Kẻ Nắm Quyền [ WenHan / Văn Hàm ]
Mở Đầu.
Dù được biết đến là một ngôi trường danh tiếng với thành tích học tập xuất sắc, cơ sở vật chất hiện đại và nhiều học sinh đạt giải quốc gia, nhưng ẩn sau vẻ hào nhoáng ấy lại là một thực tại đáng lo ngại: bạo lực học đường âm ỉ diễn ra mỗi ngày. Trong những hành lang dài phủ đầy ánh sáng, có không ít góc khuất nơi những học sinh yếu thế trở thành nạn nhân của lời lẽ miệt thị, trò đùa ác ý hay thậm chí là những cú đánh lén sau giờ học. Thầy cô đôi khi nhắm mắt cho qua, vì không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, còn học sinh thì chọn im lặng vì sợ bị cô lập. Chính sự im lặng ấy đã nuôi dưỡng một môi trường ngột ngạt, nơi những nụ cười ngoài mặt che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Ngôi trường dù nổi tiếng, nhưng lại không thể mang đến sự an toàn và công bằng cho tất cả học sinh của mình.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường danh giá, lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh nắng sớm. Cánh cửa mở ra, cậu học sinh bước xuống với dáng vẻ tự tin, bộ đồng phục được là phẳng tươm tất, đôi giày da đắt tiền khẽ chạm mặt đất. Trên vai cậu là chiếc ba lô hàng hiệu, còn ánh mắt thì lướt qua đám đông học sinh với vẻ lạnh lùng pha chút kiêu kỳ. Một ngày đầu tuần bắt đầu, và sự xuất hiện của cậu như thể đánh dấu một buổi sáng không thể bình thường như bao người khác.
Cậu học sinh đó không ai khác chính là Tả Kì Hàm.
?
Thiếu gia đi học vui vẻ ạ !
Tả Kì Hàm - cậu
Ừm // đóng cửa xe //
Cậu vừa bước qua cổng trường, lập tức thu hút mọi ánh nhìn như một tâm điểm giữa sân trường đông đúc. Từng bước chân của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất, như thể không gian xung quanh chậm lại để nhường chỗ cho sự xuất hiện của cậu. Ánh nắng buổi sớm phản chiếu trên chiếc đồng hồ đắt tiền nơi cổ tay, càng làm nổi bật vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng. Học sinh xung quanh thì thầm, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng, còn cậu chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, bước đi như thể mọi sự chú ý ấy vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Lớp 12A từ lâu đã được xem là niềm tự hào của ngôi trường danh giá — nơi quy tụ toàn những học sinh ưu tú, con nhà gia thế, thiếu gia của các tập đoàn lớn. Từ thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình sáng sủa đến tác phong lịch thiệp, mọi thứ về lớp học này đều toát lên vẻ hoàn hảo không tì vết. Giáo viên thì ca ngợi, phụ huynh ngưỡng mộ, còn học sinh các lớp khác thì chỉ dám đứng từ xa ngưỡng vọng. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau cánh cửa lớp 12A, là một thế giới ngầm đầy áp lực và tăm tối. Chính những học sinh tưởng chừng hoàn hảo ấy lại là chủ mưu của không ít vụ bắt nạt, cô lập, thậm chí bạo lực tinh thần lẫn thể xác. Họ thao túng bạn bè bằng quyền lực, tiền bạc và sự im lặng, biến lớp học thành một sân khấu mà mặt nổi là hào nhoáng, còn mặt chìm lại là nỗi sợ âm thầm len lỏi trong từng ánh mắt cúi đầu.
Tả Kì Hàm - cậu
// bước vào lớp //
Tả Kì Hàm - cậu
hôm nay tới ai ? // ❄️ //
nv1 : là Kiều Gia Tuệ - Tiểu thư nhà họ Kiều ạ
Tả Kì Hàm - cậu
Con gái sao ? thú vị đó~
nv1 : Cô ta ỷ mình là tiểu thư, được bố mẹ chống lưng mà đã gây sự với lính thuộc trực bên Hàm Thuỵ thưa đại ca
Tả Kì Hàm - cậu
Thằng đấy như nào rồi ? //❄️//
nv2 : Thưa đại ca, theo báo cáo của bác sĩ ngày hôm qua thì hắn bị trật khớp chân và có nhiều vết bầm trên cơ thể ạ
Tả Kì Hàm - cậu
Cô ta thuê người sao ? //❄️//
Tả Kì Hàm - cậu
Vậy giờ giải lao, kêu Hàm Thuỵ qua bàn chiến lược //❄️//
nv3 : Thưa đại ca, đã rõ !
