Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bến Dừa Ai Ngóng Trông

Chương 1

Mười năm...
Khung cảnh hiện giờ là tại lớp học ở một trường THPT.
Một học sinh ngồi ngay bàn học cạnh cửa sổ, tay đeo chăm chú viết gì đó vào một quyển nhật ký.
Lâu lâu lại suy nghĩ gì đó rồi cười tủm tỉm một mình.
Lù lù từ đằng sau, một cậu bạn học sinh nhìn có phần tinh nghịch đi lại.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ây da, cái gì đây ta? /cầm quyển nhật ký giơ lên/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Giật mình/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngày 23 nắng ấm luôn nha?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Kiểu này chắc là viết thư tình rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không có! Đưa lại đây, cái đồ vô duyên!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không trả! lêu lêu. /bỏ chạy/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nè, trả đây coii. /chạy theo Thái Sơn/
Kẻ thì chạy, miệng thì đọc nội dung quyển nhật kí, người thì chán la hét đòi lại quyển nhật kí của mình.
Cứ thế, cả hai rượt đuổi nhau cho tới sân trường, Thái Sơn mới giơ hai tay lên mà đầu hàng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nè, không chọc nữa, trả đó. /đưa quyển nhật kí ra/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Cầm lấy/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hứ! đồ đáng ghét.
Mặt Phong Hào lúc này có phần hờn dỗi Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Giận rồi à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi, định giỡn cho Hào vui.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vui?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cái đó xâm phạm quyền riêng tư, chứ vui cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi được rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sơn xin lỗi Hào mà?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng giận nữa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Giận rồi. /quay mặt đi/
Sơn chạy qua bên phía mặt của Hào.
Tay chấp lại, ánh mắt long lanh như con mèo cố nịnh chủ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi Phong Hào, đừng giận nữa, Sơn sai rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hòa nhau đi, Sơn dẫn Hào đi ăn đá bào kem sữa của chú tư nha?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Không trả lời/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thêm một ly bánh lọt nữa, được không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chưa đủ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy..nhân hai lên!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mỗi loại hai ly!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Coi như tui rộng lượng, tha cho mấy người đó!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chứ..chứ tui không màng vật chất gì đâu nha?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Mỉm cười/ Sơn biết, Hào trọng tình trọng nghĩa mà?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xía.
Thế rồi, hai đứa cùng nhau bước đều đi vào lớp học của mình.
Miệng cứ luyên thuyên nói từ chuyện này, đến chuyện kia.

Chương 2

Gần bờ sông, hai đứa nhóc ngồi ăn đá bào kem sữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao của Hào nhiều kem hơn của Sơn vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Do tui dễ thương.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ai như mấy người?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không công bằng gì hết!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tức quá!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tức tức đi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, tức làm gì.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phải nhường nhịn Hào, cho Hào phần tốt nhất!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vì khi nhường nhịn Hào, thì Hào sẽ luôn luôn chơi với Sơn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ai thèm chơi với mày đâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cái đồ hát oét.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nè nha!?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không kiếm chuyện!
Hào quay mặt đi, nở một nụ cười nhẹ.
Có phần hài lòng, cũng có phần e thẹn ẩn sâu trong nụ cười đó.
Hai đứa cứ thế chí chóe nhau.
Ngồi ăn đá bào, ngắm cảnh dòng sông.
Lục bình trôi, mang theo cái sắc hoa tím đặc trưng, làm người ta vừa nhìn đã mê ngay từ lần đầu gặp, hương cỏ trên mé sông, hòa quyện với mùi hoa nhè nhẹ, làm lòng người cảm thấy dịu đi vài phần.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hoa lục bình đẹp ghê á.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào thích hả? /quay qua nhìn/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thích chứ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thích lắm luôn á.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mà buồn cái, Hào không biết bơi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nên chưa thể ngắm rõ hoa hơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Để Sơn lo!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hả?
Sơn cởi cái cặp ra, rồi cởi đôi dép quai hậu, sau đó từ từ đi xuống sông, hái hoa cho Hào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn à!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nguy hiểm lắm đó, đừng hái nữa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hào không cần nữa, ngắm từ xa cũng đủ thấy mỹ miều rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguy hiểm gì đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mấy cái chuyện cỏn con này, sao làm khó được Sơn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê Sơn! Cái hố!
Tủm.
Sơn lọt xuống sông một cái, văng nước lên tới chỗ Hào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trời ơi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn ơi Sơn!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nãy nói mày không nghe!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn ơi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng mà Sơn ơi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng làm chàng tiên Cá.
Hào hoảng hốt chạy vòng vòng qua lại, muốn vớt bạn lên, nhưng không dám vì không biết bơi.
Ở đây cũng vắng, nên chẳng biết phải cầu cứu ai.
Sắp òa tới nơi rồi, thì từ đâu, một cánh tay chòi lên.
Còn kèm theo một bông hoa màu tím, rõ là hoa lục bình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Ngoi lên khỏi mặt nước/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào ơiiii.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hoa lục bình của Hào nè!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Chạy lên/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Phịch xuống/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Oaaaa, mày có biết tao lo lắm không hả???
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hả hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi, xin lỗi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Định tạo bất ngờ cho Hào mà.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôii, đừng vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có hoa cho Hào rồi, Hào ngắm đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Hai tay nhận lấy hoa/ Cảm ơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao? Đẹp không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Ngẩng lên nhìn Sơn/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Cười tươi/ Đẹp lắm.
Sơn đơ nhẹ vài giây.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hửm?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao Sơn đơ rồi?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ờ ờ, đâu gì đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Do mày đẹp..lộn lộn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Do hoa đẹp, nhìn đến đơ thôi. /quay mặt đi chỗ khác, tai hơi đỏ lên/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xinh quá. /chọt nhẹ hoa/

