Sugar Daddy(Oneshot)-Seungin
Tổng Giám Đốc Kim
Truyện dài: 3429 chữ, 2 chương , cân nhắc thời gian
Mở đầu với khung cảnh trụ sở thời trang hàng đầu Hàn Quốc, ILCHEOL đang tấp nập sửa soạn để chào đón CEO Kim Seungmin về nước sau chuyến công tác dài hạn tại USA
Đa Nhân Vật
Trưởng phòng Lim: Hai tiếng nữa CEO trụ sở chúng ta về nước! Đề nghị phòng Maketing nhanh chóng hoàn thành thuyết trình để báo cáo cho tổng giám đốc
Em chán nản cầm ly cà phê đã nguội lắc lắc vài vòng rồi lại ngả ghế thở dài uống một hơi dài
Yang Jeongin
Vào làm đã được ba tháng mà chưa thấy mặt tổng giám đốc bao giờ nhỉ?
Em lại khẽ thở dài dựng người dậy tiếp tục làm báo cáo để tránh gây phiền phức
Jeongin, họ Yang năm nay tròn hai mươi ba tuổi là nhân viên Maketing vào làm được ba tháng, cách đây không lâu. Em vốn đã trầm tính, nhưng không dễ, lại hiền từ nên công ty rất chuộng em. Các bản báo cáo em làm đều rất chất lượng và đầy đủ nên hầu hết những công việc xung quanh đều một tay em làm, thế nên em mới bị lợi dụng khá nhiều bởi đồng nghiệp
Máy bay mang số hiệu **** đã hạ cánh vào lúc chín giờ mười một phút sáng
Nhân viên cán sự tại trụ sở Hàn Quốc đang đứng đợi gã tại cửa ra vào sân bay
Kim Seungmin, ba mươi tư tuổi, tổng giám đốc tập đoàn ILCHEOL được mang biệt danh "không quá năm từ" của công ty. Tên được đặt chắc chắn phải có lý do, gã có tính lạnh lùng đến khiếp sợ, gã thể không hành động nhưng một khi đã làm thì đừng mong toàn mạng sống sót. Gã đi đến đâu sát khí toả ra đến đấy, trái tim của gã đã sớm chẳng có chỗ chứa cho tình yêu
Chuyến bay dài đã khiến tâm trạng gã tụt dốc không phanh bởi sự mệt mỏi
Một tay đẩy vali một tay cầm áo khoác đi đến
Đa Nhân Vật
Nhân Viên: Mừng tổng giám đốc Kim về nước! //cúi đầu//
Kim Seungmin
Xe? //thở dài//
Đa Nhân Vật
Thư Kí Shin: Xe đưa đón đã được chuẩn bị từ trước, mời tổng giám đốc ra xe để quay trở về công ty, cuộc họp sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa
Kim Seungmin
//chán nản bước đi//
Cửa tự động mở cửa chào đón gã ta bằng một dàn nhân sự cúi đầu xếp dài ba mét
Đa Nhân Vật
Nhân Sự: Mừng Tổng Giám Đốc Về Nước! //cúi đầu//
Gã mặc kệ tiếp tục bước đi trên thảm đỏ chờ đón hắn ra cùng thư kí Shin bên cạnh
Bước vào thang máy riêng của mình với lòng nặng trĩu bấm lên tầng hai mươi
Mọi người trong phòng Maketing đều đang hồi hộp thở nặng chuẩn bị tinh thần gặp mặt người được gọi là "Tổng Giám Đốc Kim"
Đa Nhân Vật
Trưởng Phòng Lim: T-tổng Giám Đốc đã về!
All: //đứng dậy// Mừng Tổng Giám Đốc Kim đã về nước an toàn
Gã không nói một lời trực tiếp bước đến ghế trống chính giữa bàn họp dài đặt người xuống
Trưởng phòng Lim lấy hết can đảm tay run rẩy cầm bản báo cáo bước lên trên
Đa Nhân Vật
Đ-đây là bản báo cáo doanh thu của các cửa hàng ILCHEOL toàn Hàn Quốc //đưa//
Gã mỗi phút lật từng trang giấy điều khiến cả phòng họp sợ sệt không dám thở mạnh sợ làm gã tức giận
Kim Seungmin
Cứ thế tiến triển
Cán bộ Maketing khẽ thở phào nhẹ nhõm
Kim Seungmin
Chiến lược tiếp theo đến đâu rồi?
Đa Nhân Vật
Đủ hết rồi ạ! //cười khó//
Trưởng phòng Lim khẽ đưa mắt ra hiệu cho em đứng lên thuyết trình cho gã
Em hốt hoảng vì mình là người được chọn, lưỡng lự một lúc vẫn hồi hộp không đồng ý
Kim Seungmin
Nhanh //mất kiên nhẫn//
Yang Jeongin
//mạnh dạng đứng dậy//
Yang Jeongin
*mày làm được mà! Tên giám đốc này sao làm khó được mình!*
Yang Jeongin
Tôi xin hết thư Tổng Giám Đốc //cúi đầu//
Em cố tỏ ra thoải mái hết mức nhưng mồ hôi áp lực càng ngày càng tiết ra trong khi điều hoà đã mở hai mươi tư độ
Kim Seungmin
//xem slide//
Kim Seungmin
Ai là người làm slide này? //chuyển đến slide mười chín//
Đa Nhân Vật
Phó phòng Song: "thôi bỏ rồi mình sài chat gpt..."
Kim Seungmin
//nhìn thẳng vào mắt em// cậu làm ở đây bao lâu rồi
Đa Nhân Vật
Nhân Viên: *oh sh*t dám nói trống không luôn!?* //che miệng//
Kim Seungmin
//cười khẩy//
Kim Seungmin
Sau cuộc họp lên phòng Giám Đốc gặp tôi
Cả phòng họp náo loạn rồi
Kim Seungmin
TRẬT TỰ! //lườm//
Cả phòng họp im phăng phắc
Kim Seungmin
//nhìn em// muộn một phút trừ một nửa tiền lương
Yang Jeongin
Yah anh!- //chặn miệng//
Thư kí Shin thấy giám đốc sắp nổi đoá lên bèn chặn miệng em lại
Đa Nhân Vật
Thư Kí Shin: //bịt miệng// Mời nhân viên Yang về chỗ ngồi....
