Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] [DomicMasterD] Duyên Tiền Kiếp

Giới thiệu, tóm tắt

Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
+1 otp đu ngầm vì thấy vài đồng loại trên tiktok quá ố dề
___
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương - Hoàng thái tử Lớn lên giữa tầng quyền lực, khoác trên mình vẻ ngoài nghiêm nghị, trầm tĩnh và lạnh nhạt Phô bày công khai tài năng nên được phong lên làm Hoàng thái tử từ sớm Ít khi mềm lòng, càng không dễ gần
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng - Con trai cả của đại thần thân cận Hoàng đế Ngây thơ, hiền lành, hay khóc nhưng cũng đầy kiên định Vẻ ngoài ngốc nghếch là vỏ bọc che đi một tấm lòng không dễ lay chuyển
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Đến gần Dương vì vô tư, ở lại vì tình cảm chẳng thể gọi tên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trầm Minh Hiếu - Anh của Dương Thân phận là đại hoàng tử nhưng thường tránh xa tranh đoạt Tài trí hơn người, có khả năng nắm binh quyền nếu muốn Tính cách chững chạc, điềm đạm, âm thầm che chắn cho các đệ, muội
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có mối quan hệ đồng sàng cộng mệnh với Nguyễn Thái Sơn - người cả triều đình từng hoài nghi là quân cờ chờ thời
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn - Phu nhân của Hiếu Vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú như đóa hoa trong mưa, nhưng kỳ thực là người sắc sảo Từng theo hầu quý phi, hiểu rõ từng lối rẽ hậu cung
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long - Em của Hùng Tính tình mạnh mẽ, thẳng thắn, thường xuyên xông vào những việc không nên xông Rất cảnh giác với người trong cung
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Cực kỳ ghét Dương khi nhận ra anh trai mình bắt đầu thay đổi vì hắn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang - Thê tử của Long Ngoài mặt luôn mỉm cười nhẹ nhàng, là người hiểu tâm ý Long nhất Lặng lẽ làm chỗ dựa, cũng là người cầm dây cương trong mối quan hệ của hai người
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Biết rõ vị trí của mình trong đại cuộc, và đôi khi nắm giữ những tin tức còn nhanh hơn thái giám
___
Triệu Vân Uyển
Triệu Vân Uyển
Triệu Vân Uyển - Tuyệt sắc giai nhân
Triệu Vân Uyển
Triệu Vân Uyển
Mẹ ruột của Hùng, nhưng Hùng không hề biết Từng bị ép rời cung, sống ẩn danh dưới thân phận một nữ đạo sĩ trên núi Thiên Vân
Triệu Vân Uyển
Triệu Vân Uyển
Âm thầm theo dõi từng bước của Dương và Hùng, can thiệp vào vận mệnh hai người bằng một lời nguyền phong ấn của cung nhân xưa
Tần Lạc Yên
Tần Lạc Yên
Tần Lạc Yên - Tiểu thư phủ Tể tướng, đính hôn với Dương trên giấy từ thuở lọt lòng
Tần Lạc Yên
Tần Lạc Yên
Ngoài mặt hiền dịu, trong tâm mưu mô Được dạy dỗ để trở thành mẫu nghi thiên hạ Yêu đơn phương Dương, nhưng càng yêu càng đen tối
Tần Lạc Yên
Tần Lạc Yên
Biết được mối quan hệ thân thiết giữa Dương và Hùng, nhiều lần tung tin đồn thất thiệt, tạo thế lực trong hậu cung để ép Dương “chọn đúng người”
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên - Thị vệ thân cận bên cạnh Dương, giỏi võ, ít lời, luôn đứng phía sau
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Trung thành tuyệt đối, hoặc không(?) Ít ai biết hắn từng là sát thủ được phái vào cung, nhưng lại bị Dương giữ lại bên cạnh vì một lý do riêng
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Có tình cảm với một trong những nhân vật chính
Và một số nhân vật khác...
