Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JunnnKhoa] Một Ngày Nắng

Chap 1

———
Lớp 11a2
Nắng sáng xuyên qua ô cửa sổ lớp 11A2, đổ dài trên mặt bàn gỗ đã sờn cũ, nơi Tấn Khoa đang chống cằm nhìn ra ngoài.
Gió nhẹ làm mấy tán lá ngoài sân khẽ lay động, tiếng ve non râm ran từ bụi phượng cuối sân nghe như lời thì thầm quen thuộc của mùa hè đang đến gần.
Thầy Giáo: Cuối tuần này sẽ có 1 buổi dã ngoại của trường, những ai muốn tham gia thì liên hệ cho lớp trưởng.
Cả lớp: Dạaa, thưa thầy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ê, xíu có cần phụ không?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Có, lát mày giúp tao chia nhóm nha.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Đứng lên thông báo// Một lát Khoa đọc tên từng bạn, ai đi thì nói nha.
Cả lớp bỗng rộn lên tiếng xì xầm. Người thì hí hửng bàn với nhau xem sẽ mặc gì, ai mang đồ ăn, người thì tò mò không biết sẽ được đi đâu, có tắm biển không hay lại cắm trại trên núi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//ngồi lọc danh sách theo sổ điểm//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
An, đi không?
An: Đi Đi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Bình?
Bình: Ừm, tối tao hỏi mẹ rồi nhắn cho.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ờm,
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Tiếp tục đọc tên các bạn khác//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//chăm chú ngồi ghi và chia nhóm//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhóm 1 là tao, Khoa, An, Bình… Nhóm 2 là Vy, Tú, Hân, Trang…
Vy: Ê, cho tao vô nhóm có Quý đi, tụi kia toàn mấy đứa không vui gì hết //Chạy lại bàn Quý//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Xin lỗi cưng, nhóm tao full rồi nha //Cười khúc khích, vẫn lén viết thêm tên con bé đó vào nhóm//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mày làm lớp phó gì mà thiên vị dữ vậy?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tao là lớp phó phụ trách… dễ thương, không phải kỷ luật nha.
Còn ở phía lớp 11A6 bên kia dãy nhà, có một cậu bạn đang lười biếng nằm dài ra bàn, hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyến dã ngoại sắp tới.
Tiết học cứ thế trôi qua trong không khí vừa nhàm chán vừa háo hức.
Hết Chap 1

