Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gửi Thanh Xuân Giữ Hộ Tôi Một Chữ 'Yêu' [Bách Chu-Bách Lý Thiêu Di]

Chap 1

Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/nhìn nàng cười ngốc/ Công chúa nhỏ của tui ơi~~
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nếu nàng không chê tui kẻ nghèo thấp mọn thì lên xe tui đèo nàng đi học nà.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/bĩu môi, tay vung chiếc bánh bao gặm dở/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai là công chúa nhỏ của cậu hả, Bách Hân Dư?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nói xàm nữa tui đấm à nghen.
Cô gái ngốc kia cười, nụ cười nửa thật nửa đùa, cong cong môi như trăng non đầu tháng. Ánh mắt sáng như trời thu, trong veo không gợn, phản chiếu đôi mắt người đối diện như thể cả thế giới đều là ánh sáng do một mình nàng ấy phát ra.
Sáng mùa thu năm cuối trung học, tiết trời dịu như tấm lụa giặt kỹ phơi gió sớm. Cổng trường đón nắng nghiêng. Gió thổi nhẹ qua những tán cây long não, mang theo mùi giấy sách, mùi bánh đậu đỏ từ căn-tin, và mùi tóc vừa gội thơm thơm của người nữ sinh áo đồng phục trắng xanh đang dắt xe bên cạnh.
Bách Hân Dư – nữ nhân này, vẫn là cái bộ dạng khiến người ta dở khóc dở cười. Tay đẩy chiếc xe đạp cà tàng như ngựa què về hưu, tay kia thì giật giật vạt áo nàng:
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/giọng kéo dài, pha chút dỗi hờn/
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Công chúa nhỏ, cậu thiệt nhẫn tâm ghê.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Người ta sáng nào cũng thức sớm hơn cậu nửa tiếng để đi đường vòng tới đón cậu.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy mà một lời cảm tạ cũng không thèm ban cho…
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tui chưa mượn cậu mà.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đừng có đóng phim bi tình lúc sáng sớm, tội người ta đi ngang mắc cười chết.
Đôi mắt của nàng cong cong, hàng mi lay động như cánh bướm đầu xuân. Giọng nói tuy lạnh nhạt, nhưng không lẫn vào đâu được cái ấm áp mơ hồ, cái dịu dàng vô thức mà nàng ban phát như thói quen với riêng mỗi Bách Hân Dư. Nữ nhân kia chỉ cười. Nụ cười chẳng biết có mấy phần là giả, có mấy phần là thật.
Cô đẩy xe về phía trước, nàng ngồi sau. Hai người lướt qua con dốc nhỏ đầu hẻm, nơi mùa hạ năm mười lăm tuổi từng cùng nhau trốn học lần đầu tiên để đi ăn chè đậu xanh. Gió lùa vào tóc, len qua khe áo, mà sao lại lạnh nơi tim?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/đột ngột nói, giọng nhẹ như sương sớm/
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Này, Hân Hân, nếu tớ mà là con trai, cậu có chịu làm bạn gái tớ không?
Lưng áo nàng khẽ run vì tiếng cười, còn Bách Hân Dư, trong một khoảnh khắc ngắn đến mức tưởng như không tồn tại, mắt cô tối lại một thoáng. Một thoáng thôi, rồi ánh cười trở lại, như chưa từng có gì xảy ra.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đúng ha.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tui đâu có khí chất nam chính tổng tài trong mấy bộ phim ngôn tình công chúa hay xem.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cùng lắm chỉ là… diễn viên quần chúng đi ngang màn hình ba giây mà thôi.
Bách Hân Dư lắc đầu. Nữ nhân này nói, nhưng chất giọng cứ như đang tự giễu chính bản thân mình vậy.
Có một loài hoa, nở trong bóng tối, chỉ dám ngẩng đầu khi đêm về. Và có một dạng tình cảm, gọi là “đùa giỡn”, là “chọc ghẹo”, là “mình nói vui thôi”, vì nếu không giả vờ cười, thì phải khóc mất.
