/Caprhy/ Phép Màu
01. 2 AM
"Be yourself, don't be anyone else"
Họ học để chứng minh họ là ai
Tôi học bởi tôi không biết tôi là ai
Ngày ngày trầm mình trong đống giấy tờ chữ số, đôi lúc tôi tự hỏi lý do mình phải học.
Học để có tương lai xán lạn
Học là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công
Học sinh xuất sắc tới năm hai Đại học
Lại chẳng thấy thành công ở mô rứa?
Thùy Anh
Bài học vừa rồi cậu hiểu gì không? Giảng lại giúp tớ phần này với
Thùy Anh
Nội dung càng này càng trừu tượng
Hoàng Đức Duy
A. Cũng được
Hoàng Đức Duy, cái tên được người ta rao khắp trường là xuất sắc, thông minh, học giỏi. Nhưng cậu bạn này ít nói cũng khó gần, nói tới làm bạn với cậu ta ai cũng lắc đầu nguầy nguậy
Hoàng Đức Duy
Cậu còn hỏi gì không?
Đức Duy sau khi chỉ qua những phần quan trọng cho Thùy Anh, hỏi nhỏ.
Như chỉ đợi có thế, Đức Duy gom đồ trên bàn đi về. Cậu không nói gì thêm, chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi đeo headphone rời đi
Từ sau Thùy Trang, một nhỏ loăng quăng lao nhào tới cô. Thùy Trang suýt nữa bị nhỏ này lôi cắm đầu xuống đất
Minh Khánh
Mày còn làm gì vậy, đi về được chưa
Thùy Anh
Tao nhờ Hoàng Đức Duy giảng chỗ khó hiểu thôi
Yến Trang
Hết giờ rồi mày còn quan tâm bài học? Tha cho não mày đi quỷ
Minh Khánh
Nhờ Hoàng Đức Duy?
Thùy Anh
Ừm. Có sao, giảng xong rồi nè
Thùy Anh
Kiệm lời, ngắn gọn, dễ hiểu
Thùy Anh
Giảng qua một lượt xong đi rồi
Yến Trang
Hừm hừm. Hoàng Đức Duy
Yến Trang
Là cái tên khô khan, chẳng thấy có mống bạn nào đó à
Yến Trang
Học học học. Học xong về nhà
Minh Khánh
Được rồi. Đi về
Minh Khánh
Đánh giá người khác mãi thôi
Yến Trang
Đó là nói sự thật đấy. Tên đó cứ lầm lì kiểu gì
Duy trở về căn trọ nằm tít sâu trong hẻm nhỏ. Khu trọ nhỏ xinh, nằm cách xa đường lớn, một vị trí khá yên tĩnh giữa lòng phố thị đông đúc
Cậu quăng balo xuống đất, leo lên giường nằm lăn lóc. Giường dường như là nơi cung cấp lượng oxy dồi dào cho cuộc sống sinh hoạt của Duy. Bởi cứ dời giường là nó là vật vờ như thằng chết trôi, ngày ngày giữ chuỗi trên giường không đi học là không chịu dứt
Căn phòng trọ của người ta sinh ra hai cửa sổ lớn vừa thoáng khí lại sáng sủa căn phòng nhưng quỷ Duy đem đâu về hai cái rèm xám che kín bưng. Hai cái rèm che kín cửa sổ 24/7 như thể chủ nhân căn phòng bị 1 căn bệnh thò ra ánh sáng là nổi mẩn khắp người.
Cái phòng của Duy tối thui, có chăng tối quá nó không nhìn được thì nó bật cái đèn cam lù mù. Phòng được thiết kế hai tuýp đèn huỳnh quang hai góc tường nhưng chẳng thấy Duy nó mò tới hai công tắc đèn bật lên bao giờ.
Đạy hai tai bằng headphone, Duy nằm gác tay lên trán nhìn lên trần nhà. Nếu có hỏi Duy nhìn gì thì Duy cũng chẳng biết tại nhà tối thui có thấy gì đâu, có thể chỗ Duy nhìn có hai con nhện đang bận xây tổ ấm cũng nên. Nó cứ nhìn một chỗ trong vô định, dần thì mí mắt nó hôn nhau, nó ngủ thiếp đi trong cái tiếng rè rè từ headphone (?)
