[Jiminjeong] Cô Vợ Bé Nhỏ Của Cô Chồng Ngốc!
🩷 CHƯƠNG 1: LỄ CƯỚI THAY THẾ
Nv phụ [nữ]
Bà Kim : Minjeong à, Jealy đã bỏ trốn rồi. Chỉ còn con có thể cứu thể diện cho nhà họ Kim..
Kim Minjeong
Cứu thể diện?
Minjeong nhếch môi cười nhạt. Vẫn là lý do cũ rích, cái gia đình này chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô.
Chị gái cô, Kim Jealy – thiên kim đích nữ được ba mẹ cưng chiều, lẽ ra là người sẽ gả vào nhà họ Yu để duy trì mối quan hệ giữa hai gia tộc.
Nhưng chị ấy lại bỏ trốn theo tình nhân, để lại một vị hôn thê bất đắc dĩ là cô – Kim Minjeong, con gái bị lãng quên.
Nv phụ [nữ]
Bà Kim: Con biết mà, nhà họ Yu có cô tiểu thư… hơi đặc biệt..
Nv phụ [nữ]
Nhưng ba mẹ tin con sẽ xoay sở được.
Nghe nói Yu Jimin từng là một thiên tài ngành tài chính, nhưng từ khi tai nạn xảy ra ba năm trước, đầu óc cô ấy như dừng lại ở tuổi lên sáu. Ai
Cũng gọi cô ấy là “cô ngốc nhà họ Yu” — trừ cha mẹ cô ấy. Và... Minjeong cũng không thích gọi như vậy.
Kim Minjeong
Được ạ.. – Minjeong nhẹ nhàng đáp.
💍 Lễ cưới diễn ra đơn giản, ấm cúng — tại biệt thự nhà họ Yu.
Khi cô dâu bước vào lễ đường, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Minjeong – xinh đẹp trong bộ váy trắng, đôi mắt hơi rũ xuống nhưng vẫn rạng rỡ.
Còn cô dâu kia... Yu Jimin – 26 tuổi, cao ráo, tóc dài, mắt cười cong cong, đang vẫy tay cười ngốc nghếch:
Yu Jimin
Vợ ơiiii~ lại đây với mình nè!
Cả khán phòng cứng đờ trong vài giây.
Minjeong bước đến gần, khẽ nắm tay Jimin. Cô ấy nắm chặt lại ngay lập tức, ánh mắt đầy tín nhiệm như trẻ con
Yu Jimin
Từ nay Minjeong là vợ của Jimin rồi nha! – Jimin vui vẻ hét to khiến Minjeong hơi đỏ mặt.
🏠 Sau hôn lễ – Tại biệt thự nhà họ Yu:
Nv phụ [nữ]
Bà Yu : Con bé dễ thương thật!
– Mẹ chồng Minjeong mỉm cười hiền hậu, vừa rót Trà vừa quan sát con dâu mới.
Nv phụ [nam]
Ông Yu: Không hổ là cô dâu tốt số! – Ba chồng cũng cười vui vẻ.
Minjeong có chút ngơ ngác. Không như cô tưởng tượng, cha mẹ chồng không hề ghét bỏ hay soi mói. Ngược lại, họ còn dịu dàng với cô hơn cả ba mẹ ruột.
Minjeong có chút ngơ ngác. Không như cô tưởng tượng, cha mẹ chồng không hề ghét bỏ hay soi mói. Ngược lại, họ còn dịu dàng với cô hơn cả ba mẹ ruột.
Yu Jimin
Vợ ơi~ ngủ với mình nha!
Jimin ôm gối bò lên giường, rồi nhìn Minjeong bằng đôi mắt long lanh.
Minjeong bật cười khúc khích:
Kim Minjeong
Ừ, ngủ thôi. Nhưng không được đá vợ xuống giường nha!
Yu Jimin
Không đâu! Mình sẽ ôm vợ ngủ suốt đời luôn á!
Và đúng thật, cả đêm đó Minjeong không thể cựa quậy nổi vì bị “gấu ngốc” ôm siết chặt như bạch tuộc.
Minjeong đang tưới cây trong sân thì một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước cổng. Một cô gái tóc nhuộm nâu nhảy ra, tay cầm vali kéo, miệng hét:
Ningning
UNNIEEEEE!! Em về rồi đây!!
Jimin đang vẽ tranh bằng sáp màu lập tức chạy ra ngoài như tên bắn:
Yu Jimin
Ningieeeeeee~~~ – rồi lao vào ôm người vừa đến.
