_ ChuTảTô _ Người Chờ Cuối Ngõ.
Chương 1.
//Abc// : hành động - cảm xúc.
"Abc" : nói nhỏ.
*Abc* : Suy nghĩ.
Ab- : bị cắt lời.
ABC : nói lớn hoặc tức giận.
📳 : Báo tin nhắn.
📞 : nói chuyện Điện thoại.
💬 : Nhắn tin.
💢 : Tức giận.
💤 : Ngủ.
❗ : Thông tin nhân vật.
Trời âm u, gió se lạnh dù là giữa mùa hè. Không mưa, nhưng mây thì nặng như thể chỉ cần chạm nhẹ là rơi xuống.
Trên con phố lớn lát đá granite đắt tiền, một chiếc xe con màu đen bóng loáng chầm chậm lăn bánh.
Bên trong xe, hai cậu bé ngồi ở ghế sau — một người dựa hờ vào cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt như chẳng bận tâm thế giới xung quanh, người còn lại ngồi thẳng lưng, mắt lấp lánh tò mò, quay đầu hết bên này sang bên kia.
Đố em biết tôi là ai.
:Anh, anh có thấy con mèo hoang nãy không?
// Tay chỉ ra ngoài cửa sổ.//
Đố em biết tôi là ai.
:Ừ. Nó đói gần chết rồi.
// Giọng trầm và chậm rãi.//
Đố em biết tôi là ai.
:Mình dừng lại cho nó đồ ăn được không?
Đố em biết tôi là ai.
:Chờ tí, gần tới rồi.
Xe không chạy trên đường chính mà rẽ vào những đoạn hẹp hơn, cũ kỹ hơn.
Từng dãy nhà thấp lụp xụp, mái tôn, cửa sắt han gỉ hiện ra. Bên hông là các hẻm nhỏ, sâu hun hút, tối đen như nuốt sạch ánh sáng.
Đố em biết tôi là ai.
:Chỗ này là… khu tái định cư cũ à?
// Chớp mắt.//
Đố em biết tôi là ai.
:Ừ. Ông ngoại từng sống ở đây hồi chiến tranh.
// Mắt không rời cửa kính.//
Đố em biết tôi là ai.
:Nhưng sao lại đến đây?
Đố em biết tôi là ai.
:Tại rảnh.
Đố em biết tôi là ai.
:Hả?
// Bất lực.//
Xe dừng lại ở một quán nước ven đường. Tài xế bước xuống mở cửa. Hai cậu bé bước ra, người anh cao hơn một chút, áo khoác dài tay tối màu, gương mặt lạnh lùng như tượng đá. Cậu em mặc sơ mi trắng, tóc có phần rối.
Đố em biết tôi là ai.
:Chúng ta đi bộ à?
Đố em biết tôi là ai.
:Chứ không lẽ đi xe tiếp?
Đố em biết tôi là ai.
:Ơ hay, có xe thì đi xe đi. Đi bộ làm gì cho mỏi chân.
Đố em biết tôi là ai.
:Thế giờ mi đi không thì bảo?
Đố em biết tôi là ai.
:Hừ!
Đố em biết tôi là ai.
:Không đi thì ở lại.
// Người anh đáp, rồi nhét tay vào túi, bước đi.//
Đố em biết tôi là ai.
:Êyyyy, khoan! Anh phải nắm tay em chứ!
// Mắt long lanh.//
Đố em biết tôi là ai.
:Mấy tuổi rồi?
Đố em biết tôi là ai.
:Dạ sáu.
Đố em biết tôi là ai.
:Nhưng vẫn còn nhỏ mò.
Đố em biết tôi là ai.
:Không phải em từng tự nhận mình ‘rất đàn ông’ sao?
Đố em biết tôi là ai.
:...Nhưng đường ở đây gớm quá, em sợ dẫm trúng cứt chó.
Người anh không nhịn được, khóe môi cong lên một chút. Cậu em lém lỉnh cười rồi chạy lên, nắm lấy vạt áo anh mình kéo nhẹ. Người anh liếc xuống, không từ chối, cứ thế để cậu em níu áo mình mà đi.
Hai người cứ vậy, một trước một sau, bước chân trên nền gạch xám bạc màu.
