Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Lặng!

Chapter 1: Những ngày sống trong địa ngục (1)

Tại một con hẻm ở cuối đường
Trong căn nhà vốn luôn tĩnh lặng mà giờ lại có tiếng đập đổ vỡ những cái chén và nhưng tiếng chửi rủa vang vọng khắp xóm
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Ba à, đừng đánh mẹ mà!/Quỳ xuống ôm chân cầu xin ông ta và khóc nức nở/
Hữu Khôi Nguyên
Hữu Khôi Nguyên
Con khốn Diễm An bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi chân tao ngay!/Hất tay cô ra/
Mẫn Mỹ Ân
Mẫn Mỹ Ân
Diễm An à chạy đi con trốn đi mẹ xin con đấy!/Khóc và đẩy cô ra ngoài/
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Nhưng mà m-/Chưa kịp nói thì đã bị cánh tay yếu ớt của bà ta đẩy đi/
Hữu Khôi Nguyên
Hữu Khôi Nguyên
Này hôm nay tao sẽ đánh cho hai mẹ con mày chết con khốn Mỹ Ân Diễm An
Két Két Két
Cửa đã được khoá lại bằng ổ khóa bên trong
Giờ chỉ còn lại tiếng kêu gào trong tuyệt vọng của một đứa trẻ mới lớn ở độ tuổi vị thành niên
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Mẹ à mở cửa cho con đi mà con xin mẹ mà/Khóc lớn/
Cô hận ông ta hận tới tận xương tủy
Cô luôn nghĩ rằng sao bà với cô lại khổ như thế bà tại sao bà phải chịu đựng như vậy?
Ông ta bình thường thì vẫn dịu dàng cứ sơ hở ra lại xin tiền mẹ cô
Nói thẳng ra ông ta là một kẻ ăn bám
Lúc mà ông ta đi nhậu về thì luôn luôn đánh đập cô và mẹ cô
Hàng xóm lúc này ai cũng đã đứng ở nhà cô mà hóng hớt chuyện
Không ai giúp tôi vào ngăn cản họ
Họ chỉ biết nhìn bằng những ánh mắt kì thị, phán xét và hàng ngàn lời bàn tán không hay đã lọt vào tai cô
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Tiểu An con bị làm sao thế này
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Mấy người không biết biết giúp con bé à mà còn đứng ngây ra đó bàn tán?
Đây là cô Tuệ người luôn đối xử tốt với cô
Cô cũng coi cô Tuệ như là người nhà của mình
Khi thấy cô Tuệ cảm xúc của cô đã dâng trào tới đỉnh điểm
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
C-cô Tuệ/Nức nở chạy lại ôm cô ấy/
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Tiểu An ngoan con bị làm sao/Xoa đầu cô/
Như có một cái gai lớn hay một cái gì đó đâm vô cổ họng cô khiến cô không nói được và chỉ biết nấc cụt
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
À cô hiểu rồi hay là về nhà cô rồi nói nhé?
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
/Lắc đầu dứt khoát/
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Sao vậy
Trong lòng cô biết Cô Tuệ là mẹ của Đại Thiên Kỳ người mà bấy lâu nay luôn ghét cô
Cô mà về nhà cô Tuệ thì thế nào Đại Thiên Kỳ sẽ bắt nạt nói cô cho mà coi
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Hay là chúng ta đi công viên nói chuyện nhé?
Lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm gật đầu một cái
Khi nãy còn khóc rất nhiều như gào thét nhưng giờ thì đã còn lại những tiếng sụt sịt
Chắc khóc nhiều quá mệt nên cảm giác vậy
__________
--- END ---

