Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

-Sanegiyuu- Sanemi X Giyuu Π "Hoa" Trên "Nòng Súng"

-Chapter 1:

##Tử: Chào, mong rằng bộ này sẽ có lượt tương tác ổn hơn.
_________________________________
//Buổi tối, cơn mưa nặng hạt vẫn đang diễn ra theo những giọt nước như bão lũ cứ ồ ạt không có dấu hiệu ngừng.
//Tiếng ào ào của trận mưa lớn cứ thế mà che giấu đi tiếng hét ai oán của gã đàn ông xấu số. Trong căn biệt thự trắng xa hoa nằm tách biệt khu phố khoảng 100m.
//Bối cảnh hiện lên với căn phòng be bét màu máu đỏ thẳm, tanh nồng như lấn chiếm đi mùi sang trọng của các vật trang trí tinh mắt. Gã đàn ông kia bị đâ.m 16 nh.át dao không thương tiếc. Một kẻ với mái tóc dài đen tuyền toát lên vẻ mê muội với bộ đồ xanh biển đậm dính đầy chất nhớp đỏ.
//Đôi mắt xanh như nhuộm cả biển xanh ánh lên tia bén.
//Anh ta bước từ tốn ra khỏi căn phòng, phóng lên nóc nhà rồi lẻn đi mất tâm mà không để lại dấu vết. Anh còn kĩ càng tr.eo c.ổ gã kia dựng một hiện trường t.tự t.tử với di chúc.
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Đã xong việc.
//Đầu dây bên kia vọng ra một tone giọng trầm thấp, như pha lẫn nụ cười khó che giấu. "Tốt" rồi tắt máy.
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Mệt thật, quần áo bẩn cả rồi...
__Chuyển cảnh__
_____________________________
//Tại một căn hầm tối, Sanemi chầm chậm bước vào cảnh cửa được bọc một lớp bảo vệ kiên cố. Kế bên là 2 lính canh với bộ thiết bị, Sanemi cúi gầm đầu, khom người chào sếp cùng Iguro, người đồng nghiệp đã kề vai sát cánh bấy lâu.
Ubuyashiki Kagaya.
Ubuyashiki Kagaya.
-Nhiệm vụ truy lùng băng đảng buôn người mà ta giao các cậu đã làm đến đâu rồi?
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Thưa ngài, tôi cùng Iguro đã thành công tóm giữ được đảng buôn người lớn. Và tình cờ bắt luôn được một nhóm lính đánh thuê.
//Sanemi báo cáo thay Iguro.
Ubuyashiki Kagaya.
Ubuyashiki Kagaya.
-Hừm, tốt. Các cậu về đi, có gì ta sẽ gọi.
//Sanemi và Iguro đồng thanh "Vâng" rồi rời đi. Không quên thay trang phục cảnh sát tránh để lộ danh tính.
//Ở đây, Sanemi là một cảnh sát chìm. Là thành viên tiên tiến đã đóng góp nhiều chiến công cho sở, một "Anh hùng không danh". Với thẻ mạo danh là nhân viên trong tiệm mèo.
//Chỉ vì quá khứ không tốt nên hắn chọn dấn thân vào cái nghề nguy hiểm chứa đầy chật chờ này.
__________
//Giyuu khoác lên mình một chiếc áo thun cổ lọ đen, với phong cách cột tóc nửa đầu làm đậm chất đặc biệt.
//Giyuu có buổi hẹn với một cô gái cùng nghề tại quán cà phê mèo mới mở gần đây.
"Tíng tong"
-"Chào mừng quý khách đến với tiệm coffee cat shop LauzySG. Mời đi lối này!"
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Tôi có người đặt bàn sẵn.
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Tên là Kochou.
-All phụ vai-
-All phụ vai-
-Vậy mời anh theo tôi nhé.
//Tới bàn số 16, Kochou đang chờ. Anh ngồi đối diện cô rồi cầm cốc capuchino mà mình gọi rồi thưởng thức. Anh mở lời:
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Cô gọi tôi đến đây có chuyện gì sao?
Kochou Shinobu.
Kochou Shinobu.
-Ara ara, chuyện gì đâu chứ. Chỉ muốn hẹn ra để thư giãn cùng với các bé mèo thôi~
//Shinobu với mật danh "Điệp Độc y" , một sát thủ lành nghề với việc kết liễu nạn nhân bằng thuốc kịch độc và các chất do mình tạo ra. Thông minh với tài lẻ khôn ranh nhanh nhẹn của mình
//Một hoàng thượng với vẻ đẹp kiêu sa hút hồn từ đâu chạy đến. Bộ lông đen kiêu hãnh cùng đôi mắt xanh như ngọc bích, trông nó na ná với Giyuu. Anh ấn tượng một phen, một anh nhân viên với bóng hình quen thuộc bế xốc nó lên, cười tươi.
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Chào 2 vị, đây là Chy Hắc. Nó hơi năng động nên chạy lung tung, xin lỗi 2 vị
//Giyuu bỗng thoáng một suy nghĩ:
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Nếu dùng mèo để ám sát thì có hiệu quả hơn không nhỉ?"
Kochou Shinobu.
Kochou Shinobu.
-Ôi chà! Giyuu nhìn nó kìa. Y hệt anh luôn!
//Kochou tỏ vẻ thích thú:
//Con Hắc thoát khỏi vòng tay Sanemi đang giữ nó, nhảy nhào vào lòng Giyuu rồi ngồi phịch trên đó như ông hoàng. Sanemi ngượng ngùng, Giyuu thì bất ngờ:
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Quậy nào, xin lỗi cậu nhiều...
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Ừm..Không sao.
//Anh chú ý đến chi tiết trên người Sanemi, tay chi chít những vết sẹo in hằn trên tay hắn. Anh đăm chiêu:
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-"Sẹo? Mèo cào sao? Nhưng mà nhiều quá, trông chẳng giống chút nào..."
//Thế rồi anh cũng mặc kệ nó.
//Sanemi bên này cũng nghĩ ngợi:
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-"Trông cái cậu tóc dài kia...Quen nhỉ? Đôi mắt phượng đó cũng đẹp mê."
_______________________________
##Tử: Hứa hẹn kết bộ này đau khổ tột độ luôn.
-------------
£nd chapter 1:

