Phòng học tối tăm, phủ đầy lớp bụi thời gian, ánh đèn huỳnh quang chập chờn nhấp nháy như hơi thở của một thực thể vô hình.
Những chiếc bàn ghế xếp lộn xộn, xiêu vẹo, vết xước loang lổ trên mặt bàn hằn lên như dấu tích của móng vuốt vô hình. Tường vôi nứt nẻ, có chỗ ẩm mốc bám dày, loang lổ như vết máu đã khô, vẽ lên những hình thù méo mó không rõ hình dạng. Một tấm bảng đen cũ kỹ bị vỡ một góc, lằn vết phấn trắng nguệch ngoạc hàng chữ mờ nhòe, nhưng khi nhìn kỹ, lại giống như nét chữ ai đó vừa mới để lại—run rẩy và méo mó, như đang cầu cứu
Trong căn phòng, tiếng đồng hồ cũ kêu tích tắc nhưng không đều đặn—thi thoảng dừng lại, rồi bất ngờ vang lên một nhịp dài đầy nghẹt thở. Hơi lạnh buốt từ đâu đó tỏa ra, len lỏi khắp nơi, khiến hơi thở dường như đọng lại thành từng lớp sương mỏng trên mặt bàn, mặt ghế.
Trong góc phòng, chiếc rèm cửa sổ mục nát khẽ lay động, dù ngoài kia không có gió, kéo theo âm thanh sột soạt như tiếng ai đó đang lén lút di chuyển. Trên trần nhà, đèn tuýp kêu rè rè, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, phản chiếu lên một vệt tối lờ mờ như bóng người thoắt ẩn thoắt hiện.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể có ánh mắt vô hình đang dõi theo, âm thầm quan sát từng cử động nhỏ nhất của bạn, chực chờ nhấn chìm mọi âm thanh và sự sống trong không gian im ắng đến rợn người ấy…