Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Guria] Kí Túc Xá 207 - Cấm Đụng Vào Đồ Tôi!

Chương 1:Người Bạn Cùng Phòng Khó Ưa

Phòng 207.
Minyeong đứng trước cửa, tay cầm vali, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt hành lang dài hun hút. Trường mới, ký túc xá mới. Anh đã sẵn sàng cho một cuộc sống yên tĩnh, sạch sẽ, không bị ai làm phiền.
Cạch — ổ khóa bật mở
Căn phòng trống trải, gọn gàng như đúng mong đợi. Chiếc giường bên trái, bàn học ngăn nắp. Giường bên phải cũng chưa có ai dùng. Tốt, nếu may mắn, có khi người cùng phòng còn chưa đến kịp. Anh có thể tận hưởng buổi chiều đầu tiên một mình.
Anh đặt vali xuống, mở laptop, định tra lịch học thì
ẦM
Cánh cửa bật tung, theo sau là một cơn lốc.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Xin lỗiiii~!!! Tui tới trễ! /giọng vang lên,to đến mức rung cả cửa kính./
Một cậu trai xuất hiện với balo đeo lệch vai, tay ôm hộp mì ly, tóc tai rối tung như vừa chiến đấu với gió bão. Cái áo hoodie pastel bị kéo lệch, chiếc dép trái trái phải phải, mặt mày lấm lem mồ hôi nhưng... lại nở một nụ cười rạng rỡ.
Minyeong chỉ nhíu mày.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
... Minseok
Cậu kia tự giới thiệu, không đợi ai hỏi.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Tên mình là Ryu Minseok! Tui là bạn cùng phòng mới của cậu á!
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
/Gật nhẹ, không nói lời nào/
Minseok chạy vào như chốn không người, thả hộp mì lên bàn Minyeong, quăng balo lên giường bên trái ừm, là giường của anh rồi giật áo ngoài ném... vào cái móc treo khăn tắm.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
/Đứng hình/
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
...Đó là gối của tôi.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Hở? Àaaa, xin lỗi nhaaa~ tại tui tưởng nó là gối trưng bày á haha. /vừa cười vừa vô tư vỗ vỗ cái gối trắng sạch bong của anh bằng tay dính nước sốt mì tôm./
Minyeong không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đặt laptop xuống. Anh quay lưng lại, đếm thầm trong đầu đến mười.
1...2...3
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Mà cậu học lớp nào vậy? Tui học ban C, ngành truyền thông á! Mà nè, cậu ăn cay được không? Mì này siêu siêu cay luôn, tui share nha!
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
/Quay lại,ánh mắt sắc lạnh/ Trước khi chia mì, có thể dời cái gối của tôi khỏi chỗ đó không?
Ryu Minseok
Ryu Minseok
/Chớp chớp mắt/ …Ồ, có vẻ cậu là kiểu người sạch sẽ ha.
Không trả lời.
Minseok cười nhẹ, nhưng ánh mắt chợt rơi vào ánh sáng chói lọi từ bàn học Minyeong sách vở xếp thẳng hàng, bút được đặt theo màu, giấy note dán thẳng tăm tắp. Một thế giới trái ngược hoàn toàn với balo lộn xộn của cậu, nơi mà đôi khi cậu còn tìm thấy tất cũ trong... túi đựng bút.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Ừm.../gãi đầu./ Chắc sống chung sẽ vui lắm đây.
Minyeong quay lại nhìn người bạn cùng phòng vừa đặt mì ly lên sách giáo trình của mình.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
/lặp lại, giọng đều đều/ Vui...không nằm trong danh sách kỳ vọng của tôi.

Chương 2:Sáng Đầu Tiên Ở... Địa Ngục?

