(12cs) Bản Tình Ca Ngọt Ngào
Chương 1
° Name : Bản tình ca ngọt ngào
° Tác giả : Marisor
° Nội dung truyện đều do mình tự nghĩ ra phiền mn ko sao chép dưới mọi hình thức
° Nguồn ảnh mình đều lấy trên Pinterest
° Trong truyện sẽ có vài địa danh mình lấy ở ngoài đời thực
Trên một con phố đông đúc,nhộn nhịp lấp ló hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang đạp chiếc xe đạp có vẻ khá to so với cơ thể một chút
Cô gái trong một chiếc áo đồng phục trắng với cái nơ màu đen là điểm nhấn ở cổ, chiếc áo được sơ vin cùng với chân váy xếp ly dài đến đầu gối, dưới chân là đôi giày thể thao trắng,trên lưng là chiếc ba lô màu hồng cùng với những cái móc khóa đáng yêu
Mái tóc đuôi ngựa buộc cao gương mặt xinh đẹp,thanh tú cùng với nụ cười duyên dáng khiến cô nổi bật trong đám đông
Đường Ngữ Yên |tb
Hôm nay đường phố dường như đông hơn thường ngày
Đường Ngữ Yên |tb
Có lẽ do hôm nay là ngày khai giảng chăng
Ngữ Yên nhìn ngắm con phố quen thuộc,con phố không quá to, không quá tráng lệ nhưng lại là con đường cô đã đi học qua mười mấy năm nay,con phố gắn liền với tuổi thơ của cô
Ngữ Yên ngó nghiêng một hồi rồi lại quay đi,nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay gương mặt cô cô đột nhiên hốt hoảng
Đường Ngữ Yên |tb
Thôi chết mình lại muộn giờ mất
Cô vừa tăng tốc vừa nghĩ đến gương mặt đằng đằng sát khí của cậu bạn thân thì không khỏi rùng mình
Sau năm phút đạp xe hết sức bình sinh cô đến trước một căn nhà,cô liền làm một pha phanh gấp,âm thanh chói tai trở nên to hơn trong không gian im lặng
Đường Ngữ Yên |tb
May quá kịp rồi
Cô vừa thở hồng hộc tay vừa bám vào chiếc xe,mái tóc đuôi ngựa gọn gàng giờ đã rối bù,quần áo thì xộc xệch,ngó nghiêng xung quanh không thấy cậu bạn của mình đâu thì thở phào nhẹ nhõm
Cô đang đứng trước một căn nhà 2 tầng theo phong cách cổ điển, trước sân nhà là một vườn hoa khá rộng, người phụ nữ đang tưới hoa nghe thấy tiếng động liền ngó ra ngoài,thấy cô gái vừa đến bà liền nở một nụ cười dịu dàng
Người vừa ngó ra là mẹ của Tư Duệ Hàn,bà là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt phúc hậu,dịu dàng,luôn tôn trọng ý kiến của con cái đó là lí do vì sao Ngữ Yên rất thích bà
Ngữ Yên nhìn thấy bà bất giác không thấy mệt mỏi nữa,cô chạy đến trước mặt bà rồi nở nụ cười thật tươi,cô rất thích Tống Lam cô luôn xem bà là người mẹ thứ hai của mình vậy
Đường Ngữ Yên |tb
Con chào dì Tống
Tống Lam đưa tay lên xoa đầu cô dịu dàng nói
Tống Lam
Đứa trẻ này lại gầy đi rồi phải không
Tống Lam
Học hành thì cũng đừng quá sức quá, phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ
