Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oneshort [001×456]

| Trầm cảm? | 1

__________
.
.
.
Hwang In-ho là một bác sĩ tâm lý khá đẹp trai
Tính tình nhẹ nhàng, dễ gần, và anh rất biết đồng cảm và hiểu được nỗi đau của người khác
Hôm nay In-ho đi làm khá sớm
Anh tới phòng khám và ngồi gọn gàng vào ghế chờ đợi bệnh nhân của mình tới
Cốc cốc cốc
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Vào đi /Nói vọng ra/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
.../Mở cửa/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Ngước lên nhìn Gi-hun/ À, chào em
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Ngồi đi /Chỉ chiếc ghế đối diện mình/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
..../Gật đầu/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Em tên gì vậy? /Tươi cười/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Seong Gi-hun
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
À.... Tên đẹp đấy chứ
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Cảm ơn
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Hồ sơ.../Đưa tay ra/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Nhìn, đưa hồ sơ trên tay mình cho In-ho/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Cầm lấy, cười với Gi-hun rồi mở ra xem/
...
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Đặt hồ sơ xuống/ Em 18 tuổi?
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Gật đầu/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
....* Ít lời thật *
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Ba mẹ không biết em bị trầm cảm hả, tại sao lại để em đi một mình vậy? /Nghiêng đầu/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Em có nói em bị trầm cảm thì hai người cũng không tin em bị như vậy..../Cúi mặt xuống/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Trầm ngâm/....
Sau khi nghe câu nói của Gi-hun liền khiến cho In-ho lặng đi
Anh tháo chiếc kính xuống cố gắng giữ cảm xúc ổn định...
Thực sự bây giờ ba mẹ của giới trẻ hiện nay lại có thể vô tâm tới như vậy được
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Nhìn trên cổ tay Gi-hun/.../Tròn mắt/ Cái này-...
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Vội che đi/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
....
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Cầm tay Gi-hun/ Anh nói em nghe ha...
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Đừng dại dột... Ở ngoài kia còn nhiều người yêu thương em mà
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Vui lên ha, anh quý em lắm đó /Cười/ Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Gật đầu/ -....
---
Kết thúc một ngày làm việc của In-ho
Anh vươn vai để thả lỏng cơ thể sau nhiều giờ đồng hồ ngồi trên ghế
Sau đó thì dọn dẹp và ra về
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Đang về nhà thì bắt gặp một người quen mắt/....Ai vậy?
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Bước về nhà/....
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Nhìn kỹ/ Hình như sáng nay có gặp.... À đúng rồi, Gi-hun
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Nhóc đó làm gì chầm này vậy?
---
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Bước vào nhà/....
Ba Hun: Là gì giờ này mới về?
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Con đi khám bệnh...
Mẹ Hun: Mày thì có bệnh gì mà khám, có phải lười học rồi trốn đi chơi đúng không?
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Mím môi, lắc đầu/....
Ba Hun: Vậy mày nói xem, mày bị bệnh gì?
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
....Trầm cảm
Mẹ Hun: Hơ, viện lý do quá nhỉ?
Mẹ Hun: Tao với ba mày mới chửi cho có 1 ít mà trầm cảm
Ba Hun: Hồi xưa tao bị như mày suốt, có sao đâu
Ba Hun: Nếu vậy chắc tao bị trầm cảm 10 lần
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
..../Cúi mặt xuống/ * Hai người còn không chịu nghe con nói gì... *
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Xông vào/ Anh chị thôi được rồi đó!!
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
-..../Nhìn In-ho/ Bác sĩ?...
Mẹ Hun: Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi?
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Thưa chị, tôi là bác sĩ điều trị cho Gi-hun
Ba Hun: Nó có bệnh đâu mà điều trị
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Thưa anh chị, Gi-hun bị trầm cảm
Mẹ Hun: Nói bừa, tôi chỉ mới đánh nó, mắng nó
Mẹ Hun: Sao lại trầm cảm được
Mẹ Hun: Ngày xưa tôi bị suốt mà có sao đâu
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Vấn đề nó không đơn giản như chị nghĩ
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
CHỊ KHÔNG THỂ ĐEM 2 THẾ HỆ RA SO SÁNH NHƯ VẬY ĐƯỢC!
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
.../Bất ngờ nhìn In-ho/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
ĐÂU THỂ NÀO LẤY CÁCH CHỐNG GIẶC PHƯƠNG BẮC RA ĐỂ ÁP DỤNG CHỐNG LẠI ĐẾ QUỐC
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
CHỊ ĐÂU THỂ SO SÁNH GIỮA THỜI KỲ TRUNG ĐẠI VÀ CỔ ĐẠI
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
SAO BA MẸ BÂY GIỜ CỔ HỦ VẬY? MỌI NGƯỜI CỨ LUÔN NGHĨ CÁCH DẠY CON CỦA MÌNH RẤT OK
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
RỒI CÓ ĐÚNG NHƯ VẬY KHÔNG? ANH CHỊ DẠY CON NHƯ NÀO MÀ LẠI ĐỂ GI-HUN BỊ TRẦM CẢM
In-ho bực tức mà cả hết tất cả những gì mình nghĩ ra ngoài
Sau đó đùng đùng kéo Gi-hun ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của ông bà Seong
---
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Phụ huynh bây giờ thật là..../Không thể nói thành câu/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Bị In-ho cầm tay/.... Cảm ơn bác sĩ
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Mà Gi-hun này....
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Nhìn In-ho/ ???
__________
| SUKASA |
| SUKASA |
Ta ra
| SUKASA |
| SUKASA |
Nói sao ta...
| SUKASA |
| SUKASA |
Ờm chắc ở đây thì ai cũng bị đem ra so sánh ha
| SUKASA |
| SUKASA |
Su toàn bị nói là" bằng tuổi mày tao ra đồng gặt lúa rồi đó "
| SUKASA |
| SUKASA |
Cũng buồn, nhưng mà không sao vì mình là người thư giãn và biết cách sống với thiên nhiên 🤡

