Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Chỉ Có Cảm Giác Với Mình Em

Chapter 1

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng Vâng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em tới ngay đây
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em đó, hôm nay đi xem mắt còn dậy muộn
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh mà không gọi chắc em cũng chẳng dậy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lần này mà không thành xem dì Tả có cạo trọc tóc của em không ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hu hu em biết rồi mà
Nói xong Tả Kỳ Hàm tắt máy cái rụp làm Trương Hàm Thuỵ có hơi bất mãn với bạn thân mình, cậu là vậy đó
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cái thằng bé này, chưa kịp nói xong đã tắt máy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đúng thật là …
Trở lại với câu chuyện trễ hẹn của Tả Kỳ Hàm, dù muộn giờ cậu vẫn cố gắng sửa soạn bản thân thật kĩ với tốc độ ánh sáng
Thật may khi chỗ hẹn không quá xa với ký túc xá của cậu, mừng tới mức sắp khóc luôn rồi nè
Tưởng chừng trễ hẹn là đã quá xui xẻo với Tả Kỳ Hàm, nhưng có lẽ vận may của cậu hôm nay có vấn đề, chạy nhanh quá đụng trúng người ta mất rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Hôm nay xui thật, hu hu”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Chật vật đứng dậy ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C..cậu có sao không ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ hơi vội, xin lỗi nha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi đứng kiểu gì vậy ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi là xong à ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là lỡ đụng trúng thôi mà, có cần phải đến mức vậy không ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Áo bẩn rồi, cậu đền đi
Tả Kỳ Hàm chỉ là vô tình đụng trúng không ngờ thái độ của đối phương lại thô lỗ đến mức này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, cậu muốn bao nhiều ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái này là bản giới hạn của MLB
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng thấy cậu trông có vẻ tội nghiệp, tôi lấy rẻ thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
2000 tệ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
????
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu gạt người à ?
2000 tệ là con số không hề nhỏ, đối với cậu số tiền đó đủ để sinh hoạt trong một tháng, nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác bản giới hạn vừa được báo giá, Tả Kỳ Hàm quả thực sốc không nói thành lời
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái này cùng lắm chỉ 200 tệ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mắt cậu có vấn đề à? Đây là bản giới hạn đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lỡ như cậu muốn ăn vạ nên cố ý hét giá cao thì sao ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao cơ ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ tôi thiếu tiền tới mức đó à ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai mà biết được
Dương Bác Văn nhìn cái người trước mắt mình, rõ là thấp hơn anh một cái đầu, ấy vậy mà sao cái tôi cao vậy? Cảm giác cao đến mức sắp chọc thủng bầu trời
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tóm lại có đền không ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm nghĩ nghĩ, dù sao cũng trễ hẹn rồi, phải giải quyết nhanh mới được, giọng cậu khó chịu, nói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bây giờ tôi đang vội, cậu cho tôi xin phương thức liên lạc đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Về nhà tôi sẽ..-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, tôi cũng đang bận
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Wechat của tôi đây
Tả Kỳ Hàm cả mặt bất mãn, chưa gì đã mất 2000 tệ, hên lắm mới xui được như cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Quét mã ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xong rồi, tôi đi trước đây

