Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TF Gia Tộc: Mạng Đổi Mạng - Khế Ước Định Mệnh

Chương 1

Đèn chùm pha lê rực rỡ treo lơ lửng giữa không gian rộng lớn của một hội trường ngầm, nơi tiếng thì thầm, tiếng cười khẩy và mùi thuốc lá đặc trưng của giới hắc bang hòa quyện.
Đây là buổi đấu giá đặc biệt, nơi những món hàng "hiếm có khó tìm" được đưa ra trao đổi, và đêm nay, món hàng quý giá nhất chính là những Omega mang mùi hương độc đáo.
Trương Quế Nguyên, một Alpha 18 tuổi với mái tóc đen nhánh rủ xuống vầng trán và ánh mắt sắc lạnh như dao, lặng lẽ ngồi ở góc phòng. Hắn không quan tâm đến những viên kim cương lấp lánh hay những cổ vật xa xỉ đang được rao bán. Mùi khói thuốc lá phảng phất hương gỗ đàn hương từ cơ thể hắn quyện vào không khí, tạo nên một vòng không gian riêng biệt, khiến không ai dám lại gần.
Hắn đến đây không phải để tìm kiếm vật phẩm, mà là để quan sát, để củng cố vị thế của mình trong giới ngầm đang dần hỗn loạn.
Bỗng nhiên, một mùi hương tinh khiết, nhẹ nhàng như cánh hoa hồng trắng vừa chớm nở tràn ngập không khí, vượt qua mọi tạp âm và mùi hương nồng nặc khác, chạm đến khứu giác nhạy bén của Quế Nguyên. Hắn hơi nhíu mày, theo bản năng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương đó.
Trên bục đấu giá, một lồng kính lớn được kéo lên, bên trong là một thiếu niên Omega mảnh khảnh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hoảng loạn tột cùng.
Đó là Trương Hàm Thụy, 18 tuổi. Cậu đang run rẩy, cố gắng thu mình lại, mái tóc đen hơi rối bết vào trán do mồ hôi lạnh. Đôi môi cậu mấp máy, cầu xin một điều gì đó trong vô vọng. Ánh mắt tuyệt vọng của Hàm Thụy chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Quế Nguyên.
???
???
"Mùi hương tuyệt vời! Omega thuần chủng với mùi hoa hồng trắng, số lượng cực kỳ hiếm hoi! Khởi điểm 50 triệu!"
Tiếng gõ búa vang lên, cắt ngang sự im lặng đến rợn người.
Các Alpha trong phòng bắt đầu xôn xao.
???
???
"Năm mươi lăm triệu!"
Một Alpha vạm vỡ giơ biển.
???
???
"Sáu mươi triệu!"
Một Alpha khác lớn tiếng.
Hàm Thụy nhìn những gương mặt tham lam, những ánh mắt chiếm hữu đang hướng về phía mình. Cậu biết số phận mình sẽ đi về đâu. Nước mắt lã chã rơi trên gò má xanh xao. Cậu đã cố gắng chạy trốn cả tuần nay, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại và đưa đến cái địa ngục này.
Trương Quế Nguyên vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn đã dán chặt vào Trương Hàm Thụy. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng từ Omega đó, nhưng quan trọng hơn, mùi hương của Hàm Thụy đã khơi dậy bản năng Alpha nguyên thủy trong hắn – sự chiếm hữu và khát khao.
???
???
"Một trăm triệu!"
Một Alpha tóc vàng, vẻ mặt ngạo mạn, hô to, phá vỡ sự im lặng và khiến nhiều người giật mình.
???
???
"Không ai có thể cạnh tranh với gia tộc tôi!"
Hắn nhìn Hàm Thụy bằng ánh mắt đầy dục vọng.
Hàm Thụy rùng mình, cố gắng lùi sâu hơn vào góc lồng kính. Cậu biết, nếu rơi vào tay Alpha đó, cuộc đời cậu sẽ là một chuỗi ngày bi kịch.
Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên, không quá lớn nhưng đủ để át đi mọi tiếng ồn ào trong phòng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Năm trăm triệu."
Cả khán phòng bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc phòng, nơi Trương Quế Nguyên đang ngồi. Hắn không hề giơ biển, chỉ lẳng lặng đặt ly rượu xuống bàn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, nhưng ẩn chứa một sự quyết đoán không thể lay chuyển.
Alpha tóc vàng bật cười khẩy
???
???
"Ồ, Trương thiếu gia đây rồi. Năm trăm triệu ư? Cậu có chắc là có thể giữ được Omega này không, hay lại để mất như những món hàng trước?"
Trương Quế Nguyên khẽ nhếch môi, ánh mắt quét qua Alpha tóc vàng như một tia chớp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi có thể giữ được thứ ta muốn, và ta sẽ nghiền nát bất cứ kẻ nào dám động vào nó."
Giọng hắn đều đều, nhưng chứa đựng sự đe dọa rõ ràng.
Alpha tóc vàng biết mình không nên đối đầu với Quế Nguyên. Mặc dù Trương Quế Nguyên còn trẻ, nhưng danh tiếng tàn nhẫn và khả năng của hắn đã vang khắp giới ngầm. Hắn nghiến răng ken két, nhưng đành im lặng.
???
???
"Năm trăm triệu lần thứ nhất! Năm trăm triệu lần thứ hai! Và... năm trăm triệu lần thứ ba! Bán!"
Tiếng gõ búa dứt khoát vang lên.
Cánh cửa lồng kính bật mở. Hàm Thụy co rúm lại, nước mắt vẫn chảy dài. Cậu nhìn thấy Trương Quế Nguyên đứng dậy, chậm rãi bước về phía mình. Mỗi bước chân của hắn đều nặng nề, dứt khoát, như thể hắn đang đi đến để đòi lại một món đồ thuộc về mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Đừng... đừng chạm vào tôi!"
Hàm Thụy tuyệt vọng lùi lại, va vào thành lồng kính. Mùi hoa hồng trắng của cậu trở nên nồng nặc hơn trong không gian, phảng phất sự sợ hãi tột cùng.
Quế Nguyên không nói gì. Hắn đưa tay ra, mạnh mẽ kéo Hàm Thụy ra khỏi lồng kính. Sức mạnh của Alpha khiến Hàm Thụy không thể kháng cự. Cậu bị Quế Nguyên ghì chặt vào lồng ngực rắn chắc. Mùi khói thuốc và gỗ đàn hương của hắn bao trùm lấy cậu, mang theo cảm giác choáng ngợp và áp bức.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Anh... anh muốn làm gì?"
Hàm Thụy thều thào, cố gắng đẩy Quế Nguyên ra, nhưng vòng tay hắn quá chặt.
Quế Nguyên cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai Hàm Thụy. Giọng hắn trầm thấp, vang vọng bên tai cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muốn làm gì ư? Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về ta thôi, Omega bé nhỏ."
Bàn tay hắn lướt dọc sống lưng Hàm Thụy, dừng lại ở gáy. Hàm Thụy cảm nhận được hơi thở của Quế Nguyên trở nên gấp gáp hơn, và một cảm giác đau nhói chợt ập đến.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"A...!"
Hàm Thụy kêu lên một tiếng thất thanh.
Quế Nguyên kề răng vào gáy Hàm Thụy, cắn một vết sâu và đầy chiếm hữu. Mùi khói thuốc và gỗ đàn hương của hắn ngay lập tức hòa quyện, đánh dấu tạm thời mùi hương hoa hồng trắng của Hàm Thụy.
Cả khán phòng nín thở chứng kiến cảnh tượng này. Đó là một sự tuyên bố quyền sở hữu công khai, không chút che giấu.
