DƯỚI BÓNG ĐÊM CỦA ANH
Thể Loại: Hắc Bang, Sủng, Ngược nhẹ, Tổng Tài, HE
Nam Chính: Hàm Thiết ( 35 tuổi )
Nữ Chính: Minh Ái Vi ( 20 tuổi )
Văn Án
Cô gọi hắn là ông nội nhỏ, xem hắn giống như một người giám hộ mà dựa dẫm mà tin tưởng.
Hắn cũng xem cô như cháu gái, vì lời hứa với người anh em cùng mình vào sinh ra tử hơn 20 năm mà chăm sóc, bảo vệ cô.
Thứ không ngờ đến nhất chính là sự rung động, nó đến một cách đột ngột và mãnh liệt, ngay cả người đàn ông kiên cường như hắn cũng không thoát khỏi bản tay sắp đặt của thần tình yêu. Hắn lại rung động với cô gái mà hắn xem như cháu gái mình.
Chap 1: Sazerac
Thông qua chiếc loa nhỏ trên máy bay, sau năm phút tiếp viên trưởng thông báo máy bay hoàn toàn hạ cánh, mọi người theo thứ tự rời khỏi máy bay.
Minh Ái Vi kéo theo ba cái vali to đi ra trước cổng sân bay, mặc trên mình một bộ quần áo được thiết kế riêng với màu xanh pastel cùng họa tiết đơn giản tinh tế và nữ tính, mái tóc uống nhẹ theo chiều gió lả lướt xung quanh bờ vai mảnh mai của cô, trang sức trên người cũng là mẫu đắc tiền được các thượng lưu chính hiệu yêu thích hơn nữa còn là số lượng có hạn trên thế giới, không cần nói cũng biết độ giàu có này có thể đề chết người như thế nào.
Minh Ái Vi bỏ qua tất cả các ánh mắt ngưỡng mộ cũng có ganh tị ở xung quanh, cô nhẹ chau mày ngón tay vội vã trên màn hình điện thoại, theo như thông báo sẽ có xe đến đón cô nhưng đến tận bây giờ vẫn không thấy xe riêng của gia đình, Minh Ái Vi có chút buồn bực, cô ngồi xuống cái ghế đá gần đó, những ngón tay vuốt nhẹ vào lọn tóc đang phiền phức trước mặt mình.
Ngay sau đó sau lưng một đoàn xe, hơn năm chiếc dừng lại, cùng một hãng xe cùng một màu xe, trong mỗi chiếc xe có ba người đàn ông bước xuống, một người đàn ông vừa nhìn qua bóng lưng ở ghế đá đó lập tức nhận ra mà lên tiếng.
“ Cô chủ, chào mừng trở về “
Minh Ái Vi lập tức đứng dậy, vài giây sau mới quay người, ánh mắt cô trong sáng, lóe lên tia mừng rỡ nhìn ông ta...Đây là quản gia của nhà cô, ông ấy đã làm việc ở Minh gia hơn nửa đời người rồi. Ngay từ lúc cô theo bố mẹ sang Tây Ban Nha định cư, đến tận bây giờ cũng đã gần 7 năm, ông ấy vẫn luôn ở đây.
Ái Vi vùi mừng chạy đến khi cô sắp chạm vào ông ấy, ngay lập tức được vòng tay lớn đó ôm vào lòng, cô xem ông ấy không khác gì ông nội của mình, rất kính trọng lúc nhỏ vì bố mẹ và ông nội quá bận rộn, phần lớn thời gian đều là được quản gia này chăm sóc, mỗi ngày cùng ông ấy học chữ, cùng ông ấy trồng cây, cùng ông ấy cho cá ăn...Ái Vi chưa bao giờ quên dù chỉ là một hành động nhỏ.
“ Cửu quản, cháu nhớ ông nhiều lắm ạ. Ông dạo này thế nào, có khỏe không? Bệnh tình có đỡ hơn chưa? Những bác sĩ cháu nghe nói đều là những bác sĩ đứng top cả nước “
Cửu quản gia cười lớn ha hả, ông ấy vẫn giữ thói quen năm xưa, luôn nắm tay cô sau đó vỗ vỗ lên mu bàn tay, trước đây mặc kệ là chuyện gì, hành động này của cô ấy cũng chính là thay cho lời ‘ tất cả đều ổn ‘. Ái Vi lập tức hiểu ý, tuy bây giờ nhìn ông ấy có vẻ ốm đi, nhưng có vẻ không có vẫn đề gì quá nghiêm trọng.