Kỳ Hàm luôn được nhắc đến như một hình mẫu lý tưởng: học lực xuất sắc, thường xuyên góp mặt trong các cuộc thi lớn nhỏ, là niềm tự hào của trường và cả xã hội. Với nụ cười chuẩn mực, tác phong chững chạc và danh tiếng là con trai của những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng, cậu dễ dàng chiếm được cảm tình của thầy cô, phụ huynh và cả truyền thông. Nhưng ít ai biết rằng, sau lớp vỏ hoàn hảo ấy là một con người hoàn toàn khác — lạnh lùng, tàn nhẫn và thích kiểm soát. Cậu chính là kẻ đứng sau nhiều vụ bạo lực học đường, nhưng mọi chuyện đều được che giấu khéo léo. Ánh mắt cậu, khi không còn nụ cười xã giao, có thể khiến người đối diện lạnh sống lưng. Bao học sinh đã phải cúi đầu trước cậu không chỉ vì danh tiếng, mà còn vì nỗi sợ — sợ những lời đe dọa ngầm, những trò đùa độc ác và sự cô lập được tính toán tỉ mỉ. Cậu không cần phải dùng đến nắm đấm — quyền lực và sự thao túng tâm lý chính là thứ vũ khí khiến người ta gục ngã.
Còn Hàm Thụy – cái tên luôn nằm trong top đầu của mọi bảng xếp hạng học tập trong trường, là niềm ao ước thầm kín của không ít học sinh và thầy cô. Y sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn với làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng dễ sinh thiện cảm. Phong thái điềm tĩnh, lễ phép và tài năng vượt trội khiến Hàm Thụy như một viên ngọc sáng giữa ngôi trường danh giá. Người ta gọi y là “học bá”, là tấm gương sáng, là hình mẫu hoàn hảo không tì vết.
Nhưng ít ai biết rằng, sau ánh mắt tưởng như vô hại ấy là một tâm trí lạnh lùng đến đáng sợ. Hàm Thụy không chỉ thông minh, cậu còn cực kỳ giỏi che giấu bản chất thật của mình — một kẻ máu lạnh với sở thích kỳ quái: thích quan sát người khác đau khổ, thích thao túng cảm xúc và kiểm soát tâm lý những kẻ yếu thế hơn. Những trò chơi tâm lý độc ác, những cái bẫy tinh vi đều do y đứng sau, khiến nạn nhân dần đánh mất niềm tin và bản thân. Càng giỏi bao nhiêu, cậu càng nguy hiểm bấy nhiêu, bởi y không cần đến bạo lực thể xác — y hủy diệt người khác bằng sự tàn nhẫn lặng lẽ, bằng những nụ cười ngọt ngào mang theo ẩn ý rợn người.
Chung quy lại, Kì Hàm và Hàm Thụy — hai cái tên tưởng như bước ra từ câu chuyện cổ tích giữa đời thực với thành tích học tập đáng nể, ngoại hình thu hút và xuất thân danh giá. Cả hai là đôi bạn thân nổi tiếng nhất trường, luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng, một người mang vẻ ngoài sắc sảo, kiêu ngạo lạnh lùng; người kia lại dịu dàng, trầm tĩnh và tinh tế. Trong mắt thầy cô và phụ huynh, họ là niềm kỳ vọng, là đại diện hoàn hảo cho thế hệ học sinh ưu tú.
Nhưng đằng sau sự hoàn mỹ ấy là một sự thật khiến bao học sinh phải rùng mình: Kì Hàm và Hàm Thụy chính là cặp đôi gieo rắc nỗi sợ hãi trong trường. Một kẻ chủ động, bạo liệt và đầy quyền lực, kẻ còn lại là bộ não lạnh lùng đứng sau mọi kế hoạch thao túng. Họ không cần dùng đến nắm đấm — chỉ cần ánh nhìn hoặc một lời nói, cũng đủ khiến nạn nhân phải sống trong lo sợ, bị cô lập hoặc suy sụp tinh thần. Mỗi lần hai người họ xuất hiện, hành lang như lặng đi, không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cặp bài trùng tưởng như hoàn hảo ấy, thực chất lại là hiện thân của sự thao túng và bạo lực tinh thần ngầm — một cơn ác mộng khoác lên lớp vỏ của những thiên tài.
Bên dưới nhà kho cũ phía sau trường — nơi lâu nay ít ai lui tới, ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn tuýp cũ chập chờn phản chiếu lên những bức tường ẩm mốc, nứt nẻ. Mùi gỗ mục trộn lẫn với hơi ẩm nồng nặc khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Trong góc khuất, sau đống bàn ghế hỏng chất chồng, có vài bóng người đang đứng tụm lại. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh mịch, từng lời như nhát dao cắt vào im lặng.
