[HIẾUGAV] Nước Mắt Của Em
1
*⚠Lưu ý : tất cả nội dung trên điều là tưởng tượng không có thật
-Nhân vật ở trên chỉ là mượn danh và hình ảnh .KHÔNG CÓ THẬT
Đặng Thành An
/ngã xuống /
mẹ (An )
sao mày không chết cho rồi
mẹ (An )
vô dụng không làm được tích sự gì cả
Đặng Thành An
...../cúi mặt xuống không dám khóc /
Đặng Thành An
/siết chặt bàn tay lại chịu đựng /
mẹ (An )
sao mày không giỏi chết sớm cho tao nhờ
mẹ (An )
đỡ tốn cơm tốn nước tốn tiền điện nhà tao
Câu chuyện bắt đầu như sau trong một căn nhà vùng quê có vài ngôi nhà lát đát ,mỗi nhà cách nhau một khoảng trống ở quê gọi là gò đất ....Căn nhà ban đầu không có tiếng gì cả nhưng rồi bắt đầu lại có tiến cãi vả của một đôi vợ chồng một trận cãi vã lớn ,bên trong một góc kẹt tối đen trong nhà một cậu bé khoảng 20 tuổi nước da trắng trong rất đáng yêu đôi quá đỗi đượm buồn cùng với vài giọt nước mắt đang kiềm nén không dám phát ra tiếng ,đôi bàn tay nhỏ đang cố gắng che đi đôi tai để không thể nghe tiếng cãi vả của hai người kia
Sau cuộc cãi nhau dữ dội ấy người chịu trân quen thuộc không ai khác ngoài em một cái tên luôn luôn được nhắc đến
mẹ (An )
Đặng Thành An mày đâu rồi
Đặng Thành An
d..dạ /ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn bà /
mẹ (An )
mày ở nhà làm gì mà không nấu ăn ..HẢ
mẹ (An )
CÓ BIẾT BÂY GIỜ LAD MẤY GIỜ CHƯA HẢ
mẹ (An )
/quát tháo chửi mắng /
Đặng Thành An
d..dạ ,nhà không có gì nấu hết
Đặng Thành An
h..hết đồ ăn trong tủ rồi m..ẹ
mẹ (An )
Hết ..hết hết ..cái gì cũng hết
mẹ (An )
ở nhà không có đồng nào tao đi làm về không có miếng mà ăn
Đặng Thành An
/không dám nhìn bà né tránh ánh mắt /
mẹ (An )
máy đó tối ngày ở nhà ở không bấm điện thoại tao
mẹ (An )
suốt ngày ghì đầu vào nó
mẹ (An )
tới lúc tao chết mày có mà bốc đất mà ăn
Đặng Thành An
/chịu đưng cố gắng không khóc /
Đặng Thành An
da..dạ con xin ...lỗi..
mẹ (An )
xin lỗi xin lỗi ,mày tói ngày xin lỗi
mẹ (An )
ngoài việc đó ra mày biết làm gì không
mẹ (An )
vô dụng sao tao lại đẻ ra đứa như mày
mẹ (An )
mày nhìn anh mày xem
mẹ (An )
nó lớn hơn mày 6 tuổi
mẹ (An )
mặc dù không có việc làm ở nhà nhưng nó có bạn bè
mẹ (An )
còn mày suốt ngày ru rú trong nhà
mẹ (An )
chết rồi cũng không ai đi dự đâu
Đặng Thành An
/cắn môi kiềm nén /
Đặng Thành An
/hít thở sâu /
Đặng Thành An
dạ ...con xin lỗi
Đặng Thành An
An xin lỗi vì làm mẹ buồn
Đặng Thành An
con sẽ kiếm việc làm để mẹ ...
