Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

An Toàn Trong Lồng Giam Của Anh

chap 1

Mùa đông năm nay lạnh buốt, bông tuyết trắng trẻo rơi xuống mặt đất
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Phù...
Cậu thở ra khói trắng do lạnh, gò má đã bị cái lạnh hun cho ủng đỏ
Cậu nhìn về phía những tòa cao ốc xa hoa phía trước mặt mình, ánh đèn sáng lấp lánh như khoe mẽ với thế giới bên ngoài
Kim Hòa Nhân đi vào trong sau khi xác nhận với bảo an xong liền bước nhanh về tòa C nơi cả nhà cậu đang sinh sống
Cậu đứng trước cửa một phòng một lúc rồi mới đưa tay lên gõ cửa
Giúp việc
Giúp việc
Cậu Kim
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Ừm
Giúp việc
Giúp việc
Bà chủ ở trong cậu có việc gì không?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Chị bảo mẹ tôi là sắp sang năm mới rồi tôi muốn ... ở lại một đêm với bà rồi tôi sẽ đi ngay
Giúp việc
Giúp việc
Được ạ
Giúp việc làm việc nhanh chóng chẳng mất quá nhiều thời gian đã đi ra
Giúp việc
Giúp việc
Cậu vào đi, bên ngoài lạnh
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Ừm
Cậu đi vào trong tháo giày, trước khi bước chân lên sàn nhà cậu hơi sững lại đưa tay lên phủi phủi lớp tuyết trên vai
Giúp việc
Giúp việc
Nay bà chủ khá vui nên cậu đừng chọc giận bà chủ
Giúp việc
Giúp việc
Sự việc năm ấy chúng tôi không thể ngờ đến
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Không sao
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Chị cứ đi làm việc của chị đi, tôi đi chào hỏi mẹ tôi
Giúp việc
Giúp việc
Vâng
Cậu đi theo thói quen liền đến phòng ăn, cậu đứng bên ngoài nhìn một nhà ba người đang ngồi quây quần nói chuyện vui vẻ
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Mẹ ăn thêm đi
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Đúng đó mẹ ăn thêm dù sao ngày này mẹ cũng khá cần quá giữ dáng
Ôn Phương Oanh
Ôn Phương Oanh
Miệng hai đứa này
Cậu đứng bên ngoài không nhúc nhích vì cậu không dám phá vỡ niềm vui của mẹ cậu
Nhưng đứng mãi bên ngoài cũng không thể giải quyết được gì
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Mẹ
Giọng của cậu thốt ra liền khiến cả ba im lặng quay về nhìn cậu
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Em về rồi à? Vào đây ăn đi đồ ăn còn nóng
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Đúng đúng! Em vào đây ngồi cạch anh trai
Anh chị cậu thấy cậu liền vui vẻ ra mặt vội vàng đứng lên kéo cậu về chỗ ngồi chỉ là mẹ cậu bà đang nhìn cậu với thái độ không hề vui vẻ
Ôn Phương Oanh
Ôn Phương Oanh
Kệ nó, nó không tự vào ngồi được à?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Con ngồi đây
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Mẹ đừng như thế hiếm lắm em nó mới về
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Kìa mẹ dù sao mẹ cũng đừng đối xử với em như thế
Ôn Phương Oanh
Ôn Phương Oanh
Ha...
Ôn Phương Oanh
Ôn Phương Oanh
Nó giết chết bố nó xong vẫn muốn mẹ vui vẻ với nó
Ôn Phương Oanh
Ôn Phương Oanh
Hai đứa không nhớ gì à
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Chuyện qua rồi mà mẹ
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Đúng đúng! Chúng ta lên sống về tương lai
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Mẹ à đã bao năm rồi mẹ cũng lên...
Ôn Phương Oanh
Ôn Phương Oanh
Im ngay!
