Bán Duyên [ Rhyder X Y/N ]
Đòi nợ
T/giả xinh đẹp
Đây là lần đầu t viết truyện
T/giả xinh đẹp
Có j ko hay thì thông cảm nha
Trời đổ mưa suốt ba ngày liền, như thể đang xót thương cho số phận của kẻ sắp bị đẩy vào địa ngục
Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở cuối làng, từng mảnh tường bong tróc
Có một người con trai khoảng 21 tuổi đang ngồi trên ghế hút thuốc
Con trai duy nhất của gia tộc họ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nợ của tôi bao giờ mấy người trả đây [ hút thuốc ]
Ở dưới đất, có hai người đang quỳ dưới chân anh van xin
bà Hạnh [ mẹ cô ]
Tôi xin cậu [ chắp tay van xin ]
bà Hạnh [ mẹ cô ]
Cho chúng tôi thêm thời gian
bà Hạnh [ mẹ cô ]
Chúng tôi hứa sẽ trả đủ mà [ van xin ]
ông Lâm [ ba cô ]
Cho chúng tôi thêm thời gian đi
ông Lâm [ ba cô ]
Chúng tôi chắc chắn sẽ trả đủ mà [ van xin ]
Nguyễn Quang Anh
Món nợ 300 triệu, hạn chót đã qua ba tháng rồi
Nguyễn Quang Anh
Ông bà tưởng tôi làm từ thiện chắc [ tức giận ]
ông Lâm [ ba cô ]
Tôi xin cậu đó [ van xin quỳ lạy ]
ông Lâm [ ba cô ]
Cho chúng tôi thời gian đi mà
Anh rít một hơi dài rồi châm đầu điếu thuốc đang vào mu bàn tay ông
ông Lâm [ ba cô ]
AAAAAA [ hét lớn ]
Tiếng hét của ông Lâm xé tan không khí.
bà Hạnh [ mẹ cô ]
Ông ơi [ hoảng hốt ]
Bà định ngăn lại thì bị đàn em của anh giữ lại
Ngay lúc đó, cô từ ngoài bước vào, vừa mới đi làm về. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người. Rồi như có luồng điện chạy qua, cô lao đến.
Y/n [ cô ]
BA MẸ [ hét lớn + lao đến ]
Anh nhếch mép cười, ném điếu thuốc xuống nền rồi dẫm nát nó bằng gót giày.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau không phải ở tay nữa đâu, mà là ở tim đấy
Nguyễn Quang Anh
Muốn ba cô sống, thì trả nợ đi.
Nguyễn Quang Anh
[ nhìn cô từ đầu đến chân ]
Nguyễn Quang Anh
Hay là...
Nguyễn Quang Anh
Gả con gái ông bà cho tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Rồi tôi sẽ xoá hết nợ cho ông bà
Cô sững sờ khi nghe anh nói
Mắt bà Hạnh tối sầm lại, một điều gì đó len lõi trong đầu bà. Một suy nghĩ khốn nạn, tàn nhẫn, nhưng cũng là lối thoát duy nhất
bà Hạnh [ mẹ cô ]
Y/n...hay là...con gả cho hắn đi... để cứu cha con... [ khóc đau lòng ]
Cô sững sờ, không tin điều mình vừa nghe. Người mẹ từng ôm cô những đêm sốt cao, giờ lại thốt ra câu đó
Y/n [ cô ]
Mẹ...mẹ nói gì vậy [ giọng nghẹn lại ]
bà Hạnh [ mẹ cô ]
Ba con hiện giờ đang bệnh nặng, nhà mình thì nghèo
bà Hạnh [ mẹ cô ]
Chỉ còn cách đó mới có thể cứu gia đình thôi
bà Hạnh [ mẹ cô ]
Mẹ xin con đó [ van xin ]
Cô bật cười, giọng nói đau đến xé lòng.
