[ĐN BORUTO] Hậu Duệ Của Vĩnh Hằng
Chap 2: . . .
Sadakai ngồi đó, thu mình trong góc tối của căn phòng, lắng nghe những âm thanh quen thuộc—giọng nói đầy lo lắng của cha mẹ, tiếng thở yếu ớt của em gái, và cả sự im lặng của chính cậu. Những giọt nước mắt vẫn rơi, nóng hổi trên gò má, nhưng chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai quan tâm.
Cậu đã quen rồi. Quen với cảm giác bị bỏ lại.
Uchiha/Uzumaki Sadakai
"Ha...khóc cũng chẳng ích gì "
Uchiha/Uzumaki Sadakai
"cớ chi phải đi xin lỗi em ấy?"
Ngồi đó đôi mười phút, cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đứng dậy. Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt, cậu tự nhủ: Khóc cũng chẳng thay đổi được gì. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng chẳng ai nhận ra, hoặc có lẽ chẳng ai bận tâm.
Sadakai bước ra khỏi góc phòng, trở lại với vẻ ngoài bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, che giấu đi nỗi đau vừa giày xéo trong tim. Bởi vì cậu biết, dù có đau đến thế nào, cũng không ai để ý.
Sadakai bước ra khỏi góc phòng, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng khuôn mặt đã trở lại vẻ bình thường. Cậu hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng tiến về phía phòng em gái. Cánh cửa khẽ mở, bên trong, em gái cậu vẫn nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt vì cơn sốt, trong khi Sakura vẫn túc trực bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.
Cậu chần chừ một chút nhưng rồi vẫn cất giọng
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Anh xin lỗi
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Đáng lẽ ra...anh không nên bất cẩn như thế
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Xin lỗi vì đã làm vỡ mất chiếc cốc mè yêu thích nhất
Uchiha/Uzumaki Sadakai
/trầm xuống/
Sarada khẽ mở mắt, nhìn cậu một lúc. Có lẽ vì mệt quá nên không phản ứng nhiều, chỉ khẽ gật đầu, như thể chưa đủ sức để trách móc hay buồn bã. Sakura cậu cũng chẳng để tâm đến lời xin lỗi ấy, chỉ vội vàng thay khăn chườm lên trán Sarada.
Sadakai đứng đó một lúc, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt—cảnh mà cậu chưa bao giờ là một phần quan trọng. Một nụ cười nhạt nở trên môi, nhưng chẳng chạm đến đôi mắt.
Uchiha/Uzumaki Sadakai
"vậy là mình vẫn có thể xin lỗi em ấy"
Uchiha/Uzumaki Sadakai
"nhưng chắc là em ấy vẫn còn giận mình rất nhiều nhỉ?"
Cậu quay lưng bước đi, lặng lẽ như cách mà cậu vẫn luôn tồn tại trong ngôi nhà này.
Uchiha Sarada
Anh hai,anh hai chơi với em nha
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Nhưng anh sợ anh lại làm thương em...
Uchiha Sarada
Đâu có,chẳng phải lần trước là hiểu lầm sao?
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Nhưng...
Uchiha Sarada
Đi mà anh hai
Uchiha Sarada
/mặt làm nũng/
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Không được.....
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Mẹ sẽ tức giận khi anh bất cẩn làm em bị thương đấy
Uchiha Sarada
Đi mà anhhhhhh
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Vậy lần này thôi nhé
Chap 1: . . .
Anh cả trong nhà Uchiha và lớn hơn Sarada 2 tuổi
Năm cậu 7 tuổi,Sarada 5 tuổi
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Mẹ ơi,em bị sốt sao?
Haruno Sakura
Đúng rồi,Sarada đang bị sốt rất cao
Haruno Sakura
Con chăm sóc em ấy phụ mẹ nhé
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Vâng ạ/cười/
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Em có sao không Sarada?
Uchiha Sarada
Em không sao,có anh hai là em vui rồi/cười/
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Để anh hai đi lấy nước cho em nha
Uchiha/Uzumaki Sadakai
/chạy đi lấy nước/
Cậu có lẽ rất thương em gái mình nhỉ?
Ừm...đúng rồi....rất...thương...
