°| Tia sáng từ phố cổ hiu quạnh hắt thẳng vào đôi mi tôi, khiến bản thân bất giác đảo mắt. Nhâm nhi chút rượu còn vơi lại, tôi thả mình - con ngươi như díu chặt. Kết thúc buổi dạy tại các khóa am học Lịch Sử hình thành, mọi giáo viên đều tìm đến hàng quán giải khuây. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Hơn cả, tôi muốn diện mạo ấy cập bến. Năm cuối cấp là khoảng thời gian vô cùng trân quý, tôi chỉ mong bao trọn và ôm chặt chúng trong tâm hồn mỏng manh. Bởi, miêu tả ra sao đây - tháng ngày đó, có em hiện hữu. Chúng tôi đang chức cộng sự, se duyên nên ngang lối. Công tác kết hợp giảng dạy đã lâu - tôi với em trở nên thân cận, hễ xảy ra xô bồ thì chỉ riêng tôi chịu lép vế. Lâu rồi chưa nghe nhau đối thoại, thực sự tôi thấy bồi hồi biết bao nhiêu. Dạo gần đây, chào hỏi thôi đã hiếm lắm rồi. Tôi tưởng, em làm bộ làm tịch, mặt lạnh bất kể lúc nào giáp mặt tôi. Hóa ra do tôi nhân hóa. Em có ba đứa nhỏ, sinh muộn nhất trạc mười tám, dính dáng là hở chút sẽ đồn đại ầm ầm lên, khiến cho con người ta tối tăm danh tiếng.
Tôi nhớ mang máng, con thứ tên Điên Vu - tính tình nóng nảy. Đứng hạng tam, Sồ Mạc, điểm hai chấm dưới mí mắt - trông duyên dáng vô cùng. Hạng chót, Tu Ma. Con bé xem vẻ hơi thái quá, nhưng nhược điểm này không hề đáng để bận tâm. Tổng quan, họ nhà Uzui đặc biệt đào hoa, đối lập hẳn tộc Shinazugawa kia. Hồi ức ùa về, tôi mỉm cười - nhận ra thân chủ thật suy tư, nửa cho khuôn mẫu, nửa là chào mừng em đặt chân lên thềm quán. Rốt cuộc vẫn bất chấp vượt đèo, Tengen. Hào nhoáng y lần đầu ta chạm trán. |°