Em hậm hực về chỗ ngồi trước ánh mắt choáng ngợp bởi mọi người
Buổi hợp cũng đã xong trong sự áp lực và hồi hộp
Kim Seungmin
Tan họp //đứng lên//
Gã bước ra khỏi phòng họp đầu khẽ để ý đến cái người vừa gân cổ lên chống đối lại mình
Kim Seungmin
*thú vị thật đấy* //nhếch//
Đa Nhân Vật
Trưởng phòng Lim: Yah Jeongin em đ.iên sao!?
Yang Jeongin
Gã ta tính bốc lột sức lao động của toàn thể phòng Maketing mình đấy à?
Yang Jeongin
Chị không phải nói, hôm nay em phải nói cho ra nhẽ! //đứng lên//
Đa Nhân Vật
Đừng đừng chị xin em!
Đa Nhân Vật
Cái đó chị làm....
Em trố mắt nhìn chị Lim như không tin vào mắt mình
Yang Jeongin
S-sao chị không nói sớm?...
Yang Jeongin
*thôi quả này lại ăn cơm với nước rồi....*
Em gõ cửa mà lòng không khỏi náo loạn vì sợ
Kim Seungmin
Vào đi //gõ phím//
Căn phòng to lớn toả ra sát khí ngút trời của CEO Kim đang ngồi làm việc tại chính giữa phòng
Yang Jeongin
Tôi xin p-phép.... //tiến đến//
Kim Seungmin
Đến rồi à? //ngồi thẳng//
Yang Jeongin
A-anh muốn nói gì
Kim Seungmin
Câu đó phải để tôi hỏi em
Yang Jeongin
//cúi đầu chín mươi độ// tôi thành thật xin lỗi tổng giám đốc!....
Gã ngã ngả người ra ghế sau khẽ nhếch miệng mặt cao nhìn con cáo đang lúng túng trước mặt
Yang Jeongin
P-phần đó là do tôi sử dụng AI! //rụt rè//
Yang Jeongin
Tôi xin lỗi một lần nữa vì đã hành xử thô lỗ với tổng giám đốc ạ!
Gã để nguyên tư thế chín mươi độ cho em chỉ khẽ cười
Kim Seungmin
Em làm bộ phận Maketing?
Kim Seungmin
Được rồi, đúng giờ, không trừ lương
Yang Jeongin
//thẳng người// t-tôi xin phép!
Yang Jeongin
//nhanh chóng rời đi//
Gã nhìn cửa đã đóng thầm nghĩ ra một kế hoạch dành cho em
Kim Seungmin
//nhấc điện thoại//
Kim Seungmin
Thư Kí Shin, tìm hiểu cho tôi toàn bộ về Yang Jeongin
Tám giờ năm mươi phút tối
Giữa căn phòng tối sầm bỗng vẫn còn một cái bàn đang lấp lo ánh đèn chính giữa
Em giờ vẫn phải tăng ca đêm để hoàn thành công việc của mình
Chắc chắn buổi trưa và chiều em đều làm việc xuyên suốt không ăn trưa, à có uống hai tách cà phê
Yang Jeongin
//bấm gửi// xong!
Yang Jeongin
Aigoo!... //duỗi người//
Yang Jeongin
//ngáp ngủ// mấy giờ rồi?
Yang Jeongin
//nhìn điện thoại//
Yang Jeongin
Thôi toang tôi rồi! //tròn mắt//
Em nhanh chóng xếp đồ vào túi rồi đeo một bên vai chạy tức tốc ra ngoài công ty để làm ca đêm
Đa Nhân Vật
Nhân Viên: Sao biết chín giờ chuyển ca mà giờ mới đến! //cau có//
Yang Jeongin
Tôi xin lỗi //nhẹ cúi người//
Đa Nhân Vật
//hậm hực đưa đồng phục//
Em lủi thủi cầm chiếc áo đồng phục làm việc trên tay rồi nhanh chóng thay đồ để tiếp tục công việc
Nói thật là trung bình một ngày em ngủ được bốn tiếng, từ ba giờ sáng đến bảy giờ sáng
Cuối tuần thì em ngủ nhiều hơn một tiếng, vì tám giờ em phải đi làm quán thịt nướng kiếm sống qua ngày
Em trong quầy thu ngân khẽ lấy sổ tiết kiệm ra tính từng khoảng chi tiêu một cho tháng này
Yang Jeongin
Tiền trọ tháng này thiếu mất ba mươi nghìn won rồi... //thở dài//
Yang Jeongin
//đứng dậy// Xin chào quý khách!
Yang Jeongin
//thanh toán// của anh hết hai mươi nghìn rưỡi won
Đa Nhân Vật
//nắm tay em//
Đa Nhân Vật
Em trai nhìn non nớt trẻ đẹp như vậy làm với anh một đêm không?
Yang Jeongin
Quý khách vui lòng không động chạm đến nhân viên phục vụ, đây là quy định của cửa hàng!....
Đa Nhân Vật
Ấy em trai, vậy cho anh xin số em nhé? //cười b.iến thái//
Yang Jeongin
Quý khách buông ra! //giằng//
Đa Nhân Vật
//níu// em trai cá tính nhỉ?
Em đang trong một mớ hỗn độn bỗng có một bàn tay dữ tay tên kia
Kim Seungmin
Anh là ai? //cau mày//
Gã nghiêng mặt nhìn tên kia như sắp ăn t.ươi nuốt s.ống luôn vậy
Đa Nhân Vật
M.ẹ k.iếp mày là thằng c.hó nào?
Gã không nói lời nào chỉ dùng lực tay bẻ tay của tên kia ra sau
Tên kia đau đớn kêu lên tiếng rất to
Kim Seungmin
Động vào người của tôi thì đừng hòng chạy thoát thân
Cảnh cáo xong gã buông tay để cho tên kia sợ hãi chạy ra ngoài
Kim Seungmin
Em có sao không?
Yang Jeongin
*sáng vừa mắng như c.on đẻ mà bây giờ lại có ý gì sao?*
Yang Jeongin
Tôi không sao
Yang Jeongin
Thành thật cảm ơn giám đốc! //cúi người//
Yang Jeongin
Nhưng sao giám đốc lại ở đây vào giờ này?
Kim Seungmin
Tôi vừa tan làm, vô tình đi qua đây thấy em bị tên b.ệnh h.oạn kia làm loạn nên vào can
Yang Jeongin
T-Tổng giám đốc muốn mua gì không?