Đã có lúc anh thử lao đầu trốn chạy
Đã có lúc mất niềm tin ở thế gian thực tại
Lang thang quanh phố lúc 2 giờ sáng có gì thú vị?
Là thành viên của hiệp hội ngày ngủ đêm bay, Hoàng Đức Duy trở về nhà và lăn giường tới 7 giờ tối. Đến giờ người ta khò khò thì mắt cu cậu mở thao láo nên mò ra đường.
Cu cậu trùm hoodie xám, tai đạy headphone, đôi chân lang thang vô định. Cậu chẳng rõ mình đi đâu, còn đường thì còn đi lạc đường mình tra google map.
Tra không ra thì đi lòng vòng kiểu gì cũng tìm được đường
Gì chứ Hoàng Đức Duy là chill guy mà
Hoàng Đức Duy
Mẹ, nãy giờ cứ đi vòng vòng một chỗ
Hoàng Đức Duy
Lại lạc vô đâu rồi không biết
Hoàng Đức Duy
Không phải ai lang thang cũng đi lạc nhưng mày là mất phương hướng mẹ rồi Duy ơi
Hoàng Đức Duy
Hay quá google map quay tròn.
Thằng nhỏ loay hoay, vò đầu bứt tai một hồi làm sao để cái phone của nó bắt được tín hiệu tốt nhất.
Loay hoay một hồi cậu vô thức làm rơi chiếc headphone, theo đó một âm thanh lạ lẫm trôi vào không gian tĩnh lặng
Như một tiếng thở dài của màn đêm
Hoàng Đức Duy
Âm thanh này..
Hoàng Đức Duy
Là tiếng guitar à
Không ồn ã, không dồn dập, chỉ là những nốt nhạc nhẹ bẫng, trong veo như sương đêm đọng trên lá. Từng giai điệu tí tách, rồi lại ngân nga, như ai đó đang thủ thỉ một câu chuyện cũ, buồn man mác nhưng lại ấm áp lạ thường.
Cu cậu đứng lặng như bị thôi miên bởi dòng chảy âm thanh. Nó không đơn thuần là âm nhạc mà còn là làn hơi mát lành, xoa dịu tâm hồn đang ngổn ngang bộn bề.
Vì nếu chỉ còn một ngày để sống
Anh vẫn sẽ mỉm cười, điều gì đến cũng đến rồi
Đi đến nơi tận cùng thế giới
Anh sẽ chẳng đứng lại, are you by my side?
Giọng ca hơi khàn quyện cùng tiếng guitar, giai điệu tí tách rồi lại ngân nga như tiếng suối róc rách
Tiếng guitar và giọng hát vang vọng khẽ khàng trong màn đêm như lời thì thầm mang theo cả nỗi buồn, cả bình yên.
Trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng nhạc, mọi sự vật xung quanh như tan biến chỉ còn lại Duy và âm thanh đang ẩn hiện trong bóng tối, đẹp mơ màng như một giấc mơ
Hoàng Đức Duy
Biến mất rồi
Giống như đẩy người đang mơ trở về thực tại
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy không để ý âm thanh từ đâu tới
Hoàng Đức Duy
Nên tập trung mò đường về thôi
Tác Giả
Sản phẩm có sử dụng trí tuệ nhân tạo
Tác Giả
Có gì mọi người nhận xét nhẹ nhàng để em có biện pháp xử lý và chỉnh sửa nha
02. Quay lại
"A winner is a dreamer who never givers up"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhân vật nữ
Ủa hết giờ rồi à mấy đứa
Nhân vật nữ
Còn một phần nữa để hôm sau cô nói tiếp nha
Nhân vật nữ
Lát lớp mình có học ca nào nữa không?
Nhân vật nữ
Vậy mấy đứa nghỉ ngơi nha. Lát còn học tiếp
Nhân vật nữ
Cô chào cả lớp nha
Trung bình một chiếc lớp học, trong giờ thì im ru, giảng viên hỏi cũng cứ im ru nhưng tan ca cái là ồn hơn cái chợ. Hàng chục cái mồm cộng lại tấn công một lúc vào màng nhĩ, tình trạng này chỉ thua cái chợ mỗi con ngan con vịt với vài mớ rau.