“Lần này phải khiến nó biết thế nào là người không nên đụng vào.”
Một tiếng cười khẽ bật ra, không phải vì vui vẻ, mà như thể đang thưởng thức một trò chơi tàn nhẫn. Một kẻ khác gật đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua màn điện thoại đang hiển thị hình ảnh của một học sinh nào đó — nạn nhân tiếp theo. Kế hoạch được bàn bạc kỹ lưỡng, từng bước đều không để lại dấu vết, như thể đây không phải lần đầu họ làm việc này. Dưới lớp bụi dày của nhà kho, thứ đang lớn dần không phải là mạng nhện, mà là sự độc ác âm thầm lan rộng, lặng lẽ mà đáng sợ.
Tả Kì Hàm - cậu
Kế hoạch vẫn cứ thế mà làm đấy nhé !
Trương Hàm Thuỵ - y
Kịch này hay, để tao xem sau này nó còn dám đụng vào lính bên tao không // cười khẽ //
Tả Kì Hàm - cậu
Mày vẫn không làm tao thất vọng lần nào hâh
Trương Hàm Thuỵ - y
Tất nhiên // nhìn cậu //
Tả Kì Hàm - cậu
Được rồi, ở đây đợi thời cơ đi
Tả Kì Hàm - cậu
Tao đi lùa gà đã // nháy mắt + vỗ vai y //
Trương Hàm Thuỵ - y
Được được, cẫn thận nhá bạn yêu~
Buổi Hẹn Trừng Phạt.
Tiếng bước chân vang lên đều đều trên hành lang dẫn xuống căn tin, không quá gấp gáp, nhưng đủ để khiến những học sinh đang ăn uống phải khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua đầy dè chừng. Tả Kỳ Hàm xuất hiện — dáng người cao ráo trong bộ đồng phục chỉn chu, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, ánh mắt sắc như lưỡi dao khẽ quét qua căn phòng. Theo sau cậu là một nhóm đàn em ăn vận giống nhau, im lặng nhưng đồng bộ, tạo thành một hàng khí thế ngút ngàn như thể tách biệt cả khu vực ăn uống thành hai thế giới.
Không cần nói một lời, chỉ với sự hiện diện của mình, Kỳ Hàm đã khiến không khí trong căn tin trùng xuống hẳn. Cậu bước thẳng tới bàn ăn nơi Kiều Gia Tuệ đang ngồi. Khi đứng đối diện, cậu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. Nhưng đó không phải nụ cười của thân thiện hay chào hỏi — mà là thứ nụ cười khiến sống lưng người ta lạnh toát, như thể phía sau đôi môi cong lên kia là một vực sâu đen ngòm chứa đầy đe dọa.
Tả Kì Hàm - cậu
Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không, Kiều Gia Tuệ?
Khi Kỳ Hàm cất giọng, trầm ấm, nhỏ nhẹ, nhưng từng chữ lại như đè lên không khí, khiến tim Gia Tuệ khẽ thắt lại. Những học sinh gần đó chỉ dám cúi đầu ăn tiếp, không ai dám chen vào — vì ai cũng biết, khi Kỳ Hàm mỉm cười, thường là lúc sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Kiều Gia Tuệ - cô
A-à được chứ // gượng cười //
Kỳ Hàm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy hàm ý khi nhìn người đối diện. Giọng cậu cất lên nhẹ như gió, chậm rãi và êm tai đến mức người nghe phải chú tâm từng chữ:
Tả Kì Hàm - cậu
Hmm… chỗ này hơi khó nói, hay ra chỗ vắng người chút đi nhỉ?
Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười mơ hồ, không rõ là thân thiện hay cảnh báo. Nhưng ánh mắt lại không cười — nó sắc lạnh, dò xét và đầy áp lực, như thể vừa tung ra một ván cờ và đang chờ đối phương mắc bẫy. Cậu đưa tay chỉnh nhẹ cổ tay áo, cử chỉ tao nhã nhưng ngầm chứa sự kiểm soát. Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng kỳ lạ, như thể chỉ cần gật đầu đồng ý, người kia sẽ bị cuốn vào một nơi không lối thoát — nơi mà Kỳ Hàm luôn là kẻ chủ động nắm thế trận.
Kiều Gia Tuệ khẽ cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy góc bàn. Câu nói tưởng nhẹ bẫng của Kỳ Hàm vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng nó như một bản án không cần tuyên đọc. Cô biết mình đã phạm sai — sai đến mức chẳng còn đường lùi, nhưng điều khiến tim cô trĩu nặng hơn không phải là lỗi lầm, mà là người đang đứng trước mặt.