[Tóm tắt mở đầu]
Từ thuở nhỏ, Trần Đăng Dương dưới thân phận giả là "A Thanh", từng nhiều lần rời hoàng cung, cải trang vi hành cùng phụ hoàng
Trong một lần lưu lại phủ Hộ bộ Thượng thư, hắn tình cờ gặp Lê Quang Hùng, con trai một vị quan lại
Hai đứa trẻ nhanh chóng thân thiết. Anh khi ấy gọi "A Thanh" là bạn, là người dạy anh cách ngâm thơ, bắn ná, thậm chí.. vụng trộm hái đào nhà hàng xóm!!
Thế nhưng ngày A Thanh trở về cung, hắn không nói lời từ biệt
Anh chờ mãi, gọi mãi, chỉ biết rằng bạn Thanh bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại
Nhiều năm sau, trong buổi ra mắt nội điện, thiếu niên Quang Hùng lại một lần nữa đứng trước người ấy
Nhưng giờ đây bạn Thanh không còn nữa, chỉ còn lại Hoàng thái tử Đăng Dương, đứng giữa ánh vàng long bào và hàng nghìn phép tắc nghiêm ngặt
__________
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Thiệc là dài dòng
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Giới thiệu mắc gì 700 chữ
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Cảm ơn vì đã đọc, love y'all 💞

Chương 1. Thành Hôn

Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Ha ha
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Hi hi
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
He he
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Hu hu
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Ai lò ve du 🫵
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Như dean vậy trời 🤡
___
Trăng mờ trên mái ngói lưu ly, gió thổi qua rèm đỏ khiến ánh nến lay động như đang thở dài
Nội điện Thừa Hoa rực rỡ ánh vàng son nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình
Đăng Dương đứng quay lưng về phía cửa, y phục hoàng thái tử sắc tím thẫm phủ dài đến gót
Trên tay cầm một chén rượu, rót đầy lần thứ ba nhưng chưa uống
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thái giám: Khẩn cáo bệ hạ, Lê gia công tử đã được đưa đến tẩm điện
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Cho vào
Cửa mở ra, tiếng bước chân nhẹ tênh vang lên giữa không gian tĩnh lặng
Người bước vào mặc hỉ phục đỏ thẫm, khăn voan mỏng đã được dỡ xuống, đôi mắt to tròn ngập ngừng nhìn về phía bóng lưng đang đứng
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Thần.. Lê Quang Hùng, xin tham kiến bệ hạ
Không có tiếng trả lời, hắn cũng chẳng xoay người lại, vẫn lặng im như thể việc người vừa bước vào không đáng bận tâm
Một lát sau, giọng khô lạnh như gió mùa đông❄❄❄ mới cất lên
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Bỏ y phục đỏ đi, ta không thích màu đó
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Dạ.. vâng
Y quay đi, tay khẽ run khi gỡ từng lớp hỉ phục nặng nề
Dưới lớp lụa đỏ là bộ áo mỏng trắng nhạt, lộ rõ tấm lưng gầy
Y chưa kịp xoay lại, đã nghe tiếng chén rượu đặt xuống bàn
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Ngươi vào cung vì điều gì?
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Thần không rõ...
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Chỉ biết phụ thân nói đây là mệnh chỉ
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Bảo thần ngoan ngoãn nghe theo
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Ngươi tưởng cung đình là nơi ai cũng có thể "ngoan ngoãn nghe theo" ?