Uchiha/Uzumaki Sadakai
/bị ngã/
Haruno Sakura
/nhìn thấy cái cốc mà Sarada yêu thích bị vỡ/
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Dạ.../rụt rè/
Haruno Sakura
Sao con lại bất cẩn như thế chứ?/giọng bất mãn/
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Con..con...
Haruno Sakura
Nếu như Sarada biết thì con nghĩ sao hả Sadakai?
Haruno Sakura
Mẹ thật sự không biết đây là lần thứ mấy con bất cẩn làm hư đồ trong nhà rồi đấy!
Haruno Sakura
Nếu con bất cẩn như vậy thì làm sao có thể làm anh trai được ?
Haruno Sakura
Con mau về phòng kiểm điểm đi và lát nữa hãy xin lỗi Sarada!
Uchiha/Uzumaki Sadakai
Vâng...Con biết rồi/im lặng đi về phòng/
Trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo ấy,Sadakai ngồi co ro trong góc phòng, đôi vai run lên từng hồi theo nhịp những tiếng nức nở bị kìm nén.
Mái tóc rũ xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, còn những giọt nước mắt thì lặng lẽ lăn dài trên má rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu ôm chặt lấy đầu gối, như thể đang cố gắng thu mình lại, nhỏ bé đến mức không ai có thể nhìn thấy.
Từ khi còn rất nhỏ, Sadakai đã quen với cảm giác bị lu mờ trong chính gia đình của mình. Dù cậu có cố gắng đến đâu, cha mẹ vẫn luôn dành mọi sự quan tâm, lo lắng cho em gái cậu nhiều hơn. Những lời động viên, những cái ôm ấm áp, những ánh mắt đầy yêu thương—tất cả đều chỉ dành cho Sarada.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng có lẽ vì em còn nhỏ, nên cần được chăm sóc nhiều hơn. Nhưng theo thời gian, Sadakai dần nhận ra rằng sự khác biệt ấy không phải là tạm thời—mà là mãi mãi.
Khi cậu bị sốt, cậu tự uống thuốc rồi nằm một mình trong phòng. Khi cậu vấp ngã, cậu tự đứng dậy mà không ai hỏi han. Còn em gái cậu? Chỉ cần cô bé ho nhẹ một cái, Sakura liền tất tả chạy đến, lo lắng hỏi han cho Sarada rồi.
Cậu không ghét em gái mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, một nỗi trống rỗng lại len lỏi trong tim. Cậu tự hỏi: "Mình có phải con của họ không? Hay mình chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong gia đình này?".
Và rồi, dần dần… cậu học cách không mong chờ nữa
Cậu không trách em gái, nhưng cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên vẫn đau đớn đến nghẹt thở. Những tiếng gọi khe khẽ, những cái nhìn mong mỏi – tất cả đều chẳng có ai hồi đáp. Chỉ có tiếng khóc của cậu vang lên trong góc tối, nhỏ bé, yếu ớt, nhưng chẳng ai thèm để tâm.
???
Ngồi mà đọc hết thanh xuân
???
Ờm thì đừng có toxic đào nha
Chap 3: . . .
Một buổi chiều trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua từng tán cây, tiếng cười đùa rộn rã vang lên trong khu vườn nhà Uchiha. Sarada, với vẻ háo hức của một đứa trẻ, vui vẻ chạy nhảy không chút để ý đến xung quanh.
Bất chợt, một viên đá nhỏ dưới chân làm cô bé mất thăng bằng, thân hình nhỏ nhắn ngã nhào về phía trước. Không kịp suy nghĩ, Sadakai vội lao đến đỡ lấy em gái, nhưng chính cậu lại bị kéo theo, ngã mạnh xuống đất. Cú va chạm không quá đau, nhưng tiếng thịch lớn khiến Sakura hoảng hốt quay lại.
Khi thấy Sarada chỉ bị trầy nhẹ, nhưng Sadakai lại nằm đó với vẻ mặt nhăn nhó, Sakura không giữ nổi bình tĩnh. Dù trong lòng ấm ức, dù muốn hét lên rằng mình không sai, nhưng cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, để mặc những lời trách mắng của mẹ dội xuống như mưa.Cô đi đến giáng cho cậu một cái tát thật mạnh
Âm thanh sắc bén vang lên giữa khoảng sân rộng. Cơn đau rát lan khắp khuôn mặt khiến Sadakai sững sờ, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Cậu không kịp thanh minh, chỉ có cảm giác nóng bỏng nơi gò má.