Đố em biết tôi là ai.
:Chờ đã. Anh nghe gì không?
// Đứng lại.//
Đố em biết tôi là ai.
:Tiếng chuột? Tiếng gió? Tiếng–
Đố em biết tôi là ai.
:Không phải. Hình như là tiếng người, còn có cả..tiếng đánh.
Từ sâu trong con ngõ, vọng ra những tiếng la mắng dồn dập.
:Mày là con chó à!? Mày xin được có hai chục ngàn mà còn bày đặt đòi ăn hả!?
Tiếng roi vút mạnh, tiếng dây da đập vào da thịt, tiếng trẻ con rên khe khẽ, rồi…
Đố em biết tôi là ai.
:Anh có nghe mà đúng không?
Người anh khựng lại, nhíu mày. Anh không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía đầu hẻm.
Một con ngõ nhỏ, hẹp tới mức ánh sáng mặt trời cũng lười chiếu tới.
Gió thoảng qua, mang theo mùi máu và mùi cống bốc lên. Bên trong, lờ mờ có bóng dáng của một đứa nhỏ đang bị đánh tới bất tỉnh, nằm sõng soài dưới đất như một cái bao rách.
Người anh chưa kịp bước, thì cậu em đã vọt lên trước, chạy thẳng vào hẻm.
Đố em biết tôi là ai.
:Ê! Khoan–!
Nhưng quá trễ. Cậu em đã đứng chắn giữa đứa bé đang nằm dưới đất kia và hai người lớn mặt mũi dữ tợn, gào thét, tay còn cầm roi da.
Đố em biết tôi là ai.
:Đừng đánh nữa! Hai người là người lớn mà không biết xấu hổ à!?
Tiếng hét của cậu vang cả con ngõ.
Người anh chầm chậm bước vào theo sau. Mắt anh tối sẫm lại, ánh nhìn lạnh như băng.
Con ngõ nhỏ ấy...Vừa ẩm mốc, lại vừa lạnh. Tường hai bên bong tróc như làn da ai bị lột dở, vết rêu đen loang lổ, chạy dài theo từng vết nứt chân chim.
Không có gió. Chỉ có mùi ẩm, mùi nước cống đọng lâu ngày, trộn lẫn thứ rác rưởi người ta tiện tay vứt vào góc ngõ – túi nilon, hộp xốp, vỏ thức ăn, ruồi nhặng bay vo ve. Có nơi còn có cả kim tiêm, lẫn lộn giữa đống giấy bẩn và lon bia gỉ sét.
Hai người lớn — một người đàn ông gầy ốm, da mặt nhăn nheo, tóc bết bẩn thỉu; người còn lại là phụ nữ trạc bốn mươi, tóc xù bù, môi sậm màu vì thuốc lá — đang đứng bên cạnh đứa bé nằm gục.
Người đàn ông kia nhìn xuống cậu bé đứng trước mặt mình. Con nít? Một thằng nhóc? Một thằng ranh?.
Đố em biết tôi là ai.
:Hai người là cha mẹ mà đánh đập con cái đến thân tàn ma dại vậy mà không thấy nhục à!?
Tô Tân Hạo. [ 6 tuổi.]
❗TÔ TÂN HẠO. (Hiện đang 6 tuổi.) Con trai thứ hai của Chu Gia – Chu Thị.
Sống nay - tạch mai.
Cha cậu:
Thế thì liên quan con m# gì đến mày hả?!
Đố em biết tôi là ai.
:Các ông bà có biết, việc đánh đập trẻ con là phạm pháp không?
Chu Chí Hâm. [ 8 tuổi.]
❗CHU CHÍ HÂM. (Hiện đang 8 tuổi.) Con trai cả của Chu Gia – Chu Thị.
Sống nay - tạch mai.
Cha cậu:
Thằng nhóc này định dạy đời ông đây à? Con tao, tao dạy nó thì liên quan gì đến mày?!
Chu Chí Hâm. [ 8 tuổi.]
Theo điều luật hình sự điều 104, hành vi ngược đãi, đánh đập trẻ em có thể bị truy tố. Có cần tôi gọi người tới bắt hai người không?