Kim Seungmin
Không, tối ăn đồ ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ
Yang Jeongin
T-tôi ăn rồi!
Nghe xong mắt gã bỗng chú ý đến hộp cơm đã hết hạn sử dụng đang ăn dở được mấy miếng đằng sau lưng em
Kim Seungmin
//đưa tờ năm mươi nghìn won// một bao thuốc lá
Yang Jeongin
Dạ //lấy trên kệ//
Yang Jeongin
//đưa// của anh
Kim Seungmin
Không cần thối, tôi cho em //cầm lấy//
Yang Jeongin
Tôi không cần
Kim Seungmin
Gì? //ngước lên//
Yang Jeongin
Gia cảnh tôi không khốn khó đến mức lại nhận tiền tip của khách hàng đâu ạ //đẩy tay//
Yang Jeongin
Nên là đừng thương hại tôi làm gì
Kim Seungmin
Thiếu tiền nhà ba mươi nghìn won lại còn chối
Câu nói như xuyên thủng tim em
Yang Jeongin
//đưa lại tiền thừa// C-cảm ơn quý khách
Gã cầm số tiền lẻ trên tay bước ra ngoài với sự khó hiểu
Kim Seungmin
Càng ngày em lại càng thú vị rồi cáo nhỏ //nhếch//
Buổi sáng tại công ty ILCHEOL
Đa Nhân Vật
Trưởng Phòng Lim: Cố lên em nhé //cười//
Yang Jeongin
N-nhưng sao lại là em?
Đa Nhân Vật
Cô Shin bị xa thải rồi thì em thay thế vị trí đó được mà
Đa Nhân Vật
Với cả, em siêng năng hợp mắt Tổng Giám Đốc Kim nhất rồi còn gì?
Yang Jeongin
Hà cớ gì Cô Shin lại bị đuổi?
Cửa thang máy gần đó mở ra bên trong là thư kí Shin thê thảm khóc bù lu bù loa cầm giỏ tài liệu bước ra ngoài với nước mắt làm nhem mascara
Đa Nhân Vật
Thư Kí Shin?! //lại gần//
Đa Nhân Vật
Thư Kí Shin: H-hức...mất!-mất thật rồi!?.....
Đa Nhân Vật
Thư Kí Shin: Mất việc thật rồi chị Lim ơi! Hức!...Oàaaa!
Thư Kí Shin gục ngã trên vai trưởng phòng Lim mà khóc oà lên
Đa Nhân Vật
//vỗ vai// vậy sao bị đuổi
Đa Nhân Vật
Thư Kí Shin: h-hức!- bản báo cáo! Hức-....l-lỗi Font chữ trang mười-....mười-hức....hai
Em và trưởng phòng đều kinh ngạc đến há hốc mồm
Yang Jeongin
Yah công ty mình có vấn đề sao? //bực//
Đa Nhân Vật
Thư Kí Shin: K-không biết! Nhưng Sếp nói là
Kim Seungmin
"Thư kí Shin, thật sự cô không làm được công việc này hoàn chỉnh sao?!"
Đa Nhân Vật
"Thư Kí Shin: Dạ sai thông tin nào sao ạ?"
Kim Seungmin
"Trang mười hai, lỗi Font dòng ba lề trái"
Đa Nhân Vật
H-hức em mất việc rồi! S-sao đây!?....
Đa Nhân Vật
Trưởng Phòng Lim: Không sao ra đây chị bảo
Đa Nhân Vật
Công Jeongin lên phòng Tổng Giám Đốc
Trong thang máy em bồn chồn cắn môi liên tục vì sợ hãi
Cứ thang máy mở ra như thể mở ra cánh cửa t.ử trước mắt
Bốn từ "Phòng Tổng Giám Đốc" như thể đè trên vai em nặng trĩu
Kim Seungmin
Vào đi //lật tài liệu//
Yang Jeongin
T-Tổng Giám Đốc gọi em!...
Kim Seungmin
Ngồi xuống //đóng tài liệu//
Yang Jeongin
//ngồi trước mặt gã//
Kim Seungmin
//đưa hợp đồng//
Yang Jeongin
*hợp đồng Thư Kí Yang?!*
Yang Jeongin
C-cái này? //nhìn hắn//
Kim Seungmin
Đọc điều khoản đi
Yang Jeongin
Bắt buộc sao ạ?
Kim Seungmin
Đọc lại tiêu đề
Em ngồi đọc những điều khoản n.gu ngốc gã ta đặt ra
Chẳng hạn như: Đi bên Tổng Giám Đốc hai tư trên bảy, gọi phải có mặt, luôn luôn trong phòng Tổng Giám Đốc,....
Nhưng điều khoản khiến em phải kí tên lại là
"Đáp ứng đủ các điều khoản sẽ tăng nhân ba lương"
Công Ty ILCHEOL vốn đã có danh lương cao ngút trời, đó là lý do em xin vào đây làm việc
Đã vậy làm thư kí của gã còn được tăng nhân ba lương
Nếu đó là thật thì đời em chính thức thay đổi
Tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền ăn, tiền nước,.... em không phải lo nghĩ nữa
Kim Seungmin
Tôi biết em sẽ kí mà //nhếch//
Yang Jeongin
//đưa// vậy tôi bắt đầu làm việc từ khi nào?
Kim Seungmin
Một điều nữa!
Kim Seungmin
Đừng xưng "tôi" với tôi
Kim Seungmin
//xoay ghế// tôi đang ba mươi tư tuổi đấy
Kim Seungmin
Em đang hai mươi ba?
Kim Seungmin
Xưng hô vậy không đúng chút nào
Yang Jeongin
S-sao anh biết!?
Kim Seungmin
Hồ sơ nhân viên đều trong máy tính tôi cả
Yang Jeongin
Vâng....T-Tổng Giám Đốc Kim...
Kim Seungmin
Được rồi thư kí Yang
Kim Seungmin
Tối nay em rảnh không?
Kim Seungmin
Không được từ chối
Kim Seungmin
Được rồi tan làm tôi đón em //mở laptop//
Kim Seungmin
Không nhưng, mời em ra ngoài
Kim Seungmin
Chiều sẽ có bàn em chuyển vào đây
Em nhấc điện thoại gọi cho chủ cửa hàng tiện lợi với sự lo lắng
Yang Jeongin
C-cô ơi chuyện con là con-
Đa Nhân Vật
À đúng rồi Jeongin ah
Đa Nhân Vật
Con không cần đi làm nữa đâu?