Tống Lam đau lòng nhìn đứa trẻ gầy gò trước mặt mà không khỏi xót xa,bà và Vân Sương (mẹ của Ngữ Yên)là bạn thân từ nhỏ tận mắt nhìn hai đứa trẻ lớn lên,bà cũng đã coi Ngữ Yên là con gái của mình sao mà không đau lòng cho được chứ
Tống Lam
Mà sao quần áo tóc tai con lại rối bù vậy
Tống Lam
Đứa nhỏ này thật là lớn rồi mà vẫn vậy,không biết chăm sóc bản thân gì hết
Miệng bà thì trách móc vậy thôi nhưng tay thì lại giúp cô sửa lại đầu tóc và quần áo
Ngữ Yên cười tinh nghịch ôm lấy cánh tay bà mà làm nũng
Đường Ngữ Yên |tb
Vậy lần sau con qua dì Tống phải nấu cho con thật nhiều món ngon đó
Tống Lam mỉm cười hiền hậu xoa đầu cô
Tống Lam
Lúc nào cũng được hết dì sẽ nấu cho con thật nhiều món con thích
Đang mải mê trò chuyện thì Ngữ Yên chợt nhận ra mục đích mình đến đây
Đường Ngữ Yên |tb
Suýt nữa thì con quên mất Duệ Hàn đâu rồi vậy dì
Đường Ngữ Yên |tb
Con đến đây để rủ cậu ấy đi học mà
Tống Lam nghe vậy liền hướng vào trong nhà mà gọi to
Tống Lam
Tiểu Hàn,Yên Yên tới rồi xuống đi học đi con
Đường Ngữ Yên |tb
Vậy con ra cổng đợi trước đây
Một giọng nam trầm ấm pha với một chút ngái ngủ đáp lại bà
Một chàng trai đẹp trai,cao ráo bước ra trên người là chiếc áo sơ mi cộc tay cùng với điểm nhấn ở cổ là chiếc cà vạt đen kết hợp cùng với quần tây đen, dưới chân là đôi giày thể thao trắng
Cậu trai bước ra với khuôn mặt ngái ngủ chiếc ba lô đen được đeo ở một bên vai,mái tóc rối bù có vẻ cậu trai vừa mới ngủ dậy,Tống Lam nhìn thấy mà chỉ thở dài
Tống Lam
Thằng nhóc này con lại thức khuya rồi đúng không
Tống Lam
Thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu
Chàng trai vừa bước ra cổng vừa lười biếng đáp lại
Tư Duệ Hàn |mk
Vâng vâng con sẽ chú ý mà
Tống Lam thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán,thằng nhóc này lúc nào cũng như vậy,bà quá hiểu đứa con này rồi, kiểu gì thằng nhóc này cũng làm bài tập đến tận khuya
Bà không bao giờ tạo áp lực học tập cho con của mình nhưng thằng bé lại luôn tự tạo ra những thử thách cho bản thân, nhìn đứa con ngày đêm cắm đầu vào học tập bà tất nhiên sẽ rất xót xa
Duệ Hàn nhìn ra được sự lo lắng trong mắt mẹ mình cậu cũng cảm thấy có lỗi vì đã khiến bà phải lo lắng cho mình như vậy
Tư Duệ Hàn |mk
Được rồi từ hôm nay con sẽ ngủ sớm được chưa vậy mẹ
Tống Lam chỉ mỉm cười đưa tay ra xoa đầu đứa con của mình Duệ Hàn thấy vậy liền cúi đầu xuống để mẹ xoa,dường như sự lo lắng của bà cũng đã giảm được đôi chút
Duệ Hàn bước đến chỗ để chiếc xe đạp trước cổng, Ngữ Yên đã chờ ở đó sẵn
Đường Ngữ Yên |tb
Cậu lại thức khuya sao
Đường Ngữ Yên |tb
Dì Tống lo lắng cho cậu lắm đó
Ngữ Yên bắt đầu cằn nhằn cậu bạn của mình,thấy dì Tống phải lo lắng như vậy cô cũng đau lòng cho bà ấy lắm
Đường Ngữ Yên |tb