Giọng hắn cao hơn, lồng lộng uy nghiêm của kẻ sống trong lầu son từ bé, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào y
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Ta không cần một món đồ được đưa đến để "nghe theo"
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Càng không cần một kẻ ngây ngốc bị người ta bán mà không biết
Hùng khẽ cắn môi, lần đầu ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Nếu là món đồ.. thần cũng chẳng mong được giữ lại
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Nhưng phụ thân nói nếu không gả đi, cả nhà sẽ gặp nạn
Hắn nhìn y thật lâu
Dưới ánh nến, gương mặt kia vẫn giống hệt năm xưa - mềm mại, ngây thơ, dễ khóc và dễ tin người
Nhưng hắn không thể để lòng mình yếu mềm trước điều đấy
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Ta không muốn nhìn thấy ngươi khóc
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Càng không muốn thấy người ở đây
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Từ mai, dọn ra điện Đông Trì
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Không có lệnh, không được bước vào nội điện nửa bước
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Thần hiểu rồi...
Hắn quay lưng đi, rót thêm chén rượu nữa
Trong lòng dội lên đoạn ký ức
Tiếng cười giòn bên vườn đào, một đứa trẻ gọi hắn là "Thanh ca ca", đôi mắt tròn xoe khi thấy hắn bắn trúng trái táo đầu tiên
Nhưng ký ức ấy phải chết đi như thể A Thanh đã chết từ lâu, để Trần Đăng Dương sống tiếp giữa biển máu cung đình
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
*Xin lỗi, Quang Hùng*
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
*Bây giờ.. ta không thể nhận em*
Phía sau, Hùng cúi đầu thật thấp, chẳng dám nhìn hắn lần nữa
Y không biết, trong đôi mắt lạnh lùng kia đã gợn một làn sóng dịu dàng
Có điều nó quá mỏng, không đủ để cứu vãn đêm tân hôn lạnh buốt đến thấu xương này
Một đêm gọi là “tân hôn” nhưng không có chăn gối, không có lời chúc tụng
Chỉ có hai người ở hai đầu cung điện, một người nuốt ký ức cũ, một người chôn chặt nỗi hoang mang
__________
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Tôi chọn viết theo vibe cổ trang Trung Quốc nha mấy nàng
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Cảm ơn vì đã đọc, love y'all 💞

Chương 2. Ghét Bỏ?

Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Hẹ hẹ hẹ hẹ
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
"Tôi sẽ ra chap chậm như rùa bò"
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Mới lặn bộ này có 1 tháng chứ nhiêu 🥰
___
Trời chưa sáng hẳn
Ánh trăng mờ còn vắt trên đầu mái điện Đông Trì, sương sớm phủ lớp mỏng
Bên trong điện, Hùng ngồi trên ghế gỗ, tay cầm chén trà đã nguội từ lâu
Mắt hướng về khoảng không, đơ ra như chẳng nhìn gì cả
Y không ngủ được
Không phải vì chăn gối lạ lẫm
Cũng không phải vì cung nhân đi lại rón rén suốt đêm
Mà vì câu nói của người kia “Ta không muốn nhìn thấy ngươi”
Y không biết vì sao câu đó lại khiến tim mình đau đến thế
Chỉ là khi ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mình, y lại cảm thấy quen thuộc như đã từng thấy ở nơi nào rồi
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Lẽ ra mình phải biết ơn vì được tránh xa sóng gió cung đình
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Vậy mà lại cảm thấy.. hụt hẫng
Cửa điện khẽ mở, cung nữ bước vào cúi người
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cung nữ: Điện hạ, Hoàng thái tử sai người mang điểm tâm tới
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cung nữ: Có ý căn dặn rằng người không cần lên điện chầu sáng nay
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Không cần chầu?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cung nữ: Vâng, Hoàng thái tử nói.. chỉ cần ở lại đây
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cung nữ: Không được bước chân ra khỏi điện Đông Trì, tránh gây xôn xao
Tay y hơi run đặt chén trà xuống, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt có gì đó sâu kín
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Nói vậy.. Hoàng thái tử không muốn thấy mặt ta?