mẹ (An )
MÀY NÓI LẠI COI /lớn tiếng nạt giọng /
mẹ (An )
mày đi làm cái nhà này bỏ cho heo ở hay gì
mẹ (An )
ai dọn , ai nấu cơm tao ăn
mẹ (An )
suốt ngày ..nghĩ toàn ba chuyện không đâu
mẹ (An )
mày đó không làm được tích sự gì thì biến khỏi nhà
mẹ (An )
ở đây ngay bây giờ chứa mày là mày còn mai lắm rồi
Đặng Thành An
/rơi vài giọt nước mắt /
mẹ (An )
khóc ..khóc khóc tối ngày
mẹ (An )
mẹ nhứt hết cả đâu
Đặng Thành An
con xin lỗi /gạt bỏ nước mắt /
Đặng Thành An
/đi vào phòng /
Đặng Thành An
hức...lại bị chửi rồi
Đặng Thành An
/khóc / sao lại sinh con ra chứ
Đặng Thành An
sao lại mắng chửi con
Đặng Thành An
con cũng ..hức ..muốn được yêu thương mà
Đặng Thành An
hức....mình vô dụng quá
Đặng Thành An
suốt ngày ăn bám
Và cứ thế những giọt nước mắt tự trách bản thân, trách họ sao lại sinh ra mình, trách sao ba mẹ lại ghét lại không thương yêu mình , trách tại sao lại được sinh ra đời ..và nhiều thứ khác .Bóng tối là thứ khiến em cảm thấy an toàn hơn là thứ mà em có thể tự do rơi nước mắt, là nơi mà em có thể dựa dẫm vào
Nơi cuộc sống tồn tại và đang diễn ra với em tất cả chỉ là một màu đen không màu một nơi em không bạn bè ,không người thân ..à mà có nhưng họ lại không xem em là người thân của HỌ ..🥀🍷
Gin 🍷🥀
các nội dung lời thoại trên là một phần nhỏ về cuộc sống của Gin
Gin 🍷🥀
mình viết truyện luôn đem nội dung thật vào
Gin 🍷🥀
vì thế nên dạo này mik tránh xa mọi người là vậy mong mọi người đừng ghét Gin .Không phải Gin lười hay gì đâu chỉ là ...
Gin 🍷🥀
Gin có một chút gì đó không ổn thôi
Gin 🍷🥀
nỗi đau và nước mắt Gin sẽ chọn nó vì ...chưa bao giờ mình được hạnh phúc cả nên Gin sẽ không chọn nó 🥀🍷
Gin 🍷🥀
Thôi nói nhiều làm mọi người không vui sẽ ghét Gin nên ...
Gin 🍷🥀
chap 1 tới đây thôi nhá
Gin 🍷🥀
YÊU CÁC VỢ CỦA GIN 🍷🥀
2
⚠Lưu ý : tác phẩm này là một phần tổn thương của tác giả mặc dù không thể hiện rõ nhưng nó là một phần của Gin🥀🍷
mẹ (An )
Đặng Thành An mày đâu rồi
mẹ (An )
mau bước bước ra đây
Đặng Thành An
sao ..sao vậy ạ
Đặng Thành An
/sờ tay lên vết đánh /
mẹ (An )
mày ..có phải mày lấy tiền của tao không
Đặng Thành An
con không có
Đặng Thành An
mẹ ...có thể là anh mà sao mẹ không ..
mẹ (An )
mày dám đổ tội cho anh mày
Đặng Thành An
mẹ ..con chỉ ở nhà không đi đâu thì lấy tiền làm gì
Đặng Thành An
anh hai ,cũng ăn chơi mà sao mẹ
mẹ (An )
mày còn dám nói hả
Đặng Thành An
hức...con noia thật mà
Đặng Thành An
con không lấy ...hức../khóc/
Đặng Thành An
sao lúc bào người có lỗi cũng là con vậy
mẹ (An )
mày còn dám nói hôm nay tao không đánh mày chết
mẹ (An )
tao không làm mẹ mày nữa
Đặng Thành An
đau ..đừng mà ..
mẹ (An )
để xem mày còn dám cắp tiền tao nữa không
Tiếng ồn vỡ đập trong ngôi nhà cũ ấy ,ngay cả tiếng la đau thấu lòng người kia dù cho có la khang cổ cũng không ai cứu giúp , mọi chuyện vẫn cứ như trình tự thời gian mà diễn ra nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đều được diễn đạt ra bằng cách chửi bới thậm tệ của một người mẹ đối với người con của mình
Đặng Thành An
/đau đớn ngồi trong góc tối khóc /
mẹ (An )
mày là con quỷ sinh ra trong nhà này màu là xon hút máu
mẹ (An )
sau không chết sớm cho tao nhờ /chỉ em /
Đặng Thành An
hức../coi ro một chỗ không dám lên tiếng /
Đặng Thành An
con ..xin lỗi
mẹ (An )
mày coi chừng tao đó
Đặng Hoàng Nam
/từ ngoài bước vào /
Đặng Hoàng Nam
mẹ về hồi nào vậy
mẹ (An )
à...con trai /nhẹ giọng /
mẹ (An )
mẹ về lâu lắm rồi
Đặng Hoàng Nam
dạ ..con đi chơi với bạn
Đặng Hoàng Nam
em An ...sao khóc vậy mẹ /liếc nhẹ em /
mẹ (An )
nó hả ..nhắc đến là bực nó ăn cắp tiền của mẹ
mẹ (An )
chửi đánh nó nãy giờ ...
