Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rich Crazy Person. [NegavAll] [AnHung]

#1: Anh ấy?

Đứng đầu xã hội chính là Đặng Thành An – Đặng tổng trăm người cung kính, vạn người ganh ghét. Cho dù có dưới đáy xã hội gã vẫn là trên cơ tất thảy, chính là Negav trăm người khiếp sợ, vạn người căm thù.
Đặng Thành An – Đặng tổng hay là Negav đều thế, ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn kẻ thù thì gã cũng chẳng để tâm tới. Đơn giản vì gã chính là một kẻ điên, điên lắm tiền.
_________
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đặng tổng, cậu thật sự không thể giúp tôi sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nói xem cái công ty nhỏ bé sắp phá sản đấy có gì đáng để tôi đầu tư?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bỏ cả đống tiền ra để cứu vớt anh thì tôi được gì không? *nhướn mày*
Những lời nói thốt ra từ miệng người đối diện khiến Tuấn Tài thật sự không nói được gì, anh mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cơ mà tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu nói thật sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khoang vội vui mừng, phải có điều kiện chứ nhỉ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chỉ cần Đặng tổng cứu vớt công ty nhỏ bé của tôi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Điều kiện gì tôi cũng đều có thể đáp ứng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì phải làm một bản hợp đồng rồi. *nhếch môi*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu cứ làm đi, tôi đợi được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần đợi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Pháp, em lấy một bản hợp đồng đến đây cho anh.
Thanh Pháp đứng một bên nghe gã ra lệnh liền nhanh chóng đi lấy bản hợp đồng đến.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mời anh tổng xem qua. *đặt xuống bàn*
Cầm bản hợp đồng lên đọc qua loa, nội dung chính đều là bên B phải đáp ứng mọi điều kiện bên A yêu cầu. Tuấn Tài không nghĩ nhiều mà đặt bút ký Vào.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi đã ký rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy cứ tiếp tục nói chuyện, tôi xin phép. *cuối đầu*
Thanh Pháp cầm lấy bản hợp đồng mang đi cất, xong xuôi liền rời khỏi phòng làm việc, cẩn trọng đóng cửa lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh biết bản thân phải làm bất cứ mọi yêu cầu tôi đưa ra, đúng chứ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi biết.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi sẽ làm những gì cậu muốn, ngoại trừ việc ngoài sức lực của tôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bò lại đây.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
A- hả? *ngơ*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Điếc à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hợp đồng anh cũng đã đọc qua rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm theo những gì tôi yêu cầu đi chứ?
Đến nước này rồi anh đành vứt bỏ cái tôi đi, quỳ xuống bò về phía như một con chó không hơn không kém.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
𝖡𝗎́ đi. *kéo khóa quần xuống*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cái này tôi.. *ngập ngừng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu không muốn làm cũng được thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng anh đừng hòng nhận được một đồng nào. *cười khẩy*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi- tôi sẽ làm!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm hứm? *nhướn mày*
Thành An hếch mặt lên, ánh mắt gã nhìn con người kia vô cùng khinh thường. Dù có thế nào cũng phải nhẫn nhịn, Tuấn Tài ngoan ngoãn ngậm lấy 𝗀𝖺̣̂𝗒 𝗍𝗁𝗂̣𝗍 mềm oặt vào miệng mà 𝖻𝗎́ 𝗆𝗎́𝗍.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
𝖭𝗀𝖺̣̂𝗆 sâu vào. *ấn đầu anh*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hưm.. ức..!
Chẳng hiểu sao người gã trông cũng không to con mấy nhưng cái này lại to đến như thế, tưởng chừng như gã chỉ nuôi lớn mỗi cái dị vật này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tch- kỹ năng của anh kém thật.