Cô ngước lên nhìn Kỳ Hàm — ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dáng vẻ bình thản đến đáng sợ ấy — tất cả như đang tuyên bố rằng mọi phản kháng của cô chỉ là vô nghĩa. Dù cô có nói gì, làm gì, cũng không thể thoát khỏi vòng kiểm soát được cậu ta dựng lên từ trước. Cậu luôn là người đi trước một bước, luôn nắm giữ thế cờ, và trong mắt cậu, cô chỉ là một quân tốt đang dần bị đẩy vào góc bàn cờ.
Cô khẽ gật đầu, không nói gì, đứng dậy theo cậu về phía hành lang vắng. Dù biết rõ điều chờ đợi phía sau có thể là sự sụp đổ, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Bởi vì đối diện với Tả Kỳ Hàm — người luôn mỉm cười khi người khác run rẩy, thì dù mạnh mẽ đến đâu… cũng chỉ có thể bại trận trong im lặng.
Cậu dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn sang cô với ánh mắt mang theo một tia thích thú mơ hồ. Cậu bật cười nhẹ, rồi buông một câu nói:
Tả Kì Hàm - cậu
Sao thế? Trông cậu như sắp khóc đến nơi rồi ấy nhỉ?
Giọng nói không quá lớn, mang chút bâng quơ như đang trêu chọc, lại chẳng rõ là đùa giỡn hay cảnh cáo ngầm. Nhưng chính cái lưng chừng giữa dịu dàng và nguy hiểm đó mới là thứ khiến Kiều Gia Tuệ càng thêm bất an. Nụ cười của cậu không thay đổi, vẫn là vẻ thản nhiên quen thuộc, như thể đang thưởng thức từng biểu cảm lo sợ trên khuôn mặt cô.
Cô siết chặt bàn tay trong tay áo, không dám đáp lại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng — không phải vì câu nói, mà là vì cái cách Kỳ Hàm nói ra nó, như thể mọi cảm xúc của cô đều nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Và rõ ràng… cậu biết điều đó rất rõ.
Kiều Gia Tuệ - cô
Không có gì đâu, haha // gượng cười pặc 2 =)) //
Thấy cô im lặng, ánh mắt hơi dao động, Kỳ Hàm chỉ khẽ nhướng mày rồi bật cười khẽ, như thể đã xác nhận điều mình muốn thấy. Cậu nghiêng đầu, giọng nói vang lên nhẹ đến đáng sợ:
Tả Kì Hàm - cậu
Ừ, vậy thì tốt rồi
Không nói thêm gì nữa, cậu xoay người bước tiếp, dáng đi thong thả nhưng lại mang theo sức ép vô hình, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Mỗi bước chân của cậu, cô như nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn — không phải vì lo sợ điều sắp đến, mà vì cô biết… mình đã hoàn toàn rơi vào tay cậu, từ lúc gật đầu bước đi theo đến tận bây giờ.
Ngay khi cánh cửa nhà kho cũ khép lại sau lưng, không gian lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Ánh sáng yếu ớt hắt qua ô cửa nhỏ phủ lớp bụi mờ, chỉ đủ soi mờ mờ từng đống bàn ghế cũ chất chồng lên nhau, méo mó và lộn xộn như một mê cung rối rắm.
Giữa không gian hỗn độn ấy, một bóng dáng lờ mờ hiện ra — ngồi bình thản trên chiếc ghế gỗ đặt giữa căn phòng như thể chờ đợi từ lâu. Lưng hơi nghiêng, một tay chống cằm, mái tóc rũ xuống che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn thẳng về phía cửa với ánh nhìn khó đoán. Không khí bỗng trở nên đặc quánh, như thể mọi tiếng động đều bị nuốt chửng.
Kỳ Hàm khựng lại một nhịp, ánh mắt khẽ nheo lại đầy tính toán. Còn Kiều Gia Tuệ… tim cô khẽ co lại. Cô không rõ người ngồi đó là ai, nhưng có một điều chắc chắn — đây không phải là cuộc nói chuyện thông thường, mà là một ván cờ… mà cô chỉ là người đứng bên mép bàn, không quyền lựa chọn.
Trương Hàm Thuỵ - y
Ái chà, đến rồi đấy à? //❄️//
Lạnh lẽo. Không phải cái lạnh của gió hay thời tiết, mà là thứ lạnh thấm vào da thịt, len vào từng đốt xương sống, khiến Kiều Gia Tuệ không kìm được mà khẽ rùng mình. Cô đứng sững, chân như bị dính chặt xuống nền nhà mục nát, đôi mắt mở lớn nhìn về phía bóng tối đang chuyển động.