Chap 2

———
Lớp 11A6, tiết thứ ba.
Căn phòng như được bao phủ bởi một lớp không khí đặc quánh của sự mệt mỏi
Cái nắng ngoài kia vừa gay gắt vừa ngột ngạt, dù đã được chắn bớt bằng rèm cửa bạc màu, vẫn len lỏi khiến không khí trong lớp trở nên oi bức.
Khải Huân/Kai
Khải Huân/Kai
//ngồi ở bàn giáo viên//
Khải Huân/Kai
Khải Huân/Kai
//Tay thoăn thoắt ghi tên từng bạn lên danh sách đăng ký tham gia chuyến dã ngoại//
Lưng áo đã hơi ướt vì mồ hôi, nhưng Kai vẫn kiên nhẫn hỏi từng người.
Khải Huân/Kai
Khải Huân/Kai
Nam đi không?
:Đi
Khải Huân/Kai
Khải Huân/Kai
Trang?
:Có có
Mọi thứ đều suôn sẻ… cho đến khi Kai quay xuống bàn gần cửa sổ, nơi một cậu con trai đang nằm dài, mặt úp xuống cuốn vở mở dang dở, chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Khải Huân/Kai
Khải Huân/Kai
Tuấnnn
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Hửm //vẫn không ngẩn mặt lên//
Một tiếng rên rỉ lười biếng đáp lại từ đống tóc xù mềm nhão như mèo lười kia.
Khải Huân/Kai
Khải Huân/Kai
Có đi không?
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
//ngẩng đầu lên nửa chừng, mắt nhíu lại như vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ dở dang//
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Không đi.
Khải Huân/Kai
Khải Huân/Kai
Cái gì? Mày nói lại coi?
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Không đi //nhấn mạnh lần nữa, lần này rõ ràng, dứt khoát//
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
//ngồi thẳng dậy, vươn vai uể oải//Nắng vầy đi chi. Ở nhà cày rank còn vui hơn.
Khải Huân/Kai
Khải Huân/Kai
Thật đấy à?
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
//gật đầu//
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Đi ra ngoài dã ngoại là phải dậy sớm, nắng, ồn ào, xong còn phải chơi mấy trò không ai muốn chơi.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Tao mà đi, về tới nhà chắc tụt hạng.
Đông Thành/Kawhi
Đông Thành/Kawhi
//ở bàn kế bên bật cười//
Đông Thành/Kawhi
Đông Thành/Kawhi
Trời ơi, không ai như mày luôn đó Tuấn. Còn Kai sắp khóc tới nơi rồi kìa.
Khải Huân/Kai
Khải Huân/Kai
//Khoanh tay thở dài// Tao muốn nhóm tụi mình đi đủ, đông vui xíu. Thiếu mày… mất hứng.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Thôi thôi, lười lắm.
Khải Huân/Kai
Khải Huân/Kai
//chán nản lật sổ ghi lại// Rồi, không ép. Mày bỏ lỡ một kỳ nghỉ tuổi học trò huy hoàng đó.
Tuấn lại ngả người xuống bàn, lần này kéo cả áo khoác trùm lên đầu như tổ kén, giọng vang ra dưới lớp vải.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Huy hoàng cái gì… Mùa này rank đang reset, không cày là mất top.
Ngoài sân, tiếng trống báo đổi tiết vang lên. Kai cất sổ, liếc nhìn Tuấn thêm lần nữa rồi lắc đầu.
———
Trời về đêm, phố xá ngoài kia vẫn chưa tắt hẳn ánh đèn. Tiếng xe cộ vẳng xa, mơ hồ như một giai điệu lặp lại ngày qua ngày.
Trong căn phòng nhỏ tầng hai, Tuấn ngồi tựa lưng vào ghế, tai nghe gác hờ một bên tai, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng rực.
Đây là giờ giải trí yêu thích nhất của Tuấn.
Màn hình hiển thị: Bắt đầu tìm trận…
Chưa đầy mười giây, hệ thống đã tìm được trận đấu.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
//thở dài, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của mình rồi khóa tướng//
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
“Làm tí elsu nhỉ”
Ngay từ đầu, Tuấn đã thấy trận này có gì đó khác. Đối phương cực kỳ phối hợp, đặc biệt là bạn chơi trợ thủ.
Không hổ báo, không feed mạng vô ích, mà cứ như luôn biết chính xác phải có mặt ở đâu đúng lúc Tuấn yếu máu.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
a, đẩy ác vậy trời //than vãn//
Phút thứ tám, Tuấn đang được rừng bên mình kéo rồng thì đối phương bất ngờ phản gank. Cả đội loạn lên, Tuấn gần như bị xóa sổ trong tích tắc.
Người hỗ trợ bên kia vừa khống chế, vừa mở giao tranh, rồi lùi đúng lúc như sách giáo khoa.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Hack map hả ta
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Nian hả //lẩm bẩm khi nhìn bảng thông số//
Dù cố gắng, trận đấu kết thúc với thất bại nghiêng về phía Tuấn.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
//buông điện thoại xuống bàn, ngửa đầu nhìn trần nhà một lúc//
Tuấn ấn “ghép trận” lần nữa. Màn hình nhảy vào phòng chờ. Bất ngờ thay Nian cũng có mặt.
Nhưng lần này, cái tên ấy không nằm ở đội địch nữa, mà ở ngay trên team Tuấn.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Ồ, lại gặp rồi //nhướng mày, có chút hứng thú trở lại//
Điều đặc biệt là lần này Nian không chọn trợ thủ. Cậu ta khóa Nakroth, một vị tướng đi rừng yêu cầu kỹ năng cao, cực kỳ cơ động.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
“Hình như là người chơi hệ tryhard” //nở một nụ cười nửa miệng//
Trận đấu bắt đầu, ngay từ phút đầu tiên, Nakroth của Nian đảo đường như vũ bão. Phút thứ ba, cậu ấy gank đường trên rồi đảo xuống đường rồng nơi Tuấn đang đi.
Một pha lướt hất tung lùi về đầy chuẩn xác, giúp Tuấn có mạng đầu tiên dễ dàng.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Múa dẻo vậy..
Trận đó, Tuấn bắn không mấy áp lực, được bảo kê kỹ, và rừng thì luôn giữ nhịp trận đấu ổn định.
Anh cứ thế vừa chơi, vừa để ý cách Nakroth di chuyển, cảm nhận nhịp thở trận đấu qua từng bước chân ảo diệu.
Khi màn hình hiện chữ Chiến thắng, Tuấn chẳng còn cảm giác phấn khích vì điểm cộng rank như thường lệ. Mà thay vào đó, cậu cứ nhìn cái tên Nian mãi, rồi lưỡng lự một chút trước khi nhấn vào biểu tượng Kết bạn.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
//chống cằm, thở ra một hơi dài, ánh mắt vẫn dán vào màn hình//
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Không đồng ý luôn hả //cười gượng//
——
Bên kia màn hình, trong một căn phòng yên tĩnh khác, điện thoại ai đó vừa rung lên một cái nhẹ.
Bạn có một lời mời kết bạn từ: Junnn.
Hết Chap 2