| Trầm cảm | End

| SUKASA |
| SUKASA |
Vì là Oneshort nên lâu lâu mới có chap^^
| SUKASA |
| SUKASA |
Nào có idea thì mình viết
__________
.
.
.
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Hay là em về nhà anh ở đi, tiện cho việc điều trị
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
...../Gật đầu/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Đi phía trước Gi-hun/ Theo anh
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Lủi thủi theo sau In-ho/
---
Sau khoảng gần 30 phút đi bộ muốn rụng rời hết chân thì may sao cuối cùng cũng tới nhà của In-ho
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Mở cửa/ Em vào trước đi
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Đi vào bên trong/-....
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Đóng cửa lại/ Em thấy nhà anh thế nào?
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Cũng được...
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Gãi đầu/ Nhà anh chỉ có 1 phòng...
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Tối nay em cứ ngủ trên phòng anh, anh ngủ ngoài sofa cũng được
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
-..../Gật đầu/
---
Tối hôm đó In-ho đã cầm một cái chăn mỏng rồi ra sofa ghép hai cái ghế sofa lại và nằm lên đó
Diện tích không quá lớn nhưng cũng đủ để anh nằm ngủ trong mấy ngày nay
| Trong phòng |
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
..... /Đứng nhìn sợi dây treo lơ lửng/
Gi-hun bây giờ cảm thấy thế giới này có lẽ dư thừa ra một kẻ như mình
Trong căn phòng một không khí u ám, và cô đơn đến kỳ lạ
Gi-hun đứng giữa phòng, trước mặt anh là chiếc rèn trắng được treo lơ lửng nhưng rất chắc chắn ngay giữa căn phòng
Cậu không muốn ở lại cái chốn trần gian này.... Rời đi sẽ là cách tốt nhất bây giờ
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Từ từ bước lên ghế/....
Cậu chậm rãi bước lên ghế, cầm lấy sợi dây màu trắng, đặt cổ mình vào, quyết định chấm dứt cuộc đời tại đây
Rầm!
...
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Giật mình bật dậy/ ?
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Chuyện gì vậy?
In-ho nằm ở ngoài đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng của một chiếc ghế bị ngã xuống, tiếng động phát ra rất lớn
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
.... Gi-hun!! /Vội chạy vào trong/
Tại sao anh lại vô ý như vậy được, Gi-hun đang bị trầm cảm có những suy nghĩ tiêu cực ở một mình sẽ tự hại chính bản thân mình
Anh liền xông vào trong dùng chân đạp tung cánh cửa
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Gi-hun! /Tròn mắt/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Ức!! /Vùng vẫy/
Cậu đang cố gắng hết sức để vùng vẫy, cố gắng để cơn đau qua đi thật nhanh cuối cùng là thoát khỏi trần gian
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Gi-hun không được!... /Chạy qua, bế anh xuống/
In-ho hoảng loạn lập tức bế Gi-hun xuống rồi ôm chặt lấy cậu tránh việc cậu tự hại mình tiếp
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Hức... K-không được, bỏ ra.. Hức... Tôi phải... Hức... Chết! /Nức nở, đánh vào vai In-ho/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Nào bình tĩnh, anh ở đây đừng dại dột.../Ôm chặt Gi-hun, vỗ về/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Anh thương em mà, đừng bỏ đi nha?...
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Hức.... Oaaaaaaa! /Không nhịn được mà òa khóc nức nở/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Không sao.... Nín đi anh thương.../Xoa xoa lưng Gi-hun/
In-ho vỗ về Gi-hun một cách nhẹ nhàng tới lúc cậu quá mệt mà thiếp đi
Anh thấy vậy liền bế cậu lên rồi đặt xuống giường phòng ngờ chuyện này lập lại lần nữa anh cũng trèo lên giường ôm Gi-hun rồi đi ngủ
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Ngủ ngoan..../Hôn nhẹ lên trán Gi-hun/
__________