Giữa sân trường rợp nắng, những học sinh khác ồn ào bước vào lớp. Người thiếu nữ vẫn ôm cặp, vai đeo túi vải in chữ Pháp mơ mộng, tóc buộc hờ hững, áo sơ mi nhăn nhẹ vì gió sáng, đứng đó như một bức tranh màu nước.
Còn cô bạn ngốc nghếch kia, đứng cách nàng ba bước, mắt khẽ nhắm lại trong vài giây ngắn ngủi.
—“Chỉ ba bước chân, nhưng đời này, tui với nàng… cách nhau bao xa?”
—“Công chúa nhỏ, nếu nàng không ghét tui, thì… đừng vô tâm nữa. Một chút thôi cũng được mà.”
Nhưng những câu chữ đó, Bách Hân Dư không nói thành lời. Cô gập gọn lại, nhét vào cuốn sổ tay cũ kỹ – nơi có bản thảo dang dở của “Đơn Tư Ký”.
Cuốn truyện viết bằng bàn tay run run, bằng những đêm thức trắng, bằng những “giá như” không bao giờ được thốt ra.
.
.
.
Thanh xuân, tựa như một vết xước nhẹ trên lòng bàn tay. Khi còn nóng hổi, người ta không thấy gì. Đến khi có giọt nước rơi vào, mới thấy rát đến không thể thở nổi.
-HẾT-
Ngọt nhưng Buồn ^^
Lzh Dương
Lzh Dương
bình luận gì đó đi =))
Lzh Dương
Lzh Dương
Quà 1/6 cho các cậu nè 😘

Chap 2

Phòng học lớp 12A3, sáng đèn huỳnh quang, nắng hắt qua khung cửa sổ, rọi lên mặt bàn từng vệt vàng mỏng như tơ trứng. Trên bảng, thầy giáo dạy Toán đang viết một phương trình dài đến hơn nửa bảng, phấn trắng va vào bảng xanh nghe kèn kẹt, vỡ tan thành bụi trắng mịn như tro.
Bách Hân Dư ngồi cuối lớp, nửa thân nằm dài trên mặt bàn. Tay trái cầm bút, tay phải chống cằm, ánh mắt không nhìn bảng mà đang chăm chăm... nhìn nàng.
Nàng – Chu Di Hân – vẫn ngồi ngay bàn trước, mái tóc đen buộc gọn bằng sợi dây màu lam nhạt, cổ áo sơ mi đồng phục phập phồng theo nhịp thở đều. Lưng thẳng như thân trúc, tay viết nhanh nhẹn mà nét chữ vẫn đều như in. Một người con gái khiến người ta muốn ngắm cả tiết học mà chẳng thấy chán.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/lầm bầm rất khẽ/
Đủ để bản thân cô nghe thấy.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Công chúa nhỏ của tui… "
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
"Học mà cũng đẹp nữa. Học xong chắc nàng thành tiên mất thôi… "
Không ai hay, trong quyển vở nháp đặt trước mặt cô, giữa những dãy số hình học hỗn độn, có một dòng chữ bằng mực tím được viết kín ở mép vở:
—“Tiểu Hân, nếu hôm nay là ngày cuối cùng được nhìn thấy nàng, thì cho tui ngắm kỹ thêm một chút… Chỉ một chút nữa thôi.”
.
.
.
Giờ ra chơi.
Sân trường nhốn nháo, tiếng bước chân, tiếng nói cười, tiếng loa phát thanh đọc bảng tin... tất cả đan xen nhau thành bản giao hưởng ồn ào của tuổi trẻ. Căn-tin, góc quen thuộc phía sau dãy nhà B, hôm nay vẫn đông kín.