-Chapter 2:

____________________
//Kochou hào phóng phẩy tiền bao Tomioka, còn anh thì tranh thủ lưu số của quán với ý định sẽ đến đây dài hạn.//
// Các hoàng thượng không ngừng ve vẩy, cọ xát vào chân cả hai, như đang nói rằng "Ta cho phép các con sen nựng ta. Kochou khó chịu, cô không thích những động vật có nhiều lông!"
//Tíng tong//
-"Cảm ơn quý khách đã sử dụng và đánh giá Coffe cat shop LauzySG. Chúc quý khách một ngày tốt lành"
//Chuông gió ở đầu cửa khẽ động phát ra những thanh âm đồng đều nhịp. Làm anh thư giãn.//
Kochou Shinobu.
Kochou Shinobu.
/Tiến lên trước anh, đi lùi. Nụ cười tươi tắn hỏi/ -Sao, anh thấy tôi chọn quán thế nào? Thích không.
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Ừm, thích...
//Thật ra thứ thu hút anh đầu tiên chính là chú mèo tên "Chy Hắc" với bộ lông mượt mà, không khô sơ kiêu sa hút hồn của nó. Đôi mắt cũng khá bén, anh có vẻ bị nó gọi hồn rồi.//
Kochou Shinobu.
Kochou Shinobu.
-Hôm nay không có nhiệm vụ đâu, anh đừng gấp gáp như thế.
Kochou Shinobu.
Kochou Shinobu.
-Phải tận hưởng khoảng thời gian thế này đấy, nó hiếm lắm đó!
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Tôi định quay về nhà trẻ...Nhưng hôm nay là ngày nghỉ. Hừm, đi chậm một chút cũng được.
//Giyuu với thân phận giả là người trông trẻ trong một trại trẻ mồ côi. Kochou cũng là một người trong đó, cô phụ trách chơi đùa với lũ trẻ.//
//Với các sát thủ mật khác đều có một thân phận giả, hoặc tên giả để dễ trà trộn và thực hiện nhiệm vụ mà không bị phát hiện, họ đã tính toán kĩ lưỡng từng li từng tí cho mọi việc.//
Kochou Shinobu.
Kochou Shinobu.
-Huh?
Kochou Shinobu.
Kochou Shinobu.
-Kanroji?
Kanroji Mitsuri.
Kanroji Mitsuri.
-Kochou, anh Tomioka!!
//Cô nàng với hai bím tóc dày pha lẫn màu hồng phấn và xanh lá đặc biệt lao vụt đến ôm chằm lấy Kochou, khóc lóc.//
Kanroji Mitsuri.
Kanroji Mitsuri.
-Huhu, chúng ta đến quán cà phê của Himejima chị kể cho em nghee. Tức lắm luôn áa!!
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Cô ổn không? "Cô xong nhiệm vụ rồi à?"
//Anh dùng mật ngữ đã được sắp đặt âm thầm hỏi cô.//
Kanroji Mitsuri.
Kanroji Mitsuri.
-Hức...Tôi ổnnn!! "Tôi xong rồi".
Kochou Shinobu.
Kochou Shinobu.
-Chúng ta đi thôi nào, ara ara!
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Ờm...Tôi xin phép về trước.
Kochou Shinobu.
Kochou Shinobu.
-Nào...Chán thế?
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Hơi mệt.
//Thế là Giyuu tách lẻ ra khỏi cả hai, sảy từng bước trên con đường về nhà. Anh dự định rằng vào buổi chiều nếu trời mát mẻ sẽ ghé lại quán cà phê mèo đó.//
//Anh vừa đi vừa trầm ngâm//.
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-"bây giờ mình không còn ai nữa, mình có nên từ bỏ nghề sát thủ đẫm máu này, rửa tay gác kiếm rồi làm lại mẫu người trong sạch...."
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-"còn kịp không...?"
//Anh mất tất cả rồi, đến cả chị hai cũng qua đời thì bảo vệ ai...Anh tham gia vào con đường nguy hiểm này nhầm mục đích mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị hai và người thân.//
//Nhưng lúc họ bị đầu độc mà chết anh cũng không nhận ra thức ăn, nước uống có vấn đề. Thế rồi anh phải một mình lo hậu sự cho họ, đấy là cái ngày mất mát, đầy đau đớn của một người 18 tuổi.//
//Năm 19 tuổi, anh bị chuẩn đoán rối loạn lưỡng cực kèm trầm cảm. Anh nhất quyết không chịu nhận thuốc, phủ nhận việc mình bị bệnh. Suốt mấy năm qua anh đã ôm cái sự cô đơn, nỗi dằn vặt đè áp trong lòng, hình ảnh người thân với cơ thể lạnh ngắt như một vết nhơ của cuộc đời.//
//Cuộc sống màu hồng đầy hy vọng và ánh sáng cứ thế bị chôn vùi.//
_____________
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Hừm...
//Phía bên hắn, hắn đang dò xem hồ sơ lí lịch của anh. Vừa có cả địa chỉ, số điện thoại,...Liên quan đến anh.//
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-"Người trông trẻ, giám hộ sao?"
-"Còn có cả bệnh tâm lí, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm. Đúng phẩm chất của người mắc bệnh, điềm tĩnh và vô cảm..."
-All phụ vai-
-All phụ vai-
-Sanemi, làm gì ngồi đần ra nhìn điện thoại đấy? Khách gọi!
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Tôi sẽ ra ngay.
//Anh đút điện thoại vào túi, đeo cây cài có tai mèo lên rồi tiếp tục công việc.//
________________________
------------
£nd Chapter 2:

