết thúc cuộc trò chuyện ở thư phòng
Tịch Lam bước ra khỏi thư phòng khi kim đồng hồ vừa chạm mốc 11 giờ 17 phút.
Cô lên tầng ba, về đến phòng mình. Cửa vừa khép lại, cả thế giới như im bặt.
Tịch Lam ngồi xuống mép giường, nhấc chân lên, tựa lưng vào đầu giường, mắt khẽ khép lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi ngắn, cắt đôi bóng tối đang lặng như mặt nước.
Tịch Lam mở mắt, trong bóng mờ, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phản chiếu một phần gương mặt lạnh lẽo của cô. Bàn tay thon dài vươn ra, bắt máy.
Trợ lý
Đã xác nhận. Lục Tề – tử vong lúc 01:47, khu cảng phía Đông. Vết cắt gọn, sạch. Gần như không có phản kháng.
Trợ lý
Người của ta thu dọn hiện trường. Trong áo hắn có một phong thư, loại giấy thủ công cũ, niêm bằng sáp đỏ.
Giọng hắn dừng lại một nhịp, rồi thêm:
Trợ lý
Không có tên người gửi. Ngoài thư ghi: "Người nắm dây, cũng không giấu được tay."
Lần này, mắt Tịch Lam hơi nheo lại, nhưng rất nhanh đã khép lại biểu cảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play