Chapter 2

Tả Kỳ Hàm đến nơi đã hẹn, ấy vậy mà chẳng thấy ai, cậu chọn bàn ở trong một góc nhỏ rồi ngồi xuống
Đối tượng xem mắt lâu đến quá, còn tưởng là cậu đã muộn nhất rồi, hoá ra người ta còn hơn vậy, Tả Kỳ Hàm buồn chán, tay nhỏ nghịch điện thoại, mặt cúi gầm
???
???
???: Chào nhé
???
???
???: Cậu là đối tượng xem mắt của tôi có phải không ?
???
???
???: Gặp một số chuyện cho nên đến hơi muộn, thông cảm chút nhé
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cái giọng này quen quá vậy”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Ngẩng đầu ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C..cậu cậu..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Gì vậy? Cậu ta là đối tượng xem mắt của mình à ?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
???
Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cả hai, Tả Kỳ Hàm không nghĩ đến trường hợp này, Dương Bác Văn lại càng không, oan gia đến thế là cùng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không nghĩ cậu sẽ là đối tượng xem mắt của tôi đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xui thật …
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu, thái độ đó là ý gì ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi muốn lắm sao ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, lỡ rồi thì tôi giới thiệu chút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi tên Dương Bác Văn, 22 tuổi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn cậu ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cục súc quá vậy ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi sắp mất 2000 tệ rồi, cậu nói xem thoải mái kiểu gì đây ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hoá ra là còn canh cánh chuyện lúc sáng à ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần trả vội vậy đâu, cứ từ từ mà trả
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Được mỗi cái mặt đẹp trai, còn lại đều đáng ghét”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không thích mang nợ người ta
Tả Kỳ Hàm lộ rõ vẻ khó chịu, cậu bĩu môi nhìn anh, nội tâm cậu đang gào thét cả đấy, ban nãy còn nằng nặc đòi cho bằng được 2000 tệ bây giờ lại làm cái vẻ giả nhân giả nghĩa cho ai xem vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trông cũng đáng yêu, mà hơi bướng nhỉ ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì sao ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng không sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi thích kiểu người như vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ nhưng tôi không thích kiểu người như cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta không hợp đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chưa thử làm sao biết được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay là…hẹn hò đi!
Dương Bác Văn mặt bao nhiêu lớp vậy? Người ta đã thái độ ra mặt rồi còn nói chuyện yêu đương ở đây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Đẹp trai, nhưng hỏng bình thường”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hì hì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thấy sao? Đồng ý chứ ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không!

Chapter 3

1.6.2025
Tả Kỳ Hàm từ chối thẳng thừng, hoàn toàn không có chút nể mặt đối với Dương Bác Văn, cảm thấy thái độ không tốt của cậu, anh khẽ cười, không giận, chỉ thấy đáng yêu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bướng quá đấy, thảo nào dì Tả lại luôn than vãn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe bảo cậu học cùng trường với tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vẫn đang ở ký túc xá à ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Liên quan gì đến cậu ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn trai tương lai của cậu, sao lại bảo không liên quan ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi buồn đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu bị điên hả? Buồn hay không kệ cậu chứ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói với tôi làm gì ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi đã nói rồi, tôi với cậu không hợp, nên đương nhiên là không thể
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không thử thì sao mà biết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay cậu sợ…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sợ cái gì ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sợ rằng thử rồi lại yêu tôi quá hả ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu bị khùng hả? Ảo tưởng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Đẹp trai, mỗi tội khùng”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mắng tiếp đi, tôi thích nghe giọng cậu mắng, dễ chịu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cứu mạng, cậu ta khùng quá, tui hỏng chịu nổi hu hu T_T”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ở phòng nào ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngơ ra làm gì? Tôi hỏi cậu ở phòng nào
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu hỏi làm gì ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biết phòng cậu ở, bắt cóc sẽ tiện hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ha ha, đùa vui quá cười hông nổi luôn nè
Giọng điệu châm chọc của cậu không những không làm Dương Bác Văn khó chịu, mà còn khiến thiện cảm trong mắt anh tăng lên, dù sao làm gì đối với Bác Văn cậu vẫn dễ thương lắm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có muốn về nhà tôi không ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Về nhà cậu làm gì ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn cơm, sẵn tiện ra mắt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ra mắt gì ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi yên đó, tôi đi trả tiền
Dương Bác Văn đi đến quầy thanh toán tiền nước, xong xuôi lại đi đến chỗ cậu, bá đạo kéo Tả Kỳ Hàm rời đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này, đi đâu vậy ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi nói rồi mà, về nhà tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lên xe đi
Trước mắt cậu là một chiếc BMW, Tả Kỳ Hàm không rành về mấy chiếc xe này lắm chỉ biết là chúng siêu đắt, có vẻ Dương Bác Văn có điều kiện kinh tế khá tốt rồi đây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play