-Chapter 3:

________________
-"Phía Tây, quốc lộ XX. Đường Xrizm, cách cây cầu Steo 1km."
//Giọng nói đặc khàn vọng từ bộ đàm nhỏ bằng một con muỗi được cài ngay ở cổ tay liên tục chớp nháy. Trong mấy giây tiếp theo chỉ nghe được tiếng la hét của tên buôn người tội nghiệp.//
*Tít tít...Tít tít...*
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Đã tóm được tên đứng đầu tổ chức buôn người ạ!
-"Tốt!"
//Vừa nhận được báo cáo, bên kia đầu dây liền ngắt kết nối máy.//
//Ở góc khuất, một cậu trai với mái tóc suông xoã dài ra phía sau, đeo một chiếc mặt nạ cáo với lens mắt màu đỏ thẳm. Dựa vào bức tường lạnh thám thính. Ra là Tomioka Giyuu, nhiệm vụ của anh là tìm mọi cách để tống tên chủ tập đoàn buôn người đó vào tù lãnh án treo, sau đó dùng thuốc độc của Shinobu Kochou tẩm vào thức ăn của hắn. Nhiệm vụ trót lọt, chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình.//
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-"Bên này có tiếng gì đó thì phải? Giống như tiếng gạch, đá vụn..."
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Có ai ở đây không?
//Hắn đi nhanh đến chỗ khu vực đổ nát, nhưng chẳng thấy ai. Hắn nghĩ đơn giản chắc do lũ mèo đi ngang nên gây ra tiếng sột soạt. Hắn cũng theo đoàn rời đi.//
//Anh đã nhanh chóng nhảy lên bức tường kia, bám trên đó trốn khỏi tầm mắt của hắn...Anh vẫn chưa hay biết người kia là "người quen". Anh chỉnh lại trang phục và chiếc mặt nạ rồi phóng qua mái nhà bên cạnh, theo lối mà về đến nhà.//
___________________
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Hức...Hư, mình_cần thuốc. Thuốc đâu!?
//Ngăn tủ, kệ sách, đều bị anh lật tung lên. Anh cần thuốc... Nước mắt anh chảy ròng ròng mà không thể kìm được. Đầu óc rối bời loạn cả, anh lê lết đến chỗ tủ cạnh giường vớ lấy cả một lọ thuốc có nhãn là "Paroxetine". Anh nuốt một lượt 4 viên một cách khó khăn, dựa vào tủ. Tay lau đi nước mắt...//
Vừa nãy anh lại mơ thấy ác mộng, vừa tỉnh dậy đã suy nghĩ không ngừng. Rồi lại rơi nước mắt khi nhớ lại những khung cảnh tang thương đến ứa lệ.
Hết vò đầu bức tóc rồi lại quay sang tát vào mặt mình.
//Anh quên phăng đi lời nói của bác sĩ chỉ được uống với liều lượng ít, ăn sáng một viên, ăn chiều 1 viên. Anh không thèm ăn mà đã uống, có mấy ngày như thế anh lại uống mất kiểm soát. Sau đó lại leo lên giường ngủ say...//
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-"Run quá...Không thể ngừng run rẩy, phải tồn tại như thế này đến bao giờ đây?"