Gã rút 𝖽𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝖺̣̂𝗍 ra, vỗ vỗ vài cái vào mặt anh rồi lại tiếp tục nhét cái thứ thô to ấy vào khoang miệng người kia.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mở mồm to ra. *nắm tóc anh*
Anh cố há miệng to hết cỡ, đầu bị gã năm lấy đấy hông liên tục khiến đầu khấc chọc vào cuốn họng. Tuấn Tài khó thở, tay vô thức bấu lấy đùi gã.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ức.. ha.. *𝖻𝖺̆́𝗇 vào miệng anh*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nuốt xuống. *siết chặt tóc anh*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hức... ưm.. *cố nuốt xuống*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nay đến đây thôi. *rút ra*
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu thật sự sẽ giúp tôi đúng không. *lau miệng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An này không phải loại thất hứa, yên tâm.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cảm ơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh về được rồi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chào Đặng tổng. *đứng dậy*
Thấy Tuấn Tài vội vàng chạy đi Thanh Pháp liền có chút khó hiểu, đi vào phòng thấy Thành An vẫn chưa kéo khóa quần lên nhưng sắc mặt cũng chẳng có gì gọi là bất thường, y đã quen với hình ảnh này rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay nhanh thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kỹ năng kém, sau này từ từ dạy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đến công ty chỉ để 𝗅𝖺̀𝗆 𝗍𝗂̀𝗇𝗁 thì sao không ở nhà luôn đi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng được, thế em quản giúp anh nhé?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đặng Thành An *gằn giọng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đùa mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sống thế mà cũng giàu được. *thở dài*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đâu phải muốn giàu là giàu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Phải điên như anh mới giàu được thì có.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi, đi đặt đồ ăn cho anh đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi rồi, chỉ biết sống trên đầu trên cổ người khác. *bỏ đi*
Thanh An mở chiếc laptop ra, nhìn người con trai nằm trên giường bệnh khiến tim gã lại nhói lên. Không phải lần đầu nhìn thấy hình ảnh này, nhưng gã mãi không thế làm quen được.
Có một người làm gã trở thành kẻ điên, cũng có một người làm gã đau đơn đến nghẹt thở, và chỉ có một người mà gã mãi không thể có được. Thứ gã có được từ người ấy là thể xác, còn tâm hồn người ấy vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ từ năm này sang năm khác.
Người ấy là tâm can bảo bối mà đến cái liếc mắt gã cũng không dám, trái tim gã hoàn toàn thuộc về người ấy, chỉ cần người ấy cười, dù có nhảy xuống biển lửa gã cũng toàn tâm toàn ý cam chịu, một lời cũng không than.
_______
Lát sau Thanh Pháp quay lại với túi đồ ăn đặt lên bàn, y nhìn thấy sắc mặt gã u uất liền hiểu ra phần nào.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh có buồn thì anh ấy cũng không tỉnh lại liền đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã hơn 2 năm rồi, sao mà anh đợi được nữa chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bác sĩ nói tỉnh lại hay không đều dựa vào ý chí của anh ấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng sau chuyện đó, anh ấy thật sự sẽ muốn tỉnh lại sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải làm sao đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nhớ anh ấy đến sắp điên rồi.. *nhói*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đang điên luôn rồi chứ sắp gì nữa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ anh nghĩ anh bình thường lắm hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vì cái tâm lý méo mó của anh mà anh ấy mới thành ra như thế.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao anh không chịu điều trị? Hay anh đợi anh ấy chết mới vừa lòng?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em câm mồm lại cho anh! *quát*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có phải anh quá dễ dãi với em rồi không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh định đối xử với em giống những kẻ anh cho là đồ chơi sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không có ý đó. *thở dài*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ra ngoài đi, để anh yên.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu anh ấy tỉnh lại, xin anh đừng làm tổn thương anh ấy.
Nói xong Thanh Pháp liền rời đi, một giây cũng không muốn nán lại. Có vẻ y mệt rồi, nói bao nhiêu gã cũng chẳng thèm để tâm.
Yumee
Yumee
Tui là Yumee mà cũng không phải là Yumee
Yumee
Yumee
Tui là vợ Yumee😭
Yumee
Yumee
Yumee lười nên nhờ vợ viết lại rồi đăng đó

#2: Cɦịch em chồng họ. [R18]

Đặng Thành An ngồi cạnh giường, gã ngắm nhìn người kia mãi không chán. Thật sự gã muốn ôm con người kia vào lòng lắm rồi, bất quá chỉ dám nắm tay chứ chẳng thể động chạm quá trớn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đến khi nào anh mới chịu tỉnh lại?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh định hành hạ em đến bao giờ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hơn 2 năm rồi, sao anh vẫn chưa chịu tha thứ cho em?