Đa Nhân Vật
Có người đưa mười triệu won để "lấy" con về rồi
Đa Nhân Vật
Không cho đi làm nữa đâu
Yang Jeongin
K-không lẽ?...
Yang Jeongin
N-nghỉ luôn ạ?!
Đa Nhân Vật
Chủ Quán Thịt: Ừm, chú nhận tiền rồi, không trả được
Đa Nhân Vật
Vậy nhé, quán có khách rồi
Yang Jeongin
Kim Seungmin có sức ảnh hưởng đến mức này luôn sao?....
Em nghe điện thoại xong thi bước vào phòng tổng giám đốc đã thấy bàn làm việc mới của em được dọn vào rồi
Yang Jeongin
*giám đốc lại đi đâu vậy?*
Lắp xong em ngồi ngắm nghía từng chút một trên bàn
Ngăn kéo, ghế công thái học, chỗ để tài liệu, đèn học,.....
Mọi thứ đều được làm rất cao cấp khiến em phải choáng ngợp
Kim Seungmin
Ngắm đẹp không?
Gã dựa người vào cửa ra vào sắn hai bên tay áo sơ mi lộ ra gân tay nổi lên đang khẽ mỉm cười nhìn em
Em nhìn thấy nụ cười như gió khẽ lướt thoảng qua mây của gã đã khiến nhịp tim em xôn xao vài giây
Kim Seungmin
//tiến đến// bàn này tôi tự thiết kế đấy
Yang Jeongin
V-vậy cảm ơn anh!-T-tổng giám đốc! //cúi đầu//
Kim Seungmin
Vào ghế ngồi đi tôi sẽ phổ biến việc một thư kí cần phải làm
Kim Seungmin
Tóm lại rằng em cần nắm bắt được lịch trình của tôi qua các email từ các công ty khác gửi đến, và sắp xếp thời gian biểu cho tôi trên công ty
Yang Jeongin
Dạ! //ghi chép//
Yang Jeongin
*được rồi vì mức lương ba mươi triệu won, cố lên nào!*
Kim Seungmin
Tốt, vậy giờ tôi cho em một ngày để học thuộc một số kiến thức cơ bản về tôi
Kim Seungmin
Không tìm hiểu về sếp của mình thì sao mà làm việc chung được //đưa tài liệu//
Yang Jeongin
//nhận// d-dạ!...
Yang Jeongin
A-à! Tổng giám đốc!
Kim Seungmin
//quay lại// hửm?
Yang Jeongin
Tối!-tối nay ta đi đâu vậy?
Sáu giờ không năm phút tối cũng là giờ em hoàn thành các bản lịch trình cho các ngày tiếp theo
Cái đó là từ một tiếng trước....
Em gật gù mắt cứ càng ngày càng nhíu lại theo ánh sáng màn hình laptop
Khẽ liếc gã bên cạnh mình cách chỗ em khá xa lòng thầm nhủ chỉ một chút thôi
Đặt hết những tài liệu sách báo che chắn cho bản thân mình rồi gục đầu xuống bàn một chút
Hai mươi phút sau gã khẽ gọi em từ xa để hỏi tiến độ làm việc nhưng lại chẳng thấy cái đầu quả táo đó nữa
Kim Seungmin
Thư Kí Yang? //quay ra//
Kim Seungmin
Thư Kí Yang!?
Miệng em chóp chép vài tiếng rồi lại khẽ co người vì nhiệt độ Seoul lạnh hơn mấy độ
Thấy em lạnh gã chộp lấy điều khiển lò sưởi bật lên giúp em ấm hơn, cởi chiếc áo khoác rồi đắp lên người em
Kim Seungmin
//vuốt tóc em// Nên nhớ
Kim Seungmin
Em chỉ có thể của riêng mình tôi, bé con
Người đang được lọt vào bẫy sói vẫn chưa hay biết chuyện gì hồn nhiên nằm ngủ như thể nhà mình
Gã cũng đã hoàn thành công việc, gập chiếc laptop đời mới xợt nhớ đến con cáo nhỏ vẫn đang ngủ say bên kia
Nhìn em ngủ ngon lại không nỡ lay em dậy
Không chần trừ tắt đèn học của em rồi nhấc bổng em dậy đi thẳng ra ngoài công ty đặt em trong xe
Đi được nửa đường em chợt tỉnh bởi tiếng còi xe ô tô bên cạnh
Yang Jeongin
//giật mình//
Gã vẫn hướng mặt về phía trước tập trung một tay lái xe nói
Kim Seungmin
Ngủ ngon không?
Yang Jeongin
T-tổng giám đốc!! //hốt hoảng//
Yang Jeongin
//ngồi thẳng// T-tôi!-thành thật xin lỗi tổng giám đốc nhiều lắm!
Yang Jeongin
*mày đắc tội lớn rồi Yang Jeongin!!*
Kim Seungmin
Thấy em ngủ ngon khoảng sáu giờ chiều, nãy thấy em vẫn chưa dậy cũng không nỡ gọi em
Yang Jeongin
G-giám đốc cứ trừ lương tôi!
Kim Seungmin
Tôi đã nói gì đâu?
Kim Seungmin
Tôi đưa em đến nhà hàng ăn tối
Yang Jeongin
Lịch trình hôm nay trống
Kim Seungmin
Chỉ là dẫn em đi ăn cho khuây khoả tinh thần
Kim Seungmin
Thấy em làm việc mệt mỏi
Kim Seungmin
Cương vị là sếp của em tôi đâu để bỏ mặc nhân viên của mình được? //nhếch//
Gã dẫn em đến một nhà hàng kiểu ý với phong cách Old Money kiểu cũ vào những năm chín mươi
Bên trong nhộn nhịp những cặp đôi đút cho nhau từng miếng Spaghetti theo điệu nhạc Jazz nhẹ nhàng thoang thoảng bên tai
Đa Nhân Vật
Nhân Viên: Cho hỏi anh đã đặt bàn trước chưa ạ?
Đa Nhân Vật
//check list//
Đa Nhân Vật
Mời anh lên tầng hai bàn hai mươi hai, thức ăn sẽ có trong mười phút nữa! //niềm nở//
Yang Jeongin
Giám đốc đưa tôi đến nơi sang trọng quá! //nói khẽ//
Kim Seungmin
//ngồi đối diện em//
Kim Seungmin
Chẳng sao, lần đầu bỡ ngỡ lần sau sẽ quen
Yang Jeongin
*còn có lần sau nữa sao?*
Kim Seungmin
Em thích ăn món Ý phải không?