Lần sau cậu đừng có thức khuya nữa không tốt cho sức khỏe đâu
Thấy cô bạn thanh mai trúc mã cằn nhằn như vậy tất nhiên cậu cũng có cách để phản bác lại
Tư Duệ Hàn |mk
Gì đây Ngữ Yên cậu cũng thức khuya như mình đó nhé
Tư Duệ Hàn |mk
Mà còn là thức khuya cày phim đó cần mình mách lại với dì Vân không
Ngữ Yên bị nói trúng tim đen liền tạm thời không phản bác được gì cả chỉ lắp bắp nói được vài từ
Đường Ngữ Yên |tb
C..c..cậu đồ đáng ghét
Duệ Hàn vừa mỉa mai vừa cười với nụ cười không thể nào ngứa đòn hơn được nữa khiến Ngữ Yên tức điên
Đường Ngữ Yên |tb
Aaaaaa đồ đáng ghét
Tống Lam chỉ cười mà nhìn hai đứa chí chóe với nhau, có vẻ như bà đã quá quen với việc này rồi
Duệ Hàn vừa buồn cười vừa tiện tay đưa cặp cho Ngữ Yên,còn cậu thì dựng xe đạp và ngồi lên trước
Tư Duệ Hàn |mk
Không lên hả vậy cậu ở lại đây đi
Ngữ Yên tức lắm mà chả làm được gì, nếu giờ mà phang cậu ta một cái là sau này không có ai chở cô đi nữa,vậy là chỉ đành nhẫn nhịn mà ngồi lên xe
Duệ Hàn quay đầu vào sân nhìn Tống Lam
Tư Duệ Hàn |mk
Mẹ bọn con đi đây
Đường Ngữ Yên |tb
Chào dì Tống bọn con đi học đây
Tống Lam vẫy tay với hai đứa
Tống Lam
Đi đường cẩn thận nhé
Ngữ Yên quay đầu vui vẻ đáp lại
Marisor 🌻
Chương 1 có vẻ hơi dài
Marisor 🌻
Các chương sau chắc là mình sẽ viết ngắn hơn
Marisor 🌻
Tạm biệt mọi người
Chương 2
° Name : Bản tình ca ngọt ngào
° Tác giả : Marisor
° Nội dung truyện đều do mình nghĩ ra phiền mn ko đăng tải và sao chép dưới mọi hình thức
° Nguồn ảnh đều đc lấy trên Pinterest
° Trong truyện sẽ có vài địa danh và địa điểm mình lấy ở ngoài đời thực
Trong một con phố nhỏ đông đúc,nhộn nhịp,người người cười nói qua lại,một cô gái nhỏ nhắn vô cùng dễ thương vừa đi bộ vừa ngân nga một ca khúc nào đó
Lâm Di Giai |cg
Hôm nay nên ăn gì đây ta
Cô nàng nhìn ngó xung quanh,phân vân không biết nên ăn gì, ngó qua tiệm bánh bao của ông Lý rồi lại ngó qua tiệm hoành thánh của cô Vương, rồi cuối cùng lại quyết định ăn bánh bao của tiệm ông Lý
Lâm Di Giai |cg
Mặc dù rất muốn ăn hoành thánh
Lâm Di Giai |cg
Nhưng ăn thì lại muộn giờ mất
Lâm Di Giai |cg
Đành qua ăn bánh bao của ông Lý vậy
Cô nàng vui vẻ chạy đến tiệm bánh,miệng thì vẫn đang ngân nga một ca khúc, có vẻ như là một bài hát mới ra mắt
Đến trước một cửa tiệm khá là cũ kĩ nhưng khách vẫn rất đông, hầu như đều là người địa phương,Di Giai đi tới chờ các khách hàng khác mua xong rồi cô ngó đầu vào mỉm cười chào ông lão trước mặt
Lâm Di Giai |cg
Cháu chào ông Lý
Ông lão đang cúi đầu làm việc nghe thấy tiếng Di Giai chào mình ông ngẩng đầu khẽ nói
" Con bé Di Giai đó sao "
Ông Lý là một ông lão đã ngoài 70 ,quán bánh bao của ông đã kinh doanh được gần 20 năm rồi,hồi nhỏ Di Giai rất hay đến đây ăn nên ông Lý rất nhớ mặt cô nàng