Nhưng trong số hàng chục hàng trăm học sinh chen mua cá viên chiên, bánh cuốn nóng, bánh gạo cay, chỉ có hai người như bị tách khỏi thế giới.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/vừa gắp thức ăn cho nàng, vừa nói/
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cậu ăn đi nè!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Công chúa nhỏ của mình ốm quá. Cậu phải ăn nhiều vô.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mình chăm cậu để sau này còn bán đi kiếm lời. Ốm vậy giá thịt heo đã rẻ rồi thì mình sao hồi vốn đây?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nên công chúa nhỏ ơi, mau mau ăn nhiều để sau này tui gả nàng cho chàng hoàng tử nào đó kiếm lời nhé!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/phì cười, giơ tay hất nhẹ đôi đũa/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Xàm quá rồi đó. Cậu tưởng tui là heo thịt à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chứ không phải hả?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mỗi lần giận lên thì đạp tui không khác gì heo rừng.
Nàng cười, nụ cười rạng rỡ như nắng xuyên qua tầng mây sớm. Miếng cá viên vừa gắp còn chưa đưa lên miệng đã phải bật cười vì độ lầy lội của nữ nhân ngốc nghếch trước mặt. Đám bạn cùng bàn nhìn thấy cũng bật cười theo, có đứa còn thì thầm:
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
– Hai người đó là couple ngầm hả?
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
– Không biết, nhưng thân nhau dễ sợ!
Nghe vậy, Bách Hân Dư quay đi, cười lặng. Cái thân của nàng và cô, đúng là dễ khiến người ngoài tưởng nhầm.
Chỉ có điều… người ngoài không hiểu, cũng không cần hiểu.
—“Đôi khi, sự gần gũi không phải là khởi đầu của tình yêu. Nó chỉ là cơn say nắng của kẻ ngốc, cứ tưởng ánh mặt trời là của riêng mình.”
Trên bàn ăn, hai hộp cơm giấy đã gần cạn. Chu Di Hân đang ăn phần chả giò của mình, còn Bách Hân Dư đã lén gắp bỏ vào hộp nàng thêm một miếng thịt nướng nữa.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/Nhíu mày/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ê! Đừng có gắp thịt cho mình nữa.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu ăn đi, dạo này nhìn người gầy đi rồi kìa!
Nữ nhân kia khẽ lắc đầu, mỉm cười.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mình ăn trong ánh mắt nàng là đủ no rồi.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/lườm một cái dài/ Dẹp giùm mấy lời thoại sến súa đó đi.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cậu tưởng tui là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết mấy cậu viết hả?
Chữ “tiểu thuyết” vừa rơi ra khỏi miệng nàng, trong lòng Bách Hân Dư chợt thắt lại. Cô khẽ ngẩng nhìn người đối diện, ánh mắt lấp lánh mà giấu bao tầng sóng ngầm.
Nếu nàng biết “tiểu thuyết” thật sự đã được viết, và nhân vật nữ chính trong ấy chính là nàng… thì liệu nàng còn cười như bây giờ không?
—“Tiểu Hân… Có một bản thảo viết về nàng, từ mùa hạ năm mười sáu tuổi đến mùa thu năm mười tám… Nhưng người đọc nó, không phải nàng.”
.
.
.
Tan học trưa, cả hai ngồi sau lớp vì buổi học phụ đạo đầu giờ chiều. Trong khi Di Hân lôi sách ra học thì Bách Hân Dư đã gục xuống bàn, mắt nhìn trời xanh qua khung cửa sổ.
Gió lay nhẹ rèm trắng. Lá bàng rụng xuống, đáp lên khung cửa. Ánh sáng dịu dàng trùm lên gương mặt cô, một gương mặt mang vẻ vô tư, ngốc nghếch – nhưng chẳng ai thấy được làn mây xám phía sau.
—“Đôi khi, tớ muốn nói… Tiểu Hân à, đừng rời xa tớ được không? Nhưng nói rồi thì sao? Cậu sẽ dừng lại sao? Hay chỉ cười cười, rồi nói: ‘Đồ ngốc à, tụi mình là bạn mà.’”