Sống nay - tạch mai.
Mẹ cậu:
Cái gì!? Mày là thằng oắt nào!?
// Hùng hổ.//
Chu Chí Hâm. [ 8 tuổi.]
Vệ sĩ đâu.
Ba người đàn ông mặc vest đen bước tới từ sau lưng, im lặng nhưng dứt khoát đứng chắn giữa đứa trẻ và đôi vợ chồng.
Chu Chí Hâm. [ 8 tuổi.]
Đưa hai người này lên cục cảnh sát đi.
Sống nay - tạch mai.
Cha cậu:
Không được! Thả bọn tao ra!? Thả bọn tao ra!?
Sống nay - tạch mai.
Mẹ cậu:
Các người thả bọn tao ra nhanh lên!?
// Vùng vẫy.//
Tô Tân Hạo. [ 6 tuổi.]
Anh!
Chu Chí Hâm. [ 8 tuổi.]
Hả?
// Hết hồn.//
Tô Tân Hạo. [ 6 tuổi.]
Còn cậu này thì sao?
// Chỉ cậu.//
Chu Chí Hâm. [ 8 tuổi.]
Đem về chứ sao.
Chương 2.
Đồng hồ báo thức chưa kịp kêu thì một cú giật chăn đã xảy ra.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Cưng ơi! Trễ rồi đó! Mau dậy đi không là anh méc anh Hai!
// Giật chăn cậu.//
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
❗: TÔ TÂN HẠO. (Hiện đang 15 tuổi.) Con trai thứ hai của Chu gia – Tô thị.
Đang chống nạnh, đứng bên giường, tóc tai tán loạn vì cũng mới dậy chưa lâu.
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Mới sáu giờ mà…anh kêu gì sớm...
// Chôn mặt vào gối.//
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
❗: TẢ HÀNG. (Hiện đang 15 tuổi.) Cậu trai được nhặt về năm ấy, nay đã trở thành "cậu út" của nhà họ Chu.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Cưng mau dậy nhanh lên!
// Kéo tay cậu.//
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Thôi mà, cho em ngủ thêm chút nữa đi!
// Cậu gắt nhẹ, tay quờ quạng như con mèo con.//
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Anh Hai dậy từ lúc năm giờ đi chạy bộ rồi đó. Tụi mình mà trễ là ổng lại nói cái kiểu “Vô tổ chức, không kỷ luật” á!
// Cố kéo dậy.//
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Vậy thì… anh đi trước đi… Em mơ nốt chút...
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
MƠ CÁI NỔI GÌ NỮA!! DẬY NHANH LÊN!!
Không kiềm được, Tân Hạo kéo tay Tả Hàng bật dậy một phát. Cậu ngồi thẳng lên như zombie, tóc tai dựng đứng, mắt hí như mèo.
ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ.
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Ác vừa thôi...!!
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Chỉ cần không trễ học thì ông đây đóng vai ác cũng được.
// Anh bĩu môi, đi ra ngoài, tiện tay quăng bộ đồng phục vô mặt cậu.//
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Nhanh lên. Anh cho cưng mười phút. Không xong anh khóa cửa phòng lại đấy.
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
ANH LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC!!
// Hét lớn.//
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
CÒN CƯNG LÀ ĐỒ CHẬM CHẠP!!
// Không thua kém.//
Tả Hàng thở dài, nhìn bộ đồng phục gọn gàng trong tay. Rồi cậu chợt ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Nắng đầu ngày rọi vào, chiếu lên cái bàn học có một cái khung hình nhỏ, người trong đó bao gồm cậu, Tô Tân Hạo, và cả Chu Chí Hâm.
Hình cả ba đứng cùng nhau, hồi cấp 1.
Cười toe toét. Mặt mũi dính kem tèm lem.
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
// Thì thầm.//
Chút một ngày tốt lành.
// Vươn vai.//
Mùi trứng chiên thơm phức lan khắp bếp, bánh mì vừa nướng xong, sữa bò đang còn nghi ngút khói.