Lâm Di Giai |cg
Vâng,dạo này ông có khỏe không ạ
Ông Lý mặc dù tuổi đã cao nhưng sức khỏe ông thì vẫn tốt lắm,ông hừ một cái rồi đáp lại
" Con bé này dạo này không thấy đến chỗ ông ăn nữa có phải tìm được quán khác rồi đúng ko "
Lâm Di Giai |cg
Không có đâu mà ông dạo này cháu bận học quá nên ko đến được
Lâm Di Giai |cg
Chứ bánh bao nhà ông Lý là ngon nhất
Nhìn ông khó tính vậy thôi chứ thật ra ông tốt bụng lắm,gặp ai ông cũng giúp đỡ hết nên người dân ở đây đều rất quý ông
Di Giai nhìn ông như vậy cũng chỉ bật cười
Cánh cửa tiệm mở ra một chàng trai cao ráo,đẹp trai bước vào
Chàng trai bước đến quầy hàng,Di Giai để ý thấy đồng phục chàng trai đang mặc cùng trường với mình,nhìn vào tên và niên khóa thì chàng trai này bằng tuổi cô
Lâm Di Giai |cg
" Không ngờ gặp người cùng trường,còn bằng tuổi mình nữa "
Lâm Di Giai |cg
" Mà cậu ấy cao thật, mình vậy mà chỉ mới đến vai cậu ấy "
Cô cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy menu chọn món
Chàng trai cũng để ý cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh mình
Trần Trí Viễn | st
" Cùng trường sao "
Trần Trí Viễn | st
" Hình như bằng tuổi nhưng mà nhìn lùn thật đó "
Chàng trai rời ánh mắt khỏi cô nàng rồi cầm menu lên chọn
Lâm Di Giai |cg
Cho cháu gọi món
Trần Trí Viễn | st
Cho cháu gọi món
Hai người quay qua nhìn nhau đầy ngạc nhiên
Ông Lý cũng bất ngờ với khoảnh khắc này
Lâm Di Giai |cg
Một bánh bao xá xíu ạ
Trần Trí Viễn | st
Cho cháu một bánh bao xá xíu
Một lần nữa cả hai người lại quay ra nhìn nhau với đầy đủ các loại cảm xúc trên khuôn mặt trộn lẫn lại
Ông Lý bối rối nhìn hai đứa trẻ trước mặt
" Chỉ còn một cái bánh nhân xá xíu thôi "
Lâm Di Giai |cg
Cậu nhường tôi đi tôi đến trước mà
Di Giai là người lên tiếng trước,hiện tại cô nàng rất muốn ăn món bánh này vì đây là món cô thích nhất,cộng thêm việc dạo này phải ôn thi khiến cô không có thời gian để đi ăn nên bây giờ cô rất muốn ăn được chiếc bánh này
Trần Trí Viễn | st
Không,tôi gọi trước cậu mà
Trí Viễn cũng không chịu thua mà bắt đầu cãi tay đôi với Di Giai
Lâm Di Giai |cg
Tôi gọi trước cậu
Trần Trí Viễn | st
Rõ ràng là tôi gọi trước
Ông Lý nhìn cảnh này cũng chỉ bất lực thở dài
Lâm Di Giai |cg
Tôi gọi trước
Trần Trí Viễn | st
Tôi trước
Trong lúc hai người vẫn đang cãi vã thì đã có một vị khách vào mua mất cái bánh đi
Lâm Di Giai |cg
Ông Lý là cháu gọi trước đúng không ạ
Di Giai thấy không thể đôi co được nữa bèn quay qua ông để cầu cứu
Trí Viễn cũng không chịu thua mà quay qua ông nói
Trần Trí Viễn | st
Là cháu gọi trước đúng không ạ
Ông Lý cũng cảm thấy bối rối nói
" Thật ra lúc hai cháu đang cãi nhau đã có một vị khách vào mua mất rồi "