Từ giữa những hàng bàn ghế phủ bụi, một dáng người chậm rãi bước ra. Từng bước chân như vang vọng trong đầu cô, mỗi lần tiếng bước ấy dội xuống nền sàn cũ kĩ, là một lần hơi thở cô trở nên khó khăn hơn.
Ánh sáng lờ mờ cuối cùng cũng hé lộ gương mặt ấy — Trương Hàm Thụy.
Vẫn là vẻ ngoài khả ái, khuôn mặt sáng sủa như thiên thần mà ai cũng tin tưởng. Nhưng lúc này, trong căn phòng lạnh lẽo ấy, đôi mắt cậu tối lại như đáy vực, không còn chút ấm áp. Nụ cười nhẹ hiện trên môi — một nụ cười không rõ là hứng thú hay khinh miệt, lại khiến cô như muốn lùi bước theo bản năng.
Không còn chiếc mặt nạ học bá, không còn vẻ trầm tĩnh điềm đạm, trước mặt cô giờ đây là con người thật của cậu — Trương Hàm Thụy, kẻ điều khiển bóng tối, và là cơn ác mộng không ai dám gọi tên.
Cô đứng đó, bàn tay khẽ run, cổ họng khô khốc đến mức phải nuốt khan trước khi có thể cất tiếng. Giọng nói bật ra nhẹ như tiếng gió lướt qua mép cửa, run rẩy nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng:
Kiều Gia Tuệ - cô
Rốt cuộc chuyện gì mà 2 cậu phải nói chuyện ở đây vậy..?
Câu hỏi vừa dứt, không gian như chìm vào vài giây im lặng rợn người, rồi bất chợt cả hai cùng bật cười. Tiếng cười của Kỳ Hàm vang lên trước — khẽ khàng, mơ hồ như đang thưởng thức một trò đùa quá dễ đoán. Ngay sau đó là Trương Hàm Thụy, tiếng cười khẩy vang lên khô khốc, lạnh lùng như lưỡi dao lướt qua da thịt.
Trương Hàm Thuỵ - y
Vào thẳng vấn đề đi
Hàm Thụy ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào cô như một mũi kim.
Tả Kì Hàm - cậu
Chúng ta không có nhiều thời gian để chơi mấy trò đoán ý lòng vòng
Kỳ Hàm khoanh tay, nụ cười nhạt dần thành một đường thẳng lạnh tanh.
Cô đứng giữa hai người — một kẻ cười như gió, một kẻ cười như dao, mà cả hai đều nắm trong tay quá nhiều thứ có thể khiến cô sụp đổ. Không còn đường lui, và cô biết… cuộc hẹn này, thực chất là một bản tuyên án đã được sắp đặt từ rất lâu.
Kiều Gia Tuệ - cô
T–tôi không hiểu hai cậu nói gì cả…
cô lắp bắp, giọng nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt hoảng loạn đảo quanh như tìm kiếm một lối thoát trong căn nhà kho chật chội.
Nhưng không ai ở đó tin vào lời nói dối ấy. Không phải Kỳ Hàm, càng không phải Trương Hàm Thụy.
Cô ta hiểu, hiểu quá rõ là đằng khác. Từng lời, từng cử chỉ của cả hai đang nói thẳng vào lỗi lầm cô đã cố giấu. Gương mặt trắng bệch không phải vì không hiểu — mà là vì đã hiểu rõ đến tận xương tủy hậu quả đang chờ đợi mình.
Bởi chính cô ta… đã chạm vào điều cấm kỵ nhất.
Chính cô ta đã đụng đến người của Trương Hàm Thụy — điều mà dù có quỳ xuống van xin hay ngước mặt lên trời gào khóc, cũng không ai cứu nổi.
Trời không cứu. Người càng không tha.
Và hai kẻ đang đứng trước mặt cô — một cười như kẻ săn mồi, một cười như kẻ phán xét — chính là hiện thân của kết thúc.
Trương Hàm Thuỵ - y
Không phải đâu…
giọng Trương Hàm Thụy vang lên, chậm rãi và mềm như nhung, nhưng lại ngấm lạnh như băng xuyên thẳng vào lồng ngực cô ta.
Trương Hàm Thuỵ - y
Cậu đang nói dối, phải không? Như thế là không tốt đâu
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng không thuộc về con người bình thường.
“Nói dối… sẽ bị trời trừng phạt mà. Phải không?”
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nghiêng người thấp xuống, giọng nói khẽ rít qua kẽ răng:
Trương Hàm Thuỵ - y
Vậy… để tôi thay trời trừng phạt cậu nhé
Vừa dứt lời, Hàm Thụy bật cười — một tràng cười méo mó, kéo dài và điên loạn đến mức khiến cả căn phòng như lạnh hơn vài độ. Tiếng cười không chứa chút gì gọi là nhân tính, chỉ còn lại sự hứng thú vặn vẹo và biến thái, như thể cậu ta đang tận hưởng nỗi sợ dâng trào trên gương mặt đối phương.
