Nam Chính Độc Ác Là Tôi - Minsung
1.
Hinn.
Mong được ủng hộ mọi người mặc dù idea khum hayy!
Hinn.
Truyện xuyên không nè
Hinn.
Giới thiệu sơ qua...
Hinn.
" Han Jisung " thì là Han Jisung :))
Hinn.
Có hai nhân vật chính trong truyện là " Han Ji " và " Lee Know "...
Hinn.
" Hinn. " là tác giả nha :))
Hinn.
Nghe hơi khó hiểu ha:))
Han Jisung
Chời oii... Hết truyện đọc rùi á hả??
Han Jisung
Mua 10 quyển tuần trước mà bốc hơi trong 3 ngày :)
Han Jisung
Giờ có nên đi nhà sách không nhỉ?
Han Jisung
Thôi đi luôn chứ ở biết làm gì...
Han Jisung
Chắc lại có quyển truyện mới hay nhỉ?...
Han Jisung
Có quyển này nghe lạ ghê
Han Jisung
Mù quáng đến đau lòng?...
Han Jisung
Nghe tên đớn ghê á
Han Jisung
Nhưng mà... cũng tò mò...
Han Jisung
Thử mua về đọc coi sao
" Mù quáng đến đau lòng "
Ngay từ những ngày đầu tiên nhập học, Han Ji đã khiến cả lớp phải chú ý, dù cậu ta chẳng cần cố gắng.
Buổi sáng đầu tuần, khi thầy giáo đang giảng bài giữa không khí im lặng, cánh cửa lớp bất ngờ bật mở.
Một học sinh lạ bước vào, đồng phục xộc xệch, cổ áo không cài nút, tay đút túi và tai nghe vẫn còn vắt lơ lửng trên cổ.
Cậu ta không xin phép. Không vội vã. Không chút bối rối.
Giáo viên: Han Ji! Em đến trễ!
Thầy giáo cau mày, giọng nghiêm khắc vang lên.
Han Ji khẽ ngước mắt. Đôi mắt ấy lạnh lùng, trống rỗng đến lạ.
Cậu chỉ nhìn thầy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi bước về phía cuối lớp mà chẳng nói một lời nào.
Không ai nói gì cũng chẳng ai lên tiếng.
Lee Know ngồi cách Han Ji không xa.
Đủ gần để nghe thấy tiếng cậu ta thở dài, đủ gần để nhìn thấy ánh mắt trống rỗng ấy qua kẽ tóc rũ.
Khi thầy giáo vừa giao bài tập và quay trở lại bàn giáo viên, cả lớp bắt đầu rì rầm làm bài.
Lee Know liếc sang Han Ji, thấy cậu ta vẫn ngồi yên, tay chưa chạm vào bút.
Cậu do dự vài giây, rồi nghiêng đầu về phía bên kia.
Lee Know
Làm bài đi, thầy giao kìa
Lee Know nói, giọng không đủ lớn nhưng đủ nghe.
Han Ji quay sang, ánh mắt vẫn dửng dưng như trước.
Lee Know hơi khựng lại, nhưng vẫn kiên nhẫn.
Lee Know
Vậy thì để tôi chỉ cho cậu
Han Ji nhìn cậu, môi nhếch nhẹ. Nhưng nụ cười đó chẳng ấm chút nào.
Han Ji
Cậu lo thân mình trước đi
Lee Know không đáp, chỉ lặng lẽ quay lại với bài tập của mình.
Han Ji không nói thêm gì nữa.
Cậu ta nhẹ nhàng gục đầu xuống bàn, đôi mắt khép lại như muốn trốn khỏi cả thế giới đang ồn ào xung quanh.
Tiếng bút khẽ cọ vào giấy vang vọng, nhưng Han Ji chẳng màng đến.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, lùa vào mái tóc đen rối bù của cậu.
Lee Know chỉ nhìn Han Ji từ phía xa.
Có gì đó rất mong manh, rất yếu đuối hiện rõ trên dáng người gục đầu ấy, khác hẳn với cái vẻ lạnh lùng thường ngày.
Hinn.
Lần đầu viết thể loại xuyên không nên có thể sẽ không được chỉnh chu ạa 💗
2.
Cậu ta cứ thế mà ngủ cho đến hết tiết học...