Ôn Phương Oanh
Ôn Phương Oanh
Mẹ không chấp nhận! Lần này nó quay về mẹ đã không ý kiến! Nó còn dám về mà lại dám vào nhà
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
" Rõ ràng chị giúp việc đã hỏi ý mẹ"
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Mẹ à là con là con bảo giúp việc cứ để em ấy vào
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Nhà mình đâu thể giữ mãi chuyện xưa đúng không?
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Dù gì lúc đó em ấy còn nhỏ
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Lúc đó là lỗi con, con không suy nghĩ được gì con xin lỗi... mẹ đây là quà năm mới con tặng mẹ
Bà nhìn cái hộp trong suốt bên trong là một cái khăn tay nhìn thôi cũng biết nó có giá khoảng vài triệu
Ôn Phương Oanh đưa tay cầm lấy hộp quà rồi nhìn một chút
* Bộp*
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Ơ...
Cậu khẽ kêu lên, chiếc khăn rơi tung ra khỏi hộp nằm gọn gàng dưới đất
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Mẹ!
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Mẹ!
Ôn Nhiễm An và Ôn Mặc Quân kêu lên đồng thanh, cả hai đều không ngờ mẹ mình lại hành xử như thế
Ôn Nhiễm An vội quay sang với em trai
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Mẹ chỉ chưa buông bỏ được chuyện xưa
Ôn Nhiễm An
Ôn Nhiễm An
Em đừng buồn
Cậu run rẩy trong lòng chị mình. Cậu biết chuyện xảy ra là do mình nhưng thực sự cậu không hề cố ý gây chuyện hại chết bố mình
Ôn Mạc Quân
Ôn Mạc Quân
Mẹ sao mẹ làm thế? Em trai dù gì cũng có tâm ý
Ôn Phương Oanh
Ôn Phương Oanh
Bảo nó cút ngay! Cút ngay! Đừng để mẹ phải gọi bảo an! Nó hại chết chồng mẹ mà nó còn quay lại đây đưa cái khăn làm mẹ khó chịu
Ôn Mặc Quân bây giờ mới nhìn kỹ chiếc khăn, thực sự chiếc khăn có nét hơi giống chiếc khăn cổ bố anh mua tặng mẹ
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Dạ... Con chào mẹ, em chào anh chị lần nào có dịp con sẽ về thăm mẹ sau
Nói rồi cậu rời khỏi vòng tay của chị, khẽ cúi đầu rồi rời đi
Nước mắt cậu như sắp rơi xuống, nó ngập tràn trong mắt cậu làm mọi thứ nhòe đi
Cậu mang họ bố lại rất giống bố, gu thẩm mỹ cũng giống bố một cách lạ kỳ. Bố cậu mất mẹ cậu như phát điên chuyển hết họ của anh chị sang họ Ôn chỉ để lại cậu với ông bà nội
Nhưng phía nhà nội cũng không dễ dàng, bên đó tranh giành gia sản khắc nghiệt, ông bà nội lần lượt qua đời trong ánh mắt của cậu kết quả cuối cùng cậu bị các bác đuổi ra khỏi nhà họ Kim
Cậu lúc đó đã tròn mười tám lên cũng lặng lẽ thu dọn một số đồ rồi chuyển đi, cậu ở trong một nhà trọ nhỏ ngày đi học tối đi làm
Cậu cứ lặng lẽ sống vậy đã hai năm hiện tại cậu hai mươi tuổi bỗng cậu nhìn thấy chiếc khăn tay liền nghĩ đến mẹ mình, cũng quá lâu rồi cậu chưa về nhà
Kim Hòa Nhân cứ nghĩ là mẹ sẽ thích chiếc khăn tay liền mua cái khăn tay đó chấp nhận sống từ giờ đến lúc nhận lương thật eo hẹp nhưng không nghĩ đến chuyện này
Cậu tự thấy bản thân quá ngây thơ rồi
Anh trai với chị gái phải dỗ dành mẹ nên chỉ có thể đứng im nhìn em trai mình rời khỏi
Tiếng quát tháo vẫn vang lên từ phía sau khiến khóe mắt cậu thêm một tầng nước
Giúp việc
Giúp việc
Cậu Kim... Cậu cầm chút đồ theo ăn tạm, tôi không ngờ lại ...