Tân Hạo ngồi gác chân lên ghế, tay cầm điện thoại chơi game, miệng vẫn không ngừng nhai bánh mì như robot chạy pin sạc đầy. Đối diện, Tả Hàng còn đang ngủ lịm trong khi tay vẫn cầm nửa lát bánh mì.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Cưng à, miếng bánh đó định để lại cho ai à?
// Chọc một cái nhẹ vào trán.//
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Tỉnh đi công tử, sữa cũng nguội rồi kìa.
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Ngoáp~ Buồn ngủ....
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Sữa nguội rồi kìa, uống nhanh lên đi ông tướng.
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Vâng...
// Cầm ly sữa.//
Cậu nghe lời, nhấp một ngụm sữa. Vừa nhấp xong thì… phụt ra luôn vì cười.
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Phụt– khụ khụ…!!
// Sặc sữa.//
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Trời ơi! Cưng ơi! Cưng uống kiểu gì vậy nè!?
// Lấy khăn lau.//
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Hơ… Em nhớ lại…
// Cậu cười hì hì, tay lau mép.//
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Hôm trước có anh nào đó rớt xuống hồ cá ở trường á!
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
À nhớ rồi! Cái anh mặc đồng phục quân sự đứng nghiêm như tượng ấy hả?
// Búng tay cái chóc.//
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Dạ dạ.
// Gật đầu lia lịa.//
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Người cứng như khúc gỗ ấy, mà cái mặt còn nghiêm lắm luôn.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Ừ ừ, xong té xuống cái, la như gà bị cắt tiết ấy!
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Nói chuyện vui quá ha? Thế ăn xong chưa nà?
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
❗: CHU CHÍ HÂM. (Hiện đang 17 tuổi.) Con trai cả của Chu Gia – Chu Thị. Đang học tại: Học viện Quân sự Thực nghiệm Bắc Thành.
Cả hai đồng loạt quay qua.
Chu Chí Hâm ung dung ngồi xuống bàn ăn. Mắt liếc nhìn hai con người vừa nói xấu mình.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Ahaa- À mà còn mấy tháng nữa là chuẩn bị chuyển cấp rồi đó, em định chọn trường nào?
// Chuyển chủ đề.//
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
A… em vẫn đang suy nghĩ… Trường cạnh nhà mình cũng được…
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Trường Hồng Gia ấy.
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Không được.
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Hả?
// Hoang mang.//
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
// Chớp chớp đôi mắt.//
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Trường đó cơ sở vật chất kém. Lớp học mùa hè nóng như lò thiêu, giáo viên toán còn phát âm sai từ ‘tích phân’. Em mà vô đó là tiêu.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Umm.. à đúng rồi. Năm ngoái có vụ học sinh bị quạt rớt trúng đầu suýt nhập viện thì phải.
// Phụ hoạ.//
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Vậy em nên chọn trường nào?
Chu Chí Hâm lười biếng dựa vào ghế, khoanh tay, nhướng mày nhìn hai đứa nhóc.
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Hai đứa thi vào học viện quân sự Bắc Thành đi.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Ê ê ê, anh bị gì vậy? Em đi lính á?!
// Suýt phun sữa.//
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Học chứ chưa bắt đi lính. Vô đó mỗi sáng chạy bộ 10 vòng, tập võ, học lý thuyết, giáo viên thì nghiêm, khỏi lo lười.
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Phòng học có điều hoà, máy chiếu, bảng thông minh. Mỗi tuần được về nhà một lần.
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Nhưng mà... thể lực của em với ảnh anh cũng biết mà… với lại sáng chạy bộ 10 vòng, khác gì anh đang g.i.#.t người chứ?
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Không sao, có gì anh xin cho em.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Ủa? Vậy còn em??
// Ngơ ngác.//
ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ.
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Thằng này nhanh quên nhể? Năm lớp một, cu đá trúng mũi ông. Lớp 2 thì làm gãy răng ông. Lớp 3 thì cu làm gãy tay ông–.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Thôi! Được rồi!
// Bất lực.//
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Ông đây không bao giờ quên đâu.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Anh nhớ thù đấy à!
Tả Hàng cười khúc khích, tay che miệng, mặt đỏ ửng.
Không khí bữa sáng trở nên ấm áp hơn hẳn.