Chap 3

Đêm vẫn chưa tắt, trong góc phòng ánh đèn vàng dịu hắt lên tường, soi một khoảng nhỏ nơi Tấn Khoa đang ngồi.
Cậu vừa giành được hai trận thắng liên tiếp cảm giác thật sự không tệ.
Cậu thích đi hỗ trợ hoặc rừng không thích vị trí xạ thủ, không thích được bảo kê, càng không thích phụ thuộc ai.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//định nhấn vào nút “ghép trận” thì thấy một thông báo nhỏ bật lên//
Bạn có lời mời kết bạn từ: Junnn.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//chớp mắt, rồi hơi nhướng mày// “Junnn, là ai nhỉ?”
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//bấm vào xem lại trận gần nhất//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
“à là cậu bạn xạ thủ hồi nảy. Ừ thì… không đến nỗi tệ, nhưng cũng chẳng quá nổi bật”
Cả trận cứ như… chạy loanh quanh bắn rồi né, không tạo được dấu ấn gì đặc biệt trong mắt Khoa cả.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//đặt điện thoại xuống, dựa vào thành ghế suy nghĩ vài giây, rồi gạt nhẹ thông báo sang một bên//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chưa cần phải vội.
Ấn tiếp “ghép trận”. Màn hình hiện phòng chờ và đúng lúc đó, cái tên Junnn lại hiện lên. Lần này là cùng đội
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//thoáng khựng lại, nhíu mày// cũng có duyên thật.
Chân mày hơi giật lên theo bản năng. Không phải khó chịu, chỉ là… hơi bất ngờ.
Ngay trong lúc đang chọn tướng, khung chat đội bỗng
[Junnn]: Đồng ý kết bạn với tôi đi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//nhìn dòng chat một lúc lâu, rồi lắc đầu//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
kệ cậu ta đi.
Thay vì từ chối thẳng, Khoa chỉ nhẹ nhàng tắt khung chat đi, khóa tướng và không trả lời gì.
Phía bên kia màn hình, Junnn nhìn khung chat trống trơn mà bĩu môi.
———
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Làm lơ tôi luôn? lạnh lùng dữ vậy trời…
Nhưng thay vì chán nản, Tuấn chỉ cảm thấy… thú vị.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Được, để xem cậu giỏi cỡ nào.
Trận đấu bắt đầu và lần này, có vẻ Junnn sẽ nghiêm túc hơn trước.
Tuấn lần này không đợi ai cả, không do dự. Anh khóa ngay con bài sở trường Y’bneth vị tướng trợ thủ vừa trâu bò, vừa có thể bảo kê lẫn mở giao tranh tốt.
Nếu không khiến người kia để ý bằng lời mời kết bạn… thì bằng thực lực vậy.
——
Phía bên kia, Tấn Khoa chẳng mảy may quan tâm chuyện Junnn đã chọn gì.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Trận này chơi Violet được nhỉ?
Vừa vào trận, Khoa vẫn giữ thói quen im lặng, tập trung farm, quan sát bản đồ.
Nhưng Khoa có để ý bạn hỗ trợ một chút.
Ngay từ phút đầu tiên, Y’bneth luôn di chuyển trước Khoa nửa bước, chắn đường đạn và hứng sát thương thay cậu.
Khoa suýt bị sốc sát thương, nhưng nhờ cái cây xanh lè ấy mà vẫn giữ được mạng.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
cũng được..
Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, Khoa thoáng dừng ngón tay giữa nhịp bắn quay sang nhìn vị trí của trợ thủ trong bản đồ mini.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//khóe môi cong nhẹ//
Tuấn bên kia thì khác hẳn. Anh chẳng quan tâm trận thắng hay thua nữa. Anh chỉ để ý một điều.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Liệu người đó có để ý đến mình chưa?
Sau một pha giao tranh thắng lớn ở đường rồng, Khoa lùi ra trụ, gõ nhẹ vào bảng chat. Không nói gì nhiều, chỉ để lại một dòng duy nhất.
[Nian]: Cậu chơi tốt lắm.
Chỉ một dòng tin nhắn, anh đã cảm thấy xứng đáng với tất cả nỗ lực nãy giờ.
Quán Tuấn [Junnn]
Quán Tuấn [Junnn]
Biết ngay cậu sẽ chú ý mà. //mỉm cười//
Trận đấu vẫn tiếp tục. Nhưng lần này, không chỉ là một trận game… mà là sự khởi đầu của một điều gì đó rất nhỏ thôi, nhưng đang dần lớn lên, giữa hai người không hề biết mặt nhau.
Hết Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play