Thùy Anh
Duy ơi, tan ca rồi. Lát chúng ta còn học ca nữa đấy
Yến Trang
Đi mua đồ ăn thôi quỷ, 15 phút nữa vô ca tiếp rồi
Thùy Anh
Tao gọi Duy đã. Cậu ấy cũng học lớp học phần đấy
Yến Trang
Mày quan tâm nó vậy trời
Hoàng Đức Duy
À. Cảm ơn nha
Chuyện là hôm nay quỷ Duy ngủ trong giờ. Bình thường cu cậu tập trung học tập lắm nhưng hôm nay cậu cứ như bị bỏ bùa ngủ. Ngồi trong lớp mà tâm trạng cứ treo ngược cành cây rồi ngáp ngắn ngáp dài.
Rồi ngủ lúc nào chẳng hay
Ngủ một mạch tới lúc Thùy Trang lay người mới thèm dậy. Ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì luôn
Thùy Anh
Không có gì. Bọn mình định đi mua đồ ăn
Hoàng Đức Duy
Không. Cảm ơn
Nói rồi cu cậu cứ thế xách cặp ra khỏi lớp.
Yến Trang
Xìii. Mày không thấy cậu ta khó ưa hả
Yến Trang
Ít nói, khó gần, khó chiều
Yến Trang
Nhiệt tình với cậu ta tới vậy mà cứ ra vẻ thanh cao
Yến Trang
Bộ tưởng học giỏi là ngon lắm hả
Yến Trang
Không biết nghe cái gì mà chụp 2 cái lồng bàn vào tai miết
Thùy Anh
Tao thấy Duy bình thường, cũng rất tốt
Thùy Anh
Có thể do hơi nhút nhát thôi
Thùy Anh
Mày cứ nói xấu cậu ấy thế
Yến Trang
Bởi cái nhìn của tao về cậu ta không tốt
Yến Trang
Mày cứ bênh nó vậy
Minh Khánh
Đi ăn. Cứ đứng nói chuyện miết
Minh Khánh
Sắp vô ca sau rồi
Hoàng Đức Duy
Thành tích kỳ vừa rồi cũng cập nhật trên hệ thống rồi ấy ạ
Hoàng Đức Duy
Vâng. Sang đầu năm tư con mới thi lại chứng chỉ
Hoàng Đức Duy
Vâng. Con nhớ mà
Hoàng Đức Duy
Vâng. Con đang học ạ
Hoàng Đức Duy
Con chào bố mẹ ạ
Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc. Duy quẳng luôn nó sang góc giường, nằm vắt tay lên trán.
Ban nãy ông bà già nhà nó gọi. Hai người hay gọi nó lắm, không có gì làm là gọi. Gọi lần nào cũng có vài ba phút thôi nhưng khoái gọi lắm, gọi được gọi miết hà.
Có vẻ không nhìn thấy mặt nó hai ông bà sẽ mất ngủ
Nãy nó nói với ông bà nhà đang học là nói dối đó. Thằng nhỏ học về là chếc queo trên giường tới lúc ông bà già gọi mới bừng bừng sống lại. Đã kịp gột rửa, tái sinh gì đâu
Giờ mới lật đật đi tắm nè
Giờ giấc sinh hoạt thế đấy
Tắm xong quay ra thì Duy ngồi vô bàn học
Nhỏ lôi ra sấp giấy dày cộp, giáo trình đấy. Nhìn thôi đã sợ nhưng chẳng hiểu con Đức Duy này được làm từ gì, nó ngồi đọc chăm chú không sót một chữ. Còn cẩn thận đánh giấu rồi ghi chép
Mấy đứa học giỏi là học như thế đó à
Hoàng Đức Duy
Chỗ này hình như
Hoàng Đức Duy
Là chỗ mình lạc ngày hôm qua
Lang thang vô thức lại vô tình quay lại địa điểm cũ
Nơi cậu nghe được những âm thanh mềm mại
Mà dường như từ lâu cậu đã lỡ quên
03. Quang Anh
"Tôi không nghe họ
Tôi chỉ nghe những gì tôi muốn nghe"
Từng là giấc mơ bao ngày của tôi
Tôi không còn nhắc về nó nữa
Đừng rời xa có được không ?
Từng vượt qua gió ngược giông
Sao giờ buông bàn tay một cách đơn giản như vậy?