Đặng Hoàng Nam
/giật mình bất giác sợ /
Đặng Hoàng Nam
ờm..dạ tiền...tiền đó con lấy đó mẹ
Đặng Hoàng Nam
lúc mà mẹ không có nhà con lấy một ít đi chơi với bạn
mẹ (An )
mày lấy của mẹ hả Nam
Đặng Hoàng Nam
dạ.../sợ /
Đặng Hoàng Nam
nhưng mà mẹ con quen được một anh đẹp trai nhà giàu lắm
mẹ (An )
dụ nó đi con ,giàu như vậy gã vào sung sướng còn gì
Đặng Hoàng Nam
hihi..mẹ này ..
Đặng Hoàng Nam
con cho mẹ coi nè
Đặng Hoàng Nam
bạn con giới thiệu ảnh cho con mà chưa gặp
Đặng Hoàng Nam
nè mẹ coi đẹp trai còn giàu nữa
Đặng Hoàng Nam
phía sau toàn là đồ hiệu không thôi
mẹ (An )
con trai ..mau mau làm việc tốt nghe không
mẹ (An )
dụ nó cưới được con là phúc 3 đời nhà nó đó
mẹ (An )
con trai mẹ đẹp thế này nó không cưới cũng uổng
Đặng Hoàng Nam
mẹ này kì ....An cũng là con mẹ mà
Đặng Hoàng Nam
mẹ yêu thương con như vậy An em ấy nghĩ bậy đó
mẹ (An )
cứng đầu nó mà là con tao
Đặng Hoàng Nam
/cười thầm /
Đặng Hoàng Nam
à ..mẹ con đói rồi mình ăn thôi
mẹ (An )
ăn để có sức là nhà giàu
mẹ (An )
không biết dọn cơm cho anh mày ăn hả
mẹ (An )
ngồi đó suốt ngày không làm được gì
Đặng Thành An
con dọn liền .../lau đi nước mắt/
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng, đánh đập chửi bới vẫn diễn ra trong gia đình này và người hứng chịu chính là em ,mỗi ngày với em cứ thế thôi trôi qua cứ cắn răng mà chịu đựng không lên tiếng nói nhiều ngày càng ít nói hơn với mọi người, tránh tiếp xúc với tất cả ..tự dặn lòng mình phải cố gắng chịu đựng mà sống
Bầu trời khuya đêm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng của những con vật nhỏ vang lên , ánh đèn mọi nhà dần đều tắt hết đèn đường nơi thôn quê vì thieeuud kính tế mà chớp tắt chớp tắt tắt .Những cơn gió nhẹ vào ban đêm mang theo những giọt sương rãi đều trên những cánh đồng lúa , tiếng ào ạt va chạm lẫn nhào giữa lúa và làn gió tạo nên một âm thanh khá dễ chịu .Một người con trai áo thun mỏng tanh quần đùi ngắn ngồi trên đường đồi phía dưới là mặt hồ đang chuyển động nhẹ nhàng theo cơn sống nước phía đối diện xa kia là những mẫu ruộng của những người ở đây
Ánh trăng soi dịu xuống mặt hồ làm phản chiếu hình ảnh đẹp vô ảo ,hơn hết vẻ đẹp ánh sáng của trăng chiếu mờ lên cậu trong rất đẹp , từ đằng xa có thể nói một người con trai mang diễn nét tả phải gọi là Xinh đang ngồi một mình cô đơn dưới ánh trăng làn gió nhẹ thỏi qua làm tóc em bay khẽ lộ rõ đôi mắt đẹp nhưng mang màu sắc buồn .. một đôi mắt mang âm sắc của màu trắng đen nhưng đẹp một cách huyền ảo
Đặng Thành An
sao mình lại thế này ..