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Cảm ơn chị chắc là sẽ không còn lần sau nữa đâu
Cậu cố cười khiến khuôn mặt cậu càng đau đớn hơn làm chị giúp việc cũng nghẹn ngào
Giúp việc
Giúp việc
Rõ ràng khi đấy em mới có mười một tuổi em đâu cố tình...
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Em nhận đồ rồi chị vào trong đi tránh bị cảm với cả đừng nhắc đến chuyện này lỡ mẹ em không vui
Nói xong cậu khẽ gật đầu rồi đi, tay cầm bịch ni lông đóng gói đồ nặng trĩu
Cậu cứ thế lang thang trên đường, Kim Hòa Nhân cứ đi vậy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ mới ngồi xuống ghế ở một công viên
Đồ ăn cũng đã nguôi phân nửa nhưng cậu vẫn mở hộp ra ăn từng chút một
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
" Chị giúp việc vẫn nấu ngon như ngày nào"
Bỗng đằng sau có tiếng bước chân, Kim Hòa Nhân quay về sau một bóng người cao lớn che khuất cả tầm nhìn của cậu
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Có chuyện gì sao?
???
???
Sao cậu không về đi?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
... Một chút nữa tôi sẽ về
Xong cậu nhìn đồ ăn trong tay liền nở nụ cười
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Anh ăn chung không? Dù sao tôi ăn thực sự không hết với cả cả người ăn chung... năm sau sẽ đỡ buồn
???
???
Ồ...
Người kia rất không quy củ đưa tay xuống nhặt một con tôm đã bóc vỏ lên ăn
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Tôi có đũa
???
???
Khá ngon đấy
Người đàn ông phớt lờ đi câu nói của cậu mà tiếp tục nhặt thêm con tôm nữa
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Anh khó hiểu thật
Không một lời đáp lại
Cả hai một kẻ đứng một người ngồi cứ thế cạch nhau đến khi pháo hoa nổ vang trời
Cậu mệt mỏi thiếp đi

chap 2

Sáng sớm tiếng gió rít bên ngoài nghe rõ hơn bao giờ hết. Ngày đầu tiên của năm mới mọi người vui vẻ đi chơi hoặc ăn uống
Cậu mơ mộng tỉnh giấc nhận ra bản chất đã về nhà trọ từ bao giờ, cậu không nhớ nổi bản thân đã về như nào
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
...
Ngẫm nghĩ một chút vẫn chẳng thế nhớ ra gì cậu đành từ bỏ mà đi lấy một bộ đồ khác để tắm rửa dù gì hôm qua cũng đã ở bên ngoài nên vẫn có chút mùi hôi nhẹ
Cái rét thấu xương nhưng Kim Hòa Nhân không hề bật đèn sưởi trong phòng, nước nóng cũng là phải đợi một lúc lâu mới có. Giờ cậu chỉ lo đường nước bị đóng băng thực sự sẽ rất mệt
May mắn sao lại không hề bị đóng băng, cậu tắm nhanh chóng rồi đi ra cuộn tròn trên cái giường nhỏ. Hơi lạnh vẫn tỏa ra khiến cậu khẽ run run dù cho mới tắm bằng nước ấm nhưng hiện tại cậu đã cảm thấy rõ cái lạnh thấu da
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, Kim Hòa Nhân chui đầu ra khỏi chăn đầy khó hiểu. Bạn bè cậu đều đã về quê, bưu phẩm cũng không có vậy giờ này ai gõ cửa phòng trọ của cậu
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, cậu đành chui ra khỏi ổ chăn mà ra mở cửa
..
..
Cậu là Kim Hòa Nhân đúng không?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vâng có chuyện gì sao?
..
..
À...
Người kia bỗng hơi lúng túng rồi đưa cho cậu một cái túi giấy
..
..