Dịu dàng đưa ta vào cơn mê
Hoàng Đức Duy
Lại vô thức đi tới đây rồi
Không biết vô tình hay có thế lực siêu nhiên nào đó, Đức Duy trong những đêm lang thang gần đây đều đi tới một địa điểm
Một toà nhà cũ gần đường tàu
Trong cái tĩnh lặng của màn đêm, tiếng đàn tựa giọt sương cuối đọng trên mái hiên.
Hoàng Đức Duy
Tiếng đàn rất gần
Hoàng Đức Duy
Nhưng lại dường như xa
Hoàng Đức Duy
Chẳng rõ là phát ra từ đâu.
Duy đứng ngẩn người dưới chân toà nhà 4 tầng, cảm nhận từng tầng âm thanh đang trôi trong gió.
Nó đứng đó tới khi âm thanh ngừng hẳn mới rời đi
Duy đều vô thức đi tới chân toà nhà cũ
Có lúc nó đứng, lúc lại ngồi dựa lưng vào tường
Nó nhắm mắt, cảm nhận dòng âm thanh lúc thấp lúc cao trong không gian.
Giai điệu không lời, đơn giản nhưng dường như đã chạm tới cái gì đó sâu thẳm bên trong thằng nhóc
Nó ngồi trong im lặng, đôi lúc còn nghe được tiếng đêm, tiếng xe xa xa và cả tiếng rao đồ ăn đêm văng vẳng
Có lúc nghe được cả hơi thở của mình
Duy vẫn đứng dưới chân toà nhà cũ.
Sáu đêm liên tiếp, cu cậu đều tới đây, tại thời điểm này. Chỉ để nghe tiếng đàn vô danh, trong bóng tối.
Trở về thực tại đậm màu tăm tối
Man mác trôi trong không khí
Hôm nay là lần thứ hai trong sáu đêm Duy nghe thấy giọng hát.
Một bản nhạc không đến nỗi tệ
Duy say sưa siết chặt chiếc headphone đang đeo ở cổ. Không để ý rằng nhạc cùng đàn đã ngưng từ lúc nào
Mất 3 phút để cậu giật mình thoát về thực tại
Cũng vô tình chạm mắt với bóng người đang đứng tựa vào lan can tầng 4. Cái bóng người cao gầy, tóc dài rũ nhìn cậu chăm chăm.
Mắt đối mắt một lúc, cu cậu mới nhận ra hình như người kia đang ngoắc tay ra hiệu bảo cậu lên chỗ anh ta.
Cu cậu như chôn chân tại chỗ. Đôi mắt thiếu ngủ mở to, khuôn mặt lộ vẻ lúng túng
Hoàng Đức Duy
Anh ta phát hiện ra mình?
Cu cậu đứng nép trong tối mà. Cậu đã cố chọn nơi đèn đường không hắt tới để đứng. Cậu muốn lặng lẽ thưởng thức âm nhạc
Ngước lên tầng 4 lần nữa, cậu chỉ thấy bóng lưng người. Anh ta chẳng nói gì cả, cứ cắm cúi làm gì đó, hình như là chỉnh dây đàn. Anh ta không giục nhưng mọi hành động đều chậm rãi, có vẻ đang đợi cậu bước lên
Ngập ngừng một hồi, cu cậu cũng lật đật bò lên cầu thang
Ê nhưng mà. Toà nhà này không có khóa cửa ????
Tầng 4 là cái sân thượng to đùng
Nhìn toà nhà cũ cũ bẩn bẩn mà cái sân thượng cũng rộng ghê hén.
Người vừa ngoắc cậu lên đang ngồi trên chiếc sofa rách đặt góc sân thượng, tay vẫn ôm đàn guitar.
Nguyễn Quang Anh
Cứ ngồi đi. Chỗ nào cũng được
Duy ngập ngừng một hồi, cuối cùng lết tới đầu kia chiếc sofa, ngồi xuống
Thực thì cả cái sân thượng to chỉ có cái bàn với cái sofa rách này thôi.
Tiếng đàn lại vang lên. Giai điệu chậm rãi, buồn buồn. Tiếng đàn lan toả trong không gian, hoà cùng tiếng gió cùng những âm thanh xa xăm trong thanh phố. Cu cậu nhắm mắt lại, hai tay lại vô thức nắm chặt hai đầu headphone.
Tác Giả
Là chat GPT lên ngôi
Tác Giả
Tôi sắp bị AI thao túng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play