__________________
-"Chào mừng quý khách đã đến với Coffee cat shop LauzySG. Xin mời đi lối này."
//Lại là thanh âm quen thuộc, anh bước vào trong.//
-All phụ vai-
-All phụ vai-
-Bàn quý khách đặt là bàn số 56, mời quý khách đi theo chỉ dẫn của tôi ạ!
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Ừm.
//Lũ mèo thấy khách liền ùa nhau lững thững đi ra, ré lên vài tiếng "Meo Meo" dịu dàng, vừa kéo cơ vừa vẫy vẫy cái đuôi bông xù như sóc của mình Người nhân viên kia đưa ra bảng chọn mèo, anh không chần chừ đặt ngón tay lên chú mèo Chy Hắc kia.//
-All phụ vai-
-All phụ vai-
-Tôi sẽ bế nó ra ngay, ngài đợi nhé?
//Anh gật đầu. Hôm nay anh mặc đồ khá dày, chiếc áo khoác nâu sậm màu kia tôn cho anh vẻ lịch sự, phép tắc. Còn đeo cả kính.//
//Do hôm qua khóc sướt mướt nên mắt anh mờ dần đi, bọng mắt sưng to nên phải đeo theo kính phụ trợ.//
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Ô! Lại là cậu à? Hôm nay đi một mình sao?
//Là cậu tóc trắng hôm bửa, tay còn bế theo mèo đến. Nó thấy anh liền lính quýnh lên, không ngừng bổ đến phía anh mặc cho Shinazugawa còn bế. Anh vội đưa tay ôm lấy nó.//
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-Đi một mình thôi...Cảm ơn cậu nhé?
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Không gì, à mà...
//Hắn đi từ trong khu pha chế, lấy ra thứ gì đó giấu sau lưng. Quay lại chỗ anh rồi đưa nó ra... Một chiếc cake nhỏ? được đính lên nhiều vật trang trí có thể ăn được. Hắn cẩn thận bày biện nó ra trong sự ngỡ ngàng của anh.//
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Đây là phần quà cho một số vị khách có phần "đặc biệt"!
Tomioka Giyuu.
Tomioka Giyuu.
-đ_đặc biệt?
Shinazugawa Sanemi.
Shinazugawa Sanemi.
-Đúng rồi, thưởng thức ngon miệng nhé!?
//Hắn nở nụ cười e ấp rồi sang phục vụ bàn khác. Mắt anh bỗng sáng rỡ nhìn đĩa bánh trên bàn, ngay truớc mặt mình. Tự nhiên trở nên vui vẻ hơn.//
__________
//Hắn âm thầm đưa một số ít thuốc an thần vào trong bánh, nhằm giúp cho chàng trai ấy có thể giảm bớt stress hoặc áp lực. Do đã biết được bệnh tình của anh, nên mới gọi hai chữ "Đặc biệt".//
//Những vị khách có sự thu hút, hắn đều điều tra thông tin của họ. Rồi gián tiếp làm họ vui vẻ...//
_____________
##Tử: Mấy nàng thích bộ này lắm hả? Tôi thấy nó xàm nên khó mà nghĩ ra ý tưởng.
##Tử: Tôi nhắc truớc bộ này boé Giyuu hơi khổ sở, nên thích thì cứ chuẩn bị tinh thần...
##Tử: Đừng bảo tôi ác nhé...
##Tử: Mấy nàng thích thì tôi sẽ chăm viết bộ này!
_________
£nd Chapter 3:

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play