Nói luyên thuyên một mình đến chán chường, gã hôn nhẹ lên tay anh. Không đủ, gã muốn nhiều hơn thế.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngày mai lại đến thăm anh.
Gã đặt tay em xuống, cẩn thận đắp chăn lên cho em rồi mới quay người rời đi. Đâu phải được gã đối xử như tâm can bảo bối là dễ, âu cũng có lý do riêng của nó.
Nhận thấy gã đã rời đi người trên giường mới mở mắt nhìn ra phía cửa, mái tóc bạch kim mượt mà khẽ chuyển động theo chủ nhân nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tha thứ sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày mai chắc là cậu không cần đến nữa đâu. *ngồi dậy*
Quang Hùng nhìn xuống mu bàn tay vẫn còn đang chuyền nước biển, không chút chần chừ rút ra. Máu từ mu bàn tay không cầm được liền chảy xuống, từng giọt từng giọt lách tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo, lan ra thành từng vệt đỏ u ám.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về nhà thôi. *bước xuống giường*
______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thế đừng có tùy tiện xem nhà người khác như nhà mình được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lắm mồm quá.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng Quang Anh đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh hôm nay về trễ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có việc gì cần tìm vợ em à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng không có việc gì quan trọng. *ngồi xuống sofa*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có việc gì quang trọng thì 10 giờ đêm còn đến nhà em làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại đây anh bảo. *ngoắc tay*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn nói gì? *đi lại*
Thành An đột ngột tóm lấy Đức Duy, rồi đè xuống sofa, gã ghì chặt hai tay nó lại, cuối đầu xuống liếm láp cần cổ nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông em ra! *vùng vẫy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì đấy!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tch. nằm yên! *cắn mạnh cổ nó*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ah..! Anh điên à!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc là anh muốn làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đương nhiên là chơi mày rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không biết hay sao còn hỏi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy có lỗi với Quang Anh sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có lỗi á? *cười khẩy*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh biết thì nó cũng nhắm mắt cho qua thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao có thể..? *khựng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xem như anh giúp Quanh Anh nới lỏng cái lỗ của chồng nó. *vén áo nó lên*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sau này nó muốn nm trên thì cũng sẽ không quá khó khăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cần anh làm trò điên khùng đấy chứ!?
Vốn định đến để bàn chút chuyện với Quang Anh mà em họ lại không có nhà. Gã thấy thôi thì vui vẻ với chồng em họ một chút cũng không tệ.
Thành An chọc thẳng ngón tay vào miệng Đức Duy, khiến nó không tài nào thở được. Nó cố đẩy người gã ra, tay còn lại bấu vào cổ tay gã, như muốn tháo gỡ gọng kìm đang siết lấy cổ mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ức... ưm! *vẫy đạp*
Nhận thấy nó sắp ngất, Thành An mới chịu buông tay ra.
Đức Duy che lấy cổ ho sặc sụa, vỗ ngực mấy cái để ổn định lại hơi thở.
Gã 𝗆𝗎́𝗍 𝗅𝖺̂́𝗒 đ𝖺̂̀𝗎 𝗍𝗂 nó, chốc chốc lại cắn nhẹ khiến nó run lên. Đức Duy hoảng sợ, hai tay nó bị gã giữ chặt nên muốn chạy cũng không chạy được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thành An, mau dừng lại!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tôi ra đồ điên!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ điên này sẽ làm mày khóc vì sướng đấy. *nhếch môi*
Đức Duy sợ hãi con người này rồi, nó chỉ nghe Thành An qua miệng vợ là một kẻ điên, nhưng nó giờ mới biết được gã điên đến mức nào. Cơ mà gã còn điên hơn nó nghĩ, rất nhiều là đằng khác.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày biết gì không Đức Duy? *chọc tay vào miệng nó*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm.. ức.! *trừng mắt*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đã để ý mày từ lần đầu gặp mặt rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc cái lỗ của mày vẫn chưa ai chạm qua nhỉ?