Kim Seungmin
Mọi thứ về em đều nằm trong bàn tay tôi cả
Kim Seungmin
Nhớ điều đó //nhếch//
Hai người đều đang dùng bữa rất ngon miệng bỗng gã để ý có sốt cà chua dính trên môi em
Không ngần ngại gì, đứng dậy tiến đến bên em đặt hai cánh tay mình vào thành ghế cúi xuống hôn em
Em đang ăn ngước lên cũng vì hành động của gã làm cho kinh ngạc tròn xoe mắt
Môi lưỡi dây dưa một lúc đã làm cho môi em sưng tẫy lên và khí cũng đã cạn
Gã luyến tiếc buông môi rồi nhìn vào mắt em đầy sự chiếm hữu được ghi lại trên môi qua những vết cắn
Yang Jeongin
T-tổng....t-tổng giám đ-đốc...
Kim Seungmin
Tôi đã quen với việc có được thứ mình muốn. Lần này… thứ tôi muốn, là em //nhếch//
Gã nhìn em từ trên xuống cảm giác người thư kí nhỏ bé này thật dễ lừa
Em phải có điều gì để khiến gã ta chỉ mới hai ngày đụng mặt gã, đã khiến Kim Seungmin đây phải mở khoá trái tim cất dữ sau gần ba mươi tư năm?
Yang Jeongin
G-giám đốc...
Kim Seungmin
//cúi sát// em dám từ chối, tôi dám giao việc thêm cho phòng Maketing?
Yang Jeongin
K-không thể được!....
Kim Seungmin
Sao? //vuốt tóc em//
Yang Jeongin
T-tôi và Giám đốc không thể đến với nhau như vậy được!
Thư Kí Yang
Em về đến căn hộ nhỏ bé nằm sau chốn đô thị tấp nập gục xuống sàn với đống suy nghĩ mông lung chẳng thể giải đáp
Em đặt tay mình lên ngực cảm nhận nhịp tim em dành cho gã
Hai ngày tiếp xúc mà em đã có tình cảm dành cho gã sao?
Yang Jeongin
M-mình!....yêu Tổng Giám Đốc rồi?....
Sáng hôm sau em khẽ đẩy cửa bước vào phòng làm việc, trước mặt vẫn đang là Kim Seungmin tập trung làm việc
Mạnh dạng bước đến trước mặt gã
Yang Jeongin
Tổng Giám Đốc...
Kim Seungmin
//ngước lên// đến rồi sao? //cười mỉm//
Ý nghĩ trong đầu khi va phải mắt gã dường như được vứt bỏ đi
Yang Jeongin
L-lát em sẽ nộp b-bản báo cáo!...
Yang Jeongin
Xin hết! //đi về chỗ//
Kim Seungmin
Chuyện hôm qua
Đi được giữa chừng gã nhắc lại chuyện em không muốn nghe
Kim Seungmin
Tôi vẫn đang giữ trong lòng đấy
Em đứng quay lưng một hồi suy nghĩ rồi lại tiếp tục bước tiếp
Em cứ càng cố tránh né gã thì gã lại càng tiến gần lại em hơn nữa
Điều này lại càng khiến cho em bối rối hơn
Gã mọi ngày đi làm tâm trạng đều vui đến khiếp sợ
Quầy lễ tân dường như chẳng bao giờ gã đưa mắt vậy mà sáng thứ hai tuần này gã ta lại cúi chào lại hai chị lễ tân khiến cho hai người bị sốc tâm lý phải cần ba mươi phút sốc lại tinh thần
Cảm giác đơn phương một người đối với người khác lại rất đau đớn nhưng đối với gã thì lại như rừng hoa thơm ngát mở đường đến bên em
Bên phòng Maketing không ổn một chút nào vì khối lượng công việc ngày một nhiều gấp hai lần
Em nhìn bộ phận Maketing như vậy cũng sót nhưng không thể nào mà đồng ý lời gã ta được
Cũng đã hai tuần làm thư kí riêng cho gã ta
Sau việc đó em lại càng dữ khoảng cách với gã hơn nữa vì sợ nẩy sinh thêm tình cảm dành cho gã
Yang Jeongin
//lại gần// lịch trình hôm nay có ban sáng Giám Đốc trống lịch, trưa có đối tác bên công ty ImpreIn muốn kí hợp đồng dài hạn với chúng ta tại nhà hàng Trung Hoa, chiều ta cần đi xem chất liệu vải để triển khai sản phẩm mới và đưa thông tin cho bên thiết kế, tối Giám Đốc trống lịch
Kim Seungmin
Tốt, làm việc đi
Trong lúc em đắm chìm vào trong những con số dữ liệu thống kê nhức đầu cho tháng này thì bên kia gã đã nhìn em với ánh mắt đắm say không rời
Ngồi làm việc không ngừng nghỉ đến mười giờ trưa thì cũng đã đến giờ đi gặp đối tác tại nhà hàng Trung Hoa
Kim Seungmin
Em vào phòng một lẻ chín trước đi, tôi vào xe lấy tài liệu
Yang Jeongin
Vâng //bước vào//
Em bước vào căn phòng mang số hiệu một lẻ chín đã thấy một tên đàn ông có vẻ là quan chức lớn ngồi trước mắt
Yang Jeongin
Chào đối tác Lee! //cúi đầu//
Yang Jeongin
Tổng Giám Đốc bên chúng tôi đang đi chuẩn bị một số tài liệu, phiền ngài kiên nhẫn chờ chút //niềm nở//
Đa Nhân Vật
Đối tác: Cậu là ai?
Yang Jeongin
Dạ tôi là thư kí riêng của tổng giám đốc Kim
Đa Nhân Vật
Ngồi đi! //vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh//
Em cũng ngậm ngùi nghe theo mà ngồi cạnh hắn ta ngại ngùng vô cùng vì thân là thư kí nhưng lại được ngồi cùng chỗ với quan chức cấp cao
Nhưng hắn ta bắt đầu có những hành động vượt mức cho phép với em
Hắn ta bắt đầu x.àm sỡ em bằng cách xờ, xoa nhẹ lên eo rồi lại đến đùi em
Đa Nhân Vật
Thư kí cậu Kim quả là tuyệt sắc mĩ nhân //cười b.iến thái//
Em bắt đầu sợ sệt cái con người bên cạnh mình, muốn đứng dậy rời đi cũng chẳng được
Đầu em giờ chỉ có hai từ "Kim Seungmin"
Yang Jeongin
M-mời ngài dữ tôn trọng tôi!...