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Nói gì thì nói. Hai đứa mà không vô trường tốt, anh khỏi thèm bảo kê.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Bộ anh là đại ca trường học hả?
Chu Chí Hâm. [ 17 tuổi.]
Ừ. Không thì sao tụi năm lớp 10 phải gọi anh là 'lão đại'?
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Wow! Ngầu dữ vậy.
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Em cũng muốn thi vô học viện quân sự giống ảnh!
// Hào hứng.//
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Em tỉnh chưa? Em vô đó mỗi sáng 5 giờ bị dựng đầu dậy chạy bộ đó!
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Chu Chu bảo sẽ xin cho em rồi mà.
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
Lỡ vô đó người ta bắt nạt cưng rồi sao?
Tả Hàng. [ 15 tuổi.]
Có Chu Chu bảo kê rồi mà.
// Mắt long lanh.//
Tô Tân Hạo. [ 15 tuổi.]
...
// Bất lực.//
ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ.
Mặt nhỏ nào nhỏ náy đẹp trai quá trời.✨
Chương 3
Tháng 6 – Trời xanh vắt. Ánh nắng đổ nhẹ qua từng tầng cây. Gió nhè nhẹ thổi, mang theo tiếng loa phát thanh ấm trầm vang vọng khắp sân trường.
Sân trường sáng nay rực nắng, nhưng lòng người lại mát rượi như gió đầu thu. Cây phượng ở góc sân đã kịp bung lửa đỏ, như thể cũng muốn góp mặt trong buổi chia tay cuối cùng.
Sân trường hôm nay đông đúc hơn ngày thường. Ghế xếp dài thành hàng thẳng tắp, học sinh mặc đồng phục chỉnh chu ngồi ngay ngắn, nhiều người đã bật khóc từ lúc thầy hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu. Phụ huynh và khách mời được ngồi ở khu phía sau, tách biệt nhưng vẫn nhìn rõ sân khấu chính.
Tiếng loa phát bài hát quen thuộc – giai điệu khiến cổ họng bất giác nghèn nghẹn. Những bộ đồng phục cuối cùng, được mặc lên với tay áo được ủi phẳng, cổ áo chỉnh tề. Đứa hay đi trễ cũng đến sớm hôm nay. Đứa hay gây chuyện cũng ngồi im, mắt nhìn lơ đãng vào một nơi nào đó trong khoảng trời rộng.
Đố em biết tôi là ai.
:// Bước đến.//
Chu Chí Hâm. [ 20 tuổi.]
❗: CHU CHÍ HÂM. (Hiện đang 20 tuổi.) Con trai cả của Chu Gia – Chu Thị.
Hắn không mặc đồng phục học viện quân sự thường ngày, cũng không mang vẻ lười biếng hay cà lơ phớt phơ như xưa. Bộ vest đen gọn gàng, tóc vuốt ngược, cằm rắn rỏi, ánh mắt lạnh trầm ổn.
Nhưng khi nhìn thấy Tả Hàng và Tô Tân Hạo đang từ hội trường đi ra phía lễ đài, hắn mới khẽ cười. Không phải kiểu nụ cười hài hước - mà là một chút ấm áp không nói thành lời.
Hai đứa em của hắn... lớn thật rồi.
Tả Hàng bước đi chậm rãi hơn bình thường. Cậu vẫn mặc đồng phục học sinh — sơ mi trắng, cà vạt xanh, tóc hơi rối vì gió. Nhưng thần thái chững chạc hơn, ánh mắt có chút gì đó trưởng thành. Không còn là đứa trẻ ngơ ngác năm nào nữa.
Tô Tân Hạo thì như thường lệ — vai khoác áo tốt nghiệp, nụ cười nhếch mép, bước chân vẫn kiêu ngạo lười nhác. Nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn Tả Hàng, chắc chắn rằng cậu không lạc bước.
Khi tiếng gọi danh vang lên trên loa.
Dân Lương Thiện.
Hiệu Trưởng:
Học sinh tốt nghiệp ưu tú: Tả Hàng, lớp 12A1 – mời em lên nhận bằng.
Chu Chí Hâm. [ 20 tuổi.]
// Ngước nhìn.//
Cậu bé năm nào co ro trong con ngõ nhỏ ấy.