Đặng Thành An
mình muốn được hạnh phúc như những người khác
Đặng Thành An
/nhìn vết bầm trên tay /
Đặng Thành An
đau quá ../sờ nhẹ /
Đặng Thành An
hm..không đau ..nếu đau thì mình không thể mạnh mẽ được
Đặng Thành An
/vương tay nhỏ lau nước mắt /
Đặng Thành An
thế giới này đáng ghét quá ..
Đặng Thành An
mình không thích chút nào
Đặng Thành An
mòn không muốn ở đây ...
Đặng Thành An
hở .../bất ngờ vì có một giọng noia ngoài mình /
Đặng Thành An
ai ...ai vậy /sợ /
Đặng Thành An
/nhìn xung quanh /
Đặng Thành An
/ngồi co chân lại hoảng sợ /
Đặng Thành An
ai ..ai vậy ..
Đặng Thành An
hả.../nghe theo giọng nói ngước nhìn lên /
vệ sĩ
/trên cây nhảy xuống /
Đặng Thành An
/giật mình /
Trần Đăng Dương
đừng sợ tôi không làm gì nhóc đâu
Đặng Thành An
/im lặng quan sát /
Trần Đăng Dương
ha.../tiến gần đến /
Đặng Thành An
/bất giác lùi lại /
Đặng Thành An
anh ..anh đứng đó ../sợ /
Trần Đăng Dương
/nhìn em cười /
Trần Đăng Dương
được ../ngồi xuống /
Đặng Thành An
/đứng nhìn anh /
Gin 🍷🥀
sẽ có nhiều người nghĩ tại sao fic về HiếuAn mà Dương lại xuất hiện trước
Gin 🍷🥀
có ai đoán được tình tiết chưa kể Gin nghe đi
3
Gin 🍷🥀
Có ai đợi Gin hong dọ 🥺
Gin 🍷🥀
tâm lí chưa ổn nên ra fic lâu các vợ có giận Gin ko 🥺
Đặng Thành An
/nhìn Dương /
Đặng Thành An
a..anh ..anh là ai
Đặng Thành An
sao lại ở đây
Trần Đăng Dương
/nhìn An cười ngó lơ câu hỏi của em /
Trần Đăng Dương
hm..thế sao cậu lại ở đây
Đặng Thành An
/lúng túng / tôi ...ngắm trăng
Trần Đăng Dương
hừm..trăng đêm nay đẹp thật
Câu trả lời và ánh mắt của Dương như khác nhau một trời một vực vậy ,lời nói thì đáp về anh trăng nhưng đôi mắt lại nhìn em một cách kì lạ rõ ràng anh trăng đêm nay rất đẹp tuy sao không nhiều nhưng điều đó làm lọ vẽ đẹp thuần bí và ẩn hiển của trắng sáng .Giống như ta đang ngắm nghía một ánh trăng đơn thuần nhiều người nghĩ nó không đẹp chỉ lúc ẩn lúc hiện cô đơn trên bầu trời rộng lớn nhưng khi ta ở gần nhìn kĩ nó cảm nhận nó thì nó lại mang vẻ đẹp một cách đơn giản nhưng lại bí ẩn
Đặng Thành An
/né tránh ánh mắt anh /
Đặng Thành An
v..vậy sao anh lại ở đây
Đặng Thành An
trời khuya thế này nguy hiểm lắm
Trần Đăng Dương
tôi ngủ ..trên đó /chỉ trên cây /
Đặng Thành An
hả..nhà nanh trên cây hả
Trần Đăng Dương
haha..khờ thật
Trần Đăng Dương
vì tôi thích thôi
Đặng Thành An
ờ...vâng /ngồi xuống /
Trần Đăng Dương
/đi lại ngồi xuống kế em /
Trần Đăng Dương
/ngắm nhìn em /
Trần Đăng Dương
sao lại khóc ..buồn chuyện gì ..
