Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạy Đi!

Chương 0

...
Đều là con người với nhau, vậy tại sao...
Tại sao mọi thứ lại bất công như vậy?
cuộc đời giống như việc chạy vậy, đã rất bất công kể từ lúc mới sinh.
Người khoẻ mạnh thường có gen tốt hơn về thể chất. Người thể chất yếu có thể mang những giới hạn bẩm sinh.
Còn cả trang bị. Một thằng giàu, dù có thể chất trung bình cũng có thể vươn lên nhờ trang bị, HLV tốt.
Dù mỗi người có một tiêu chuẩn về nhanh riêng, nhưng cái tiêu chuẩn đó có vẻ không quan trọng với tiêu chuẩn của xã hội.
Một học sinh 40kg, chạy 1000m trong 5p được 10đ. Một học sinh khác nặng 60kg, chân ngắn, chạy trong 6p chỉ 7đ.
Một người yếu thể chất bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, bị cười cợt, tệ hơn là so sánh. Họ sẽ rơi vào trạng thái tự ti và buông bỏ.
Còn mấy thằng khoẻ thì được cổ vũ, được gọi là "có tố chất".
Nếu ta chấp nhận "mọi người không bình đẳng", thì đánh giá chuẩn cố định là không hợp lý.
Vậy tại sao..
Tại sao không đo theo mức độ nỗ lực!? Sao xã hội lại xem trọng kết quả như vậy!!? Nó không có ý nghĩa gì với con người sao!!!?
Nếu nó không có ý nghĩa gì... Vậy chẳng phải, nỗ lực của tôi—
Chí
Chí
(Dù vậy, tôi...)
Sân vận động ***
*Tuýt!*
Chí
Chí
(Vẫn sẽ tiếp tục!)
*Phịch!*
Viết cho đủ chữ
Viết cho đủ chữ
Thư Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô I, 10:13. “Thiên Chúa là Đấng trung tín, Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức, nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng.”

Chương 1

1 Năm trước
Sáng sớm, tại một công viên.
Tài
Tài
Vẫn-như, mọi ngày-à... (chạy bộ) *Thật sự không ai đến công viên này luôn.*
Tài
Tài
*Ực-ực-ực* (uống nước) hah... *Mà cũng đúng thôi... Không có hoa hay nhạc. Chỉ có cây dầu rụng quả đầy đất. Mấy cái ghế đá thì bẩn, đầy rêu, chẳng ai ngồi. Góc xa còn cái cầu trượt gỉ sét, tróc sơn.*
Tài
Tài
(đi bộ) ... *Đã vậy cái đường chạy cũng chẳng ra gì. Cỏ mọc lởm chởm sát lề đường. Xi măng bong, chỗ thì rạn nứt, chỗ thì bị đùn lên. Đá vụn còn đầy ra, vấp một cái là trầy ngay.*
Tài
Tài
*Nhưng, chính vì thế mà nó thật yên. Không ai nhìn, không ai cười.*
Tài
Tài
*Và... Đây là nơi... Cậu ta chọn tập.*
...
Chí
Chí
(chạy) H-hah, ah-hah-h-ha...
...
Tài
Tài
(đứng từ xa quan sát): *Cậu ta ngày nào cũng chạy ở đây. Từng bước chân chậm chạp. Tôi luôn tự hỏi, “tại sao một người trông yếu kém như vậy, ngày nào cũng cố gắng? Vì lý do gì?”.*
Tài
Tài
Hôm nay... Bắt chuyện thử thôi.
Nói rồi, Tài từ từ lại gần. Chí vẫn tiếp tục chạy, không hề nhận ra Tài đang đến gần.
...
Nhưng dần dần, nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp, mồ hôi bắt đầu chảy.
Cuối cùng, cậu không thể tiếp tục nữa. Từ từ ngã sấp mặt xuống đất.
..
*Rầm!*
Chí
Chí
Agh...! *Hộc-hộc-h...*
.
Tài
Tài
Này... Không sao chứ?
Nghe thấy giọng nói của Tài, Chí giật mình, gượng gạo ngồi dậy.
Chí
Chí
Á-hả!? C-cậu là ai?
Tài
Tài
Đừng cố quá. Ngã đau lắm, đúng chứ?
Chí
Chí
(Cúi đầu xuống, tránh ánh mắt Tài) H-ư-ừm...
Tài
Tài
(cúi người xuống) Mà này... Cậu... Vì lý do gì, ngày nào cũng cố gắng như vậy?
Chí
Chí
(Ngơ ngác) Ê-ể...? Tôi...
Chí do dự một lúc lâu. Tài vẫn nhìn cậu và chờ đợi câu trả lời.
...
Chí
Chí
V-vì tôi... Muốn thắng.
Tài
Tài
...
*Vù-vù-vù...*

Chương 2

...
*Vù-vù-vù...*
Tài
Tài
Vì “muốn thắng”?
Chí
Chí
...
Tài
Tài
Nhưng thắng ai, giải gì?
Chí
Chí
Ể?
Tài
Tài
Thì phải có mục tiêu chứ. Cậu muốn thắng cái gì?
Chí
Chí
T-tôi... A-à, chuyện đó không tiện nói...
Tài
Tài
*Cậu ta muốn giấu nó*. Thôi được rồi, không cần phải nói đâu.
Tài
Tài
Dù sao thì, tôi là Võ Văn Tài, sống ở chung cư gần đây. Còn cậu?
Nghe câu hỏi của Tài, Chí do dự nhưng rồi vẫn quyết định nói.
Chí
Chí
T-tôi là... Chí. Sống ở... Phòng trọ trong Quận **.
Tài
Tài
Tên đầy đủ của cậu là gì? Tôi đã xưng đủ mà cậu vậy khá bất lịch sự đấy.
Chí
Chí
X-xin lỗi...
Tài
Tài
Mà, thôi đi. Nhưng nếu cậu muốn chạy nhanh hơn, tôi có thể huấn luyện.
Tài
Tài
Nhìn động tác của cậu, có vẻ là dân nghiệp dư.
Chí
Chí
(Ngồi dậy): K-không cần đâu. Tôi ổn...
Tài
Tài
Nhận sự trợ giúp từ người giỏi hơn là cách học hỏi tốt đấy. Sao không thôi cái vẻ hèn nhát đi?
Chí
Chí
Tôi...
...
Tài
Tài
Hmmm. Được rồi. Cậu hãy dành hôm nay suy nghĩ đi. Nếu đồng ý đề nghị, ngày mai hãy ở cổng công viên chờ tôi.
Chí
Chí
Ể?
Tài
Tài
Vậy, giờ tôi về đây.
Nói rồi, Tài rời đi, để lại Chí vẫn đang ngơ ngác.
Viết cho đủ chữ
Viết cho đủ chữ
Lạy Chúa, Người đã hứa ban cho chúng con một vị cứu tinh. “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì sẽ sống, dù đã chết”. Lạy Chúa, xin hãy nhận linh hồn mà Người đã gọi ra khỏi thế gian về bên Chúa. Xin hãy cho anh ấy vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho. Xin tha thứ cho mọi lỗi lầm mà anh ấy đã phạm, để anh ấy sống giữa những người mà Chúa đã chọn trong ánh sáng vĩnh hằng. Cầu cho anh ấy được sống lại trong sự vinh hiển của việc phục sinh. Nhân danh Chúa. Amen.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play