Gln tay vào trong quần nó, nhét ngón tay đã ướt nước bọt vào trong 𝗅𝗈̂̃ 𝗁𝗎𝗒𝖾̣̂𝗍.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp, dừng lại đồ khốn! *nghiến răng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hửm? *ngoáy sâu*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng.. ức.. *run*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thấy cái lỗ của mày thèm 𝖼𝖺̣̆𝖼 lắm đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cứ 𝗆𝗎́𝗍 lấy ngón tay anh không muốn nhả. *rút tay ra*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để anh cho cưng ăn cái cái ngon hơn nhé? *kéo khóa quần xuống*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thành An.. anh.? *sợ hãi*
Nhìn vẻ mặt của Đức Duy lại khiến gã hứng hơn, gã buông tay nó ra nhanh chóng một phát kéo phăng quần nó vứt xuống sàn.
Không để nó kịp trở tay gã đã nhanh chóng lật xấp người nó, ấn gáy nó xuống làm nó không thế quay người lại được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Định chạy cơ à? *vô mạnh vào 𝗆𝗈̂𝗇𝗀 nó*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư.. hức.. *cắn môi*
Gã nâng hông nó lên, chậm rãi nhét đ𝖺̂̀𝗎 𝗄𝗁𝖺̂́𝖼 vào cửa 𝗁𝗎𝗒𝖾̣̂𝗍, không báo trước mà nện một phát mang cả dị vật to lớn đẩy sâu trong 𝗅𝗈̂̃ nhỏ khiến nó giật nảy người, 𝗅𝗈̂̃ 𝗁𝗎𝗒𝖾̣̂𝗍 co thắt dữ dội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn.. hức.. xin anh.. *đau rát*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đ𝗂̣𝗍 𝗆𝖾̣, siết chặt vãi.
Mặc kệ cho Đức Duy nức nở van xin, gã vẫn tiếp tục dày vò nó đến mức bên dưới rách ra. Không được nới lỏng kỹ càng, cũng không có gel bôi trơn,thứ duy nhất giúp gã di chuyển dễ dàng là máu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau quá.. ah.. hức.. *run rẩy*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi nào, anh thấy mày sướng đến mê mang cả rồi. *nắm tóc nó*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm.. ức.!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái lỗ cũng giãn ra rồi còn đau gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chó má.. hức..ah! *run rẩy*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn mạnh mồm chửi được cơ đấy.
Gã kéo tóc nó ra sau buộc nó phải cong người, 𝖽𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝖺̣̂𝗍 cũng được đà tiến vào sâu hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sâu.. hức.. dừng lại..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dừng là dừng thế đ𝖾́𝗈 nào? *𝗍𝗁𝗎́𝖼 𝗆𝖺̣𝗇𝗁*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ah.. hức.!
Móng tay nó cào cấu rách cả sofa, cơ thể không chịu được nữa mà buông lỏng mặc cho gã muốn làm gì thì làm.
Bên dưới bị 𝖽𝖺̣̂𝗉 đến tê liệt, cảm giác đau đớn cũng không còn mà chỉ hơi rát vì tính khí thô to ma xát liên tục vào 𝗏𝖺́𝖼𝗁 𝗍𝗁𝗂̣𝗍.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bắn vào bên trong mày luôn nhé? *vô nhẹ 𝗆𝗈̂𝗇𝗀 nó*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. ưm.. đừng mà.. *nức nỏ*
Van xin hay khóc lóc thì gã sẽ dừng lại sao? Đương nhiên sẽ chuyện đó sẽ không xảy ra. Gã 𝗇𝖾̣̂𝗇 mạnh đ𝖺̂𝗆 𝖽𝗎̛𝗈̛̣𝗇𝗀 𝗏𝖺̣̂𝗍 chôn sâu trong 𝗅𝗈̂̃ 𝗁𝗎𝗒𝖾̣̂𝗍, thoải mái phun hết 𝗍𝗂𝗇𝗁 𝖽𝗂̣𝖼𝗁 vào bên trong nó.
Gã rút gậy t𝗁𝗂̣𝗍 ra đã thấy Đức Duy xụi lơ, nước mặt nước mũi tèm lem trông vô cùng tội nghiệp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới có thế đã chịu không nổi rồi? *kéo quần lên*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yếu như vậy làm sao đè được Quang Anh? *cười khẩy*
Chỉnh lại quần áo xong xuôi, gã không nán lại nữa mà quay người bỏ đi.