Đặng Thành An
không ..không có
Đặng Thành An
/nhìn mặt hồ đang chuyển động rồi cười nhẹ /
Một khoảng thời gian nhỏ giữa hai người như vòng đối lập em thì im lặng cảm nhận nổi cô đơn của chính bản thân mình nhớ lại những gì xảy ra trước kia cách mà mẹ và anh đã đối xử thế nào với mình rồi lại ngước nhìn ánh trăng cùng với mặt hồ lắng đọng kia rồi cười trong vô thức ,nụ cười của em khi người khác nhìn vào sẽ nghĩ em bị điên khi không ai lại ngồi cười một cách điên khùng như thế nhưng chỉ có em người trong câu chuyện mới biết được nụ cười đó mang ý nghĩa gì , bất lực , chịu đựng, kiềm nén , cô đơn,mệt mỏi ..nụ cười đó chỉ là một nụ cười để thõa mãn bản thân chứ không vì gì cả ....Và ngược lại với Dương thì anh mắt từng cử chỉ hành động nhỏ của An đều thu vào ánh mắt anh ,anh cũng không biết con người này vừa mới gặp lại mang cho anh cảm giác kì lạ một cảm giác muốn chạm vào muốn gần bên để che chở ,một người có nụ cười đẹp anh mắt đẹp nhưng lại mang nỗi u buồn trong đó ..một người mà Dương muốn hiểu rõ hơn
Trần Đăng Dương
/đang nằm dưới cỏ bật người dậy /
Trần Đăng Dương
/nhìn em /
Trần Đăng Dương
*đẹp thật *
Đặng Thành An
hửm ../nghiêng đầu nhìn anh /
Trần Đăng Dương
/nghe gì đó giật mình /
Bỗng nhiên có tiếng từ đằng xa phát lên khiến cả hai giật mình
vệ sĩ
mau lên ..mau tìm cậu ấy
vệ sĩ
nhanh lên bà chủ sẽ nổi nóng mất
vệ sĩ
Cậu Dương ơii...cậu đâu rồi
Đặng Thành An
/khó hiểu nhìn anh /
Trần Đăng Dương
aizz...sao mà tới nhanh thế vừa mới mà ..
vệ sĩ
cậu...aaa thấy rồi ..
vệ sĩ
ở đâyy ..ở đây cậu ấy ở đây
Trần Đăng Dương
gì ..thôi chết
Trần Đăng Dương
/đứng dậy /
Trần Đăng Dương
tôi ..tôi phải đi đây
vệ sĩ
nhanh lên cậu ấy định chạy kìa
Đặng Thành An
hả..../không hiểu chuyện gì /
Trần Đăng Dương
cậu tên gì ..Nhanh lên /nói lớn /
Đặng Thành An
hả ...An ...Đặng Thành An
Trần Đăng Dương
được tôi sẽ tìm cậu sau
Trần Đăng Dương
/bỏ chạy /
vệ sĩ
cậu chủ ..đứng lại cậu đừng chạy nữa
Trần Đăng Dương
Tôi đâu có ngu
Đặng Thành An
hả..hả ../ngơ ngác ờ vào môi mình /
Đặng Thành An
sao ..sao lại ...hôn mình
Đặng Thành An
ơ..mình ..mất nụ hôn đầu rồi
Đặng Thành An
Ơ....Đồ khốn ai cho anh hôn tôi hả /hét lớn /
Trần Đăng Dương
/vừa chạy vừa nghe giọng em /
Trần Đăng Dương
chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi ../hét lớn cho em nghe /
vệ sĩ
Cậu chủ à ..bà chủ sẽ tức giận đó
vệ sĩ
/chạy ngang qua em /
Đặng Thành An
sao nhiều người đuổi theo anh ta vậy
Đặng Thành An
hay..hay anh ta là tội phạm.. /sợ /
Đặng Thành An
ơ....mình vừa ...aaaaa
Đặng Thành An
/sợ quá chạy về nhà /
Trần Đăng Dương
Đặng Thành An sao ..chúng ta sẽ còn gặp lại
vệ sĩ
Cậu chủ ../rượt đuổi theo /
vệ sĩ
/giẫm chân tức giận /
vệ sĩ
mẹ nó ..thằng An mày dám hẹn hò với trai sao
Đặng Hoàng Nam
lại còn là anh Dương của tao /siết chặt tay /
Đặng Hoàng Nam
tao sẽ cho mày biết tay ...
Gin 🍷🥀
hết rồi ..bye các tình yêu 💋❤🍷🥀
Gin 🍷🥀
có ai đoán được cốt truyện chưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play