Đây là đồ của cậu, có người đặc biệt mua cho cậu coi như là lời chúc năm mới thật nhiều niềm vui cũng như hạnh phúc
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Chà... Cho tôi gửi lời cảm ơn đến người đó nhé
..
..
Đồ này cậu cầm lấy nhé nhớ sử dụng thật tốt
Nói rồi người lạ quay ngoắt bỏ chạy
..
..
" Ngài ấy lại tặng thứ đó cho một đứa nhỏ mới hai mươi tuổi, đúng thực đồ biến thái"
Kim Hòa Nhân không hề hay ý thức được việc người lạ tặng quà thì cần cẩn thận mà cậu lại từ từ bóc món quà đó ra
Bên trong là một cái hộp nhung đen sờ rất mịn kèm theo một tờ giấy nhỏ trên đó ghi mấy chữ ngắn ngủi " Tặng em, năm mới vui vẻ "
Kim Hòa Nhân thoáng cảm động dù gì bao năm nay cậu chưa nhận được món quà nào
Cậu từ từ mở hộp trong đó chỉ có độc một cái vòng tay mảnh đúc bằng hợp kim tối màu nhìn rất tinh xảo
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Chà... Cái vòng đẹp ghê
Cậu đeo lên tay nó lại vừa kít đến kì lạ
Nhưng tâm trạng cậu vui lên không ít quả nhiên năm mới bên ai đó kể cả là người lạ thì vẫn đem lại may mắn mà
Nhưng cậu không hề hay biết món quà đầu năm này đã được kích hoạt nó thu lại từng lời nói bước đi của cậu
Một món quà nhẹ nhàng
???
???
Bé ngoan đeo rồi
Hắn cười khúc khích, trước mắt là màn hình đầy dữ liệu lạ
Hắn không kiềm chế nổi mà thao tác nhưng phía Kim Hòa Nhân lại không hề có chút xíu tiếng động nào
???
???
Chả lẽ bị lỗi rồi? Bên kỹ thuật làm ăn kém vậy sao
Nhưng hắn vẫn yên tĩnh ngồi nghe khoảng nửa tiếng sau trên màn hình bắt đầu có động tĩnh, nó lượn lên hạ xuống từng đợt nhẹ nhàng như có như không
Hắn nín thở lắng nghe hóa ra là tiếng thở đều đều của thiếu niên, có vẻ đã ngủ
???
???
Ngủ rồi
Thương Kỷ Dương
Thương Kỷ Dương
Anh mê mẩn thiếu niên đó đến mức độ này rồi sao?
???
???
Bé con xinh đẹp như vậy sao tôi lại không thương?
Thương Kỷ Dương
Thương Kỷ Dương
Chậc... Đúng đồ điên
???
???
Anh cẩn thận miệng mình dù gì anh cũng đang cần tôi hỗ trợ đấy Thương thiếu à
Thương Kỷ Dương
Thương Kỷ Dương
Tôi biết rồi
Kỳ Bạch Vũ
Kỳ Bạch Vũ
Sếp đây là thông tin ngài cần
Kỳ Bạch Vũ nói khuôn mặt xinh đẹp của cô cau có
Kỳ Bạch Vũ
Kỳ Bạch Vũ
Với cả năng lực của tôi không phải sử dụng cho việc làm phạm pháp, anh phải hiểu...
???
???
Thưởng thêm vào cuối tháng
Kỳ Bạch Vũ
Kỳ Bạch Vũ
Dạ, sau sếp cần gì cứ báo em, em sẽ làm ngay
Kỳ Bạch Vũ này trong mắt Thương Kỷ Dương không khác gì một kẻ mê tiền đến phát điên rồi còn với cô thì anh chẳng khác đám công tử coi tiền như cỏ
Nhưng có tiền mới có tất cả! Cô yêu tiền vậy thôi
Kỳ Bạch Vũ híp híp mắt rời khỏi phòng
???
???
Hai người hợp đôi lắm
Thương Kỷ Dương
Thương Kỷ Dương
Chậc!