Y/n [ cô ]
Hóa ra...con chỉ là món hàng để cứu vớt gia đình này thôi sao. [ rơi nước mắt ]
Cô nhìn ba - người đàn ông đã không bảo vệ được cô.
Cô nhìn mẹ - người phụ nữ sẵn sàng đẩy con gái mình vào quỷ dữ để giữ lại chút hơi thở cho gia đình.
Và rồi...cô nhìn anh - người đang nhìn cô như thể đã chắc chắn thắng cuộc.
Y/n [ cô ]
Được. Tôi đồng ý.
Nguyễn Quang Anh
Được. Tôi cho cô hai ngày chuẩn bị.
Nguyễn Quang Anh
Hai ngày sau tôi đến đón
Nói xong anh đứng dậy quay lưng đi về
Khi anh đi, em cũng đứng dậy đi đâu đó.
Đúng người, sai thời điểm
T/giả xinh đẹp
chap 1 ok ko mn
T/giả xinh đẹp
Có j góp ý t với nha
Cô đi ra ngoài nhắn tin với Minh Khang - người yêu của cô
Y/n [ cô ]
💬: Minh Khang, anh rảnh không
Y/n [ cô ]
💬: Mình gặp nhau chút đi
Minh Khang
💬: Anh đang rảnh, em đang ở đâu
Y/n [ cô ]
💬: Em đang ở con suối gần làng
Minh Khang
💬: Đợi anh chút, anh tới liền
Trời mưa phùn, Minh Khang chạy tới, vừa thấy cô đứng đó - dưới tán cây, mặc áo len trắng và đôi mắt thẫn thờ - anh liền lao tới.
Minh Khang
Y/n, em đứng đây lâu chưa ? Trời đang mưa mà, em bị cảm thì sao ?
Cô không nói gì. Chỉ đứng im, nhìn xa xăm.
Minh Khang khựng lại, cảm giác bất an xâm chiếm trái tim
Minh Khang
Em gọi anh ra đây làm gì ? Em gặp chuyện gì sao ?
Y/n [ cô ]
Em có chuyện...cần nói
Minh Khang
Em nói đi. Chuyện gì anh cũng nghe, miễn là em đừng im lặng
Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến Minh Khang khựng lại. Anh nhíu mày:
Y/n [ cô ]
Mình...dừng lại đi
Một tiếng trái tim rơi vỡ không ai nghe thấy. Nhưng trong mắt Minh Khang cô thấy rõ sự bàng hoàng hiện rõ
Minh Khang
Em nói gì vậy ? Em đang đùa đúng không hay anh làm em giận chuyện gì sao ? Có gì thì mình giải quyết...
Y/n [ cô ]
Không phải vì anh, mà là vì em
Cô ngắt lời, giọng run như sắp khóc
Y/n [ cô ]
Em không còn lựa chọn nào khác
Y/n [ cô ]
Em sắp kết hôn rồi
Y/n [ cô ]
Câu nói như nhát dao đâm sâu vào lòng cả hai
Minh Khang
Em...đùa anh đúng không
Y/n [ cô ]
Không [ cô lắc đầu ]
Y/n [ cô ]
Ba em bị bệnh. Mẹ em sắp mất nhà. Em không thể làm gì hơn... ngoài việc gả cho người ta
Y/n [ cô ]
Để đổi lấy mạng sống cho gia đình
Anh siết chặt nắm tay, mặt trắng bệch
Minh Khang
Vì để trả nợ mà em lấy một người em không yêu, thậm chí còn không biết người đó như nào
Y/n [ cô ]
Nhưng nếu em không làm như vậy gia đình em sẽ chết
Minh Khang
Vậy còn tình cảm của anh thì sao ? Tình cảm bao năm của chúng ta thì sao ?
Chỉ đứng dậy, gượng gạo cuối đầu
Y/n [ cô ]
Xin lỗi... hãy coi như...em chưa từng bước vào cuộc đời anh
Cô quay đi cũng là lúc nước mắt cô rơi, không dám ngoảnh lại.