Cung nữ cúi đầu, lặng thinh không dám đáp
Y đứng lên xoay người nhìn qua khung cửa sổ tròn khắc hoa
Ánh sáng nhợt nhạt phản chiếu trên lớp áo trắng khiến bóng lưng ấy càng trở nên mỏng manh hơn
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
*Là ghét thật sao?*
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
*Hay ta từng làm gì đắc tội với chàng?*
___
Nội điện Thừa Hoa
Đăng Dương ngồi đối diện đống tấu chương cao ngất, tay lại chưa lật lấy một tờ
Hắn vẫn nhớ bóng dáng đêm qua.. nhỏ bé, lặng thinh, cắn môi không dám cãi
Vẫn nhớ giọng nói nhẹ nhàng ấy qua bao năm không hề đổi thay
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
“Nếu là món đồ, thần cũng chẳng mong được giữ lại”
Câu nói như một lưỡi dao cùn chầm chậm rạch qua lòng hắn từng chút
Hắn buông bút, xoa trán
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thái giám: Điện hạ.. tấu chương đêm qua vẫn chưa phê...
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Cút
Một chữ lạnh buốt như băng, kẻ hầu quỳ xuống vội vã lui ra
Chỉ còn lại một mình, hắn chống tay lên bàn khẽ thở dài
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Hùng.. sao em lại trở về?
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Lẽ ra ta đã có thể giấu em an toàn ở phủ Lê gia cả đời
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Sao lại bước vào đây.. để ta phải tự tay đẩy em đi
___
Buổi trưa
Quang Hùng ngồi bên bệ cửa, chợt nhớ lại lúc còn ở phủ cũ
Mỗi trưa hè, y đều ngồi như này ngắm sen trong hồ nở
Ký ức mơ hồ vẽ ra bóng dáng của một thiếu niên áo xanh nhạt, tay cầm quạt ngọc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Gọi ta là A Thanh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đừng sợ, ta sẽ không để ai bắt nạt em
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
A Thanh?
Lặp lại cái tên vừa lạ vừa quen đó, tim y vô tình lệch đi một nhịp
___
Tối đó, Hùng lặng lẽ ra ngoài sân
Ánh đèn trong Đông Trì đã tắt, nhưng điện Thừa Hoa còn sáng
Y không biết mình đi ra đây làm gì, chắc là.. muốn gặp người ấy thêm một lần
Vừa đi đến hành lang, y nghe tiếng bước chân dừng lại trước mặt
Là Đăng Dương
Dưới ánh trăng, hắn uy nghi như tượng, mắt nhìn xuống người đối diện
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Ngươi tới đây làm gì?
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Thần.. chỉ định đi dạo một lát
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Không biết đã đến gần Thừa Hoa //Cúi đầu//
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Dạo?
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Lời của trẫm ngươi quên rồi sao?
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Không có lệnh, không được bước ra khỏi Đông Trì!
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Nhưng.. thần đâu có bước vào nội điện
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Thần chỉ đứng ở hàng lanh phía xa, chỉ l-
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Chỉ cái gì?
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Ngươi muốn trèo lên địa vị?
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Hay tưởng đêm qua là chưa rõ ràng?
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Không phải, thần không hề có ý đó!
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Thần..
Hắn nhìn y thật lâu, rồi xoay người rời đi, không quay đầu lại
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Cút về Đông Trì
Trần Đăng Dương [Hắn]
Trần Đăng Dương [Hắn]
Ta không muốn thấy mặt ngươi thêm lần nữa
Một cơn gió thổi ngang, mang theo cả mùi hoa quế đầu mùa
Hùng đứng lặng trong sân, hốc mắt hơi ướt
Không biết vì sao một người chẳng thân chẳng quen lại khiến y thấy đau như vậy
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Ta thật ngốc..
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Dại khờ là ta
Lê Quang Hùng [Y]
Lê Quang Hùng [Y]
Còn nhẫn tâm.. là hắn
__________
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Gọi tắt là bé yêu
Gọi tắt là bé yêu
Cảm ơn vì đã đọc, love y'all 💞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play