Thương Kỷ Dương
Thương Kỷ Dương
Tôi không thể thấm thía nổi một tý nào về cô ta! Chơi đùa cũng không thể
Dù gì cô thư ký này rất xinh đẹp không ít kẻ muốn với lấy nhưng một người năng lực mạnh như thế hắn không thể cho cô bị nhúng chàm
__
Sau giấc ngủ sâu đến đầu giờ tối cậu ngồi dậy lim dim đôi mắt, đuôi mắt đỏ ửng lên môi hơi mím lại trông rất đáng yêu
Cậu vào rửa mặt xong liền ăn nhẹ qua, ánh mắt vô thức nhìn vòng tay rồi nở nụ cười
Bỗng chuông điện thoại reo lên
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
" Alo"
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
" Cậu có muốn kiếm thêm tiền không? Bố tớ đang cần tìm người hỗ trợ cho ngày khai trương cửa hàng "
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
" Thật sao? Khoảng bao nhiêu tiền vậy?"
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
" Cỡ ba mươi nghìn một tiếng mà cậu đi làm bốn tiếng thôi, làm khoảng bốn ngày"
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
" Vậy tớ làm nhé, có gì tớ gửi lời cảm ơn trước "
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
" Chỗ bạn bè mà khách sáo thế"
Nói thêm đôi lời Kim Hòa Nhân cũng tắt máy vì cậu đã gần đến lúc đi làm
Cậu làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, lương khá ổn do cửa hàng này ở khu vực hơi vắng tụ tập nhiều người đặc biệt là dân xã hội
Cậu liều mạng làm ở đó cũng vì trang trải cuộc sống của bản thân
???
???
Bé nhỏ làm mấy chỗ như này sao?
???
???
Không an toàn
Người đàn ông đứng dậy nhìn về phía vệ sĩ của mình rồi khẽ gật đầu
Hắn đi ra khỏi phòng
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
" Nay cũng vắng ghê"
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
" Thôi nếu có khách thì cũng hơi mệt mỏi "
Cậu vừa dứt lời một vị khác bước vào chỉ tay mua thuốc lá rồi lại rượu
Từ phía hắn tỏa ra mùi rượu khá nồng, cậu biết không nên chọc đến nên rất im lặng lấy đồ
...
...
Mày khinh tao đúng không?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Với chúng tôi khách hàng là thượng đế
...
...
Mày dám nói lại tao?
...
...
Tao mua đồ cho mày mà mày dám bày ra thái độ đấy?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Xin lỗi quý khách
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Của anh là một trăm bốn ba nghìn
Người đàn ông kia rút tiền ném thẳng mặt cậu, hơi men từ đấy phả mạnh vào mặt cậu hơn
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Cảm ơn quý khách
Người đàn ông đi ra khỏi cửa hàng, cậu mím môi nhặt tiền rồi cất vào trong két thu ngân
Nhưng đột nhiên người đàn ông kia mở cửa nét mặt sợ hãi run rẩy
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Quý khách còn cần gì sao?
...
...
Vừa nãy... vừa nãy tôi không đúng cậu bỏ qua cho tôi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
... Vâng ạ
...
...
Thực sự xin lỗi!
Kim Hòa Nhân hơi bất ngờ khi vị khách này quay lại xin lỗi
Cửa một lần nữa được mở ra
Một người đàn ông đi vào
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Một bao thuốc lá
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vâng ạ
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Của anh hết tổng năm bảy nghìn
Hà Thiệu
Hà Thiệu
... Vừa nãy hắn xin lỗi cậu chưa?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
A... Vị khách vừa nãy sao? Là anh giúp tôi ạ thực sự cảm ơn, anh ấy đã xin lỗi tôi rồi với cả chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Sau có ai làm phiền cứ bảo là em trai anh Thiệu tự khắc sẽ ổn
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vâng ạ
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Cảm ơn anh lần nữa
Hà Thiệu cầm bao thuốc lá rời đi

chap 3

Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Có chuyện này thật sao
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Đúng rồi tớ còn không hiểu gì cơ mà
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
... Hay anh ta thích cậu
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Chậc! Cậu nói linh tinh gì vậy?