Sau đó, Cửu quản gia quay người hấc đầu ra hiệu cho đám vệ sĩ đến lấy vali của cô, còn mình thì mở cửa xe mời cô lên xe. Ai Vi đột nhiên nắm lấy cánh tay ông, ậm ừ một lúc.
“ Cửu quản, cháu cần đến một nơi trước, có thể cho cháu một chiếc xe không? Cháu sẽ trở về sớm, nói với ông nội không cần lo lắng “
Cửu quản gia nhìn qua cô, đôi mắt có chút ngờ hoặc nhưng rồi cũng lập tức gật đầu, cô cháu gái này từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa từng làm gì quá phận càng chưa từng gây họa dù lớn hay nhỏ, cô được giáo dục rất nghiêm ngặt vì thế không có gì lo lắng khi cô nói cô muốn một mình đi đâu đó sau khi về nước. Cửu quản gia, ra hiệu cho tài xế ở chiếc xe đầu tiên, hắn chạy đến ngay giao thiết bị điều khiển xe vào tay cô rồi cúi đầu đứng sang một bên một cách lễ phép.
Ái Vi không chút lãng phí lập tức leo lên xe, khởi động máy, chiếc xe thoáng chốc mất hút trong trong dòng người đông đúc. Cửu quản gia cùng đám vệ sĩ cũng trở về.
...
Ái Vi ngồi trên xe, dõi mắt xung quanh ngắm nhìn lại những cảnh vật xung quanh, không thay đổi nhiều nhưng lại có cảm giác mang lại sức sống hơn....Thành phố cô được sinh ra chính là thành phố lớn nhất cả nước, nhộn nhịp và sa hoa nhất. Ai Vi dừng xe trước cổng lớn của một quán bar, hai mắt cô đọc dòng chữ trên đó một cách cẩn thận.
“ Ám Lâu “
Cô cười tươi, hai mắt sáng lên liền lập tức xuống xe, đã bao lâu rồi cô không đến đây? bảy năm, đã bảy năm...đây là nơi cô thường trốn bố mẹ đến từ khi nào đã bắt đầu đến đây, chính cô cũng không nhớ, không phải là hư hỏng chỉ đơn giản đây chỉ của nơi này là một người chú mà cô thân thiết, từ nhỏ ông ấy đã thường đưa cô đến đây, cho cô ăn trái cây và làm bài tập trong văn phòng riêng của ông ấy, cô đã quen với nhịp sống của Ám Lâu này từ khi còn là học sinh tiểu học. Lần này vội vã đến như thế cũng là vì muồn thăm lại người chú đó, cũng như muốn xem xem nơi này có gì thay đổi không.
Trước khi đến cô cũng đã nhắn tin liên lạc với ông ấy, vừa bước vào một người đàn ông trung niên cười rạng rỡ chạy ra ôm chầm lấy Ái Vi cô, ông ta thậm chí còn chưa kịp xỏ tay còn lại vào trong tay áo. Ái Vi khẽ nhíu mày vì cái ôm quá mạnh, cô không kịp phản ứng gì cũng không kịp chuẩn bị để đáp lại, vừa lúc nghe bên tai, giọng nói vui mừng.