Hàm Thụy choáng váng, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Quế Nguyên. Cậu cảm thấy một dòng nhiệt nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, vừa đau đớn vừa mang theo một cảm giác kỳ lạ, như có sợi dây vô hình trói buộc cậu với người đàn ông này. Nước mắt và mồ hôi hòa lẫn trên khuôn mặt, nhưng Quế Nguyên không buông tha. Hắn vẫn ghì chặt cậu, cúi xuống thì thầm vào tai cậu bằng giọng điệu nguy hiểm:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Từ giờ, em là của tôi. Trương Hàm Thụy. Không ai có thể chạm vào em."
Lời nói đó như một lời nguyền rủa, đóng chặt số phận của Hàm Thụy vào tay Trương Quế Nguyên. Buổi đấu giá kết thúc, nhưng một cuộc chiến mới, một cuộc đời mới đầy chiếm hữu, giam cầm và bi kịch đã chính thức bắt đầu cho Trương Hàm Thụy.

Chương 2

Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ của buổi đấu giá đã lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là không gian tĩnh lặng, có phần ngột ngạt của biệt thự Trương Quế Nguyên.
Hàm Thụy tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, mềm mại đến lạ thường. Chiếc chăn lụa mịn màng phủ đến tận cổ, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh run. Không phải vì nhiệt độ, mà vì sự xa lạ và nỗi sợ hãi đang bủa vây.
Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, sang trọng đến choáng ngợp. Rèm cửa nhung màu tối che kín những ô cửa sổ lớn, khiến không gian chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, tù túng. Mùi khói thuốc và gỗ đàn hương của Quế Nguyên vẫn còn vương vấn trong không khí, nhắc nhở cậu về sự hiện diện đáng sợ của hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Đây là đâu?"
Hàm Thụy lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Cậu nhanh chóng chạy đến cửa, vặn tay nắm. Cửa khóa. Cậu thử gọi, nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu đập nhẹ vào cánh cửa, rồi mạnh hơn, nhưng chỉ có tiếng vọng rỗng tuếch.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thả tôi ra! Làm ơn! Thả tôi ra!"
Hàm Thụy tuyệt vọng gào lên, nước mắt lại chực trào. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cậu gần như ngã quỵ.
Cánh cửa bất ngờ bật mở, lộ ra một Alpha cao lớn, với mái tóc húi cua gọn gàng và ánh mắt sắt lạnh.
Đó là Lý Tư Vũ, cánh tay phải của Trương Quế Nguyên. Hắn nhìn Hàm Thụy bằng ánh mắt không chút cảm xúc.
Lý Tư Vũ
Lý Tư Vũ
"Im lặng."
Lý Tư Vũ nói, giọng lạnh như băng.
Lý Tư Vũ
Lý Tư Vũ
"Ở đây không ai nghe thấy cậu đâu. Cậu là Omega của chủ nhân, và chủ nhân không thích ồn ào."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Omega của hắn?"
Hàm Thụy bật cười chua chát.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Tôi không phải món đồ! Tôi không thuộc về bất kỳ ai!"
Lý Tư Vũ không trả lời, hắn chỉ bước vào, trên tay là một bộ quần áo sạch sẽ.
Lý Tư Vũ
Lý Tư Vũ
"Chủ nhân Trương Quế Nguyên muốn cậu thay đồ và xuống dùng bữa. Đừng làm khó dễ."
Hắn đặt bộ đồ xuống ghế sofa rồi quay lưng đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Khoan đã! Làm ơn, hãy nói với hắn... tôi muốn về nhà! Tôi không muốn ở đây!"
Hàm Thụy vội vàng chạy theo, níu lấy cánh cửa. Lý Tư Vũ quay lại, ánh mắt sắc lẹm.
Lý Tư Vũ
Lý Tư Vũ
"Về nhà? Nhà của cậu bây giờ là ở đây. Cậu không có lựa chọn nào khác."
Hắn đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Hàm Thụy trong sự tuyệt vọng.