Đạt đến đỉnh điểm là khi hắn ta bắt đầu chạm vào m.ông em
Yang Jeongin
//hất phăng tay hắn//
Yang Jeongin
//đứng dậy// t.hằng già này thích giở trò x.àm sỡ con nhà lành sao!?
Đa Nhân Vật
Cậu trai tránh dận
Đa Nhân Vật
//tiếp tục xờ m.ông em// ngoan nào, kín miệng chút
Yang Jeongin
Đồ b.iến thái!
Đa Nhân Vật
Rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt à!? //đứng dậy//
Tay bên dưới của hắn vẫn đang không ngừng sờ mó em khiến cho em run cầm cập vì sợ
Hai bên giằng co một hồi thì gã cũng đã bước vào
Gã thấy bộ dạng em thê thảm, nước mắt em chảy dài trên gò má mà lòng đã biết có chuyện gì không may đã sảy ra rồi
Kim Seungmin
//mở cửa// chuyện gì vậy!?
Thấy gã em như bắt được vàng chạy vèo thẳng vào nhà vệ sinh khóc nức nở
Kim Seungmin
//tiến đến// Ông Lee?
Kim Seungmin
Chuyện gì vừa sảy ra?
Đa Nhân Vật
Thư Kí của cậu cứ gạ gẫm tôi sờ mó cơ thể cậu ta
Đa Nhân Vật
Ais bẩn hết cả tay! //phủi//
Kim Seungmin
Phiền ông chờ tôi chút //chạy nhanh ra ngoài//
Em trong nhà vệ sinh khóc oà lên lại vừa kì đi hết những chỗ hắn ta đã sờ đến
Nhắc lại điều đó đối với em rất kinh khủng
Yang Jeongin
H-hức!-.... //chà mạnh cánh tay//
Kim Seungmin
//đập cửa// Jeongin ra ngoài!
Em nghe thấy tiếng gã vội cho tay thành nắm đấm bịt miệng lại tránh gây ra tiếng động
Kim Seungmin
Tôi nói em bước ra ngoài có nghe không hả Yang Jeongin!?
Lần này em thút thít vặn khoá cửa ôm cánh tay bước ra mặt cúi gằm tránh làm gã thấy em khóc
Gã vừa thấy em liền nổi gân xanh trên cổ hốt hoảng nhìn
Kim Seungmin
Em sao vậy!? //ôm vai//
Kim Seungmin
H-hắn ta làm gì em à!?
Nhắc đến hắn ta em không kìm được nước mắt sợ hãi khóc oà lên như giọt nước tràn ly
Yang Jeongin
Hức!-h-hức...Oàaaaa!
Gã ôm mặt em đưa lên để thấy được khuôn mặt em đang oà lên khóc
Mắt đỏ khoe tóc thì rối bời miệng không thôi thút thít
Gã biết hắn ta đã làm gì em rồi
Kim Seungmin
//cầm cánh tay em// Jeongin!?...
Kim Seungmin
//ôm chầm lấy em vào lòng//
Kim Seungmin
//đặt cằm lên đỉnh đầu em// tôi xin lỗi đã không bảo vệ được em
Yang Jeongin
S-sợ!...hức.....
Kim Seungmin
Biết rằng em sợ nhiều lắm rồi
Kim Seungmin
Nín đi nhé? //xoa đầu em//
Dỗ em trong kia một lúc lâu thì gã dẫn em ra xe ngồi đợi còn mình thì đi xử lý hắn ta
Kim Seungmin
//mở cửa mạnh//
Gân cổ hắn nổi lên mặt thì đen sầm lại, biết rằng sắp có chuyện chẳng lành
Kim Seungmin
Bên chúng tôi từ chối hợp đồng
Đa Nhân Vật
Chỉ vì thằng nhóc ranh đó?
Đa Nhân Vật
//cười khẩy// tưởng nó là chủ tịch cả cái tập đoàn luôn
Đa Nhân Vật
Yah Kim Seungmin
Đa Nhân Vật
//đứng dậy// tôi cũng chẳng cần mấy cái hợp đồng rẻ bèo đó của công ty cậu
Đa Nhân Vật
Nên là đừng mơ tưởng nữa //đi ngang qua anh không quên huých vai//
Hắn ta bước ra cửa gã liền tức giận ném hết đồ ăn trên bàn xuống dưới đất một cái "Choang!"
Kim Seungmin
C.hết tiệt! //cau mày//
Trên đường đi về công ty mặt gã đen xì, tay thì nổi đầy gân guốc khiến cho em khiếp sợ một phen
Kim Seungmin
//nắm tay em// tôi xin lỗi
Kim Seungmin
Xin lỗi đã không giúp được gì cho em...
Gã đưa mắt nhìn sang những vết đỏ chi chít trên tay và chân mà máu trong người sôi lên sùng sục
Lòng gã sót nữa chứ, người gã yêu lại thành ra nông nỗi này
Sau vụ việc ngày hôm đó báo hàn đưa tin công ty ImpreIn chính thức phá sản và cổ phiếu giảm đi trông thấy
Cũng vì mất đi một đối tác quan trọng nên công ty lại phải tăng nhân ba công việc lên vì sự thiếu sót cung cấp quá lớn
Em tự cảm thấy mình vô dụng vì đã làm hại công ty mình
Kim Seungmin
"Lỗi không phải do em"
Nhưng em vẫn đang trong trạng thái áy náy không thôi
Em nghĩ rằng đi làm nốt tuần này rồi em sẽ ứng tiền lương trước và rồi rút khỏi công ty
Em mệt mỏi bước vào phòng với tâm trạng khó tả đứng trước mặt gã mạnh dạng ngỏ ý
Yang Jeongin
Tổng Giám Đốc, tôi có thể ứng tiền lương trước không?
Kim Seungmin
//ngước lên//
Kim Seungmin
//đăt bút// dĩ nhiên là được!