“ Cháu đã về, cháu gái nhỏ bé đáng yêu nhất vũ trụ của ta “
Cháu gái nhỏ đáng yêu nhất vũ trụ: “ ... “
Cái tên này từ lúc cô chào đời, ông ấy đã gọi cô như thế....bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, lúc nghe cảm thấy rất đáng yêu nhưng bây giờ nghe lại có chút sến súa, Ái Vi cười gượng một cái nhìn ông ấy sau đó nheo híp mắt mình tỏ ra không quá hài lòng với cách gọi này. Vài giây sau, cô di dời tầm mắt chăm chú quan sát xung quanh, quán bar ngoài việc chỉnh sửa lại thiết kế và đèn ra thì không có gì khác, thậm chí ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thay đổi, chỉ toàn là nam, nơi này của cô ấy không tuyển phục vụ nữ, đó là lí do khách đến đây phần lớn là các cô gái, Ái Vi còn đang tập trung thì cổ tay bị người đàn ông kéo đi, kéo đây một cái bàn ngồi xuống sofa, ngay lập tức có người mang nước lọc ra, là một nam phục vụ đẹp trai mặc áo sơ mi màu xám cùng quàn tây đen. Ái Vi không nhìn anh ta mà nhận lấy nước uống một ngụm, trong lúc vẫn quan sát cô nghe chú mình nói
“ Lần này, cháu gái nhỏ đáng yêu nhất vũ trụ của ta đã có thể uống rượu rồi đúng không? Nói đi cháu muốn uống gì? “
" Sazerac "
...****************...
Chap 2: Minh Gia_Gia Tộc Trăm Năm
Chăm chú trả lời những tin nhắn của cô bạn thân, đến khi nam phục vụ mang cocktail ra bàn cô cũng không nhận ra, nam phục vụ cũng không dám lên tiếng làm phiền.
Hai phút sau, Ái Vi mới nhìn lại bàn, thản nhiên cầm ly lên uống vài ngụm nhỏ, hương vị này có chút khác với ở Tây Ban Nha nhưng chung quy vẫn là nó, không khác biệt quá nhiều. Ái Vi gật gật nhẹ đầu, sau đó cũng cất điện thoại vào lại túi xách, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân, theo phản xạ nhìn ra.
Bốn thanh niên đang vui vẻ tiến về quầy bar, bọn họ ăn mặc rất nghiêm chỉnh lại mang cảm giác giống như những công tử mặc son da phấn, nhìn lớp trên mặt họ đi, thậm chí còn dày hơn cả cô. Ái Vi nhếch nhẹ khóe miệng, không muốn để tâm quá nhiều, cô lại uống thêm vài ngụm cocktail, không nhận ra trong bốn thanh niên đó có một thanh niên đã di dời sự chú ý về phía cô, nhìn rất lâu đến nổi bạn bè xung quanh gọi cũng không hay biết.
“ Này, trúng tiếng sét ái tình rồi hả? Bỏ đi, nhìn là biết tiểu thư nhà quyền quý, chúng ta không xứng “
Thanh niên vẫn nhìn chăm chăm về phía cô, gật gật đầu đồng ý rồi quay người chọn một ly cocktail, lại cố tình gọi giống hệt với ly của Ái Vi.
Bọn họ nói chuyện rất sối nổi, bây giờ chỉ mới 4 giờ chiều, quán bar sẽ không đón quá nhiều khách vào thời gian này, chỉ lẻ tẻ vài ba bàn tính cả bàn của Ái Vi đang ngồi. Cô không quan tâm đến xung quanh nhưng sự ồn ào của bọn họ khiến cô cảm thấy không còn thoải mái nữa, ly cocktail vẫn còn hơn nửa ly, Ái Vi đứng dậy cầm túi xách rời khỏi quán bar, muốn tìm chú mình chào một tiếng nhưng nhìn xung quanh không thấy ông ấy đâu. Cô trực tiếp lên xe.
Bốn thanh niên cũng lần theo đi ra nhìn thấy cô bước lên chiếc xe đó, bọn họ cũng không quá ngạc nhiên cũng lại vô cùng ngưỡng mộ, gia đình bọn họ cũng không phải gọi là nghèo nhưng để có thể mua được chiếc xe đó có lẽ phải cần cố gắng cả đời không ăn không nghỉ.
Ái Vi vừa lái xe vừa uống ít nước lọc trong chai có sẵn trên xe, cổ cô đột nhiên khô khốc khó chịu, tiếng chuông điện thoại vang lên, kết nối với máy tính bảng trên xe, Ái Vi nghe thấy giọng nói khàn khàn chữ rõ chữ không bên kia đầu dây.