Hàm Thụy ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu. Cậu không thể chấp nhận được sự thật này. Cuộc đời cậu bỗng chốc biến thành một lồng son, sang trọng nhưng không khác gì một nhà tù.
Vài giờ sau, Hàm Thụy, dù miễn cưỡng, cũng thay bộ đồ mà Lý Tư Vũ để lại. Đó là một bộ đồ ở nhà bằng lụa mềm mại, không bó buộc, nhưng lại càng khiến cậu cảm thấy mình như một con búp bê bị trưng bày.
Lý Tư Vũ quay lại, lần này hắn dẫn Hàm Thụy xuống phòng ăn. Bữa ăn thịnh soạn, nhưng Hàm Thụy không tài nào nuốt nổi. Trương Quế Nguyên đã ngồi sẵn ở bàn ăn, ánh mắt hắn dán chặt vào Hàm Thụy ngay khi cậu xuất hiện. Mùi khói thuốc và gỗ đàn hương từ hắn lại một lần nữa bao trùm lấy Hàm Thụy, nhắc nhở cậu về vết đánh dấu tạm thời trên gáy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ngồi đi."
Quế Nguyên ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối.
Hàm Thụy từ từ kéo ghế, ngồi xuống đối diện hắn. Cậu cố gắng tránh ánh mắt của Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Em có vẻ không thích thức ăn ở đây?"
Quế Nguyên hỏi, giọng bình thản, nhưng Hàm Thụy có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng trong đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Tôi... tôi không đói," Hàm Thụy lí nhí.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, anh muốn gì ở tôi? Tại sao lại nhốt tôi ở đây?"
Quế Nguyên đặt đũa xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Nhốt ư? Tôi đang bảo vệ em, Omega bé nhỏ. Thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, đặc biệt là với một Omega thuần chủng như em."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Bảo vệ? Anh gọi đây là bảo vệ sao?"
Hàm Thụy bật lại, nỗi sợ hãi dần nhường chỗ cho sự phẫn nộ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Anh đã mua bán tôi, anh đã giam cầm tôi! Anh không có quyền làm thế!"
Quế Nguyên khẽ nhếch môi, ánh mắt như xuyên thấu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Quyền ư? Trong thế giới này, kẻ mạnh có quyền. Và tôi là kẻ mạnh. Hơn nữa, tôi đã chi ra một số tiền không nhỏ để 'mua' em."
Hắn nhấn mạnh từ "mua", như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. "em là của tôi. Từ giờ, mọi thứ của em đều do tôi quyết định."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Không! Tôi sẽ không chấp nhận!" Hàm Thụy vùng vằng đứng dậy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Tôi sẽ không ở lại đây! Tôi sẽ trốn thoát!"
Lý Tư Vũ lập tức bước đến, định ngăn cản. Nhưng Quế Nguyên chỉ giơ tay ra hiệu, ngăn hắn lại. Hắn nhìn Hàm Thụy với ánh mắt đầy tính toán.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Trốn thoát ư?" Quế Nguyên cười khẩy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Em có thể thử. Nhưng tôi khuyên em đừng làm thế. Vì nếu tôi phải tìm lại em, hình phạt sẽ nặng nề hơn rất nhiều."
Dù sợ hãi, nhưng Hàm Thụy không thể chịu đựng thêm nữa. Ngay trong đêm đó, cậu lên kế hoạch bỏ trốn. Cậu cẩn thận kiểm tra các cửa sổ, lối đi. Căn phòng của cậu ở tầng hai, và có một ban công nhỏ. Hàm Thụy xé ga trải giường, buộc chúng lại với nhau thành một sợi dây thô sơ. Cậu đợi đến khi mọi thứ chìm vào im lặng. Trăng mờ ảo chiếu qua khe rèm, Hàm Thụy cẩn thận mở cửa ban công. Gió đêm lùa vào, mang theo chút hy vọng. Cậu buộc chặt sợi dây vào lan can, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu trèo xuống. Từng chút, từng chút một, cậu bám vào sợi dây, cố gắng giữ thăng bằng. Tim Hàm Thụy đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã gần chạm đất. Chỉ một chút nữa thôi! Cậu sẽ thoát khỏi cái lồng son này, thoát khỏi bàn tay của Trương Quế Nguyên.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng Hàm Thụy, khiến cậu giật mình đánh rơi sợi dây.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Tôi đã nói rồi. Đừng làm tôi thất vọng."