Ánh mắt y mở to, đồng tử giãn nhẹ như kẻ đang rơi vào cơn phấn khích bệnh hoạn. Nụ cười nở rộng quá mức tự nhiên, kéo gương mặt vốn khả ái ấy thành một thứ méo mó đáng sợ. Không còn là Trương Hàm Thụy — học bá hiền lành. Mà là một con quái vật mang lớp mặt nạ hoàn hảo.
Cô ta run lên, không phải vì lạnh, mà vì cô biết:
Trò chơi kết thúc rồi. Và người bị “trừng phạt”… chính là cô.
Chuyện sau đó diễn ra nhanh đến mức Kiều Gia Tuệ không kịp phản ứng. Một tiếng búng tay vang lên sắc lạnh trong không gian đặc quánh — tín hiệu từ Kỳ Hàm. Ngay lập tức, đám đàn em đứng ẩn trong bóng tối phía sau như những chiếc bóng vô thanh vô ảnh, lập tức bước ra, ánh mắt lạnh tanh, không một chút cảm xúc.
Cô còn chưa kịp lùi bước thì cú đánh đầu tiên đã giáng xuống — mạnh, nhanh, và không hề nương tay.
Tiếng va đập vang vọng giữa bốn bức tường cũ nát của nhà kho. Những cú đá, cú đấm tới tấp giáng lên người cô — không chút chần chừ, không cần lời đe dọa. Chúng không đánh để cảnh cáo… mà là đánh để hủy diệt. Tàn bạo, có tổ chức, và dường như không có hồi kết.
Trương Hàm Thụy đứng yên giữa ánh sáng lờ mờ, nụ cười nhếch lên đầy khoái trá. Y không ra tay, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như đang quan sát một thí nghiệm — như thể mỗi tiếng rên rỉ, mỗi cú ngã của cô là một khúc nhạc y đang tận hưởng.
Kỳ Hàm đứng dựa vào tường, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt lãnh đạm nhưng sâu thẳm lại ánh lên vẻ chán chường, như thể đang chứng kiến một màn khởi động nhàm chán. Rồi cậu cười khẽ, liếc sang Hàm Thụy:
Tả Kì Hàm - cậu
Nhanh chán thật. Màn chính còn chưa bắt đầu mà
Trương Hàm Thụy liếm nhẹ môi, ánh mắt hưng phấn bất thường:
Trương Hàm Thuỵ - y
Ừ. Đây chỉ là màn chào sân thôi. Chúng ta còn nhiều trò thú vị hơn mà
Cô nằm đó, đau đớn, người run lên từng đợt, máu dần thấm vào sàn gỗ cũ mục nát. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc… vì trò chơi thật sự của hai kẻ ấy — mới chỉ vừa bắt đầu.
Không Phải Bắt Nạt, Là Quyền Lực.
Sau những trận đòn dã man giáng xuống không chút nhân nhượng, cô nằm đó — tơi tả, bê bết, không còn phân biệt được đâu là nỗi đau thể xác và đâu là sự sụp đổ bên trong. Mắt cô mở trừng, nhưng ánh nhìn rỗng tuếch như thể linh hồn đã bị rút cạn, chỉ còn lại một vỏ xác mềm oặt giữa nền đất lạnh lẽo của nhà kho mục nát.
Mái tóc rối bời phủ lòa xòa xuống gương mặt tím tái, khóe môi rớm máu, da thịt bầm dập, nhưng thứ đáng sợ nhất là đôi mắt — không giận dữ, không phản kháng… chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn.
Cô không còn vùng vẫy. Không còn lời nào để cầu xin.
Giây phút ấy, cô đã không còn là Kiều Gia Tuệ — chỉ còn là một kẻ đã bị bẻ gãy, bị nghiền nát dưới gót giày của hai con quái vật đội lốt thiên tài.
Và trong khi cô bất động, lặng lẽ nằm giữa những mảnh bóng tối, bên ngoài, thế giới vẫn ngỡ rằng hai học bá, mang lại niềm tự hào cho trường chính là những cậu học sinh hoàn hảo.
Giữa không gian đặc quánh mùi máu, tiếng thở dốc, và những bước chân nặng nề của đám đàn em, một giọng nói chậm rãi vang lên — lạnh và dứt khoát, như lưỡi dao chém xuống không gian đang mục nát:
Trương Hàm Thuỵ - y
Dừng đi // ❄️//
Ngay lập tức, mọi hành động ngưng bặt. Những tiếng nện, tiếng đạp tan biến như chưa từng tồn tại. Căn phòng trở nên im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng thở khò khè yếu ớt của cô gái đang nằm bất động trên nền đất.