| Anh trai |

__________
.
.
.
Gi-hun và In-ho là hai anh em trong cùng một nhà
In-ho lớn hơn Gi-hun tới 5 tuổi và Hun được nhận nuôi từ lúc còn rất nhỏ
Tưởng đâu In-ho sẽ không thích đứa em này nhưng trái ngược lại In-ho rất thích chơi với Gi-hun và hai anh em cũng rất thân thiết
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Gắp đò ăn cho Gi-hun/ Ăn nhiều vào, ba mẹ về mà biết em không chịu ăn thì la anh mất
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Ưm... Nhiều quá rồi, em ăn không hết đâu
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Phải ăn nhiều vào
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Dạ dạ
Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ nên cả hai đã ra ngoài để hưởng cảm giác bên nhau mà không có con cái
Trong nhà chỉ còn lại Gi-hun và In-ho
...
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Xoa xoa bụng/ No quá trời...
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Ăn giỏi lắm, giờ thì ngồi chơi đi để anh dọn cho
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Vậy anh dọn đi em vào rửa /Bật dậy/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Chốt! /Cười/
Rồi sau đó In-ho dọn dẹp trên bàn rồi để bát đĩa vào trong để Gi-hun rửa
...
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Đang rửa bát/ Hazzzi
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Vòng tay qua eo Gi-hun, để đầu lên vai anh/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Nào anh trai, đừng quấy em đang rửa bát nè
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Dụi vào sau gáy Gi-hun/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Ưm! Nhột
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
In-ho anh cứ quậy em hoài
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Đâu có.../Ôm Gi-hun/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Nào để yên cho em làm nè, muộn rồi anh lên phòng ngủ đi
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Gật gật/ Nghe lời em trai đó /Cười/
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Ngoan
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Hì hì /Đi lên phòng/
Sau đó Gi-hun cũng rửa sạch sẽ đống bát đĩa
Anh rửa lại tay rồi tắt điện nhà bếp, phòng khách, đóng cửa cẩn thận rồi từ từ trở về phòng ngủ của mình
---
Cạch-!
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
/Mở cửa, bước vào rồi đóng lại/
Trong phòng ngủ của Gi-hun chỉ còn ánh đèn mờ nhạt của chiếc đèn ngủ
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Chắc anh ấy ngủ rồi nhỉ.../Từ từ nằm xuống/
Sau khi nằm xuống, bỗng dưng có một vòng tay ở phía sau ôm lấy eo của Gi-hun rồi kéo anh lại gần
Lưng của Gi-hun chạm vào bờ ngực săn chắc của người kia, không nhìn mặt cũng biết đây là ai rồi
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Anh trai.... Muộn rồi, em muốn đi ngủ đừng quấy
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Gi-hun..../Phả hơi nóng vào tai anh, hôn nhẹ lên cổ Gi-hun/ Anh muốn...Lâu rồi chưa có làm
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Tuần trước làm rồi, em mệt lắm, anh tự giải quyết đi
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
Anh giải quyết rồi nhưng mà nó không dịu đi... Giúp anh đi Gi-hun~
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Tùy anh đó /Nằm ngửa ra/
| Hwang In-ho |
| Hwang In-ho |
/Cười/ Là em nói đó nha
| Seong Gi-hun |
| Seong Gi-hun |
Ực.../Nuốt nước bọt/
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play