Di Giai gần như sụp đổ mà quay lại hỏi ông
Lâm Di Giai |cg
Vậy các loại khác còn không ạ
" Đều hết cả rồi ông đang hấp phần mới,nếu muốn ăn thì phải đợi 15p nữa "
Lâm Di Giai |cg
Vậy thì cháu muộn học mất
Di Giai ủ rũ bước ra khỏi cửa
Lâm Di Giai |cg
Vậy chào ông cháu đi học đây
Trí Viễn cũng bước ra theo sau,ra đến cửa cậu liền nói
Trần Trí Viễn | st
Tất cả là tại cậu đó
Di Giai với cái bụng đói meo vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi vừa tức liền quay qua cãi lại với Trí Viễn
Lâm Di Giai |cg
Là tại cậu mới đúng
Trần Trí Viễn | st
Tại cậu đó
Người qua đường nhìn hai người chí chóe với nhau với cái nhìn vô cùng phán xét
Lâm Di Giai |cg
Aaa đồ khỉ đột đáng ghét
Trần Trí Viễn | st
Cậu nói ai là khỉ đột đó đồ lùn tịt
Lâm Di Giai |cg
Cậu nói ai là đồ lùn hả đồ khỉ đột
Trần Trí Viễn | st
Tôi nói cậu đó đồ lùn tịt
Vì chung trường mà, thế là hai người vừa đi vừa cãi tay đôi suốt dọc đường
Marisor 🌻
Ở phần intro thì mình quên mất ghi tính cách các cung
Marisor 🌻
Nên mn đọc thì có thể hiểu là ở phần intro giới thiệu các bạn ấy là người như nào
Marisor 🌻
Vào truyện thì tính cách một số cung sẽ hơi trái ngược một chút
Marisor 🌻
Và tại sao mình ko sửa phần intro thì đơn giản là mình lười
Chương 3
° Name : Bản tình ca ngọt ngào
° Tác giả : Marisor
° Nội dung truyện đều do mình nghĩ ra phiền mn ko đăng tải hoặc sao chép dưới mọi hình thức
° Nguồn ảnh đều đc lấy trên Pinterest
° Trong truyện sẽ có vài địa danh,địa điểm mình lấy ở ngoài đời thực
Trước cổng trường đông đúc lấp ló thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trong đám đông, mái tóc được tết một bên để ra trước ngực,cô gái cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay
Chu Hiểu Khê 💬 Giang Thịnh Hàm
Chu Hiểu Khê °ty
Thịnh Hàm ơi
Chu Hiểu Khê °ty
Xin lỗi cậu nhé
Chu Hiểu Khê °ty
Tớ ngủ quên mất 😭😭
Chu Hiểu Khê °ty
Hay cậu vào trường trước đi
Giang Thịnh Hàm °kn
Không sao đâu
Giang Thịnh Hàm °kn
Tớ ở cổng trường đợi cậu
Giang Thịnh Hàm °kn
Mau lên nhé còn 15 phút nữa là khai giảng rồi
Chu Hiểu Khê °ty
Huhu xin lỗi cậu 😭
Chu Hiểu Khê °ty
Hôm qua đã hứa sẽ đi chung rồi mà😭😭😭
Giang Thịnh Hàm °kn
Không sao đâu mà
Giang Thịnh Hàm °kn
Tớ không để tâm đâu
Chu Hiểu Khê °ty
Giờ tớ tới liền cậu chờ tớ 5 phút nhé
Giang Thịnh Hàm °kn
Okay ❤️
Thịnh Hàm nhìn vào tin nhắn với cô bạn mình mà chỉ thở dài
Giang Thịnh Hàm |kn
Cậu ấy lại quên đặt báo thức đây mà
Cô nàng cất điện thoại vào cặp rồi tìm đại một chỗ ít người mà đứng
Ngôi trường mà Thịnh Hàm đang học là một trong những trường trọng điểm ở Bắc Kinh
Trường nổi tiếng về chất lượng giảng dạy và học tập, đặc biệt trong các môn khoa học và công nghệ.