Minyeong thức dậy lúc 5 giờ 50 phút sáng sớm hơn 10 phút so với kế hoạch.
Không phải vì đồng hồ báo thức.Mà vì có tiếng gì đó... như tiếng bới tung cả thế giới lên.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
TRỜIIII ƠI!!! CÁI TẤT MÀU VÀNG CỦA TUI ĐÂU RỒI!!
Minyeong mở mắt, tròng mắt như muốn bốc cháy. Anh quay đầu sang phải và hối hận ngay lập tức.
Căn phòng sạch sẽ tối qua, giờ trông như một… hiện trường vụ cướp.
Quần áo bay từ vali xuống sàn, đôi tất nằm trên chuôi cửa, còn một chiếc áo hoodie màu hồng thì đang... mắc vào cây xương rồng nhỏ xinh Minyeong đặt ở góc bàn.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Tôi mới mua nó hôm qua… /nhìn cái cây run rẩy như sắp bật khóc/
Ở giữa cái mớ hỗn độn đó, Minseok đang ngồi bệt giữa sàn nhà, xung quanh là quần áo, tất, một hộp mì đổ nghiêng, và không thể tin nổi cái bàn chải đánh răng của Minyeong
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Ryu Minseok. /giọng trầm và dọa hơn cả tiếng chuông báo cháy/
Ryu Minseok
Ryu Minseok
/Ngẩng lên, hai mắt long lanh/ Cậu dậy rồi à?! May quá! Tui lỡ tay đạp trúng dép trong bóng tối nên trượt chân, xong cái vali bật ra rồi… ừm, nó tự tung thôi á!
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
... Tự tung?
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Ừa. Nó như sống vậy á. Bung ra, bụp! một phát là áo văng thẳng vô quạt, mà quạt lại đang chạy nên nó xoay tít luôn, rồi... trúng gối của cậu.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Gối của tôi...!?
Minyeong không còn biết phải phản ứng thế nào. Anh nhìn quanh. Căn phòng không còn một góc nào nguyên vẹn.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Minseok.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Dạ?
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Đây là… chiến trường à?
Ryu Minseok
Ryu Minseok
/Cười ngại ngùng, gãi đầu/ Tui… dọn liền, thiệt á! À nhưng cậu có thấy tất vàng của tui không? Cái có hình mặt cười đó?
Minyeong nhắm mắt 5 giây.
Mở ra
Chỉ tay lên… trần nhà.
Chiếc tất vàng đang nằm vắt vẻo trên quạt trần, đung đưa như chào buổi sáng.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
"... "
Ryu Minseok
Ryu Minseok
/ngẩng lên, thở hắt./ Ể ghê thiệt. Nó leo được lên đó luôn hả? Cái tất này chắc có siêu năng lực rồi.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Không. Nó có người chủ có siêu năng lực.
Minseok chỉ cười khì, nhón chân trèo lên ghế.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Ê Minyeong, giữ ghế giùm tui chút nha, tui lấy cái tất xong sẽ dọn phòng liền!
Minyeong nhìn Minseok như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Thật lòng mà nói, anh chưa từng nghĩ mình sẽ bắt đầu một ngày mới bằng cách giữ ghế cho người bạn cùng phòng leo lên lấy tất từ quạt trần. Và càng không nghĩ là… mình thực sự làm theo.
...
30 phút sau.
Minseok quét nhà bằng chổi, hát líu lo, còn Minyeong đang ngồi gấp lại sách vở bị mì đổ trúng, cố gắng xóa vết súp cay trên bìa vở bằng khăn ướt kháng khuẩn.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Tui hứa lần sau sẽ không để tất bay nữa. /nói, cười toe/
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Cậu cũng hứa điều đó sáng nay. Sau khi đổ mì vào sách tôi.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
/nhún vai, nở nụ cười vô hại/ Ừa, nhưng cái nụ cười tui đáng yêu quá nên cậu tha tui rồi đúng không?
Minyeong khựng tay một giây.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
... Không
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Thiệt hông đó? /ghé mặt lại gần, đôi mắt cười cong cong./
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
/nghiêng người ra xa, lạnh giọng/ Lùi ra,cậu đang đứng trên tấm thảm sạch duy nhất còn lại.

Chương 3:Luật Phòng Chung

Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Tôi không chịu nổi nữa rồi.
Minyeong đập sấp cuốn sổ tay xuống bàn, vẻ mặt nghiêm trọng như thể sắp họp hội đồng xử lý vi phạm nội bộ.
Minseok đang cầm bát mì ăn dở, vẫn mặc nguyên áo phông in hình gấu trúc nghiêng đầu nhìn:
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Sao? Cậu đau dạ dày hả? Tui có trà gừng nè.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Không. Tôi bị rối loạn tâm lý do sống chung với một cái máy gây rối.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
/bật cười/ Ủa, nói tui á hả?
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Chứ còn ai vào đây nữa.
Minyeong chỉ tay vào một đống hỗn độn: một chiếc dép bay lên bàn, áo khoác lộn trái treo vào cửa tủ và… một con mèo bông bị ngồi lên.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Chúng ta cần luật phòng chung.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
/đặt bát mì xuống, chống cằm/ Nghe nghiêm túc ghê. Ok, nói đi, Minyeong luật sư.
...
Nội quy phòng 207 (do Minhyeong chủ trì, Minseok phản đối 80%)
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
1. Không để tất lên giường người khác.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Chỉ có một lần leo thôi mà!
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
2. Không mang đồ ăn lên giường.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Ờ… ờm… Tui nhớ lần đó mì bị đổ là vì trượt tay á.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
3. Không mở nhạc lớn sau 10 giờ tối
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Tui bật nhạc ngủ mà. Nhạc lofi dễ thương cực luôn.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
4. Không chiếm quạt bàn.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Ủa nhưng tui dễ nóng hơn mà!
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
5. Không để bàn chải người này cắm lẫn với người kia.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Tui tưởng tụi mình thân thiết lắm rồi chứ...?
Minyeong nhìn Minseok như thể nghe phải một câu phản động.
Ryu Minseok
Ryu Minseok
/giơ tay, lè lưỡi/ Thôi thôi tui xin lỗi. Cho tui thêm một điều luật đi. Tui đặt á.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
/Khoanh tay/ Nói đi.
Minseok cười ranh mãnh, viết vào cuốn sổ: 6. Phải mỉm cười với nhau ít nhất 1 lần mỗi ngày
Minyeong nhìn dòng chữ đó. Lâu, rất lâu. Cuối cùng… không gạch bỏ.
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
Gượng ép quá là không tính đâu. /nói, khẽ liếc Minseok/
Ryu Minseok
Ryu Minseok
Ừa, miễn là cậu cười thật là được rồi./nháy mắt./
...
Tối hôm đó.
Minyeong về muộn, bước vào phòng, mệt rã rời. Gối của anh cái gối từng bị mì rơi trúng đã được giặt thơm và đặt gọn gàng trên giường.
Có một miếng giấy note nhỏ dán lên: •Xin lỗi vì mấy bữa trước. Gối này tui giặt bằng nước xả thơm nhất tui có. Mong cậu ngủ ngon. Minseok
Minyeong nhìn tờ giấy. Cười khẽ.
Chỉ là một cái gối sạch, một dòng chữ nguệch ngoạc… Và một chút ấm áp rất lạ.
Anh bật đèn ngủ. Tự hỏi:
Lee Minhyeong
Lee Minhyeong
"Hôm nay, ai là người mỉm cười trước nhỉ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play