Minjeong nhìn cảnh tượng chị em đoàn tụ, mỉm cười nhẹ nhàng. Thì ra đây là em gái của Jimin – Yu Ningning, sắp du học về.
Đứng cạnh xe còn một cô gái cool ngầu với kính râm và mũ lưỡi trai, tay đút túi quần, vừa thấy Jimin liền cười toe:
Giselle
Ôi trời, tiểu thư ngốc nhà mình cưới vợ rồi đó hả? Chúc mừng nha~
Yu Jimin
Giselle! – Jimin hét lên.
Giselle – bạn chí cốt của Jimin. Cô nàng lập tức quay sang Minjeong, nhướng mày:
Giselle
Chà… vợ mới của Jimin? Trông nhỏ nhắn nhưng ánh mắt không dễ bị bắt nạt nhỉ?
Minjeong cười khẽ, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy khí chất:
Kim Minjeong
Tôi cũng mong chị ấy đừng bắt nạt tôi trước!
Giselle
Giselle bật cười thích thú — Tôi thích cô rồi đấy, em dâu à!
💘 CUỘC SỐNG HÔN NHÂN "ĐẦU NHƯ TRẺ CON, TIM NHƯ NGƯỜI LỚN":
Dù đầu óc ngây ngô như trẻ nhỏ, Jimin luôn bảo vệ Minjeong một cách bản năng.
Một lần, người giúp việc mới lỡ lời mỉa mai “cô dâu thay thế”, Jimin lập tức chắn trước mặt Minjeong, giang tay:
Yu Jimin
KHÔNG ĐƯỢC NÓI XẤU VỢ MÌNH! VỢ MÌNH LÀ NHẤT!!!
Minjeong đỏ mặt nhưng trong lòng lại âm ấm. Được một cô ngốc che chở như vậy... cũng không tệ chút nào.
🩷 CHƯƠNG 2: “Vợ Ơi, Mình Thấy Gì Lạ Lắm Nè…”
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm trắng. Minjeong vẫn còn đang say giấc thì…
Yu Jimin
Dậy đi mình đói bụng quắ~
Jimin đè lên người cô, đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nhưng cái bụng thì kêu òng ọc.
Kim Minjeong
Minjeong nhăn mặt — Chị đè em… ngạt thở rồi…
Jimin bật dậy liền, xoa xoa đầu cô:
Yu Jimin
Ấyyy, xin lỗi vợ nha~
Yu Jimin
Mình nặng quá hả? Nhưng mình thích ôm vợ ngủ lắm luôn á~
Minjeong khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ má Jimin:
Trong khi Minjeong đang làm bữa sáng, Jimin ngồi lèm bèm đọc sách tranh bên cạnh. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng lên, lén nhìn Minjeong — ánh mắt long lanh như cún con được cho ăn.
Yu Jimin
Vợ ơi, hôm qua mình nằm mơ nha…
Kim Minjeong
Minjeong xoay người lại — Mơ gì thế?
Yu Jimin
Mình thấy… mình bị đau đầu. Rồi… mình ngồi trên xe..
Yu Jimin
Có cái gì đó lao tới. Ầm! Rồi mình khóc… nhưng lúc đó… không có vợ bên cạnh..
Minjeong khựng lại một chút.
Giấc mơ đó… phải chăng là ký ức Jimin đang dần nhớ lại?
Kim Minjeong
Chắc là ác mộng thôi!
Kim Minjeong
Minjeong dịu dàng vuốt tóc cô — Có em ở đây rồi, chị không phải sợ..
Jimin ngẩn người.
Đôi má cô hơi đỏ lên. Cô vội chui vào lòng Minjeong ôm thật chặt như gấu con:
Yu Jimin
Minjeong à… Vợ thiệt là tốt quá đi mà… mình muốn vợ mãi là của mình thôi…
Kim Minjeong
Minjeong nhẹ nhàng vỗ lưng cô — Em là của chị từ hôm mặc váy cưới rồi còn gì!
Jimin nhất quyết nắm tay Minjeong suốt từ đầu đến cuối. Thấy ai nhìn Minjeong một cái là Jimin lườm ngay:
Yu Jimin
Vợ của tui đó! Nhìn chi dữ vậy trời~!
Một thanh niên trông có vẻ thiếu tế nhị buông lời trêu chọc:
Nv phụ [nam]
Ồ, nhỏ này ngon dữ. Mà đi chung với ai mà trông như trẻ lớp 1 vậy?
Minjeong còn chưa phản ứng thì Jimin đã bước lên chắn trước mặt, đôi mắt lạnh đi hẳn:
Yu Jimin
Anh dám nói vợ tôi như vậy là không được!!