Kim Seungmin
Vào phòng kế toán nhận tiền
Yang Jeongin
//cúi người//
Hai mươi phút sau gã rời đi vì cần phải họp gấp với bên thiết kế về khâu triển khai sản phẩm mới
Nhân cơ hội đó em đặt tờ giấy ghi chữ " Đơn Thôi Việc" kèm với một lá thư
Lặng lẽ dọn đồ trên bàn rồi rời khỏi chỗ làm việc
Gã quay về phòng trống không, bóng dáng em ngồi thấp thỏm làm việc đã chẳng còn
Đồ đạc cũng đã không cánh mà bay
Gã khó hiểu bỗng mắt lia sang tờ giấy với dòng chữ "Đơn Xin Thôi Việc" trên bàn mà mắt trợn tròn lên không tin vào những gì mình đang thấy
Đọc xong lá thư của em gã liền tức tốc không nghĩ nhiều lao thẳng ra ngoài đường mặc cho mưa vẫn đang đổ xuống từng hạt ngày một nặng
Vừa chạy gã vừa lẩm bẩm "Jeongin!...Jeongin!..."
Gã ghé những nơi em hay tới, nhà em, quán làm cũ nhưng cũng không một bóng dáng gã cần tìm
Em rơm rớm nước mắt nhìn về bầu trời đang sậm tối mà lòng cũng đang sập theo mặt trời
Mặc cho trời có mưa đổ lên đầu em như trút nước nhưng cái thân hình nhỏ bé đó vẫn khư khư ngồi đó
Kim Seungmin
Jeongin!! //thở dốc//
Gã chạy tức tốc về phía em rồi nhanh chóng ôm chầm lấy người mà gã cần tìm
Kim Seungmin
Em đây rồi!... //cười nhẹ//
Kim Seungmin
//đặt cằm lên vai em// tôi nhớ em lắm!
Kim Seungmin
Xin đừng rời xa tôi!...
Em bất ngờ bởi sự xuất hiện của gã trước mắt
Cũng cảm động mà oà lên khóc trong cơn mưa tầm tã
Yang Jeongin
//ôm chặt gã hơn//
Gã buồn em ra, ôm mặt em chặt rồi cúi xuống hôn em hạnh phúc
Cả hai đắm chìm vào trong khoảng khắc này như cũng đã quên đi mưa vẫn đang đổ về phía hai người
Trao em nụ hôn bằng cả tâm tư mình dành cho em anh buông môi nhìn em khẽ cười
Kim Seungmin
Từ ngày em bước vào cuộc đời tôi, mọi thứ tôi làm đều có thêm một lý do: là em. Em có đồng ý… để tôi trở thành lý do khiến em hạnh phúc không? //cười mỉm//
Em hạnh phúc cười tươi nhanh chóng gật đầu
Kim Seungmin
//ôm em// cảm ơn vì đã đến bên đời tôi
Tôi viết fic này trong tình trạng sốt 39°6, người đỏ phừng lên đầu thì quay như chong chóng :))
Otoke tôi nhớ các bạn và nhớ truyện quá nên phải dựng đầu dậy viết xuyên 4 tiếng từ 9h đến hiện tại là 3h37p sáng :)))
Có ngồi ăn nhẹ xíu xong lại ngồi viết
Thề viết dài và mệt đến nỗi tôi còn phải đeo tai nghe nghe tiếng mưa và âm thanh trắng để giảm stress cho não nữa :>
Nên là thương tôi thi tim&cmt đi nào huhu T-T
Phiên Ngoại
Từ ngày em và gã yêu nhau cũng đã ngót nghét được một tháng
Hồi đầu em gặp gã đã nhận ra ngay cái tính lạnh lùng khó ưa đến nát lòng người
Vậy mà bây giờ cái tên mặt lạnh đó lại đang ôm khư khư em trên giường, miệng thì không ngừng nỉ non kêu em đừng đi làm nữa
Chẳng biết tại sao em lại chấp nhận lời tỏ tình của gã để rồi bây giờ gã còn trẻ con hơn cả em
Yang Jeongin
Buông em ra...
Kim Seungmin
//siết chặt hơn// không buông!
Kim Seungmin
Em đi làm sẽ mệt!
Yang Jeongin
Cái tên dính người này...
Yang Jeongin
Buông ra mau lên em sẽ trễ làm
Kim Seungmin
Tôi đưa em đi
Yang Jeongin
Em chưa ăn sáng
Kim Seungmin
Tôi bế em lên nhà hàng đút đến tận miệng cũng chả tốn miếng thịt nào trên người //dùi vào hõm cổ em//
Yang Jeongin
Ba mươi tư tuổi sắp đến ngưỡng bốn mươi mà tưởng mới mười bốn đấy Kim Seungmin!
Kim Seungmin
Mười bốn vẫn yêu được người hai mươi ba tuổi chứ?
Em thở dài mặc cho tên đang ngáy ngủ ôm chặt em vào lòng mở điện thoại ra check thông báo làm việc
Đang trả lời đối tác thì gã lại giật điện thoại em
Yang Jeongin
Ơ này trả em!
Kim Seungmin
Ai đấy? //nhìn màn hình//
Yang Jeongin
Đối tác chuẩn bị kí hợp đồng cho công ty mình đấy ông! //với//
Kim Seungmin
//để ra xa hơn// không được rồi
Kim Seungmin
Ở nhà cứ làm việc như này kẻo em ngất ra đấy mất
Yang Jeongin
Em chưa viết nổi một trăm từ?
Kim Seungmin
Mười từ tôi cũng không cho!
Yang Jeongin
Xí, công ty mất hợp đồng là do anh!
Kim Seungmin
Mất hợp đồng còn hợp đồng khác, mất vợ thì tôi không lấy lại được
Yang Jeongin
Này, ai là vợ anh!? //đỏ mặt//
Trong phòng khách tràn ngập tiếng truyền hình ti vi đang được phát, khẽ len lỏi tiếng em cười khúc khích
Gã vừa đi giải quyết một số chuyện trên công ty về cũng tựa vai vào tường chăm chú nhìn con cáo nhỏ đang ngồi trên sopha, hắn bất giác cười ngốc
Yang Jeongin
//quay ra// Ơ anh về! //tắt ti vi//
Kim Seungmin
Sao không xem nữa? //lại gần//
Yang Jeongin
Sợ anh vừa đi làm về ồn, phiền anh
Kim Seungmin
//ôm em// ngốc
Kim Seungmin
//hít hà má em// không phiền
Yang Jeongin
Anh ăn gì chưa?
Kim Seungmin
Chưa, ta đi ngoài hàng ăn nhé?