Hàm Thụy quay phắt lại, khuôn mặt tái mét. Trương Quế Nguyên đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đen thẳm nhìn cậu không chút biểu cảm. Lý Tư Vũ đứng cạnh hắn, vẻ mặt dửng dưng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Sao... sao anh lại ở đây?" Hàm Thụy lắp bắp.
Quế Nguyên chậm rãi bước đến, mỗi bước chân như gõ vào tim Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi dễ dàng vậy sao? Omega của tôi." Hắn nhấn mạnh từng từ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Mọi ngóc ngách của biệt thự này đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Ngay cả hơi thở của em, tôi cũng có thể cảm nhận được."
Hàm Thụy run rẩy lùi lại. Quế Nguyên đưa tay ra, túm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh về phía mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Đau! Thả ra!"
Quế Nguyên không nói gì, hắn ghì chặt Hàm Thụy vào lòng, ánh mắt đầy giận dữ và chiếm hữu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Hình phạt." Hắn thì thầm, giọng khàn khàn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Tôi đã cảnh báo em rồi."
Bàn tay hắn không ngừng siết chặt, khiến Hàm Thụy gần như không thở được. Hàm Thụy cố gắng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Hắn bế bổng cậu lên, vác qua vai như một món đồ không trọng lượng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Anh... anh định làm gì?" Hàm Thụy hoảng loạn hỏi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Tôi sẽ dạy em cách nghe lời." Quế Nguyên nói, giọng điệu đầy nguy hiểm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Và cách nhận ra ai là chủ nhân của em."
Hắn mang Hàm Thụy trở lại phòng, nhưng không phải để cậu được nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng khóa lại, và trong ánh sáng mờ ảo, Hàm Thụy chỉ kịp thấy Quế Nguyên quay lại, ánh mắt hắn rực lên dục vọng và sự kiểm soát tuyệt đối.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Đừng... làm ơn..."
Tiếng van xin yếu ớt của Hàm Thụy chìm dần trong bóng tối. Quế Nguyên đã quyết định rằng cậu cần một bài học sâu sắc hơn về "quy tắc" của hắn, và rằng sự bảo vệ của hắn sẽ đi kèm với sự giam cầm còn chặt chẽ hơn nữa.

chương 3

Khu phố cổ chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu xuống những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Nơi đây là lãnh địa của các băng nhóm, nơi những phi vụ đen tối diễn ra mỗi đêm. Mùi ẩm mốc của đá cũ, lẫn với mùi thuốc lá và hơi men nồng nặc, tạo nên một không khí đặc quánh, nguy hiểm.
Dương Bắc Văn, một Alpha 17 tuổi với vẻ ngoài thư sinh, mái tóc đen rủ xuống che đi một phần đôi mắt sắc lạnh, đang ẩn mình trên mái nhà. Mùi bạc hà the mát xen lẫn hương kim loại sắc bén tỏa ra từ hắn, hòa vào không khí đêm. Hắn là một thiên tài IT kiêm hacker của một tổ chức sát thủ bí mật, và đêm nay, mục tiêu của hắn là một kẻ phản bội đang cố gắng trốn thoát qua mê cung của khu phố cổ.
Bắc Văn nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt lướt qua từng góc khuất. Tai hắn căng ra, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Bỗng nhiên, một mùi hương ngọt ngào, tươi mát như dâu tây chín mọng xộc vào khứu giác, khiến hắn khựng lại. Mùi hương ấy không thuộc về bất kỳ Alpha hay Beta nào trong khu vực này, nó là của một Omega thuần khiết, đang phát ra một tần số hoảng loạn.