“ Tiểu Vi, tại sao cháu vẫn chưa trở về. Còn không mau về nhà, ông nội muốn nhìn thấy cháu “
Ái Vi cười rạng ngời, là giọng của ông nội, cô tươi tắn đáp lại, giọng hệt như một đứa trẻ: “ Cháu đang trên đường, cháu về ngay đây ạ “
“ Cẩn thận, cẩn thận một chút “
“ Dạ~~~~”
...
Ái Vi vội vội vàng vàng vừa dừng xe liền chạy một mạch vào nhà, căn biệt thự lớn được thiết kế theo phong cách cổ điển này không hề thay đổi, một chút cũng không thay đổi có những món đồ được mua về từ khi cô còn trong bụng mẹ đến bây giờ vẫn luôn ở đó không hề dịch chuyển, hơn hai mươi người hầu cùng Cửu quản gia đã đứng thành hàng từ trước, thấy Ái Vi bọn họ lập tức cúi đầu, đồng thanh.
“ Cô chủ, chào mừng trở về “
“ Ông nội~~~ “
Ái Vi cười tươi, mép nhếch lên tới mang tai chạy đến nhào vào lòng ông nội mình đang ngồi ở sofa lớn, cô vùi mặt vào ngực ông ấy tất cả sự thuong nhớ bao năm đều bộc lộ ra, nổi hạnh phúc tràn ngập khắp phòng khách lớn những hầu nhân đứng đó cũng không kiềm được mà vui lây, sau đó theo chỉ thị của Cửu quản gia bọn họ trở lại công việc của mình.
Ái Vi hai mắt trong sáng nhìn ông nội thật lâu, có vẻ như ông nội cô rất gầy gò, sắc mặt lại không tốt khiến cô có chút nhíu mày, ông nội cũng đã lớn tuổi rồi. Ái Vi nắm lấy hai tay ông áp chặt vào tay mình.
“ Ông nội, cháu nhớ ông nhiều lắm “
“ Tiểu Vi à, ông nội cũng nhớ cháu, rất nhớ cháu...Thời gian qua thiệt thòi cho cháu rồi. Lần này trở về, ông nội sẽ thay bố mẹ cháu cho cháu bù đắp cho cháu “
Ái Vi chợt hiện lên tia tiếc nuối, cô mỉm cười nhìn ông nội, trong đáy mắt có một nổi buồn chôn giấu đã lâu bây giờ mới bị khỏi dậy. Năm mười tắm tuổi, vào ngày cô tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ cô đã qua đời vì tai nạn giao thông, lúc đó Ái Vi đã bị ám ảnh đến mức rơi vào trầm cảm, cô đã trị bệnh gần năm tháng mới có thể trở lại bệnh thường, lúc đó ông nội cũng đã muốn đưa cô về nước, thay bố mẹ cô chăm sóc tiếp những ngày tháng còn lại của cô, tuy ông ấy đã lớn tuổi nhưng ý chí sống vẫn rất tốt vì cô, vì Minh gia, ông ấy chưa bao giờ dám để bản thân rơi vào tình trạng suy nhược nhưng dù có thế nào vẫn không thể đấu lại tuổi tác...
Càng già bệnh sẽ càng nhiều. Phải thuyết phục rất nhiều Ái Vi mới đồng ý trở lại nơi này, cô vỗn định sẽ cả đời định cử ở Tây Ban Nha, tuy chỉ có một mình nhưng vì gia sản bố mẹ để lại rất nhiều lên không lo việc gì sẽ thiếu thốn, cô suy nghĩ lâu như thế cuối cùng vẫn không thể vì bản thân mà ích kỷ, tuy bố mẹ không còn nhưng cô vẫn còn ông nội, ông ấy vẫn cần người chăm sóc.
Ái Vi quyết định trở về cô cũng biết được tương lai sau này sẽ nhiều gánh nặng và áp lực đến mức nào, cô là con gái duy nhất của con trai trưởng Minh gia, là người duy nhất có quyền thừa kế gia sản đồ sộ của Minh gia, ông nội muốn cô quay trở về cũng là vì điều này, ông không thể trao nó cho những đứa con cháu khác vì bọn họ đều không phải con trưởng càng không phải cháu trưởng trong gia tộc. Con trai trường của ông ấy chỉ có một đứa con gái duy nhất là cô.