Trương Hàm Thụy bước ra khỏi vùng tối, từng bước một, thong thả như thể không hề vội vã. Ánh mắt cậu không còn che giấu sự lạnh lẽo — trong đáy mắt ấy không có thương hại, chỉ có sự bình thản tàn nhẫn như đang quan sát một vật thể đã vỡ vụn hoàn toàn.
Cậu dừng lại, đứng trước mặt cô. Đôi giày sạch sẽ của cậu đối lập hoàn toàn với cơ thể bầm dập, máu me của người con gái dưới chân. Cậu cúi người, khẽ nghiêng đầu như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thành.
Trương Hàm Thuỵ - y
Trông cậu tệ thật đấy //❄️//
giọng nói cất lên, nhẹ đến nực cười.
Rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười vừa ngọt ngào, vừa ghê rợn.
Trương Hàm Thuỵ - y
Mà cũng tốt… vì đây mới chỉ là lần đầu thôi
Cô không đáp. Không thể đáp. Bởi giờ đây, thứ còn sót lại trong ánh mắt cô… chỉ là một mảnh linh hồn đang dần rạn vỡ.
Trương Hàm Thụy – Giọng nói êm ái nhưng sắc như dao, ngọt ngào mà rợn người:
Trương Hàm Thuỵ - y
Mày nghĩ ai sẽ tin mày?Một con nhỏ không quyền, không thế… hay là tao – người mà cả trường xem là biểu tượng?
Trương Hàm Thuỵ - y
Nhìn mày xem, yếu đuối thế này, bị vài cú đòn đã muốn gục. Mày làm gì có khả năng chịu được những gì sắp tới
Ngay sau khi những lời thao túng lạnh lùng và độc địa của Trương Hàm Thụy vừa dứt, không gian vẫn còn đọng lại dư âm như một vết cắt sâu chưa kịp rỉ máu. Kiều Gia Tuệ ôm lấy đầu, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt mất phương hướng. Và đúng lúc ấy—
Kỳ Hàm bước ra từ phía sau, dáng đi ung dung, ánh mắt như thể đã nắm chắc kết quả từ trước. Trong tay cậu cầm một vật gì đó, mỏng, cứng, và mang theo một trọng lượng vô hình không thể đo đếm bằng tay.
Cậu thản nhiên bước đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống, nâng vật đó lên trước tầm mắt cô như đang trình ra một quân bài quyết định trong ván cờ sinh tử.
Tả Kì Hàm - cậu
Biết đây là gì không?
Kỳ Hàm cất giọng, chậm rãi, nhưng lạnh hơn gió đầu đông.
Cô chớp mắt, không trả lời, ánh mắt dán chặt vào thứ trong tay cậu. Và rồi — trái tim cô như muốn ngừng đập.
Đó là một tập tài liệu. Một chiếc điện thoại. Một đoạn ghi âm. Một hình ảnh. Hoặc tệ hơn — bằng chứng về những gì cô đã làm sai.
Hoặc là thứ có thể hủy hoại ai đó cô từng cố gắng bảo vệ.
Kỳ Hàm nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:
Tả Kì Hàm - cậu
Trò chơi thật sự… bây giờ mới bắt đầu
Trương Hàm Thụy cười khẽ từ phía sau, ánh mắt lóe lên tia thích thú vặn vẹo:
Trương Hàm Thuỵ - y
Chọn đi, Kiều Gia Tuệ. Muốn mất lý trí, hay mất tất cả?
Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết —
Từ giờ trở đi, không còn lối quay về.
Những lời nói vang lên như những nhát dao sắc lạnh, từng câu từng chữ khứa sâu vào tâm trí Kiều Gia Tuệ. Ban đầu là sững sờ, rồi run rẩy, sau đó là sự hoảng loạn không thể kiểm soát.
Cô lắc đầu liên tục, hơi thở gấp gáp, “Không… không phải vậy… không phải như thế mà…” – giọng nói đứt quãng, nghẹn lại giữa cổ họng. Nhưng những lời phủ nhận ấy chẳng khác gì tiếng thì thầm trong bão giông, hoàn toàn bị nhấn chìm bởi giọng nói lạnh lùng, nhấn nhá của Trương Hàm Thụy và sự sắc bén, dứt khoát đến tàn nhẫn của Kỳ Hàm.