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt, hoà vào tiếng thở dài và con tim đang vụn vỡ của người ở lại
Hai ngày tử hạn
T/giả xinh đẹp
Mn ơi có ai đọc thì làm gì đó cho tui bt với
Đoạn chat của cô và Minh Khang
Minh Khang
💬: Em chuẩn bị gì cho ngày mai chưa
Y/n [ cô ]
💬: Chuẩn bị gì chứ
Y/n [ cô ]
💬: Em không phải đi chơi
Y/n [ cô ]
💬: Em đi bán mình
Minh Khang
💬: Em đừng nói như vậy
Minh Khang
💬: Em chỉ đang hy sinh vì ba mẹ thôi
Y/n [ cô ]
💬:Em sắp phải làm vợ của người đàn ông em chưa từng gặp
Minh Khang
💬: Em có thể đi, Y/n. Anh sẽ đưa em đi trốn
Y/n [ cô ]
💬: Trốn rồi thì sao ?
Y/n [ cô ]
💬: Em bỏ mặc ba mẹ mình chết trong căn nhà đó à
Minh Khang
💬: Em đang bán tương lai để mua lại sự sống tạm bợ cho người khác
Y/n [ cô ]
💬: Nếu kiếp này không được làm vợ anh...
Thì mong đời sau...đừng sinh cùng thời.
Rồi cũng đã đến ngày cô gả cho người khác
Cô mặc bộ váy trắng mẹ cô từng may hồi cấp ba, cô cài chiếc kẹp cũ kỹ.
Bữa tối, cô ngồi ăn cùng ba mẹ. Không ai nói gì
Nhưng nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt bà Hạnh, hòa lẫn vào từng hạt cơm.
Nét mặt buồn bã hiện rõ trên mặt ông Lâm.
Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng
Một chiếc xe Rolls-Royce dừng trước nhà
Hai người đàn ông mặc vest màu đen bước xuống, mở cửa sau
Từ trong xe bước ra một người đàn ông, mặc áo sơ mi đen, áo khoác dài, dáng đi thẳng, từng bước lạnh như băng.
Anh đeo kính đen, tóc vuốt gọn, mùi nước hoa xa xỉ
Nguyễn Quang Anh
Tới giờ rồi
Cô đứng dậy, cúi chào ba mẹ
Y/n [ cô ]
Con đi [ giọng nhẹ ]
Y/n [ cô ]
Ba mẹ... giữ gìn sức khỏe
Cha cô chỉ biết cuối đầu tội lỗi
Còn mẹ cô thì ôm lấy cô gào khóc như đứt từng khúc ruột
bà Hạnh [ mẹ cô ]
Y/n ơi, mẹ xin lỗi...mẹ không giữ được con... [ khóc ]
Cô không khóc, cô nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra như lần cuối được chạm vào.
Lúc quay người rời đi đi, cô có nghe anh nói với mẹ cô một câu khiến tim cô thắt lại:
Nguyễn Quang Anh
Bắt đầu từ ngày hôm nay ông bà không còn nợ gì tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng con gái ông bà... vĩnh viễn không còn đường quay về.
Nguyễn Quang Anh
[ rời đi ]
Cô bị đưa lên xe, chiếc xe lăn bánh, không một lời chào, không một tiếng còi
Để lại một căn nhà...vừa mất con gái
Trên xe, anh ngồi cạnh cô, quay sang nhìn cô
Nguyễn Quang Anh
Từ nay cô là vợ tôi
Nguyễn Quang Anh
Trên giấy tờ, trên danh nghĩa
Nguyễn Quang Anh
Còn tình cảm, cô đừng mong
Cô siết chặt tay vào váy, khẽ nói:
Y/n [ cô ]
Tôi chỉ cần anh giữ đúng lời hứa
Y/n [ cô ]
Không đụng đến ba mẹ tôi
Anh nhếch môi, nửa cười, nửa khinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play