Chapter 2: Người mẹ thứ 2

Ở công viên
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
/Nhìn xa xăm/
Ánh mắt cô bây giờ đang đắm chìm trong tuyệt vọng
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
/Vẫy vẫy tay trước mặt cô/
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Tiểu An!
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Tiểu An!
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
D-dạ/Ngẩn người/
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Suy nghĩ cái gì thế
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Ăn kem nè/Đưa cây kem trước miệng cô/
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Dạ con cảm ơn cô Tuệ/Cầm cây kem và cắn/
Hương vị ngọt pha trộn lẫn đắng hòa tan trong miệng
Kem cô đang ăn là kem socola loại đắt nhất mà cô chưa bao giờ ăn
Rất ngon!
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Nếu thằng bé nhà cô ngoan như con thì tốt biết mấy nhỉ
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
À mà cho cô hỏi một xíu này
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Vâng cô hỏi đi ạ
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Từ cái lúc mà ba của nó mất tới bây giờ sao cô thấy 2 đứa ít chơi chung hơn vậy
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Cô nhớ hai đứa thân lắm mà
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Hay là do chuyện ba nó mất
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
À dạ chắc là cậu ấy bận việc gì đó thôi ạ
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Thôi được rồi nhưng mà có chuyện gì nhớ nói với cô nhé
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Cơ mà hôm nay con qua nhà cô ăn đi thằng bé đó lại đi chơi lêu lổng với bạn bè rồi
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Sẽ không về nhà
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Dạ vâng con cảm ơn cô
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Cảm ơn gì chứ cô coi con như là con gái của cô vậy đó
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Dạ/Cười mỉm/
Ở Nhà Ý Tuệ
Không còn nhứng tiếng la hét không còn những tiếng đánh đập và không còn những tiếng đập vỡ chén bát nữa
Thay vào đó là những tiếng cười đùa xì xào giữa 2 người phụ nữ
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Tiểu An à sao lại về sớm thế
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Ngày mai con còn phải đi học xin lỗi cô vì không thể ở lâu được
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Thật là chán quá đi mất
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Con định để một người phụ nữ trung niên ngồi đây một mình lủi thủi sao?
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Hmm thật sự con xin lỗi cô rất nhiều nhưng mà con phải về rồi
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Hay là để bữa nào con bù cô nhé
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Thôi được rồi không ép con nữa
Giai Ý Tuệ
Giai Ý Tuệ
Về đi khéo trời lại tối rất nguy hiểm
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Vâng thưa cô con về ạ/Chạy vội vàng ra ngoài/
Ngoài trời cô vừa đi vừa suy nghĩ
Giai Ý Tuệ đối với cô là gì nhỉ?
Là 1 người mẹ thứ 2
Mang lại những hạnh phúc mà cô chưa từng có
Đúng vậy! Khi ở với cô Tuệ cô cảm thấy rất hạnh phúc
Hạnh phúc tới đột cùng
Không suy nghĩ nữa hạnh phúc tới đây là đủ rồi quay lại địa ngục thôi!
--- END ---

Chapter 3: Thất vọng

Khi cô quay về nhà
Lúc này nhà chỉ còn là những vớ hỗn độn
Ông ta thì đã đi ra khỏi nhà
Chỉ còn mẹ và cô
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Mẹ
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Hay là chúng ta báo cảnh sát được không..
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Cái này gọi là bạo lực gia đình
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Nếu như vậy chúng ta sẽ không còn phải khổ nữa
Mẫn Mỹ Ân
Mẫn Mỹ Ân
Con nói gì vậy hả Diễm An?
Bà giơ tay tát cho cô một cái đau điếng người
Mẫn Mỹ Ân
Mẫn Mỹ Ân
Ông ta là ba con đó Diễm An!
Mẫn Mỹ Ân
Mẫn Mỹ Ân
Sao con có thể bạc tình bạc nghĩa với ba mình như thế hả!
Mẫn Mỹ Ân
Mẫn Mỹ Ân
Tuy là ông ta có đánh có chửi mẹ con mình thật nhưng mà chỉ là trong những lúc đi nhậu thôi
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Mẹ yêu ông ta đến mù quáng rồi!/Ôm má và khóc/
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Mẹ có thể nhìn nhận ra vấn đề không
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Ông ta chỉ là một kẻ ăn bám
Mẫn Diễm An
Mẫn Diễm An
Súc sinh nhất mà con từng gặp
Mẫn Mỹ Ân
Mẫn Mỹ Ân
C-con dám nói ba nói ba con như vậy à?
Bà ấy liền đi lấy đâu ra một cây roi tre giáng xuống vào người cô mấy cái
Đau rất đau
Sau một lúc thì bà ta bỗng nhiên dừng lại và thả cây roi xuống
Ôm chầm lấy cô
Mẫn Mỹ Ân
Mẫn Mỹ Ân
D-diễm An à, mẹ không có ý đánh con đâu nhưng mà khi con nói mấy lời đó mẹ không kìm chế được..
Cô đứng để bà ta ôm, không nói gì hết chỉ là hơi thất vọng về bà ta 1 chút
Mẫn Mỹ Ân
Mẫn Mỹ Ân
Tiểu An ngoan đi ngủ nhé!
Cô cứ như người mất hồn không khóc không kêu la không cảm xúc
Khi nằm trên giường
Cô cứ lăn lóc không thể ngủ được cô suy đi suy lại sao cuộc đời cô lại khổ như thế
Sự bất lực và sự tuyệt vọng ôm trọn lấy cô
Những áp lực phải gánh chịu lên người cô
Nhật ký của An An.
Ngày 21 tháng 3 năm 2005
Không còn động lực để sống chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
__________
--- END ---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play