Chiều hôm ấy, Bách Hân Dư về nhà. Trên gác xép nơi phòng riêng, cô mở laptop. Trên màn hình là trang chủ diễn đàn văn học cũ kỹ. Tài khoản: Tiểu Bạch Tác phẩm: Đơn Tư Ký
Giao diện đơn sơ hiện ra, dòng truyện vẫn dừng ở chương 5. Dòng bình luận mới nhất hiện rõ:
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân Vật Quần Chúng
Bình luận độc giả: —“Tiểu Hân trong truyện dễ thương ghê… Không biết cô gái ‘tôi’ có đến được với người mình thích không?”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/gõ phím rất chậm, khẽ cười một mình/
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
—"Không. Không đến được đâu. Vì cô ấy chưa từng được ở trong câu chuyện của nàng ấy. "
—"Có những đoạn tình cảm, không phải không đủ dũng khí để thổ lộ. Mà là biết rất rõ — dẫu thổ lộ rồi, kết cục vẫn không khác biệt."
-HẾT-
Lzh Dương
Lzh Dương
Rất ngọt ^^
Lzh Dương
Lzh Dương
Nếu mọi người chưa hiểu...
— "... " : là g?
Lzh Dương
Lzh Dương
Thì có nghĩa là 1 đoạn trích trong tác phẩm "Đơn Tư Ký" của Tiểu Bạch á :>

Chap 3

Phía cuối con ngõ nhỏ ở khu Lâm An cổ, có một mái nhà ngói đỏ, tường quét vôi cũ, bên hông là giàn hoa giấy trổ từng chùm hồng phấn như cánh váy công chúa xòe trong gió.
Chiều hôm đó, khi nắng đã ngả dần sang sắc mật ong, Bách Hân Dư dắt chiếc chiến mã trung thành — cũng tức là cái xe đạp cũ kỹ đã gãy yên ba lần và thay lốp bốn lượt — tới trước cổng nhà Chu Di Hân. Trên tay cô, hai ly trà sữa lắc nhẹ theo nhịp bước, còn trong mắt là ngọn gió reo rắt từ phía hiên nhà quen thuộc.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/gõ cửa nhẹ nhẹ, cười ngốc/
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Công chúa ơi, kỵ sĩ tới đón nàng đi học đây nà!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Có mang lễ vật cầu thân nè: trà sữa đường đen thêm thạch phô mai...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đứng đó. Lễ vật của ngươi đâu?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tới muộn mà còn la lối om sòm, hàng xóm tưởng người ta có nuôi cún dữ.
Bách Hân Dư đưa ly trà tới sát mặt nàng, giọng ngọt như mía lùi.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nàng không nhận... thì ta đổ lên đầu bây giờ!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/búng trán cô một cái rõ đau/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nghịch như con nít.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Trễ là tại ai hả? Mỗi lần đi học thêm là y như rằng cậu tới trễ.
Nữ nhân kia ôm trán, làm bộ đau đớn rên rỉ, nhưng mắt vẫn lấp lánh ánh cười. Đối với nàng, bất kể có bị đánh mắng cỡ nào, chỉ cần được cùng nàng đi học, chỉ cần được sánh vai trong buổi chiều dần nguội, thì cái gì cũng hóa nhẹ tênh.
Hai nàng ngồi lên xe. Chu Di Hân ngồi phía sau, tay giữ ly trà sữa, còn tay kia chống nhẹ vào vai cô bạn trước mặt. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đối với Bách Hân Dư, đó là ấm áp hơn cả áo khoác trong mùa đông.
—“Cái dựa nhẹ của nàng... Là đặc quyền chỉ có tớ, phải không?”
Đường từ khu nhà nàng tới trung tâm học thêm nằm dọc theo sông, hai bên trồng hàng dương liễu già. Lá rủ xuống, lơ lửng như chạm tóc, như chạm những ý nghĩ không tên.
Chiếc xe đạp cọc cạch chạy chầm chậm theo nhịp đều, Bách Hân Dư vừa đạp xe vừa quay đầu nói:
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hôm nay tui dắt nàng đi đường vòng... đường tình ái á...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vì đường thẳng thì ngắn, không có nhiều thời gian ở bên nàng~
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đi thêm vài vòng nữa, mai khỏi đi học.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cả hai đứa bị trễ giờ, bị thầy đuổi luôn khỏi lớp.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy càng tốt! Hai đứa mình bị đuổi, rồi về quê nuôi cá và trồng thêm rau.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tui làm ruộng, nàng đọc sách dưới bóng cây, thỉnh thoảng chép thơ, làm bánh nếp...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ui trời, mộng ước tuổi mười tám thiệt thơm!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/lườm dài cả mét/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mộng mơ của cậu... ngớ ngẩn ghê.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Có nuôi nổi tôi không mà mơ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không nuôi nổi nàng... thì tui nuôi bản thân, rồi ngắm nàng từ xa cũng được.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nàng đừng lấy chồng sớm là tui mừng lắm rồi.