Đi ra đến cửa thì gặp Quang Anh cùng lúc đi vào, chạm mặt nhau Thành An chẳng có chút tội lỗi, ngược lại còn bày ra vẻ mặt như chẳng có gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đến có việc gì à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hỏi mày về cái vụ chất cấm trong bar thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, em xử lý xong hết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Toàn là con nít thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để anh cho người điều tra kẻ nào bán chất cấm cho bọn nhóc đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ anh về đây. *rời đi*
Đi được thêm khoảng tầm chục bước, gã đã nghe một tiếng hét từ trong nhà vọng ra.
"ĐẶNG THÀNH AN!!!"
Gã không nhịn được mà cười thành tiếng, hôm nay đúng là vui thật, xem như giải tỏa được chút bức bối rồi.
Yumee
Yumee
Viết mà còn thấy tởm...
Yumee
Yumee
'Tui vẫn là vợ Yume'
Yumee
Yumee
'Anh em đọc đi.... công sức tui sao chép đăng lên🥰'

#3: Giải toả. [R21]

Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh vừa đi đâu về thế?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em gọi anh không được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sang nhà Quang Anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khuya thế này rồi sao em không ngủ đi?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lúc nãy em kiểm tra camera thấy anh ấy đã không còn trên giường bệnh nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nói ai cơ??
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Hùng, em không thấy anh ấy đâu hết.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em đã ngồi xem camera nửa tiếng rồi nhưng không hề thấy anh ấy trong phòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em có nhầm lẫn gì không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Làm sao mà nhầm được chứ!?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh xem đi. *xoay laptop về phía gã*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đã gọi cho Đức Phúc chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hoảng quá em quên mất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mau gọi cho anh ta nhanh lên!
Thanh Pháp bị quát như thế có hơi giật mình, y lấy điện thoại ra tìm dãy số của Đức Phúc nhanh chóng gọi điện.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
"Khuya rồi không cho ai ngủ à?" *cáu*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh còn ngủ được, Quang Hùng đâu mất rồi!?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
"Em ấy đã tỉnh lại đâu?"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy tại sao trong phòng không có ai?
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
"Tch.. đợi anh đi kiểm tra." *ngắt máy*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao rồi?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Phúc nói để đi kiểm tra thử đã.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngồi đợi không phải là cách, anh đi tìm anh ấy đây.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em đi với anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần, ở nhà đi. *rời đi*
_______
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Này, thay vì bắt người của tôi sao cậu không đi kiếm người của cậu đi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa lấy cái mạng của anh là may rồi đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho anh ba ngày tìm Quang Hùng về cho tôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không tìm được thì đừng có suy nghĩ đến việc nhìn thấy mặt thằng người yêu của anh.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Cậu!! *trừng mắt*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thả anh ta ra đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vâng. *cởi trói cho Phúc*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thời gian của anh không có nhiều đâu.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Tôi biết rồi. *đứng dậy.
Nguyễn Đức Phúc
Nguyễn Đức Phúc
Chỉ cần đừng động vào người em ấy, tôi sẽ tìm Quang Hùng về cho cậu. *chạy đi*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thành An, người kia vẫn chưa tỉnh dậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Càng tốt, dù sao tôi cũng đang cần người để giải tỏa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không lẽ ngài định..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hửm?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Làm thế có hơi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao? *cắt ngang*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không sao. *cuối đầu*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gọi Long với Khang đến.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vâng. *rời đi*
Không xong rồi, thật sự gã không ổn chút nào. Gã nhìn lên trần nhà với hàng vạn suy nghĩ, cảm xúc đau đớn đến tột cùng khiến gã buộc phải cần thứ gì đó để giải tỏa. Thứ tốt nhất chỉ có thế là 𝗍𝗂̀𝗇𝗁 𝖽𝗎̣𝖼.