Han Ji khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn lười biếng hé mở một nửa.
Cậu vươn vai, chẳng màng đến ánh mắt nào đang hướng về phía mình.
Lee Know ngồi cách đó vài dãy bàn, tay vẫn đặt hờ lên trang giấy.
Ánh mắt anh nhìn về phía Han Ji thoáng chốc, rồi nhanh chóng rời đi như chưa từng có gì xảy ra.
Không ai trong lớp hỏi Han Ji điều gì. Cũng chẳng ai đến gần. Cậu như một khoảng không kỳ lạ giữa những tiếng nói cười.
Chỉ có Lee Know là vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn.
Han Ji hơi nghiêng đầu, không quay lại hẳn.
Lee Know
Đi ăn gì đó không?
Câu trả lời lửng lơ, không cảm xúc, nhưng Han Ji vẫn đứng dậy theo Lee Know.
Không ai nói gì thêm, họ bước ra khỏi lớp trong im lặng.
Han Ji lạnh lùng đến mức khiến người khác tưởng như cậu ta chẳng cần bất kỳ ai.
Cậu không xấu tính, cũng không gây sự. Chỉ đơn giản là… không thích tiếp xúc với bất cứ ai.
Cả lớp dần quen với việc cậu ta luôn đeo tai nghe.
Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc gục đầu xuống bàn ngủ suốt tiết.
Cậu như sống ở một thế giới riêng mà chẳng ai được phép bước vào.
Và rồi, biệt danh " kẻ lập dị " xuất hiện.
Nghe có phần cay nghiệt, nhưng Han Ji chưa từng phản bác hay phản ứng.
Cậu cũng chẳng thèm quan tâm.
Dù là lời thì thầm sau lưng hay ánh nhìn soi mói, cậu đều lướt qua như gió.
Nhưng dù sao thì cũng phải công nhận... Han Ji rất đẹp.
Lạnh lùng là thế, nhưng vẻ đẹp của cậu lại trong trẻo và yên tĩnh, như một sáng sớm nhiều sương.
Không phải kiểu sắc sảo hay nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên...
Mà là nét cuốn hút dịu dàng khiến người khác bất giác ngoái lại nhìn lần nữa.
Han Ji đẹp theo cách khiến người ta muốn lại gần, nhưng chẳng ai đủ gan để thực sự bước tới...
Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên đó, ánh mắt dửng dưng, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc…
Cũng đủ khiến cả không gian như chậm lại vài giây.
Hôm đó, Han Ji bước vào căn tin với chiếc tai nghe vắt hờ một bên tai.
Ánh mắt cậu vẫn như thường lệ, trống rỗng và xa cách.
" Han Ji xinh đẹp mà sao lại lạnh lùng thế? "
Một học sinh khóa trên ngồi gần cửa buông lời.
Không quay đầu, không trả lời.
Nhưng ánh mắt cậu lướt ngang qua hắn chỉ đúng một giây, nó lạnh như sương đầu đông.
Cậu gọi một phần cơm và bước đi, để lại người kia cứng họng trong vài giây ngắn ngủi.
Có lẽ chính cái thái độ đó khiến hắn ta cảm thấy bị xúc phạm.
Từ hôm đó, gã bắt đầu tìm cách tiếp cận Han Ji.
Những lời nói " tán tỉnh " nửa lời...
Hay là mấy lần cố chạm vào tay hay khoác vai cậu trong hành lang đông người.
Không nói. Không phản ứng.
Nhưng ánh mắt cậu ngày càng trở nên khó chịu hơn.
Sự từ chối phũ phàng ấy khiến gã càng khó chịu hơn cả.
Và thế là… mọi thứ bắt đầu trượt khỏi ranh giới bình thường.
Hinn.
Đặt là xuyên không mà chắc mấy chap nữa mới xuyên không :))
3.
Một buổi chiều tan học nọ.
Khi đang trên đường về nhà, Han Ji cảm thấy có ai đó đang theo sau mình.
Cậu không quay lại, chỉ bước nhanh hơn.
Linh cảm trong cậu bỗng nặng trĩu, không rõ là vì gì, nhưng rõ ràng không lành.
Dù là con trai, nhưng Han Ji vẫn thấy bước chân mình gấp gáp hơn bình thường.