Mỗi bước chân của họ tiến gần là mỗi nhịp tim cô như muốn vỡ ra, đầu óc quay cuồng, mọi cảm giác thực tại dần méo mó. Cô nhìn xung quanh, mong tìm được điểm bám víu — nhưng chỉ thấy những ánh mắt lãnh đạm, những tiếng cười khẽ lạnh buốt, và không một ai bên cạnh.
Kiều Gia Tuệ - cô
Không… không phải lỗi của mình… đúng không…?
cô lẩm bẩm, gần như nói với chính mình. Nhưng trong đầu cô, những câu nói thao túng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại, chồng chất lên nhau như một chiếc bẫy không lối thoát.
Tay cô run lên, ôm lấy đầu như muốn xua đi tiếng nói vang vọng không ngừng. Nhưng càng bịt tai, âm thanh ấy càng rõ:
“Em chỉ là một con tốt.”
“Em đồng thuận đấy chứ?”
“Không ai tin em đâu…”
“Em không đáng để ai cứu.”
Cô bật khóc, nhưng không phải tiếng khóc giận dữ hay phản kháng — mà là tiếng khóc vỡ vụn, như một con rối bị giật đứt dây, mất phương hướng giữa bóng tối. Và trong mắt hai kẻ đứng trên cao, nhìn xuống cô… đó không phải sự thương hại.
Đó là khoảnh khắc chiến thắng.
Bởi một tâm trí vừa bị bẻ gãy… là một con mồi dễ kiểm soát nhất.
Tả Kỳ Hàm nghe xong, ánh mắt khẽ đảo qua gương mặt thất thần của Kiều Gia Tuệ — đôi mắt ấy đã vỡ vụn, ánh nhìn mờ đục, không còn chút sức phản kháng.
Trong một khoảnh khắc yên lặng đến rợn người, cậu bật cười.
Ban đầu là một tiếng khẽ, như tiếng thở dài nhẹ bẫng… rồi bất ngờ bùng lên thành một tràng cười lớn, vang vọng khắp không gian nhà kho lạnh lẽo.
Tiếng cười của Tả Kỳ Hàm không mang theo sự vui vẻ, mà đầy sự ngạo nghễ, đắc thắng và cả chút điên cuồng. Như một kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống toàn bộ ván cờ mình đã bày ra, và cuối cùng — từng quân cờ đều rơi đúng chỗ.
Tả Kỳ Hàm chạm nhẹ vào cằm cô, nâng khuôn mặt tàn tạ lên, ánh mắt cậu sáng lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, độc địa:
Tả Kì Hàm - cậu
Đẹp đấy… ánh mắt tuyệt vọng như thế này, là thứ tôi muốn thấy từ đầu
Cậu siết nhẹ cằm cô, rồi buông ra như ném xuống một quân cờ hết giá trị
Tả Kì Hàm - cậu
Cảm ơn vì đã hợp tác… Dù không tự nguyện
Bên cạnh, Trương Hàm Thụy chỉ im lặng mỉm cười, như một nghệ sĩ vừa xem xong màn kết thúc hoàn hảo cho bản giao hưởng máu lạnh.
Và trong giây phút ấy, Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thuỵ chính thức trở thành kẻ chiến thắng — không cần đổ máu, không cần hét lớn, chỉ bằng nụ cười và những câu nói ngấm độc, cậu và y đã nghiền nát tâm trí một con người.
Ánh sáng le lói từ khe cửa nhà kho rọi lên hai bóng lưng thẳng tắp. Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy không quay đầu lại, cũng chẳng buồn nhìn người con gái đang co rúm dưới sàn đất lạnh, toàn thân bê bết máu và nỗi sợ.
Bước chân của cả hai vang đều, không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước lại như tiếng gõ cuối cùng đóng nắp quan tài. Không ai nói thêm một lời. Không một lời đe dọa, cũng không cần cảnh cáo. Bởi họ biết — mọi thứ đã xong.
Khi cánh cửa nhà kho khép lại sau lưng họ, ánh sáng cũng rút đi, để lại căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh, nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Cô nằm đó, bất động, thân xác rã rời, tâm trí rối loạn đến mức không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Lời nói của họ, tiếng cười, ánh mắt… tất cả cứ vang vọng trong đầu cô như một khúc nhạc quái dị không có hồi kết.
Họ bỏ đi — không phải vì tha thứ, mà vì họ biết: cô đã tự diệt.
Không cần tiếp tục ra tay, kẻ đã bị bẻ gãy bên trong… sẽ tự tan rã.
Và bên ngoài, gió khẽ thổi qua hành lang dài vắng lặng.
Trò chơi kết thúc.
Hay đúng hơn… trò chơi thật sự mới chỉ bắt đầu — với một con rối đã mất linh hồn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play