Lời nói ấy, chỉ như giỡn chơi. Nhưng lòng người nghe có thực nhẹ tênh? Hay nặng trĩu đến mức chẳng dám nói thêm điều gì?
Gió chiều thổi ngược, mang theo mùi hoa lan từ khu công viên ven đường. Cô gái ngồi sau khẽ cúi đầu, tay siết ly trà sữa hơi chặt hơn. Không ai nói gì. Một khoảng lặng dài bằng nửa con đường trôi qua. Mặt trời chìm dần vào lòng sông, phản chiếu ánh vàng rực rỡ lên khung cảnh thanh bình như tranh thủy mặc.
Trước khi bước vào trung tâm học thêm, Bách Hân Dư vẫn không quên quay lại, đưa nàng miếng bánh quy kẹp chocolate do chính tay cô làm. Nét chữ nguệch ngoạc ghi trên giấy gói vẫn còn mùi mực tươi:
"Công chúa ăn nhiều vào, học giỏi xong thì về làm vợ tui."
Chu Di Hân
Chu Di Hân
/nhận lấy, nhưng che miệng cười không thôi/
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đồ ngốc! Biết rõ người ta sẽ không đồng ý mà vẫn ghi cái này làm gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
/cúi đầu, cười ngơ/ Ai nói tui mong nàng đồng ý đâu.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tui ghi... để mình tui đọc cũng được.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tui là tác giả, nàng chỉ là nhân vật thôi, công chúa không có quyền chỉnh sửa truyện của tác giả nha~
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhưng... tác giả có chắc không? Cậu biết rõ kết thúc chưa?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không chắc.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhưng tui nghĩ... truyện này sẽ không có kết thúc đâu. Vì nếu có, chắc là bi kịch.
Chu Di Hân định nói gì đó, nhưng thôi. Có lẽ nàng cảm thấy gì đó trong ánh mắt cô bạn ngốc ấy. Cái cảm giác mong manh như tơ nhện đầu xuân – không nhìn rõ nhưng luôn khiến lòng người khó chịu.
Buổi học thêm kéo dài, giảng viên giọng đều đều giảng về biến đổi lũy thừa và logarit. Nhưng Bách Hân Dư chẳng nghe được chữ nào. Trong đầu cô, chỉ còn một hình ảnh duy nhất: nàng – người con gái ngồi cạnh, tóc buông nửa vai, ánh đèn vàng hắt vào đường cong sống mũi, khiến tim người ta mềm ra từng phân một.
Và những câu chữ... những con chữ âm thầm thành hình trong đầu cô:
—"Nếu một ngày cậu ấy biến mất, tôi sẽ tìm đến mọi bản thảo của chính mình để kiếm lại người con gái ấy. Nhưng nếu một ngày tôi biến mất... liệu người ta có bao giờ lật một trang nào?"
—"Có những tình cảm, không cần thổ lộ. Vì ngay cả khi im lặng... nó cũng đã nói quá nhiều. "
-HẾT-
Lzh Dương
Lzh Dương
Ban đầu tên truyện mình định sẽ viết là "Đơn Tư Ký" với ngôi kể "Tôi" là tiểu thuyết.
Lzh Dương
Lzh Dương
Nhưng sau đó có vài vấn đề với nhỏ edit cùng lên đổi qua truyện chat
Lzh Dương
Lzh Dương
Vì là truyện chat lên mình sữa cốt truyện và thêm chính phần truỵên "Đơn Tư Ký" vào "Lỡ Một Nhịp 'Yêu' " mà viết song song.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play