______________________________
Vừa đi vào đã thấy người yêu đang tự mình 𝗍𝗁𝗎̉ 𝖽𝖺̂𝗆 bằng 𝖽𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝖺̣̂𝗍 giả, Bảo Khang đánh mắt sang thấy một người khá quen mắt đang bị Thành An 𝖼𝗁𝗂̣𝖼𝗁.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Người mới à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tới muộn thế? *liếc mắt sang*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bận.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm đi. *nhìn Long*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Khang, đến đây. *dạng chân ra*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh tự sướng bằng thứ này à? *rút 𝗌𝖾𝗑 𝗍𝗈𝗒 ra*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Anh bị ép mà.. *ôm cổ Khang*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhét lại vào.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Gì nữa??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Điếc à? *cau mày*
Nhìn vẻ mặt khó chịu gã Bảo Khang cũng không dám làm trái ý, cầm lấy cái 𝗌𝖾𝗑 𝗍𝗈𝗒 nhét lại vào trong 𝗅𝗈̂̃ 𝗁𝗎𝗒𝖾̣̂𝗍 Thượng Long.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thượng Long, anh chơi cậu ta đi. *rút ra*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Mày điên nặng lắm rồi đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói thì làm đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lắm mồm như thế làm gì?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tch.. rốt cuộc mày tiêm bao nhiêu thuốc mê vào người cậu ta vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc cũng không ít.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Hơ.. độc ác.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn ngồi đực ra đó làm gì nữa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muốn bị đ𝗎̣ thì tôi cho người đ𝗎̣ anh nhé?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tao 𝖼𝗁𝗂̣𝖼𝗁 nó là được chứ gì? *cáu*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Còn tao thì sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày nỡ lòng nào bắt anh yêu của tao làm với người khác như thế chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đ𝗂̣𝗍 m𝖾̣, anh yêu em yêu gớm chết đi được. *nắm tóc Khang*
Gã kéo tóc Bảo Khang dí đầu vào 𝗀𝖺̣̂𝗒 𝗍𝗁𝗂̣𝗍, đang khó chịu mà gặp hai con người mồm nói không ngớt này đúng là mất hứng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bớt nói lại, 𝖻𝗎́ đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngang ngược.. ưm.. ức!
Đang nói thì gã dí 𝖼𝖺̣̆𝖼 vào mồm khiến hắn ta bị chặn họng, gã nắm đầu hắn kéo ra rồi lại dập vào như thể xả giận.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Nhẹ thôi, rách mồm em yêu tao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh câm mồm lại đi. *liếc*
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Gì.. gì vậy? *giật mình*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Bị đ𝗎̣ chứ gì. *thúc mạnh*
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ah.. hức..! *thắt chặt*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Cảm giác làm người được đ𝖺̂𝗆 cũng không tệ. *vỗ 𝗆𝗈̂𝗇𝗀 Thành*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngậm sâu vào. *ấn đầu Khang*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ức. ưm.!
Gã nhìn thấy cái 𝖽𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝖺̣̂𝗍 giả trong 𝗅𝗈̂̃ 𝗁𝗎𝗒𝖾̣̂𝗍 Thượng Long sắp rớt ra liền vươn tay đấy vào.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ah..! Mày vừa phải thôi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thứ đó mà rơi ra 𝗅𝗈̂̃ đ𝗂́𝗍 anh sẽ bị nhét đồ chơi vào cả tháng đấy.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thứ khốn nạn! *trừng gã*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không tin anh cứ thử làm rơi ra xem. *nhếch môi*
Dứt lời gã liền giật tóc Bảo Khang ra để xuống giường, kéo phăng quần hắn ta ra vứt xuống.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chưa có nới lỏng, thẳng điên này! *khép đùi lại*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạng chân ra. *cau mày*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cái gì cũng phải từ từ chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao bảo mày dạng chân ra! *gắn giọng*
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Dừng... ah.. dừng lại! *run*
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Không muốn.. hức..
Gã cau có nắm đầu Trung Thành đập mạnh vào thành giường vài cái, đến khi thấy người kia như mất ý thức mới dừng lại.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hình như cậu ta là người yêu của Đức Phúc phải không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, ồn ào điếc cả tai.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Má, thế này ai mà dám làm nữa?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thiếu người hay sao mà làm thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Hùng mất tích rồi.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Thật à?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Không phải anh ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?
Thành An rời khỏi người Bảo Khang, gã rút cái 𝗌𝖾𝗑 𝗍𝗈𝗒 𝗍𝗋o𝗇𝗀 𝗆𝗈̂𝗇𝗀 Thượng Long ra, thay thế bằng 𝗀𝖺̣̂𝗒 𝗍𝗁𝗂̣𝗍 của bản thân.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có nhiều chuyện, tập trung vào đi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh à, còn em nữa. *nhét 𝖽𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝖺̣̂𝗍 vào miệng Long*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ưm.. hức..!