Nv phụ [nam]
Người kia cười khẩy — Ủa con nhỏ ngốc mà biết bảo vệ vợ à?
Jimin không nói thêm gì, chỉ nắm tay Minjeong kéo ra khỏi chỗ đó.
Vừa đi vừa lẩm bẩm:
Yu Jimin
Đừng buồn nha vợ. Mình ngu thiệt á… nhưng mà chỉ có mình mới thương vợ vậy thôi…
Minjeong nhìn bóng lưng to lớn phía trước, sống mũi bỗng cay cay.
Cô nắm lại tay Jimin thật chặt.
Kim Minjeong
Không sao. Chị chỉ cần là Jimin của em… là được rồi!
🧁 BUỔI TỐI – LẦN ĐẦU GHEN?
Sau bữa cơm tối, nhà họ Yu tụ tập ngoài vườn, BBQ nướng thịt và trái cây. Ningning ngồi ăn kẹo bông còn Giselle thì đang... mải mê chọc ghẹo Minjeong:
Giselle
Cô dâu bé nhỏ này đáng yêu thật đấy!
Giselle
Sao Jimin lại may mắn thế chứ?
Yu Jimin
Jimin lúc này đang ăn trái cây, nghe vậy liền giương mắt nhìn qua.
Yu Jimin
Nè Gigi, không được tán tỉnh vợ người khác nghe chưa!
Giselle
Giselle cười ngặt nghẽo — Chọc chút thôi mà~
Kim Minjeong
Minjeong đỏ bừng mặt — Jimin à, không có gì đâu, Giselle chỉ…
Yu Jimin
Không chịu! Vợ là của mình cơ mà!
Yu Jimin
Mình… mình… không thích ai khác chạm vào vợ hết!
Jimin nhét một trái dâu vào miệng Minjeong rồi quay lưng đi, mặt đỏ bừng y như… cà chua chín.
Ningning ngồi bên vỗ tay cười khanh khách:
Ningning
Unnie ơi, chị ghen hả~?
Yu Jimin
Không có ghen! Chỉ là… vợ mình mà! Phải độc quyền chớ!
📌 CUỐI CHƯƠNG – DẤU HIỆU LẠ
Tối hôm đó, Minjeong thức dậy lúc nửa đêm, phát hiện Jimin không còn bên cạnh.
Cô bước xuống phòng khách thì thấy Jimin ngồi co ro trên sofa, ôm đầu:
Yu Jimin
Đầu mình… đau quá… cái gì… là Minjeong…
Minjeong chạy tới, ôm cô vào lòng.
Kim Minjeong
Jimin! Em đây mà. Em là Minjeong đây!
Jimin ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ, nhìn cô như lần đầu gặp gỡ.
Kim Minjeong
Ừ, là em đây. Vợ của chị.
Vài giọt nước mắt rơi xuống.
Jimin siết chặt Minjeong vào lòng như sợ cô biến mất.
Yu Jimin
Đừng bỏ mình… mình không nhớ gì cả… nhưng mình biết… mình yêu vợ nhiều lắm…
Minjeong ôm chặt lấy Jimin, thì thầm:
Kim Minjeong
Em sẽ là trí nhớ của chị… là cả thế giới của chị luôn, Jimin à..
CHƯƠNG 3: “Vợ Dỗi Rồi Nhưng Mình Không Biết Vì Sao Luôn Á…”
Sáng hôm ấy, trong biệt thự nhà họ Yu.
Jimin ngủ quên, còn Minjeong thì đang loay hoay dọn dẹp phòng bếp sau khi nấu ăn xong. Mỗi lần nấu là một chiến trường, vì Jimin cứ khăng khăng muốn "giúp vợ nấu ăn", nhưng kết quả là…
Yu Jimin
Vợ ơi, sao mặt vợ xụ xuống vậy? Mình có làm gì sai hả?
Minjeong không trả lời. Cô tiếp tục lau cái bàn đã sạch 5 lần.
Kim Minjeong
Không giận gì hết!
Giọng Minjeong rõ ràng đang giận thật sự.
Yu Jimin
Ơ hay, sao nói không giận mà không chịu nhìn mình hả vợ~~~?
🍓 NGUỒN CƠM KHÔNG NGỜ TỚI
Vài phút sau, Ningning – em út lanh chanh của nhà họ Yu – từ ngoài sân bước vào, vừa gặm táo vừa hóng chuyện. Thấy không khí là lạ, cô bước tới hỏi nhỏ Minjeong:
Ningning
Chị Minjeong giận gì Jimin unnie đó hả?