Học sinh trường này phần lớn đều đỗ vào các trường đại học danh tiếng
Giang Thịnh Hàm |kn
" Ngày càng đông rồi,mong là cậu ấy đến kịp "
Nhìn dòng người ngày càng đông đúc bỗng Thịnh Hàm chú ý đến hai cặp nam nữ từ xa đang đi tới
Có vẻ họ đang cãi nhau,tiếng cãi vã vang đến tận cổng trường còn nghe rõ
Lâm Di Giai |cg
Là tại cậu đó
Trần Trí Viễn | st
Tại cậu đó đồ lùn
Lâm Di Giai |cg
Tại cậu đồ khỉ đột
Tiếng cãi vã của họ thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người xung quanh, Thịnh Hàm nhìn thấy chàng trai đi cùng cô gái rất quen
Giang Thịnh Hàm |kn
" Nhìn cậu trai đó quen thật "
Phía trước có đám đông che mất,cô nàng liền nhón chân lên nhìn rõ hơn
Giang Thịnh Hàm |kn
" Đó là Trí Viễn mà "
Giang Thịnh Hàm |kn
" Sao lại cãi nhau với cô gái bên cạnh vậy ? "
Một chàng trai bước đến chỗ Thịnh Hàm có vẻ như cô nàng vẫn chưa phát hiện ra có người đang đứng cạnh mình
Chàng trai đặt tay lên vai cô ,Thịnh Hàm giật mình quay đầu lại nhìn thấy người đứng trước mặt cô nàng chỉ cười rồi lại trách móc
Giang Thịnh Hàm |kn
Cậu làm tớ giật mình đó
Chàng trai cười để lộ hai chiếc răng khểnh rồi nói
Dương Minh Thành |sot
Sao cậu không vào trường
Dương Minh Thành |sot
Đứng ngoài đây làm gì vậy ?
Giang Thịnh Hàm |kn
Tớ chờ Hiểu Khê
Giang Thịnh Hàm |kn
Cậu ấy vẫn chưa tới
Dương Minh Thành |sot
Sao giờ cậu ấy vẫn chưa tới vậy?
Thịnh Hàm chỉ thở dài rồi lắc đầu
Giang Thịnh Hàm |kn
Cậu ấy ngủ quên đó
Giang Thịnh Hàm |kn
Chắc là quên đặt báo thức
Minh Thành nghe xong cũng chỉ bất lực với cô bạn của mình,đúng là vẫn không thay đổi được thói quen không đặt báo thức
Dương Minh Thành |sot
Không biết suốt những năm đi học cậu ấy dậy kiểu gì nữa
Thịnh Hàm cũng chỉ gật đầu đồng tình rồi chợt nhớ ra điều gì cô liền nói
Giang Thịnh Hàm |kn
Cậu không vào trường sao
Minh Thành chỉ khoanh tay dựa vào tường rào mà nói
Dương Minh Thành |sot
Vốn dĩ tớ định rủ bọn lão Trương đi cùng mà hồi nãy nhắn tin bọn họ nói đã đi rồi
Dương Minh Thành |sot
Trường rộng quá tớ cũng không biết bọn họ đang ở đâu
Dương Minh Thành |sot
Nên đành chờ Trí Viễn vậy
Thịnh Hàm nhớ lại chuyện hồi nãy rồi nói
Giang Thịnh Hàm |kn
Nãy tớ thấy Trí Viễn đã vào trường rồi
Dương Minh Thành |sot
Thôi vậy tớ chờ Hiểu Khê cùng cậu luôn
Dương Minh Thành |sot
Dù gì thì vào đó cũng không quen ai
Hai người đang nói chuyện thì bỗng có một chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cổng trường,một chàng trai đẹp trai khí chất cao ngạo bước xuống
Chàng trai thu hút mọi ánh nhìn xung quanh đặc biệt là các cô gái, nhưng gương mặt chàng trai có vẻ khá khó chịu với những ánh mắt hướng về mình
Tạ Thiên Dật |nm
" Phiền thật "
Thiên Dật không nói gì chỉ bước nhanh vào trường
Minh Thành nhìn một hồi rồi nhận ra chàng trai vừa bước xuống xe
Dương Minh Thành |sot
Ồ cậu ta là thủ khoa năm nay đó
Dương Minh Thành |sot
745 điểm lận đó
Minh Thành không khỏi cảm thán
Thấy Thịnh Hàm đứng ngây ra cậu liền phẩy phẩy tay trước mặt cô
Dương Minh Thành |sot
Cậu sao vậy
Thịnh Hàm từ nãy giờ đứng ngây ra nghe Minh Thành gọi liền giật mình
Giang Thịnh Hàm |kn
À không có gì đâu
Giang Thịnh Hàm |kn
Mà cậu ấy tên gì vậy
Dương Minh Thành |sot
Hình như là Tạ Thiên Dật thì phải
Giang Thịnh Hàm |kn
" Tạ Thiên Dật sao "
Thịnh Hàm đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
Chu Hiểu Khê |ty
Thịnh Hàm ơi !