Nhưng điều kỳ lạ là… nước mắt cậu lại rơi. Không phải vì cái tát đau đớn, mà vì sự oan ức. Vì cậu không làm sai, vì cậu chỉ muốn bảo vệ Sarada, vì ánh mắt giận dữ của mẹ khiến tim cậu quặn thắt.
Cậu cắn chặt môi, cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng chẳng hiểu sao, chúng cứ thế tuôn rơi…
???
T vt truyện chat mà t tưởng t vt tiểu thuyết không á bây🤡🤡🤡🤡🤡🤡
???
Cứ coi nhue nó là tiểu thuyết nhé:)))
Uchiha/Uzumaki Sadakai
/nắm chặt tay/
Uchiha/Uzumaki Sadakai
"rốt cuộc con đã làm gì sai cơ chứ?"
Uchiha/Uzumaki Sadakai
"Mẹ à,người thực sự ghét con đến mức đỏ sao?,"
Uchiha/Uzumaki Sadakai
"Rõ ràng con không làm gì em ấy mà" /nước mắt rơi lã chã/
Sadakai vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt, từng ngón tay run lên vì ấm ức. Trái tim cậu quặn thắt khi nhìn thấy bóng lưng của mẹ và Sarada dần khuất xa, không một lời giải thích nào được lắng nghe, không một ánh mắt nào quay lại nhìn cậu.
Cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng trong lòng cậu là một trận cuồng phong dữ dội. Cậu không làm gì sai. Cậu chỉ muốn bảo vệ em gái. Vậy mà, tại sao… tại sao mẹ lại không tin cậu?
Đột nhiên—
Từng nhịp tim đập nhanh hơn. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, len vào đôi mắt.
Cậu cảm thấy tầm nhìn mình thay đổi. Không còn chỉ là những hình Ảnh bình thường nữa… Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, sắc nét hơn, như thể thế giới trước mắt đã khoác lên một màu sắc khác.
Uchiha/Uzumaki Sadakai
"sao...sao...tầm nhìn của mình bị gì vậy?''
Uchiha/Uzumaki Sadakai
/mở mắt ra lần nữa/
Uchiha/Uzumaki Sadakai
"Sao..sao lại sắc nét hơn thế này?"
Uchiha/Uzumaki Sadakai
/quay qua nhìn ô cửa kính/
Uchiha/Uzumaki Sadakai
/bất ngờ và hoảng hốt trước con mắt Sharingan/
Hoảng hốt, cậu chạm tay lên mắt. Khi nhìn vào khung kính cửa sổ bên cạnh, một cảnh tượng khiến cậu sững sờ—Đôi mắt cậu… đã chuyển sang màu đỏ thẫm.Giữa tròng mắt đen tuyền lúc trước, hai dấu phẩy uốn cong—Sharingan hai tomoe hiện lên rõ rệt.
Uchiha/Uzumaki Sadakai
/lùi lại vài bước/
Uchiha/Uzumaki Sadakai
"đây là cái gì cơ chứ?"
Uchiha/Uzumaki Sadakai
/hoảng sợ/
Cậu chưa từng trải qua điều này trước đây. Sharingan… đôi mắt của tộc Uchiha… Nhưng tại sao? Chỉ vì một chút ấm ức, chỉ vì nỗi đau trong lòng mà đôi mắt này lại thức tỉnh ư?
Một cơn sợ hãi dâng trào trong lồng ngực. Cậu không biết phải làm gì. Không biết mình sẽ trở thành cái gì nếu cứ tiếp tục như vậy.
Bàn tay run rẩy đưa lên che mắt, cố gắng hít sâu để trấn tĩnh. Nhưng dù có nhắm mắt lại, hình ảnh màu đỏ ấy vẫn còn đó—như một lời nhắc nhở rằng, từ giây phút này, cậu đã thật sự thay đổi.
Uchiha/Uzumaki Sadakai
/chạy ra khỏi nhà vì sợ hãi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play