Một lực bất ngờ kéo mạnh cậu vào con hẻm nhỏ bên đường.
Lưng cậu đập nhẹ vào tường.
Cậu nhận ra gã con trai khóa trên từng lân la quanh cậu ở căn tin.
" Để anh đưa Han Ji về nhà cho... "
- Hắn cười, tay đưa ra, nắm lấy cổ tay cậu.
" Làm gì dữ vậy? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà... "
" Đi đường một mình nguy hiểm lắm đấy "
- Hắn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý tốt nào.
Han Ji
Tôi không cần ai đưa về. Tránh ra!
" Biết lạnh lùng rồi, nhưng em cứ như thế thì ai mà ưa nổi? "
Hắn siết cổ tay cậu, lần này mạnh hơn.
" Em nghĩ ai cũng chịu được cái thái độ đó của em à? Biết mình đẹp mà cứ ra vẻ... "
Cậu nghiêng mặt đi, cắn chặt răng.
Tức giận, sợ hãi và khinh bỉ đan xen, nhưng cậu không muốn la lên.
Không phải vì sợ… mà vì quá quen với việc không ai đứng về phía mình.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Giọng nói không lớn, nhưng lạnh tới mức khiến gió trong hẻm cũng như ngưng thổi.
Lee Know bước tới, không nhanh không chậm...
Nhưng ánh mắt cậu ấy như muốn đâm xuyên qua gã kia.
Cậu đứng chắn trước Han Ji, không cần hỏi thêm gì.
" Mày là gì của nó mà xía vô? "
Lee Know cười khẩy, không trả lời.
Cậu chỉ nắm lấy cổ tay đang siết Han Ji và… bóp chặt.
Lee Know
Tự dưng động vào người khác, còn hỏi tao làm gì?
Giọng Lee Know vẫn bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt sắc lem như lưỡi da.o.
Gã kia rút tay lại, nhăn mặt vì đau.
" Mày dám động vào tao? "
Lee Know
Tao không chỉ dám...
Lee Know
Mà còn có thể hơn thế nữa
Lee Know
Nếu mày còn động vào cậu ấy nữa, tao sẽ không để yên
Gã kia giật mình, cắn răng, rồi lầm lũi quay người bỏ đi.
Không khí trong con hẻm bỗng chốc trở nên yên ắng.
Han Ji vẫn đứng đó, ánh mắt hơi bất ngờ.
Cậu nói nhỏ, giọng không còn lạnh lùng như mọi khi.
Lee Know
Không cần cảm ơn. Nhưng... cậu ổn chứ?
Han Ji
// gật đầu // Tôi tự lo được
Lee Know
Ừ. Nhưng nếu lần sau gặp chuyện như vậy...
Han Ji không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Jisung bỏ quyển truyện sang một bên mà kiểm tra điện thoại.
Là tin nhắn của Bang Chan gửi đến.
Bang Chan
📱: Đang làm gì vậy?
Bang Chan
📱: Đọc hoài vậy? Mày nghiện truyện à?
Han Jisung
📱: Chán thì đọc... Coi bộ cũng giảm stress...
Bang Chan
📱: Vậy đi ăn không?
Bang Chan
📱: Chỉ thế là nhanh. Để tao nhắn rủ mấy đứa kia
Han Jisung
📱: Ủa có tụi nó nữa hả?
Bang Chan
📱: Chứ mày tưởng đi hẹn hò à?
Tại quán ăn mà cả đám đã hẹn trước.
Seo Changbin
Làm gì tới muộn dữ vậy?
Seo Changbin
Trễ hẳn 15 phút
Hwang Hyunjin
Tưởng bị cuốn vô truyện tới quên giờ rồi chứ
Lee Felix
Truyện gì cuốn dữ vậy?
Han Jisung
Mù quáng đến đau lòng
Bang Chan
Nghe cái tên là thấy u ám
Seo Changbin
Tao mà đọc chắc tao toàn đọc truyện bắn nhau cháy nổ
Hwang Hyunjin
Nhân vật chính mà chế.t tao cũng chẳng buồn...
Han Jisung
Vô cảm vậy mấy fen
Bang Chan
Thôi ăn đi mệt ghê á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play