Thấy cô bạn của mình từ xa chạy tới trong bộ dạng vô cùng mắc cười , mái tóc đuôi ngựa thì bị lệch sang một bên,quần áo thị xộc xệch
Hiểu Khê chạy tới người lảo đảo bám vào tay của Thịnh Hàm mà thở hồng hộc,chán lấm tấm mồ hôi
Thịnh Hàm nhịn không được mà trêu cô bạn mình
Giang Thịnh Hàm |kn
Hơn 5 phút rồi nhé
Chu Hiểu Khê |ty
Huhu xin lỗi cậu mà
Chu Hiểu Khê |ty
Lần sau tớ sẽ đặt báo thức nên cậu đừng có giận nha
Thịnh Hàm nhìn cô bạn của mình mà bật cười
Giang Thịnh Hàm |kn
Haha tớ đùa cậu thôi tớ không giận đâu
Thế là cả hai người cùng cười nói vui vẻ với nhau mà quên mất có một chàng trai vẫn đang đứng ở đây
Minh Thành giật giật mắt rồi nhìn hai người trước mặt
Dương Minh Thành |sot
Rồi hai cậu có vào trường không đó
Chu Hiểu Khê |ty
Ủa cậu ở đây lúc nào vậy ?
Dương Minh Thành |sot
Tớ ở đây trước cả khi cậu đến đó
Hiểu Khê đáp lại với giọng vô cùng thờ ơ rồi lại cười nói với Thịnh Hàm tiếp
Minh Thành nhìn gương mặt ngứa đòn của Hiểu Khê thì trong lòng đã bắt đầu đấu tranh
Dương Minh Thành |sot
" Phải nhịn phải nhịn "
Thịnh Hàm thấy tóc tai của cô nàng bù xù liền nhắc
Giang Thịnh Hàm |kn
Cậu mau buộc lại tóc đi
Giang Thịnh Hàm |kn
Rồi ta vào trường
Hiểu Khê nghe vậy mới lấy gương ra soi nhìn đầu mình như cái tổ quạ liền vội vàng buộc lại tóc
Chu Hiểu Khê |ty
Rồi vào trường thôi
Chu Hiểu Khê |ty
Mà này Minh Thành nay cậu không đi cùng bọn lão Trương sao
Dương Minh Thành |sot
Bọn họ đi trước rồi nên tớ mới đứng đây đợi cậu đó
Chu Hiểu Khê |ty
Mà nãy hai cậu nói gì với nhau đó
Dương Minh Thành |sot
Nói xấu cậu đó
Chu Hiểu Khê |ty
À ha bắt được hai cậu nói xấu tớ nên phải khao tớ bữa sáng hôm nay
Minh Thành chỉ cười rồi lấy tay vò đầu Hiểu Khê
Dương Minh Thành |sot
Haha cậu mơ đi
Chu Hiểu Khê |ty
Aaa tóc tớ mới buộc xong
Chu Hiểu Khê |ty
Minh Thành đồ đáng ghét
Hiểu Khê liền đuổi theo Minh Thành đang chạy ở phía trước
Thịnh Hàm nhìn thấy hai người như vậy chỉ mỉm cười rồi bước theo sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play