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Rồi rồi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Mà chuyện làm thêm kia làm trong bốn ngày đó thì có quy tắc gì không?
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Không có, cậu chỉ cần mời chào khách vào tham quan rồi khách về thì sẽ cảm ơn thôi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
À
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Thôi không nói nữa, môn học kia cậu đến giai đoạn nào rồi? Nghe nói cậu rút ngắn thời gian học
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Đúng vậy, để còn đi làm kiếm tiền sớm hơn một chút
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Ra trường sớm nhưng gặp khó khăn gì thì ới tớ đấy
Liêu Vũ Biên
Liêu Vũ Biên
Giúp được tớ giúp hết mình
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Cảm ơn trước nhé
Cả hai nói thêm vài câu thì giảng viên bước vào, vốn dĩ cả hai học rất tốt Kim Hòa Nhân lại thường xuyên giật học bổng nên các giảng viên khá nhớ mặt còn Liêu Vũ Biên thì học kém hơn một chút nhưng cũng tính là xuất sắc học bổng cũng tranh một hai cái
Mà cả hai đều là những sinh viên ưu tú nên không ngoại lệ mà được ưu ái
____
Hai hôm sau cuộc sống của Kim Hòa Nhân ổn định hơn một chút, cậu cũng cảm thấy được có người lén lút hỗ trợ mình
Nay là ngày làm ở chỗ Liêu Vũ Biên nên cậu thay đồ và đến khá sớm, công việc cũng rất thoải mái không hề nặng nhọc mà bản chất từ trước đến giờ cậu còn gặp những thể loại người tập trung đủ các kiểu cặn bã của xã hội lên những vị khách này là khá tốt
Thoáng chốc đã hết bốn tiếng cậu lui vào cho người thay ca lên làm việc, Kim Hòa Nhân vào phòng thay đồ thu dọn đồ đạc rồi rời đi
Nhưng mới ra khỏi chỗ làm khoảng vài trăm mét cậu đã gặp chuyện
...
...
Hôm trước mày oai với tao lắm đúng không?
...
...
Mày cậy có người chống lưng lên mày thích lên mặt với tao ?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
A... Tôi không hề có ý đó, anh xem tôi còn chẳng quen biết với người kia
...
...
Mày đừng láo
Vừa dứt câu hắn đã lao đến đấm thẳng về phía cậu, cậu rất nhanh đã lé được nhưng một cảm giác đau xé da thịt dội ngược lên trí óc
Cảm giác nước trong cơ thể rút sạch, cậu hất người đàn ông kia một con dao cũng từ đó mà văng ra. Cậu tái mặt, máu bắt đầu chảy ồ ạt
..
..
Mẹ kiếp! Mày dám động đến thằng nhóc này?
...
...
Gọi luôn cấp cứu còn lại bắt tên kia
Dứt lời một bóng người đứng sau đã đỡ lấy cậu, bên tai giọng người đàn ông vang lên từng lời động viên nhưng cậu không nghe ra chữ nào
Tiếng đấm đá vang lên gần đây nhưng cậu cũng không có sức quay ra nhìn
Tiếng ù ù kèm tiếng quát tháo khiến đầu cậu đau như búa bổ
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
ông ơi...
Cậu lịm đi
Khi mở mắt ra Kim Hòa Nhân bỗng thấy ông bà mình đang ngồi uống nước, cả hai đều ngắm nhìn những bông hoa bé bé ngoài vườn
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Ông bà
Không một lời hồi đáp
Bỗng một tiếng thét vang lên cậu mở tròn mắt, ông cậu ho ra máu từng tia máu nóng văng lên mặt cậu. Cậu run rẩy nước mắt trào ra cậu tìm người giúp đỡ nhưng không ai để ý đến cậu
Bộ dạng cậu dính đầy máu còn ông nội đã biến mất, bà cậu vẫn ngồi đó uống nước và ngắm hoa nhưng bà bỗng run lên, Kim Hòa Nhân vội vàng chạy lại túm vào tay áo của bà lập tức bà ngã quỵ, bà vẫn cười nhưng cậu gào lên thảm thiết.