Hắn thay đổi hướng, theo dấu mùi hương. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn dưới con hẻm nhỏ phía dưới. Một nhóm Alpha khác, những kẻ du côn đường phố, đang dồn ép một thiếu niên Omega mảnh khảnh vào bức tường loang lổ.
Đó là Tả Kỳ Hàm, 17 tuổi, với đôi mắt to tròn ngấn nước, mái tóc mềm mại bết vào trán vì sợ hãi.
???
???
"Thằng nhóc này, mùi ngon thật đấy!"
Một Alpha thô lỗ cười cợt, cố gắng vươn tay chạm vào Kỳ Hàm.
???
???
"Định chạy đi đâu hả cưng?"
Kỳ Hàm run rẩy, cơ thể cậu không ngừng phát ra tín hiệu sợ hãi, khiến mùi dâu tây càng trở nên nồng đậm, thu hút những kẻ khát máu xung quanh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Cút đi!"
Cậu yếu ớt phản kháng, nhưng tiếng nói lạc đi trong cổ họng.
Bắc Văn từ trên cao nhìn xuống. Hắn không có hứng thú với việc cứu người, nhưng mùi hương của Kỳ Hàm quá hấp dẫn, và tình huống này lại trở nên thú vị. Hắn cần một sự phân tâm để mục tiêu của mình không bị phát hiện.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Các ngươi ồn ào quá đấy."
Giọng nói lạnh lùng của Bắc Văn vang lên từ bóng tối.
Nhóm Alpha phía dưới giật mình, ngẩng đầu lên.
???
???
"Ai đấy? Thằng ranh con nào dám xen vào chuyện của bọn tao?"
Bắc Văn từ từ nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng như một bóng ma. Ánh mắt hắn quét qua từng tên côn đồ, sự khinh miệt hiện rõ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tôi nói là các ngươi ồn ào quá. Đang cản trở công việc của tôi."
???
???
"Mày là thằng nào mà dám ra oai?"
Tên cầm đầu gằn giọng, rút ra một con dao găm.
???
???
"Muốn chết hả?"
Bắc Văn không nói nhiều. Hắn lao vào như một cơn gió, nhanh đến mức không ai có thể nhìn rõ. Một tiếng rắc nhỏ vang lên, tiếp theo là tiếng la hét đau đớn. Tên cầm đầu ngã vật xuống, con dao rơi khỏi tay. Cổ tay hắn bị bẻ ngược một cách kinh hoàng.
Những tên Alpha khác hoảng loạn, nhưng Bắc Văn không cho chúng cơ hội phản ứng. Hắn ra tay dứt khoát, mỗi cú đánh đều nhắm vào những điểm yếu chí mạng, không chút khoan nhượng. Tiếng xương gãy, tiếng rên rỉ vang lên trong con hẻm. Chỉ trong vài giây, nhóm Alpha đã nằm la liệt dưới đất, kẻ thì bất tỉnh, kẻ thì quằn quại trong đau đớn, không còn khả năng làm hại ai nữa. Mùi máu tanh và mùi Feromone của Alpha bị thương trộn lẫn trong không khí.
Kỳ Hàm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó, cậu cứng đờ người vì sợ hãi. Đây là một cảnh tượng tàn nhẫn hơn bất kỳ thứ gì cậu từng thấy. Mặc dù Bắc Văn đã cứu cậu khỏi những kẻ kia, nhưng sự lạnh lùng và tàn bạo trong đôi mắt hắn khiến cậu cảm thấy còn đáng sợ hơn.
Bắc Văn quay lại nhìn Kỳ Hàm. Đôi mắt sắc lạnh của hắn dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của cậu. Mùi dâu tây ngọt ngào của Kỳ Hàm vẫn nồng nặc, giờ đây pha lẫn với mùi Feromone sợ hãi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Cậu là ai?" Bắc Văn hỏi, giọng đều đều, không chút cảm xúc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Và tại sao cậu lại ở đây?"