Chương 3

Hôm nay là một ngày nắng ấm.
Thái Sơn hẹn Phong Hào ra gốc cây hoa giấy, để nói chuyện gì đó.
Khi Hào đến nơi, Sơn đã ngồi ở đó.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn ơi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xin lỗi Sơn!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Do có việc gia đình, nên Hào đến trễ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có gì đâu xin lỗi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chưa trễ lắm đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào ngồi xuống đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm ừm. /ngồi xuống/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hẹn Hào ra đây có gì không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện này, cũng khá quan trọng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chuyện khá quan trọng?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn gửi thiệp cưới hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Giỡn á.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào nhìn đi nè.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ở đây có cây hoa giấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đúng rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đẹp không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đẹp lắm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đáng nhẽ không có đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ban đầu, chỉ có xích đu thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lúc trước. Sơn đi học về, lần nào cũng gặp xích đu cô đơn có một mình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ có một màu gỗ, nhìn nó chán lắm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng bỗng một ngày, cây hoa giấy xinh đẹp, đã đến bên xích đu tẻ nhạt đó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cứ nghĩ sẽ không hợp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nhìn kỹ lại, cứ tưởng sinh ra là dành cho nhau.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hoa mang màu sắc tươi mới, kèm theo ánh xanh của lá, pha lẫn màu gỗ nâu của xích đu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khung cảnh lúc đó, rất hài hòa, và Sơn cũng cảm thấy vui, vì xích đu đã tìm được hoa giấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Gật gật/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chỉ có hoa giấy và xích đu thôi, vậy mà lại được Sơn viết lên khác nào câu chuyện tình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sơn..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao thế?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sơn thật sự, rất giống xích đu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Giống xích đu?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ai đời lại so mình với xích đu bao giờ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chắc có một mình Sơn lại tự ví mình là xích đu thôi á?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào không hiểu ý Sơn rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không hiểu ý?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sơn tự ví bản thân như xích đu, vì cuộc sống của Sơn lúc trước, tẻ nhạt vô vị nhàm chán như cái xích đu này vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ có một màu quanh năm suốt tháng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chẳng hề thay đổi chút gì.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cứ tưởng là vô vọng, cứ nghĩ là cuộc đời sẽ chỉ có một màu nâu trầm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cứ im lặng trôi qua, rồi mục nát chuyển màu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng..
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mọi chuyện đều chấm dứt, từ khi..Sơn gặp hoa giấy của cuộc đời mình.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hoa giấy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
*Cậu ấy..đang thích ai sao?*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Hít nhẹ một hơi/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play