Kim Seungmin
//nhìn em// sao?
Yang Jeongin
Muốn ăn cơm anh nấu
Cáo nhỏ cuối cùng cũng biết làm nũng trước mặt gã cơ đấy
Tài nấu ăn của gã cũng chẳng phải dạng vừa
Hai mươi phút sau trước mặt em đã đầy ắp dĩa thức ăn
Kim Seungmin
//gắp trứng vào bát em// ăn đi
Kim Seungmin
Em thích ăn trứng mà
Gã cứ chống cằm nhìn cáo nhỏ xuề xoà mái tóc đen nhánh phồng má cho thức ăn vào miệng mà khẽ bật cười
Kim Seungmin
Vậy ăn nhiều vào
Kim Seungmin
Dạo này ôm hết thấy thịt rồi
Miệng em cứ đầy ụ thức ăn lí nhí chu môi trả lời gã
Kim Seungmin
//thơm vào môi em// ăn đi, vỗ béo em thì mới ôm thích được
Em ngại ngùng cúi mặt xuống tiếp tục cho miếng trứng cuộn vào miệng
Yang Jeongin
Sao anh không ăn?
Kim Seungmin
Có ăn, đây đây //cầm đũa//
Gã cầm đũa cho có lệ chứ cũng chẳng muốn ăn
Chủ yếu cầm đũa gắp nhiều thức ăn vào bát em hơn thôi
Yang Jeongin
À, em thấy công ty mình tuyển nhân viên mới ạ?
Kim Seungmin
Ừm, đang chờ duyệt hồ sơ
Yang Jeongin
Anh duyệt chưa?
Kim Seungmin
Để phòng khác duyệt
Yang Jeongin
Sao? Phòng mình mới là duyệt chính mà
Kim Seungmin
Vì tôi không muốn nhìn ai khác ngoài em //chống cằm nhếch cười//
Em đỏ mặt lại tiếp tục ăn
Yang Jeongin
Mai đến công ty thể nào chả gặp
Kim Seungmin
Nhưng tôi vẫn chỉ thích nhìn em
Yang Jeongin
Thôi đừng nhìn nữa! //che mắt anh//
Hành động ngại ngùng đáng yêu này của em đã làm cho gã bật cười thành tiếng
Sáng hôm sau tại công ty gã vẫn chở em đến nửa đường như thường lệ để tránh người khác nhìn vào lầm tưởng gã và em yêu nhau
Yang Jeongin
Em đi làm ạ! //mở cửa//
Em nhìn một vòng quanh xe vẫn chưa tìm thấy món đồ nào mà mình để quên
Hoá ra thứ em để quên là gã
Em chống tay xuống ghế thơm vào môi gã một cái chụt rồi vẫy tay tạm biệt
Yang Jeongin
Bái bai! //đóng cửa//
Ngày nào cũng được em thơm nhưng gã vẫn mỉm cười hạnh phúc như lần đầu
Phòng Tổng Giám Đốc vẫn đang phát ra âm thanh gõ phím quen thuộc
Hắn vẫn nhấp chuột không để ý đến người vừa gõ cửa là bao
Cả hai người đều cúi chào trước mặt gã cho dù gã không thèm liếc đến một giây
Hắn bây giờ mới để ý đến, bèn xoay ghế miễng cưỡng hỏi
Kim Seungmin
//nhìn hồ sơ đặt trên bàn// Baek Im Chae?
Kim Seungmin
Ahn Myeong Chan?
Kim Seungmin
Ứng tuyển vào nhân sự?
Kim Seungmin
Còn cậu ứng tuyển vào Maketing?
Ahn Myeong Chan
Dạ //gật đầu//
Cả hai đều hồi hộp chờ đợi trước khuôn mặt khó ở của gã
Khó ở cũng phải, vì nhớ em
Kim Seungmin
//đưa thẻ nhân viên// bắt đầu làm việc vào hôm nay
Baek Im Chae
Em cảm ơn Tổng giám đốc!
Ahn Myeong Chan
//nhận lấy// cảm ơn sếp nhiều lắm!
Kim Seungmin
Quay về nơi làm việc
Cả hai trở ra gã bắt đầu cảm thấy nặng trĩu
Vì Im Chae là người yêu cũ của gã
Ngay từ lúc bước vào và nhìn thấy cô, gã đã trố mắt không tin vào điều mình đang thấy trước mặt
Cô và gã đã chia tay được một năm do chuyến công tác đến USA lâu dài
Gã trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đấy tiếp tục làm việc
Kim Seungmin
Mời vào //lật giấy//
Baek Im Chae
Giám đốc Kim //đưa tài liệu//
Mặc dù đơn thuần chỉ là đưa tài liệu bình thường nhưng cô ta không muốn
Vì còn quá yêu gã đậm sâu nên cô mới quyết định xin vào làm công ty của gã để làm việc, ngắm gã mỗi ngày
Cô đưa tài liệu trong lúc chờ kiểm tra thì cô lại sát lại người gã tay lại không ngừng sờ mó lung tung
Kim Seungmin
Tôi và cô kết thúc rồi //đẩy tay cô//
Kim Seungmin
Vượt quá mức rồi đấy
Baek Im Chae
Nhưng em vẫn còn yêu anh mà!?
Kim Seungmin
Nhưng tôi không yêu cô
Kim Seungmin
Tôi đã có người thương rồi
Kim Seungmin
Mong cô dữ tự trọng đi ra ngoài tránh ảnh hưởng đến tôi
Kim Seungmin
Đi ra ngoài!?! //nghiêm giọng//
Cô ta hậm hực dậm chân bước ra vì không đạt được mục đích của mình
Cô ta bắt đầu tìm hiểu về người mà hắn cho là "thương" ấy là ai
Baek Im Chae
Yang Jeongin? //nhìn máy tính//
Một loạt hồ sơ của em được gửi ra trước mặt cô
Người gửi, lại là Myeong Chan
Myeong Chan vốn đã thích em từ khi học lớp mười
Tuy đã tỏ tình em những hai lần nhưng em nhất quyết từ chối
Chắn chắn cậu xin vào đây là vì em
Ahn Myeong Chan
: Thông tin đấy, không phải vì năm triệu won của cô thì tôi cũng chẳng làm điều n.gu xuẩn này
Cô nhìn ảnh hồ sơ của em mà lòng nghĩ ra được một kế hay để chí tách hai người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play