Ái Vi là người thừa kế duy nhất của gia tộc trăm năm này. Phồn vinh hay suy bại tất cả đều dựa vào cô.
Ái Vi biết bản thân không thể tránh được cũng không có quyền tránh né, đây là tránh nhiệm của cô, bố mẹ và ông nội đã hy vọng rất nhiều vào cô, cô không thể ích kỳ khiến họ thất vọng, dù biết tương lai của mình sẽ thế nào....
“ Ông nội, cháu trở về rồi, ông hãy nghỉ ngơi, sau này cháu sẽ cố gắng thay ông giải quyết mọi chuyện. Mọi người đã hy vọng nhiều ở cháu như thế, cháu nhất định không khiến mọi người thất vọng “
Ông nội vuốt tóc cô, gật đầu hai mắt ông ấy có màn sương, tuy cô là cháu gái nhưng ông biết cô ý chí của cô không thua gì đấng nam nhi, thậm chí còn hơn bọn họ, đó là lí do ông tin tưởng tuyệt đối vào cô.
“ Cháu gái, sau này cực khổ cho cháu rồi. Nhưng đừng lo, ông nội sẽ không để con cô đơn trên con đường này, ông nội đã gọi một người, vài ngay nữa cậu ấy sẽ về nước, sau này cậu ấy sẽ làm hậu phương cho cháu, giúp cháu trong tất cả mọi việc, đó là người mà ông tin tưởng, chắc chắn sẽ giúp cho cháu rất nhiều sau này “
Ái Vi khẽ nhíu mày, còn có người nào mà cô không biết đến sao? Người thần bí đó là ai? Có phải là một trong những thành viên của gia tộc mà cô chưa bao giờ gặp? hay là người ngoài?...Ông nội nhận ra sự tò mò trong đáy mắt của cháu gái mình, liền cười khẽ.
“ Đó là anh em của ông, đã rất nhiều năm cùng cậu ấy vào sinh ra tử, cậu ấy đối với Minh gia của chúng ta có cấp bậc cao ngang ông, tất cả người Minh gia đa số đều đã gặp qua cậu ấy, chỉ có vài người là thế hệ sau này vẫn chưa có cơ hội gặp qua, bây giờ cậu ấy đang ở Thái Lan vài ngày nữa sẽ trở về “
“ Là người ngoài? Sao có thể tin tưởng như thế hả ông? “
“ Không, không...đừng xem cậu ấy là người ngoài, so với bố cháu thì ông tin tưởng cậu ấy nhất, cậu ấy là người rất đáng tin cậy, ông xem cậu ấy như anh em ruột của mình, sau này cháu phải kính trọng cậu ấy giống như kính trọng ông vậy “
Ái Vi vẫn chưa hết ngờ hoặc đáo mắt nhìn lên Cửu quản gia chỉ thấy ông ấy cười rồi gật đầu, hai người họ nhìn nhau rồi cười khiến cô càng không hiểu gì, hơn nữa cô cũng rất tò mò là ai có bản lĩnh như thế, có thể khiến ông nội của cô tin tưởng đến như vậy thậm chí còn tin tưởng hắn hơn là tin bố cô, ai cũng biết ông nội trọng dụng bố cô đến mức nào, tin tưởng bố cô đến mức nào vậy mà bây giờ cô lại nghe thấy có người còn được ông nội trọng dụng và tin tưởng hơn. Mặc kệ mọi thứ, nếu đã là người do ông nội đích thân đề bạc chắc chắn phải có bản lĩnh rất lớn, khiến ông nội tin tưởng đến mức này chắc chắn là người rất quan trọng đối với ông nội, chỉ cần có thể giúp cô trên con đường sau này, dù là người ngoài hay người của Minh gia đều không quan trọng nữa.
“ Được rồi ạ, cháu nghe ông. Ông nội, chúng ta đi ăn tối đi, cháu đói rồi “
“ Phải rồi, ông quên mất, xin lỗi cháu gái của ông. Nào chúng ta đi ăn “
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play