Kim Minjeong
Không có đâu. Chị không giận gì hết!
Ningning nhìn một lượt: bàn lau tới lau lui, mặt phụng phịu, giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường.
Ningning
Aaaaa~ chị đang dỗi hả?
Ningning
Dỗi mà còn cute xỉuuu luôn áaaa~
Kim Minjeong
Không có dỗi… chỉ là… hôm qua Jimin nói sẽ dậy sớm nấu ăn cùng chị mà lại ngủ nướng… lần này là lần thứ tư rồi…
Ningning gật gù như phát hiện kho báu:
Ningning
Ra vậy! Thảo nào sáng nay chị Jimin bị chị lơ luôn~
Ningning
Chị dỗi nhưng chị vẫn nấu ăn cho Jimin, còn gắp đồ ăn để phần riêng… Trời ơi trời~ dễ thương vậy trời!!
Giselle lúc đó cũng vừa vào phòng, nghe thấy liền cười khúc khích
Giselle
Công nhận. Dỗi mà vẫn quan tâm, đúng kiểu vợ bé ngoan~
Jimin nãy giờ lóng ngóng bên cửa, không dám lại gần. Nghe thấy vậy thì như bắt được bí kíp, chạy ù tới trước mặt Minjeong:
Yu Jimin
Aaa~ vợ ơi vợ ơi~~ mình nhớ ra rồi! Mình xin lỗi vì ngủ nướng…
Yu Jimin
Mai mình sẽ dậy nấu chung thiệt luôn, hứa danh dự đó!
Minjeong ngước mắt nhìn cô.
Kim Minjeong
Thật không đó?
Jimin lập tức giơ tay lên thề, gương mặt nghiêm túc một cách ngố tàu:
Yu Jimin
Thật như cục thịt nướng trên bàn BBQ hôm bữa vậy á!
Minjeong bật cười, dỗi tan như kem chảy nắng.
Kim Minjeong
Cho chị một cơ hội nữa đó…
Yu Jimin
Jimin hí hửng ôm chặt vợ — Mình biết là vợ dễ thương mà~
Yu Jimin
Vợ giận cũng đáng yêu ghê hồn luôn á! Mà mình không muốn vợ buồn chút nào hết~
🧋 CẢNH PHỤ CUTE – NING × GISELLE
Tối hôm đó, ở sân sau biệt thự, Ningning ngồi xếp gấu bông để chuẩn bị mang tặng trại trẻ.
Giselle thấy vậy, tới giúp, thản nhiên nói:
Giselle
Không nghĩ là cô út nhà họ Yu lại chu đáo dễ thương vậy nha~
Ningning
Ningning lườm — Chứ Gigi tưởng em hổ báo lắm hả?
Giselle
Ừm, không tới mức hổ báo… nhưng đúng là khá tinh nghịch.
Giselle
Cơ mà, lại hay quan sát người khác lắm…
Ningning
Ningning hơi khựng lại — Ý chị là sao?
Giselle
Ý chị là… – Giselle nghiêng đầu, cười mỉm
Giselle
Từ sáng đến giờ, chị thấy em nhìn Minjeong suốt. Rồi còn gọi cô ấy là 'vợ dỗi đáng yêu'. Ghen hả?
Ningning
Ningning đỏ mặt, gắt nhẹ — Chị điên à! Chị Minjeong dễ thương thật mà!
Giselle
Ừ thì dễ thương… nhưng em cũng dễ thương theo cách riêng đó chứ! — Giselle nháy mắt.
Ningning trố mắt, lúng túng:
Ningning
Ơ… chị bị gì vậy? Nói gì kỳ kỳ á…
Giselle phì cười, bước đi rồi để lại một câu làm tim ai đó đập mạnh:
Giselle
Chị không bị gì cả. Chỉ là… bắt đầu để ý em thôi.
Tối hôm ấy, Jimin kéo Minjeong lại gần khi cả hai đang nằm trên giường:
Kim Minjeong
Vợ ơi… hôm nay vợ dỗi dễ thương quá…
Kim Minjeong
Chị còn dám nói nữa à?
Yu Jimin
Vì vợ dễ thương, nên dù vợ có dỗi, mình cũng thấy yêu hơn cơ…
Yu Jimin
Mình thấy mình là người chồng hạnh phúc nhất thế giới luôn á~
Minjeong ngại ngùng rúc vào ngực cô, khẽ đáp:
Kim Minjeong
Em cũng vậy… Chồng ngốc của em…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play