Miệng trên lẫn miệng dưới của anh ta đều ngậm 𝖽𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝗏𝖺̣̂𝗍 khiến tiếng rên trong cuống họng bị nén lại, chỉ có thể phát ra âm thanh khe khẽ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nghĩ cái 𝗅𝗈̂̃ này chứa được hai 𝖼𝗈𝗇 𝖼𝖺̣̆𝖼 đấy. *chọc ngón tay vào*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ah.. ức..! *giật nảy*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Được không nhỉ? *đẩy đầu Long ra*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Làm sao mà được chứ!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải lo, không rách được.
Bảo Khang đỡ người Thượng Long lên, kéo hai chân anh ta vòng qua hông mình, cọ đ𝖺̂̀𝗎 𝗄𝗁𝖺̂́𝖼 trước miệng 𝗁𝗎𝗒𝖾̣̂𝗍.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em đ𝖺̂𝗆 vào luôn được không?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ah.. ưm.. khoan đã..!
Thượng Long còn chưa xong đã bị Thành An 𝗇𝖾̣̂𝗇 mạnh một phát khiến câu từ ngắt quãng. Bảo Khang thấy thế cũng nhét đ𝖺̂̀𝗎 𝗄𝗁𝖺̂́𝖼 𝗏𝖺̀𝗈 𝗅𝗈̂̃ 𝗁𝗎𝗒𝖾̣̂𝗍, chậm rãi tiến vào sâu hơn.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Từ từ thôi Khang.. hức.. *cấu vào vai Khang*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh thả lỏng ra, không sao đâu. *hôn Long*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ưm.. hức.. *thả lỏng*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đ𝖺̂𝗆 mẹ hết vào, còn từ từ cái đ𝖾́𝗈 gì? *khó chịu*
Một người thì đ𝖺̂𝗆 thúc nhẹ nhàng, một người thì dập như cái máy. Cơ mà ai nhẹ nhàng, ai như máy dập thì biết rồi đó..
Làm quen được kích thước của hai 𝗀𝖺̣̂𝗒 𝗍𝗁𝗂̣𝗍 to lớn bên trong, Thượng Long liền bị cuốn vào khoái cảm sung 𝗌𝗎̛𝗈̛́𝗇𝗀 của 𝗇𝗁𝗎̣𝖼 𝖽𝗎̣𝖼 mà đòi hỏi nhiều hơn.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Khang.. ah.. nhanh lên..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cứ thế này thì mình em sao đủ thỏa mãn được anh đây? *cắn nhẹ vành tai Long*
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ưm.. không biết.. hức..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tình tứ ngứa hết cả mắt bố mày.
Gã siết chặt lấy hông Thượng Long, thân dưới di chuyển nhanh hơn khiến cơ thể anh ta bị xóc nảy liên tục.
Đến khi bắn hết 𝗍𝗂𝗇𝗁 𝖽𝗂̣𝖼𝗁 vào bên trong anh ta gã mới ngừng lại, vừa rút 𝗀𝖺̣̂𝗒 𝗍𝗁𝗂̣𝗍 ra cả người Thượng Long liền đổ rạp vào người Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày nhẹ nhàng chút không được à? *ôm Long*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày tự đi mà nhẹ nhàng với anh ta. *xuống giường*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có phải người yêu tao đ𝖾́𝗈 đâu mà tao phải quan tâm. *mặc áo vào*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tch.. thằng điên này!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao biết tao điên, không cần nói.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mẹ mày, điên thật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ ai bảo điên đùa?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao thua, không nói lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết thế thì tốt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm xong gọi người đến dọn dẹp hộ tao.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Toàn đạp lên đầu người khác sống. *cau có*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có tiền mua tiên cũng được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiểu chưa?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mua tiên được mà không mua được Quang Hùng cũng thế thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày muốn ăn kẹo đồng không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*câm nín*
Yumee
Yumee
'Tui vợ Yumee nè, lịch lên chap là cách 3 ngày 1 chap nha'
Yumee
Yumee
'Tại tui cũng bận nữa hihi, iu fan Yumee lắm'

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play