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Máu... Bà ơi máu nhiều quá, con sợ lắm bà ơi!
Bà cậu cũng biến mất, cậu ôm mặt khóc nức nở. Ông bà cậu chết rồi! Cả hai đều chết trong vòng tay của cậu. Cậu thoáng kinh hãi buông tay
Con đường này quen thuộc với cậu đến mức hằng đêm nó hành hạ cậu trong giấc mơ
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
B... bố ơi..
Giọng cậu run rẩy, tiếng khóc cũng run theo. Tim cậu đập loạn lên đôi chân mềm nhũn ra không thể nào bước đi nổi
Một tiếng hét cậu quay sang Kim Hòa Nhân nhìn thấy chính mình năm mười một tuổi. Bố cậu đầy máu, hai tay cậu cũng đầy máu, cậu ôm bố khuôn mặt đã trắng bên hai mắt đã như mất hồn kêu cứu
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Bố... bố! b..bố ơi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Đừng mà! Làm ơn, đừng mà
Cậu thét lên hai mắt mở lớn hơi thở không theo nhịp khiến cậu giật nảy người
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Cậu tỉnh rồi?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
... Bố tôi đâu vậy
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Bố ? Ở hiện trường chỉ có một mình cậu
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Cậu bị người ta đâm một nhát xém chút nữa là mất mạng, cậu muốn thì có thể kiện
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Kiện à...
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Mà tôi ở đây bao lâu rồi?
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Khoảng một ngày rưỡi, bạn cậu đến thăm hai lần rồi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vâng
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Vết thương khá sâu nên cậu chú ý sinh hoạt nếu được thì tránh nước với quan hệ... à quên mất cậu không có người, vậy thì tránh ăn mấy đồ gây sẹo với đồ cay nóng
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vâng, tôi cảm ơn còn tiền viện phí thì tôi sẽ gửi trả
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Không cần đâu
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Làm viêc tốt
Kim Hòa Nhân thấy bối rối, cậu mắc nợ người ta đến hai lần rồi, người ta đã cứu cậu mà cậu lại không báo đáp được
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vậy... vậy tôi giúp gì được cho anh?
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Cậu sắp hoàn thành nhiệm vụ học rồi đúng không?
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Vâng
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Thế thì học xong đến nhà hàng Trị Khai tìm tôi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
Nhà hàng Trị Khai... tôi nhớ rồi
Bỗng cửa bị bật mở
Hà Thiệu cầm một túi bên trong có ba cái hộp màu thiếc
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Phong thiếu cũng đến đây sao?
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Đương nhiên phải đến rồi
Kim Hòa Nhân
Kim Hòa Nhân
" Chuyện gì vậy?"
Cậu khó hiểu, không khí trở lên nghẹt thở một cách khó tin như thể họ đang cạch tranh nhau vì một thứ gì đó
Hà Thiệu túi đặt lên trên bàn
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Đồ này chút nữa cậu ăn đi vẫn còn nóng
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Chậc!
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Ra ngoài nói chuyện
Hai người mặc kệ Kim Hòa Nhân chưa hiểu gì đã dắt díu nhau ra khỏi phòng bệnh
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Người đó cũng kêu anh?
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Chả lẽ anh cũng thế?
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Đương nhiên tôi đang rất cần mảnh đất phía sau khu C
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Chung mục đích cả phía tôi đang cần một dự án mà lượng hàng đầu tư cần lại chỉ có bên phía đó mới có
Phong Nhậm Tâm
Phong Nhậm Tâm
Tự nhiên bên kia lại hứng thú với một sinh viên? Thật là khó hiểu
Hà Thiệu
Hà Thiệu
Hứng thì của kẻ giàu không ai hiểu được đâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play