Kỳ Hàm lùi lại, va vào bức tường lạnh lẽo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Tôi... tôi không biết... tôi chỉ là... tôi bị lạc."
Cậu nói dối, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Cậu không thể nói ra mình đang chạy trốn khỏi ai, hay lý do tại sao.
Bắc Văn không tin. Hắn bước đến gần Kỳ Hàm, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm trí cậu. Mùi bạc hà và kim loại của hắn càng lúc càng mạnh, áp đảo mùi hương của Kỳ Hàm. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn. Đây là sự áp bức từ Alpha thuần túy, khiến Omega không thể chống cự.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Lạc ư?"
Bắc Văn nhếch môi. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết chạm vào gáy Kỳ Hàm. Cậu rùng mình, cố gắng gạt tay hắn ra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Omega không đơn thuần đi lạc vào khu vực này. Đặc biệt là một Omega có mùi hương đặc biệt như cậu."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Đừng... đừng chạm vào tôi!" Kỳ Hàm vùng vẫy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nói thật đi."
Bắc Văn cúi xuống, thì thầm vào tai Kỳ Hàm, giọng nói như một lời thôi miên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Cậu đang chạy trốn khỏi ai? Cậu có gì đặc biệt?"
Kỳ Hàm bị ánh mắt sắc lạnh và mùi Feromone áp đảo của Bắc Văn làm choáng váng. Cậu cảm thấy như có một bức tường vô hình đang đè nén mình. Mọi giác quan đều bị tê liệt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Không... tôi không biết gì cả..." Kỳ Hàm tuyệt vọng.
Bắc Văn cười khẩy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Chưa biết gì cả sao? Tôi không thích nói dối."
Hắn siết chặt lấy cánh tay Kỳ Hàm, kéo cậu lại gần.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Nói sự thật, hoặc tôi sẽ tự mình tìm ra nó."
Kỳ Hàm nhìn vào đôi mắt của Bắc Văn, một sự lạnh lùng đến rợn người. Cậu cảm thấy như mình đang đối mặt với một con quỷ chứ không phải một con người. Cậu biết mình không thể chống cự, càng không thể trốn thoát khỏi Alpha này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Cậu là của tôi rồi, Omega bé nhỏ."
Bắc Văn tuyên bố, giọng điệu đầy chiếm hữu và độc đoán. Hắn không thô bạo như Trương Quế Nguyên, nhưng sự thao túng và kiểm soát tâm lý của hắn còn đáng sợ hơn. Hắn không cần phải đánh dấu, chỉ cần sự áp đặt Feromone và ánh mắt cũng đủ khiến Kỳ Hàm hoảng loạn và kiệt sức.
Kỳ Hàm cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể không còn sức lực để chống cự. Mùi dâu tây của cậu yếu dần, bị lấn át hoàn toàn bởi mùi bạc hà và kim loại của Bắc Văn. Hắn dễ dàng bế cậu lên, vác qua vai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Không! Thả tôi ra!"
Kỳ Hàm cố gắng giãy giụa yếu ớt, nhưng giọng nói chỉ là tiếng thở hổn hển. Bắc Văn phớt lờ tiếng kêu la của cậu. Hắn lạnh lùng bước đi trong đêm, mang theo Omega mới của mình. Hắn biết Tả Kỳ Hàm không đơn thuần là một Omega đi lạc. Mùi hương đặc biệt và sự hoảng loạn của cậu cho thấy cậu có liên quan đến một bí mật nào đó, và hắn sẽ không ngần ngại khai thác nó. Cuộc gặp gỡ này, đối với Dương Bắc Văn, không phải là sự giải cứu, mà là một vụ thu hoạch quý giá, một con mồi mới trong thế giới đen tối của hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play