Giờ đã bước lên bục, cúi đầu nhận bằng trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, giữa ánh nắng chói chang của tháng 6, và cả những đôi mắt ngưỡng mộ luôn dõi theo.
Dân Lương Thiện.
Hiệu Trưởng:
Tiếp theo, Học sinh tốt nghiệp ưu tú: Tô Tân Hạo, lớp 12A1 – mời em lên nhận bằng.
Hắn nhìn thật lâu hai đứa nhóc nhỏ nhà mình.
Hai đứa nhóc ngày nào cũng ríu rít bên tai hắn, rủ hắn chơi hết trò này đến trò khác, nay đã trưởng thành - không còn cần vòng chở che của hắn nữa.
Chu Chí Hâm. [ 20 tuổi.]
"Lớn nhanh quá nhể."
// Khẽ cười.//
Sau lễ trao bằng, đám đông bắt đầu tản ra, nhiều học sinh bật khóc ôm nhau, chụp ảnh kỷ niệm, níu kéo từng khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh.
Tô Tân Hạo kéo áo tốt nghiệp xuống, tay nhét vào túi quần, bước về phía Chu Chí Hâm trước.
Tô Tân Hạo. [ 18 tuổi.]
Anh thấy chưa? Con báo nhỏ của anh giỏi không?
Tô Tân Hạo. [ 18 tuổi.]
❗: TÔ TÂN HẠO. (Hiện đang 18 tuổi.) Con trai cả của Chu Gia – Tô Thị.
Chu Chí Hâm. [ 20 tuổi.]
Cũng tàm tạm.
// Từ tốn nói.//
Tô Tân Hạo. [ 18 tuổi.]
Tàm tạm cái đầu ông. Nó đứng nhì khối đó.
// Tự hào.//
Tả Hàng. [ 18 tuổi.]
Anh tới thật à, tưởng anh bận không đến dự được luôn chứ.
Tả Hàng. [ 18 tuổi.]
❗: TẢ HÀNG. (Hiện đang 18 tuổi.) Con trai út của Chu Gia – Chu Thị.
Chu Chí Hâm nhướn mày, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu.
Chu Chí Hâm. [ 20 tuổi.]
Anh nói rồi.
Chu Chí Hâm. [ 20 tuổi.]
Lễ tốt nghiệp của hai đứa, sao mà không tới được chứ?
// Cười tươi.//
Tô Tân Hạo. [ 18 tuổi.]
Umm..Nếu đã tới rồi...
Tô Tân Hạo. [ 18 tuổi.]
Vậy ta đi chụp ảnh làm kỉ niệm đi.
// Hào hứng.//
Chu Chí Hâm. [ 20 tuổi.]
Hả?
// Ngơ ngác.//
Tả Hàng. [ 18 tuổi.]
Đi thôi nào.
// Nắm lấy tay Hắn và Anh.//
Chu Chí Hâm. [ 20 tuổi.]
Nhưng anh chưa đồng ý mà?
Tô Tân Hạo. [ 18 tuổi.]
Anh không có quyền lựa chọn.
Dưới tán phượng đỏ rực rỡ như được vẽ bằng màu sáp, ba người đứng chen chúc nhau trước ống kính máy ảnh, cười toe toét như những đứa trẻ được phát quà.
Nắng hắt qua kẽ lá, vẽ lên vai áo những đốm sáng như kim tuyến. Gió thổi xào xạc qua tán cây, mang theo cả tiếng cười và cả mùi hạ sắp rời đi.
Tấm ảnh chụp vội dưới gốc phượng vào một trưa nắng, ánh sáng loang lổ qua tán lá.
Ba người đứng cạnh nhau, áo trắng, tóc rối vì gió. Hai đứa nhỏ 18 tuổi cười hết cỡ, má đỏ hồng. Người còn lại, lớn hơn, chỉ mỉm cười dịu dàng, tay đặt lên vai hai đứa như một điểm tựa.
Phía sau là phượng đỏ và một trời mùa hè đang dần khép lại.
Một bức ảnh tuy rất đơn giản.
Nhưng có thể mà sau này, mỗi lần nhìn lại, tim sẽ thấy ấm lên một nhịp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play